Chapter 8: Gục Ngã

Chimera, một sinh vật quái gở đáng sợ được lưu truyền rộng rãi. Là sự kết hợp biến thái kinh tởm của những giống loài khác lại với nhau. Nhưng cũng không làm mất đi bản chất của chúng.

Và, đối diện trước hắn bây giờ là một con Chimera. Ngay lúc hắn vừa bị thương, thật đúng lúc.

"Tạp chủng, ngươi là thứ gây ra việc này à?" Hắn lầm bầm, rồi phi lên cứa vào người con Chimera một phát.

Nó rú lên đầy giận dữ, âm thanh như tiếng bò và tiếng của gấu cùng kêu lên vậy.

Nó đang sử dụng cơ thể khổng lồ của mình với mong muốn nghiền nát kẻ nhỏ bé trước mắt.

Mỗi cú vồ trượt của nó khiến mọi thứ đổ nát, mặt đất rung chuyển. Cây cối đổ gãy bởi móng vuốt và hoa cỏ héo úa bởi thứ tà khí mà nó nhả ra từ chiếc mồm đầy răng lởm chởm.

Nó liên tục tấn công hắn, ép chặt hắn không cho hắn phản công. Nó cố gắng ngoạm lấy Nakroth bằng tất cả sự điên dại vốn có.

Điều này khiến Nakroth gặp chút khó khăn.

Nakroth có chút nhợt nhạt giấu kính sâu trong bộ giáp. Hắn đang mất máu quá nhiều, và có vẻ bệnh cũ của hắn lại tái phát.

Nakroth nhảy lùi ra xa loạng choạng, hắn nhìn máu đỏ chảy ra từ cơ thể mà dạ dày cảm thấy nôn nao.

Hắn ghét cái di chứng chết tiệt này, nó luôn cản trở hắn.

"Khốn nạn...." Hắn gầm nhẹ trong miệng.

Ai mà ngờ được, sát thủ bậc nhất, phán quan oai nghiêm của vực hỗn mang lại mắc phải căn bệnh sợ máu cơ chứ.

Nhất là khi hắn lại làm cái công việc phải dính máu nhiều nhất.

Quả là có chút chớ trêu thay.

Nếu như là hắn ở trạng thái bình thường. Thì Nakroth đã gặt đầu con súc vật kia trong phút mốt rồi. Cũng không cần chật vật mãi thế này.

Con Chimera nhìn hắn bằng bốn con mắt, gầm lên rồi lao về phía Nakroth.

"Ngu xuẩn...." Nakroth trừng mắt, chỉ thấy loé lên một cái. Nakroth đã lao về phía bên kia.

Cơ thể con Chimera bị chẻ thành ba khúc. Máu thịt vương vãi đầy cả một khoảng đất.

Nakroth đứng thẳng người, cơ thể có chút không vững vàng. Hắn đưa tay ôm lấy vết thương bên hông.

Hôm nay với hắn đúng là một ngày siêu xui xẻo. Đã cố ý dụ dỗ để thanh toán con nhà ngươi ta một thể. Cuối cùng lại bị đâm cho một phát. Còn dính thêm vài vết chém.

Đã thế, có mỗi bình thuốc ma thuật vốn mang đi phòng hờ cũng ném cho người ta rồi. Ngu ngốc hết sức.

Vốn hắn chỉ nghĩ sẽ chơi đùa một chút, không nghĩ rằng lần này chơi đùa mà khiến mạng hắn chênh vênh luôn rồi.

Hắn trước nay chưa từng bị thương, giờ lại bị một đứa con gái làm cho bị thương lại cảm thấy có chút nhục nhã.

Nakroth cứ đứng thất thần như vậy, suy nghĩ về cái danh dự mà mình đã đánh mất trong ngày hôm nay. Lại cảm thấy có chút bực dọc.

Từ bắp chân, một cơn đau tê dại truyền thẳng lên não của hắn. Nakroth trừng mắt nhìn xuống dưới.

Dưới chân hắn là cái đầu rắn trên cái đuôi của con Chimera đang cắm răng nanh vào.

Hắn đưa chân chút bay cái đuôi đang dãy dụa hơi tàn kia. Đầu óc hắn bắt đầu trở nên trao đảo.

"Con súc vật đáng chết...." Hắn gục ngã, tay hắn chống đao trên mặt đất cố giữ mình tỉnh táo.

Mắt hắn dần trở nên mơ hồ, đã bị thương lại còn trúng độc. Đây chính là cái ngày đáng chết nhất mà.

Ánh mắt hắn lờ đờ dần, Nakroth chính thức gục ngã. Sinh mệnh cũng không rõ còn sống hay chết.

...

Đám mây màu đen bay lềnh bềnh trên bầu trời phía xa nhìn thôi cũng đủ khiến người ta kinh hãi.

Triệu Vân gấp rút huýt sao, con bạch chiến mã yêu quý liền đạp đổ mấy cái xác chết ma vật ngổn ngang mà lao tới.

Y thúc ngựa phi nước rút về phía cổng thành.

Miệng không ngừng hét lớn:

"Mau rút quân!!"

Violet sau khi cùng Valhein an toàn rút lui cũng đã nhận ra điều mất ổn. Cô giơ súng lên bắn liên tục

'pằng! Pằng!!'

mấy phát đạn liên tiếp bay lên trên để thu hút sự chú ý của Astrid.

"Mau rút quân về khẩn cấp, Astrid.!!"

Tiếng hét dũng mạnh của cô gái chỉ huy này đã lọt tới tai của nữ công tước Rosenburg phía dưới.

Astrid lập tức giơ kiếm lên làm tín, hiệu cho các kị sĩ từ từ phòng thủ mà rút về.

Độ khoảng mươi phút sau, đã thấy nữ công tước trẻ vội vàng bước lên phía cổng thành ánh mắt đầy lo lắng.

"Đó là cái gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ nữa.." Violet lắc đầu. " Nhưng chắc chắc nó không phải thứ gì tốt đẹp đâu."

"Chính tên Zephys đã nói thứ đó rất nguy hiểm đấy!" Triệu Vân phía sau cất tiếng.

Bạch Long Kị Sĩ Đoàn của Y đã hỗ trợ quân đồng minh rút về nhanh nhất có thể.

"Cậu tin lời hắn sao?" Valhein nhìn Triệu Vân ngờ vực.

"Tôi không tin hắn, nhưng tôi tin rằng với tư cách một chiến binh hắn không nói dối!" Triệu Vân lắc đầu đáp.

"Tiêu rồi! Chỉ huy. Có người bị thương vẫn chưa được đưa về!" Roberto hốt hoảng cắt ngang.

"Mau mở cổng, không thể để họ ngoài đó được!" Astrid vội vàng dắt kiếm toan đi xuống dưới.

Triệu Vân liên đưa tay ngăn cản.

"Tránh ra! Tôi phải đi cứu họ! " Astrid trừng mắt.

"Không cần lo lắng, cậu ta sẽ đưa tất cả họ về thôi!" Triệu Vân nhàn nhạt đáp.

"Là ai cơ?" Violet thắc mắc, nhưng có lẽ khi cảm nhận được cơn gió nóng thổi qua cô đã tự có đáp án cho mình.

Chỉ thấy, một cái bóng. Không, thật khó để nói nó là một cái bóng.

Chính xác hơn, chỉ thấy một huyễn hư ảnh lướt nhanh hơn gió về phía chiến trường xong quay lại trong thành.

Cùng với đó, hàng tá người bị thương, người tử nạn cùng xác của họ được đưa về thành một cách nguyên vẹn.

"Đó là cái quái gì vậy?"

"Cô nên hỏi đó là ai mới phải?" Violet đáp lại Astrid.

"Là đệ nhất hoàng tử của vương triều Helios. Murad..."

Astrid có chút không tin nổi, hoàng tử của vương quốc bị chôn vùi ấy đang ở đây. Còn có chút kì quái.

"Cậu ấy đi cùng tôi!" Triệu Vân đáp.

Quả thật với bất kì ai khi nhìn thấy thứ sức mạnh quái gở của Murad. Thứ sức mạnh bóp méo cả không gian và thời gian.

Thứ sức mạnh của những vị thần.

Chỉ thoáng chốc, Murad đã mang tất cả về mà không thiếu một ai. Điều này khiến cho Astrid cảm thấy rất bất ngờ và ngưỡng mộ.

"Có lẽ tôi sẽ đi cảm ơn ngài ấy!"

" Gì chứ, làm quen để sau đi, giờ tính sao với cái thứ trước mắt đây." Valhein vô thẳng vấn đề, chỉ tay về thứ đen lù lù kia nói.

Những nơi nó bay qua, tất cả đều héo úa và và thối rữa đến mục nát. Xác của đám ma nhân hay ma tộc còn sống ngay lập tức cũng hoá thành đống thi thể thối nát bầy nhầy.

Nó giống như một lớp sương mù tử thần đang từ từ tiến tới thành Đông một cách chậm rãi vậy.

Quả thật là đáng sợ mà.

"Liệu cản nó bằng ma pháp được không?"

"Không thể nói trước được, nhưng đáng để thử."

"Bên tôi có vài thuật sĩ, cứ cho họ thử đi!"

"Chúng ta không thể mạo hiểm khi không biết nó là thứ gì được!"

"Phải chi chúng ta biết được chút ít gì đó!"

"Tôi nhớ không nhầm, tên Zephys đã nói gì đó. Phải rồi hắn nói "Bà già nó. Preyta!" Chắc là vậy." Triệu Vân đăm chiêu thuật lại.

"Cảm giác như bị chửi vậy!" Valhein nhăn mặt.

"Ít nhất cũng biết được tác giả của mấy cái thứ kia là ai rồi!"

"Là tên pháp sự Preyta đó à, phiền đấy!"

"Nhưng cảm giác nó vẫn có cái gì đó rất đáng ngờ!"

"Vâng thưa ngài, chúng ta có mỗi phiền thứ hai rồi. Cô gái đi cùng ngài mất tích rồi?" Roberto thì thào nói với Violet.

"Hả! Butterfly?" Violet giật mình.

"Vâng, cô ấy mang về một đứa bé trong tình trạng bị thương khá nặng. Sau đó liền rời đi, nhưng mà được một lúc khá lâu rồi...tôi chưa thấy cô ấy quay lại. Thưa ngài" Roberto giải thích.

"Cô ấy bị thương, còn mất tích trong khi cái đám sương mù chết dẫm này đang quanh quẩn ở đây??!!"

"tôi muốn chửi thề quá !"

Violet liền lấy tay xoa xoa hai thái dương mình. Đến cả Butterfly cũng mất tích. Sao cái vấn đề nan giải này cứ ập tới liên tục vậy.

Họ cũng chẳng biết nói gì hơn, ngay lúc này tình thế đang ở mức báo động đỏ. Nếu theo tiếng độ này thì giữa trưa mai đám sương mù kia sẽ nuốt chọn cả thành trì.

"Đừng lo lắng, cô ấy sẽ biết phải làm gì thôi" Astrid buông lời, vỗ vai Violet an ủi.

Nữ công tước Rosenburg có niềm tin ở Butterfly. Rằng cô ấy sẽ ổn, nhất định là vậy.

"Hi vọng là vậy.., được rồi. Tới lúc bàn xem nên giải quyết cái thứ chết tiệt kia rồi ..." Violet gật đầu, ra hiệu họ quay về phòng chỉ huy.

Đứng ở đây mãi cũng chẳng có tác dụng gì.

...

"Mẹ nó, thằng già. Ngươi chán thở rồi à?" Zephys tức giận lao tới túm lấy cổ áo Preyta nhấc lên. Nhưng liền bị phép thuật của lão đánh bật ra.

"Có ý gì đây Zephys!"

"Ngươi thế mà còn dám hỏi ta, sao ngươi dám dùng chiêu thức diện rộng khi toàn quân ở đấy hả! Thằng già khốn khiếp!"

"Hi sinh vài tên thì có làm sao cơ chứ!"

"Mẹ nó, xem ông có chặt ngươi ra làm hai không!" Zephys gầm gừ dương hai cây thương lên.

Preyta cũng vào thế đòn tấn chuẩn bị cho cuộc ẩu đả. Khí thế cả hai toả ra xung đột mãnh liệt khiến mấy tên lính cũng không dám vào can.

Nửa chừng Zephys liếc nhìn xung quanh. Túm lấy tên lính bên cạnh hỏi:

"Nakroth đâu?"

"T-thưa ngài, ngài ấy đã đi đâu đó từ giữa trận chiến và giờ chưa thấy quay lại ạ!"

Zephys tặc lưỡi, thế quái nào mà tên Nakroth lại rời đi biệt tăm biệt tích thế cơ chứ. Còn mặc cho tên khốn kia muốn làm gì được nấy nữa.

"Cứ chờ đấy! Tý ông đây sẽ quay lại tính sổ với ngươi!" Zephys lườm nguýt rồi quay lưng rời đi.

Gã phải tìm Nakroth trước, Zephys ngửi thấy mùi bất ổn trong vụ này.

Preyta nhìn bóng lưng Zephys đi mà miệng nở một nụ cười khà khà sau lớp mặt nạ.

Có vẻ âm mưu của lão đã thành công rồi.

...

Khi mà màn đêm buông xuống nơi chiến tuyến đầy căng thẳng. Những ánh lửa thắp lên sáng cả màn đêm u tối.

Cái chết từ từ, gặm nhấm nuốt lấy tất cả.

Hắn nằm bất động trong căn nhà sập xệ của ngôi làng. Bộ giáp nặng nề của hắn cũng đã được gỡ ra đặt ở một phía.

Ánh lửa bật bùng phản chiếu bóng người đang cố gắng lại gần hắn.

Chỉ là, không biết có mục đích gì mà thôi.

2033✏

[End]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip