Foreign Chapter: Cố Mộng

故梦 : Cố Mộng, Cố trong Cố Nhân. Mộng trong Mộng Tưởng. Cũng như chén rượu đầy ly này. Nakroth uống cạn vào rồi y lại chỉ càng nhớ nàng hơn thôi.

Nam nhân phong bạt, đang ngồi thiền định trên đỉnh tầng mây kia toả ra cái thứ khí chất khiến người ta thật mơ hồ.

Hắn tự như thể trích tiên giáng trần, khí chất, thân thể và lan nhan đủ khiến người ta say mê không dứt.

Mái tóc vàng tựa kim quang, khuôn mặt tinh xảo như ngọc. Da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần. Ngũ quan sắc xảo cân đối, thật khiến người ta trông mà ghen tị.

Chỉ thấy hắn khẽ động mắt, đôi kim quang đồng tử hé mở liếc nhìn. Dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Chỉ thấy đằng xa xa chân trời kia, bóng đen từ từ tiến tới. Khi nhìn rõ, đấy lại là một kẻ đang cưỡi phi kiếm mà tới.

Kẻ này cũng thập phần tuấn mỹ, dáng vẻ kiêu sa. Nhưng lại có chút gì đó phóng khoáng phiêu đãng. Khí chất y có cái gì đó tiêu diệu tự tại, cũng không giống hắn trầm ổn khó đoán.

Hắn thấy y tới gần liền mở miệng mà hỏi:

"Không biết phải hay Kiếm Tôn Murad tới tìm ta vì mục đích gì? Hay ngươi cũng như chúng tới để bắt ta về?"

Dứt lời ánh mắt hắn để lộ ra tia băng lãnh vô cùng.

Kẻ được gọi là Kiếm Tôn Murad kia lại có chút lười nhác mà đáp lại hắn. Chỉ thấy y nhướn mày nhìn hắn mà chửi:

"Con mẹ nó Nakroth, trong đầu cậu ta là kẻ như thế sao?"

Hắn nghe vậy cũng không tức giận, chỉ nhẽ nhàng đứng dậy phủi áo bào. Ngân quang càng thêm phần chói lọi. Hai kẻ này đứng cùng nhau chính là một chín một mười.

"Vậy, tới đây tìm ta là có chuyện gì?"

"Hừ, tới rủ cậu uống rượu, không được sao?" Y hừ nhẹ, tay ném về phía Nakroth một bầu rượu.

Bầu rượu trông đơn giản, lại toả ra hương thơm ngào ngạt, một chút tê cay của rượu. Ánh mắt Nakroth để lộ chút kinh ngạc.

"Tiên tửu? Này là lấy ở đâu?"

"Haha, tò mò lắm đúng không? Ngồi xuống lão tử kể cho cậu nghe!"

Murad cười sang khoái, thu kiếm về. Hua tay về khoảng mây trắng, một cái bàn nhỏ cùng hai vị ngồi liền xuất hiện.

Nakroth cũng tự nhiên mà an toạ vào, đặt bầu rượu lên bàn. Mà chờ tên phía trước mở miệng.

Chỉ thấy Murad lại vung tay, trên bàn liền xuất hiện đủ thứ mĩ vị khó tìm. Chén uống rượu hay bát đũa đều đủ cả.

Nakroth nhìn Murad đầy kì quặc, phát giác ra ánh nhìn đối phương có chút kì quái. Y liền hỏi hắn:

"Chuyện gì?"

"Cậu đây là đem cả bàn thức ăn từ nhà tới sao?" Ánh mắt hắn có chút châm chọc.

"Có đâu, cuỗm được đấy. Uống rượu mà không có nhắm thì kì lắm!"

"Không say không về" Murad dường như không hiểu ý tứ châm chọc của Nakroth. Hào hứng rót rượu.

Hắn cũng nhẹ nhàng nâng ly, rượu chảy vào khoang miệng liền tan đi. Để lại dư vị sâu lắng trên đầu lưỡi. Loại rượu này phàm nhân uống một chút cũng sống thọ thêm mấy chục năm không bệnh không tật.

Chứ đừng nói với đám kẻ tu sĩ cầu tiên đạo như chúng hắn. Uống nhiều, rượu cũng chỉ là rượu mà thôi.

"Nakroth nói thật xem, cậu đã làm gì để tiên môn truy sát vậy?" Murad nhìn Nakroth dò hỏi.

Dù gì y và hắn cũng có thâm niên tình hữu mấy chục năm. Đều vào cửa cầu tiên môn sớm đắc đạo như nhau. Chuyện của hắn tất nhiên cũng là chuyện của y. Murad dĩ nhiên tò mò, dù theo những gì y nghe nói thì.

Là do Nakroth vì ganh ghét mà phản bội sư môn. Với vài cái trăm năm quen biết nhau, Murad dĩ nhiên biết tính khí hắn thế nào. Đừng nói là ganh ghét, được hắn để mắt cũng là phúc phần mấy đời rồi.

Cái tên mặt lạnh tính lạnh này thật khiến Murad đau đầu.

"Hn, cũng không có gì. Như chúng nói phản bội sư môn vì ganh tị"

Hắn nhấp ngụm rượu, không mặn không nhạt đáp.

"Mau nói thật đi, ta chẳng nhẽ còn không hiểu tính cậu sao?" Murad mất kiên nhẫn đặt chén rượu trên tay xuống.

"Vì tình..."

Murad trố mắt, day day cái tai y như thể xác nhận mình không nghe nhầm.

"Con mẹ nó đây là trời sập rồi? Tên như cậu mà phản bội sư môn vì tình sao? Đây là đang chọc cười lão tử a!"

Murad cười không ngớt, nhưng khi phát hiện ra cái mắt như hổ đói của Nakroth nhìn mình. Y liền thu liễm lại mà khụ khụ vài tiếng. Tỏ vẻ nghiêm túc ngồi thẳng người.

"Rồi là chuyện như nào, cô nương nhà nào có diễm phúc vậy?"

"Ta không biết..."

"???" Murad nhìn hắn bằng cái ánh mắt không thể.

"Cậu con mẹ nó không biết cô nương người ta là ai mà đã có tình ý rồi sao?"

"Ta cùng nàng sống cùng một kiếp, nàng và ta đều là cẩm y vệ trong cung."

Murad nghe vậy như chợt hiểu ra cái gì đó.

"À, ra là cái lần lịch kiếp ấy à?"

Nhận được cái gật đầu từ Nakroth, y càng không ngờ. Tên hỗn đản này thế mà lại có tình ý với một nữ phàm nhân.

"Sau khi lịch kiếp kết thúc, ta đã tìm nàng ở dưới cửu u."

"Và...?"

"Không tìm thấy." Nakroth khẽ lắc đầu, có chút vẻ nuối tiếc. Hắn nhấp ngụm rượu.

"Không thấy? Vô lý, nếu là phàm nhân chết thì ba hồn bảy phách phải quy về Cửu U Âm Phủ chứ?" Murad có chút ngạc nhiên.

"Trừ khi..." Murad lầm bầm, Y như tính ra khả năng nào đó.

"Trừ khi nàng cũng là đồng đạo lịch luyện." Nakroth gật đầu.

"Chà chà, khó rồi đây." Murad uống rượu chép chép miệng.

Bây giờ khó càng khó tìm, nếu tìm được chưa chắc người ta đã nhận ra tình ý mình. Huống chi là kết đạo lữ.

"Thật sự thích nàng ta nhiều đến vậy sao?"

Nakroth nhìn y nhíu mày, tên này là đang thừa nước đục thả câu sao. Hắn thở dài một hơi.

"Không có nàng, đời nay chính là thiếu sót lớn nhất. Chúng ta đã hứa sẽ kết thành phu thê rồi."

"Ầy, đúng là..."

"Nhưng đã sớm tìm ra rồi!" Nakroth nhấp rượu mà nói.

Murad liền mộng bức, bất mãn mà nói:

"Con mẹ nó, vừa kêu không biết bây giờ lại nói tìm ra rồi. Đây là đang muốn trêu đùa lão tử sao?"

"..." Nakroth hắn chỉ liếc nhìn, không đếm xỉa. Murad tức lắm cũng chỉ hạ giọng mà hỏi tiếp:

"Vậy là tiên môn thế gia nào?"

"Yêu tộc đại thế gia, Phượng Tộc!" Nakroth khẽ nói.

Murad ê đầu rồi, y như thể vừa trải qua cơn khủng khoảng lớn nhất từ trước tới nay. Không nói đám Yêu Tộc tính khí thất thường. Đằng này còn là mấy con gà lửa kiêu căng kia sao.

"Con mẹ nó, cậu thật biết chơi a! Trâu bò!" Murad thán phục giơ ngón tay cái. Câu chửi thề như thể câu cửa miệng lúc nào cũng phun ra.

"Không ngờ lại là đám gà lửa đó, khó tin thật.." Murad lẩm nhẩm. Xong mắt y liền sáng lên.

"Ế, mà khéo cũng hợp tính tên mặt lạnh nhà cậu a. Ta thấy rất hợp a!"

"Muốn chết?" Nakroth trừng mắt.

"Nào nào, uống rượu uống rượu!" Murad cười cười hạ hoả cho đối phương.

"Thế đã tìm tới gặp nàng ta chưa, rủi nếu nàng ta cự tuyệt thì sao?"

"Cũng không có gì, nếu vậy coi như bản đế với nàng ta vô duyên. Trả lại xong tím vật này đường ai nấy đi!"

"Tình căn, đúng là..." Murad nghe vậy liền uống rượu nằm dài ra tỏ vẻ lười nhác. Xong y liền bật dậy hỏi:

"Vậy lý do cậu bị tông môn truy đuổi là đây sao?"

Nakroth lắc đầu, hắn đã sớm biết có vài kẻ không hài lòng với hắn. Nhưng không ngờ chúng lại cấu kết với nhau ám hại hắn sớm vậy.

Hắn lúc này đi đâu cũng chính là cửa chết, tạm thời ẩn mình thôi.

"Cũng đúng thôi, tính khí cậu kiêu ngạo như vậy. Có bổn kiếm tôn kết bằng hữu với cậu. Cũng coi như phúc đức cậu tu cả đời!" Murad khểnh mũi lên tự cao nói.

Nakroth nhíu mày, thật muốn đấm cho tên không biết tốt xấu này một phát.

"Bây giờ tất cả tiên môn đều đang ráo riết truy tìm cậu. Trốn ở đây cũng không phải kế dài lâu." Murad nhìn Nakroth nghiêm túc nói. Lời y nói tất nhiên có ý đúng.

"Nơi này tuy che dấu được thiên cơ, nhưng sớm muốn cùng bị mấy kẻ tính ra thôi." Nakroth nhìn vào chén rượu trong suốt lầm bầm suy tính.

"Phải, nhất là tên Đạo Tôn Tulen đó!" Murad ngán ngẩm mà kể.

"Hắn là huynh đệ của ta, nhưng chính là một kẻ bảo thủ vô cùng. Hắn cũng khá là phiền phức đấy!"

"Là ai phiền phức?"

Âm vang này phát lên, cả hai liền trừng mắt tay cầm vũ khí. Tiên lực sắc bén liếc về phía khoảng trời bị xé toạc kia.

Chỉ thấy hàng trăm tu giả, dẫn đầu là một kẻ đặc thù.

Một kẻ mặc áo đạo bào, cưỡi tiên hạc. Ngọc thụ lâm phong đứng nhìn cả hai.
Kẻ đó tựa như khối ngọc, đúc ra hoàn mỹ. Dung nhan bất phàm khiến người khác mê đắm.

"Nhắc tới tào tháo tào tháo liền tới!" Murad tặc lưỡi.

"Rượu này xem ra lần này không uống tiếp được rồi. Mẹ nó hỏng nhã hứng!"

Murad khẽ chửi thầm. Y nhìn về Nakroth nói một tiếng:

"Chạy!"

Nakroth liền biến mình thành kim lôi quang ảnh phóng đi về phía xa mà không ngoái lại.

"Muốn chạy?" Kẻ kia nhíu mày phẩy tay cho hàng trăm tu nhân phía sau đuổi tới.

Chỉ là chưa kịp để họ đuổi theo, một đạo kiếm quang thần lực quét qua trước mắt tạo một vệt dài.

"Bản Kiếm Tôn ở đây. Kẻ nào bước qua, chết!" Murad tay cầm kiếm chỉ thiên, ánh mắt quét qua tất cả. Khiến chúng tiên không rét mà run.

Ngữ khí của Murad, thập phần là đe doạ khôn cùng. Cũng là trấn nhiếp chúng tiên trên kia.

"Ha ha ha, hay lắm Murad. Ngươi vậy mà cùng tên phản tặc đó cấu kết sao?"

"Ông nội ngươi mới phản, cả nhà ngươi đều phản!"

"Tulen, tên cứng đầu nhà ngươi!" Murad đánh mắt qua.

"Cấu kết phản tặc, quy chung một tội. Đem về xét xử." Kẻ tên Tulen gằn giọng, linh lực phát ra khiến giọng nói âm vang 9 tầng mây.

Đám thiên binh tu giả như được tiếp thêm sức lực. Hùng hồn mà kéo nhau lao về phía Murad.

Murad mặt liền trầm ổn, ánh mắt quan sát kẻ coi là anh em đang lạnh lùng đứng nhìn kia.

"Murad, ngoan ngoãn chịu trói!"

"Ngươi đọc sách đạo tới ngu não không phân biệt được đúng sai rồi?" Bị hắn chọc ngoáy, nổi trên mặt Tulen là đầy một mặt hắc tuyến.

"Quay đầu chịu trói đi!"

"Bớt chọc cười Bổn Tôn!"

Murad liền không yếu thế, đứng trước chúng tiên lao tới. Phát ra khí lực, một đòn đánh rụng tất cả.

Chúng tiên bị đánh rơi như ngả rạ, đều lần lượt rụng xuống.

"Hỗn đản!" Tulen hét lên một tiếng đầy tức giận.

Tay y liền bắt quyết, khẩu quyết lẩm nhẩm trên miệng. Sau lưng toả ra hào quang ngút trời. Murad nhìn thấy không khỏi hừ lạnh một tiếng.

"Hn, lâu rồi chúng ta không luận đạo. Ngươi liền coi ta là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao?"

"Để ta xem thử kiếm ta với đạo của ngươi cái nào mạnh hơn!"

"So một chiêu, phân rõ thắng bại!"

Tulen thấy vậy liền cau mày, ánh mắt phát ra lam quang. Sau lưng liềm hình thành một cây kiếm. Xong là hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cây kiếm bằng linh lực cấu kình. Lơ lửng bên trên hướng về phía Murad.

"Tìm chết!"

"Vạn Kiếm Quy Tông!" Chỉ thấy y gầm lên một tiếng vang trời.

Hàng ngàn mũi kiếm đổ xuống lao tới phía Murad. Còn Murad hắn vẫn bình thản uổng lấy một ngụm rượu.

Cất lên giọng cười sang sảng, rồi liền nắm chắc chuôi kiếm.

"Hahaahahah, hay lắm. Vạn Kiếm Quy Tông. Ngươi đây là muốn triệt để đánh bại ta sao? Tulen!"

"Nực cười!"

"Ta dùng 400 năm để luyện một kiếm, kiếm này thống nhất thiên địa, cắt tình căn, chém thất dục!"

"Một kiếm này, tung hoành tam giới. Đảo sinh tử, nhiếp chấn Cửu U. Người còn kiếm còn, người mất kiếm mất! "

"Một kiếm này gọi là!"

"Nhất Kiếm: Phá Thiên!!"

Chỉ thấy Murad vung ra một kiếm đầy uy lực, một kiếm này nặng cực kì. Áp lực nó mang lại thật khiến người ra run sợ.

Một bên là Vạn Kiếm Quy Tông đạo gia ẩn biến. Một bên là Phá Thiên kiếm khí, kiếm tu bất biến bất định.

Hai chiếu thức này va vào nhau, liền sao ra xung kích oanh tạc. Trời biển rúng động, âm thanh truyền khắp cửu tầng cửu cõi.

Nakroth ở một khoảng cách xa cũng liền nghe được âm thanh này. Hắn liền nợ tên bằng hữu này một ân tình. Chỉ mong y không xảy ra bất chắc.

"Còn muốn chạy đi đâu?"

Nakroth hắn liền vung tay, trong chớp mắt. Một mũi tên bằng vàng nằm gọn trong tay hắn.

Hắn nheo mắt, ánh mắt để lộ vài tia hận ý.

"Yorn, mò tới rồi à?"

Bóng người mặc kim giáp, long y văn dáng vẻ dũng mãnh mà đi tới. Ánh mắt gã sáng như sao trời. Mày cao môi mỏng, thực là nam nhân nhan sắc chu toàn.

"Nakroth, mau quay về chịu trói. Ta sẽ nói đỡ ngươi vài lời."

"Câm miệng! Bị chúng dắt mũi chơi đùa còn không biết! Còn muốn bắt ta?" Hắn liền đá xéo kẻ trước mặt.

"Tên nào cho ngươi vài phần dũng khí đó!" Nakroth lạnh giọng.

Xung quanh liền toả ra tia điện ánh vàng kim. Cả tầng mây như cộng hưởng mà nổi sấm chớp đùng đùng.

"Không biết tốt xấu!" Chỉ thấy Yorn liền đưa tay lên cung mà khéo dây. Một mũi tên bằng linh lực dần hình thành.

Mũi tên bay vút về phía Nakroth, hoá thành đầu kim long mà lao tới. Nakroth chỉ lộ vẻ khinh thường, từ trời cao.

Cặp bán nguyệt song đao bay tới như sao rơi. Phi với tốc độ kinh người đánh tan mũi tên đang lao tới kia.

Cặp đao này, tuyệt là thân mình. Lưỡi đao bán nguyệt sắc bén. Lôi vân ẩn hiện rõ ràng trên đao. Kết với với Nakroth hắn. Thập phần thêm uy mãnh.

Nakroth là muốn giao chiến, nhưng một tia thần niệm không biết từ đâu vang tới bên tai hắn.

'Vẫn còn ở đây, ta đánh lạc hướng. Chúng ta rút!'

Dứt tai, một đạo kiếm quang lướt qua cắt đôi giữa hai người. Cũng tạo cơ hội cho Nakroth thoát khỏi tầm mắt của Yorn.

Chỉ thấy Yorn khẽ nhíu mày, y tính kéo cung nhưng lại thôi mà buông tay. Cũng không biết trong lòng suy tính điều gì.

...

Nakroth từ từ dừng lại cho đến khi dừng hẳn. Murad nghi hoặc ngoài đầu quay lại. Chỉ thấy hắn ôm ngực có vẻ đau đơn. Liền thổ ra một bãi máu lớn.

Murad kinh ngạc phi tới đỡ lấy Nakroth. Nhìn hắn như mất hết toàn bộ sinh lực mà khụy xuống.

"Vết thương này từ đâu mà ra?"

"Là phản phệ từ việc tẩy đi kim khí sao?"

Nakroth không đáp chỉ khẽ gật đầu, vừa rồi hắn thôi động linh khí. Tu vi đã sớm có bất ổn nay càng bất ổn hơn. Hắn của bây giờ chính là dễ chết như thế.

"Tại sao phải cố chấp như vậy?"

"Mạng ta không dài, không tới tìm gặp nàng ta lần cuối chính là nuối tiếc lớn nhất!"

Murad nhìn hắn như kẻ ngốc, muốn mở miệng nhưng lại thôi. Y liền để lộ ánh mắt cương quyết. Nói bằng tông giọng đanh thép.

"Đi! Ta đi với cậu!"

Chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu đi cùng Murad cũng chính là tự tay chống lại cả giới tu tiên này. Vì vị bằng hữu chi giao này, y bằng lòng.

Nakroth nhìn y, bất giác miệng nở nụ cười. Nụ cười này chính là làm Murad phát ngốc. Tên mặt lạnh này vậy mà lại đang cười à.

"Có gì đáng cười chứ?"

"Không, chỉ là cảm thấy sảng khoái! Đợi này quen ngươi không lỗ!" Nakroth liền nói.

Murad nghe vậy, mặt cũng để lộ vài tia ngại ngùng. Lấy tay day day chóp mũi.

"Tên hỗn đản này, cuối cùng cũng nhận ra bản kiếm tôn tốt với cậu thế nào sao!"

"Vậy bây giờ đi tới đâu đây?" Murad thu liễm lại vẻ hài hước kia hỏi.

"Cửu U, có một người ta cần gặp!"

...

Tại vị cái nơi oan địa vất vưởng này, thâm cùng Cửu U Cửu Trùng. Nơi tối tăm chẳng một sinh linh nào bén mảng. Chỉ có linh hồn oán nghiệp ngày ngày gào thét khóc oan.

Ngự trị nơi này là ngạ quỷ, là phán quan kiểm ngự. Nắm giữ sinh tử chúng sinh địa giới.

Chỉ thấy trên một mỏm tử địa, một bóng nam nhân tóc kim quang. Thân áo bào đen, đầu đội mũ phán quan đang uống rượu trên đó.

Gã không ai khác chính là Hắc Vô Thường Nhân Zephys. Cũng là kẻ mang trên mình trọng trách bắt quỷ, câu hồn, trấn ma.

Hôm nay gã chính là không có gì làm, liền ngồi ở đây uống rượu. Ở cái nơi âm khí nhiều hơn cả, làm gì có thứ gì cho gã giải sầu chứ.

Bỗng, từ phía sau tiếng sụp đổ oành oành vang ra từ phía sau gã. Cái biệt phủ nhỏ của gã thế mà bị tên không biết sống chết nào đánh sập rồi.

"Con mẹ nó! Là tên hỗn đản nào? Là tên không biết sống chết nào?" Zephys phẫn nộ cầm hai thanh đoản thương đằng đằng sát khí phẫn nộ gào lên.

Trước tầm mắt gã, hai bóng người hiện rõ. Hai người này thân bọc tiên khí, âm khí bất xâm tà ma bất nhập. Rõ ràng không phải là kẻ nào tầm thường.

"Tiên Tu?" Zephys nhíu mày, xong cũng nghiến răng ken két.

"Tiên thì sao, phá biệt phủ của lão tử. Ông tru cả tiên môn các ngươi!" Gã chính là kẻ điên như thế, tên nào động vào gã chính là tìm chết.

"Z.. Zephys!" Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai gã.

"Giọng nói này? Nakroth. Tên hỗn đản ngươi không có việc gì lại tới phá ta? Ngươi rảnh dỗi quá phải không?" Zephys liền nhận ra người đối diện là ai.

Nhưng khi nhìn rõ dáng vẻ của hai người kia. Mắt gã liền co lại, lại có vẻ rất bất ngờ.

Nakroth thân thể suy nhược, được Murad chống đỡ khó khăn đi tới. Zephys liền ném vũ khí vội vàng đi tới. Lo lắng mà hỏi, trong còn chưa vài phần tức giận thay.

"Đây là bị sao? Là tên nào đánh ngươi thành bộ dạng này?"

"Ta đi giết hắn!"

Nakroth lắc đầu, ra ý với gã. Gã liền hiểu ra, đưa tay chỉ vào trong phủ.

"Vào trong rồi nói!"

...

Nhìn Nakroth suy nhược ngồi một chỗ, sinh khí không ngừng thoát khỏi tiên thể. Một bên nghe Murad tường thuật lại mọi chuyện diễn ra.

Zephys liền gầm lớn, đập tay một cái mạnh vào bàn bên cạnh khiến nó vỡ làm đôi.

"SÚC SINH!"

Sát ý, âm khí chi địa cứ theo người gã như cột thu lôi mà phóng ra. Thật dễ khiến người ta ớn lạnh.

Zephys không nói không rằng, hai tay liền xuất hiện binh khí lúc nào không hay. Quay lưng toan đi tìm đám tiên nhân tính sổ.

"Đừng đi!" Nakroth yếu ớt chống đỡ.

"Cục tức này cậu nuốt trôi, còn ta thì nuốt không trôi!" Zephys nhìn lại, ánh mắt đều là một vẻ lửa giận.

"Giúp ta gặp một người?" Nakroth hít thở khó khăn nói.

"Là nữ nhân kia?" Zephys nhíu mày, tên mặt lạnh này xưa nay không gần nữ nhân. Vậy mà nay lại chung tình như vậy.

"Không phải nên tìm người cứu cậu trước sao?"

Nakroth lắc đầu, cơ thể hắn. Hắn rõ hơn ai hết, hắn bây giờ muốn nhất cũng là đem vật hoàn nguyên về chủ.

Nhìn tên huynh đệ chi giao của mình, thê thảm vì tình như vậy. Zephys chính là không nhẫn tâm nhìn hắn đau khổ.

"Được, ta giúp cậu! Nhưng phải trị thương trước!"

"Được!" Nakroth gật đầu đồng ý.

...

"Dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn yêu nàng!"

"Một kiếp người quả nhiên quá ngắn, yêu nàng vạn năm không đủ..."

Chỉ thấy hắn, thân kim giáp. Cơ thể chao đảo, máu đỏ tắm lấy nửa thân. Nhìn về nữ nhân trước mắt, ánh mắt lộ rõ thập phần nhu thuận yêu thương.

Không nói cũng biết, nữ nhân kia chính là nữ nhân của hắn.

Nhưng nhìn hắn thế kia, sợ rằng không sống được bao lâu. Hắn như thể có thể bị đốn đổ bởi một cơn gió nhẹ vậy. Rất mỏng manh càng rất ngặt nghẽo.

Ánh mắt hắn dường như vẫn rất kiên định, nhìn thẳng vào nữ nhân tuyệt diễm trước mắt. Gương mặt nàng tuy vấy chút huyết đỏ. Nhưng vẫn toát ra khí chất siêu phàm.

Da trắng như ngọc, mắt sáng như sao. Môi đỏ như máu, ngũ quan sắc sảo kinh diễm lòng người. Cả gương mặt nàng chính là như một bức tranh hoạ vẻ đẹp của thế gian. Khiến người ta rung động không thôi.

Chỉ thấy đồng tử hổ phách của nàng co lại, phản chiếu bóng hình kẻ sắp chết kia. Như chất chứa nhiều điều muốn nói.

Nàng muốn mở miệng, thì một đợt bạo phát linh khí kinh khủng đột ngột nuốt chửng lấy hắn. Nữ nhân chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn thấu tâm can:

"NAKROTHHHH!!"

Một tiếng này, xé lòng xé ruột. Khiến người ta vào mà nhói lòng không thôi.
Trước khi biến mất trong làn linh khí kia. Hắn vẫn kịp mấp máy môi vài từ.

"Ta yêu nàng!"

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết điều gì đã xuất hiện sau đó. Chỉ nghe đồn trăm năm trước, trước cổng thiên môn. Có bốn kẻ, một yêu, một quỷ và hai tiên đánh tới.

Phá hỏng cả tiên giới đại hôn của Yêu Tộc Nữ Đế. Càng hoang đường hơn, chúng hắn chính là tới cướp dâu.

Điên cuồng chính là điên cuồng, bốn người hắn đánh cho một tiên giới náo loạn. Đánh tới cả một địa phủ rung chuyển. Càng là đánh cho cả chúng sinh chao đảo.

Trong trận huyết tẩy đó, hàng ngàn tiên nhân tứ phương tiến tới. Cũng chẳng thể chạm vào một sợi lông trên người mấy kẻ điên kia.

Ngày hôm đấy, kiếm ý cực đại khai mở. Một đạo kiếm quang xé toạc thiên lộ.

Ngày hôm ấy, kim lôi sấm chớp giật tung cửu thiên. Thiên phạt hay thiên lôi độ kiếp cũng không đáng sợ như thế.

Ngày hôm ấy, âm khí xung thịnh. Quỷ sai câu hồn, hắc bào sát tiên. Thương đen cũng nhuộm đỏ màu máu.

Cũng ngày hôm ấy, Yêu Tu khai điểm. Cực đại yêu khí, bạch lang bạo phát phá hủy một góc trời.

Về sau, không biết những kẻ đó ra sao. Càng không biết bọn hắn sống hay chết. Có tin đồn nói họ chết càng có tin đồn nói rằng họ mai danh ẩn tích. Cũng không đáng tin bao nhiêu.

"Cũng có người kể, kẻ cướp dâu và vị nữ đế kia cùng nhau chuyển thế. Tiếp tục nhân duyên đứt đoạn a!"

Chỉ thấy một tiếng đập quạt giấy, một thân thiếu niên nho nhã. Thân khoác sam y, mái tóc bạc trắng như tuyết. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ nửa mặt dứt lời.

Đối diện y là hai người một nam một nữ, nam thì có vẻ đang thưởng trà nghe kể chuyện. Nữ thì là một mặt ngủ say dựa vào nam nhân kia.

"Kể hay lắm, tiên sinh!" Nam nhân kia nhoẻn miệng cười hài lòng. Hắn ánh mắt sắc bén, gương mặt anh tuấn rất hút người. Khí chất chính là như bậc quân vương vậy.

"Cũng không biết vì sao? Tiên sinh lại đeo mặt nạ? Phải hay có quy tắc gì sao?"

"Để đại hiệp chê cười, ta đây là một cái đặc thù sở thích!"

Tay nam nhân kia gật đầu, hắn liền thuận tiện đặt ra ba nén vàng. Trước mắt kẻ kia.

"Chuyện rất hay!"

"Đại hiệp quá khen!" Kẻ mặc sam y kia cũng chỉ lắc đầu chấp tay. Xong cũng hua quạt trước ba nén vàng.

Ba nén vàng cứ như vậy biến mất trước mắt khách nhân. Hắn có vẻ bất ngờ, xong cũng chỉ cười khen xảo kỹ tuyệt hảo.

Dứt lời hắn liền quay sang nữ tử đeo khăn nhung nửa mặt kia. Nhu mì gọi nhẹ nhàng:

"Nương tử, dậy thôi..."

Mí mắt dài của nữ nhân kia khẽ động, nàng là đã ngủ quên một giấc. Mắt nàng khẽ mở, nàng liền ngoáp một tiếng nhỏ day day dụi mắt.

"Xong rồi sao? Phu quân!"

"Ừm, kể xong rồi. Kết rất hay!" Hắn gật đầu tay nắm lấy tay nàng sủng nịnh mà hôn vào gáy nàng một cái.

"C-chàng làm cái gì vậy? Đây là còn có người!" Nữ tử xấu hổ trước hành động của hắn.

Hắn cười ranh mãnh ôm nàng vào cơ thể mình hỏi:

"Nàng ngủ ngon không?"

"Ngon lắm, ta cứ như đã mơ một giấc mộng thần tiên vậy." Nữ tử cười lẽn bẽn đáp.

"Vậy sao?"

"Ừmm, ta và chàng đã bay cùng nhau trên những tầng mây nè. Cùng nhau ngắm trăng nữa!" Nàng có vẻ rất hào hứng.

"Không cần là thần tiên. Nàng thích thì ta lúc nào cũng dẫn nàng đi ngắm trăng!" Hắn bá đạo mà nói.

"Ta biết phu quân thương ta nhất mà!" Nàng như con mèo nhỏ rụi vào người hắn.

"Vậy chúng ta liền đi!" Hắn dìu nàng đứng dậy. Cầm lấy bội kiếm dắt lại bên hông. Nàng cũng gật đầu vui vẻ.

Kẻ mặc sam y chắp tay chào hai người họ. Hắn cũng chắp tay chào tại, miệng nói một câu khách sáo:

"Tiên sinh, lần tới có cơ hội chúng ta lại tới!"

"Đại hiệp tới là vinh dự của ta!" Kẻ này ý cười trong giọng. Chỉ là cái mặt nạ kia làm người ta không nhìn ra biểu cảm hay gương mặt y.

"Cáo từ!"

"Cáo từ!"

Cả hai người quay lưng rời khỏi quán trà, leo lên lưng ngựa mà rời khỏi nơi dừng chân này.

Trên đường đi, nữ tử tò mò nhìn phu quân đang mỉm miệng cười của mình kia. Thắc mắc mà hỏi:

"Chàng quen vị tiên sinh đó sao?"

"Không quen!" Hắn lắc đầu

"Vậy sao ta có cảm giác chàng rất vui khi gặp y?"

"Ta cũng không biết, chỉ là không biết vì sao cứ như gặp lại bạn cũ vậy. Cảm giác rất thân thuộc, nếu được ta còn muốn mời y một chén rượu!" Hắn nói lại, chính hắn cũng không hiểu.

"Vậy lần tới liền quay lại ha?!"

"Được nghe nàng, lần tới quay lại sẽ mời hắn!" Hắn gật đầu, mỉm cười với nàng. Bóng hai người khuất dần phía xa.

Ở phía sau, kẻ mặc sam y lẳng lặng dõi theo. Ánh mắt như ý cười, tay phẩy quạt. Sam y trên người liền biến thành bộ y phục kì lạ. Cả quán trà cũng như sương khói tan biến vào hư vô cùng với y vậy.

Trước khi biến mất, y cũng chỉ nói một câu vu vơ:

"Cuốn sách này, đóng được rồi!"

Về sau, chẳng một ai biết hay nghe về chủ quán trà này cả. Thậm chí cho dù có hỏi cũng sẽ chẳng ai biết. Vì ngay từ đầu ở đây chẳng có quán trà nào cả.

Có người nói là thần tiên, có người nói lại là yêu ma.

Đến cùng cũng như một giấc mộng dài vậy.

Cố mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip