Special Chapter: Hoài


いつも- Itsumo: Hoài - là "nhớ, nghĩ đến", là "ôm, ôm giữ trong lòng". Là hoài vọng mơ hồ của Natalya.


Natalya ghét màn đêm, luôn luôn là vậy. Từ lúc gia nhập Vực Hỗn Mang. Chưa khi nào nàng được ngủ yên, chưa một giây nào nàng cảm thấy thư thả.

Sự đố kị, sợ hãi cứ cuốn lấy nàng trong từng giây nàng hít thở. Sự phẫn nộ, căm thù tức giận đối với Quang Minh Đỉnh, nơi khiến nàng và đồng tộc phải trải qua địa ngục nhân sinh dày vò con người ta này cũng chưa bao giờ thật sự phải nhạt đi.

Sự áy náy, sự hối hận cứ cuộn trào trong lồng ngực. Khung cảnh câc đồng tộc bị sát hại dưới tay của chính bản thân mình. Làm nàng ghê tởm đến tận cùng.

Đáng lẽ ra đã có thể sống yên ổn..

Đáng lẽ ra có thể bước đi dưới ánh tà dương chứ không phải là lúc nhúc trong bóng tối căm thù như sâu bọ.

Đáng lẽ ra...

"Đáng lẽ ra em phải sống thật hạnh phúc!'

Đồng tử nàng co lại, nàng ngồi bật dậy khỏi giấc ngủ mơ màng.

Nàng lại ngủ gật rồi, ngay trên bàn đọc sách. Độc Nha Thú bên cạnh không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Nó đang lo lắng cho vị nữ chủ nhân của mình.

Natalya chỉ khẽ xoa lấy nó một cách cưng chiều, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ nàng lại là. Giọng nói mơ hồ xuất hiện trong thoáng chốc đó.

Có lẽ là nghiên cứu quá độ, nên mới kiệt sức sinh ra ảo giác sao.

"Ngài Natalya, Lĩnh Chủ Veera cho gọi ngài."

Tiếng của tên lính gác đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Không biết ả lại có chuyện gì tìm nàng.

"Ta biết rồi!"

Nàng gật đầu, liền phẩy tay cho lui tên lính canh cửa. Natalya day day thái dương, dạo gần đây có vẻ các Lĩnh Chủ quyết định phát động chiến tranh diện rộng rồi. Thân là một trong các chỉ huy của Quân Đoàn Sa Đoạ nàng tất nhiên cũng sẽ có không ít việc đến tay.

Natalya không nhanh không chậm, chỉnh chu lại trang phục. Cùng Độc Nha Thú cất bước tới cung điện của Veera.

Chỉ là trong lòng nàng dường như vẫn còn một ít hoài nghi khó nói thành lời.

...

"Lại là nhiệm vụ, sao lắm thế không biết!" Nàng chính là đang muốn chửi thề.

Vừa quay về từ chỗ Veera, vị lĩnh chủ này liền giao cho nàng một đống việc cần làm. Nó sắp làm nàng ta bực đến phát điên rồi.

Sau cùng cũng không thể phát tiết ra được.
Natalya nằm phịch xuống giường, ánh mắt có chút nặng nề. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay có chút thấy mệt mỏi.

Chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề hơn rất nhiều đừng nói lại phát bệnh rồi.

Natalya bây giờ chính là rất muốn ngủ, cực kì buồn ngủ. Nàng chỉ khẽ vuốt con thú cưng của mình an ủi. Còn bản thân thì nhẹ nhàng mà nhắm mắt.

'Có những cái không nên cố quá sức'

Ai? Ai đang nói.

'Ốm đến phát ngốc rồi à?'

Ngươi nói ai ngốc, ta liền tới xé toạc miệng ngươi ra!

Natalya mơ hồ, ánh sáng chói mắt khiến nàng không tự chủ lại mà che mắt lại. Chỉ thấy không gian xa lạ nhưng lại rất thân quen.

"Tỉnh rồi?"

Ánh mắt nàng nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh giường nàng đang nằm là mọt bóng người đang kề cận chăm sóc.

Hắn đặt tay lên trán nàng, gật đầu hài lòng miệng không ngừng cảm thán.

"Khoẻ rồi thì tốt. Khoẻ rồi thì tốt!'

Natalya liền tức giận, kẻ này rốt cuộc là ai. Đây là đâu, tại sao nàng lại ở đây. Nàng thậm chí còn không điều khiển được cơ thể mình.

"Con bé tỉnh rồi sao?"

Giọng nói một người phụ nữ trưởng thành phát ra bên tai nàng. Natalya liền sững sờ, nàng không tin vào điều mình vừa nghe.

Giọng nói đó, nàng tưởng như mình đã quên từ lâu. Giọng nói luôn vỗ về hát du nàng ngủ mỗi khi về đêm.

Cho đến khi xuất hiện trong tầm mắt nàng là bóng dáng người phụ nữ hiền hậu với mái tóc màu lục tràm giống nàng.

Nàng như muốn khóc nấc lên, đó là mẹ nàng. Người mà nàng tưởng như đã biến mất phai mờ trong kí ức nàng từ lâu. Bây giờ lại sống động mà xuất hiện trước mắt.

"Vâng, tỉnh rồi. Chỉ là hình như vẫn hơi mơ màng!" Kẻ kia phì cười đáp lại mẹ của nàng.

Ánh mắt bà liền có chút trách móc nhìn về nàng xong cũng thở dài mà đi tới ngồi bên giường. Tay bà chạm vào gương mặt nàng nhẹ nhàng mà âu yếm.

Natalya cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay này, không phải là giả. Người trước mắt nàng đích thị là người mẹ yêu dấu đã chết từ lâu.

Cũng không rõ đây là sự tình gì, nhưng nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp đến từ tình yêu của bà mà thôi.

"Cái con bé này, sao lại nhảy xuống nước cơ chứ."

A, nàng nhớ ra rồi. Đây là chuyện khi nàng còn bé đã có lần nàng rơi xuống nước. Chỉ là cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Vậy đây là kí ức của nàng sao, là một giấc mơ sao. Nếu vậy nàng thật sự không muốn tỉnh lại khỏi nó.

"Con bé này khiến cháu vất cả nhiều rồi ―― à, xin lỗi cháu nhé!"

"Không sao đâu ạ, cháu cũng phải chăm xóc tốt cô dâu tương lai của mình chứ!" Hắn cười khúc khích nói.

Ngươi con mẹ nó nói ai là cô dâu của ngươi, ta còn không biết ngươi là ai. Tên khốn từ trên trời xuống này.

Nàng chính xác là chửi thề trong lòng nha, nhưng sao mẹ nàng lại bật cười vui vẻ như vậy.

"Cái con bé này thiệt tình, ta đã nghe mấy đứa trong tộc nói rồi. Có vẻ con bé muốn hái hoa định tình gì đó." Nói đến đây bà lại cười rộn lên.

Natalya bây giờ chính là hoang mang tột độ, có việc đó nữa sao. Dường như nàng đã nhớ ra cái gì đó.

'Sau em sẽ lấy anh làm chồng, em đã chọn anh rồi'

'Hả, gì chứ? Nhóc biết mình đang nói gì không?'

'Đừng thắc mắc, em chấm anh chắc rồi. Mấy cô dì đều nói chọn chồng phải chọn từ bé. Chờ đấy em sẽ mang cho anh tín vật định tình của hai ta.'

'Là ai nói điều ngu ngốc đó vậy?'

'Này anh còn chưa đồng ý mà? Chạy đi đâu vậy? Này.'

Nàng bây giờ chính là muốn tìm một cái hố để mà chui xuống. Giấu đi cái sự xấu hổ đến tột cùng này.

Bây giờ tiềm thức nàng cũng đã sáng tỏ tất cả rồi. Đây là lúc nàng mới được 10 tuổi đây mà.

Khi đó, nàng còn quá nhỏ để nhớ về một điều như vậy. Nàng chỉ biết sau khi hoàn toàn khỏi bệnh nàng cũng rất mờ mịt đoạn kí ức này.

Nàng của khi đó, chính là nghe theo lời mấy bà cô kia mà leo lên gần cái hồ đó mà hái cái bông hoa "Định tình" kia. Nghĩ lại vẫn thật thấy xấu hổ.

Nghĩ lại nàng thật muốn đem mấy bà già lắm chuyện đó ra đánh một trận. Hại nàng suýt chút thì chết đuối.

"Vậy, nhờ cháu trông trừng con bé nhé. Cô đang nấu dở nồi cháo dưới bếp."

"Vâng, cô cứ đi đi. Cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận."

"Càng ngày cô càng muốn đem cháu về làm con rể rồi nha."

"Haha.." hắn cười trừ. Nàng thì chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Sao đến cả mẹ nàng cũng vậy cơ chứ.

" Con bé ngốc nghếch này, tình yêu của hai người là thứ để em bán bỏ mạng sống như vậy sao?"

Giọng nói hắn trầm xuống, tay hắn vuốt ve tóc nàng. Tuy Natalya không nhìn thấy gương mặt hắn. Nhưng nàng lại có cảm giác hắn đang rất đau khổ.

"Trước khi yêu một ai đó, em vẫn là nên yêu bản thân mình trước. Natalya bé nhỏ à."

Không gian dần biến mất trong mắt nàng, bóng tối bắt đầu bao phủ lấy tất cả. Nàng không còn nghe hay cảm nhận được điều gì nữa.

Thứ đáp lại tiếng hét của nàng là bóng tối sâu thẳm. Và sự lặng im đến sởn người.

"Nhóc vẫn còn đang bệnh đấy, ngồi im nào!"

Natalyta bừng tỉnh, trước mắt nàng là cánh đồng lúa mì rộng lớn. Vàng rộ trong nắng, cùng làn gió hiu hiu của buổi chiều.

Vẫn là nàng nhưng đang ngồi trong lòng hắn, hắn vẫn vậy gương mặt vẫn mờ mịt trong bóng tối.

"Đẹp chứ? Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp cả. Nhưng sau khi xong phải về uống thuốc đấy."

Nàng nhớ rồi, hắn là thầy thuốc chuyển tới từ đâu đó tới làng của nàng. Nàng và lũ trẻ cũng hãy lui tới tiệm thuốc của hắn. Thi thoảng hắn cũng sẽ cho đám nhóc tụi nàng cây kẹo miếng bánh để dụ bọn nàng uống thuốc.

Hắn cũng rất được lòng người trong tộc, tất cả mọi người đều yêu quý tin tưởng hắn.

Nàng cũng là đứa hay lẽo đẽo theo hắn nhất, cũng là đứa hay giúp hắn việc trong tiệm nhất. Natalya của khi đó như một cái đuôi vậy, hắn đi đến đâu nàng theo đến đó.

Nhiều đến mức mẹ nàng cũng phải thở dài bất lực trước sự cứng đầu này. Hay nói thô ra là mê trai của nàng ta.

Có lẽ vì thế nên hắn mới cưng chiều nàng hơn mấy đứa khác sao. Nhiều đến mức đám trẻ khác cũng phải ghen tỵ với nàng.

Nàng khi đó cũng rất lấy làm tự hào a.

Trong mắt nàng, hắn rất dịu dàng, ân cần cũng rất ưu tú. Không có bệnh nào mà đem tới tiệm hắn không chữa được cả. Hắn cũng được mấy cô thiếu nữ trong làng mê mẩn. Đôi khi đám "yêu nữ" đó sẽ tới ve vãn hắn. Và đó là lúc nàng ra trận ngăn cản.

Mấy bà cô già khú cũng thích hắn nữa, cũng hay giới thiệu mối này mối kia cho hắn. Cũng đúng ai mà lại không thích một chàng trai như vậy cơ chứ.

Nhưng lúc như thế hắn cũng sẽ khéo léo mà từ chối. Cũng không rõ vì sao, nhưng ngược lại nàng thấy rất vui. Vui đến mức không khép được miệng.

Nàng lúc lại giúp hắn mài thuốc, lúc là giúp hắn giao thuốc. Đôi lúc cũng ăn cơm cùng hắn nhìn hắn lười biếng.

Nàng đã từng rất vui, chỉ là niềm vui đó không kéo dài.

Natalya bàng quang, nàng nhớ khung cảnh này. Sau vài nữa nàng liền làm một chuyện khiến nàng ôm hối hận suốt đời.

Dường như hình ảnh cũng dần chuyển biến theo ý nghĩ cùa nàng. Khung cảnh dùng lại ở đêm mưa tầm tã. Lần này nàng là kẻ thứ 3.

"Em sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại của tháp Quang Minh đó!" Vẫn là nàng, ý nghĩ non dại và ước mơ viên vông.

-Vĩ đại? Haha...

Nàng cười tự diễu, nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng ước mơ này của bản thân vô tri đến mức độ nào. Chính bản thân nàng của bây giờ đã nói lên tất cả.

"Vậy sao, thật tuyệt nhỉ. Vậy pháp sư tương lai đang làm gì ở đây vậy. "

"Muhaahha...anh sẽ được nữ pháp sư duyên dáng đáng kính này chọn làm chồng đó. Vui chứ!" Nàng cười phá lên nhìn hắn nói.

"Ừ ừ vui chứ, nhưng đến giờ nữ pháp sư về nhà và đi ngủ rồi. Nhóc vẫn còn đang bệnh đấy." Hắn xoa đầu nàng rồi nhẹ nhàng tiễn nàng ra ngoài cửa.

Cô bé Natalya khi đó nhảy bắt chân sáo vui vẻ vẫy tay ra về. Ở phía sau vẫn có hắn ngoái nhìn trông trừng.

Mọi chuyện có vẻ chẳng có gì hơn nữa cũng rất bình thường. Nhưng ánh mắt nàng nhìn vào sự việc trước mặt lại có vẻ đau khổ.

Nàng biết rõ chứ, khi đó chẳng biết ma xui quỷ khiến gì nàng lại mang ý nghĩ phải hái bằng được bông hoa kia. Kết quả nửa đêm mẹ nàng phải chạy tới nhà hắn để hỏi tìm nàng.

"Con bé không về nhà, ôi chúa ơi." Bà như nghẹn lại trong giọng nói.

"Trông nhà giúp cháu, xin hãy gọi thêm vài người nữa, cháu sẽ đi tìm con bé."

Hắn vội vàng, mặc lấy chiếc áo choàng lên người mà đội cơn mưa đang từ từ chút xuống kia mà đi tìm nàng.

Natalya ngay lúc này chính là đau đớn, thứ kí ức nàng muốn quên đi. Bây giờ lại lần nữa trở lại sau ngần ấy năm sao.

Liệu nàng đã đủ dũng khí đối diện với chất vấn lớn nhất đời mình chưa. Đến cả nàng cũng chưa thật sự rõ ràng.

Cô bé Natalya mầm mò trong rừng tối, hạt mưa chút xuống càng nặng tạo ra những âm thanh vô cùng đáng sợ.

Cái lạnh của nữa nước mưa và sự sợ hãi trong lý trí làm cô bé run lên bần bật. Cô như một con thỏ bị lùa vào trong bẫy vậy.

'Rắc!'

"Ahhhhhhhhh..." cô bé sợ hãi khóc thét lên cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bỏ xa lại điều đáng sợ phía sau.

Cho đến khi cô bé kiệt sức, trượt chân mà ngã lộn nhàu mấy vòng. Natalya bé nhỏ không khỏi sợ hãi, vết thương do cú ngã, những con côn trùng mưa, sự ẩm thấp u tối này làm cô khiếp đảm. Mà co mình vào một góc.

Ánh mắt nàng nhíu lại, nàng từng thật sự yếu đuối và vô dụng. Nàng của bây giờ như một ảo ảnh chẳng thể nào tác động và sự vật trước mắt. Chỉ là một kẻ đứng ngoài lề mà quan sát.

Cho đến khi kẻ săn mồi thực sự xuất hiện, một con ma thú dương đôi mắt khát máu nhìn về sinh vật bé nhỏ. Tiếng gầm gừ cùng hàm răng nanh lộ rần ra khiến cô bé Natalya khóc ầm lên gọi cha gọi mẹ.

Có vẻ đến con thú cũng dần mất sự kiên nhẫn, nó vồ tới hàm ý nuốt lấy cô bé nhỏ này vào trong miệng.

Không gian yên ắng trở lại, nàng trong quá khứ đã sợ hãi mà ngất đi. Nhưng nàng của bây giờ lại nhìn rất rõ hình ảnh trước mắt.

Là hắn, con ma thú kia ngoạm lấy cánh tay trái và cả phần người bên trái của hắn. Hắn thì đâm thủng sọ của nó bằng con dao săn sắc bén. Máu bắn ra tung toé, hoà cùng nước mưa chảy xuống đất xối xả.

Natalya khuỵu gối xuống vô lực, nành đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi, đau đớn và hối hận. Thấy hắn còn nửa cái mạng chầm chậm đi tới bế nàng lên mà rời đi.

Bước đi hắn rất nặng nề, nặng đến mức khó tả. Hắn tới bìa rừng cạnh ngôi làng đặt nàng xuống. Tay khẽ chung cái áo choàng của mình lên người nàng.

Miệng còn lầm bầm vài câu, ánh mắt như vị ý sâu xa.

"Tháp quang minh không tuyệt đến vậy đâu.."

"Đáng lý người được chọn không phải là em mới phải."

Nói rồi hắn toan đứng dậy từ từ đi về phía nàng đứng. Nét mặt nàng không ngừng biến chuyển. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy gương mặt hắn. Dù chỉ thấy đôi mắt của hắn nhưng nàng cũng thấy đủ rồi.

Đôi mắt màu bạc, sáng lên trong đêm tối như ánh trăng huyền ảo. Thấu soi mọi thứ...

Hắn đứa tay lên "chạm" vào nàng. Natalya kinh ngạc tột độ, chỉ thấy ánh mắt hắn lộ tia ôn nhu. Xong có chút hận ý, cũng có chút hối hận.

"Đáng lẽ ra em phải có cuốc sống tốt hơn.."

"Đáng lẽ ra em phải thật hạnh phú..c..."

"Xin lỗi..."

Bóng hắn gục xuống xuyên qua cơ thể nàng, Natatlya bây giờ là muốn hét lên, đồng tử nàng co lại đầy đau khổ.

Như muốn phát điên lên vậy...

Nàng choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy trên gương mặt kiêu sa. Ánh mắt nàng lộ lẻ mất mát khó nói. Nước mắt không dừng được mà chảy dòng dòng trên gò má.

Độc Nha Thú nhing thấy chủ nhân như vậy cũng lại gần cọ cọ vài cái an ủi.

Natalya ôm lấy nó vào lòng, gục mặt xuống mà khóc nức nở. Như thể có hàng trăm nỗi đau như con dao xuyên qua cô vậy vô cùng đau khổ.

Đau đến chết đi sống lại vậy, nàng vậy mà quên mất hắn. Đến sáng hôm sau người ta chỉ tìm thấy nàng nằm ở đó. Bên cạnh là đoá hoa định tình nhuốm đầy máu đỏ kia. Còn hắn thì không rõ tung tích, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy.

Càng nghĩ nàng càng thêm giày vò, càng thêm đau đớn.

Nỗi đau đến tột cùng...


Hoài.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip