[NakMur] [5] [r18] Ái dục
Đm đó giờ mới nhớ ra cái fic này bây ơi.
Warning: r18, rape, chơi đồ các thứ các thứ.
--------------------------------
"Rối loạn tiêu hóa và suy nhược cơ thể"
Nakroth cảm thấy có chút áy náy, cũng tại hắn mà ra.
"Em về lớp xin phép với giáo viên cho bạn ấy nghỉ ngơi một chút"
"Dạ"
Valhein đứng ngoài nhìn vào, lấy làm lạ.
Cái thằng cha đang ngồi bên cạnh Murad không phải là cái người hay bị úp hội đồng à?
Cậu cũng cùng thắc mắc như đám kia, sao ăn đòn suốt ngày mà vẫn dính như sam thế, còn ôm nhau đến phòng y tế nữa. Có khi nào là bia đia si tình trong truyền thuyết chăng? Nếu là vậy thì đây sẽ là mối tình ngang trái với sự căm ghét tột cùng của mĩ nam kiêu ngạo à.
Nghe chối quá.
Đầu của Valhein cứ tự nói tự chửi như vậy, chẳng biết tại sao mình quái gở đến thế, cậu vò đầu một lúc rồi bước đến bên cạnh hắn, lân la hỏi:
"Bạn tôi bị sao thế?"
Thấy hắn im lặng không đáp, cậu nhíu mày, cái lịt pẹ thằng chảnh chó này, hỏi mà không thèm trả lời, chả trách sao Murad đập mày là cũng đúng thôi con ạ.
"Xin lỗi cho tôi hỏi-"
Cậu đang nói dở thì bị ngắt lời bởi tiếng Murad càu nhàu:
"Mày thôi đi, để tao yên"
Y nhắm chặt mắt, dù sao cả đêm qua thức trắng rồi, giờ muốn ngủ thì bị tên ồn ào kia phá bĩnh.
"Vẫn còn sống là tao yên tâm rồi"_Cậu mặt tỉnh bơ.
Đụ mẹ mày Valhein ạ, nghĩ gì sủa ra được câu ấy thế hả con trai.
"Cút xéo"_Y nhăn mặt, vẫn nhắm mắt.
Biết y khỏe re còn chửi được, cậu bĩu môi xì một tiếng, nhưng bạn tốt vẫn là bạn tốt, trước khi đi còn nhè lại một câu:
"Chờ tí lát tao mang cho mày hộp sữa"
Cậu ta vừa bước khỏi cửa, hắn liền vuốt tóc y, khẽ khàng:
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên làm thế với em"
Murad cựa mình, quay lưng về phía hắn, chính xác thì y chẳng biết sao nữa, chỉ là nhìn hắn lại cảm thấy sợ hãi.
"Tôi không cần lời xin lỗi"
"Vậy phải làm sao để em không ghét bỏ anh đây"
Khoảng không yên lặng, hắn có thể nghe được tiếng thở dài của y.
"Nếu tôi có thể chết, tôi sẽ không ghét bỏ ai cả"
Đúng vậy, y đã sống qua những ngày tăm tối nhất, khoảng thời gian khó khăn đối với y sau ngày bị cưỡng bức tập thể đó. Có lẽ y sẽ thu trái tim mình lại và cứ khóa chặt nó như thế mãi về sau, nhưng Nakroth xuất hiện, sự hiện diện đó một lần nữa xé nát tâm can y. Bằng tất cả đau đớn tủi hờn, y nguyền rủa hắn vĩnh viễn không có được chân tình, nào biết đâu chân tình hắn muốn chính là y, thành thử họ đau khổ, luẩn quẩn mãi trong vòng lặp vô tận ấy.
"Anh sẽ không để em chết"
Hắn coi y như ánh sáng le lói đời mình, còn y coi hắn như ác mộng mỗi đêm đen. Hai người phải chăng từ khi gặp gỡ, vốn đã được định sẵn là cuộc chia li lớn, khi hắn càng cất công theo đuổi thì càng xa vời, đến cuối cùng là hoa trong gương trăng trong nước.
Anh có thể dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thân xác em, tuyệt nhiên lại bất lực khi em trao tình ý cho kẻ khác.
Nakroth thực chất ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần Murad quen hơi hắn, quen với việc tay nắm tay trên giường là sẽ triệt để độc chiếm y. Giờ hắn nhận ra rồi, tất cả căm ghét vẫn hoàn căm ghét.
Chấm dứt bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Valhein bước vào, miệng rột rột hút sữa, tay ném y hộp sữa.
"Hảo bằng hữu, uống đi cho mau khỏe"
Cậu ném hộp sữa về phía họ, hắn nhanh tay chộp lấy.
"Cảm ơn"
Murad vẫn quay lưng về phía cậu, nhắm mắt không nói lời nào, còn hắn nhận sữa xong liền cảm ơn.
"Ê, Murad, thằng này là bạn trai mày à? Sao tưởng ngày trước sợ bê đê là sao? Ủa mới hôm nọ đấm nhau mà nay đã lại yêu rồi?"
"Im mồm!"
Lời của Valhein hồn nhiên, cậu ta thấy hắn quan tâm y, tưởng là họ có tình ý nên vô tư hỏi, ai ngờ điều đó như vô vàn nhát dao đâm nát lồng ngực y.
Cậu sững lại, chơi thân với nhau bao năm, nghe giọng cũng biết y đang giận dữ, để ý hơn nữa hình như là ấm ức tủi hờn gì đó. Cậu gãi gãi đầu, xuề xòa cười:
"Ha ha... không có gì tao về lớp trước đây... xin lỗi vì đã làm phiền"
Dứt câu liền sủi mất.
Chưa đợi hắn kịp nói thêm gì, y tiếp tục gắt lớn:
"Cút nốt đi!"
Mọi lần hắn luôn đàn áp đè nén y, hôm nay lại khác, lẳng lặng cút thật.
Cánh cửa vừa khép lại, hắn nghe tiếng người kia thút thít khóc. Phải như trước kia hắn và y làm tình, tiếng khóc như vậy sẽ khiến hắn ham muốn cuồng nhiệt, không hiểu sao giờ bỗng dưng nghẹn lòng.
"Thằng kia!"
Vẩn vơ nghĩ, Valhein từ xa gọi lại làm hắn giật mình. Hắn tỏ ra lạnh nhạt, im ỉm chẳng nói năng gì, nhưng lần này cậu cũng đâu để bụng, bước tới gần hắn lôi một mạch đi. Hắn kệ, chờ xem cậu tính làm gì.
Hai thằng đứng trong góc vắng của khu nhà, bấy giờ cậu mới khoanh tay, nhìn hắn chất vấn:
"Rốt cuộc hai người là gì của nhau"
Cậu ta là người cực thính với mấy chuyện tình cảm này, càng hay để ý hơn bạn thân của mình, biết y ghét gay nhưng nay lại để gay bế đến phòng y tế, có chút nhạc nhiên nên buông lời đùa cợt, ai dè bị dập thẳng mặt. Nghĩ ấm ức mà muốn biết nguyên do, đầu đuôi câu chuyện, huống chi hắn, luôn bị y bắt nạt hành hạ nên càng sinh nghi hơn.
"Không là gì"
Hắn trả lời qua loa, tuy vậy vẫn thấy buồn đôi chút.
"Cảnh cáo cậu, nếu dám có ý đồ xấu với nó thì biết tay tôi"
Không chỉ có ý đồ xấu, ngay cả làm bậy cũng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, nhớ còn chẳng nổi nữa là. Ân ái bất kể mọi nơi từ phòng tư cho tới lớp học, chỗ nào thích thì làm. Lời cảnh cáo của Valhein chỉ như ruồi bay qua tai, hoàn toàn lọt hết xuống đất.
Nakroth thầm nghĩ trong bụng.
Cậu liếc hắn, ánh mắt tỏ ra hung dữ.
"Khoan đã"
Thấy cậu xoay người rời đi, hắn gọi với lại.
Ban nãy hắn thấy cậu nói rằng y từng rất sợ người có xu hướng tính dục như hắn, hắn cũng biết y ghét gay, chính xác là chưa rõ từ "sợ" kia thôi. Sao lại sợ chứ, nếu chỉ miệt thị thì sao y phải sợ, hẳn phải có ẩn tình.
"Nói gì nói đi"_Cậu nhìn hắn, gắt gỏng.
"Ban nãy cậu nói Murad sợ gay phải không? Tại sao thế?"
Cậu lập tức thay đổi thái độ, tròn mắt nhìn hắn.
"Nếu đã quan tâm vậy thì cậu nên tự mình đi hỏi nó thì hơn"
Hắn cười trừ, biết với tính cách của y là chỉ cần không muốn nói thì ép cũng chẳng ăn thua. Đành bày ra bộ dạng khổ sở, nài nỉ Valhein, nói rằng hắn đã gạn hỏi rất nhiều lần mà y gạt phắt đi, còn đánh hắn nữa, hắn càng hỏi càng đánh.
Cậu trông cái mặt cũng khá thành tâm, đắn đo suy nghĩ, quả thực hắn mà yêu thương y thì nói ra có lẽ sẽ giúp được, còn hắn không thật lòng thì Murad coi như xong, tiếng xấu đồn xa, danh dự bị hủy hoại. Biết sao giờ, nhưng nhìn bạn mình y nào nỡ, liệu có ổn không nhỉ?
"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu"
Bấy giờ mắt kẻ kia sáng lên như đèn pha ô tô, để cho chắc cốp, cậu ta hỏi lại:
"Bất cứ thứ gì?"
Hắn gật đầu.
Thế là Nakroth lập tức được giao nhiệm vụ hoàn thành đống bài tập chất đống cho cậu, không hổ danh là huynh đệ chí cốt của Murad, hai thằng đều lười như nhau, bài toán dễ ợt cũng đéo thèm làm luôn.
"Làm xong hết đi rồi tôi kể cậu nghe"
Cậu "cọc" trước như vậy, hắn sợ mình bị lòe liền tỏ ý từ chối, nhưng Valhein cam đoan sẽ giữ lời hứa, nếu dám trái lời thì hắn cứ nói với y về chuyện cậu bán rẻ huynh đệ cũng được. Thế đấy, hắn đành ôm đồm một đống sách vở về nhà.
...
"Nhỏ tiếng thôi, em rên lớn quá"
Hắn dùng tay bịt miệng y, hai người đang đưa đẩy trong phòng dụng cụ thể dục của trường, hôm nay có tiết trống để lớp tự quản, hắn kéo y cùng ra ngoài đi vệ sinh.
Trong khi đám hồ cẩu bằng hữu của y đang thấy hả hê vì đại ca chúng nó sắp sửa tẩn thằng ấy một trận, ai ngờ thằng bị "tẩn" là y mới đúng.
Y úp mặt vào tường, bấu chặt vách, khó khăn nín nhịn.
Hắn thì giỏi rồi, bắt y be bé cái mồm lại nhưng bản thân húc như trâu bò, tới nỗi cứ mỗi lần đâm vào là khiến y bị xô mạnh một cái. Mới sáng còn ân cần chu đáo mà tới chiều đã ngay lập tức thay đổi, lên hứng bắt y phục vụ.
"Không được... chúng ta... sẽ bị phát hiện mất"_Y rên rỉ.
"Vẻ mặt hoảng loạn của em đáng yêu lắm"
Hắn nói, y nhìn lên, trăm sự bất an, thật chứ đùa, trông hắn bây giờ rất manh động.
"Khoan đã... cái đó...."
Y nhắm tịt mắt lại, cái cứng cáp kia đâm ngập cả vào trong, y thiếu điều gào lên thôi.
Áp môi nhau, hắn giữ cằm y, cắn nhẹ môi dưới sau đó thành thục tách miệng y, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt. Tình hình hiện tại y mệt lắm rồi, ban nãy hắn ra nhưng lấy cớ là sợ rớt xuống sàn nên xả luôn ở trong, báo hại y cảm thấy trướng bụng, khó chịu vô cùng. Chưa chịu buông tha, hắn tiếp tục nhấp, thành thử sâu bên trong dồn một đống nhầy nhụa, bên ngoài bị bít, đẩy đi đẩy lại làm y bứt rứt thân dưới.
"Cho tôi ra...."
Một tay hắn nắm cự vật y, giữ chặt ở đầu chặn không để y ra. Y run rẩy, một bàn chân yếu ớt trụ cả sức nặng cơ thể, cộng thêm việc hắn tác động mạnh nên càng khó khăn hơn, còn nhấc chân trái y lên nữa, sợ y đứng vững quá à.
"Đủ rồi... muốn ra...."
Y ấm ức, hắn thích thì bắn, mà lần nào cũng đòi bắn trong, rút ra thì không chịu. Còn y, cứ thành thói, thấy sắp lên đỉnh là bịt, bắt nhịn đợi hắn cùng ra mới được. Y khóc, tiếng hổn hển cùng thút thít. Lại nữa rồi, hắn cắn răng, tội chưa kìa, lúc nào làm tình cũng khóc, cái bài này y là giỏi nhất thôi.
"Được rồi"
Bụng y tưởng sắp vỡ đến nơi, dịch đặc lỏng trắng vương đầy tay hắn, Nakroth chẳng ngần ngại mà đưa lên miệng, trước con mắt y, hắn nuốt hết.
"Anh thích mọi thứ từ em, đừng nhìn anh như thế"
Không nhìn sao cho được, cái thứ mình vừa xuất chưa kịp hết ấm mà đã có thằng đem bỏ cả vào bụng rồi. Nói ra còn ghê ấy chứ. Y nuốt khan, chưa lần nào y tự nguyện nuốt cái của hắn, hắn ngược lại mặc y phản kháng vẫn cứ tiếp nhận hết. Murad sợ hắn lắm.
Bình thường hai lần cũng chưa đủ, chỉ có điều một tiết học 45 phút, ra hai lần được thôi, thêm lần nữa lại thiếu thời gian
"Có thể để tôi xử lí cái đống tầy hầy trong người không?"
Y nói với hắn, nguyên trạng dâm tục hết lời tả, dù hắn đã thỏa mãn nhưng chưa chịu rút ra, y thấy hắn vẫn ngâm nó ở trong liền lên tiếng.
"Không được"_Hắn vỗ mông y.
"Bị điên à?"
Chả lẽ bắt y giữ đến hết ngày.
Hắn như có chuẩn bị từ trước, lấy từ túi quần một món đồ nhỏ.
"Làm gì thế thằng kia"_Y hốt hoảng giữ tay hắn.
"Sợ cái gì, con cặc to hơn mà không sợ"
"Làm ơn, câm mồm lại"
...
Hết tiết ấy hai thằng mò về lớp, mặt hắn lúc đi lành lặn lúc về hơi tím tấy vài chỗ, hắn lẳng lặng mở cặp rút chiếc khăn tay lau máu mũi đang chảy. Biết ngay mà, ăn đòn thật, bọn bạn y bàn tán xôn xao dù chuyện xảy ra như cơm bữa, cười cợt vỗ vai y.
Cơ mà hôm nay nhìn y lạ lắm, vành tai đỏ ửng, mặt mày nhăn nhó.
"Làm sao thế?"
Một thằng hỏi.
Y lắc đầu gạt nó ra, cuối cùng hắn cũng ăn trọn vài đấm của y, còn được miễn phí thêm cái tát vì dám nhét "đồ" chặn cửa sau.
Ông thầy dạy toán bước vào lớp khiến cái đám túm tụm đó phải tan rã ngay lập tức, cầm xấp giấy trên tay phát từng bàn một, tận mạng rồi, hôm nay có bài kiểm tra toán.
Tờ đề đặt trước mặt y, Murad khổ sở cầm bút lên, dốt toán chưa khổ, khổ hơn là giờ y đầu rỗng tuếch....
Ban nãy con cẩu Nakroth vì để y giữ được đống dịch ở trong mà không ngần ngại nhét một món đồ chơi nhỏ bằng hai ngón tay vào, bắt y phải chịu đến hết buổi. Ừ thì tiết cuối nhưng nhất thiết phải là tiết kiểm tra à?
Đầu óc bị phân tán, đương nhiên khó tập trung, suốt mười lăm phút chỉ khoanh được vỏn vẹn ba câu. Kiếp này coi như bỏ, loanh quanh cố tìm xem đứa nào được bài thì viết giấy cầu cứu, chưa kịp ném đi thì bất ngờ bên thân dưới động dữ dội.
Đùa à? Y nhìn xuống, cái này rung được.
Biết ngay thủ phạm là thằng nào, y quay đầu, ra hiệu cảnh cáo hắn.
Cái mặt hắn vênh lên tự đắc vô cùng, cười cười nhìn y. Bất lực, y bụm miệng tránh mình phát ra âm thanh xấu hổ. Hắn được xếp chỗ ngồi ngay dưới y, khoái chí nhìn bóng lưng chốc chốc run lên ấy, chắc hẳn đang chịu đựng ghê lắm.
"Cậu kia làm gì đấy?"
Ông thầy đứng trên bục giảng thấy y có biểu hiện lạ liền chỉ tay hỏi.
"Không ạ...."
Cảm giác này y hệt bị đụ ở giữa lớp.
Tệ hết sức.
Y luống cuống, phản ứng sinh lý khiến cái đó cũng bắt đầu dựng đứng lên, sợ rằng đứa nào đó sẽ thấy y đang cương. Tất cả biểu cảm ngượng ngùng lọt vào mắt hắn, y tai mặt đỏ ửng, bối rối vì sướng khiến hắn không muốn dừng lại.
Nhân lúc ông thầy đi ra cửa, hắn dùng bút chọc lưng y, y giật thót mình. Quay lại nhìn hắn hằn học thì thấy hắn giơ tờ giấy viết chữ, đại khái nội dung như sau: "Đưa bài kiểm tra đây"
Quay sang cái đồng hồ đã sắp hết giờ, còn 15 phút, thời gian đang đếm ngược. Lại về phía hắn, Nakroth chuyển sang một tờ giấy khác: "Đồng ý tối bù vài hiệp thì làm hộ bài". Thế đấy, hắn luôn có cách để buộc y lên giường với hắn, y thừa hiểu, bản thân không đồng ý thì chẳng những bỏ bài kiểm tra mà tối vẫn bị cưỡng ép làm tình, chi bằng cứu vãn được điểm trác vẫn hơn mất cả chì lẫn chài. Đành gật đầu ưng thuận.
Tất nhiên hắn khoắng bài kiểm tra cũng nhanh như lúc hắn dập y, tiện tay sửa lại ba câu sai bét y làm ban nãy. Coi như dùng chút ít này lấy lòng, dù hắn biết y vẫn coi hắn là thằng bệnh.
"Chúng ta cùng về"
Nghe chuông réo, cả lớp ùa ra cửa, riêng y nán lại vì ngại, sợ đứng lên bị lộ. Hắn chờ đám kia đi hết mới lại gần y, cầm tay người kia dịu dàng lên tiếng. Nghe thì có vẻ yêu thương thắm thiết nhưng y thừa biết hắn đang chứa suy nghĩ gì trong đầu. Y đứng dậy, chân hơi run, thằng quỷ kia cũng biết lợi dụng thời cơ ôm đỡ lấy y, vòng tay ôm trọn thân ảnh đó.
Nhưng khốn nạn hoàn khốn nạn, sau cái ôm ấy, hắn lại đem kiểu cười đểu của mình ra trêu tức y.
"Đi đi"
Hắn thừa biết cái thứ đang nằm trong y hẵng còn đó, đi đứng rất bất tiện, từng cử động đều tạo cảm giác khác thường.
"Lấy nó ra"
Bước được vài bước đã sắp quỵ xuống, Murad bám tay hắn, vội vã đòi lôi dị vật ra.
Nhưng hắn nào chịu tha y sớm.
"Chưa được"
Thay vào đó bắt y lết về tận nhà hắn.
Đúng cừu đến miệng sói, vừa đóng cửa lại hắn lập tức khóa trái, bế bổng y lên, cặp sách giày dép cứ thế vứt ngay cửa. Y phát hoảng, hắn đã tỏ ra hào hứng thế thì y toi thật rồi. Bế vác y trên vai, hắn đi một mạch vào phòng, ném y xuống giường. Murad còn đang lồm cồm bò dậy thì hắn đã cởi xong áo khoác rồi.
"Từ từ, cho tôi tắm"
Nakroth bổ nhào tới, hôn lên mi mắt, má, cổ và ngực y, bàn tay sờ xuống phía dưới căng tròn mà xoa nắn. Hắn cắn đầu ngực bạn tình, đối phương ngửa cổ về sau, thở dốc, dù đây là lần thứ n, y vẫn xấu hổ như lần đầu.
Chậc chậc.
"Hai ta cũng cứng cả rồi"
Hắn đặt cái của hắn cạnh y, nắm hai cái một lúc mà tuốt.
"Xem kĩ năng của thầy mà học hỏi này"
Y cũng nào muốn ỉ ôi bên tai hắn, chỉ là hắn làm giỏi quá, ghét có ghét, hiềm nỗi giờ không ghét. Nhục dục lấp kín lí trí, chút suy nghĩ trong sạch bị dày xéo dưới gót chân hắn.
"Ai ra trước thì thằng đó bị đụ"_Hắn cười, tay vuốt nhanh hơn.
"Không chịu được nữa... thôi đi"
Hắn lâu ra, y biết, khốn kiếp, hắn cũng biết thế, kèo này không cân, hắn ăn chắc rồi. Y che mặt, sợ phải thấy cảnh mình ra trước mắt người mình ghét.
"Sớm thế? Anh mới bắt đầu thích thôi"
Khỏi phải nói nhiều, mặc hắn thích gì làm nấy, vừa ra xong lại bị bắt đứng dậy tiếp, thằng em của y cũng đòi biểu tình.
"A..."_Hắn bật thành tiếng.
Hắn phóng lên bụng y, nhiều và đặc.
Mò tới nơi đang bị bít kín, hắn kéo món đồ chơi nhỏ khỏi y, lượng chất lỏng lớn theo đó chảy ra ngoài, hồi chiều đúng là nhồi kem hơi nhiều. Y khẽ rên, đống dịch chảy bớt ra ngoài giúp bụng y bớt trướng phần nào.
"Ah"
Nakroth ấn bụng dưới Murad, chỗ đấy càng nhễu nhão tuồn nhiều hơn, thú thực hắn thích nhìn y lúc này nhất, trên mặc đồng phục trường, dưới lột sạch chẳng có gì che đậy, lại chứng kiến thành quả của mình từ y trào đầy nệm.
"Anh vào nhé"
Mồm hỏi nhưng dưới đã đút vào một nửa, thà hắn đừng hỏi còn hơn.
Y cắn môi, đểu thật, hắn ít khi đè sấp y vì cái chính là nó thích nhìn mặt y lúc bị chơi, càng tả tơi càng ngon. Hông dẻo như rắn, kĩ thuật quá tuyệt chẳng có điểm trừ nào, hắn liệu đã từng phóng túng với ai trước khi quen biết y không?
/Ding doong/
Cái điện thoại bên cạnh bỗng kêu lên, ai hay thằng chả nào gọi, hắn cầm điện thoại y lên, nhìn qua cái tên rồi thông báo:
"Valhein"
"Tắt đi"_Y cáu kỉnh ra lệnh.
"Nghe"
Hắn bật loa ngoài, để gần về phía y, trong khi đang thở dốc như chạy mười vòng quanh sân trường, giọng thằng đó vang lên chói tai:
"Murad, hôm nay sao mày chửi tao?"
"Câm mồm... gọi con c*c gì giờ này.... Á... nhẹ...."
Hắn hình như làm mạnh hơn rồi.
"Gì cơ?"_Cậu nghe tiếng y rên hay sao á.
"Cút"
"Từ từ, kể mày nghe, bạn trai mày quan tâm mày vậy mà sao đánh nó mãi thế?"
"Bạn trai?"_Y nghe cậu nói, ngạc nhiên đến độ tính vùng dậy, mỗi tội hắn nhấp hăng quá, y bất lực nằm yên tại chỗ.
"Cái thằng bế mày tới phòng y tế ấy, trời ạ, đẹp trai đúng kiểu bad boy còn gì nữa, hôm nay nó vừa đòi biết tại sao mày ghét nó kìa, khiếp, mặt ngoan như cún luôn"
"Thằng điên! Nó không phải bạn trai tao, không đời nào tao chấp nh- Hức... dừng...."
Y gào lên, hắn thúc một cái điên đảo thần hồn, y hoa cả mắt.
"Chấp gì cơ? Mày làm sao thế? Nói năng như bị đụ vậy"
Thì bị hắn ... thật mà.
Nakroth tức rồi, cái mặt hắn sa sầm xuống, tại y nói không chấp nhận hắn, hắn cố làm y đau để y khóc cho cậu nghe, muốn cả thế giới biết y thuộc về hắn, chỉ mình hắn thôi. Phải, ngày đêm làm tình như vậy, hắn đích thị là bạn trai y, không, chồng của y chứ còn gì nữa.
"Vc mày đang cà bum cà sắc với thằng nào thế?"
"Không... có...."
"À ừ tao quên, mày sau đêm đấy khiếp đảm còn chưa hết mà...."
Tia điện xẹt qua não hắn, cả không gian xung quanh như ngưng đọng lại, cái người nằm bên dưới sụt sịt nữa rồi, khóc cái gì cơ? Sau đêm nào? Sau chuyện gì?
"Đừng... đừng nhắc... cúp máy ngay đi...."
------------------------------------
Dừng giữa chừng kiểu này mà drop thì ae readers lãnh đủ hụt hẫng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip