[Nakroth x Murad] Tàn

Chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi, chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, càng không có tình yêu nào vĩnh cửu trước thời gian bạc bẽo.

Hắn nhớ như in ngày hắn và chàng gặp nhau, một khoảnh khắc chớp nhoáng, chỉ qua một ánh nhìn thoáng nhẹ, một nụ cười vội vã. Và trong một giây tựa thời gian vô tận, khi ánh mắt họ giao nhau, nơi quán cà phê nhỏ góc phố. Mùi hương quen thuộc mỗi độ xuân về, hương hoa dìu dịu cùng hương cỏ ngai ngái trong làn hơi ẩm tiết trời đầu năm.

Hắn yêu chàng, chừng như lời hẹn ước kiếp trước nay bỗng dưng gợi lại.

Một năm có bốn mùa, một mối tình như một năm với bốn giai đoạn.

Khi chàng yêu hắn, Murad đã khơi lên trong lòng hắn sức yêu mãnh liệt, nhưng dịu dàng, ấm áp.

Đến khi họ nắm tay nhau, áp trán và trao cho hắn nụ hôn đầu tiên, trọn vẹn, tình tứ. Họ bước vào mùa hè rực lửa, yêu thương cứ thế tràn trề, rạo rực như con nắng hè gắt gao nóng bỏng. Có khi là cuồng bạo như cơn giông giữa hạ.

Nakroth siết bàn tay mình thật chặt, từng ngón tay hắn đan lẫn ngón tay chàng, nắm lấy nhau. Trận mưa giữa hè, nhanh đến, mạnh và dữ dội.

Sang thu thì nguội đi cái nóng, khô khan và buồn bã. Những yêu đương không còn ứ đọng hay mạnh mẽ như thuở đầu, nó trầm tĩnh, lạnh hơn và có vẻ hơi khô khan. Mùi hương lạ của thu vàng cũng xen vào giữa mối tình ngắn ngủi.

Hắn nhắm mắt, chàng hôn lên trán hắn một nụ hôn buồn, mang cả tiếng thở dài gói cả vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip