[ Tulen x Murad ] Tình mỏng
"Đoán xem nữ thần sẽ bảo hộ cho ai"
"Từ xưa tới nay, chiến trận chẳng phải chốn dễ thở hay cho những kẻ yếu đuối. Kẻ mạnh làm chủ thế trận, kẻ yếu chỉ có nước thua cuộc rút lui.
Đúng thế, ngươi thua cuộc nhưng ngươi không yếu. Tất cả là do địch quá mạnh, chẳng phải tại ngươi."
Tulen ngạo nghễ.
Nhìn xuống nơi mặt đất khô cằn nứt nẻ, Murad nằm đấy, có vẻ như y bị thương nặng đến mức bất tỉnh. Phải, mới bất tỉnh chứ chưa chết. Sắc mặt trắng bệch vì mất máu.
"Để xem ngươi trả ơn ta kiểu gì."
Coi như gieo lại một mống duy nhất cho dòng tộc của y, gã đưa tay cứu lấy mảnh hồn thoi thóp kia.
Tulen - vị thần dưới trướng Ilumia, vốn thân thế cao quý chỉ xứng đáng với những công việc vừa tay, làm gì có chuyện gã lại bỏ công ra cứu mạng một con người trần tục.
Bồng thân ảnh ấy lên, ôm vào lòng như sủng vật. Mi mắt cong lên ngắm y, khẽ chớp vài cái. Thật sự nếu để vẻ đẹp này tan biến cùng cát bụi thì uổng phí quá, chi bằng giữ lại, có gì ngắm chơi.
Thế là tối vài hôm sau, Murad tỉnh dậy. Y ngạc nhiên tột độ, không phải địa ngục cũng chẳng phải thiên đường, nhờ được chăm sóc chu đáo, y đã hồi sức. Ngỡ ngàng hơn, nghe Thane nói rằng y được một vị thần ở Cung Điện Ánh Sáng cứu. Gạn hỏi mãi, kẻ đó muốn giấu tên nên Thane không thể tiết lộ.
Từ đó, chàng trai trẻ mang lòng biết ơn với vị thần chưa biết mặt.
*Một ngày...
Nghe bảo hôm nay, nhằm tăng mối giao hảo, lãnh tự Thane sẽ tổ chức buổi tiệc giao hữu với nữ thần Ilumia và chủ nhân Khu Rừng Chạng Vạng - Tel'Annas. Ngoài ra còn có sự tham dự của nhiều gương mặt quan trọng, y được nghe rằng còn có cả vị thần từng cứu y góp dự. Mong muốn được gặp để nói lời cảm tạ, cậu chàng sốt sắng chạy đông chạy tây trợ giúp các tướng ở tuyến phòng thủ, củng cố, đảm bảo buổi tiệc diễn ra tốt đẹp. Cũng vì vậy, trông mặt y hớn hở từ sáng sớm.
Khi trăng treo đỉnh núi, đèn đuốc thắp sáng từng con ngõ nhỏ. Các "ông lớn" "bà lớn" tề tựu đông đủ, say nồng chén hậu.
Y đứng chờ chực từ thềm cao bậc lớn rồi lang thang đến bể cá vườn hoa, Thane đã bật mí một chút về ngoại hình của vị ân nhân cho y biết. Thế mà ngóng mãi chẳng thấy ai như vậy, chán nản, y ngồi bệt xuống vạt cỏ trong vườn sau chính điện.
Do duyên trời hay tình cờ, đúng lúc vị lôi thần kia đang rảo bước thăm hoa, bắt gặp kẻ xưa kia từng chịu ơn mình.
Có phần đắn đo, xong rốt cuộc lại chẳng ngần ngại bắt chuyện.
Nom ngoại hình đẹp mã, phong thái nho nhã điềm tĩnh, năm bảy phần giống với lời miêu tả của Thane. Không chắc chắn gã là ân nhân, mặc nhiên y vẫn đinh ninh là vậy.
Thừa biết kẻ trước mặt là ai nhưng gã vờ tỏ ra chưa hề quen mặt, Tulen gã vốn kiệm lời, ăn nói lại thận trọng thành thử y cũng phải giữ ý tứ.
Cứ cho là giao tiếp gặp chút khó khăn, dù thế thừa nhận y có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên với gã. Gã cũng vậy, có cái gì đó hơi nhen trong lần gặp gỡ này.
* Một ngày.
Không hiểu chỉ vì một bức thư cảm ơn của Ilumia mà gã lại lặn lội đường xa để đến đây như thế, ấy vốn chẳng phải việc của gã. Qua loa vài lời xã giao, trông bộ hắn như kiếm tìm gì đó, sau cùng như không thấy, gã cáo từ trở về Cung Điện Ánh Sáng, trước khi lên đường, gã cố gửi lời hỏi thăm tới tên Murad kia.
*Một ngày.
Nhận lệnh từ quốc vương Thane, y có công chuyện gửi lời mời bàn bạc chuyện chính sự tới nữ thần.
Vô tình gặp gã trong lúc lúng túng lạc đường, tuy gã tỏ vẻ kênh kiệu mà tận tâm chỉ đường, đúng hơn là kè kè dẫn y tới mọi ngõ ngách ở nơi cung điện rồi mới đưa ra gặp nữ thần.
*Một ngày.
Trời hè rạo rực nóng như thiêu đốt, gã tới thăm y.
Hiếu động không chịu ngồi yên tiếp khách, y đưa gã đi chơi lòng vòng quanh chợ. Nơi ồn ào tầm phào này ban đầu gã rất ghét, sau đó hứng thú chẳng dừng lại, bỏ đi đằng trước để y cuống cuồng đi tìm gã.
Ngày hè nóng như nung, khi thân thế chẳng xứng tầm, gã vẫn đồng ý cho y chung dòng nước rửa thân.
Lần đầu tiên, gã cùng một kẻ trần thế vui đùa như con nít.
*Một ngày.
Thừa lệnh thăm dò Lực Lượng Sa Đọa, gã phải vòng qua Khu Rừng Chạng Vạng, trước đó đã thông qua sự đồng ý của Tel'Annas.
Vô tình bắt gặp y đương đùa nghịch với bọn Fennik, cưỡng chẳng nổi suy nghĩ, gã té tạt lại chỗ y chơi đùa. Mãi đến khi y hỏi tại sao gã ở đây, bấy giờ gã sực nhớ ra nhiệm vụ của bản thân.
Suýt lỡ việc lớn, gã bị Ilumia khiển trách. Lòng nàng nữ thần có chút nghi vấn về tâm tư của gã.
*Một ngày.
"Cho ta ngắm thêm chút nữa!"
Hàng nửa tiếng ngồi im như pho tượng, gã chăm chăm nhìn vào y.
"Được chưa, tôi có nhiều chuyện bận lắm."
Nhùng nhằng ậm ừ, hôm nay gã thật quái gở.
*Một ngày.
Hai năm trôi qua nhanh tựa gió thoảng. Kế hoạch phân nửa đã tính xong, mọi thứ gần như ổn thỏa, Thane dần cho quân thực thi bớt việc cần thiết hiện tại.
"Chẳng mấy chốc chiến trường lại hừng hực lửa và tinh thần quân sĩ.".
"Ngươi sẽ lại theo Thane xông pha trận mạc phải không?"
Khẽ gật đầu: "Tôi sẽ cố sống."
Họ im lặng đến lạ, chốc chốc gã lại thở dài.
"Linh tính chẳng lành, hay ngươi đừng đi nữa, theo ta đến Cung Điện Ánh Sáng."
Trên mặt y thoáng sự ngạc nhiên, xua tay phủ nhận lời gã nói.
"Vậy thì hèn quá."
Gã nghe thế chỉ gượng cười.
...
"Lòng có gì trắc trở? Hãy cho ta biết!"
Nữ thần Ilumia, nàng dịu dàng hỏi gã khi trông thấy bộ dạng não nề của Tulen.
Gã quanh co trống lảng.
"Ngươi biết yêu rồi, Tulen."
Gã ửng mặt chối, chính gã cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Chẳng lạ khi nàng nhận ra tâm tư của gã. Chuyện đã có kẻ đồn thổi rồi, rằng vị thần kia mang lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó.
"Quả tôi không hề phát sinh thứ tình cảm trần tục ấy thưa nàng...."
Gương mặt gã bối rối đến tột cùng.
Nàng mỉm cười dịu dàng.
"Nó thật tuyệt đẹp."
Gã ngớ người trước lời nàng nói: "Dạ?"
"Không phải ai cũng có thể yêu, và không phải vị thần nào có thể yêu như ngươi."
"Nàng thật biết đùa, tôi không hề-"
"Suỵt, sao ngươi không theo đuổi nó, đời người ngắn lắm, chậm chân sẽ lỡ mất, hối hận vạn năm."
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của gã mở to, quả con người có tuổi thọ rất ngắn.
"Thật đáng nhạo báng khi thần thánh lại đi yêu dòng nhân loại thấp kém."
Gã tự nói nhỏ.
"Tình yêu là vậy, chẳng có gì là đáng trách cả, Tulen."
Nàng nói, tay đặt lên đầu vị lôi thần.
"Tình yêu của ngươi thật đẹp như ngươi vậy, nên cố thành thật với con tim của mình đi."
Nàng nói, tựa hồ biến mất sau vầng hào quang.
...
*Đêm trước ngày ra trận.
"Ta có chuyện muốn nói."
Lần đầu tiên, y nhìn thấy gã nóng vội vì cái gì đó.
"Vâng...."
Ghé sát tai y, ai biết hắn thì thầm điều gì với y, chỉ thấy y đỏ mặt, cúi gằm xuống đất, lệ rớt vương trên mi mắt cong dài.
"Sao người không nói sớm?"
Đưa tay gạt đi nước mắt trên má y, gã nhẹ nhàng sợ y đau.
"Ngươi không đồng ý sao?"
"Không, tôi muốn, chỉ là...."
"Mừng đến phát khóc sao?"
Y khẽ gật đầu.
"Sợ chết nơi chiến trận không thể trở về, lỡ phụ lòng người."
"Vậy ta sẽ bảo hộ cho ngươi!"
Gã nhìn vào mắt y, ánh nhìn của gã thật đáng tin cậy.
"Sẽ bảo hộ cho tôi...." - Y cười.
Gã nắm chặt tay y, ấp kẻ kia vào lòng thủ thỉ.
...
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, ta phải theo Ilumia nên không thể cùng ngươi chiến đấu được."
Ngậm ngùi nói thành lời, dẫu mong y bình yên mà thấy sao bất ổn quá.
Lên ngựa lòng đong sầu, y mỉm cười cho gã vui lòng, nụ cười đẹp của một tướng sĩ ra trận làm gã choáng váng, uất hận chiến tranh hơn.
...
Cuộc chiến kéo dài triền miên, tuy không phải cầm thương ra trận mà gã thực sự mệt mỏi, huống gì là y.
Suốt khoảng thời gian ấy, gã chẳng nhận được một lá thư hay chí ít là đôi lời thăm hỏi. Thane nói rằng gã đừng lo, y vẫn rất khỏe mạnh bình an.
Gã mong mọi chuyện sớm kết thúc.
...
Nắng chiếu rọi từng ngõ ngách tăm tối, hoa tung ngợp trời mừng chiến thắng.
Tulen gã được tin liền cấp tốc đến Lâu Đài Khởi Nguyên, bỏ dở trên bàn một đống thư từ, tin tình báo.
Chen lẫn trong đám người, lướt từng gương mặt tướng sĩ, một người, hai người, ba người... y đâu rồi? Đồng tử bỗng chốc thu nhỏ lại, có gì đó tuyệt vọng xen lẫn.
Vỗ vai gã từ sau lưng.
"Ngài đây là Tulen?"
Gã quay lại nhìn, một người đàn ông trung niên trông như binh sĩ đang khúm núm. Gã gật đầu.
" Mạn phép mời ngài theo tôi...."
Theo chân ông, gã chẳng phải đang đến cung điện của Thane sao?
Sau vài đợt rẽ đã đến nơi, cúi người xuống thấp, ông ta đứng nép cạnh cánh cửa để gã vào.
Đẩy nhẹ cánh cửa, Thane không ở đây nhưng có mặt vài vị tướng như Airi và Butterfly. Họ đang rì rầm gì đó, đôi lúc có cả tiếng nấc. Giữa căn phòng xa hoa ấy có một cái hòm, đúng hơn là một cái quan tài.
"Cậu ta đã hi sinh vào phút cuối."
Ai đó thì thào, gã nghe thấy và lao đến chính giữa phòng.
Mắt gã nhòa đi, đất trời như muốn sụp đổ. Chẳng ai khác ngoài y đang nằm ngủ yên, gương mặt thanh thản nhẹ nhõm càng làm gã đau lòng.
Dặn lòng cố nín lặng, ngày trở về lại là ngày đau thương nhất.
"Ta đã không thể bảo hộ ngươi trở về, xin lỗi...."
Nước mắt gã chảy dài, trông gã thật đáng thương.
Đặt một nụ hôn lên trán y, mất thật rồi, lần này gã không thể níu giữ mảnh hồn ấy ở lại trần gian nữa, nó cứ thế vụt khỏi gã đầy xót xa.
Mơ hồ gã nhớ lại, chưa trả ơn cho gã mà đã chạy rồi.
Mối tình của vị thần này không nổi nụ hôn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip