Tulen x Omen: Nhật dương khuất núi
Warnings: Tiên hiệp!AU, vẫn là Tulen hắc hoá, OOC, dự kiến khá dài.
Tóm tắt plot: Tulen là môn đồ sáng giá của Thiên Thu Các, một thân thánh tử đạo mạo xuất chúng nhưng vốn bản chất không hoàn toàn hướng về Đạo tu (nôm na là phe thiện). Omen thuộc Ma tu nhưng tâm tư không quá phức tạp nên bị tên đẹp mã kia quay như chong chóng. Tulen có một cảm giác cuốn hút đến độ ám ảnh lạ kì đối với Omen.
Ngoài lề: Ban đầu mình định để tên Hán Việt cho thuận với văn phong nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thôi, các tên dưới chỉ được dùng để chỉ một tên khác của nhân vật (với mục đích không lặp từ) chứ không để làm tên chính.
Tulen - 圖倫: Đồ Luân.
Omen - 預兆: Dự Triệu.
Murad - 穆拉德: Mục Lạp Đức.
(Chưa được nhà phát hành confirm, xin đừng đem đi bất cứ đâu)
||
||
"Ta đối hắn không có suy nghĩ gì." Tulen nhàn nhạt đáp lại lời đồng môn đang chất vấn trước mặt, tay hắn vừa di quân cờ xong đã theo thói quen mà khẽ vuốt ve hạc cưng cạnh bên.
"Thật sao ?" Murad nhướng mi ra vẻ dò xét. Không phải chàng ta muốn nghi ngờ bằng hữu chí cốt của mình đâu, chẳng qua chỉ là cách ánh mắt hắn nhìn tên ma đầu kia vô cùng.. kì quặc ?
Cùng nhau lớn lên dưới mái hiên đình viện, Murad thề trên họ của mình rằng chưa bao giờ chàng thấy Tulen có nửa biểu hiện nào đặc biệt ngoại trừ lạnh nhạt xa cách, điều đó đã luôn tạo cho kẻ trước mặt hắn chịu bức bách vô hình. Ấy mà đến tận ngày đệ tử Thiên Thu Các áp giải ác ma Omen kia về thì lập tức Thiên Kiếm như được "hoá giải" dây thần kinh cảm xúc, hắn ta biểu lộ hầu như mọi dáng vẻ (mà một con người bình thường có thể có) vô cùng đặc sắc và— quái dị.
Không biết các sư tổ cũng như là những đồng môn khác có để tâm đến không, nhưng thú thật chẳng ai lại đi nhìn chằm - chặp tù nhân với ánh mắt rực cháy như tên huynh đệ của Murad hết. Đồng ý là chỉ qua nhiêu đấy đã vội kết luận là không được, dù sao thì chàng Mur cũng là đệ tử ưu tú của Thiên Thu Các, sẽ không bao giờ đánh giá một tảng băng trôi qua bề nổi của nó.
Chẳng qua, bề này có hơi dày. Là tư chất đần độn cũng khó lòng mà không đánh hơi ra sự khác biệt.
"Không phải ta không tin ngươi, huynh đệ à." Kiếm Tiên thở hắt một hơi, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, "Ta tin Đồ Luân Ngọc Hằng có lý lẽ của riêng hắn, nhưng cho dù là kế sách gì thì ngươi cũng đang rất.. lộ liễu."
Nói đoạn, Murad lại tần ngần nhìn nước cờ vừa đi, suy tính một hồi lâu mới tiếp tục đặt một quân trắng của mình lên thế trận.
Tulen nhướng mi chẳng đáp. Mặt khác, hắn đảo hướng nhìn về phía khu giam lỏng tù nhân ở hướng Tây, đôi ngươi đen thẳm bắt đầu đăm chiêu. Murad cúi đầu chẳng mở lời thêm, chàng với tay chạm vào chum rượu trên bàn nhỏ mà hớp một hơi cạn sạch, cũng vô tình vừa vặn trông thấy vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của thân hữu. Thế nên bắt đầu luống cuống nói tiếp:
"Này này, ngươi đừng nghĩ nhiều." Chàng ta cười trừ vẫy vẫy tay với ý định xoa dịu người trước mặt, "Thật là, trông ngươi như sắp bị ai lấy của đi vậy .."
"Ta sẽ không để Thiên Thu thất vọng." Tulen trực tiếp bỏ qua lời nói bông đùa của tên huynh đệ, đáp lại cho Murad một câu đầy ẩn ý. Dứt lời, hắn quay đầu sang đối mặt với đồng môn, khoé môi cong thành một đường tuyệt mĩ.
"Trông uy tín thật, nhưng sao có cảm giác quái quái.." Murad nghĩ thế, song đương nhiên không điên đến mức bật ra câu đó. Rời mắt khỏi bằng hữu, chàng ta quay lại quan sát nước đi tiếp theo của Tulen để rồi nhận ra bản thân đã vô tình hiến quân cho địch.
"Chậc, lơ đễnh quá đấy." Tulen khẽ cười, đặt nốt quân đen của hắn lên trận cờ, thế là gần như đã tiễn đưa gần nửa số quân của Murad lên trời.
Cũng không quá bất ngờ, Tulen vốn là cao thủ trong cờ vây, mắt nhắm mắt mở cũng thừa sức đem kẻ địch hành đến thừa sống thiếu chết. Một thân nhân đạo mạo xuất chúng như thế không khỏi khiến người ta nảy sinh ghen tị. Đương nhiên cũng nhờ đó mà hắn trở thành viên ngọc sáng giữa phàm trần thế tục, là tông bảo của Thiên Thu Các.
Ván cờ sớm kết thúc ngay sau khi Murad được tông môn chuyển lời triệu tập. Chàng chắp tay chào bằng hữu rồi chóng phi kiếm đi mất, để lại một Tulen với ánh nhìn thâm sâu đến cùng cực hướng về bóng lưng đã bỏ xa.
"Nhúng tay vào việc người khác là không tốt đâu, Lạp Đức."
Lệ khí toả ra từ Tulen khiến chim hạc cạnh bên đột ngột không rét mà run, thiên tính của nó reo lên hồi chuông cảnh báo đầy nguy hiểm. Trước khi vội cất cánh né đi con người giây trước cười nói giây sau đã âm trầm như đáy vực thì đã bị chủ nhân đặt tay lên gáy, tựa tiếu phi tiếu chậm rãi buông lời:
"Nói ta nghe thử, là ta lộ liễu hay do y lắm điều ?"
Hắn biết hạc cưng không nói được tiếng người, và cũng không cần câu trả lời của nó. Sinh thời vốn Tulen đã kiêu ngạo, nhưng hắn có đủ năng lực để hành xử như thế. Suy cho cùng, sự tồn tại của hắn là để đứng đầu thiên hạ, sẽ có ngày cả giới tu chân quy phục dưới gót giày Đồ Luân Ngọc Hằng này đây.
Cường giả vi tôn, kẻ mạnh là kẻ thắng. Và, Tulen luôn run bần bật mỗi khi nghĩ về điều ấy.
Một niềm vui sướng mãnh liệt đến độ điên loạn.
[tbc]
07082022
_hmyii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip