Nakroth x Zephys: Trốn không thoát

*Note: đây là fic Thái tử què được triển theo cp Nakroth x Zephys theo như order của bạn @Ankhanhbaothu nha. Tặng iu nha😘

Trên đường phố tấp nập và đông đúc người qua lại, trời mùa thu đã rõ rệt lắm rồi. Nền trời xanh cao vời vợi, không khí mát mẻ nhưng có chút khô hanh tuy vậy vẫn tạo cảm giác sảng khoái khó tả. Giữa một đám người phàm chen chúc nhau lại xuất hiện một người có khí chất khác biệt hẳn. Gã cao lớn với mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, ngũ quan sắc bén đặc biệt là đôi mắt vàng ròng như chứa bên trong hai vầng thái dương, tai đeo khuyên lớn bằng vàng, cả người toát ra hơi thở của một bậc thiên tướng giáng trần. Nakroth đi giữa đường mà mọi người phải tự dàn đường cho gã đi. Nam nhân nhìn gã thì sợ, nữ nhân nhìn thì mê vì dù thế nào Nakroth vẫn toả ra sức quyến rũ đầy nam tính.

Nakroth tiến thẳng một đường đến phủ Tam hoàng tử Zata- đồ đệ xuất sắc nhất của gã. Lính gác cổng nhìn thấy Nakroth liền lập tức mời vào mà không dám làm khó gì. Lâu lâu mới quay lại chỗ đồ đệ, Nakroth quyết định thăm thú một chút trước khi gặp Nakroth. Đi loanh quanh Nakroth không khỏi cảm thán nơi này. Không hổ là biệt phủ được mẹ Nakroth chăm sóc, xung quanh nơi nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, ong bướm ghé thăm rất nhiều. Đi hết hoa viên, ao cá cuối cùng Nakroth dừng chân ở trù phòng. Vốn dĩ Nakroth định lướt qua luôn nhưng đôi mắt tinh tường của gã đã lướt qua một người khiến gã phải lập tức đứng khựng lại nhìn kĩ. Người kia chẳng phải...

- Zepryn, là ngươi!

Nakroth xông thẳng vào trù phòng nơi Zephys đang lau mấy con dao sắc bén thường dùng để phi lê cá ngừ. Gã ôm chầm lấy Zephys, ôm thật chặt, ôm rất chặt như thể nếu gã không xích hắn vào thì hắn sẽ chạy mất vậy. Zephys giật mình bất ngờ, hắn khó hiểu đẩy Nakroth thật mạnh nhưng tay người này như được làm bằng sắt, Zephys dù có một thân võ nghệ bao năm cũng không thể lay chuyển được, bất lực hắn hét lên chửi mắng:

- Ngươi là ai?! Biến ra coi!

Nakroth hoảng hốt nhìn Zephys, đôi mắt vàng bình thường cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt hiện tại lại đáng thương, hèn mọn đến lạ. Gã nói như không thể tin được:

- Zepryn, là ta! Nakroth đây mà, Lôi Quang Sứ đây mà! Sao ngươi lại ở đây?! Sao ngày ấy lại bỏ đi?! Sao lại để ta một mình?! Tại sao?!!!

Zephys hoảng hốt tự đập đầu mình cái "cộp" lên trán Nakroth. Choáng váng khiến Nakroth nới lỏng tay, Zephys được thể nhặt con dao trên bàn tấn công Nakroth. Thế nhưng Nakroth là ai chứ? Cái danh Lôi Quang Sứ không phải trò đùa, gã nhanh chóng né ra bắt lấy Zephys, một tay khoá chặt người hắn vào, tay còn lại kéo phăng cái áo mỏng duy nhất hắn mặc trên người. Zephys hốt hoảng nhưng có vẻ Nakroth đang nghi ngờ gã nhíu mày thật sâu nhìn qua một lượt cơ thể sẹo lồi lõm không thiếu của Zephys. Zephys lợi dụng lúc tay gã đang dần nới lỏng bèn dùng thân thủ nhanh chóng đánh bật Nakroth rồi cắm đầu chạy thẳng. Nakroth dù bị đánh nhưng chỉ ngồi đó thơ thẩn:

- Không có vết bớt, lẽ nào không phải Zepryn. Nhưng sao lại giống anh ấy thế? Không thể có ai giống một người lạ đến hoàn hảo như vậy, trừ khi...sinh đôi!

Nghĩ thế Nakroth tức tốc chạy ra ngoài, lần theo một số dấu chân trên nền đất, gã xác định Zephys đang ở phòng Zata. Khẽ cười nhếch mép, Nakroth thong dong bước đi. Quả nhiên cửa phòng Zata mở toang, Zephys đang quỳ xuống khẩn thiết xin phép gì đó. Nakroth đi vào tuyên bố thẳng thừng rằng gã muốn Zephys. Zata hiện đang ngồi với Laville- nương tử của y mà lại nhìn thấy một màn như vậy liền không biết nên xử trí ra sao.

Hơn ai hết Zata hiểu rõ bản tính quái đản và bá đạo của Nakroth-sư phụ y. Gã là người không tin vào vận mệnh, điều gì gã muốn thì dù có là bất cứ thế lực nào cũng không ngăn cản được gã. Nakroth cho là như thế vì trước đây gã là một kẻ ốm yếu, bệnh tật đầy mình, ai cũng nói gã sẽ chết, chắc chắn chết. Thế nhưng hiện tại thì sao? Gã đang đứng đây, đang là một trong những kẻ mạnh nhất trên đời này. Gã đã du sơn ngoạn thuỷ bao năm, đối đầu biết bao đối thủ vậy nhưng có mấy ai thắng được gã.

Một bên là hộ vệ trung thành, một bên là sư phụ dạy mình thành tài, trong trường hợp không thể giải quyết vấn đề vậy có hai cách: cách 1 là giải quyết người tạo ra vấn đề, cách 2...đẩy vấn đề lên đầu người khác. Vậy là Zata quyết định phân bua rồi để Zephys quyết định. Y nói nếu trốn được thì trốn còn không trốn được thì phải về với Nakroth. Thoả thuận có hiệu lực, Zephys nhanh chóng chạy bay biến. Nhìn gương mặt đắc ý tự tin như mặt trời thoả sức chiếu ánh nắng gay gắt xuống nhân gian của Nakroth là Zata biết Zephys chẳng chạy được lâu đâu, đó là lí do Nakroth hiện tại vẫn ngồi đây thảnh thơi nói chuyện với Zata và Laville.

Nhìn hai vợ chồng đồ đệ của mình, Nakroth chợt nghĩ đến ngày xưa, khi mà gã bước đi cũng cần đến người dìu dắt, ăn cơm cũng phải đút cho từng thìa, thuốc men uống thay nước thì bỗng một ngày có người tên Zepryn xuất hiện. Hắn chăm sóc gã, chơi với gã, kể cho gã nghe về thế giới của hắn nơi có những ngôi nhà cao chót vót, mọi người không dùng xe ngựa và dùng cái gọi là ô tô để di chuyển, họ uống bia, ăn bánh gato. Nakroth lúc đó chỉ biết nghe chứ hoàn toàn chẳng hiểu gì, gã chỉ thấy những câu chuyện đó từ miệng Zepryn kể ra thật hay. Ngoài ra Zepryn còn rất dịu dàng, luôn động viên gã sống tích cực, chính hắn còn chữa bệnh cho gã. Có thể nói Nakroth của bây giờ không thể không kể đến công lao của Zepryn. Nakroth coi Zepryn như một miếng thịt trong tim vậy. Thế mà chỉ sau một đêm, hắn để lại một cái vòng cổ rồi biến mất. Nakroth lúc đó đã lên gần như bị điên, gã phá phách trong cơn bạo loạn, chính cha mẹ gã phải nhờ vài người đàn ông khống chế gã. Nakroth sau đó lại biến thành một kẻ trầm cảm, gã suốt ngày khoá mình trong phòng, ăn không ăn, uống không uống. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Zepryn hiện về trong giấc mơ của Nakroth và khuyên nhủ nói hắn thực ra không thuộc về thế giới này, Nakroth hãy vượt qua nghịch cảnh, sống thật tốt, có duyên sẽ gặp lại.

Dù chuyện đã là rất lâu rồi, từ vài chục năm về trước rồi nhưng Nakroth vẫn nhớ như in khuôn mặt, giọng nói và đặc biệt là vết bớt bên sườn trái của Zepryn. Chính vì vậy khi nhìn thấy Zephys- người có ngoại hình giống Zepryn đến từng centimet, Nakroth đã cực kì kích động, khác hẳn với cá tính bình thường của gã. Nakroth tự hỏi nếu ngày đó Zepryn không đột ngột biến mất thì hiện tại họ có đang như Zata và Laville, cũng đang âu yếm, nói lời ngọt ngào cho nhau nghe vậy không?

Tạm biệt đồ đệ, Nakroth bắt đầu tìm kiếm Zephys vì gã nghĩ dù Zephys không biết Zepryn là ai nhưng nếu giống hệt như vậy thì hẳn phải có lí do, phải có liên quan gì đó. Nakroth thả ra vài con tử điệp mềm mại xinh đẹp sau đó đổ một loại mùi hương màu tím lên người nó, những con tử điệp bay lòng vòng một chút rồi bay theo một hướng khác, Nakroth chỉ việc thảnh thơi đi theo chỉ dẫn của chúng.

Nakroth đi đâu đó tầm 2 canh giờ, vào tận trong nhà của một người nào đó thì những con bướm mới tản đi nơi khác. Nakroth thầm nghĩ vậy là đến nơi này thì mùi hương biến mất. Nakroth nhìn qua căn nhà một lượt, chà đây là một nơi khá bình dân. Căn nhà mái ngói, khoảng sân đất khá rộng, xung quanh có mấy cây ăn quả đang kì nở hoa mùi thơm ngào ngạt quanh quẩn trong không khí. Đặc biệt căn nhà này còn nằm tách so với khu dân cư, nếu mà đi từ đây ra đến chợ thì cũng mất tầm 2-3 canh giờ, nói chung là xét về đường xá thì bất tiện.

Nakroth thản nhiên bước vào nhà, vật dụng không có nhiều, phòng khách chỉ có bàn ghế, bộ ấm chén có vẻ đã lâu không sử dụng. Zephys thật ra đã biết Nakroth đến vậy nên muốn âm thầm đổi chỗ trốn ai ngờ mới mò ra cửa sau liền bị gã tóm gọn. Nakroth nhìn xuống Zephys với vẻ kênh kiệu đáng ghét thấy rõ:

- Ta để ngươi chạy là có lí do, ngươi biết không? Nếu ta đã muốn thứ gì thì thì một là nó thuộc về ta, hai là nó phải biến mất.

Zephys chỉ có thể bất lực thốt lên một câu:

- Đồ điên!

Cuối cùng hai người phải ngồi lại nói chuyện với nhau. Zephys nghiêm túc giải thích:

- Ta đã bảo với ngài rồi, ta không phải Zepryn! Ta là Zephys và ta không biết cái người ngài nói là ai hết!

Nakroth trong khi đó lại cực kì thản nhiên. Gã ngồi vắt chéo chân nhún vai nói:

- Ta biết ngươi không phải Zepryn.

- Vậy ngươi còn cứ bám theo ta làm gì?!- Zephys bực bội.

- Vì ngươi giống anh ấy. Nếu giống như vậy có thể hai người là anh em sinh đôi.- Nakroth phân tích, gã đã xét đến trường hợp này lâu rồi.

- Không hề nhé!- Zephys lập tức phủ nhận. Lí do mà hắn có thể chắc chắn 100% về điều đó chính là hắn không phải người của thế giới này. Zephys vốn dĩ đến từ thế kỉ 21, do một vụ tai nạn mà bị xuyên không đến đây. Đã vậy còn có một thứ chết tiệt gọi là hệ thống gì gì đó nói nếu Zephys muốn quay lại thế giới của mình thì phải hoàn thành nốt một nhiệm vụ mà hắn đang dang dở, có điều sao lại là hắn dang dở, hắn mới đến mà! Zephys bất lực thật sự khi hệ thống bảo đến một ngày thích hợp nó sẽ nói cho Zephys biết nhiệm vụ của hắn là gì làm Zephys sống không mục đích cho tới bây giờ.

Nakroth nhíu mày nghi ngờ:

- Sao ngươi chắc chắn?

- Tại...tại vì ta mất ba mẹ từ nhỏ, không thấy họ sinh cho ta thêm anh chị em nào.- Bí quá Zephys đành bịa đại ra một câu chuyện.

Nhưng có vẻ điều này đã làm Nakroth bán tín bán nghi, gã nhìn Zephys chằm chằm như thể muốn đục khoét sự thật hắn giấu trong tròng mắt tím thạch anh đầy bí ẩn kia. Ấy thế mà Nakroth không vạch trần hắn, gã chỉ nói:

- Nghe rất thảm thương...nhưng cũng rất dối trá. Thôi không sao, ông trời lấy đi của ta một Zepryn nhưng lại để ta gặp Zephys. Không biết là ổng có cho ta hay không nhưng ta chẳng quan tâm, ngươi chạy không thoát.

Nghe đến đây Zephys rùng mình, hắn run rẩy nghĩ những tháng ngày về sau của mình liệu sẽ như thế nào đây? Đêm đó, Zephys đang nằm ngủ tại nhà cũ bỗng tiếng hệ thống vang lên làm hắn tỉnh giấc:

- Kí chủ Zephys, nhiệm vụ đến, nhiệm vụ đến.

Zephys sực tỉnh hết hồn cằn nhằn:

- Má nó! Đến thì chọn ban ngày đi mày! Đêm mới ló cái bản họng ra không có ai ngủ hả?!

- Ban ngày ngài bị Lôi Quang Sứ theo dõi suốt, sẽ lộ mất.

Chà, có vẻ hệ thống này cũng sợ hãi Nakroth đôi phần. Zephys thở dài bảo:

- Được rồi nhiệm vụ gì? Nói đi.

Tiếng máy móc lại vang lên:

- Nhiệm vụ của kí chủ: Tình yêu và kí ức.

- Hả?!- Zephys há hốc mồm, sao cái nhiệm vụ nghe như của người bị mất trí nhớ vậy?! Mà quan trọng là hắn có mất trí đâu?!

- Chắc ngài đã nghe đến cái tên Zepryn. Đó cũng chính là ngài của nhiệm vụ lần trước. Lần trước ngài đến cốt là để nhân vật Nakroth không chết và ngài đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên chúng tôi xét thấy nhân vật chưa hạnh phúc và có nguy cơ nhập ma. Vậy nên chúng tôi đã gửi ngài đến một lần nữa để cứu rỗi nhân vật này.- Hệ thống giải thích.

- Vậy tại sao lại để tôi mất trí nhớ? Không phải để nguyên vậy sẽ tốt hơn sao?- Zephys khó hiểu.

- Đó là nguyên tắc của chúng tôi khi làm việc thưa ngài. Còn một điều nữa là chúng tôi phát hiện chỉ khi được yêu thương thì nhân vật Nakroth mới không có khả năng nhập ma, vậy nên ngài phải tìm tình yêu cho gã, bằng bất cứ cách nào tuỳ ngài chọn. Gã càng yêu thì kí ức khi là Zepryn sẽ về từng chút một.

Nói rồi hệ thống không giải thích thêm mà cứ thế biến mất. Zephys ú ớ không hỏi thêm được câu nào liền cứ vậy mất ngủ cả đêm. Sáng ra, Zephys uể oải rời giường bằng đôi mắt thâm như gấu trúc. Nakroth đang ăn sáng cũng phải giật mình tò mò:

- Đêm qua mộng thấy gì mà ngủ không nổi thế?

Zephys liếc gã chòng chọc thầm nghĩ, mặt thì soái khí ngời ngời, thân hình không có chỗ nào để chê, sức mạnh thì không có địch thủ, cớ gì cứ phải cố chấp mãi với một người ngay cả thế giới đó cũng không thuộc về cơ chứ.

- Này, ngươi không phải đã mê mẩn nhan sắc của ta rồi đó chứ?- Nakroth đến gần cúi xuống ghé sát mặt Zephys mà hỏi. Gã thắc mắc là đương nhiên vì nãy giờ Zephys cứ nhìn gã chằm chằm.

Zephys bĩu môi phủ nhận:

- Sao ngài không nghĩ ta mưu tính hại ngài?

Nakroth hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười phá lên một tràng giòn tan. Zephys bất ngờ khi thấy Nakroth cười khoái chí như vậy, cả gương mặt soái ca như bừng sáng. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Nakroth lại khiến Zephys muốn dùng dao phi lê cá để phi lê gã:

- Mưu tính hại ta? Nhóc con nên tự biết lượng sức mình đi, đánh không lại Tiểu Tà thì làm sao đụng được vào cọng tóc của ta. Trước khi gặp ngươi, số người muốn giết ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì ta ít gây thù chuốc oán mà vì họ biết họ có muốn cũng bất lực.

Thái độ kiêu ngạo đến tận trời xanh thế này, ai mà không ghét cho được. Zephys nghiến răng nghiến lợi, cái hệ thống chết tiệt còn bắt hắn tìm người yêu cho Nakroth nữa chứ. Cái kiểu kiêu căng ngạo mạn đến con chó nó còn không chịu chứ huống chi con người. Zephys lợi dụng lúc Nakroth đang kề sát mình, hắn thu hẹp khoảng cách với gã làm môi của hai người cách nhau đúng một đốt ngón tay. Nakroth hơi khựng lại nhưng sau đó cảm thấy đầu tóc rối bù. Thì ra Zephys đã nhân cơ hội vò đầu gã làm mái tóc vàng óng rối tung lên. Quậy xong Zephys chạy, vừa chạy vừa cười nói:

- Ta chạm vào được tóc ngài rồi nhé! Hahaaa...

" Ta chải tóc cho đệ xong rồi này, haha...", nụ cười của Zephys làm kí ức của Nakroth đột ngột ùa về. Zepryn từng chải tóc cho gã, hắn nói tóc gã có màu như nắng mặt trời vậy, vàng óng và toả sáng xinh đẹp nên hắn rất thích. Mắt thấy Zephys đã chạy ra cổng, Nakroth nhanh chóng đuổi theo kéo hắn lại:

- Làm rối tóc ta thì chải lại cho ta.

Zephys giãy dụa nhưng nhìn Nakroth trong bộ dạng rối bù làm hắn thấy tức cười. Zephys bụm miệng nén tiếng cười vào trong gật gù:

- Được được, ta chải lại cho ngài là được chứ gì?

Sau đó Zephys đưa Nakroth vào ghế ngồi trước gương, hắn cầm lược chải từng nếp tóc vào lại gọn gàng cho Nakroth. Tóc của Nakroth là tóc ngắn, bình thường sẽ được gã vuốt hết lên đỉnh tạo cảm giác mọc ngược nhưng nó vô tình làm Nakroth thêm phần oai hùng và mạnh mẽ. Zephys sờ chất tóc cảm thán:

- Màu tóc thật hiếm có, tóc cũng rất đẹp. Ta chải tóc cho ngài xong rồi này.

Zephys cười cười tính rút tay lại cất lược nhưng bị Nakroth bắt lấy. Gã hơi nghẹn giọng đề nghị:

- Ngươi...mai giúp ta chải tóc.

Tưởng đâu Zephys sẽ nhăn nhó khó chịu nhưng không, hắn vui vẻ đồng ý, dẫu sao hắn cũng rất thích mái tóc của Nakroth. Khi Zephys ra ngoài quét dọn, Nakroth ngắm hắn làm từ đầu đến cuối. Gã nhìn thấy Zepryn từ Zephys. Mọi hành động, lời nói của Zephys đều rất giống Zepryn. Có điều Zepryn so với Zephys thì dịu dàng hơn. Zephys mải miết dọn dẹp không để ý ai đó nhìn mình nãy giờ. Hắn yêu thích không gian sạch sẽ, đây là căn nhà cũ hắn từng ở khi mới đến đây. Dù một tháng sẽ quay lại dọn một lần nhưng cũng không thể tránh khỏi bụi bặm. Zephys làm việc mệt mỏi, dù đã có gió mát mùa thu nhưng không tránh được nóng bức do lao động. Zephys dứt khoát cởi phăng cái áo đã thấm đẫm mồ hôi để lộ thân trên tuy sẹo rải rác nhưng múi nào ra múi đó, rất hữu lực và quyến rũ. Tuy nhiên khi nhìn thấy điều này, Nakroth lập tức quay mặt đi vì gã không nhìn thấy vết bớt- thứ duy nhất có thể phân biệt Zephys và Zepryn.

Zephys làm việc đến trưa liền nghỉ ngơi, hắn vào nhà tính lấy nước uống thì ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp. Mùi hương này quen thuộc lắm, nó giống như...bánh gạo cay Hàn Quốc! Hả?! Nhưng sao ở đây lại có người làm món đó. Zephys quên cả uống nước chạy hùng hục vào bếp. Đến nơi cảnh tượng ngàn năm có một đập vào mắt Zephys. Nakroth đang đứng bếp, mặt gã còn lấm lem bột gạo, bên trong nồi đất, tiếng nước sốt ục ục kêu lên, bánh gạo mềm dẻo đặt sẵn một đĩa lớn bên cạnh chỉ chờ cho vào nồi. Nakroth biết có người đến, gã vừa cho bánh vào vừa nói:

- Đi tắm đi rồi ăn trưa.

Zephys đến gần không khỏi ngạc nhiên:

- Sao...sao ngài biết làm món này?

- Có người dạy ta. Mà ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Đi tắm đi mùi hôi muốn chết.- Nakroth nhăn mặt chê bai đẩy Zephys ra.

Zephys bĩu môi thầm nghĩ cái tên này đi ở đợ nhà người ta mà còn thái độ nữa, nhìn mà phát ghét. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Zephys vẫn răm rắp nghe theo lời Nakroth, ngoan ngoãn đi tắm rồi chờ cơm. Nakroth bưng một nồi bánh gạo cay nóng hổi thơm phức đặt lên bàn, Zephys đã chuẩn bị bát đũa đầy đủ nhưng vẫn do dự nhìn Nakroth. Thấy Zephys không đụng đũa, Nakroth nhướn mày hỏi:

- Còn không tự ăn để ta đút cho mới được hả?

- Có phần của ta?- Zephys hỏi lại cho chắc dù cái bụng đã réo nãy giờ rồi.

- Chứ một mình ta ăn hết được chỗ này sao? Người chứ đâu phải heo.- Nakroth đến chào thua sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Zephys. Gã thầm nghĩ có chút không giống Zepryn rồi, Zepryn rất thông minh còn tinh tế cơ. Tên Zephys này đúng ngốc đến não úng nước luôn rồi.

- Vậy ta không ngại nữa nhé. Mời ngài dùng bữa.- Zephys nở nụ cười tươi rói cầm muôi múc mấy thìa bánh gạo vào bát. Zephys biết làm món này nhưng lâu lắm rồi chưa làm lại vì tìm nguyên liệu khá mất thời gian, hơn nữa hắn nấu ăn cho phủ Tam hoàng tử, sợ món bình dân như vậy họ ăn không quen. Thế nên bao năm Zephys chỉ làm bạn với sushi, sashimi hoặc những món xa hoa khác đại loại thế.

Tưởng rằng thiếu nguyên liệu thì món bánh gạo cay của Nakroth sẽ không trọn vẹn nhưng nó ngon đến lạ thường. Bánh gạo dẻo dai, đẫm sốt cay cay ngọt ngọt khiến Zephys hoài niệm về thế giới của mình. Zephys vừa ăn vừa cảm thán:

- Đỉnh nóc kịch trần, ngài làm món này ngon nhất trên đời luôn đó.

Nakroth phì cười theo thói quen tự hào:

- Ta mà lại.

Tuy nhiên lúc này gã hơi khựng một chút, nụ cười trên môi không còn tươi rói như ban nãy, Nakroth chỉnh sửa:

- Không ngon bằng người đó nấu.

- Hửm, người đó? Ý ngài là người đã dạy ngài món này sao?- Zephys vừa ăn vừa hỏi.

- Ừm.

- Là...Zepryn sao?- Zephys thận trọng dò la. Tưởng Nakroth sẽ giấu diếm ai ngờ gã thành thật gật đầu. Zephys dở khóc dở cười thì ra mình của quá khứ đã dạy Nakroth làm món này sao? Thảo nào hương vị quen thuộc đến vậy. Tuy nhiên vẫn thấy ngon hơn bản thân làm là sao ta?

- Ta không biết đây là món gì, cũng không biết ai dạy ngài nhưng đối với ta, đây là lần ăn ngon nhất, hì hì.- Zephys chân thành khen ngợi. Vốn là hắn đâu nghĩ Nakroth sẽ có khía cạnh như vậy. Hắn mới đầu luôn thấy Nakroth là một đấng nam nhi thực thụ, gã mạnh mẽ, ngang tàn, tự tin đến nỗi có thể nói là kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo của gã tương xứng với những gì gã có. Nói Nakorth kiêu ngạo không bằng nói gã thành thật thì đúng hơn, gã hoàn toàn có quyền vênh mặt với thiên hạ mà. Tuy nhiên khi thấy Nakroth đứng bếp làm ra món này, Zephys chợt thấy một Nakroth rất đời thường, rất gần gũi chứ không hề xa vời vĩ đại như những ấn tượng ban đầu.

- Ngươi chưa ăn thử món người đó nấu thôi.- Có vẻ vì được khen nên tâm trạng Nakroth khá lên không ít, gã nói chuyện cũng thoải mái hơn rồi.

Zephys lắc đầu:

- Ngài nấu cho ta ăn thì ta biết ngài nấu ngon. Còn người khác nấu mà không cho ta thì ta cũng không thử, ngon đến mấy ta cũng không biết thì rõ ràng ngài là người nấu ngon nhất.

- Vậy nếu có người tình nguyện nấu cho ngươi ăn thì sao?- Nakroth bỗng hỏi một câu mà so với người khác thì khá là hóc búa.

Nhưng Zephys thản nhiên:

- Đến lúc đó ta sẽ so sánh sau.

- Haha, ngươi làm gì được so sánh. Đằng nào ngươi cũng thuộc về ta, so sánh kể người khác có ngon hơn thì ngươi cũng chỉ có thể ăn món của ta.- Nakroth bá đạo khẳng định vị thế của mình sau này.

Zephys đang ăn bỗng cảm thấy nuốt không trôi, vội vàng lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm lớn rồi tự vỗ ngực cho thông. Zephys thầm nghĩ phải tìm tình yêu cho Nakroth nhanh thôi trước khi bản thân thành mồi cho gã.

Hôm sau, khi đang ngồi ăn sáng chợt Zephys hỏi Nakroth:

- Cho ta hỏi ngài thích mẫu người như thế nào?

Nakroth đang định đưa miếng thịt lên mồm vì câu hỏi mà đặt nó xuống, gã nhướn mày:

- Ngươi thắc mắc làm gì? Muốn làm mai cho ta à?

- Đ...à không! Không, chỉ là ta tò mò, tò mò thôi haha... Ta sợ ngài có bất mãn gì với ta nên hỏi mấu người ngài thích để...

Zephys chưa kịp nói xong Nakroth đã chen vào:

- Để rèn bản thân thành người ta thích sao?

Nghe đến đây Zephys chợt lúng túng vì trả lời thế nào cũng là tự đào hố chôn mình. Thôi, đã phóng lao thì theo lao đi, nghĩ thế nhưng Zephys vẫn ngập ngừng:

- Có...có lẽ...có thể nói...là như thế...nhưng...aizzz cũng không hẳn...mà là...

- Là muốn sống hoàn thuận với ta.- Nakroth giúp Zephys kiếm một lí do.

Zephys nghe thế tưởng phao cứu sinh liền bám lấy:

- Đúng đúng đúng đúng, chính là như vậy.

Nakroth lập tức nhếch môi cười nguy hiểm, gã tiến lại gần ám muội nói:

- Nhưng ta chỉ sống hoà thuận với vợ ta thôi. Ngươi nguyện ý à?

- Hả?!

Nhìn gương mặt ngơ ngác như nai tơ của Zephys, Nakroth liền thấy vui vui, gã quyết định không trêu chọc hắn nữa, nhẹ nhàng đưa tay lấy hạt cơm dính trên mép hắn đưa vào miệng mình, Nakroth gật gù:

- Ngon.

Hành động này không thể nghi ngờ đã khiến Zephys đỏ mặt tía tai. Hắn cúi gằm xuống ăn cơm dù đôi mắt không để ý Nakroth nữa nhưng trong tâm thì hình ảnh gã vẫn cứ là quanh quẩn. Zephys không hiểu sao trên đời có người được ưu ái như Nakroth, từ vẻ bề ngoài đến sức mạnh rồi tiền bạc. Thế này mà ở thời hiện đại chắc chắn sẽ được liệt kê vào hàng nam chính ngôn tình. Chà, thế mà giờ muốn tìm cho gã một người bạn đời thì phải tìm một người giống nữ chính ngôn tình ha.

Nghĩ vậy nên vài ngày sau Zephys bắt đầu công cuộc tìm kiếm vợ nhưng không phải cho hắn mà là cho Nakroth. Zephys đã tia hết những cô gái trông có vẻ tài giỏi, đứng đắn, xinh đẹp mà mình thấy nhưng cảm giác ai cũng thiếu thiếu một cái gì đó mà hắn nghĩ Nakroth sẽ không thích nếu thiếu đi thứ đó. Hôm ấy về muộn mà chẳng được kết quả gì nên Zephys ỉu xìu, trên đường gần về đến nhà lại nhìn thấy loáng thoáng có người nằm bên vệ đường. Hắn hơi hoảng nhưng vẫn cố tiến đến thử chạm vào xem người còn sống không thì thấy cơ thể người đó vẫn ấm. Không! Không phải ấm! Là nóng mới đúng! Nóng hầm hập! Zephys vội vàng lay người đó dậy nhưng có vẻ cô gái đã ngất đi vì cơn sốt. Hết cách, Zephys đành cõng cô về nhà mình.

Nakroth khi đó đang bực bội ngồi chờ trước bàn cơm nguội lạnh. Thấy bóng Zephys từ xa liền muốn đến tra khảo một trận nhưng khi thế hắn cõng một cô gái còn bảo:

- Ngài Nakroth, ngài giúp tôi một chút. Cô ấy ngất xỉu rồi.

Sau một hồi kiểm tra, Zephys phát hiện cô bị sốt đến ngất là do cái chân bị bong gân nhưng vẫn làm việc quá độ khiến cho vết thương nặng thêm đến nỗi sốt phát ngất. Zephys thở dài băng bó vết thương và lấy lá rau diếp cá đã giã nhuyễn đắp lên trán cho cô hạ sốt, hắn nói:

- Thân là con gái, sao cứ phải tự hành hạ mình thế nhỉ?

- Ngươi quan tâm cô ta?- Nakroth nhíu mày, giọng điệu rõ ràng có chút không vui.

- Thấy người ta gặp nạn thì cứu. Cứu một người bằng xây mười toà tháp đó, ngài không biết sao? Huống hồ ta đã gặp cô ấy, chứng tỏ ông trời muốn ta giúp cô ấy còn gì.- Zephys phân bua.

Nakroth không nói thêm, gã chỉ nhìn cô gái một chút rồi rời đi. Nakroth trèo lên mái nhà ngắm bầu trời đêm xám xịt. Hôm nay thời tiết xấu quá, nền trời đục, trăng sao đua nhau bỏ trốn cả, gió phả từng cơn có chút lạnh, khả năng mai sẽ mưa lớn rồi đây. Nakroth hít vào một hơi khí trời trước cơn mưa. Quang cảnh này tối hệt như căn phòng của gã ngày Zepryn rời đi vậy, rất tối, rất lạnh, rộng nhưng cô đơn và cực kì lạc lõng. Gã đã phải một mình đối mặt với nó cùng tiềm thức ám ảnh về sự biến mất đột ngột của Zepryn. Thứ duy nhất có thể chứng mình Zepryn từng có mặt trên đời là chiếc vòng cổ bạc hắn để lại được Nakroth giữ gìn cẩn thận. Và rồi chính giấc mơ về hắn cũng cứu vớt Nakroth ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó. Cuộc đời Nakroth tính đến giờ chỉ có hai lần thực sự sống, đó là lúc còn ở bên Zepryn và khoảng thời gian dạy dỗ Tiểu Tà- hay Zata. Gã tự để ý lúc mình gặp Zephys, bản thân có mấy lần cười khá mất kiểm soát, lâu lắm rồi tâm trạng gã mới thoải mái như thế. Liệu đây có phải lần thứ ba trong đời Nakroth được "sống" không? Đối với một đứa trẻ từ bé bệnh tật quấn thân, mẹ mất sớm, cha bỏ rơi, bị mẹ kế hành hạ như Nakroth thì việc cười đến lai láng là điều còn khó hơn lên trời. Thế mà mới ở với Zephys có mấy ngày mà gã cười không biết bao lần rồi.

- Ngài Nakroth! Sao đã ở trên đó rồi?!- Zephys bên dưới gọi trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Nakroth.

Nhìn thấy Zephys, tâm trạng Nakroth dường như nhẹ đi hẳn. Gã ngoắc tay ý bảo hắn hãy lên với gã, Zephys không chần chừ dùng kĩ năng võ nghệ leo lên mái nhà ngồi cạnh Nakroth. Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình, Zephys tự ôm thân thắc mắc:

- Lạnh quá, sắp mưa rồi ngài lên đây hóng gió không sợ ốm à?

Nakroth nằm hẳn xuống vòng hai tay ra sau làm gối đầu thản nhiên nói:

- Ta mà ốm chỉ vì mấy cơn gió vớ vẩn này thì làm sao có Lôi Quang Sứ đỉnh đỉnh đại danh bây giờ.

Zephys liếc Nakroth một cái thầm nghĩ gã thì ghê rồi, mạnh vô địch thì ghê gớm lắm, mai ha mà hắt xì thì hắn cười vào mặt.

- Ngược lại là ngươi đấy, tự lo cho mình đi. Mai ốm không ai chăm cô nương dưới kia hộ đâu.

- Ai kéo tôi lên đây chứ?- Zephys cộc cằn. Sao gã biết thế còn kêu hắn lên hứng gió cùng làm gì?

Chợt Nakroth ngồi dậy vuốt lại mái tóc bị gió làm cho hơi rối, gã khẽ cười bảo:

- Đúng nhỉ, vậy là do ta. Nhưng ta không muốn ngươi xuống. Hay ta ôm ủ ấm cho ngươi nhé?

Ngay lập tức Zephys lùi xa ra từ chối:

- Không...không nhọc đến ngài đâu, ta không lạnh!

Nakroth được thể phì cười vui vẻ. Zephys thả lỏng tâm trạng, mỗi khi nhìn hay nghe Nakorth cười thì hắn sẽ có cảm giác bị lây theo, bỗng thấy lòng cũng vui vui, cũng thoải mái. Hai người ngồi cho đến khi có vài hạt mưa tí tách rơi mới chịu xuống.

Đêm hôm đó, Nakroth và Zephys phải ngủ chung vì phòng Nakroth đã để cô gái bị ốm nằm. Hai nam nhân cao lớn chen chung một cái giường, nói dễ chịu chính là nói điêu. Zephys hiện tại muốn lật người cũng không được, Nakroth nằm bên cạnh thấy Zephys nằm không yên. Thực ra gã cũng không thoải mái gì, nằm cùng lại còn phải giữ khoảnh cách, nếu không có cái gối giữ khoảng cách ở giữa thì họ nằm cũng đâu đến nỗi. Là một người dứt khoát, Nakroth thẳng tay vứt cái gối dài chen giữa hai người xuống cuối giường, tay kéo Zephys dịch vào nói:

- Dễ chịu hơn rồi, ngủ đi.

Trong khi đó Zephys ái ngại:

- Đêm ta ngủ xấu lắm đó, rất hay đạp lộn lung tung chỉ sợ phiền ngài thôi.

Nakroth thế mà đáp tỉnh bơ:

- Thì ta chặt tay chân của ngươi chứ sao. Ngủ đi.

Zephys rùng mình thầm tự nhủ với bản thân tối nay cố gắng ngủ không sâu để kiểm soát chính mình. Thế nhưng...

Nửa đêm Nakroth đang ngủ bỗng bị đá cái phịch một phát vào chân làm gã tỉnh giấc. Chưa hết, Zephys còn ôm chặt tay gã nói cái gì mà đùi gà ngon quá đi, cho ta cắn miếng nha. Nghe thế Nakroth lập tức rút tay ra nhưng Zephys hình như vẫn còn trong cơn mơ, hắn thấy "đùi gà" rời khỏi mình thì bất mãn với theo bám chặt tay Nakroth cọ cọ:

- Ưm...đùi gà thật lớn a...ngon quá...

Ngay lập tức hắn cắn cái phập không kiêng nể vào thứ hắn cho là "đùi gà". Nakroth đau điếng người nhưng có đẩy đầu Zephys hay gọi mấy hắn cũng không dậy. Ngủ say như chết là có thật mà. Cuối cùng Nakroth đành xoay Zephys lại ôm chặt lấy hắn, trước khi ngủ còn nghĩ cái tật xấu này thực giống Zepryn.

Hiếm hoi được một đêm ngủ ngon không biết trời đất là gì nên Zephys tỉnh dậy rất sảng khoái dù hôm nay trời mưa to, sấm chớp đang giật đùng đùng bên ngoài.

- Ngươi liệu mà giặt áo cho ta.

Tiếng Nakroth vang lên từ đằng sau làm Zephys giật mình, hắn quay lại thấy Nakroth đang nằm nghiêng trên giường, mảng áo trắng trước ngực quả nhiên có dấu vết nước dãi. Zephys hốt hoảng không thể tin được, hắn lắp bắp tự chỉ vào mặt mình:

- Là...là...ta sao...? K...không thể nào!

- Chẳng lẽ là ta?- Nakroth ngồi dậy vuốt ngược mái tóc rồi về đằng sau dở khóc dở cười hỏi.

Có vẻ Zephys vẫn không tin, Nakroth lại nằm xuống kéo Zephys thật mạnh làm hắn trực tiếp ngã vào người gã. Nakroth ép gáy để mặt Zephys úp vào bờ nở nang của gã, tay mò xuống kéo chân hắn vòng qua thắt lưng gã, Nakroth cười khẩy:

- Tối qua chính là thế này đó, ngươi nghĩ có thể là ai làm ra?

Zephys vội vàng đẩy Nakroth ra phủ nhận:

- Không không! Ta sao có thể ôm ngài ngủ chứ?

- Ngươi không ôm, là ta.

- Vậy sao ngài nói...

- Vì ngươi ngủ đã đá ta suýt mất khả năng làm cha, ta ôm ngươi để bảo vệ nòi giống của ta sau này thôi.- Được rồi, Nakroth nói thế này đúng là bịa đặt nhưng sự thật là Zephys có đá. Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng đã thành công làm Zephys tái xanh mặt, hắn ngó xuống cái nơi mà Nakroth nói tôi qua hắn suýt nữa đá vào. Nhưng mới chạm mắt, Zephys lập tức quay đi xin lỗi Nakroth rối rít.

Nakroth dù muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải kìm lại giả bộ nghiêm túc:

- Tật xấu thế phải chỉnh đi đúng chứ?

- Đúng đúng, giờ ngài nói gì cũng đúng.- Zephys cúi mặt vẫn rối rít xin lỗi.

- Vậy ta nên trực tiếp huấn luyện ngươi, ngủ với ngươi mỗi tối để chỉnh ngươi.

- Được được...hả?! Cái gì?!

Lúc Zephys ý thức được sự lỡ mồm của mình thì Nakroth đã đi ra ngoài bỏ lại tiếng cười giòn tan. Zephys nghiến răng đập giường thầm hét lớn trong lòng cái tên Nakroth. Cáu thật chứ!

Về phần cô gái kia, sau cơn sốt tỉnh lại thì nghe thấy tiếng hai người nam bên cạnh:

- Sao mãi không thấy tỉnh nhỉ, ta đã đắp lá ba lần rồi đó.

- Kìa, tỉnh rồi.

Cô gái cố gắng mở to mắt định hình cảnh vật lạ lẫm xung quanh, miệng mấp máy:

- Nước...nước...

Zephys đỡ cô gái dậy, tay cầm cốc nước đưa cho cô uống từng chút một. Có vẻ nước giúp nàng tỉnh táo hơn nhiều, ít ra đã nhìn rõ căn phòng và hai người trước mặt. Nhìn qua Zephys, cô không biết là ai nhưng nhìn đến Nakroth thì cô liền vui vẻ gọi:

- Lôi Quang Sứ đại nhân sao ngài lại ở đây?

- Cô quen ngài ấy?- Zephys tròn mắt ngạc nhiên.

- Đúng rồi, Lôi Quang Sứ đại nhân là khách quen của cửa hàng chúng tôi đó.- Cô gái cười cười.

- Lâu không gặp Lam Tư Hàn.- Nakroth gật gù chào hỏi.

Sau một hồi nói chuyện, Zephys biết Lam Tư Hàn là người từ nơi khác đến làng bên làm ăn. Nàng có món bánh hoa hồng cực kì nổi tiếng mà Nakroth thích. Nakroth mua bánh nhiều nên họ thành người quen. Nhìn Nakroth và cô gái kia nói chuyện thoải mái thân thiết, Zephys chợt cảm thấy mình giống người ngoài lề. Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, hiện tại hắn lại cho rằng Tư Hàn có thể trở thành người yêu Nakroth và hắn sẽ đẩy thuyền cho cả hai để hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ thế nên Zephys kiếm cơ đi nấu cơm để hai người kia có không gian riêng. Zephys vừa nấu cơm vừa ngân nga vài khúc hát yêu đời. Chợt tiếng hệ thống vang lên:

- Kí ức trở về.

Zephys đang thái thịt bỗng một cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến con dao lệch quỹ đạo cứa vào tay hắn bật máu. Nhưng đó chưa phải nỗi đau duy nhất, kí ức về một đứa trẻ tóc vàng nằm yếu ớt trên giường nhưng miệng vẫn nở nụ cười, ngồi cạnh cậu ta là...hắn. Hắn đang chăm sóc, vỗ về cậu bé kia còn kể chuyện cho cậu ta nghe. Tuy là một kí ức đẹp nhưng việc khôi phục khiến đầu óc Zephys choáng váng. Khi bình tĩnh trở lại đã thấy ngón tay mình được Nakroth ngậm trong miệng giúp máu ngừng chảy. Zephys nhìn Nakroth mà ngẩn ngơ. Nakroth nhả ngón tay ra khẽ trách cứ:

- Làm việc không cẩn thận chút nào, sao tự dưng ôm đầu? Choáng à?

- Nak à...- Zephys lẩm bẩm.

Nakroth đứng hình, đôi tay đang dùng vải quấn vết thương cho Zephys lập tức ngưng lại. Gã nhìn Zephys như không thể tin mà hỏi lại:

- Ngươi...ngươi gọi ta là gì?

Thế nhưng có vẻ lúc này Zephys đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn khẽ lắc đầu:

- Nakroth đại nhân, ngài...ta bị làm sao vậy?

Nghe thấy cách gọi quen thuộc, Nakroth dường như hơi thất vọng, gã buộc tiếp mảnh vải quấn vết thương cho Zephys nói:

- Ta nghe thấy tiếng ngươi kêu nên vào xem thấy ngươi cắt trúng tay, lại còn ôm đầu. Ngươi không khoẻ chỗ nào?

- Chỉ là...hơi choáng...- Zephys nhăn mặt không nghĩ lúc được trả kí ức lại đau đầu đến thế.

Vậy là Nakroth không cho Zephys đứng bếp nữa, ép hắn ra ghế ngồi cùng Tư Hàn còn chính mình chuẩn bị nốt bữa trưa. Tư Hàn biết Zephys là ân nhân của mình, nàng mỉm cười tươi rói bắt chuyện:

- Công tử Zephys, rất cảm ơn ngày đã cứu tiểu nữ. Không có ngài cứu hôm qua có lẽ tiểu nữ không còn được ngồi đây lành lặn.

- Tiểu thư khách sáo, thấy người gặp nạn giúp đỡ là chuyện thường tình.- Zephys xua tay khiêm tốn.

Tư Hàn khúc khích dường như nàng rất thích nói chuyện cùng Zephys:

- Ta là con nhà nông thôi, công tử cứ gọi ta là Tư Hàn. Không nghĩ sẽ được gặp của Lôi Quang Sứ đại nhân ở đây, hai người là bằng hữu...hay là mối quan hệ kia...

- A, làm gì có! Chúng ta là bằng hữu! Là bằng hữu thôi, Tư Hàn cô nương đừng nghĩ xa quá.- Zephys lập tức phủ nhận. Sao mà cô gái này có thể phóng khoáng đến thế chứ?

- Vậy sao? Tiếc thật, ta thấy Lôi Quang Sứ đại nhân rất quan tâm đến công tử nha. Lúc nói chuyện với ta còn không kiên nhẫn nghe hết nói muốn giúp công tử chuẩn bị bữa trưa. Rồi nghe tiếng công tử, ngài ấy lập tức chạy đi luôn đó. Công tử không tưởng tượng được lúc đó ngài ấy lo lắng thế nào đâu.- Tư Hàn hào hứng kể lại. Nakroth là khách quen của cô bao năm nhưng cô chưa một lần thấy Nakroth có vẻ gì là khẩn trương thế mà mới đến đây có một ngày liền được tận mắt chứng kiến.

- Tiếc gì chứ haha, cô nương cứ khéo đùa.- Zephys gượng cười nhưng trong lòng đã tự nghĩ Nakroth lo cho hắn đến thế sao? Tưởng tượng không ra biểu cảm Nakroth lúc đó nhưng Zephys bỗng thấy trong lòng vui vui.

Bữa trưa hôm đó diễn ra vui vẻ, Tư Hàn còn nói sẽ tập đi lại để chính tay làm bánh hoa hồng coi như báo đáp Zephys nhưng Zephys bảo chỉ cần cô đi lại bình thường là được, không cần báo đáp. Nakroth chỉ chăm chăm kêu Zephys bị choáng thì ăn thịt bò, khoai lang nhiều vào. Thậm chí hắn quên không gắp thì trực tiếp gắp vào bát hắn.

Sự thật chứng minh Tư Hàn không hề giống những cô gái yếu đuối khác. Cô nằm tĩnh dưỡng cùng thuốc Zephys đắp lên chân cho tầm hai ngày là bắt đầu tự tập đi, tự vào bếp làm món bánh hoa hồng trứ danh của bản thân tặng Zephys và Nakroth. Cô được Nakroth và Zephys đưa ra chợ lựa đồ làm bánh. Không biết do vô tình hay cố ý mà nhiều người gặp liền nói Tư Hàn và Nakroth rất xứng đôi dù Tư Hàn thậm chí người ít nói như Nakroth cũng phải lên tiếng nhưng họ lại bảo do hai người ngại. Zephys đi cùng mà như người ngoài lề, không ai để ý hắn. Nhìn Tư Hàn chọn đồ cùng Nakroth, chợt Zephys muốn đi về, hắn không muốn ở lại đây nữa, hay ít nhất...hắn không muốn nhìn thấy họ nữa. Vậy nên cả buổi đi mua đồ, Zephys chỉ lẽo đẽo đi xách đồ chứ không nói câu nào. Đang ngẩn ngơ thì một túi đồ bị Nakroth cướp, gã bảo:

- Đưa bớt đây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ gì vậy?

- Ơ, Tư Hàn đâu?- Zephys thắc mắc. Tư Hàn còn chưa đứng vững, sao Nakroth để cô ấy đi một mình.

- Ta đây nè công tử.

Tiếng nói nhí nhảnh phát ra từ bên cạnh, thì ra Nakroth đã mua cho cô một con ngựa nâu để tránh đi nhiều do chân đau. Cô gái trên lưng ngựa cười thích thú ngắm nghía cảnh vật chốc chốc lại đòi đến quán này quán kia. Nakroth tranh thủ hỏi thăm Zephys:

- Thân thể đã hảo chưa? Sắp đến y quán, vào xem một chút.

"Nakroth đang lo lắng cho mình", Zephys ngước mắt nhìn. Dù biểu cảm của Nakroth không có gì thay đổi nhưng lời nói của gã thể hiện sự quan tâm rõ ràng, hắn hiện tại cũng đang đi cùng gã, không còn bị bỏ lại đằng sau nữa rồi. Zephys nở nụ cười:

- Ta ổn rồi, đa tạ ngài Lôi Quang.

- Sao lại gọi ta là Lôi Quang, gọi Nakroth.

- Sao Tư Hàn được gọi mà ta thì không?

- Không phải Tư Hàn được gọi mà là người khác được gọi, chỉ ngươi là phải gọi Nakroth.

- Đồ ngang ngược.

- Ngươi nói gì?

- Dạ không ạ.

.....

Trở về nhà Zephys, Tư Hàn tự vào bếp làm bánh, Nakroth vì muốn biết món bánh mình yêu thích được làm thế nào nên cũng mon men vào theo. Zephys lâu lâu sẽ được nhờ đi lấy cái này cái kia mà mỗi lần như thế đều sẽ thấy Nakroth tỉ mỉ cấu thành từng cái bánh một, Tư Hàn sẽ bên cạnh chỉ điểm nhẹ nhàng cho gã. Nhìn như vậy ai chẳng nghĩ là một cặp hạnh phúc cơ chứ. Hai tiếng sau bánh hoàn thành, Tư Hàn đem sản phẩm ra gọi:

- Bánh tới rồi đây bánh tới rồi đây! Zephys công tử mời dùng thử, mời dùng thử.

Zephys nhìn khay bánh được chia làm hai phần rõ rệt, một bên được tạo hình hoàn hảo trông ngon mắt lạ thường, một bên méo mó không ra hình thù gì hết. Zephys cầm chiếc bánh xấu xí lên bật cười khúc khích, Nakroth khoát tay lườm hắn gằn giọng:

- Ngươi cười cái gì?

Zephys cố gắng nín cười nhìn Tư Hàn hỏi:

- Tư Hàn cô nương, hai mẻ này cô nương làm khác loại bột, khác loại nhân hay sao mà khác nhau vậy?

Tư Hàn gượng cười:

- Haha, cái đó...là Lôi Quang Sứ đại nhân làm.

- Biết ngay mà haha...- Dù có chê bai nhưng Zephys vẫn cứ cho vào miệng ăn. Mới nếm một miếng mà Zephys đã nhăn mặt nhưng vẫn phải cố mà nuốt xuống. Miễn bình luận, hắn ăn sang cái của Tư Hàn làm. Quả nhiên ngon khác một trời một vực, bánh được nướng mềm xốp hoàn hảo, lớp kem bên trên cũng không quá ngấy như Nakroth làm.

- Sao hả sao hả? Bánh ngon không?- Tư Hàn hào hứng muốn hỏi cảm giác của Zephys.

Zephys nhìn Nakroth vẫn đang mang biểu cảm khó chịu, hắn xấu tính giả bộ hắng giọng:

- Qua phần làm bánh này ta phán Tư Hàn thắng nhé, đại nhân ngài phải cố gắng thêm rồi.

Miệng thì nói thế nhưng tay Zephys lại lấy bánh của Nakroth ăn. Nakroth lườm hắn nói:

- Đó là cái của ta.

- Ta biết.- Zephys thản nhiên.

- Ngươi nói không ngon mà sao còn...

- Ta nói không ngon bao giờ, nói ngài cần cố gắng thêm thôi. Với cả ngài nấu ra định không cho ta ăn à?- Zephys thản nhiên đưa bánh vào miệng.

Nhìn bộ dáng của Zephys, Nakroth như hiểu ra gì đó, gã thở dài chào thua. Lấy lại bánh trên tay Zephys, Nakroth lấy lại hết những cái bánh mình làm để ra một góc, tay nhẹ nhàng lau vết kem hồng còn dính trên môi Zephys, gã dịu dàng:

- Đừng cố, lần sau sẽ ngon hơn, ta hứa đấy.

Zephys ngẩn ngơ nhìn Nakroth đem chỗ bánh hỏng đi vứt, Tư Hàn bên cạnh cười khúc khích huých huých tay Zephys:

- Ta nói rồi mà, bằng hữu gì chứ? Haha...

Vừa cười cô vừa cầm một cái bánh lên đưa vào miệng, ai ngờ mới nếm một cái liền nhăn mặt nhổ ra. Tư Hàn xem lại cái bánh mình vừa ăn, là cái của Nakroth để lẫn vào mà! Zephys đưa cốc nước cho cô an ủi:

- Ta định cản mà không kịp.

- Sao công tử vẫn ăn bình thường được vậy?- Tư Hàn nhăn mặt uống sạch một cốc nước như muốn rửa trôi tất cả những gì mình vừa ăn.

Zephys nhún vai vì bản thân hắn cũng có biết đâu. Chỉ là thấy tuy bánh không ngon nhưng không đến nỗi như Tư Hàn nói, thậm chí hắn còn thấy trong đó có vị gì rất riêng mà không giải thích được. Tư Hàn chào thua, cô không thể yêu mù quáng đến nỗi mất vị giác thế được.

Hôm sau, Tư Hàn tạm biệt Zephys, mới đầu Zephys khăng khăng để Nakroth đưa cô về với lí do chân cô chưa khỏi hẳn nhưng Nakroth đã nhanh chóng phái một nữ sát thủ của mình tên Huyền Ca đảm nhiệm tất cả. Zephys nhìn theo bóng hai cô gái thầm thở dài, Nakroth nhíu mày không vui hỏi:

- Ngươi nhớ Tư Hàn?

- A không, chỉ là thấy cô ấy rất tốt, đi rồi có chút không nỡ thôi.- Zephys xua tay phủ nhận. Thực ra hắn thở dài là vì giờ không biết tìm ai làm người yêu cho Nakroth. Nhưng mà nghĩ đến đây, Zephys chợt miễn cưỡng. Hắn tìm người yêu cho Nakroth để lấy lại kí ức vốn cũng liên quan đến Nakroth sao? Hay là để trở về cái nơi mà hiện tại hắn đang nằm liệt trên giường bệnh, không ai quan tâm? Rốt cuộc hắn làm vì điều gì?

Đêm đó, Nakroth và Zephys lại ai về phòng người ấy. Zephys nằm trằn trọc trên giường. Cũng là cái giường bình thường hắn ngủ thôi, thậm chí so với hôm qua nó còn thoải mái hơn tại sao hắn lại trằn trọc. Chợt tiếng máy móc trong đầu vang lên:

- Kí ức trở về.

Ngay lập tức Zephys choáng váng, từng dòng kí ức trở về kèm theo cơn đau như búa bổ vào đầu. Hình ảnh đứa trẻ tóc vàng giờ đã lớn lên, nó đang quỳ, đang khóc, đang bị đánh rách cả quần áo, đầu gối sưng hết cả lên. Lại là hắn, hắn xuất hiện chỉ là bị một tên người làm khác đẩy vào. Hắn chạy đến ôm lấy đứa trẻ, bảo vệ nó. Hắn tại sao lại bảo vệ nó?! Zephys bị đổ tội ăn cắp! Đứa trẻ chịu đánh vì đó là điều kiện để hắn được tha chết.

- Zephys! Zephys! Tỉnh lại! Tỉnh lại Zephys!

"Tiếng ai?! Ai đó? Ai cứu đứa trẻ đó đi!"

- Cứu nó! Đừng...đừng đánh...đừng đánh nữa mà!- Zephys gào lên trong cơn mộng mị.

Nakroth gọi mãi hắn không dậy bèn nhéo vào eo cho hắn đau mà tỉnh. Zephys mở lớn đôi mắt còn đầm đìa nước mắt, nhìn thấy Nakroth, hắn đẩy gã ngã xuống, chính tay kéo ống quần gã lên xem xét hai đầu gối gã. "Không có vết thương!", hắn tỉnh rồi. Zephys thở dốc, Nakroth không hiểu sao Zephys lại hoảng như vậy, gã đến gần nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của hắn mà hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi mộng thấy gì?

Chợt Zephys lao vào lòng Nakroth khóc lớn, miệng liên tục hỏi gã có đau không, có bị thương chỗ nào không? Nakroth dù không hiểu gì nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy Zephys dỗ dành, gã vuốt tóc, vuốt lưng an ủi hắn:

- Không đau, không bị thương. Ta rất khoẻ, ta ổn mà. Đừng khóc nữa.

Zephys níu áo gã, nước mắt thầm ướt vai áo, hắn ngẩng lên sụt sịt hỏi:

- Thật...thật không? Hức...ức...cho ta...ức... xem nhé...ức...

Nakroth hơi ngập ngừng nhưng nhìn ánh mắt lo lắng ngập tràn của Zephys, gã thoả hiệp cởi áo ra. Nakroth không hổ được ông trời ưu ái, cơ thể gã quá đẹp. Nước da trắng và mịn, hai ngực nở nang, tám múi rõ ràng, vai rộng, eo thon dù vẫn có sẹo. Zephys cẩn thận sờ lên những chỗ hắn cho là có vết thương trong trí nhớ, hắn vừa di tay vừa lẩm bẩm:

- Có sẹo...hức hức...có đau...ức...sao nhiều...hức...sẹo thế? Ai đánh...ức...ai đánh ngươi?...ức...ta chém...chém chết chúng...

Nakroth bị sờ khắp người nên ngứa ngáy, một Zephys đáng yêu như vậy khiến gã cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát rồi. Nakroth nắm tay Zephys, kéo hắn lại gần dỗ dành:

- Ngoan, giờ đi ngủ. Mai dẫn ngươi đi chém bọn chúng nhé.

Chỉ sau mấy câu dỗ dành của Nakroth, Zephys đã chìm vào giấc ngủ có điều vẫn dính Nakroth như sam. Nakroth vỗ vỗ lưng hắn, cả đời gã không nghĩ có ngày mình lại dịu dàng như vợ nhỏ thế này. Có một sự thật là lúc đầu Nakroth quan tâm Zephys chỉ vì gã nhìn thấy hình bóng Zepryn trên người hắn, gã còn so sánh, phân biệt hai người. Thế nhưng hiện giờ, không cần so sánh, không cần vết bớt, Nakroth hoàn toàn quan tâm Zephys vì chính bản thân hắn. Chỉ là vì...Zephys thôi. Khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Zephys, Nakroth cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Zephys tỉnh dậy trong hơi ấm lạ lùng nhưng cực kì dễ chịu làm hắn không nhịn được tham lam thêm một chút. Tuy nhiên ý thức được sự lạ lùng, Zephys hoàn toàn tỉnh táo nhìn lại. Hắn đang đối diện với một bờ ngực cực kì nở nang, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí hắn chỉ có thể là Nakroth! Zephys cẩn trong ngước lên nhìn rồi thở phào, may mà gã chưa tỉnh. Ơ nhưng sao tên này ngủ cũng đẹp thế nhỉ? Zephys ngắm nghía ngũ quan Nakroth thật kĩ. Mắt phượng, mày kiếm, cánh môi trên mỏng nhưng cánh môi dưới lại đầy đặn, mũi cao thẳng, gò má cũng cao, trán rộng, xương quai hàm sắc kết hợp với cái cằm thon gọn. Mặt như vậy đúng là muốn dìm nhan sắc đàn ông trên đời xuống đáy xã hội mà.

- Nhìn đủ chưa?

Nakroth trêu chọc làm Zephys giật mình như bị bắt quả tang. Zephys thoát khỏi vòng tay của Nakroth, hắn lắp bắp:

- Ngài...ngài dậy từ lúc nào?

Nakroth khẽ cười, gã ngồi dậy làm chăn đắp trên người dần trượt xuống để lộ cơ thể hoàn mĩ ra ánh sáng, gã nói:

- Hưm, để xem nào....Có lẽ là từ lúc ngươi rúc vào ngực ta đó.

"Thế là ngay từ đầu rồi còn gì?!" Zephys muốn tự đào hố chôn mình quá. Ơ nhưng còn một chuyện nữa!

- Khoan! Sao ngài lại ngủ ở phòng ta?! Rõ ràng tối qua đã chia rồi mà.

"Không nhớ gì à?" Nakroth thầm nghĩ. Tuy nhiên điều đó không quan trong bằng điều này, Nakroth nghiêm túc nhìn vào mắt Zephys hỏi:

- Tối qua ta nghe tiếng ngươi hét nên mới chạy qua. Ngươi dường như rất đau đầu, ngủ mơ thấy ác mộng rồi còn ôm đầu kêu đau. Còn hỏi ta có đau không, còn nói đừng ai đánh ta nữa, rồi còn đòi xem đầu gối, thân thể ta. Ngươi bị bệnh gì sao?

Zephys hắn đã làm những chuyện đáng xấu hổ thế sao?! Hắn cần thời gian bình tâm lại. Giữ bình tĩnh một chút, từng sự kiện hôm qua chạy trong đầu. Thì ra Zephys đang dần dung nạp kí ức trước đây, như một kẻ mất trí nhớ bình thường, khi nhớ được chuyện gì thì hắn sẽ bị đau đầu. Nhưng có vẻ lần này Zephys đau hơn lần trước thậm chí hắn còn mất kiểm soát. Mà khoan! Hắn đã tìm thấy người yêu cho Nakroth đâu?! Tại sao trí nhớ lại tự dưng quay lại?! Hay là...Nakroth có người yêu rồi! Hắn giới thiệu ai? Từ bấy đến giờ chỉ có mình Tư Hàn, lẽ nào Nakroth thích Tư Hàn?! Vậy...đây là chuyện tốt mà, sao hắn lại khó chịu đến thế? Cảm giác như...tự mình trao cho người khác món đồ mình yêu thích nhất vậy. Rất miễn cưỡng, rất không tự nguyện.

Thấy Zephys ngẩn ra lại còn có xu hướng nhíu mày, Nakroth quơ quơ trước mặt gọi hắn tỉnh. Bỗng Zephys nắm chặt bàn tay Nakroth hỏi nghiêm túc:

- Ngươi thích Tư Hàn sao?

Đột ngột bị hỏi như vậy làm Nakroth vừa khó hiểu lại không phản ứng kịp. Có điều gã đã lắc đầu theo phản xạ, gã cùng lắm coi Tư Hàn là bằng hữu, lấy đâu ra thích như Zephys nói. Trừ khi...Zephys ghen. Nghĩ đến đây Nakroth khoái chí lắm, gã nắm cằm Zephys, kề sát mặt mình vào hỏi:

- Ngươi ghen?

Gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt khiến Zephys hơi ngẩn ra nhưng giờ hắn đã có câu trả lời rồi, Nakroth đừng hòng ăn "đậu hũ" của hắn nữa nhé. Zephys đẩy Nakroth ra bĩu môi:

- Không thèm.

Phải tầm một tháng sau đó Nakroth và Zephys như hình với bóng, dính nhau gần hết thời gian chỉ thiếu mỗi lúc đi tắm chứ giờ ngủ là Nakroth cũng dọn sang giường Zephys luôn rồi. Đương nhiên cái viễn cảnh đêm nằm ôm nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên dạo này tần suất đau đầu của Zephys ngày càng tăng lên thậm chí có xu hướng ngày càng tệ. Nakroth gặng hỏi khi nào là khi đó Zephys sẽ hỏi gã rằng sẽ có người yêu à làm Nakroth vừa khó hiểu vừa cáu. Đưa đến y quán thì người ta bảo Zephys hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì hết. Zephys lại chẳng thể kể ra trí nhớ mình đang khôi phục dần dần, có thể nói hắn và Zepryn đang hoà làm một. Nhưng nghĩ đến việc Nakroth đang thích một ai đó nên kí ức mới về liên tục như vậy làm Zephys chán ghét việc này.

Một hôm, Huyền Ca- sát thủ trung thành của Nakroth đến cầu kiến gã việc gì đó. Nakroth dù từ chối thẳng thừng nhưng người con gái vẫn cứ quỳ ở đó không kể ngày đêm. Quỳ đến không cần ăn uống, lắm khi Zephys thương tình cho cốc nước cái bánh nhưng cô nhất quyết không nhận. Hỏi Nakroth có chuyện gì thì Nakroth không nói, gã bảo đó là chuyện riêng của Huyền Ca, họ không cần biết. Tuy nhiên có lẽ động lòng vì sự kiên trì của Huyền Ca, ba ngày sau Nakroth lệnh cho cô đứng dậy và đồng ý với chuyện của cô.

Mấy ngày sau, Nakroth nói với Zephys rằng bản thân có việc nên sẽ rời đi vài hôm, nhắc Zephys ở nhà phải tự chăm sóc bản thân, ai nói gì cũng không được tin. Zephys dù không hiểu tại sao Nakroth lại bảo hắn đừng tin ai hết nhưng vẫn cứ là gật đầu. Hai ngày sau khi Nakroth rời đi, Zephys ra chợ thì nghe người ta đồn ầm lên rằng công chúa Á Bội Tư Hàn của nước Á Bội và Lôi Quang Sứ đại nhân chuẩn bị kết hôn đã vậy còn mời Tam Hoàng Tử- Zata tham gia. Zephys như chết lặng khi nghe tin, tuy nhiên nhớ lại lời Nakroth, hắn vào thẳng phủ của Zata để hỏi. Khi đó Laville còn ở trong phủ, hỏi thì Laville gật đầu rằng công chúa và Nakroth cưới nhau vì căn bản cậu chỉ biết có thế thôi, không biết gì sâu sa hơn. Thế nhưng điều này đã vô tình khiến Zephys hiểu lầm.

Hắn thất thần bước đi trên con đường quen thuộc trong những tiếng xì xào bàn tán về đám cưới linh đình của công chúa của nước Á Bội và Lôi Quang Sứ, họ đều nói đây là cặp trai tài gái sắc rất xứng đôi vừa lứa. Trên đường có rất nhiều người nhưng sao Zephys thấy cô đơn đến lạ, có rất nhiều tiếng nói, tiếng xì xào bàn tán nhưng Zephys nghe như tiếng ong vò vè bên tai. Đi mãi rồi căn nhà cũng hiện ra trước mặt, Zephys đi vào nhìn ngắm nơi đó một lượt. Nó vẫn giống như mấy ngày nay mà, còn đầy đủ bàn ghế, ấm chén, phòng ốc nhưng sao...Zephys thấy nó thiếu thốn, trống rỗng một cách kì lạ. Đi cả buổi sáng, Zephys mệt mỏi nên vào giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi đặt lưng xuống, Zephys lập tức bật dậy. Hắn chán ghét! Chán ghét sao cái giường giờ rộng thế?! Sao lạnh thế?!

Nhận thấy bản thân mất bình tĩnh, Zephys bèn nghĩ đến việc đi tắm cho tỉnh táo. Hắn rời giường đến mở tủ quần áo lấy đồ nhưng đập vào mắt hắn là bộ quần áo của Nakroth nằm kế bên. Zephys tận lực không chú ý đến nó mà chỉ lấy quần áo của mình. Thế nhưng quần áo của Nakroth theo thời gian đã treo lẫn với của hắn rồi, hắn muốn tìm cái gì cũng sẽ lục được đồ của Nakroth. Cuối cùng đồ của bản thân tìm thì không thấy nhưng đồ của Nakroth thì đã vương vãi trên sàn. Bất chợt Zephys thấy trên mặt mình nóng nóng, hốc mắt lại cay cay. Hắn đưa tay lên sờ, hắn khóc rồi! Hắn khóc sao?! Vì điều gì chứ?! Run rẩy cầm một cái áo Nakroth hay mặc lên. Nakroth rất thích mặc những cái áo bó khiến cơ thể gã lộ ra một cách hoàn hảo như thế này. Càng nghĩ nước mắt Zephys càng ào ạt. Chà, dù là Zepryn hay Zephys thì...hắn cũng yêu Nakroth mất rồi.

Vài ngày sau Nakroth trở về, trên người băng bó chằng chịt các vết thương lớn nhỏ. Chuyện là Huyền Ca và Tư Hàn yêu nhau nhưng ngặt nỗi Tư Hàn là công chúa của nước Á Bội, tên thật là Á Bội Tư Hàn do tự ý đào hôn nên trốn qua nước khác nên bị truy tìm rất lâu. Gần đây vô tình bị phát hiện nên mới bị bắt về. Huyền Ca không bảo vệ được Tư Hàn chỉ còn cách cầu xin Nakroth vì biết Nakroth là một nhân vật không ai dám khinh thường. Vì Á Bội là một nước nên có quân lính cực kì mạnh mẽ, việc gây chiến tranh là rất bất lợi cho ta vậy nên Nakroth đã dùng danh tiếng của mình và quyền lợi của Zata để công chúa Á Bội Tư Hàn được chuyển đối tượng kết hôn là Nakroth, tuy nhiên Nakroth có yêu cầu đặc biệt rằng ngày cưới sẽ có một loại gọi là kí giấy kết hôn, hôm hai người cùng trên lễ đường sẽ đóng dấu vân tay và khi đã đóng dấu thì sẽ không được huỷ nữa. Sau rồi Nakroth dùng thuật hoá trang Huyền Ca đóng giả làm mình kết hôn với Tư Hàn, sau khi đóng dấu dù chuyện có vỡ lở thì cũng không còn cách nào chối bỏ. Tuy nhiên việc lại lộ ngay tối hôm ấy nên mới có trận chiến nổ ra, Nakroth, Huyền Ca, Zata có võ công mạnh nên đã đưa Tư Hàn bỏ trốn. Hiện tại Nakroth mới có thể về được đây.

Vừa vào trong Nakroth đã gọi lớn tên Zephys nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Tìm từ ngoài sân đến sau nhà đều không thấy, mọi chuyện chỉ trở nên gấp gáp khi Nakroth thấy quần áo của gã trong phòng ngủ vương vãi ra sàn, quần áo của Zephys thì không thấy đâu, bất cứ vật dụng gì thuộc về hắn đều không còn ở nhà nữa. Lúc này, viễn cảnh ngày mà gã tỉnh dậy không thấy Zepryn nữa liền hiện ra khiến tâm trí Nakroth rối loạn. Nakroth chạy ngay đến phủ Zata hỏi tin tức về Zephys nhưng Zata một mực nói không biết. Đương nhiên là Nakroth không tin nhưng gã không thể giết Zata được, đó là một trong những điều lương tâm gã không cho phép. Vậy nên Nakroth tự mình đi tìm, tìm tất cả những nơi gã nghĩ Zephys có thể ở đó.

Cả tháng trời đi tìm Zephys trong vô vọng, Nakroth đã...nhập ma. Cho đến một ngày trận chiến của Tam hoàng tử và Đại hoàng tử nổ ra. Chính Nakroth là người quan sát trận chiến từ xa và biết được Laville bị bắt làm con tin. Nghĩ có lẽ Laville là mấu chốt để Zata nói ra chỗ Zephys, Nakroth đã chặn Murad trên đường đưa Laville đến chiến trường. Do Murad chuẩn bị trước nên đã để một người khác đứa Laville đi trước, còn chính mình thì bị Murad chặn lại đấu tay đôi. Phải nói lâu lắm rồi Nakroth mới gặp một cao thủ nhanh như vậy, nếu không vì trước đây từng đấu qua với Ngộ Không thì có lẽ giờ Nakroth cũng bị Murad đánh cho trọng thương rồi. Nhập ma nên Nakroth đánh không kiềm lực, trực tiếp khiến nội tạng Murad tổn thương nghiêm trọng rồi đem thành quả lên chiến trường đổi lấy tin tức của Zephys.

Zephys lúc này đang ở một nơi nằm dưới quyền quản lí của Zata. Hắn không thể ngồi im được nữa vì mới lúc nãy thôi Zephys hỏi hệ thống sao Nakroth có được tình yêu, hắn cũng có kí ức của Zepryn rồi mà hắn chưa được về thì hệ thống báo tuy Nakroth đã yêu nhưng gã đang thống khổ, Zephys chưa lấy được hết kí ức và hơn hết Nakroth đang nhập ma, nếu không kịp thời gã sẽ bị tâm ma kiểm soát tự tổn thương chính mình và trở thành đại ma đầu giết người không ghê tay. Không được! Hắn phải tìm Nakroth! Phải cứu lấy gã! Tại sao gã yêu mà lại thống khổ?! Ai làm gã khổ?! Ai khiến gã nhập ma?!
( Không nhột tý nào hả anh😒).

Zephys chạy ra ngoài, hướng căn nhà mình từng sống mà đi. Ai ngờ chạy loạn thế nào va phải người khác, Zephys vội vàng lui ra xin lỗi rối rít, tính lách qua chạy tiếp nhưng bị người kia níu lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Zephys, ngươi tính chạy đi đâu nữa?

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó nguy hiểm tiềm tàng, chính là Nakroth. Zephys vội vàng quay lại túm lấy tay gã hốt hoảng xem xét:

- Nakroth! Là ngươi! Ngươi....a a a a a hức...đau...đau quá...

Lần này không có cả thông báo của hệ thống, dòng kí ức cuối cùng kéo đến. Ngày mà Zepryn hay Zephys chọn rời đi để lại vòng cổ cho Nakroth và những ngày Nakroth tự hành hạ bản thân trong chính căn phòng hắn và gã có biết bao kỉ niệm. Bao nhiêu đau khổ, tổn thương của Nakroth ngày đó Zephys đều cảm nhận được rõ mồn một, cái cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng, mất đi người mình yêu, hắn đều cảm nhận được hết. Rồi cũng chính hắn cầu xin hệ thống tạo một giấc mơ khuyên nhủ Nakroth, hắn cũng biết tại sao mình có vết bớt vì hắn xuyên không do bị một tên cướp đâm dao. Sau Zephys trở lại cuộc sống bình thường ở thế giới của mình. Tuy nhiên một ngày nọ, đang đi trên đường hắn bị tai nạn xe và tiếp tục xuyên đến một lần nữa. Có vẻ định mệnh buộc chặt hai người lại với nhau rồi.

Sau khi kí ức tràn về đầy đủ, Zephys vừa khóc vừa nói:

- Nak à...xin...xin lỗi...Nakroth...

Rồi ngất lịm.

Khi bất tỉnh, Zephys đã giao tiếp với hệ thống. Hệ thống nói hiện tại Nakroth đang nhập ma vậy nên Zephys phải song tu để giải trừ tâm ma cho gã, nó còn dạy Zephys bài chú giải tâm ma rằng trong lúc song tu, Zephys phải đọc nó. Nó còn nói nếu giải trừ được thì Zephys có thể chọn ở lại hoặc quay về.

Zephys tỉnh lại, sau khi biết đến biện pháp giải tâm ma của hệ thống. Hắn ngồi bật dậy và phát hiện mình đang ở căn nhà quen thuộc, thế nhưng...một bên chân đã bị xích vào cột. Khi Zephys còn chưa hiểu gì, Nakroth đã từ ngoài vào, trên tay cầm bát cháo nóng và cốc nước ấm. Gã nhìn Zephys dịu dàng:

- Ngươi tỉnh rồi, còn đau đầu không? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé.

- Này! Sao lại xích ta?! Thả ta ra!- Zephys khó chịu giật giật dây xích dưới chân.

Nakroth đổi sắc mặt lạnh lùng, gã đến gần vuốt ve cổ chân bị xích của Zephys và nói:

- Thả ra? Để làm gì? Để ngươi chạy trốn tiếp à? Ta đã từng nói rồi Zephys, thứ ta muốn, một là ta có hai là nó biến mất. Mà ta lại không mong trường hớp thứ hai xảy ra với ngươi. Hay là ta bẻ cái chân này đi nhé? Ngươi không cần biết đi, ta sẽ bế ngươi đi. Như vậy ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ bỏ rơi ta được nữa.- Nakroth nói như mê man, điều gã nói thật ghê sợ giống như một con quỷ chứ chẳng phải người nữa rồi.

Biết Nakroth đã nhập ma, lại nghĩ tới phương pháp song tu của hệ thống. Zephys thầm nghĩ cứ cứu Nakroth đã rồi tính sau dù hắn đang rất sợ việc Nakroth sẽ bẻ chân hắn. Nhìn cốc nước trên bàn, Zephys chỉ vào nó rồi bảo:

- Ta muốn uống nước.

Nakroth thong thả đưa nước cho Zephys, Zephys buông thõng tay:

- Tay ta mỏi, không tự uống được. Ngươi đút cho ta.

- Giờ ngươi đang làm nũng với ta?- Nakroth híp mắt hứng thú mà cũng nghi ngờ nhìn Zephys.

Zephys thản nhiên:

- Không được à?

Nakroth dù sao vẫn nguyện ý đưa nước đến miệng cho Zephys. Zephys vừa mới uống được một ngụm nhỏ liền ngay lập tức nhổ ra:

- Khó uống quá, nước này bị sao vậy?

- Bị sao? Chính tay ta lấy mà.- Nakroth thực sự tin lời Zephys mà đưa lên miệng uống một ngụm.

Zephys chỉ chờ có thế, hắn kéo áo Nakroth khiến hắn cúi thấp xuống, chính mình áp môi lên hôn Nakroth. Zephys mút hai cánh môi mềm mại, rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ cuối cùng rời đi chép miệng mấy cái:

- Ngon hơn rồi đó, cho ta uống nước từ nơi này đi.

Vừa nói Zephys vừa sờ nhẹ lên môi Nakroth, quả nhiên đôi mắt Nakroth tối lại. Gã ngậm một ngụm nước lớn, nâng mặt Zephys lên hôn xuống. Zephys tích cực mở miệng đón nhận ngụm nước Nakroth truyền qua. Dù chẳng vào miệng là mấy, đa số toàn trào ra ngoài nhưng cũng đủ làm nụ hôn của họ thêm ướt át. Nakroth ép gáy Zephys, đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào khoang miệng, thành công cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. Zephys ôm ghì vào lưng Nakroth, hắn hưởng ứng nụ hôn sâu sắc mạnh bạo của gã. Zephys từ trước tới nay không hề nghĩ bản thân có ngày sẽ khao khát một ai đó nhưng giờ đây nhìn mà xem, đâu phải mỗi Nakroth nút lưỡi, Zephys còn nhướn lên mút như muốn rút hết thoá dịch của Nakroth nữa mà. Hắn oán hận sao Nakroth có thể đi cưới người khác, hắn giận muốn chết đi.

Khi hai người tách ra, Nakroth thì liếm môi, Zephys lại thở hổn hển, đôi mắt tím ngấn nước nhìn Nakroth. Gã cười đểu:

- Còn khát không?

- Có, rất khát.- Zephys ôm cổ Nakroth ngồi lên người gã, trực tiếp dâng thân.

Nakroth hưng phấn hôn Zephys một lần nữa, tay mạnh mẽ xé toạc bộ quần áo mỏng hắn mặc trên người xuống. Thân thể lộ ra không khí, Zephys ôm chầm lấy Nakroth nỉ non:

- Ôm ta, lạnh.

- Ngươi...tại sao lại bỏ đi?! Rõ ràng cũng yêu ta mà! Tại sao?!- Nói rồi Nakroth cắn phập lên vai Zephys một cái không khoan nhượng.

Zephys rên lên vừa đau vừa sướng vì ngay sau đó Nakroth đã liếm duện vết thương cho hắn. Zephys nức nở trả lời:

- Tại ngươi! Hức...ngươi cưới người ta...hức...chẳng nói gì với ta cả...hức...biết ta yêu ngươi...còn đi cưới người ta...huhuhu...

Zephys ấm ức khóc oà lên khiến Nakroth phải dừng tất cả hành động lại để dỗ dành. Tâm ma là gì chứ?! Từ khi Zephys khóc đòi gã, tâm ma đã hoàn toàn chịu thua rồi. Nakroth quả nhiên không thể làm tổn thương Zephys, gã ôm hắn vuốt ve an ủi rồi giải thích. Như nhận ra Nakroth của bình thường đã quay trở lại, Zephys càng được thể dựa dẫm vào gã làm nũng rồi trêu chọc con quái vật đang căng trướng trong quần gã. Nakroth hít vào một hơi khó kiềm chế nâng mặt Zephys lên gằn giọng:

- Em muốn mai không xuống giường được sao?

Zephys chẳng quan tâm, hắn thậm chí còn bạo gan giải phóng dương vật lớn khỏi quần Nakroth, uyển chuyển vuốt ve nó. Nakroth thở dốc không nghĩ Zephys lại biết kiểu quyến rũ chết người này. Gã cúi xuống hôn dọc từ cần cổ đến bờ vai, để lại vài dấu vết tình thú sau đó nhấc Zephys lên để ngực hắn đối diện môi mình. Hai khoả anh đào cương cứng do bị kích thích, Nakroth liếm môi một cái sau đó mạnh bạo ngậm một bên đầu ti, bên còn lại dùng tay bóp nắn se núm. Vốn là một vị trí nhạy cảm lại còn bị Nakroth mút liếm, Zephys cong eo muốn trốn nhưng vô tình khiến núm vú vào sâu hơn. Nakroth đánh lưỡi chơi đùa, Zephys rên rỉ nắm lấy tóc Nakroth:

- A...ưm...nhẹ chút...a...nhẹ...đừng cắn...đồ chó...

Nakroth xấu tính bú mút thoả thích chưa đã còn phải cắn mới chịu. Hai núm vú thay phiên nhau bị gã dày vò. Bên dưới Nakroth đang tích cực vuốt ve dương vật đã rỉ nước của Zephys hòng dụ hắn bắn ra trước. Zephys đê mê trong khoái lạc rên rỉ lung tung cả. Nakroth chà sát lỗ niệu đạo mẫn cảm, Zephys hét lên rồi bắn đầy tay người yêu. Nakroth khẽ cười tự hào giơ tay lên cho Zephys xem chiến tích của mình. Zephys vừa thẹn vừa giận muốn lau đi nhưng Nakroth từ chối, gã khéo léo vòng tay ra đằng sau, chạm vào miệng huyệt chúm chím mà nói:

- Tác dụng của nó là ở đây.

Nakroth vươn ngón tay đầy bạch trọc vào lỗ nhỏ, Zephys đối diện với khoái cảm xa lạ liền cương lên ngay lập tức. Bỗng Nakroth bất ngờ hỏi:

- Zephys, em...em tự chảy nước được sao?

- Hả? Cái gì...ưm...- Zephys chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên dưới Nakroth đã đút ba ngón tay vào tiểu huyệt. Ngón tay như con thoi bập bập vào bên trong khiến nước dâm chảy ra liên tục ướt cả một mảng ga giường.

- Ư...a...ưm...sướng a...Nakroth...chỗ đó...hức...nhẹ chút...

Dù không hiểu sao Zephys lại có thể ẩm ướt đến thế nhưng Nakroth hiện tại đang cực kì hưng phấn. Gã lần mò bên trong dũng đạo ẩm ướt, chạm vào mọi điểm nghi ngờ cho đến khi Zephys hét lên run rẩy sợ hãi mà nhìn gã là gã biết mình tìm thấy rồi. Nakroth nhếch môi cười, hai tay banh hai cánh mông triệt để, nhắm quy đầu no đủ tiến vào. Nakroth quá to! Đó là điều không thể chối cãi vì dù đã nơi rộng, đã rất trơn nhưng khi đi vào, Zephys vẫn có cảm giác trướng như bị nứt ra vậy. Nhưng vẫn nhớ đến phải song tu, Zephys lẩm bẩm bài chú dù bên dưới tiểu huyệt bị dương vật hành hạ. Nakroth chìm trong khoái cảm được tường thịt ấm nóng vuốt ve, gã cứ nhắm điểm sướng mình tìm được mà thúc vào. Thúc vài cái Nakroth lại ưỡn hông lút cán làm dương vật tiến vào nơi sâu không tưởng của tiểu huyệt. Zephys sợ hãi lắc đầu:

- Không...đừng mà...sâu ức...ha...sâu quá...ưm...sẽ hỏng mất...a...

- Không hỏng được, Zephys là giỏi nhất.- Nakroth cúi xuống vừa hôn vừa an ủi rất ngọt ngào nhưng bên dưới lại tàn nhẫn lút cán khiến mọi lời nói của gã dường như bằng không.

Một lúc sau, Zephys cảm thấy mình đã tới giới hạn, hắn ôm cổ Nakroth nỉ non:

- Nak à...ưm...em muốn...ức...bắn...a ha...

- Đợi chút, chúng ta cùng nhau.- Nakroth thở dốc đẩy nhanh tốc độ. Một lúc sau khi Zephys cong người bắn ra cũng là lúc Nakroth lấp đầy lỗ huyệt bằng dòng tinh nóng hổi.

Hai người cùng thở dốc, Zephys ôm Nakroth nỉ non:

- Xin lỗi Nakroth.

Nakroth ngước lên nhìn Zephys, đôi con ngươi vàng ròng chan chứa yêu thương nhưng cũng tủi thân, hờn dỗi. Zephys moi cả tim gan ra kể sự thật cho Nakroth từ việc mình là Zepryn, đến thế giới của mình, nguyên nhân mình bị đau đầu, nhiệm vụ và cả tại sao lại có hiểu lầm như ngày hôm nay. Nakroth ôm Zephys, gã ôm rất chặt mà không nói gì như thể đang nghiền ngẫm những gì Zephys mới giải thích. Zephys nghịch nghịch lọn tóc của gã dịu dàng nói:

- Cái vòng bạc ngươi vẫn giữ chứ?

Nakroth dụi đầu vào cổ Zephys, luồn tay xuống gối lấy ra cái vòng gã giấu ở đó từ trước. Zephys hài lòng nhìn thứ ban đầu vốn là món quà bù đắp cuối cùng lại trở thành tín vật định tình của họ. Ngắm nghía một chút Zephys thầm nghĩ vẫn là để trên cổ Nakroth thì hợp hơn.

- Nakroth, ngẩng lên một chút.

Nakroth nghe lời, lập tức Zephys đeo vòng lên cổ gã, xong xuôi hắn còn cảm thán:

- Chà, rất đẹp nha. Tặng cho ngươi thật đúng đắn mà.

Nakroth ngỡ ngàng nhìn cảm nhận chất bạc mát lạnh trên cổ mình. Giữ nó bao năm thì ra được chính tay người đeo cảm giác nó lại hạnh phúc đến thế. Nakroth rơm rớm nước mắt, những đau khổ, chờ đợi của gã thoáng qua như một cái chớp mắt, hiện tại gã chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi. Nakroth thốt lên nghẹn ngào:

- Ta yêu ngươi Zephys, chưa bao giờ ngừng yêu ngươi.

- Ta cũng vậy, tâm duyệt ngươi Nakroth.- Hắn yêu người này, yêu từ lúc gã còn là một đứa trẻ đến giờ vẫn yêu. Từ bé đến giờ chưa yêu ai nhiều như thế. Có lẽ hắn tìm được nơi hắn thuộc về rồi.

- Nhưng mà, em làm ta buồn lắm đó, nên giờ phải bù đắp cho ta.- Nakroth mới dứt câu thôi Zephys đã cảm thấy cái thứ đang chôn trong người mình đang dần cứng và có xu hướng to thêm. Còn có thế sao nữa chứ, vui vẻ đón nhận chứ sao.

Dù đêm đó không biết đã làm bao nhiêu lần nhưng sáng hôm sau, tại bồn tắm nước nóng, Zephys đang chật vật nằm bò đề Nakroth đụ từ đằng sau. Miệng huyệt đỏ ửng hơi sưng vẫn gồng mình ngậm côn thịt hừng hực khí thế. Zephys mấp máy rên rỉ bằng giọng khàn đặc:

- Đủ...đủ rồi ưm...a...Nakroth...ức...huyệt nhỏ...hức...sẽ không khép lại được...a ha...

- Sao có thể chứ, ta thấy nó còn chặt lắm.- Nakroth cười đểu tiếp tục đẩy côn thịt vào trong.

Zephys mệt tã người nhưng khi Nakroth cúi xuống hôn, hắn đầu hàng chìm trong nụ hôn ngọt ngào mặc Nakroth lộng hành.

Vào ngày đám cưới của Zata diễn ra, Nakroth và Zephys đương nhiên là một trong những gương mặt không thể thiếu. Nhìn đồ đệ đứng trên lễ đường cùng nương tử, Nakroth nắm tay Zephys nói:

- Chúng ta không thể thua được. Ta chọn được ngày lành rồi, ngươi chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi.

Zephys đến chịu cái tính hơn thua của Nakroth. Nhưng biết làm sao được, hắn yêu gã mà. Zephys mỉm cười hạnh phúc ghé vào vai Nakroth thay câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip