[ZaLav] Thư


Zata không giỏi nói lời hoa mỹ.

Hắn luôn lặng lẽ quan sát Laville, lặng lẽ lo lắng, lặng lẽ nhớ nhung.

Laville không biết từ bao giờ trong căn phòng nhỏ của Zata lại có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bên trong chứa đầy những phong thư ngay ngắn. Những lá thư không có người nhận, cũng chưa từng được gửi đi, nhưng Laville biết, tất cả đều dành cho cậu.

Mỗi lần đặt chân vào phòng Zata, Laville đều nhìn chiếc hộp ấy thật lâu. Cậu đã từng muốn mở chúng ra xem, nhưng rồi lại không làm vậy.
Không phải là không tò mò, mà vì cậu cảm thấy mình không cần thiết phải đọc.

Zata chưa bao giờ là người giỏi biểu lộ cảm xúc thật, hắn lạnh lùng, kiệm lời, mọi cảm xúc luôn bị kìm nén phía sau ánh mắt trầm tĩnh ấy. Bởi lẽ, hắn mang trên mình trách nhiệm lớn lao của cả tộc Dạ Ưng, thế nên tí cảm xúc dễ làm người ta xiêu lòng ấy có đáng giá gì đâu.

Laville biết tất cả.

Cái cách Zata đứng chắn trước cậu trong những trận chiến, cái cách hắn dùng một bên cánh cúi người che lấy cậu khi trời mưa, hay cái cách hắn im lặng chờ bên cạnh mỗi khi Laville thấy chán nản, tất cả những gì hắn muốn nói đều không cần dùng đến lời

Cậu cũng không muốn xáo trộn điều đó.

Vậy nên, chỉ cần biết rằng chúng vẫn ở đó

Như chính Zata vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip