Bước 0
Heino vốn chẳng tin vào những quyển cẩm nang tán tỉnh. Hẳn rồi, hắn rõ là thể loại người sẽ cười vào những cách vô thực ấy với không chút do dự. Thế nhưng lại có kẻ ngớ ngẩn không danh không phận tặng hắn một tập tài liệu cổ về-
"Gì thế này? Tìm kiếm tình yêu của đời bạn?" Khó hiểu nhìn lên người đưa, hắn nhận ra kẻ đó đã mất tăm.
"Hữu dụng nhỉ." - Heino toan vứt nhưng như dường như cũng khựng lại đôi chút.
Chất giấy cói này rất cổ, niên đại tồn tại đánh giá sơ qua có vẻ lâu đời. Nếu không phải vì nội dung như a đuồi có lẽ hắn sẽ giữ lại như món đồ sưu tập kì lạ. Nhưng thử ngó qua cũng đâu mất gì, nhỉ?
"Hoàn thành từng bước, tiến gần tình yêu. Bước một... Tìm một nhân ngư- hả?"
Nhân ngư? Sinh vật thần thoại ấy hả? Ngay bước một thôi mà Heino đã cảm thấy đây rõ là một trò đùa quái gở, chẳng thà kêu hắn đi hái sao trên trời có khi còn dễ hơn. Chưa kể, nếu chúng có tồn tại thì cũng chẳng đến lượt hắn sở hữu.
"Hửm? Bước hai đâu?" - Khám phá này dường như đã là muộn nhưng cũng chẳng thể làm Heino chùn bước trên con đường học hỏi-
"... Bước ba, ăn thịt nhân ngư."
Tõm
Heino ném vội đống giấy xuống con đê chắn sóng bên cạnh. May sao vẫn chưa ai thấy kẻ đường đường là một thiếu gia danh gia vọng tộc tiếp xúc với đống văn hóa phẩm suy đồi đấy, hú vía. Nói rồi hắn rảo bước, quay lại với công việc hẵng còn dang dở.
《VÙNG BIỂN PHÍA BẮC》
"Cái gì mà đuổi dai vậy!" - Một vây lưng cá mập di chuyển nhanh chóng trên mặt biển dậy sóng, hòng thoát khỏi những lao xiên cá đang liên tục phóng ra từ con thuyền phía sau.
"Cá mập hổ lớn đấy! Đừng để nó thoát!!"
"Ta có gì cho các ngươi trấn lột hả??"
"Ngon vãi, đang thèm súp vi cá!"
Nghe đến đây con cá mập sởn gai ốc, cắm đầu chạy trối chết. Không để ý mình đang đâm đầu vào dòng hải lưu đưa ra tận vùng biển phía Đông.
"Haha, cắt đuôi được rồi!" - Chưa kịp ăn mừng, nó đã bị cuốn theo dòng nước xiết. Dù cố gắng bơi khỏi nhưng cả người mềm nhũn, nó đành để đại dương định đoạt số phận bản thân.
"Đến đâu thì đến.. Dù sao ta cũng chẳng còn nơi nào để thuộc về!"
《VÙNG BIỂN PHÍA ĐÔNG》
Vài tiếng sau, Heino đang trên đường quay trở về nhà thì bỗng thấy cảnh hỗn loạn bên đê chắn sóng. Một toán người bàn tán rôm rả, dường như đang vây quanh thứ gì đó lọt thỏm giữa đám đông.
"Chẳng lẽ... Là cái cẩm nang chết dẫm ấy?" - Hắn tò mò tiến lại gần, nhưng nhận ra không phải.
"Cá mập hổ, loài chỉ xuất hiện ở Vùng Biển Bắc. Con này lạc sao?" - Không thấy mùi tanh phảng phất, giác mạc còn trong, hình như chưa chết.
"À, cháu đừng thả ở đây nhé. Bờ biển này vẫn có trẻ em và người khác sinh hoạt."
"Ơ-"
"Vậy nhờ cậu đưa nó đi giúp vậy, cảm ơn nhé nhóc!" - Một nam ngư dân độ trung niên vỗ vai hắn khích lệ.
Đang không đâu lại chuốc họa vào thân, xử lí không kĩ có khi còn bị nói ra nói vào. Heino nuốt nước mắt vào trong mà cố nặn ra nụ cười trấn an, cuối cùng gật đầu chấp nhận.
Ôm theo con cá lớn trong vòng tay, hắn hận không thể làm gỏi nó ngay tại chỗ. Chậm chạp bước về mỏm đá cách xa ngư cảng của dân cư, con cá bỗng động đậy, di chuyển đuôi qua lại kì lạ. Heino nhìn xuống liền mắt chạm mắt, hắn lúc này mới để ý con ngươi màu hổ phách của nó đang thao láo nhìn lại.
"Á!!" - Hắn bàng hoàng ném vội xuống cát.
"Ê ĐỪNG- ĐỪNG LẤY VI CÁ CỦA TA!!" - Con cá mập khổ sở lắc lư thân hình qua lại trên cát, cố trườn ra biển.
"Cái quái... Ngươi là con quỷ chứ con cá gì!?"
"Ta là Billow! Không phải quỷ, cũng chẳng phải cá!" - Nói rồi từ hình hài ấy dần hiện ra chút gì đó của con người. Là một thiếu niên trẻ trạc tuổi Heino... Với thân dưới rõ là đuôi của loài cá mập hổ.
"Tên ngươi là Billow? Tại sao ngươi lại nói được? Ngươi là... cái gì vậy?" - Hắn nghi hoặc quan sát với khoảng cách xa, sinh vật trước mắt trông không đáng sợ mà ngược lại có chút ưa nhìn?
"Hứa đừng giết rồi ta sẽ nói!!"
"Hứa." - Heino khẳng định chắc nịch.
"... Ta là một nam nhân ngư." - Thở dài một hơi, Billow nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip