Chuyện Yêu Đương[1]

Warning ooc 30% học viện Carano!
------------------------

-Paine, hình như hôm nay là sinh nhật của cậu thì phải?

Liliana tay cầm một tập giấy dày cộm đặt lên bàn, cô liếc nhìn anh chàng vẫn còn chìm đắm vào bản soạn nhạc mình vừa sáng tác, miệng còn ngâm nga giai điệu mới mẻ.

-Hở?

Thầy Paine nghe thấy có người gọi tên mình, nhất thời không nghe được vế sau, chăm chăm nhìn cô như muốn cô nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

-Tôi bảo là, hình như hôm nay là sinh nhật anh thì phải?

Liliana gượng một nụ cười, kiên nhẫn nhắc lại câu nói.

-Sinh nhật?

Paine đảo mắt đi hướng khác cố tình làm lơ câu hỏi.

-Mấy cái vớ vẩn đấy tôi không để ý.

Những ngày bị truy bắt, sinh nhật là thứ không cần thiết phải tồn tại. Những năm tháng ngồi tù, ngày kỉ niệm đấy không hề quan trọng.

Kể từ lâu ngày sinh nhật đối với Paine đã là một thứ bỏ đi, không có cũng không sao.

-Ôi trời, Anh nên để ý đi chứ? Đây là một ngày đặc biệt mà!

Liliana cầm lấy cuốn sách trên giá, cô chầm chậm bước ra bên ngoài văn phòng, không quên quay đầu nhìn anh nở một nụ cười tinh nghịch.

-Tôi cá lũ trẻ đang chuẩn bị một cái gì đó bất ngờ cho anh đấy, Paine.

-?

-Thế nhé? Tôi đi đây~

Paine đưa tay lên xoa thái dương, lòng anh biết rõ lũ trẻ trong trường hiếm đứa nào không ghét anh.

-... Sẽ như trước kia, nhỉ?

Anh dựa lưng vào chiếc ghế của mình, nhắm mắt nhớ lại những hồi ức thời còn bé.

________________________

-Đứa trẻ tội nghiệp, ngày sinh nhật của nó lại chỉ có tay sai của cha mẹ nó đến dự.

-Bạn bè nó đâu??

-Không biết gì sao? Thằng bé này không có ai chịu làm bạn chung hết!

Cậu bé mang vóc dáng tầm 10 tuổi, mang bộ đồ chỉnh tề ngồi trên một bàn ăn lớn, bày đầy đủ thứ đồ ăn xa xỉ của tầng lớp quý tộc. Xung quanh cậu là những người lớn bận trên mình đống đồ đắt đỏ, miệng bọn họ toe toét cười nói mấy chuyện trên trời dưới đất.

Paine đưa đôi mắt vô hồn của em nhìn xung quanh, không hề có một người bạn nào đến dự lễ sinh nhật của em, dù em đã cố gắng mời họ tới.

Mà cũng không phải, họ đâu phải bạn của em?

"Đừng có lại gần nó! Nó nhìn thấy quỷ đấy!!"

"Tránh xa tôi ra tên lập dị!"

"Làm ơn, đừng có đem ma quỷ đến gần mình"

Cậu vẻ mặt buồn bã nhìn qua đống quà đã chất thành núi phía sau, những thứ này đều coi là đồ "hối lộ" của đám người lớn kia, cậu tuyệt đối không thể động vào.

Bọn người này thật mưu mô, cả một món quà cho đứa trẻ cũng coi nó thành một cơ hội để có được sự yêu thích của cha mẹ cậu.

Đổi đám quà này lấy một người bạn, có được không?

Năm nào cũng vậy, hết năm này đến năm khác, cậu vẫn không thay đổi được việc bản thân bị cô lập khỏi chúng bạn vì đôi mắt âm dương bẩm sinh. Đến một thời điểm, cậu không còn quan tâm đến việc cậu còn có bạn bè hay không nữa.
_______________________________

-Haiz... Cái ngày chết tiệt này.

Anh ngồi dậy, cầm tập giáo án của mình bước ra khỏi phòng giáo viên chuẩn bị đến lớp tiếp theo để giảng dạy.

-A! Thầy ấy đến.

-vào mau, đóng cửa lại!

Paine nhìn cảnh cô cậu lớp Pháp Sư Trung Cấp đùn đẩy nhau về phòng, thầy khẽ thở dài một tiếng ngán ngẩm. Lũ trẻ này từ trước tới giờ đều tránh thầy như tránh tà, có lẽ những tin lá cải xấu về thầy đã quá nổi tiếng đến nỗi bọn nó còn chẳng thèm để ý sự thật là gì.

Anh đứng trước cửa phòng học bị bọn trẻ kéo rèm kín mít, hít lấy một hơi đẩy cánh cửa.

-Chào cả lớ-

BÙM!

"!"

-MỪNG SINH NHẬT!!

Tàn giấy pháo bay lả tả xung quanh Paine, tầm mắt anh bị che mờ bởi một loạt những làn khói đầy đủ sắc màu. Lúc khói dần tan đi cũng là lúc anh đứng hình với hình ảnh trước mắt.

-Chuyện gì vậy??

Ngoài toàn bộ học sinh lớp Trung Cấp, còn có đại bộ phận học sinh khoa sơ cấp cũng lên tới đây để chung vui. Bất ngờ hơn, bộ 3 đại pháp sư học viện Carano cũng đến đây để tham dự với bọn trẻ.

-Paine, thời gian qua vất vả rồi.

Sephera bước tới trước anh, trên tay cô là một phần bánh đặc biệt được cô trang trí hết sức tỉ mỉ. Cô trao nó cho anh với một ánh mắt trân trọng giữa những người bằng hữu với nhau.

-Hôm nay là một ngày đặc biệt, đúng không?

Cô đứng sang một bên, nhường đường cho lũ trẻ tranh nhau dúi vào tay Paine những món quà được bọn nó cất công chuẩn bị. Có thể thấy đứa nào cũng quý Paine, nhưng bởi vì trước giờ thầy luôn nghiêm khắc nên chả đứa nào có gan lên tiếng chúc mừng thầy, chỉ dám tặng cho thầy những thứ này thay lời muốn nói.

Paine đứng như trời trồng tiếp nhận đống quà của tụi trẻ, thầy không biết phải phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này.

Đây là lần đầu tiên, có những món quà thật sự thuộc về thầy.

Có lẽ những cố gắng trong thời gian qua của thầy đều đã được đáp lại?

Cơ mặt Paine bắt đầu phản ứng trở lại, sau nhiều năm dạy ở trường, đám trẻ được chứng kiến thầy giáo lúc nào cũng mang khuôn mặt cau có của chúng nó lần đầu nở một nụ cười dịu dàng.

-Thầy ấy cười kìa!

Cô bé Ishar hét lớn lên giật lấy tay áo của Keera, ả ta chiều lòng cô bé cũng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.

-Thầy ấy cười lên đẹp hẳn nhỉ Ata?

Cô trợ giảng Annette nhìn sang cậu trai to con bên cạnh mình, lại bắt gặp ánh nhìn ghen tuông của cậu.

-Tôi đẹp trai hơn!

-Tất nhiên rồi~

Cô nàng vỗ vai cậu trai, không mong trong ngày đặc biệt của thầy mà Ata lại đi quấy rối.

-Tôi đã bảo cậu ta sẽ thích vụ này mà.

Dirak vỗ mạnh vai D'arcy làm anh muốn phụt máu, nhanh chóng xoa lại vai mình nghiêm túc nhìn gã.

-Dirak anh thôi đi, rõ ràng là ý tưởng của cậu du học sinh.

D'arcy nhớ lại cái hôm anh bắt gặp cảnh Eland'orr hấp tấp chạy loạn cả khuôn viên trường để bàn bạc với lũ học viên, chính anh cũng bị cậu ta kéo vào vụ này, còn từ đâu ra ông cậu Dirak bám theo hóng chuyện nữa nên bây giờ cả lớp Trung Cấp mới đông ngịt người đến vậy.

-Nhắc mới nhớ, Eland'orr đâu rồi??

Dirak tò mò nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu trai đáng lí ra phải là người nên có mặt nhất, nhưng ngoài những học sinh khác ra thì Eland'orr lại biến mất dạng. D'arcy thì biết thừa cậu nhóc đó còn việc không thể đến, nhưng nói ra thì Dirak sẽ tò mò tra hỏi tới cùng rất phiền phức, thế nên anh chọn cách vờ như không biết.

Paine lúc này cũng đã để ý đến sự vắng mặt của tên học viên xuất sắc kia, thầy liếc mắt xung quanh như mong đợi rằng ai đó sẽ xuất hiện, nhưng đáp lại sự trông ngóng của thầy thì đến cả giọng của cậu ta Paine cũng không nghe thấy.

-....

_____________________________

Buổi tiệc vẫn tiếp tục đến khi buổi học kết thúc, hôm nay bọn trẻ được thầy Paine cho miễn bài tập ngoài giờ như đã hứa, chúng nó vui vẻ cảm ơn thầy rồi rối rít rủ nhau về lại phòng. Vào chiều hôm nay tất cả giáo viên đều bàn sẵn với nhau cùng kéo Paine tham dự tiệc rượu, tuy anh đã cố gắng từ chối vì ngày mai còn phải dạy học cho bọn trẻ nhưng sự đeo bám của Liliana và Dirak làm thầy không thể thoát nổi.

Paine là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tửu lượng của anh cũng hơn những giáo viên khác một bậc. Dù vậy, một khi Paine đã say thì chẳng ai có thể biết thầy sẽ làm ra chuyện gì.

-Uống đi Paine, ngày vui ngày vui mà!

Dirak đổ đầy chén ly rượu cho Paine lần thứ bao nhiêu đã không thể đếm nữa, ngoại trừ người bị kéo tới cho bằng được là thầy cùng D'arcy thì tất cả giáo viên còn lại đều say khướt, kẻ nằm ra sàn, người ôm chai rượu ngủ không biết trời trăng gì.

Cốp!

Dirak đã bỏ cuộc.

Gã đập thẳng mặt xuống bàn, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành. Khổ sở nhất vẫn là D'arcy khi mà thầy phải tận tay mang vác cái thân hình tổ chảng của Dirak về lại chỗ ở, còn cô Sep phải gọi người thân của những vị giáo viên kia để mang họ về.

Paine rất cảm kích vì từ đầu tới cuối họ không để thầy làm bất cứ việc gì, đến cả Liliana say bí tỉ kia cũng không muốn anh phải đưa mình về, cô trực tiếp hoá cáo nhảy vào vòng thứ nguyên của D'arcy rồi biến mất tăm.

Tiệc đã tàn, cả bàn tiệc ở sân thượng cũng chỉ còn lại một mình Paine ngồi đó. Anh ngước mắt lên trời ngắm ánh trăng tròn, lòng không hiểu sao lại trở nên buồn bã.

Vốn dĩ, hôm nay là ngày thầy cảm thấy vui nhất kể từ khi ra đời. Vậy tại sao bây giờ nhìn ánh trăng giữa bầu trời khuya tâm trí anh lại nặng đi như vậy?

-Chậc... Không tới thì không tới, không cần cậu ngày hôm nay của tôi vẫn tốt!

Paine cầm lấy chai rượu còn sót lại trên bàn, một hơi tu hết rồi ném cái chai trống rỗng đó qua một bên, ỷ việc không còn ai xung quanh nữa khiến anh cũng buông thả bản thân, hết chai này đến chai khác nằm lăn lóc trên nền đất, tổng cộng thầy đã uống không ngừng nghỉ 6 chai liên tiếp.

Đương nhiên là với số lượng này, trâu bò đến mấy cũng phải gục ngã đầu hàng và anh không ngoại lệ.

Gương mặt Paine trở nên đỏ au do tác động của men say, mắt thầy lờ đờ không còn tia cự, đầu thì lâng bâng chẳng thể nghĩ gì nữa. Với tình trạng này muốn xuống khỏi đây còn khó, thầy chỉ còn cách nằm nhoài ra bàn tiệc chấp nhận ngủ qua đêm tại nơi này.

-Thầy à, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Paine, anh giật mình theo phản xạ vụt mạnh tay ra phía sau, vô tình đánh trúng mặt người kia làm hắn kêu lên một tiếng "đau!" Rồi ôm mặt co rúm người lại.

-Hở... Ơ?

Paine nheo mắt muốn nhìn rõ người đối diện là ai, nhưng càng cố gắng nhìn thì bóng người kia trong mắt anh lại tự động chia thành hai.

-C... có tới hai người lận à... ưm...

Paine chẳng còn bận tâm nữa, trực tiếp gục xuống bàn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Eland'orr nghe lời thầy nói cũng đủ biết Paine đã xỉn lắm rồi, cậu ta nhìn xuống những chai rượu nằm ngổn ngang dưới chân ghế anh đang ngồi, thầm cảm thán sức uống của thầy cũng không hề tầm thường.

-Thầy ơi?

Cậu ta lần nữa ghé xuống nhìn ngắm khuôn mặt thầy đã say giấc, nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi không nể nang gì nữa bế thẳng anh dậy ôm trước ngực mình, còn nhân lúc Paine ngủ đặt một nụ hôn lên trán người.

Eland'orr cẩn thận từng bước đưa Paine từ tầng thượng toà chính đến khu vực dành cho giáo viên Carano, thường ngày nếu cậu bước chân vào đây sẽ có chuyện, nhưng bây giờ tất cả các giáo viên khác đều đã ngủ hết tạo cơ hội cho cậu ta ngang nhiên đi vào toà nhà.

Cậu mở cửa cánh phòng ở tầng 3 góc cuối hành lang ra, thành thạo bước vào đặt Paine lên chiếc giường của thầy, trước lúc đi còn không quên nhìn ngắm gương mặt người cậu ta thương ngủ.

-Biết là ngày vui nhưng thầy đừng để say thế này chứ? Nếu không có em thì sao đây...

Eland'orr quỳ gối xuống dưới nền nhà, chống cằm lên mép giường đưa tay ra sờ thử lọn tóc mai của Paine, cậu ta thích nhất là được chạm vào người anh như lúc này, nhưng nếu là lúc thầy tỉnh táo thì chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.

Trông Paine có vẻ đã say giấc rồi nên cậu quyết định không làm phiền tới thầy nữa, thu tay lại chuẩn bị đứng dậy ra về.

Soạt.

-....

Cánh tay Eland'orr bị thầy giữ lại, nhất quyết đặt nó trên đầu mình như thể muốn cậu ta tiếp tục xoa tóc bản thân.

-Thầy à...

Tên tinh linh dở khóc dở cười nhìn bộ mặt nhăn nhó của thầy khi cậu ta cố rút tay lại, đành chiều ý con người đang say không biết trời đất gì này tiếp tục xoa tóc anh, có vẻ làm thế Paine sẽ dễ chịu hơn.

-ư?

Paine hé mở mắt ra nhìn kẻ đang quỳ bên cạnh mình, chẳng biết anh đã tỉnh hay chưa mà bất thình lình ngồi bật dậy, đẩy mạnh cậu ta ngã ra sàn với biểu cảm hết sức tức giận.

-Cậu...!

Eland'orr bị thầy đẩy mạnh, bối rối đứng dậy tính chuồn khỏi chỗ này.

-Em xin lỗi! Em sẽ đi liền!

-đứng lại đấy!

Ngay lúc cậu đi ngang qua thầy, một lần nữa Paine lại giữ tay cậu lại.

-Ta chưa có cho cậu đi!

Eland'orr bị thầy xoay như chóng chóng không phải làm thế nào trong trường hợp này, cậu ta cũng là lần đầu tiên thấy Paine say khướt như vậy, và có thể cũng là người duy nhất tại Carano thấy được bộ dạng ngang ngược này của anh.

-Nhưng mà thầy à-...

-Tại sao bây giờ mới tới?

Eland'orr mở to mắt nhìn thầy.

-Vâng?

Cậu ta thấy rồi, cái gương mặt mếu máo tựa như đang làm nũng của Paine.

-Lúc nào cũng nói rằng thích ta... Nhưng ngày này cậu lại là người xuất hiện cuối cùng...

Tay Paine ngày càng bấu chặt lấy tên tinh linh, thiếu điều chỉ muốn cào cấu nó.

-Đến cả lão Dirak kia còn nhớ mà...

Eland'orr đã chẳng còn để ý việc cánh tay bị thầy bám mạnh đến nỗi hằn cả vết đỏ, cậu ta đứng như trời trồng tại đấy, bộ não vẫn chưa thể xử lí nổi tình huống này.

Cái này... Có tính là thầy quan tâm đến cậu không?

Eland'orr cứ nghĩ thầy không thích mình, nên một khi đã dàn xếp xong buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Paine thì cậu ta đã trốn đi mất. Tất cả là để cho thầy một sinh nhật trọn vẹn nhất, không có một chỗ nào khiến anh phải bực bội.

Nhưng hiện tại, người cậu ta yêu lại đang trước mặt nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi khi cậu vắng mặt, làm cho mọi lo toan trước đây đều tan biến hết.

-Thầy Paine, thầy muốn em đến sao?

Eland'orr nâng tay lên ôm lấy gương mặt Paine, tranh thủ lúc thầy còn mềm yếu để xoa nắn má thầy.

-Ta muốn!... Nhưng cậu là đồ nói dối... Cậu trốn ta...

Sống mũi Paine bắt đầu cay cay, bên dưới mi mắt thầy đã xuất hiện ánh nước đọng lại. Tất cả làm Eland'orr giật mình cố lau nó đi tìm cách dỗ dành thầy, nhưng khổ nỗi một kẻ chưa bao giờ nhìn thấy ai khóc làm sao biết cách để giải quyết việc này?

-Không có mà, em không hề nói dối thầy.

-Hức, cậu nói dối... Cậu không thích ta!...

Giọng thầy ứ nghẹn tại cổ, nước mắt thành công chảy dài trên gương mặt thầy. Một vị giáo viên nổi tiếng hà khắc, đáng sợ như Paine hôm nay lại vì rượu mà bày ra dáng vẻ mềm mỏng cho học viên của mình xem, phải biết nếu mai anh nhớ lại sẽ xấu hổ đến nhường nào.

Bộ não vốn thông minh của Eland'orr gần như đã dừng hoạt động, cậu luống cuống lau đi nước mắt trên mặt Paine, miệng không ngừng lắp bắp giải thích cho anh lí do mình không tới tham dự tiệc sinh nhật.

-Paine, nghe em đừng khóc nữa mà.

Cậu quỳ xuống đối diện thầy, tay vẫn không ngừng lau hàng nước mắt trên gương mặt lấm lem kia. Paine lại được đà tiến tới, thầy nắm lấy cổ tay Eland'orr, khóc ngày một to hơn y hệt trẻ con.

-Em thật sự rất thích thầy! Nhưng em sợ thầy ghét em nên hôm nay em mới không dám xuất hiện...

Nghe đến đây, Paine ngừng khóc hẳn. Đôi mắt chăm chăm nhìn Eland'orr như muốn xác nhận lại điều gì đó, khiến cậu đang dỗ dành thầy cũng phải im lặng xem anh định làm gì.

-Ta ghét cậu?? Sao cậu lại nghĩ thế?

-Tại vì...

Eland'orr thu một tay về xoa lại gáy mình, nhớ lại những lần thầy bị từ chối một cách phũ phàng rồi thật sự liệt kê nó ra dù không biết người trước mặt nghe có hiểu không.

-Trước đây khi em cố gắng làm bánh tặng cho thầy, thầy đã cho cô Liliana ăn mất phần bánh đó.

-Em cố gắng rủ thầy đến hội chợ dưới phố tại thành Kazell, thầy đã từ chối nhưng sau cùng lại đồng ý lời mời của học viên khác.

Cậu ta càng nói, giọng lại càng trùng xuống hiện lên mỗi nỗi u sầu khó tả, Paine ngồi lắng nghe cậu, một người say như thầy dưới những lời này cũng cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức nào.

Eland'orr thở dài quyết định không muốn nhớ lại nữa, cậu ta ngước mặt lên nhìn thầy nở một nụ cười gượng gạo.

-Nên em đã nghĩ, thầy không thích e- ưm!

Paine đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo cậu ta kéo lại gần mình, đôi môi hai người chạm vào nhau tức thì khiến Eland'orr như muốn bùng nổ, gương mặt cậu ta chẳng mấy chốc đã nóng bừng, mắt cũng dần hoa đi không kịp phản ứng với hành động của thầy.

Trong cơn mê, Paine luồn tay qua cổ người đối diện rồi ngả lưng về phía sau, lôi thẳng cậu trai kia nằm đè lên bản thân mình. Không dừng lại ở đó, thầy bắt đầu cắn môi Eland'orr khiến cậu phải hé miệng ra, không một động tác thừa dứt khoát luồn lưỡi vào khoang miệng cậu ta để an ủi.

"L-lưỡi?!"

Tên tinh linh hoảng hồn cảm nhận đầu lưỡi mềm mại tiến vào trong miệng mình, cậu bị một loạt những việc thầy làm chèn ép cho không nghĩ nổi gì, ngoan ngoãn để Paine làm theo ý anh. Eland'orr cũng muốn đáp trả thầy nhưng hiện tại có một vấn đề lớn.

Cậu ta không biết cách hôn.

Khác với Paine từng trải qua chuyện yêu đương với Milan, Eland'orr một chút cũng không biết lúc yêu người ta thường sẽ làm gì, cậu ta cũng không nghĩ xa tới vụ sẽ được hôn thầy nên không hề chuẩn bị cho mình tí kĩ năng nào.

-Kh...khoan đã thầy, em- ư...

Paine bắt đầu mạnh bạo hơn nữa, thầy trực tiếp cuốn lấy lưỡi Eland'orr không cho cậu ta có cơ hội mở lời, để tên tinh linh ngu ngơ trước mặt được trải nghiệm hương vị của tình yêu. Eland'orr không thể chống cự, cậu nhắm nghiền mắt lại cố gắng bắt kịp thầy, để đôi tai mình nghe hết thứ âm thanh ướt át phát ra từ nụ hôn.

Sự dây dưa này kéo dài một lúc, đến khi thầy Paine hết hơi rồi mới tha cho cậu ta mà buông ra. Gương mặt của cả hai đều đang đỏ ửng, hơi thở gấp gáp dường như hoà quyện âm thanh vào nhau, trên đầu lưỡi Eland'orr vẫn còn vương vấn mùi rượu cay nồng, quan trọng hơn là mùi vị của thầy vẫn còn đọng ở đó.

Eland'orr được thầy hôn qua một lần, lòng hiếu kì của cậu lại nổi lên mãnh liệt với việc này.

Cậu ta muốn nữa.

Paine như nhìn thấy bộ dạng thèm muốn tiếp tục của Eland'orr, thầy nở một nụ cười tưởng chừng có thể mê hoặc người khác áp tay ôm lấy gương mặt cậu ta.

-Đủ chứng minh rằng ta không ghét cậu rồi nhỉ?

-Thầy... Thế này là ăn gian.

Eland'orr bất đắc dĩ quay mặt đi hướng khác tránh né cái nhìn dường như xuyên tâm hết tâm can của thầy, Paine biết rõ cậu ta muốn gì, dù sao trong vụ này thầy cũng không phải tay mơ.

-Eland'orr...

"!"

Paine nghiêng cổ qua một bên, biểu cảm phóng khoáng như dụ dỗ con người ta phạm tội.

-Ta có thể đồng ý tất cả yêu cầu nếu cậu chịu mở lời.

Bàn tay thầy từ từ đưa lên cổ áo mình, cởi từng chiếc cúc áo ra đủ để lộ bờ vai cùng khuôn ngực trần, dùng da thịt để hút hồn đôi mắt của Eland'orr.

-Nào Eland'orr... Cậu muốn làm gì với ta đây?

Đối với Eland'orr, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chẳng thể thích ứng được. Một thầy Paine yêu chiều, quyến rũ đến vậy đủ làm cho tên tinh linh như chìm đắm vào những ý nghĩ bậy bạ không thể nào thoát ra, dựa theo bản năng của mình để bắt đầu làm việc lớn.

_________________________

Paine tỉnh dậy trên chiếc giường lớn với cái đầu đau nhức, toàn thân anh mệt mỏi rã rời không còn sức để nghĩ xem sao mình có thể về được phòng, kể cả quần áo cũng được thay đàng hoàng.

Anh đưa con mắt uể oải của mình nhìn một lượt xung quanh căn phòng, chẳng có gì mới, chỉ là một sáng bình thường như bao ngày khác.

-Hửm?

Vật thể lạ trên bàn thành công thu hút sự chú ý của anh, với sự tò mò của mình, Paine tiến lại gần bàn xem xét.

Một chiếc Violin mới toanh, được làm từ loại gỗ quý mà chỉ Rừng Nguyên Sinh mới có được.

Đây được coi là một tuyệt phẩm khó có thể tìm, chỉ có cư dân Rừng Nguyên Sinh mới có quyền được động chạm tới loại cây gỗ này, đến quý tộc muốn có được nó cũng là điều khó có thể thực hiện.

Paine bất ngờ với sự hiện diện của nó ở đây, thứ anh luôn muốn có từ rất lâu rồi không ngờ lại bất thình lình xuất hiện tại phòng anh. Người duy nhất có thể làm điều này, chỉ có thể là Eland'orr-du học sinh đến từ Rừng Nguyên sinh, cũng kẻ duy nhất biết Paine rất muốn cây đàn này đến nhường nào.

Phải biết từ Norman đến Rừng Nguyên Sinh là một khoảng cách rất xa, công đoạn chế tác nên cây Violin này cũng không phải ngày một ngày hai là hoàn thành.

-Ha...

Paine cầm lấy cây đàn trên tay, nâng niu cùng cẩn thận đưa nó lên ngắm nghía. Thầy cảm thấy như cơn đau đầu của mình đã nguội đi, thay vào đó là cảm giác vui sướng không gì bằng.

-Vậy là cậu cũng đâu có quên nhỉ?

Tâm trạng của Paine rất tốt, vừa hay còn tận 1 tiếng mới đến giờ lên lớp của thầy. Anh đứng dậy, chuẩn bị thay đồ để đi đến văn phòng nhưng cái cảm giác nhói trên ngực lại làm anh rùng mình.

-Cái gì vậy này...

Thầy cởi áo ra xem, đập vào mắt thầy là đôi núm ti đang sưng hết cả lên trông cực kì bắt mắt. Chúng nó gây cho Paine cảm giác đau rát, thầy sờ thử vào thì phải lập tức rút tay lại.

-... Đêm qua rốt cuộc mình đã làm gì vậy?

Paine, một khi say sẽ chả nhớ được gì cả.

____________________________

Cốp!

Eland'orr gục xuống mặt bàn, cậu ta hôm nay lại mất ngủ nguyên cả đêm.

Keera bên cạnh vừa ngậm cây bút vừa đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, chẳng là ả sáng nay phát hiện cậu ta chạy ra từ toà giáo viên nên bây giờ mới kì thị như vậy, nghe bảo đêm qua thầy Paine uống tận 6 chai rượu nồng độ cao lận.

"Chiến quá"

-Thế, gạo nấu thành cơm rồi à?

Eland'orr bị Keera chọc liền có tật giật mình ngước đôi mắt thâm quầng của bản thân lên nhìn cô ả, rồi lại chán nản gục mặt xuống tiếp.

-Ta chưa làm gì cả.

"Đúng ra là chưa kịp làm gì!"

Nhớ lại tối qua đúng là rất xấu hổ, thầy Paine dụ dỗ cậu làm chuyện tầm bậy xong thì một lúc sau lại lăn ra ngủ ngon lành, để lại cậu ta khổ sở với thứ đã sớm bị thầy chọc cho phản ứng.

Nghĩ đến đây, Eland'orr đưa tay lên môi mình sờ thử. Ngoài nụ hôn tối qua, cái miệng này còn được ngậm lấy đầu ngực thầy, nếu cậu ta không còn chút lí trí nào thì đêm qua đã sớm cắn thầy không ít lần. Chỉ là vì quá thích thú với da thịt của thầy, thích thú với mỗi lần động chạm thầy sẽ rên thành tiếng nên cậu ta đã không thể dừng lại đúng lúc, đến khi thay bộ đồ nồng mùi rượu của Paine ra mới để ý rằng chỗ bị cậu ta nghịch đã sưng đỏ.

-Làm sao đây....

Cậu ta sợ, Paine sau khi tỉnh lại nhất định sẽ tìm mình nói chuyện tối qua, vậy thì không tốt chút nào.

-Thầy ấy đã làm gì ngươi rồi?

Keera chống cằm nhìn tên đang vò đầu bứt tai trông có vẻ loạn, lòng thầm ganh tị khi chính cô ả còn chưa thân mật với Ishar đến mức như vậy.

-Thầy ấy chỉ...

"Nói không ghét mình"

Eland'orr bất giác nở một cười nhớ lại lời thầy nói sau khi hôn mình, cảnh này làm cô ả bên cạnh lạnh cả sống lưng ngồi cách xa cậu ta ra một chút.

Hôm nay may mắn là lớp Trung Cấp không có tiết Hắc Ma Pháp của thầy Paine, Eland'orr thành công trốn được một ngày.

------------------------------------------------
P/s: motip quen thuộc và có vẻ sẽ nhàm chán, nhưng tôi hết plot để triển khai rồi =]]]]]]]

Chúc ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip