Thiên Niên Kỉ [1]
Tuổi thọ của con người và tinh linh vốn dĩ không thể so sánh với nhau, chuyện tình cảm giữa hai giống loài này là chuyện kiêng kị nhất trên đời.
Nhưng bất chấp những bi đát sẽ phải trải trong tương lai, có một nhân loại nguyện ý yêu một gã tinh linh, yêu bằng cả tấm chân tình.
Paine, một vị nhạc trưởng đại tài bị những lời đồn tai tiếng bao quanh.
Có quá nhiều thứ ấn tượng về anh mà mọi người đã lãng quên, anh là một thiên tài âm nhạc, 12 tuổi đã sáng tác nhạc vượt qua tiêu chuẩn phổ thông, 15 tuổi tự mình đứng lên chỉ đạo cả một dàn nhạc công trên nhà hát nổi tiếng nhất tại quê nhà.
Tuy nhiên, bỏ qua tất cả thành tựu anh có, đồng loại xung quanh coi anh như một ác ma với khả năng triệu hồi linh hồn người chết. Quá đáng hơn, nhiều kẻ lắm lời đã thêu dệt nên những câu chuyện hư cấu về Paine.
Rằng anh đã giết rất nhiều người.
Anh đã tự tay đẩy người yêu vào chỗ chết, thế mạng cho mình lúc bị truy sát.
Bọn chúng hại anh đi tới đâu cũng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của mọi người, những kì thị và chỉ trích không đáng có cứ thế dồn dập lên tấm thân vô tội của chàng trai mới chỉ 20 tuổi, anh bắt đầu sống khép mình và hoài nghi tất cả mọi người xung quanh.
Duy chỉ có một người, không ngần ngại tới gần anh, lan toả cho anh sự ấm áp mà anh chưa bao giờ có trong những năm tháng tồn tại trước đây.
Học viện carano có du học sinh nổi tiếng được phái tới từ Rừng Nguyên Sinh. Gã ta cũng là kẻ từng bị cầm tù cả trăm năm, nhưng khi được thả ra lại được biết tới với danh phận thành viên tinh linh tộc xuất chúng.
Tên hắn là Eland'orr, một tên du hiệp tinh linh đa tài, các sáng tác âm nhạc của hắn ta rất nổi tiếng ở Athanor. Chính bản thân Paine lúc nghe qua những sáng tác của hắn cũng phải mở lời khen ngợi.
Tính cách hắn ta rất tốt, vẻ bề ngoài cũng rất điển trai, trí thông minh là thứ không phải bàn cãi. Có thể ví hắn như một tên hoàng tử hào nhoáng từ những câu truyện cổ tích bước ra.
Trên danh nghĩa là thầy dạy thanh nhạc của hắn, Paine cảm thấy tự hào vì bản thân có một tên học trò tài năng như vậy. Tuy nhiên, Eland'orr gã ta lại không muốn cùng Paine dừng lại ở quan hệ thầy trò.
Eland'orr thích thầy Paine, thích tới mức chỉ cần nhìn thấy thầy cũng khiến đầu hắn ta nổi lên những viễn cảnh về một chuyện tình đẹp đẽ. Lâu ngày những điều nhỏ nhặt nhất tích tụ lại, từ "thích" đơn thuần đã trở thành "yêu" nồng nhiệt.
Hắn ta theo Paine từng ngày từng giờ, bất kể giờ học hay giờ nghỉ hắn cũng sẽ tìm tới thầy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Paine bị sự kiên trì của hắn làm cảm động mà chìm đắm câu chuyện tình ngang trái nhất trần gian.
____________________
Eland'orr trầm mình trong bầu không gian tối tăm của căn phòng, hắn nắm chặt bàn tay đã chất đầy nếp nhăn của người đang nằm trên giường, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ Hồn Đăng mà quan sát người hắn yêu đang cố gắng hít thở một cách nặng nhọc.
Các vong linh nhạc công bắt đầu bao quanh chiếc giường lớn, cùng nhau hoà tấu một bài ca như việc họ vẫn thường hay làm, chỉ khác là lần này đã không còn ngài nhạc trưởng đứng ra chỉ huy họ nữa.
Một bản ca nhẹ nhàng, thứ xoa dịu những linh hồn sắp rời khỏi cõi đời.
Chuyện tình của Eland'orr và Paine đã kéo dài hơn 60 năm, cư dân khắp Athanor đều biết tới họ và thậm chí đã có một cuốn sách được viết lấy cảm hứng từ tình yêu không phân biệt giống loài của hai người.
60 năm, một khoảng thời gian không là gì với tộc tinh linh, nhưng đối với nhân loại thì chính là một kiếp người.
Chuyện gì tới cũng phải tới, đã đến lúc chào tạm biệt rồi.
Eland'orr cúi xuống hôn lên mu bàn tay người kia, giọt lệ đã khô cạn cả trăm năm trước lần nữa tràn ra ướt đẫm gương mặt tiều tụy của hắn.
-Paine....
Vào ngày sinh nhật tròn 1000 tuổi, đích thân hắn ta đã phải đưa tiễn người mình yêu ra đi.
-Ta sẽ luôn chờ em.
_____________________
Eland'orr ôm thân xác đã nguội lạnh của Paine lên tiến bước về phía đền của Arum, vị thần canh gác tiền kiếp ngự trị tại Rừng Nguyên Sinh. Cô nàng nhìn thấy bóng dáng Eland'orr liền triệu hồi thần thú cổ vệ, điều nó đến gần bên hắn ta nâng đỡ thi thể của Paine đưa tới phía trước mình.
- Trước khi bắt đầu, ta muốn xác nhận từ ngươi một điều.
Arum nhìn thẳng vào Eland'orr dưới ánh mắt đầy ngờ vực của mình.
-Ngươi chấp nhận dùng một nửa tinh linh lực của mình để chuyển sinh cho cậu ấy?
Tinh linh lực là cội nguồn sức mạnh của mỗi người trong tinh linh tộc, mất đi chỉ một nửa của nó cũng đã đồng nghĩa với việc chấp nhận cuộc sống sau này khó khăn gấp bội lần. Sức mạnh suy giảm cũng khiến bản thân người chấp nhận trao đổi gặp nhiều kẻ thù hơn, chưa tính tới Eland'orr còn là kẻ kế thừa của hoàng gia, kẻ thù của hắn đã định sẵn không tới từ một phía.
Vẫn như cũ, Eland'orr không ngần ngại gật đầu, hắn chấp nhận mọi thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Để người hắn yêu được tái sinh, bằng bất cứ giá nào, bất luận bao lâu hắn cũng đồng ý.
Ánh mắt Arum từ nghi ngờ chuyển thành ngưỡng mộ, sự kiên quyết của gã tinh linh trước mặt đã gây cho cô một ấn tượng mạnh, thứ mà không một kẻ nào từ trước đến giờ cầu nguyện cũng làm được.
Cô nàng nở một nụ cười hài hoà hiếm có trên gương mặt uy nghiêm thường ngày.
-lời thỉnh cầu được chấp nhận.
Thần thú cổ vệ rung chấn một lúc nhìn vào Arum, chỉ thấy cô nàng khua nhẹ tay ra lệnh cho nó đưa thân xác Paine tới gần cánh cổng thời không, ánh sáng từ cánh cổng toả ra nâng phần thể xác anh lên rồi kéo vào khoảng không vô tận.
Eland'orr nhìn người mình yêu dần biến mất trong màn đêm phía sau cánh cổng lần cuối, hắn ta nhắm mắt chuẩn bị đón nhận sự đau đớn từ việc đánh đổi tinh linh lực của bản thân.
Nhưng điều kì lạ đã tới, hắn ta lại không cảm thấy phần nguyên hồn nào vụn vỡ trong mình. Gã ngước mặt lên nhìn Arum đầy kinh ngạc, cô nàng đã quay lưng với hắn mà tiến sâu vào trong điện thờ.
-Đừng bất ngờ như thế, đây là một món quà.
Cô dừng lại nói tiếp.
-Một phước lành ta dành tặng cho ngươi, kẻ si tình.
Một trong ba linh thú cổ vệ bên cạnh Arum dần dần mờ nhạt đi, cuối cùng biến mất dưới con mắt ngỡ ngàng của Eland'orr, đây chính là cái giá mà Arum đã phải đánh đổi thay hắn. Hắn ta không biết phải trả ơn người trước mặt như thế nào, càng không biết cách để biểu đạt tâm trạng xúc động của mình lúc này.
Gã quỳ xuống đập đầu thật mạnh trước bậc thang của điện thờ, không nói một lời mà đập tới nỗi đầu đã chảy máu vẫn không dừng lại.
Arum không có ý định ngăn cản hắn ta lại, cứ để thế cho đến khi hắn ta chảy quá nhiều máu mà ngất đi mới nhìn ra phía sau cây cổ thụ bên cạnh. Một chú hồ ly to lớn không biết từ đâu mà nhảy ra, quấn quanh cơ thể Eland'orr dùng linh lực chữa thương cho hắn.
Sau khi vết thương của hắn đã lành, hồ ly bắt đầu mở lời.
-Ta không ngờ ngươi lại giúp họ.
-hừm...
Arum nhìn hai thú cổ vệ bên cạnh mình, miễn là còn có người đến đây cầu nguyện, thần hồn của đầu thú vừa mất sẽ lại tái sinh, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Cô quay qua con vật to lớn đã cõng Eland'orr lên thân mình cười đầy dịu dàng.
-ta đoán ngươi và ta đều có lí do giống nhau, Liliana.
Hồ ly không để ý đến nàng ta, cô liếc mắt qua cánh cửa thời không đang dần đóng lại.
"Paine đã được chuyển sinh!"
-thời gian thế nào?
Arum không nói gì, cứ thế đi thẳng vào trong điện bỏ mặc Liliana bên ngoài. Có vẻ Liliana hiểu ý của nàng ta, một bước cõng Eland'orr trên người đưa về tộc của hắn.
Đây là thử thách Arum dành cho hắn, cô sẽ không can thiệp vào.
Eland'orr sau khi tỉnh lại tại tộc của mình đã làm khế ước bác bỏ chức vụ của bản thân, chính thức tách ra khỏi phần tử hoàng gia lần nữa đi du ngoạn khắp bốn phương.
Từ đó, dân chúng khắp Athanor vẫn thường truyền tai nhau về một vị tinh linh đã mù quáng trong tình yêu mà từ bỏ chức quyền cao quý, từng năm trôi qua vẫn cô độc chờ đợi một người không biết bao lâu nữa mới trở về.
________________________
Một thiên kỉ sau, Athanor đã trở nên hưng thịnh với những tiến bộ khoa học vượt bậc.
Qua cả nghìn năm, Tháp Quang Minh và phe chính nghĩa cuối cùng đã đẩy lùi được thế lực của Vực Hỗn Mang và bè lũ sa đoạ. Tuy nhiên, vấn đề tội phạm hoành hành khắp mọi nơi trên lục địa đã khiến Tân Liên Hiệp phải thành lập một chuyên đội cảnh sát để xử lí đám đạo tặc.
Eland'orr, đội trưởng của đội truy án cũng là vị siêu thám tử được công chúng tán dương khen ngợi. Con gái theo đuổi hắn ta không thiếu, nhưng hắn ta chẳng hề để tâm tới một người nào trong số họ.
"Lam Tước" và "Mãnh Hổ" cùng đội với hắn còn nghĩ tên đội trưởng này là một kẻ có trái tim lạnh băng, không hứng thú chuyện yêu đương. Điều mà mấy ai đoán được, người bọn họ vẫn luôn cho rằng vô cảm thực ra là kẻ si tình trong những lời đồn thổi từ cả ngàn năm về trước.
Trải qua thời gian dài, gương mặt tên tinh linh trẻ con ngày xưa ít nhất cũng đã có một chút chuyển hoá. Hắn ta của bây giờ nhìn chững chạc hơn rất nhiều, những đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc hơn.
Chỉ là, trên khuôn mặt điển trai của gã lúc nào cũng mang một nét buồn khó tả.
Trong buổi đêm của thành phố đông vui nhộn nhịp, tại sân thượng của một toà nhà lớn, có một tên tinh linh đang ngồi ngâm nga một bản nhạc cũ.
Bản nhạc người hắn thương đã viết năm 12 tuổi.
"Paine, một thiên kỉ đã trôi qua rồi"
Gã ngừng hát, ánh mắt ngập đầy nước ngước mặt nhìn lên trời thầm than vãn.
"Em đang ở nơi nào? Tại sao tôi tìm hoài không thấy..."
Eland'orr gia nhập đội cảnh sát, mục đích lớn nhất là dựa vào kho dữ liệu khổng lồ của tổng cục để tìm tung tích của Paine nếu anh đã chuyển sinh, nhưng lâu như vậy rồi một chút thông tin cũng không có.
Một nghìn năm hắn chờ đợi Paine, mỗi ngày đều như địa ngục.
Đã từng có thời điểm, hắn phát điên vì nhớ người ấy.
Đã từng có thời điểm, chính bản thân hắn cũng muốn chết đi để đoàn tụ cùng người.
Mỗi lần như thế, Hắn đều dựa vào chút lí trí còn sót lại của bản thân mà kiên trì chờ đợi, dù cho đi qua sa mạc nắng gắt như muốn thiêu cháy tận xương tủy hay chốn lạnh thấu tim gan, hắn cũng không nản lòng mà bước tiếp để tìm kiếm một bóng hình đã không còn tồn tại.
Bây giờ, Eland'orr thất thần nhìn về bầu trời sao. Hắn muốn biết vì lẽ gì mà lại bắt hắn chờ đợi lâu đến vậy.
Hắn muốn được gặp Paine, được ôm anh vào lòng.
Muốn được hôn anh, nâng niu gò má anh ửng hồng như những ngày đầu tiên gặp.
Muốn được anh xoa tóc, thì thầm những lời yêu thương.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng còi báo động từ đồng hồ trên tay cắt ngang dòng suy nghĩ của Eland'orr, hắn ta vội vàng lau đi dòng nước mắt trên mặt rồi tiếp nhận cuộc hội thoại đến từ Lam Tước. Trên màn hình ảo xuất hiện hình dáng của một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh ngọc, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang điệu bộ gấp gáp hướng tới hắn hét lớn.
-ĐỘI TRƯỞNG! BÂY GIỜ ANH ĐANG Ở ĐÂU?!
Eland'orr bị bộ dạng tức giận của Violet doạ cho giật mình.
-h...hả? À, tôi đang ở gần toà nhà lớn giữa trung tâm thành phố.
-Tốt lắm, nghe cho rõ đây! Có một gã nghi phạm trong vụ tấn công hàng loạt đang bỏ chạy về phía anh, mau chuẩn bị tinh thần đi!
Eland'orr vội gật đầu rồi nhanh chóng ngồi dậy chỉnh đốn lại tâm trạng chuẩn bị lên đường làm việc.
-chờ chút, Mãnh Hổ sẽ gửi toạ độ cho anh.
1 giây sau, tin báo về vị trí của nghi phạm lập tức được truyền tới thiết bị đeo trên tay hắn, nhưng cũng chính lúc mở ra hắn ta đã phát hiện điểm bất thường.
-khoan đã, sao chỉ có toạ độ? Thông số mục tiêu đâu??
Violet tức đến độ đầu xì cả khói lên đập thật mạnh vào vô lăng, Zuka bên cạnh vẫn đang cố gắng truy lùng thông tin về tên nghi can này nhưng giống như sự tồn tại của hắn là vô hình, mọi dữ liệu thu về đều là con số không tròn trĩnh.
-Chúng tôi cũng không hiểu vì sao lại không thể tra cứu bất cứ điều gì về tên khốn này! Cứ như thể hắn ta không tồn tại vậy!
Eland'orr ngớ người ra một chút, hoá ra dữ liệu ở tổng cục cũng có lúc thiếu hụt!
-ELAND'ORR! Hắn ta đang tiến tới chỗ anh!
Giọng nói đầy uy lực phát ra từ thiết bị khiến hắn ta tỉnh táo lại, nhanh chóng nhận lấy nhiệm vụ mà dùng toàn bộ kĩ năng biến ảo của mình để luồn lách qua những toà nhà, tiến sát tới chấm đỏ được đánh dấu kĩ lưỡng trên màn hình. Bóng trắng vụt qua trước mắt hắn ta, với khoảng cách này không thể thấy rõ gương mặt người kia, Eland'orr chỉ còn biết cắm đầu bám theo tên đấy. Phải nói rằng phương thức di chuyển của tên này rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc thôi nhưng suýt nữa Eland'orr đã để lạc mất hắn ta.
Địa điểm nghi phạm dừng chân là một bệnh viện bỏ hoang nằm cạnh ngoại ô. Eland'orr kiểm tra lại thiết bị định vị thì phát hiện nó đã dừng hoạt động từ lúc nào, làm mọi cách cũng không thể khiến nó khởi động lại được, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Hắn ta không thể liên lạc với đội của mình, càng không thể truyền tải vị trí của bản thân. Bên này chính thành viên trong đội của hắn cũng đang rất bất ngờ khi tín hiệu của hắn ta và tên nghi phạm kia đều biến mất không dấu tích!
Eland'orr ngẫm nghĩ một lúc, xem ra lần này hắn ta đã phải đối mặt với một tên tội phạm hết sức thông minh, gã có 2 lựa chọn.
1: ngồi chờ ở đây theo dõi nhất cử nhất động của tên kia.
2: rời khỏi vùng này tới một vị trí nào đó mà thiết bị trên tay hắn ta hoạt động trở lại, liên lạc với hai thành viên kia tiếp tục điều tra.
Eland'orr chọn cách thứ hai, nhưng ngay khi hắn định bỏ đi. Hắn đã nhìn thấy một thứ khiến hắn ta nghi ngờ mà quyết định ở lại.
-Một vong hồn? Không, nó có thể là một AI.
Thông qua cửa sổ trong suốt của căn bệnh viện bị bỏ hoang kia, một ánh sáng đỏ nhập nhoè lúc ẩn lúc hiện thu hút ánh mắt của hắn ta.
Nhưng, nếu đó chỉ là một AI thì cảm giác nó mang lại cho Eland'orr quá mức thân thuộc.
Dựa vào trực giác của bản thân, Eland'orr mạo hiểm nhảy vào hang ổ của tên nghi phạm kia, một sai lầm mà không thám tử nào từng phạm phải.
Không thể hiểu nổi hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Tuy đây chỉ là một bệnh viện bỏ hoang nhưng mọi ngóc ngách trong này đều được gắn camera hết sức cẩn thận, thân thủ nhanh nhẹn giúp Eland'orr có thể tránh khỏi tầm quan sát của chúng nó. Loại máy này không gắn cảm ứng nhiệt, gã ta khá an tâm với điều đó.
Tiến sâu vào bên trong, mọi thiết bị càng trở nên tối tân hiện đại so với vẻ bề ngoài của toà nhà.
Ánh sáng đỏ hằn một vệt dài dưới sàn thành công thu hút sự chú ý của hắn, gã luồn mình vào một góc khuất nhìn cánh cửa đang hé mở nơi toả ra tia sáng đó. Eland'orr đã tin chắc tên nghi phạm đang ở trong đấy, nhưng gã không biết gì về nghi phạm này cũng như không thể đoán được trong căn phòng đó có thêm đồng bọn của tên kia hay không nên không thể tùy tiện tiến vào.
-ha ha ha ha! Việc này quá sức dễ dàng đối với ta!
Tiếng cười lớn phát ra từ bên trong căn phòng thành công làm Eland'orr bên ngoài sững người. Hắn đứng yên như tượng, đôi mắt mở to không dám tin vào thứ mình vừa nghe được.
Giọng nói này, đã một thiên niên kỉ kể từ lần cuối cùng hắn ta được nghe. Chất giọng trầm pha chút điên cuồng của kẻ bên trong hoàn toàn khớp với người gã ta trông ngóng từng ngày từng giờ.
RẦM!
Cánh cửa bị đá mạnh vào mà bật mở, tên nghi phạm bên trong ngớ ngàng nhìn kẻ vừa đột nhập vào lãnh thổ của mình một cách công khai. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn ta đã xuất hiện tới trước mắt anh, bổ nhào ôm chặt lấy một cách điên cuồng.
-Paine... Paine!
"Tôi tìm thấy em rồi!"
__________________________________
P/s: thật ra đây là kịch bản của một tập truyện dài, nhưng vì tôi quá lười để thực hiện nên thôi, tóm gọn cho mọi người. Theo bản gốc của người bạn kia, cốt truyện này sẽ là BE và dừng ngay tại chỗ Paine chết vì tuổi tác, nhưng vì tôi không nỡ nên đã viết thêm và tìm cho nó một cái HE.
Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành!
-19:00 pm, thứ 4 ngày 9 tháng 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip