Thiên Niên Kỉ [2]

-Paine...Paine!

Bốp!

Eland'orr bị đánh mạnh vào gáy mà gục xuống trên vai người kia, anh chàng bị hắn ôm chặt vội vàng hất mạnh hắn ta rồi nhảy ra một bên để mặc gã nằm sõng soài trên mặt đất, cậu vẻ mặt vẫn còn hoang mang xoa lấy tay nhìn kẻ vừa bất thình lình ôm chặt mình.

-Thằng cha nào vậy? Hắn vào đây từ lúc nào??

"Và sao hắn ta lại biết tên mình?"

Paine chỉnh lại cổ áo bị tên này làm cho nhăn nhó, lại phát hiện bên vai áo lúc nãy hắn ta gục vào đã ướt đi một mảng, anh tò mò ngồi xuống cởi đi chiếc mũ trên đầu gã. Gương mặt bên dưới vẫn nở một nụ cười hạnh phúc, khoé mi đã đỏ hoe lên do dòng nước mắt nóng chảy qua, Paine nhíu mày lại, anh biết gã khùng này là ai.

Eland'orr, tên thám tử nổi tiếng được truyền thông săn đón nhiệt tình. Cái gã thám tử có lượng fangirl còn đông hơn các idol quốc dân, thật bất ngờ khi nơi ẩn náu của Paine lại "được" đón tiếp tên này, lại còn trong bộ dạng nửa khóc nửa cười hết sức ngớ ngẩn.

-Tiền thưởng bắt được tôi có thể khiến hắn ta thành tỉ phú à?

AI với tạo hình xinh đẹp nãy giờ túc trực ở bên máy tính bình tĩnh quay qua anh nở một nụ cười rồi bay lại gần kẻ vừa bị anh đánh gục, cô nhẹ nhàng lướt qua hắn cất tiếng gọi trìu mến.

-...Eland'orr.

Paine đang lấy dây trói gã ta bị cách cô gọi hắn làm cho ớn lạnh.

Ngẫm lại, AI trước giờ đều rất tỉ mỉ cẩn thận tới từng chi tiết mà lại để một gã thám tử nhảy thẳng vào hang ổ của Paine, phản ứng của cô ta từ đầu tới cuối đều coi nhẹ chuyện này. Thậm chí anh thấy cô ta có vẻ rất mong muốn việc đấy xảy ra.

Như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

_______________________

1000 năm trước.

Ngày ngài nhạc trưởng rời xa cõi đời, tên du hiệp tinh linh bác bỏ quyền hành để chu du khắp chốn.

Còn một vong hồn lang thang không mong muốn đầu thai, vương vấn chốn dương trần chờ đợi một người.

Nhưng một linh thể như cô vốn dĩ không thể tồn tại nếu không có chủ, chẳng bao lâu bóng ma cũng dần mờ nhạt, yếu ớt không thể bay đi nữa mà hạ xuống gần một đền thờ sâu trong khu rừng nọ.

Một con hồ ly lớn như thể cảm nhận được sự suy nhược của vong hồn lang thang khốn khổ, theo tiếng gọi của vị thần canh giữ tiền kiếp mà nhảy tới.

Chân vừa chạm đất, con vật to lớn liền hoá thành một cô nàng kiều diễm, khoác trên mình bộ đồ trắng tinh tế cùng 5 chiếc đuôi mềm mại tung bay. Nàng chậm rãi đi lại gần bóng trắng nhạt nhoà, không nói một lời mà thu lấy hồn phách đã gần như tan biến kia hoá thành một viên linh đan vừa tầm tay rồi nắm chặt lấy nó, ánh mắt đầy tâm tư nhìn vào hạt nhỏ trong lòng bàn tay.

-Nàng ta và tên kia thật cứng đầu.

Liliana nhìn vào điện thờ, Arum từ khi nào đã xuất hiện ở trước những bậc thang, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như cũ nhìn vào cô.

-ha... Ta nghĩ cái này gọi là tri kỉ.

Thứ mà cả cả Liliana và Arum đều không bao giờ được nếm trải qua.

Nói xong liền chuyển hoá thành hình dạng hồ ly rồi tiến tới hành trình đến Kazell, để lại Arum trầm tư suy nghĩ về thứ mà cô nàng vừa nói.

Tại Kazell, thủ đô Tân Liên Hiệp.

Liliana nhờ tới sự giúp đỡ của lão Moren để chuyển hoá trạng thái cho vong hồn lang thang. Lão già lâu nay chỉ vùi đầu vào máy móc nhìn viên bi nhỏ cô nàng đưa, khó xử trả lời.

-Chuyển hoá trạng thái? Già ta đây chưa từng thử qua.

Liliana chỉ cười nhìn lão mặt mày lấm lem khói bụi, cô thừa biết với trình độ máy móc hiện tại ở nơi này vốn không thể giúp vong hồn kia giữ gìn thể trạng. Tuy nhiên, với học trò Max của lão ta không phải không thể, dù sao bộ giáp giúp hồi sinh của con chồn Teeme cũng là do thằng bé làm ra.

Được linh đan chứa chấp, vong hồn kia tạm thời sẽ an toàn tới khi nào linh lực của Liliana suy yếu.

Nhưng làm gì có vụ đấy.

Một thời gian dài sau, Max đã tìm ra cách để chuyển hết bộ nhớ thu thập từ linh hồn kia thành dữ liệu code mã hoá. Thành công lưu trữ nàng ta qua cả thiên niên kỉ.

_________________________________

Eland'orr từ từ mở mắt tỉnh dậy với cái cổ đau nhức, thân trên đã bị một sợi dây thép kiên cố trói ngang. Như nhận ra gì đó, hắn bật dậy hoảng loạn nhìn khắp căn phòng, đôi mắt đầy lo lắng rà sát xung quanh.

Hắn không nhìn thấy Paine.

-Paine! Paine!!

"Em đâu rồi Paine?!"

-làm ơn ngậm mồm lại đi!

Cánh cửa mở ra, Paine với bộ dạng khó ở tiến vào bên trong.

Gã ta thấy Paine tới, lần nữa giọt nước mắt lại tràn mi. Hắn vừa nhìn anh vừa khóc như một đứa trẻ, làm hại Paine giật mình suy nghĩ xem anh ta đã làm gì khiến hắn xúc động.

-Paine...hức...Paine...
Cởi trói cho tôi đi Paine à...

-cởi để cậu bắt tôi lại à? Mẹ nó đừng khóc, nín đi!

Đây là lần đầu tiên trong đời này Paine nhìn cảnh một tên đàn ông trưởng thành ngồi khóc bán mạng như thế trong lúc gọi tên mình. Chưa nói đến việc đây là một tên thám tử, ngồi khóc lóc như thế trước kẻ mà đáng lí hắn ta phải bắt giữ có quá thảm hại rồi không?

Eland'orr không quan tâm tới việc giữ hình tượng của mình, sau cả nghìn năm chờ đợi trong cô độc, cuối cùng hắn ta cũng đã gặp được người ấy. Lúc này, mọi nhung nhớ trong lòng hắn dường như bộc phát, gã không thể ngừng khóc được nữa.

Hắn đã mạnh mẽ đủ lâu rồi.

Paine nhìn kẻ đang khóc như mưa kia, vừa khó chịu vừa khó xử không biết làm thế nào để hắn im miệng đi, kể cả mấy tên bị anh lấy máu cũng không khóc nhiều như thế!

Lúc này, AI phát ra ánh sáng đỏ mà Eland'orr thấy lúc đầu nhẹ nhàng bay đến quấn quanh hắn. Gã ta nhận thấy cảm giác quen thuộc ngừng khóc nhìn cô, nàng AI dịu dàng lần nữa cất lên tiếng gọi tên hắn.

-Eland'orr

Hắn ta bất ngờ nhớ ra, đây có thể là vong hồn cô nhạc công bị sát hại mà Paine đã thu thập ở kiếp trước.

-Là cô?

Gã mang đầy nghi hoặc hỏi lại hình ảnh ảo kia. Nàng ấy không nói gì, chỉ như cũ mỉm cười nhìn gã rồi bay về với Paine.

Paine thấy gã đã ngừng khóc lại mới giãn chân mày ra, từ từ đi lại chiếc ghế đối diện mà quan sát bộ mặt bình hoa của hắn. Anh đi tới đâu thì ánh mắt của Eland'orr đều dõi theo từng chút một, như thể sợ anh sẽ biến mất.

-Paine...

-Nói, sao cậu biết tên của tôi?

Paine hướng cái nhìn nghiêm túc đến chết chóc của mình vào người hắn, thông tin của anh lâu nay đều không để lọt ra ngoài. Kể cả ở tổng cục của bọn cớm cũng chắc chắn không có một mống gì, vì đối với thế giới này mà nói.

Anh "không tồn tại"

Nhưng vì cái lí do khỉ khô nào đấy, thằng thám tử này lại có được tên của anh, thậm chí còn tỏ ra như thể một người bạn thân thiết gặp lại nhau, hoặc còn hơn cả thế.

Eland'orr lặng thinh nhìn người mình yêu đã chẳng còn nhận ra hắn cũng đành nuốt xuống tiếc nuối, gã bày ra vẻ mặt buồn bã, ánh mắt tràn đầy yêu thương làm Paine nổi hết da gà.

-sao tôi biết à?...

Một tông giọng trầm, mang đầy đủ cảm xúc của kẻ si tình trải nghìn kiếp người.

-Em là người tôi yêu mà.

_______________________________

Tại bệnh viện nằm ở gần ngoại ô, có một đứa trẻ vừa ra đời. Lúc đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên thì cũng chính là lúc người mẹ của nó nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại mầm non chỉ mới được gieo hạt lặng lẽ một mình đối chọi với thế giới đầy tàn khốc.

Người nhà của đứa trẻ sau khi nghe tin bà mẹ đã chết ngay khi hạ sinh nó thì liền quay mặt, xem nó như một vận xui rủi mà ruồng bỏ.

Không còn một ai đến đón đứa trẻ, bệnh viện đành giữ nó lại. Dưới bàn tay nuôi dưỡng của các y bác sĩ nơi đây, đứa trẻ thành công lớn lên với trí thông minh vượt trội, nó đã từng một thời được coi là báu vật của bệnh viện.

Nhưng cũng vì vậy, nó bị lợi dụng từ lúc nào không hay.

Đứa trẻ không được đăng kí thông tin sống, nói cách khác, sự tồn tại của thằng bé không được công nhận.

Những phát hiện đáng kinh ngạc về y học của nó đều bị tên viện trưởng ăn cắp trắng trợn rồi đem bán cho những kẻ vô danh, nhờ đó một bước đạp lên chín tầng mây, có cả danh vọng lẫn tiền tài.

Cậu bé ở bệnh viện không có lấy một người bạn, cả ngày cậu chỉ chăm chú vào màn hình máy tính tra cứu những thông tin chẳng phù hợp với độ tuổi của mình. Thầm thương cho cậu bé, một vị bác sĩ trước khi từ chức đã trao cho cậu một hình thể công nghệ ảo với tên gọi AI, sau này cậu bé đã có một người bạn sớm tối kề bên.

Năm 15 tuổi, tai hoạ lần nữa đổ lên đầu đứa trẻ bất hạnh. Một lần thí nghiệm thất bại, thể trạng cậu trở nên kì lạ rồi suy nhược hoàn toàn, đến mức cậu phải nghĩ cách dùng các nguồn máu khác nhau để duy trì sự sống cho bản thân.

Trong quá trình tìm hiểu phương thức chuyển đổi máu thành dạng năng lượng có thể dung hợp được, cậu bé tìm thấy một tập thông tin về những dự án của mình, nhưng cái tên đính kèm ở trên những dự án đó lại không phải của cậu.

Chính lúc này, nó nhận ra bản thân đã bị lợi dụng.

Từ ngày hôm đó, đứa trẻ mà bệnh viện cất công chăm sóc đã âm thầm nuôi một mối hận đối với chính nơi này. Cậu từ một thiếu niên hiền lành bỗng trở nên mưu mô quỷ quyệt.

Những năm tiếp theo, bệnh viên liên tục gánh những vụ giết người do sai phương pháp điều trị, những dự án của cậu bé bị đem bán cũng được chứng minh là có những sai sót chết người. Tên viện trưởng tiến thoái lưỡng nan mà ôm một khoản tiền khổng lồ trốn chạy, để lại bệnh viện nợ nần chồng chất dẫn tới phá sản rồi bị bỏ hoang.

Cái hôm mọi người rời bỏ bệnh viện, có một đứa trẻ lặng lẽ đứng ở cửa sổ trên cao nhìn xuống, cậu bỏ túi máu đang hút dở trên miệng ra, quay người bước vào trong bóng tối.

Tuổi thơ cậu, ngoài bị ruồng bỏ và lợi dụng, chẳng có lấy một người thương yêu thật lòng.

_______________________________

Paine nhăn mặt nhìn tên điên đang ngồi lảm nhảm trước mặt mình, nhớ lại bản thân không đánh mạnh tới mức gây ra chấn thương vùng dây thần kinh mà nhỉ?

Anh gằn giọng chối bỏ lời yêu thương từ hắn.

-Bớt nói vớ vẩn đi, tôi và cậu còn chưa bao giờ gặp!

Eland'orr đôi mắt sưng đỏ lên, lần nữa tiếp tục muốn khóc.

-Paine... Em quát tôi....

-CẬU LÀ TRẺ MỚI LÊN 3 À?!!

Paine tức giận đập mạnh tay ghế đứng dậy, cầm theo cây kim tiêm của mình hùng hổ tiến về phía Eland'orr tính chích cho hắn một mũi đem hắn tiến vào giấc ngủ lần nữa. May là có cô nàng AI đứng ra bảo kê cho hắn, nếu không Paine thật sự sẽ đánh chết tên thám tử có vấn đề về thần kinh này.

Eland'orr bị Paine doạ một trận mà nín khóc hẳn, hắn nhận thấy với tình hình này thì cứ khóc mãi cũng không làm được gì liền khôi phục lại tâm trạng, dù bây giờ muốn thoát khỏi dây trói lao ra ôm Paine nhưng không loại bỏ trường hợp bị anh đánh ngất tiếp.

Nghĩ tới đây hắn lại bật cười, cái tình cảnh này quá quen thuộc.

"Y hệt những ngày đầu tôi gặp em"

Paine nhìn tên đang ngồi dưới đất hết khóc rồi lại cười một cách ngốc ngếch liền bắt đầu nhíu mày lại, bộ dạng khó chịu cố gắng nhẫn nhịn đợi một câu trả lời đến từ hắn. Nhưng thay vì giải thích, gã bắt đầu đọc lại một bài thơ với chất giọng nhẹ nhàng mà tha thiết.

"Ngày người rời bỏ dương thế
Ta đưa bế thân xác mòn
Ngàn năm truy bóng kẻ lạc
Nào bội bạc người có hay?..."

Đôi tai của Paine không từ chối mà nghe hắn ta đọc, với cái chất giọng có thể dễ dàng khiến bao con tim thiếu nữ phải xao xuyến không thôi này, đến anh cũng phải âm thầm tán dương hắn.

Đồng thời, Paine nhận ra những vần thơ này.

"...Cô đơn vùi sâu tâm cốt
Dung mạo đội lốt vui tươi
Du ngoạn tứ phương chờ đợi
Hoạ dáng người gợi tương tư"

Bài thơ từng được phổ nhạc nằm ở trang cuối cùng của "Thiên Tình Sử" hồi 2, tiểu thuyết đã từng một thời làm mưa làm gió trong giới của những kẻ thưởng văn. Một cuốn tiểu thuyết viết ra dựa trên cảm hứng từ câu chuyện tình có thật giữa một gã tinh linh cùng một nhân loại thiên tài, tuy nhiên lại không ai biết rõ tung tích của tác giả cuốn tiểu thuyết này.

Theo lời đồn, bộ này có 3 hồi và hồi kết vẫn chưa được công bố. Nhưng một số kẻ thích suy diễn đã kết luận rằng bộ truyện này chỉ dừng lại ở hồi 2 với một cái kết không có hậu, toàn dân khắp Athanor đều cho rằng điều đó là thật vì tính tới nay đã một nghìn năm, người viết nên cuốn sách đó có khi đã không còn sống nữa.

Gã dừng lại lần nữa hướng đôi mắt mang đủ thâm tình tới Paine, dường như mong muốn anh hiểu câu chuyện mình đang cố truyền tải. Nhưng khác với mong đợi của hắn, Paine phũ phàng phớt lờ hết thảy.

-Thơ hay đấy, rồi sao?

-... Hả?

Eland'orr ngu luôn rồi.

-tôi bảo thơ hay, rồi sao nữa? Câu trả lời của tôi đâu??

Hắn ta dở khóc dở cười đập đầu vào phía sau bức tường, cũng chả hiểu gã nghĩ gì mà mong Paine sẽ hiểu được nữa, dù sao ở kiếp này Paine cũng chỉ là một cậu thiếu niên có tâm hồn của một tên tội phạm!

Khoan đã nào, "thiếu niên"??

Eland'orr chợt nhớ ra gì đó, mau chóng ngẩng đầu lớn tiếng hỏi.

-Paine! Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?!

Anh đơ cứng mặt nhìn hắn ta, cái tên vừa nãy còn khóc lóc giờ lại cả gan hét thẳng vào mặt anh như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, nhân cách phân liệt à?

-tại sao tôi phải nói cho cậu biết?

"Cậu biết tôi cất công giữ kín thân phận kĩ tới mức nào không!"

-Vậy em có muốn biết vì sao tôi lại có tên của em không?

Paine mím môi nhìn gã, tuy anh không thích tiết lộ thông tin của bản thân nhưng vì tò mò thì đành phải trả giá.

-...20... Tôi 20 tuổi.

Eland'orr khi biết được tuổi của anh, hắn một phần ngơ ngác vì đây trùng hợp là độ tuổi gã và anh gặp nhau một nghìn năm về trước, phần còn lại thì thấy thương sót tại sao mới chỉ 20 tuổi mà người hắn yêu lại phải lâm vào bước đường cùng này. Trở thành một tên nghi phạm trong vụ tấn công hàng loạt và chịu sự truy bắt của một bộ phận lớn cảnh sát trong khu vực.

Ở kiếp trước, Eland'orr đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành vết thương lòng cho Paine, kể cả lúc đầu việc tiếp cận Paine cũng đã chẳng dễ dàng gì. Hiện tại, người gã yêu lại lần nữa sa ngã phạm tội, như thể trò đùa của ông trời.

Hắn bị suy nghĩ chi phối, cả người nóng lên tức giận mà nghiến răng.

Paine thấy gã im bặt không lên tiếng thì bắt đầu gắt gỏng lại.

-này! Trả lời đi?!

-...Paine, bài thơ vừa rồi em nghe có quen không?

anh chàng với gương mặt khó hiểu nhìn hắn, gã ta vẫn vòng vo như cũ nhưng lần này lại khác. Chỉ một giây nào đó thoáng qua thôi, giọng điệu của hắn khiến Paine cảm thấy khó thở làm anh buộc phải trả lời hắn.

-"Thiên Tình Sử" hồi 2, một bộ tiểu thuyết nổi danh làm sao tôi lại không biết?

Vừa nói xong, Paine liền quay lưng lại với gã, tiến về phía bàn chuẩn bị một cây kim mới với nồng độ thuốc cao hơn. Mục đích khiến cho tên này ngủ một giấc dài ngay sau khi có câu trả lời anh muốn, tiến hành tẩy não rồi đá hắn về lại sở cảnh sát.

-để tôi nói cho em nghe những chi tiết mà tiểu thuyết đã không đề cập tới nhé?

Keng!

Tiếng dây thép rơi xuống va chạm với nền đất vang lên, gã tinh linh đã thoát khỏi trói buộc.


_____________________________

P/s: xin lỗi vì nhây, nhưng 2 khổ thơ đã  khiến tôi tốn không ít chất xám
Mong mọi người thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip