Thiên Niên Kỉ [3]

Keng!

"CÁI-!!"

Tiếng động vừa vang lên, tầm mắt Paine đã bị che lấp mất. Một vòng tay cứng rắn ôm chặt lấy anh và trước khi kịp xử lí tình huống, Paine đã nằm gọn gàng ở trên chiếc bàn của mình, mặt đối mặt với tên tinh linh đáng lí đang bị trói nằm một góc.

-Làm thế nào mà cậ- NÀY!

Hai tay anh bị hắn ta nắm lại đưa lên quá đầu, Paine khó chịu ra mặt, dùng sức vùng vẫy để thoát ra. Nhưng quỷ tha ma bắt, tên này thấp hơn anh 3cm vậy mà sức khoẻ lại hơn anh gấp 3 lần, có chống cự thế nào gã cũng không si nhê.

AI từ ban nãy lúc Paine với hắn lời qua tiếng lại đã trực tiếp bỏ ra khỏi phòng tiến tới nơi cung cấp năng lượng để kiểm tra, hiện tại chả ai có thể cắt ngang hai người.

Eland'orr nhìn người đang cựu quậy dưới thân mình, trong lòng rối bời không biết có nên tiếp tục làm điều mà gã vừa nghĩ tới hay không. Dù sao thì trước mắt anh cũng không phải Paine của lúc trước, chưa gì đã muốn làm tình với người ta thì cũng quá biến thái.

Nhưng biết đâu nếu gạo nấu thành cơm rồi sẽ giúp gợi lại cho Paine một chút kí ức tiền kiếp?

-Để tôi nói cho em nghe cái này...

Từng ngón tay hắn bắt đầu trượt một đường trên áo khoác của Paine, dần dần mất tự chủ cởi từng chiếc nút ra rồi gạt chúng nó qua một bên, như một thói quen đưa ngón tay của mình đến nơi trước ngực Paine, không chút ý tứ ma xát lên núm ti nhạy cảm phía sau lớp áo mỏng.

-Tiểu thuyết đã lược bỏ cái gì, tôi đều biết.

Paine tái xanh mặt nhìn tên điên kia đang náo loạn trên cơ thể mình, vòng tay hắn ta càng ngày càng siết chạy khiến anh đau đớn nhíu mày lại.

-CON MẸ NÓ! Đếch liên quan tới tôi!

Suốt bao năm bị giữ chân ở bệnh viện, tình dục đối với anh chỉ là những kiến thức đại trà trong sách vở chứ chưa bao giờ có cơ hội để trải nghiệm.

Đối với những tiếp xúc thân mật mà hắn ta mang lại, Paine cảm thấy sợ hãi.

-Thả tôi ra! Cậu có biết mình đang làm cái gì không?!

Eland'orr nghe thấy câu hỏi đầy thụ động đó của anh thì im lặng một lúc, giả vờ suy nghĩ.

-phổ cập kiến thức tình yêu cho em đấy.

Hắn nhìn thẳng vào Paine, ánh mắt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa, lần này gã ta đã thành công làm anh nhìn hắn với con mắt kì thị.

-Cậu điên rồi!

Hắn ta đảo mắt qua một bên giả lờ đi lời mắng mỏ của Paine, phải nói cái miệng dễ thương này chuyển sinh rồi vẫn không biết trời cao đất dày là gì, sắp bị bắt làm việc người lớn rồi vẫn kiêu ngạo như trước.

"... Muốn hôn quá."

Ánh mắt Eland'orr chứa đầy sự thèm khát chăm chú vào đôi môi anh. Ban đầu vì quá xúc động nên hắn ta chỉ ôm Paine chứ hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn, nhưng giờ hắn rất muốn đánh liều, được ăn cả ngã về không.

Về phần Paine, anh đang tự giữ cho mình bình tĩnh lại nhìn xung quanh xem có cái gì có thể giúp bản thân không. Đúng là có cây kim bên cạnh đấy nhưng chẳng thể nào thoát tay ra khỏi sự ghìm chặt của kẻ điên trên người, chưa bao giờ anh cần sự giúp đỡ của AI như lúc này.

Eland'orr thấy Paine không tập trung vào mình liền sinh tính trẻ con, tay hắn ta đặt lên cằm anh giữ cho anh quay lại nhìn mình.

-Paine...

Ngón cái của gã chạm nhẹ vào môi anh, tựa như nâng niu từng chút một mà xoa miết cánh hồng làm nó hé mở ra.

Paine ý thức được gã ta đang muốn tiến xa hơn nữa bèn nhíu mày cắn cái ngón tay kia rồi hất cằm quay mặt qua hướng khác. Thấy Eland'orr không có ý định bỏ cuộc, anh hết cách đành phải bắt đầu đe doạ gã ta, thứ mà anh hiếm khi làm trong đời.

-Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu làm điều gì gây tổn hại tới tôi....Thì lần tới cậu gặp tôi sẽ là ở nhà xác của bệnh viện.

Ánh mắt Paine đanh lại, sắc lẹm nhìn hắn khiến Eland'orr dường như tỉnh táo hẳn ra, gã đã bắt đầu nhận thấy việc mình đang làm sẽ chỉ gây nên một loạt những hậu quả tồi tệ.

Nhưng hắn lại không thể nào dừng lại được, gã không muốn thua lỗ.

-Hôn thôi cũng được mà? Chỉ một cái thôi! Đi mà.

Eland'orr ngày càng được nước tiến tới, trực tiếp áp mặt mình trên ngực Paine rồi nhìn lên, cố tỏ ra mình là một chú cún con trong khi ban nãy rõ ràng là một con bướm động dục chết tiệt.

-Tránh xa tôi ra!

Paine dần cảm thấy kinh tởm hắn ta, trong suy nghĩ của anh thì gã chỉ là một tên điên bệnh hoạn, người Paine đều nổi da gà khi nghe cái giọng ngọt như đường phèn gã phát ra.

Bụp!

Bỗng nguồn điện xung quanh chợt tắt ngụm, cả hai con người đang vật lộn bỗng nhiên chìm trong bóng tối của căn phòng.

-AI!

Paine phát hoảng giãy dụa.

-THẢ TÔI RA MAU!!

Eland'orr bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, trong bóng tối buông tay người ta ra. Paine chớp vội thời cơ dùng một chân đạp mạnh vào bụng hắn, làm cho hắn ta mất đà mà ngã nhào ra đất.

Anh vội vàng bật dậy cố gắng trốn ra khỏi căn phòng, lại xui xẻo đạp phải cây kim tiêm ban nãy vì anh giãy giụa mạnh trên bàn nên rớt xuống. Paine vấp ngã theo quán tính lấy chân chống đỡ cả cơ thể mình, đầu gối anh va chạm trực tiếp với nền gạch cứng cáp tạo ra tiếng "cốp!" rõ to.

-chậc...

Paine nhăn mặt nghiến răng chịu đựng, cảm giác đau đến tê buốt đầu óc làm anh rùng mình tặc lưỡi.

Eland'orr nghe thấy tiếng động mạnh liền triệu hồi hồn đăng, thứ ánh sáng xanh lục từ chiếc đèn tuy mờ ảo nhưng đủ để soi rọi cả căn phòng tối tăm. Gã thấy Paine trong bộ dạng đau đớn vẫn cố gắng đứng dậy men theo chiếc bàn chầm chậm tiến về cánh cửa, hắn hoảng hốt chạy nhanh về đến đỡ lại bị anh vô tình đẩy qua một bên, miệng cay nghiệt mở lời.

-Đừng có động vào người tôi!

Anh dừng lại hít lấy một hơi thật lớn, cố gắng nén đi cơn đau ở chân.

-Biến!

Tên tinh linh bần thần đứng như chết lặng nghe từng lời xua đuổi từ Paine.

-Paine...

Eland'orr tự nhận rằng bản thân đã sai khi quá hấp tấp mà không nghĩ tới suy nghĩ của Paine hiện tại, người mà đối với anh hắn ta chỉ là một kẻ lạ mặt vừa mới xuất hiện đã có ý định muốn cưỡng hiếp mình, và cũng là kẻ mang thân phận thám tử còn anh lại là nghi phạm bị truy tìm gắt gao.

Nhưng...

Rõ ràng, hắn đã hi sinh rất nhiều để có thể gặp lại Paine lần nữa.

Hắn rõ ràng đã dùng cả một thiên niên kỉ mòn mỏi chờ đợi anh trở về.

Vậy tại sao, tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự xa lánh từ chính người mà bản thân coi trọng hơn cả tính mạng?

Đây không phải là bệnh hoạn, đây là sự điên cuồng không thể kiềm chế.

Paine nhìn hắn ta cúi gầm mặt mũi tỏ vẻ xám hối, anh không biết bây giờ mình đã yên ổn hay chưa nhưng vẫn dựa vào chút sức còn lại bỏ ra khỏi căn phòng để tên kia đứng như trời trồng ở trong, vừa tới được bên ngoài hành lang thì mồ hôi lạnh chảy dài trên vầng trán anh.

Vì đau, vì sợ và cũng bởi vì lo lắng.

AI nguyên trạng là sử dụng nguồn năng lượng chính ở bệnh viện này mà duy trì sự tồn tại của cô từ trước tới giờ.

Vào một sự cố 10 năm trước lúc cả nơi này bị sập nguồn điện năng, AI trước mắt anh đã biến mất để lại một cậu bé khóc lóc đi tìm cô trong sợ hãi. Bóng tối bủa vây quanh hành lang, tiếng ồn ào của các y bác sĩ đã át đi tiếng khóc của cậu bé nhỏ tuổi, không ai để ý đến em đang cố gắng tìm lại người bạn duy nhất của mình.

Sau sự kiện đó, Paine có ám ảnh rất lớn đối với việc bị bao quanh một mình bởi bóng tối trong không gian hẹp, anh đã rất cố gắng để chuyển đổi nguồn năng lượng của AI sang một dạng khác để không phụ thuộc vào nguồn điện ở nơi này, nhưng vì lí do chủ sở hữu mà việc đó dường như bất khả thi.

Hành lang dài trong bệnh viện tạo cảm giác eo hẹp khiến chứng ám ảnh của anh tái phát. Không có AI ở bên, anh như chú cá bị ném ra khỏi hồ nước, khó khăn hít thở từng hơi nặng nhọc, bước chân nặng nề tiến về căn phòng điện lực.

Tầm mắt Paine dần mờ đi, cơ thể vượt quá giới hạn cho phép của bản thân mà ngã khụy xuống. Anh nắm chặt ngực mình cật lực trấn an bản thân, nhưng vì hệ quả của sự kiện kia là quá lớn, Paine không thể nào bình tĩnh lại được.

Trong lúc anh chơi vơi không biết làm gì, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh bế lên, để anh áp người vào ngực của hắn, người đó bắt đầu vỗ về bờ vai, dịu dàng hôn lên vầng trán và tóc anh.

-Paine, không sao rồi.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật yên bình, lần đầu tiên trong suốt 20 năm, anh có cảm giác an toàn tuyệt đối.

-có tôi đây.

Paine đã không còn khả năng nhìn nhận tình huống, anh từ từ nhắm mắt để mặc tất cả suy tư trôi theo lời nói của hắn, bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.
.
.

"-Thầy! Thầy ơi!!

Trong căn phòng bày chứa rất nhiều nhạc cụ, anh chàng với gương mặt mang đầy đường nét trưởng thành mở mắt tỉnh dậy trên chiếc ghế của mình, liếc nhìn tên học trò phiền toái lúc nào cũng đeo bán thầy như Sam.

Cậu ta hôm nay lại vác bản mặt tươi cười chói mù cả con mắt đấy đến gặp Paine, tay cậu ta cầm đống giấy tờ đặt hết lên bàn, hớn hở đến mức giọng cũng cao vun vút.

-Em đã làm xong đống bài tập thầy giao cho rồi!

Paine nhíu mày, vớ đại một tờ giấy trong cả sấp dày cộm kia đưa lên kiểm tra. Cái thứ đáng nguyền rủa nhất ở đây là cậu ta thật sự đã làm hết, thậm chí không sai câu nào, chữ viết còn rất gọn gàng không có một điểm để bắt lỗi.

-... Cậu giỏi đấy.

Eland'orr lập tức trở nên hưng phấn, hắn bắt đầu ấp a ấp úng mở lời.

-Vậy...

-Hỏi đi.

Paine thở dài, thầy đã lỡ hứa nếu cậu ta xuất sắc làm hết cái đống này thì cậu ta muốn thầy trả lời gì cũng được. Và với vai trò là một giáo viên, thầy không thể nuốt lời.

-Thế thì thầy, mẫu người thầy thích là gì?

-Hở??

Eland'orr đảo mắt liên hồi trốn tránh cái nhìn soi mói từ Paine, cậu ta mặt mày đã đỏ tới tận mang tai, đến cả tay cũng đan hết vào nhau.

Paine thấy cậu ta có biểu cảm hết sức buồn cười như thế, bản tính láu cá của anh lại nổi lên trêu chọc hắn.

-Để xem, chắc là....

Eland'orr nín thở chờ câu trả lời từ thầy, phải biết hắn tập luyện để hỏi Paine biết bao nhiêu lần trước khi tới đây.

-Kiểu người không bao giờ chơi dại.

[Và để nói rõ cho mọi người cùng biết, Eland'orr đã từng có một pha chơi ngu làm nên tên tuổi của bản thân khi hắn táy máy Hồn Đăng, mặc dù cậu ta hoàn toàn là bị đổ vỏ]

-À...

Eland'orr ngơ ra nhìn người thầy của mình đứng dậy, lúc hắn ta xử lí kịp thông tin thì Paine đã ôm đống của nợ kia biến mất dạng, để lại hắn một mình trong phòng vội vàng chạy theo thầy.

-khoan đã, Thầy ơi!

-----------------------------------------

-Ah! Ha...ch...chậm lại....ư!

Cơ thể Paine trần truồng đầy những dấu hôn nằm trên chiếc giường lớn, tấm mền dưới người anh đã nhăn nhúm lại, xung quanh dính đầy những tia nước màu trắng đục đầy khả nghi.

Tay anh nắm chặt chiếc gối, cố gắng giữ cho hơi thở của mình được đều đặn. Cả gương mặt anh đỏ ửng, nước mắt đã tràn khỏi đôi mi từ bao giờ, dòng dịch lỏng chảy từ môi anh dọc xuống cằm, miệng thì lại không thể kiềm chế phát ra những âm thanh rên rỉ khiến anh xấu hổ, vậy mà kẻ làm anh ra nông nỗi này lại rất kích thích trước những tiếng kêu ngọt ngào đấy.

Toàn thân Paine giật nảy lên xuống liên hồi, lỗ nhỏ nơi bị thứ dương vật đáng sợ kia tàn bạo đâm rút đã sưng đỏ hết thảy, không còn chống đối nữa mà bắt đầu thả lỏng để thủ phạm của việc này muốn làm gì thì làm.

-Hộc... Paine à....

Trong bầu không khí dâm dục của căn phòng, Eland'orr toàn thân đầy mồ hôi cúi người xuống, đặt lồng ngực săn chắc của bản thân lên tấm lưng Paine, thuận tay giữ lấy cằm anh rồi quay mặt anh hướng ra phía sau. Hắn ta thoả mãn nhìn gương mặt Paine gợi tình không chút kìm nén, gã hạ đầu xuống thấp hơn nữa, tham lam tận hưởng bờ môi anh mềm mại như một miếng đậu hũ non.

Paine nhắm mắt đón nhận nụ hôn của tên tinh linh một cách tự nguyện, sau một hồi để hắn ta đùa nghịch bên ngoài mới quyết định hé mở môi mình ra cho cái lưỡi ranh ma của gã tiến vào bên trong khoang miệng, từng đợt quấn quýt làm Paine tê dại buông lỏng cơ thể hơn nữa.

Đi kèm theo tiếng nước nóng bỏng của nụ hôn nồng nàn là một loạt những âm thanh va chạm cơ thể với tần suất ngày một tăng mạnh, tất cả tạo nên thứ giai điệu khiến người nào vô tình nghe cũng phải đỏ bừng mặt mũi.

Bàn tay Eland'orr dần di chuyển tới bắp đùi trong của Paine, mân mê làn da người yêu hắn rồi phút chốc lại nắm chặt lấy nó, dùng sức banh đôi chân anh ra càng rộng, hắn đang đẩy cao tốc độ nhấp hông của bản thân. Cường độ bỗng chợt tăng nhanh khiến Paine không kịp xoay sở, vội vã tách ra khỏi nụ hôn hắn ta trao, bất lực để cơ thể gánh trọn những cú đâm như vũ bão đến từ gã.

-a ah! Ưm... A! Ha ưh... Dừn--Ah! Ugh... Eland'orr!

Paine bị hắn ta làm quá nhanh liền mau chóng bắn lần nữa, lỗ nhỏ cũng theo phản ứng của anh mà nén chặt lại, ép cho tên tinh linh kia nhăn mặt xuất ra ngay bên trong người Paine.

Dòng tinh dịch nóng hổi tràn đầy mọi ngóc ngách bên dưới thân làm Paine rùng mình bám chặt lấy gối, anh vùi đầu vào đấy nặng nề hít lấy hít để không khí.

-Phù...

Eland'orr trong cơn khoái cảm của tình dục vẫn còn mơ màng nhìn tấm lưng Paine nhấp nhô thở hổn hển, hắn im lặng đặt tay lên bờ mông đã bị đánh tới sưng đỏ của anh, chầm chậm rút dương vật vẫn chưa có dấu hiệu muốn hạ xuống của bản thân ra khỏi nơi giao kết.

Paine im lặng hít thở từng hơi, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi cảm nhận cơn trống rỗng sau khi hắn ta rời đi. Cả cơ thể anh nhầy nhụa chất lỏng không rõ nguồn gốc, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng.

Nhưng đúng lúc Paine gắng gượng bò dậy chuẩn bị đi tắm thì cái eo của anh lại bất ngờ bị tên kia giữ lại, gã đè cả cơ thể mình lên trên người anh, không biết điểm dừng mang cây gậy thịt còn cương cứng đặt ở giữa hai bờ mông anh cọ xát.

-Paine... Một lần nữa thôi, nhé?

Paine tá hoảng quay đầu ra phía sau nhìn gương mặt gã ta, cái biểu cảm giả vờ tội nghiệp kia làm anh đề phòng đẩy mặt Eland'orr ra, cổ họng đã rên tới khản đặc cố gắng gằn từng chữ.

-Kiềm chế đi!

Nhưng chưa được một phút sau, chính bản thân anh lại bị hắn ta cưỡng chế hôn môi, lần này nụ hôn thậm chí còn sâu hơn khi nãy khiến đầu óc Paine rơi vào cảm giác trầm mê, chấp nhận để hắn tàn phá cơ thể mình thêm một lần nữa.

-Paine...

Giọng nói của gã tinh linh trầm đặc mang theo hương vị ái tình, hắn ghé tai anh thì thầm từng lời mật ngọt.

-Ta yêu em, yêu rất nhiều.

----------------------------------------

Một màn bóng tối u ám bao quanh căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, luồng hơi lạnh thâm nhập vào bên trong, những bóng trắng dần hiện hữu xung quanh chiếc giường đặt ở trung tâm.

Hồn Đăng phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, Eland'orr nhẹ nhàng nâng bàn tay người kia lên, một bàn tay đã chứa đầy những vết nhăn do sự phũ phàng của thời gian mang lại, hắn trân trọng đặt lên trên đó một nụ hôn.

Dàn nhạc công ma bắt đầu kéo từng nốt nhạc, mềm mỏng mang đến âm điệu của sự thanh thản đưa tiễn một linh hồn sắp rời khỏi trần gian.

Ngài nhạc trưởng của họ đang nằm đó, ánh mắt ngài như nuối tiếc cõi trần, bàn tay gầy gò đón nhận nụ hôn từ kẻ tinh linh trẻ mãi không già.

Tình yêu giữa hai giống loài đối nghịch ý trời, cuối cùng cũng nhận lấy hậu quả.

Paine trút hơi thở cuối cùng, cánh tay anh không còn lực trượt thẳng ra khỏi cái nắm của Eland'orr.

Tầm mắt Eland'orr tối dần đi, con ngươi vô hồn nhìn vào gương mặt người hắn yêu.

Anh trông thật yên bình.

Những vong linh dần tan biến, cả căn phòng giờ chỉ còn một mình hắn ngồi bên thân xác không hồn. Tấm lưng rộng lớn bắt đầu run rẩy, cả người gã đổ xuống ôm lấy Paine.

Tim hắn đau tới mức muốn ngừng đập.

-Paine...

Gã ta khóc, khóc đến thê thảm.

-Ta sẽ luôn đợi em."

.....

Ta rất thích nụ cười của em.

.....

Ta yêu em kể từ lần đầu gặp mặt.

.....

Định mệnh an bài chia cách

Nhưng người ta chọn mãi chỉ có một.

.....

Mười năm? Một trăm năm? Một nghìn năm?

.....

Nếu em có thể về bên tôi

Cả thiên niên kỉ sẽ chẳng là gì.

.....

Nhưng Paine

Liệu khi em quay trở lại

........

Em có còn yêu tôi không?

.
.
.
.
.


_______________________________

P/s: Thực ra tôi không có ý định sẽ viết H đâu vì tôi thiên hướng nội dung là chủ yếu, nhưng bạn tôi uốn ẹo gớm quá nên tôi đã chiều theo ý nó.

Nếu mọi người thắc mắc về cách xưng hô trong văn bản, thì tôi để cách xưng hô của nhân vật theo mốc thời gian nhất định. Không phải tôi nhầm "ta" và "Tôi" đâu haha.

Chúc một ngày mới vui vẻ!

-Hà Nội, 08:30 a.m ngày 19 tháng 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip