[GL_SepDor] "Ánh dương của nàng tiên cá"
| Auth - Julith |
⋆☾
Căn phòng nhỏ chứa đầy ánh nắng ấm áp từ nơi nguồn sáng là mặt trời con con ở trên cao, rọi qua những tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua từng ô cửa hình vuông, nhưng khi đến nơi sàn nhà gỗ vân sam, những hình vuông gọn gàng ấy chốc biến thành hình dạng khác. Hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng phả vào trong khí sương, hắt cái ánh sáng vào đôi nét mặt thanh tao đang say giấc nồng.
Sephera chợt tỉnh giấc, cô nàng gạc tấm chăn mỏng ra khỏi cơ thể, vẻ mặt nhếch nhách vẫn còn mê man từ từ ngồi dậy, hai chân thả xuống giường, cảm giác lạnh lẽo hơi buốt. Nắng đã lên cao thế này mà sàn nhà vẫn còn lạnh đến thế, quả là sương sớm mai vẫn chưa tan hẳn, chúng để lại cái cảm giác se lạnh nơi không khí trong lành, mang chút cái gắt từ bụi mịn.
Một ngày mới lại bắt đầu trên mảnh đất bình yên Carano thân yêu.
cChợt nhận ra hôm nay đã là ngày nghỉ, dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không phải ý tồi, cô đã bó buộc bản thân quá nhiều trong căn phòng ma pháp ấy rồi, nếu đã không thể nghỉ ngơi một cách tử tế thì ít nhất trong ba ngày tới, cô cần phải lấy lại thể lực cho bản thân mới được. Đi du lịch khi chưa chuẩn bị gì trước đúng thật khá khó khăn, loay hoay mãi cả một ngày trời, cuối cùng cô cũng được bước chân lên con tàu dẫn đến Navenia, mất một đêm đi tàu của cô. Buổi chiều tà ánh lên ngọn lửa hoàng hôn rực sáng có chút ảm đạm, một màu vàng ươm lấp ló sau những dãy núi cao chót vót tưởng chừng như những hòn đá phát sáng. Năm giờ chiều, khoảng thời gian thơ mộng nhất của một buổi hoàng hôn lãng mạn.
"Tạm biệt, Carano" cô nghĩ thầm, mặc dù chỉ định đi nghỉ dưỡng vài ngày ngắn ngủi tưởng chừng lại rời bỏ quê hương đến nơi đất khách quê bạn, khung cảnh hoàng hôn ấy quyến luyến con người ta ở lại nhìn ngắm nó lần cuối, cái ánh sáng gay gắt của nó đã chẳng còn, hơi ấm tựa như bỏng rát vào những giờ trưa nóng khi về chiều, nó như hơi ấm phập phừng từ nơi lò sưởi vào những ngày đông rét lạnh. Cơn gió mùa hạ vào cuối ngày lướt qua đôi gò má ửng hồng, len lỏi vào từng lọn tóc óng mượt xoăn nhẹ của nàng, đôi lúc lại ngập ngừng trước cái mũ vành rộng, như muốn hất tung nó lên cao mặc dù chẳng đủ sức để làm vậy. Đứng trên boong tàu trên tay là vali hành lí chứa những vật dụng cá nhân chẳng hề nhiều, cô ngoảnh mặt lại nhìn Carano thân yêu đang chìm theo màn đêm bí ẩn, rồi mặt trời cũng sẽ lặn, đêm sẽ thay chỗ cho ngày, vòng lặp ấy sẽ tồn tại mãi mãi, đến khi hành tinh nhỏ bé này tan biến vào hư vô, liệu ánh sáng sẽ còn không?
Từng khoảnh khắc tưởng chừng như mờ nhạt đã luôn được Sephera ghi ấn vào tận trái tim, nàng luôn ngắm nhìn cách vận hành của quả đất này luôn luôn thay đổi, từng cảnh đẹp trông mộc mạc đơn sơ lại là điểm nhấn nổi bật trong ánh nhìn của cô. Thượng Đế đã cho ta đôi mắt để nhìn, thấu hiểu những điều xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật cách trọn vẹn, từ lâu cô đã xem thị giác là điều tuyệt vời nhất mà bản thân có, cách cô sử dụng nó cũng đã đủ thuyết phục người khác cùng mình xem ngắm những điều tuyệt diệu ở thế giới ngoài kia.
Dừng lại ăn tối tại một nhà hàng bên trong du thuyền, kiến trúc âu cổ kinh điển mang đến cảm giác sang trọng quý phái, không khí ảm đạm này được thắp sáng bởi ánh đèn vàng tươi sáng pha chút sắc cam, mang đến vẻ đẹp thanh nhã của từng loại kiến trúc. Không khó để cô được tiếp xúc với những thực khách nơi đây, cũng như du khách trên chuyến tàu đêm, Sephera vốn nổi tiếng với vai trò là pháp sư tối thượng tại Carano, không ít quý tộc đến chào hỏi với nữ ma pháp như nàng. Có thể đánh đổi với sự nổi tiểng ấy là sự ganh ghét của những pháp sư khác như cô, Sephera không quan tâm, cô sống cho cô là đủ, người khác có nói gì cũng đều chỉ vì ganh tị mà dùng lời lẽ ác ý với nàng mà thôi, đó là khi cô vô tình nghe được tiếng thì thầm nhỏ to từ bên nơi bàn ăn đối diện. Đột nhiên cô phì cười, nếu là Dirak đi cùng cô, hẳn ông ta sẽ chẳng thích nghe những lời lẽ cay nghiệt hướng đến đồng nghiệp của ông cả, sẽ giãy nảy lên phản bác lại ý kiến của họ cho xem. Cô nàng vẫn bình thản ngồi vào bàn ăn thưởng thức hương vị tuyệt vời của món thịt căng mọng, hơi đâu mà đi nghe những lời lẽ ấy để bản thân căng thẳng mà chẳng được nghỉ ngơi tử tế, cô đến đây là để thư giãn mà.
Thanh âm hỗn tạp từ khắp mọi ngóc ngách, đôi khi lại nghe tiếng trẻ con nô đùa, chúng làm cô dao động. Như được đánh thức sau một giấc ngủ dài, từng xung thần kinh chuyển động nhanh nhạy, đánh vào giác quan, tìm đến nơi sâu trong bộ não chứa đựng nhiều phần kí ức.
Nàng nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.
Âm thanh trầm lắng ấy nhẹ nhàng, nâng cao lên rồi lại hạ thấp xuống, nó êm ái, sâu lắng, thầm lặng, có chút buồn mang mác. Đôi lúc lại cao bổng, thánh thót, dịu êm, tựa như lời thiên sứ vang vọng vào chốn hoang vu, đánh thức tâm hồn già cỗi đã chết từ lâu. Nàng ta hỏi, âm thanh này là gì?
Vụt bước ra khỏi nơi tráng lệ xa hoa, thân thủ thì vội vã tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc du dương, đứng bên nơi boong tàu, nàng ta tìm kiếm một bóng hình, bộ não nàng thúc đẩy nàng tìm kiếm nó, nhưng còn chẳng biết lí do vì sao lại làm như vậy. Du thuyền độ chừng như đã dừng lại trước làn nước êm ái, chầm chậm lướt đi trên con sóng mượt mà, trước cái ánh vàng nhạt từ bên ngoài xa, chưa bao giờ nàng lại thấy được mặt trăng lại có thể to lớn và rực sáng hơn bao giờ hết.
Nhẹ nhàng lắm, lại còn đẹp đẽ, cảnh tượng ấy mê hoặc tâm trí Sephera, nàng ta chỉ còn biết đứng lại nhìn nó, bao dòng cảm xúc vội vã đã dần tan biến đi.
Nó tan biến vì nàng đã đến đúng nơi.
Nơi có một sinh vật nửa thân là cá, nửa thân còn lại là nhân dạng, đang ngồi yên vị bên nơi mõm đá nằm giữa lòng đại dương. Lạ lắm, tại sao lại có một nơi như vậy giữa lòng biển cơ được, nàng cứ ngỡ nó là mơ, nhưng hãy nhìn mà xem từng cử chỉ hành động của nó, lẫn cái giọng hát ngân vang ấy, từng nhịp điệu nhẹ nhàng du dương nàng nghe trọn cả.
"Hỡi con sóng ngoài xa kia ơi...
Ta nghe bảo người nắm giữ vận mệnh,
Hỡi dòng nước lặng êm sâu thẳm
Ánh dương đã chạm đến chưa?..."
Ánh dương. Nàng cá ngẩn mặt lên nhìn, đôi giọt lệ long lanh lăn dài trên gò má. Nàng ta nhìn Sephera, đôi môi mấp máy những từ mà chính cô nàng còn chẳng nghe biết.
Những dòng kí ức xưa cũ dường như ùa về một cách đột ngột khiến cô phải khựng lại, Sephera như chợt bừng tỉnh, nàng nhớ ra rồi.
Nàng đã bỏ quên đứa trẻ ấy.
*
Chốc chốc, những con đường như trải dài đến vô tận.
Bước đi trên lối mòn bao quanh bởi những tán cây xanh ngắt, cô bé ấy chạy, đôi chân trần chạy về nơi ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt ra khỏi thành phố phía dưới kia. Ngọn đồi cao vút an toạ trên nơi ấy là một căn nhà nhỏ, tưởng chừng như chẳng ai ở, hoá ra lại có một người pháp sư một mình sinh sống tại nơi hẻo lánh như vậy.
"Cô Sephera!!"
Cô bé ấy cất tiếng, giọng nói cao vút vọng lại từ nơi xa, chưa vào trong nhà đã hớt hải gọi tên người rồi, vì cô tin, nàng sẽ luôn bước ra khỏi cánh cửa ấy để chào đón cô bé vào nhà.
Lạch cạch, âm thanh nhẹ nhàng từ phía ngôi nhà mở lối cho cô bé vào trong, nàng ta đứng đấy cười mỉm, như thể đang chờ đón bé con, để rồi khi bé nhỏ chạy vào lòng, Sephera sẽ ôm lấy nó, đặt lên má nó nụ hôn trìu mến.
Bé gái ấy tên là Doria.
Cô bé lúc ấy chỉ mới độ 6 tuổi, cái tuổi mà sự vô ưu chiếm hết phần thông thái, nhưng cô bé lại nó niềm đam mê mãnh liệt với pháp thuật, nhưng xung quanh cô, chẳng có ai là đem đến thứ huyền bí ấy. Cô bé hoà nhập trà trộn vào cuộc sống của con người, cuối cùng là đặt chân lên trên đất Navenia, thành phố ấy đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng cô vẫn không tìm được chút pháp thuật ở đây.
Đến khi nàng Sephera xuất hiện, bao kỉ niệm về những ngày tháng học tập của Doria được lưu mãi trong trí óc bé nhỏ.
Nàng ta đến thực hiện công tác ở Navenia trong 4 năm, chủ yếu là phát triển nghề pháp sư cho những người ở đây, từ nơi Carano xa xôi, nàng đã cũng không ít lần bị từ chối,nếu như không có Doria khích lệ đất nước ấy sẽ không đẹp hơn nữa.
Cô bé từ bỏ thân phận là một con cá, quyết định được cùng học hỏi với nàng Sephera.
Những câu chuyện vui vẻ mà nàng biết khi đi chu du khắp nơi được tụ hội về Doria, cô bé thích nghe lắm, cô cũng ước mình được đi vòng quanh thế giới, cô mong mình có thể trở thành nàng pháp sư đại tài như Sephera. Cố gắng học hỏi những kiến thức về ma pháp, cô cuối cùng cũng học xong khoá ma pháp cơ bản.
Thế nhưng thực tại đã đẩy cô bé ra xa khỏi vị nữ pháp sư ấy.
Năm Doria tốt nghiệp khoá ma pháp cấp cơ bản, cũng là lúc Sephera phải rời đi khỏi nơi đây, thời gian cô ở đây để truyền lại những điều cô biết về thủy ma pháp cũng đã đủ lâu, đất nước này cũng đang phát triển dần đều cả rồi. Chẳng còn gì để ở lại, thời hạn công tác cũng đã hết, đến lúc nàng pháp sư phải trở về Carano rồi.
Nàng chỉ tiếc nuối mỗi cô học trò nhỏ Doria.
Sephera đã buồn sầu rất nhiều, nàng nghĩ liệu cô bé có đau buồn mà từ bỏ luôn cả thứ nó ngưỡng mộ nhất không, rồi ai sẽ chăm sóc cô bé, nó chỉ là trẻ con còn chưa lớn, nàng còn chưa được thấy cha mẹ đứa trẻ đâu cả. Nghĩ mãi cũng không xong, nói ra cô bé sẽ buồn lắm, giờ phải làm cách nào đây.
Có thể nàng sẽ rất tệ, nhưng để cô bé quên được nàng cũng sẽ là điều nàng ta nên làm. Chẳng biết được khi nào sẽ trở lại, hoặc có khi nàng ta sẽ quên đi mình đã từng đến một nơi với bao hy vọng của cô bé nhỏ tên Doria. Nàng ta chọn im lặng rời đi, một phần cũng vì con bé, để nó có thể quên đi một người sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho cô bé.
Doria hôm đó khóc nhiều lắm, tội nghiệp con bé, nó chạy mãi để rồi lạc lối trong thành phố, nó trách nàng bỏ nó, nó trách nàng vì đã bỏ đi không nói lời nào. Cô bé bị bỏ rơi nhiều rồi, làm sao có thể hận nàng Sephera được.
*
"Cô Sephera...!"
Giọng nói cao vút nhưng sâu lắng, trầm lặmg, nhẹ nhàng, nghẹn ngào, cô chợt nhận ra hình bóng ấy, hình bóng thân thuộc của người mà cô hằn yêu quý. Nhớ lắm, nhớ mãi đôi mắt xanh biếc của nàng, nhớ cái mái tóc bồng bềnh uốn lượn, nhớ cả sự dịu dàng của nàng. Doria khóc mãi, những giọt lệ của nàng tiên cá cứ thế tuông rơi mãi, hoá thành ngọc trai, cô tìm được rồi, tìm lại được ánh dương rạng rỡ của mình rồi.
Nàng tựa như ánh dương của những ngày nóng bức, tựa như ánh sáng lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng của những đêm trăng sáng, nhớ lắm chứ, cô yêu cái nét xinh đẹp của Sephera, yêu những cử chỉ của nàng, yêu cả cách nàng trân trọng cuộc sống này. Nàng như ánh sáng dẫn lối cho cô, một thứ ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ hơn muôn phần.
Đôi mắt nàng khép hờ, mọi giác quan cố gắng cảm nhận những thứ xung quanh, nhưng chỉ thấy một cảm giác mát lạnh đến từ dòng biển xa, Sephera hỏi, nàng đang ở đâu. Ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời, ánh trăng rực rỡ ấy chiếu lên mặt biển, nó sáng, rực sáng, như cả đại dương đang bừng lên ánh sáng hy vọng.
Thân cá mềm mượt lướt ngang qua đôi mắt nàng, cô tạo ra bong bóng khí, bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, bằng cái chạm nhẹ đã đủ để nàng được lặn trong lòng đại dương sâu thẳm.
"Doria?..-"
Nàng cất tiếng, bàn tay ấm áp cố gắng chạm vào cánh tay mảnh mai, cô đẹp lắm, vẻ đẹp đến hút hồn, ánh mắt cô rực rỡ, hướng về một nơi. Nơi ấy xa xăm nhưng lại gần gũi, cảm giác thật quen thuộc.
"Là em đây, cô Sephera."
"Tìm được cô rồi, em mừng lắm!"
Nàng cá vui vẻ dẫn nàng đi, chẳng biết là đi đâu, nhưng điểm đích ấy đẹp lắm, tràn ngập bao sắc màu, nó rực rỡ sâu dưới lòng đại dương. Những con cá nhỏ vây quanh lấy nàng, dẫn lối cho cả hai đi đến một nơi.
Bãi san hô.
Nó đẹp đẽ tựa như ánh sao xa ở trên trời cao, vẻ đẹp của đại dương chưa bao giờ là dừng lại ở đâu cả, chỉ là ta chưa kịp khám phá ra nó, chỉ có sự mù mờ bao trùm lấy tâm trí chúng ta. Những con cá ấy biết đại dương rộng lớn và đẹp đẽ đến mức nào, nhưng chúng không biết nói, cũng chẳng biết truyền đạt, con người chúng ta phải luôn mạo hiểm tìm kiếm những thứ sâu xa hơn nằm ở đáy đại dương.
Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hùng vĩ ấy, từng đám san hô như phát sáng trong đôi mắt xanh thẳm, nàng tò mò lại gần, chạm một cái, chúng động đậy như muốn thâu tóm những ngón tay mềm mại của nàng, khắc, những bãi đá ngầm được ánh sáng kia rọi chiếu cũng rực rỡ, như phản chiếu lại cảnh sắc tuyệt đẹp nơi trên cao.
Sephera cười nhẹ, cái điệu cười ấy khắc hoạ lên nét đẹp tuyệt trần của nàng ta, chẳng biết vì sao nàng cười, nhưng nó khiến trái tim ta phải dao động. Doria ở đấy quan sát, từng cử chỉ của nàng, lẫn cái điệu cười ấy lại khiến cô lại càng muốn ngắm nhìn nhiều hơn là một, cô yêu những điều nàng ta làm, cả cái vén tóc nhẹ nhàng cũng đủ để làm nổi bật vẻ đẹp của nàng Sephera.
Nàng cứ mãi vô ưu với cảnh vật lạ mắt, quên mất rằng sự hiện diện của người cá lại là thứ quan trọng hơn, chợt ánh nhìn của nàng chuyển sang đôi mắt trong veo kia, ánh mắt họ chạm nhau, sự ngượng ngùng lại tăng lên khi Doria chủ động liếc mắt hướng về nơi khác.
"Có thật em là Doria không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như nàng thực sự đã quên cái hình bóng ấy, suốt mười mấy năm qua, nàng đã trốn tránh khỏi bóng dáng bé con của cô, Doria cười nhạt, ánh mắt bỗng trở nên buồn sầu, như muốn trách móc người cô của mình. Cô trở về nhân dạng, vẫn là hình dáng nhỏ nhắn ấy, chỉ khác rằng cô đã cao hơn, nhưng vẫn thấp bé hơn nàng Sephera đôi chút, chỉ ngờ ngợ nhận ra nhưng không chắc chắn, nàng ta vẫn muốn tin người ấy chính là vị học trò bé nhỏ năm xưa của nàng.
"Chính em đây, cô Sephera."
Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào, tức chết mất, cô muốn khóc nhưng chẳng thể làm vậy, muốn trách móc nàng nhưng vẻ yếu đuối lại chẳng dám làm như vậy. Doria mím môi, giận lắm, vẫn còn giận nàng, nhưng cô mừng vì nàng vẫn muốn tìm về Navenia.
"Em bây giờ chỉ còn mỗi cô thôi, đừng bỏ em đi nữa mà, được không?..."
Sự buồn bã chẳng còn ẩn sâu trong đôi mắt cô nàng nữa, nó thể hiện ra rõ bên ngoài, khiến nàng phải dao động trước những giọt lệ ấy.
Nước mắt của người cá, chúng thật đẹp.
Vươn đôi tay mềm mại của mình ra gạt đi những giọt lệ long lanh ấy, áp đôi bàn tay lên gò má đầy đặn, chốc lại ửng hồng. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy làm cô chỉ muốn khóc thật nhiều, thật nhiều, cô đã luôn muốn điều này đến thật nhanh, nhưng phải trôi đi thật chậm, để bản thân có thể được chữa lành.
"Đừng lo, có cô đây rồi. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em, cô cảm thấy có lỗi lắm."
"Cô Sephera..."
Một cái ôm ấm áp từ nàng ta, Sephera kéo nàng nhỏ lại, ôm cô vào lòng. Cái ôm ấy ấm áp lắm, nó nhẹ nhàng, thuần khiết, xoa dịu con tim trống trải của Doria, nàng nhỏ bật khóc, những giọt lệ yếu đuối lăn dài trên nét mặt nhỏ nhoi. Ngư dạng hoá thành chiếc đuôi mềm mại uốn lượn, quẫy vài cái, làn nước dao động thành những đợt sóng nhỏ, nắm tay nàng Sephera cô bơi đi, ngoi lên khỏi mặt nước.
Những con sóng trôi êm dịu gợn từng đám, đôi lúc lại nâng cao, lúc lại hạ xuống, dập dìu. Mọi thứ xung quanh dường như đã dừng lại, chỉ còn cảnh sắc đẹp đẽ của bầu trời đêm cùng ánh trăng sáng.
Họ gặp lại nhau giữa lòng đại dương sâu thẳm, nhưng gần gũi, nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cô, Sephera yêu dấu.."
—————————————————————
[ Món quà tri ân ngày 8/3 của tớ, Happy Women's Day my readers <33 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip