#Shortcut Vol-1 [NakMur]

Sản phẩm shortcut của mình đây là gom nhặt những đoạn văn ngắn trong tuyên mà mình buộc phải cắt vì dư thừa và thiếu logic. Shortcut còn dài nếu tớ không phạm lỗi trong lúc viết (ai đó giúp Reudiot viết sai để ổng bê đoạn lỗi vào đây đi...)

1.1 – Chuyện chưa kể của chàng quản gia
Tags: H, 3P
Auth – Julith.

Buổi sáng bình minh, khi những tia nắng vàng ấm áp...à mà thôi, Bá tước Nakroth không thích dài dòng liên miên, đành phải để cho quan cảnh buổi sớm này tự các vị nghĩ ra vậy.

Y bước đi trong hành lang được trải một tấm thảm đỏ với những hoạ tiết hoa văn sống động, khỏi phải nói cũng biết nhà Bá tước quyền lực đến dường nào khi mà cả cái đèn lồng vàng óng ánh kia được treo khắp mọi hành lang trong căn biệt phủ. Tưởng chừng như những bước đi ấy vô tận đến phía cuối hành lang, mới nhận ra mình đã đến trước cửa phòng của ngài Bá tước từ lúc nào, là một quản gia, y phải luôn đến trước khi ngài ấy tỉnh day, sự tinh tế đến từ cách học hỏi khi còn làm việc cho Bá tước đôi trước, khi chi là một nhóc hầu không dám nhìn đến vị chủ nhân.

Lạ là hôm nay Bá tước dậy sớm hơn rất nhiều, đã thấy ngài diện trang phục quý tộc và ngồi vào bàn làm việc để viết một bức thư, y không muốn thắc mắc về nó nên cũng chỉ cho qua, với thái độ niềm nở, nhưng vẫn giữ một nét nghiêm túc. Bước đến dọn dẹp căn giường rộng lớn, gấp lại chiếc chăn trắng tinh xếp lại từng cái gối gọn gàng, y nhìn về phía ngài Bá tước cất chất giọng trầm bổng.

– Không phiền ngài đang làm việc chứ, bữa sáng đã sẵn sàng rơi thưa Bá tước.

– Dọn dẹp phòng ngủ xong cứ xuống đấy trước đi, ta sẽ dùng bữa sau.

– Vâng, thưa chủ nhân.

Khẽ cúi đầu trước vị chủ nhân, y mau chóng bước ra khỏi căn phòng để chuẩn bị, cánh cửa khép đóng dần để lại vị Bá tước lặng lẽ làm việc. Hẳn ngài rất bận, nó cũng không dám làm phiền nên đành rời đi, mới bước được nửa bước lại bắt gặp ngài Công tước – Người anh sinh đôi cùng với ngài Bá tước Nakroth, lạ là họ có cùng một cái tên, nhiều khi người ngoài gọi họ, cái tên “Nakroth” lại được hiểu lầm là tên họ của cả hai.

Vì là anh em sinh đôi nên cả hai cũng rất giống nhau về ngoại hình, song tính cách cũng có phần tương đồng, kể ra thì ngài Công tước trông khá vui vẻ, thường xuyên bắt chuyện với gia nhân trong biệt phủ, ngài khá thoải mái, là một người nhiệt huyết luôn tràn đầy sức sống, ngài luôn nổi bật với tính cách sôi nổi của mình. Trái lại, ngài Bá tước thì không được như thế, ngài nghiêm nghị, chín chắn, ra vẻ trưởng thành hơn nhiều so với người anh trai, ngài lạnh lùng, ít nói, đã từng làm việc trong quân đội hoàng gia nên nhìn ngài trông có vẻ lớn người hơn anh trai rất nhiều.

Thôi nghĩ về cả hai, vẫn nên là hoàn thành nhiệm vụ của mình trước, cúi đầu chào trước vị chủ nhân, kính cẩn nghiêng mình.

– Chào buổi sáng thưa Công tước, vừa hay tôi định ghé sang chỗ của ngài, bữa sáng đã sẵn sàng rồi thưa Công tước.

– Em trai ta đâu? Hôm nay lại bận việc sao.

– Bá tước vẫn còn trong phòng, hình như có bận chút việc.

– Thế ta với ngươi xuống trước vậy, thực đơn hôm nay là gì vậy?

– Thực đơn hôm nay có những món Ý..- Khoan đã! Thưa ngài Công tước!...

Cơ thể bỗng được nhấc bổng lên khiến Murad giật mình vì bất ngờ, hoảng loạn trước hành động của ngài y cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay to lớn đang nhấc bổng y lên chỉ bằng một tay. Ngượng lắm chứ, nhưng nếu chống cự thì sẽ bị ép dùng bữa chung một bàn với ngài, điều này là không nên có đối với một quản gia, cũng đã tránh tiếp xúc hết mức nhưng ngài Công tước lại luôn muốn dính lấy y.

– Ngươi biết không, món bánh có kem tươi và hành béo ngậy như ngươi đấy, ta biết hôm nay sẽ có món ấy mà.

– Tôi biết...nhưng trước đó ngài bỏ tôi xuống đi, để gia nhân nhìn thấy không hay...

– Ah~ Ai mà thèm quan tâm chứ quản gia của ta thì là quyền của ta sử dụng mà phải không?

Bỏ qua lời khuyên ngăn của y thế mà ngài Công tước vẫn cứ giữ khăng khăng y trên tay khiến bản thân mình cũng phải ái ngại và run sợ, nhưng trái lệnh ngài cũng không nhận được điều gì hay ho. Nằm yên trong vòng tay của ngài, y phải quan sát thật kĩ xung quanh để xem có ai đó dòm ngó hay không, còn phải nhảy xuống cho kịp lúc bị nghi ngờ chứ.

Khỏi cần phải được nhắc ngài Công tước cũng chịu thả y xuống thôi, đứng trước những bậc thang vẫn còn ngại ngùng sau chuyện vừa rồi. Chỉnh lại phục trang một chút y cũng trở về lại phong thái của một vị quản gia, nâng chiếc kính lên cao, kéo vạc áo trở về vị trí ban đầu, phong thái của một vị quản gia nghiêm chỉnh phải khiến người khác nhìn vào cảm thấy ghen tị.

Dù là thế nhưng gia nhân trong cái nhà này cũng chẳng bao giờ tha cho chàng trai trẻ này, trước mặt chủ nhân niềm nở như vậy nhưng đằng sau là hàng vạn lời to nhỏ, nhất là hướng về y, cái người luôn ngụy tạo vẻ hoàn hảo bên ngoài để che giấu đi những khuyết điểm không hoàn thiện. Mỗi lúc như thế, cần lắm một ai đó có thể thấu hiểu câu chuyện của chàng, còn ai ngoài hai vị chủ nhân của chính biệt phủ này đâu chứ. Không có ý gì đâu nhưng họ thực sự là của chàng quản gia đấy.

Song hành cùng ngài Công tước bước đi hiên ngang trên từng bậc thang trắng tinh, tự hỏi vì sao mọi thứ đều tươm tất đến lạ, tự thưởng cho bản thân một tràn pháo tay cũng rất tuyệt đấy. Đi theo sau bóng dáng ngài Công tước, phong thái uy nghi của ngài khiến không khí cũng trở nên im ắng có phần nặng nề, ngài Công tước dù sao cũng là người nắm giữ chức vụ cao nhất, quyền lực, cao sang, là quản gia của nhà Công tước y chưa bao giờ quên thân phận của mình thật sự cao quý đến nhường nào.

– Ngươi nghĩ xem, trong khi chủ nhân của nó đang dùng bữa thì những người khác có nên làm phiền người hay không?

– Tôi rõ rồi, thưa ngài.

Một câu lệnh vốn đã quá quen thuộc đối với y, dù có nói ẩn ý cũng đều đủ để khiến Murad hiểu với từng lời nói của ngài, hướng về phía những gia nhân đang to nhỏ chuyện gì đó, phất tay một cái để họ rời đi. Những người này chẳng còn chuyện gì khác để làm à, đáng lẽ cậu nên gia tăng công việc lên cho họ thì đúng hơn.

Tiến về phía bàn ăn, từng cử chỉ như kéo cái ghế ra cũng phải đủ thanh lịch, mời vị chủ nhân ngồi vào bàn. Bày biện những cái đĩa từng con dao cái nĩa cũng phải đẹp mắt, thứ y phải học đầu tiên chính là làm hài lòng chủ nhân của mình, bằng những cử chỉ đơn giản mà tạo nên sự tinh tế độc đáo trong con người.

Từng món ăn được mang lên cũng đều phải mang đến những nét đẹp tuyệt mỹ, không có người quản gia này thì làm sao có thể duyệt những món ăn chất lượng cơ chứ, phải hoàn hảo từ khâu chuẩn bị mới được đem đến cho người thưởng thức được. Ngay cả điều cơ bản cũng bắt buộc phải có, vậy thì gia nhân trong cái nhà này đã được học hay không? Chỉ có mỗi Murad là giữ vững cái sự hoàn hảo này cho căn biệt phủ sang trọng, đôi lúc còn phải xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân, không nói cũng không được, mà khi nói cũng phải lựa lời mà nói, y toàn dính vào những câu chuyện gì đâu thế này...

– Ngươi muốn cùng vào bàn ăn với ta không?

– Thưa không.

Y dứt khoát trả lời, nét kiên định khó có thể thiếu khi được chủ nhân mời, đó là điều không nên, vốn ai cũng hiểu mà, chẳng khác gì một sự xúc phạm với vị chủ nhân của mình cả.

– Chán nhỉ, may cái tiêu chuẩn đấy khó chịu thật.

Murad khó hiểu nhìn ngài, chưa kịp suy nghĩ đã liên bị ngài kéo lại ngồi lên đùi, cũng không ít lan bị ngài Công tước “quấy rối” như thế y cũng không mấy bất ngờ cho lắm. Nhưng rồi cũng phải bật dậy, để người khác nhìn thấy thì lại không hay, nói gì chứ ngài ta cũng nhây thật, quyết không chịu buông ra nếu không vừa ý đấy...

Hết cách, bèn phải ngồi yên trên người ngài ta đến khi ông ấy chán mới thôi, cũng may có Bá tước cứu cho một mạng, nếu không cái sự thiếu phép tắc lễ nghi này lại là chuyện lớn ấy chứ.

– Ngài Công tước, xem ra anh còn rảnh rỗi để ngồi đây đùa giỡn đó sao?

Người đàn ông ấy nghiêm nghị, dáng vẻ cao thương cùng giọng điệu sắc bên cũng phải khiến cho Công tước giật mình, có như thế ngài mới chịu buông cậu ra, thật hết cách.

– Không hẳn nhưng... Mới sáng sớm mà em đã căng thẳng như thế cũng không phải ý hay.

Ngài ậm ừ vài câu, rõ là đã bí ngôn từ lúc bị bắt gặp rồi, bây giờ còn biết nói gì được.

– Gia nhân trong nhà còn bận bịu với công việc, thấy anh có vẻ rảnh rỗi như vậy, hình như em giao có hơi ít việc.

Vừa nói, ngài cũng vào bàn ăn ngồi đối diện với người anh, y bước sang phía ngài cũng vì giữ sự an toàn cho bản thân, nếu phải so sánh hai người họ thì khá chắc ngài Công tước như mấy gã béo biến thái ấy... Không có quá lời đâu, nói thật đấy!

– Xin phép làm phiền Bá tước, tôi muốn thông báo về lịch trình hôm nay của hai người. Được lệnh của Nữ hoàng nên hôm nay Công tước buộc phải thực hiện công tác ở London, không cho phép quản gia đi cùng nên ngài phải đi một mình đấy ạ. Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 8:00, đồ đạc của ngài tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Công tước dùng bữa xong là sẽ phải đi ngay.

Khỏi cần nói cũng biết Công tước ngán ngẩm đến mức nào, biểu cảm hờn dỗi cũng có phần đáng yêu ấy chứ, nếu không đứng trước hai người thì hẳn y đã bật cười từ lâu rồi. Đứng một bên chuẩn bị trà, từng cử chỉ rót trà đun ấm cũng phải thật thanh lịch, trong khi pha trà y phải đứng nghe cuộc hội thoại ngắn của cả hai, hầu như đều nói về chính trị nên y không để tâm cho lắm, chắc là chỉ quan tâm nếu họ định nói gì đó về y mà thôi, bị nói xấu trước mặt như này đâu ai thích nhỉ?

Dùng bữa xong, y cùng ngài Công tước khởi hành đến nhà ga, nó sẽ là một chuyến đi yên bình nếu một lần nữa y không bị ngài ta quấy rối, vốn chẳng thể quen được kiểu đùa giỡn của ngài Công tước nên cũng không mấy thoải mái khi bị ngài ta động chạm như thế. Suốt chuyến đi xe ngựa, các vị không biết Murad đã chịu nhiều khổ nhục thế nào đâu, nhưng nói ghét ngài ta thì không được, chính cậu chàng cũng thương mến ngài, làm sao có thể ghét ngài Công tước cho được.

Trở về dinh thự để tiếp tục công việc của mình, dường như những người ở đây rất nghiêm túc với công việc của họ, không cần phải đợi được nhắc họ cũng đã bắt tay vào làm việc. Nếu như đã không hậu sự cho ngài Công tước thì vẫn còn ngài Bá tước mà nhỉ, như thường lệ sẽ chuẩn bị một món ngọt tráng miệng sau bữa ăn, y mang đến phòng Bá tước, gõ cửa vài cái cũng được ngài cho phép vào trong.

– Anh trai ta đã đi rồi chứ, quản gia?

– Thưa, chuyến tàu đã khởi hành rồi ạ, tôi vừa mới trở về. Tôi mang bánh ngọt cùng trà đến cho ngài đây, thưa Bá tước.

– Ừm, để lên bàn đi.

Nhẹ nhàng đặt món ngọt cùng với trà lên bàn khách, mới quay người định rời đi đã liền bị ngài Bá tước gọi lại, y cũng đành nghe theo lệnh mà tiến đến gần bàn làm việc của ngài, chỉ đứng đấy chờ chỉ thị của Bá tước.

Có vẻ cậu chàng vừa nhận ra điều gì đó, cởi bỏ chiếc khoác ngoài đặt sang một bên, cùng lúc nới lỏng vài chiếc cúc trên cái áo trắng tinh để lộ bộ ngực trắng chỉ phân nửa.

Chẳng có gì bất ngờ đâu, đây cũng là điều hiển nhiên mà y phải làm mà thôi, tiến lại gần hơn với ngài Bá tước, mở rộng đôi chân ra một chút tiến gần ngồi lên chân ngài. Điều đầu tiên y làm lại là trách móc ngài Bá tước, hỏi vì sao cậu có thể làm điều đó sao? Chưa tiết lộ được đâu.

– Nhìn xem tác phẩm của ngài đây này, nếu như hôm nay tôi làm việc nhà thì chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy hết rồi đấy, Bá tước.

– Đâu thể trách mỗi ta được, không phải còn có anh trai ta bồi thêm đó sao.

Vừa dứt câu ngài Bá tước đã ghé sát đến giữa ngực y hôn lên đấy, rõ sâu, đủ để in hằn vết hôn đỏ ửng lên trên bờ ngực trắng ngần, y giật mình đôi chút, nắm lấy đôi vai ngài giữ chặt. Nhưng có vẻ đó là lựa chọn sai lầm nhất của cậu rồi, càng phản ứng thái quá thì người đàn ông ấy lại càng thêm phần hung bạo hơn, tệ thật, y ghét phải làm những việc này trong giờ hành chính.

Ánh mắt của y hướng thẳng về gương mặt của ngài, đôi chút cau có khó chịu, chỉ khi đánh vài cái lên lưng ngài, y mới được buông tha khỏi sự chiếm hữu sâu sắc ấy.

Đôi tay bắt lấy đầu của vị Bá tước kéo ra xa, gần như chỉ có thể bất lực nhìn về phía y, phụng phịu đôi gò má y cau mày tỏ vẻ không thích, muốn dỗ ngọt Murad này đâu phải dễ, cũng phải đánh đổi cái giá nào đó chứ. Chợt từ đâu mảnh chocolate ngọt ngào được nhét vào miệng, ra là của Bá tước được quý phu nhân cho, họ tốt tính còn xinh đẹp như thế chẳng ưng, cứ thích bám theo tên quản gia này chi không biết nữa.

– Em thích chứ, ta vẫn còn đây.

– Ngài cứ giữ đấy, em không cần.

– Ây chà... Xem ra trên đường đi cũng trắc trở quá nhỉ, nhìn nếp nhăn ở mép áo nhăn nhúm đến thế nào kìa, như thể phải vội vàng chỉnh chu trước khi gặp vị chủ nhân nhỉ?

– B-Bá tước...! Cái này...ừm thì..-

Cái này thì không chối nổi rồi, cũng đúng là y bất cẩn không chú ý đến phục trang của bản thân, sự ngại ngùng đã đẩy bản thân vào thế khó, xem ra không thể chối được rồi, nhưng nếu nói thẳng ra thì có hơi ngại, đành phái tránh né câu hỏi ấy, im lặng liếc mắt đi hướng khác.

Mà nhé, ngài ta cũng nhạy bén lắm chứ, nếu ngài Công tước hay dây dưa chọc nhây thì Bá tước lại điềm tĩnh đoán mò qua hình thức hơn, dù có là như thế nào thì cả hai vẫn ít nhiều gây khó dễ cho y. Chấp nhận, nhưng không phải là bỏ cuộc, người nắm phần thắng lại là cậu, cũng chính là điểm yếu chí mạng của hai người.

– Ta thừa biết anh ấy sẽ làm điều gì với em rồi, nhưng cũng hơi quá thật, không phải ai cũng dễ dãi như Nữ hoàng, vấn đề về trang phục cũng là một sự tôn trọng đối phương kia mà.

– Nếu là ngài thì cũng như thế chứ gì, em hiểu mà.

– Làm những chuyện phóng thích bừa bãi như thế không phải sở thích của ta, ta đây không phải loại hoan dâm loạn lạc như ngài Công tước đâu.

– Còn cái này là gì? Ngài không phải hiểu em đến mức thuộc lòng rồi sao, em ghét phải làm những việc này trong giờ hành chính lắm đấy nhé.

Cười thì cậu cũng có cười đấy nhưng cái điệu cười trừ này nhìn trông đáng sợ hơn hẳn, ghét quá, nắm lấy hai bên một nắm tóc của ngài kéo căng cho đỡ tức, vừa hay có người để xả giận sau mấy trò đùa giỡn kia y trút hết lên người ngài Bá tước. Tên nào cũng như tên nấy chẳng ai đàng hoàng lịch sự cả hết, đúng là bực mình.

Dù sao đó cũng là lệnh của chủ nhân buộc y cũng phải nghe theo, từ từ ngồi thẳng lưng dậy y đưa tay xuống cởi chiếc cúc quần, sau đó lại kéo khoá quần xuống rũ bỏ lớp vải đen dày ra khỏi đôi chân trắng ngần thon gọn. Có hơi nhếch nhác một chút nhưng ngài ta không mấy bận tâm là may rồi, nhìn xem biểu cảm của Bá tước lại làm cậu cảm thấy buồn cười đôi chút, cũng chẳng phải lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, nhưng bày ra vẻ mặt như thế cũng thật đáng để cười ấy chứ.

Đôi bàn tay rộng lớn hơn cả cánh tay nhỏ nhắn của y vòng qua ôm lấy trọn vẹn hai bên hông, y nâng người lên cao hơn một chút, cái miệng hư hỏng kia vẫn tiếp tục khai phá sâu hơn bên trong bộ ngực căng phồng trắng nõn nà. Một chiếc cúc nữa lại được tháo ra, lần này gần như tôi đã hoàn toàn khoả thân trước mặt Bá tước, thôi thì cũng chẳng sao, nghĩ gì y lại không thể làm những trò dâm dục lên trên ngài chứ.

Những ngón tay tinh nghịch chạm vào nơi con thú lớn được ẩn sâu trong lớp quần dày cộm, kéo lớp khoá tưởng như mỏng manh rất nhiều phần đã bật ra dị vật bên dưới căng cứng từ lúc nào. Quét môi một cái y đưa tay xuống tuốt cho nó, từng cái chạm cũng đủ để khiến ngài ta giật mình.

Trời không sợ đất chẳng nể thì ngài Bá tước đây có là gì đối với y đâu chứ, nhưng nghĩ lại có cái kích cỡ này cũng thật quá đáng, nếu không phải là y đủ khoẻ có thể chịu đựng nổi qua một đêm, tự hỏi nếu là những quý bà lịch thiệp kia liệu có ái ngại trước ngài Bá tước hay không (ẩn dụ so sánh với ngài Công tước đấy).

Đôi tay lướt trên thân thể cường tráng của ngài ta vẫn còn ẩn sâu trong bộ trang phục quý tộc kín đáo này, tay dưới luân phiên di chuyển trên thân vật lớn cần được chăm sóc, những ngón tay lướt dọc thân dị vật đôi lúc lại tinh nghịch chạm vào nơi đỉnh đầu ấn nhẹ. Đây chỉ là mới dùng tay thôi đấy, nếu phải dùng lưỡi ắt ngài ta không giữ vững nổi nét mặt điềm tĩnh kia đâu.

– Bắt em phải làm việc ngoài giờ hành chính như vậy, có phải cần được trả phí cho tháng này cao hơn không?

– Ta hiểu rồi...sau việc này sẽ thưởng cho em..-

– Bình tĩnh nào~ Đừng chỉ mới dạo đầu vài vòng đã muốn ra rồi chứ, Bá tước?

– Em cũng thật là nghịch ngợm quá đấy...!

Chốc, cả thân thể như được kích thích bởi một dòng điện chạy ngang qua làm tê liệt bộ não, y giật mình trước cái chạm của ngài, dưới sự kích thích mạnh mẽ, huyệt đạo dần bị những ngón tay thô kệch ấy xâm chiếm, đâm sâu vào bên trong. Nếu là công việc nới lỏng thì Công tước cũng đã làm qua ít nhất đôi ba lần rồi nên bây giờ có muốn đâm vào cũng dễ dàng hơn hẳn, hiểu được ý đồ của anh trai dường như ngài ta không mấy mạnh bạo hơn với nơi tuyệt mật của mình, việc y phải làm bây giờ là thoả mãn chủ nhân, dây dưa mãi cũng không phải ý hay.

“Cộc cộc” Âm thanh được phát ra từ phía cánh cửa gỗ dày vang vọng khắp căn phòng, biết ngay mà, có chút bực mình thật đấy nhưng tạm gác qua cho cuộc hoan lạc này đã, nhìn thân dưới ngài rắn rỏi cứng ngắt như thế, y làm sao nỡ để nó yên được. Thật ra là có đấy nếu không phải là ngay lúc này, hết cách, bèn phải chui tọt xuống phía dưới bàn làm việc của ngài ngồi yên dưới đấy, dường như ngài ta cũng hiểu ý đồ của tôi cũng ngồi sát vào cạnh bàn hơn, cho gọi người bên ngoài vào.

– Bá tước...

– Sẽ ổn thôi, em cứ ở yên đấy tiếp tục làm đi.

– Vào đi.

Không rõ cuộc trò chuyện kia họ đang nói gì y nào quan tâm, việc trước mắt cần phải làm là giải quyết cái thứ cứng ngắt đang chỉa thẳng vào mặt mình đã chứ. Liếc nhìn lên ngài một cái, bận nói chuyện với người trước mặt mất rồi, y ghé sát đến thân dị vật căng cứng mút lấy nó, cái mùi hương nồng nhẹ có chút tanh tưởi khó để khiến y quen được, lại còn phải kiểm soát lực, nếu như gây ra tiếng động thì coi như toang mất.

Murad vẫn chăm chú chăm lo cho cái của nợ chết tiệt của ngài Bá tước, cái lưỡi mềm của y mân mê trên thân dị vật vuốt dọc lên xuống, vẫn chẳng làm cho tử tế mà lại muốn trêu đùa. Khẩy nhẹ một cái, đầu lưỡi chạm vào nơi đỉnh thân đùa cợt ấn ấn, hình như ngài ta hơi run, có vẻ hiệu lực rồi. Y khẽ cười cong môi, bàn tay mảnh khảnh chạm lấy thân dưới vuốt dọc, miệng trên lại bồi thêm những cái chạm lưỡi đầy mê hoặc. Nó thích trêu đùa ngài, nhất là những lúc thế này, còn muốn trút giận lên cái thứ thô thiển tự ý chĩa vào mặt mình kia nữa.

– Không phải chủ môi giới đằng ấy đã lo cho mảnh đất rồi à, sao vẫn còn có chuột chạy đến cơ chứ?

– Tôi vừa nghe tin báo từ ngài thương nhân, vẫn còn lá thư ở đây, Bá tước có cần đọc không?

– Không đâu, chẳng phải chỉ cần đi xử lý con chuột đó hay sao? Chiều nay ta sẽ ghé qua vùng ngoại ô, ngươi lo chuẩn bị bữa tối đi ta sẽ đi cùng quản gia Murad.

Chỉ vừa nhắc đến “con chuột” ngài ta liếc nhìn xuống phía y, cậu chàng hiểu chứ, giữ được bình tĩnh lắm mới không lao đến đấm ngài ta vài cái rồi, nắm chặt lấy thân dưới chà xát ngón cái lên đỉnh đầu. Nakroth gục mặt xuống muốn kêu đau nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, y cười nhếch môi khoái chí, vừa lắm, dám nói xấu Murad này đâu có dễ.

– Bá tước? Ngài ổn chứ, không khoẻ chỗ nào sao.

– Ta ổn, chỉ là dạo đây..có hơi mất ngủ nên đầu có hơi đau...-

– Để tôi mang trà đến cho ngài.

– Cảm ơn ngươi, chàng quản gia nhỏ kia đã mang đến rồi, phiền ngươi lấy giúp ta ở bàn khách được không?

Cũng khá ấy chứ, nói về mấy khoảng chịu đựng như này thì hẳn là quý ông đây nắm thế rồi, muốn trêu chọc ngài ta cũng chẳng xong, có chút bực mình thật đấy. Ngước mặt lên nhìn ngài Bá tước mà cái miệng nhỏ vẫn không rời ra khỏi vật lớn, chợt bàn tay ngài ta bắt lấy mái tóc vàng óng của y ấn mạnh đầu cậu chàng ép y nuốt trọn thân dị vật.

Cố lắm cũng chỉ ngậm lấy trọn vẹn cái trục dày thô bạo, y cũng đang khó thở dần đều, liếc nhìn lên ngài Bá tước y muốn rút bỏ nó ra, đến lượt ngài ta trêu đùa cậu, chỉ nhếch môi cười nhẹ một cái rồi hướng mặt lên.

– Phải rồi ông William, trên đường về tôi sẽ ghé qua đón anh trai luôn nên có thể sẽ về khá trễ đấy.

– Tôi rõ rồi, thưa Bá tước.

Cánh cửa đóng dần để lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng, vội bật cái vật dày kia ra khỏi miệng để mà cố gắng hít thở một cách tử tế, nghiến chặt răng y cay cú khi để bị chơi một vố như vậy, tự hỏi nếu cắn đứt cái của nợ ấy thì ngài ta có còn sống không.

Bá tước cúi xuống nhìn chàng quản gia đang dán chặt ánh mắt tức giận lên mình liền bật cười, vươn cánh tay dài nâng cằm y lên xoa nhẹ lấy nó, có đúng thật là ngài ta đã chọc ghẹo chàng nhỏ quá đà rồi, bây giờ suy nghĩ xem nên làm cách nào để cậu chàng nguôi giận đây.

Chẳng kịp để cho Nakroth phản ứng theo suy tính y lại tiếp tục công việc đang dang dở với vật lớn của ngài, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nuốt lấy trục dày cùng chiếc lưỡi hư hỏng đang lướt dọc cá lớn mút lấy như mê hoặc. Y như kẻ nghiện vồ lấy ngài ta như thể thiếu hơi, cố gắng nhét hết thân vật lớn vào sâu tận cổ họng, cơ hàm mở căng hết mức chỉ để đón nhận món quà của Bá tước, mong muốn được làm hài lòng chủ nhân.

Để rồi cũng đến lượt ngài ta ra sức giúp cho y, đôi tay túm lấy mái tóc của y dốc thẳng một lực mạnh đẩy đầu y, liên tiếp sau đó là những lần ngài ta thô bạo kéo rồi lại rút đầu y bên nơi vật lớn. Nắm chặt lấy hai bên đùi ngài cậu cố gắng chịu đựng, đôi mắt đờ đẫn chẳng thể nhìn nổi, ngước mặt lên nhìn ngài Bá tước y run rẩy, từng giọt tinh dịch trắng đục tràn bên khoé mi.

Cái biểu cảm ấy thật muốn khiến ngài ta chôn sâu cá lớn bên trong họng y phóng ra hết tất cả tinh túy đến mức tràn ngập trong miệng y, rút vật lớn ra khỏi miệng y ngài xuất tinh lên gương mặt trắng ngần hoà lẫn với ánh mắt thơ thẩn vẫn còn chìm đắm trong tình ái. Chiếc kính mỏng vẫn chưa được tháo xuống lúc bất giờ ngài mới nhận thấy, chẳng biết có phải y cố tình làm như thế hay không, càng nhìn vào gương mặt khả ái đắm chìm với những tinh hoa của ngài Bá tước, lại đôi phần sắc sảo trước đôi mắt mờ đục bị che khuất bởi đôi kính đen mỏng phong ấn trên nét mặt cậu chàng. Nakroth mê mẩn trước nó như bị mê hoặc.

– Chậc... Ta xin lỗi, có hơi quá đà rồi.

– Không sao đâu... Em ổn

Quệt một ít tinh dịch trên mặt mình y đưa tay xuống đẩy đôi ngón tay vào sâu trong huyệt đạo, y rùng mình thúc tay, những cái thúc nhẹ chỉ để mở rộng bên dưới. Từ từ ngồi dậy đứng trước mặt ngài là thân thể trần trụi cố phơi bày những đường nét gợi cảm trên cơ thể ra, gỡ chiếc kính xuống đặt sang một bên.

Dường như ngài Bá tước cũng trở nên bất động trước vẻ đẹp thanh tú ấy, trơ mắt ra nhìn Murad dần tiến sát hơn, ngài ta ưa thích cái nét đẹp mê hoặc của y, đến mức có thể nhìn ngắm cả ngày mà vẫn không thể dứt bỏ ra được.

– Bá tước, em động nhé?

Y khẽ nói, giọng cũng có chút khàn đục không được trong trẻo cho lắm, cố gắng thoát ra những lời nói để khiến người đối diện nghe rõ. Trèo lên trên người ngài y nắm lấy vật bên dưới định cho vào đã liền bị ngài bế thốc lên đặt xuống mặt bàn trước mắt, nằm dài trên mặt phẳng gỗ y trơ mắt nhìn ngài.

– Để ta, em cứ việc nằm yên đấy đi.

– Nếu có mạnh bạo với em quá thì cho ta xin lỗi trước nhé, ta cảm thấy như bản thân sắp mất kiểm soát rồi..

– Bá tước cứ việc, em chịu được.

Bàn tay to lớn gấp bội phần của ngài ôm lấy hông y, dù nói là vậy nhưng trong cậu vẫn có một chút lo lắng đấy chứ, không phải lần đầu hay gì nhưng nhìn người kia to lớn đến mức có thể ôm trọn bản thân bằng một tay, nếu phải nghĩ đến cái kích cỡ ấy thì làm sao y không lo lắng cho được.

Từng cái chạm nhẹ nhàng ấy khiến y ngứa ngáy nhột nhạt, hẳn là làm cho y phân tâm không còn căng thẳng nữa, ngài ta tinh tế đến mức đó đấy hiểu cả y cơ mà. Hôn nhẹ lên má ngài như đáp lễ với sự nhẹ nhàng ấy, kéo ngài lại gần hơn đến mức kề sát mặt nhau, như này mới khiến y tập trung được.

Đặt điểm đầu vào nơi hậu huyệt cọ sát, y rùng mình trước hành động của ngài liền nhíu mày, Murad nhìn ngài Bá tước có chút run rẩy, đôi tay vòng qua cổ ngài ôm lấy, vật lớn dần tiến sâu vào bên trong, từ từ và chậm rãi. Ngài ta ra sức thúc vào sâu bên trong, từng cú thúc nhẹ nhàng chẳng có tí sức, y bồn chồn, lại càng thêm phần ham muốn trước ngài, trước cái ranh giới dục vọng mỏng manh làm y muốn chiếm trọn cả.

Không phải để cậu chàng chờ lâu hơn, Nakroth cúi mình xuống, dồn sức thúc sâu vật lớn vào trong y, vẳng vọng theo nhịp đập va chạm từ nơi thân dưới là tiếng rên rỉ ngọt ngào cố gắng kiềm nén lại nơi cổ họng, y mím môi, dường như không thể thở, toàn thân giật run trước từng cú thúc mạnh bạo của ngài. Nhưng rồi cũng bất lực trước sự hung bạo đang khuấy đảo bên trong nơi huyệt đạo, mỗi lần Nakroth rút ra, y lại muốn kéo vật lớn trở lại, chẳng thể kìm lòng nổi đành cho thoát những âm thanh ướt át lẫn những nhịp thở đứt quãng đầy mê muội, Murad rên rỉ, từng tiếng thở dốc ngay bên cạnh đôi tai đã làm ngài Bá tước thêm phần sung sức.

– Ư..ưm- Bá tước...xin hãy chậm lại..! Hmmp..ahh!~

– Em có cầu xin cũng đã muộn rồi...Murad.

Bỏ qua những lời kêu ca của y, ngài ta càng lấn tới dần thô bạo hơn, vốn việc ra vào bên trong y giờ đã dễ dàng, Nakroth nâng cao hông cậu lên cao, từng nhịp thúc theo đó mà nhanh hơn, đẩy sâu vật lớn vào tận điểm cuối.

Trước những cú thúc mạnh bạo của ngài y cong người rên rỉ, đã quá sức với cậu rồi mà giờ ngài lại muốn bồi thêm nữa, nơi tuyệt mật bị xâm phạm dường như chẳng thể thoát thân, lại càng đâm sâu vào đến tận nơi sâu nhất. Miệng dưới buông những tiếng kêu tục tĩu, nơi miệng trên cố gắng cầu xin ngài, y chịu hết nổi rồi.

–  Xin ngài đấy...em đau-.. Hức...ưm~

– Là em bảo chịu được, lời nói ra không rút lại được đâu.

Ngài ta dai thật, cố gắng châm chọc y trước đó đã chấp nhận như thế, bây giờ kêu than thì cậu thua rồi, như thế lại khiến gã đàn ông thêm phần hưng phấn hơn. Bàn tay to lớn của ngài đặt lên một đầu ngực của y đùa nghịch với đầu nhũ vốn đã căng cứng, Murad rùng mình, thân trên vốn đã nhạy cảm lại còn bị ngài ta mạnh bạo hành hung khiến y kêu khóc lớn hơn, lời nói đứt quãng chẳng thể rõ thành lời. Quằn mình trong đau đớn của dục vọng y nhìn ngài bằng ánh mắt đăm sắc.

– Bây giờ..ngài đã chịu dừng lại...chưa!?

– Nếu không thì sao, em làm gì được ta, hửm?

– Ngài có nhớ lịch trình...hôm nay không đó..-

– Vẫn còn sớm mà em lo gì chứ.

Ngài cúi thấp người xuống hơn dụi mặt vào ngực Murad, cậu bực bội bắt lấy đầu ngài ta dùng sức kéo căng nắm tóc hai bên tay. Nghĩ gì mà cậu buông thả bản thân cơ chứ, đã chẳng được lợi gì mà còn muốn dây dưa thì chả ai muốn cả, mấy tên này lúc nào cũng cố tình trêu chọc cậu, làm Murad lần nào cũng tức điên bởi mấy cái vết hôn khó phai.

Thấy người kia chẳng có phản ứng gì, cậu giữ lấy đầu người kia ấn mạnh đập thẳng trán mình vào trán hắn, Murad cứng đầu như thế nên đầu cũng cứng ấy chứ, nếu không phải vì đau thì ngài ta cũng chẳng dừng lại. Nakroth đưa tay lên day trán, nhìn vẻ mặt giận dỗi dưới những giọt nước long lanh trên khoé mi, biết rằng bản thân sắp chịu phạt, cậu làm đến mức này thì hẳn đã rất quyết tâm rồi, nếu ăn thêm một cú nữa cái đầu của ngài không còn nữa đâu.

– Ta dừng là được chứ gì..-

– Đừng để em nhắc lại hai lần, Bá tước..!

Phải dùng tới vũ lực thì mới làm người kia khuất phục được, cậu không phải người chịu thiệt vì mấy chuyện như này, vả lại công việc còn nhiều, ở đây nhăn cuội với mấy tên biến thái này lại thêm tốn thời gian.

Xong việc, y trở lại với diện mạo thường ngày, mặc dù có chút lộn xộn phục trang của cậu không được chỉnh chu cho lắm, tại ai mà cậu trông như thế này cơ chứ, y giận lắm, đầu còn đau nên lại thêm bực bội hơn.

– Ngài có biết lịch trình hôm nay kín lắm không, còn muốn làm mấy trò lố bịch ở đây ngài cũng dư thời gian quá nhỉ?

– Ta xin lỗi, em đừng giận như thế chứ...

– Bá tước, hôm nay em không phạt ngài em không phải là quản gia của ngài!

“Rầm!” Cánh cửa gỗ tạo nên âm thanh lớn vang vọng trong dãy hành lang, y bước đi nhanh chóng vùng vằng giận dỗi, nhớ lại trước đó từng đoạn kí ức trong khoảng thời gian vừa qua khiến y đỏ mặt.

Vội vàng rời đi để chuẩn bị cho chuyến đi xa, không quên chỉnh lại phục trang, thu xếp những thứ cần thiết, mọi thứ lại trở về trật tự vốn có của nó, Murad điềm tĩnh như thể chưa có chuyện gì, dừng lại trước tấm gương, nét mặt nghiêm nghị trở lại, sẵn sàng cho một ngày làm việc vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip