Chương 10: người không quan trọng
Triệu Vân muốn ngoảnh đầu lại, nhưng gió nổi lên rồi tuyết cũng bắt đầu rơi. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là người nọ đứng một mình trong gió tuyết chờ đợi một câu trả lời không bao giờ đến.
Hình như thân thể này...quay đi rồi, cứ thế mà bỏ người nọ trong gió tuyết? Dường như quan hệ cũng chẳng thân thiết mấy, hay do cái cỗ thân thể này thật sự không có trái tim?
Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một tay ôm lấy lòng ngực tay còn lại gắt gao siết chặt góc chăn.
Cố gắng ổn định nhịp thở, lại sợ người bên cạnh tỉnh giấc nên cố liếc sang nhìn nhìn một chút.
Valhein ngủ quả thật yên ổn, đôi chân mày nhíu lại do tiếng động khi nãy cũng dần giãn ra.
Chỉ một chút...một chút...chạm vào một chút thôi...
Triệu Vân vừa trấn an bản thân mình vừa chạm nhẹ vào cánh tay của anh, như quang minh xuy tan lời nguyền đen tối, cậu có thể cảm nhận được một cổ lực lượng dọc theo kinh mạch mà chảy thẳng vào tim.
Cuối cùng nhịp tim cũng ổn định lại, hô hấp cũng thông thuận hơn.
Chỉ là....
"Triệu Vân...chuyện gì vậy...?"
Valhein hơi mang theo giọng mũi, một bên vừa ngồi dậy dụi mắt một bên vừa hỏi. Anh không thấy được yết hầu của cậu đang từ từ trượt lên trượt xuống, Triệu Vân nghe xong liền lắc đầu "không sao, chỉ là hơi đau bụng"
Nghe thấy lời này Valhein lập tức tỉnh ngủ, anh liếc sang chiếc bụng của cậu rồi không tiếng động mà nằm xuống quay lưng lại, đem chăn kéo qua khỏi đầu "cậu rán chịu đi, nhà hết thuốc rồi mai trời sáng tôi mới đi mua được"
Nỗi đau mà Triệu Vân có thể thốt ra thành tiếng thì không chỉ đơn giản là nỗi đau, chỉ là Triệu Vân không cần bất kỳ thứ thuốc gì, chỉ cần chạm vào anh tất cả dường như hoàn toàn biến mất.
Lại lần nữa, ước gì giây phút có thể mãi yên bình như lúc này.
Sáng sớm hôm sau đúng như lời Valhein nói, anh cho kiểm tra cậu từ đầu tới đuôi, lại còn chú trọng mua thêm ít thuốc đau bụng dễ tiêu trữ sẵn trong nhà.
"Thưa đức vua..."
Thane xoa xoa ấn đường, trực tiếp cắt ngang lời khuyên của cận thần "việc này ta lo được, truyền tin gọi Valhein đến đây ngay"
"Vâng"
Lúc đang trên đường trở về Triệu Vân bỗng lên tiếng "hôm nay chúng ta ăn món hầm được không? Hay anh muốn ăn súp?"
Valhein muốn từ chối hoặc ít nhất "được rồi được rồi hôm nay cứ để tôi nấu cho cậu"
"Nhưng...."
Đột nhiên một cậu trai mà Triệu Vân thấy có chút quen mắt chạy đến và dừng lại trước mặt hai người họ.
Nhìn bộ dạng thiếu da thiếu thịt cùng với việc thở gấp liên hồi như thế thì Valhein đã không đành lòng mà vỗ lưng cho cậu ta.
"Từ từ, có chuyện gì từ từ nói"
Triệu Vân nhíu mày, nhưng cậu và anh lại nhìn theo cái hướng mà cậu trai này chỉ, sau khi ổn định nhịp thở, cậu ta mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh "đ-đội trưởng...nhà vua cho gọi anh"
Valhein trầm ngâm, là việc lũ quỷ ở phía tây à?
"Biết rồi, ta sẽ đến cung điện ngay bây giờ"
Cảm có một lực đạo kéo tay áo của mình, lúc anh nhìn qua thì chính là Triệu Vân đang bài một bộ dạng ủy khuất.
Cũng không đúng, chỉ cần cậu ta cụp mắt hơi nhìn xuống mũi chân thì nhờ cái nhan sắc này cũng đủ thương tiếc rồi.
Valhein như hiểu ra gì đấy, anh nhỏ giọng "cậu ở ngoài lâu đài một lát, đến khi về chúng ta lại thưởng thức món ăn của cậu nấu"
Như chỉ chờ có thế, đôi mắt cún của Triệu Vân sáng lên "được". Anh cứ cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai nhưng để phải nói ra thì Valhein không nói được.
Người nãy giờ tàn hình ở chỗ này đột nhiên lên tiếng đem đống suy nghĩ của Valhein ra sau đầu "đội...đội trưởng chúng ta đi bây giờ chứ"
Valhein gật đầu "cảm ơn đã báo tin, nhưng cậu cứ về đội trước đi"
Người nọ lập tức gật đầu rồi chạy biến đi dường như đang rất gấp.
Valhein trấn an cậu xong rồi bước vào trong, chưa kịp gặp Thane đã thấy Astrid cầm thanh kiếm chắn ngoài cửa "dạo này không thấy anh đâu nhỉ, Valhein"
Không có lệnh, Triệu Vân cũng không thể gặp được đức vua. Cậu không còn việc gì khác ngoài đứng ở gần đó, đột nhiên linh cảm trỗi dậy, Triệu Vân lập tức nhìn vào trong đám đông.
Kỳ lạ, khi nãy có một cổ sức mạnh rất cường đại lướt ngang qua.
"Phù..." Liliana ở bên góc đường thở dài "cả người đều tràng đầy cảnh giác, từ trên xuống dưới đều y hệt lão quái vật kia"
Liliana cũng chỉ cảm thán một chút, dù sao mục đích cũng đã xong, nàng phải sớm trở về học viện trước khi mọi người phát hiện mới được.
Lúc nàng rời đi, nàng không ý thức được đôi mắt của Triệu Vân đã lướt thấy bóng lưng của nàng.
Ở bên Hội Ám Hoàng, tất cả các thành viên gần như đã tập hợp đủ. Thorne là người đến trễ nhưng thong dong nhất, bỗng cậu ta thấy một bóng trắng đứng ngược sáng.
Cách mà anh bước xuống, giống như một mặt trời đang đến với thế gian này vậy.
"Thorne sao hôm nay em đến trễ thế?"
Thorne hoàn hồn trở lại, chưa kịp trả lời Dextra ở một bên liền bảo "cậu ta có lúc nào không đến trễ?"
Thorne mỉm cười nhưng theo những gì Allain biết thì cậu nhóc phát cáu thật rồi, anh cũng chỉ nghe cậu trả đũa nhưng cũng không phải là nói với Dextra.
"Chuyện khi đó hy vọng Sinestrea suy nghĩ kỹ, tôi mong chờ câu trả lời từ cô lắm đấy"
Sinestrea đang được Dextra cõng sau lưng, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình nên từ trong giấc mộng ngơ ngác trở lại.
Dextra thấy động tĩnh sau lưng lập tức trấn an cô "em ngủ thêm chút đi, khi nào có việc chị kêu em"
Rồi cô lập tức trừng về phía Thorne "còn mấy chuyện không quan trọng thì em không cầm để tâm đâu"
Nghe thấy thế Sinestrea lại đánh thêm cái ngáp và tựa đầu vào vai của Dextra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip