Chương 5: sinh mạng
Sinestrea rất thích ngủ, nhất là ngủ trên người Dextra. Hôm nay cô bé lại mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, Sinestrea nhỏ hơn bây giờ rất nhiều.
Cô có một tủ quần áo lớn và những chiếc giày xinh xinh dưới chân, Sinestrea mắt nhìn chiếc giày, trên giường đung đưa chân cho tới khi mẹ gọi.
"Bé Sin yêu dấu, không dậy là mẹ lên tận giường đem con xuống đấy"
Nghe thế, cô bé giật mình, lột hết giày rồi chui lại trong chăn. Ở dưới lớp chăn là khuôn mặt hờ hững của cô, nhưng chỉ có mình Sinestrea biết, tim cô hiện giờ đang đập rất nhanh.
Chẳng mấy chốc trước cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng cạch một tiếng được mở ra.
"Nay nhà có khách, con xuống đón cùng ta chứ?"
Sinestrea trong tiếng gầm gừ như mèo nhỏ rất nhanh đã bị lay tỉnh, cô bé dụi dụi mắt, rồi thuận theo mẹ mà xỏ lại giày và cùng đi xuống dưới nhà.
"Vâng ạ"
Cô bé theo sự dẫn dắt của mẹ mà băng qua dãy hành lang quen thuộc rồi đến cổng. Tiếng ngựa hí dũng mãnh báo hiệu cho chặn đường dài kết thúc.
Không biết từ lúc nào, cha Sinestrea đã đứng ngay sau lưng cô.
Cô bé chỉ nhìn lướt qua rồi cũng không nói gì, ánh mắt lại lần nữa rơi trên chiếc xe ngựa. Có ba người bước xuống, một nam một nữ và một bé trai lùn hơn cô một tý.
Người nam kia từ từ dắt cả hai đến trước mặt gia đình cô, Sinestrea nghe được một chất giọng khá là trầm và khàn.
"Thằng bé đã sử dụng sức mạnh của mình, ngay cả những người hàng xóm cũng đã nhìn thấy nó…"
Giọng của người phụ nữ kia thì nhẹ như một đóa hoa ly, cô ấy đặt tay lên vai của cậu bé trước mặt.
"Chúng em rất xin lỗi vì đã làm phiền anh chị"
Sinestrea núp sau lưng của mẹ, cô nhìn chằm chằm vào cậu bé phía trước. Cha của Sinestrea đứng bên cạnh thì lịch sự mời họ vào nhà.
"Hãy nghĩ ngơi chút đi, mọi người hẳn đã mệt mỏi sau chuyến đi đến đây rồi"
Mẹ Sinestrea nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé "Sinestrea, đến gặp em họ của con đi, tên em ấy là Kaine"
Nghe thế, cô bé thuận miệng đáp "um, chào Kaine"
Cậu bé trước mặt cũng đã chạm mắt với cô "à…chào chị"
Khung cảnh lại lần nữa đổi mới, cô chẳng có ý thức gì về ngôi nhà của mình đột nhiên có thêm người.
Một ngày có 24 giờ, Sinestrea dành 20 giờ cho giấc ngủ. Đến khi ngủ quên trên chiếc bàn trà ngoài sân, cô bé cảm giác được có bàn tay thân thuộc nhẹ nhấc bổng mình lên.
Sinestrea không phản khán, vì trên người người này có mùi ông bố khó tính của mình.
Một nửa giấc mơ của cô bé nằm ở dinh thự cũ, một nữa giấc mơ còn lại là khoảng thời gian ở trong căn nhà gỗ nơi bìa rừng cùng với Dextra.
Nhưng đến khi đi đến tận cùng giấc mơ, một vài hình ảnh vụng vặt tua đi tua lại như cuộn băng bị hỏng.
Đó là giấc mơ luôn xuất hiện từ khi Sinestrea sinh ra, cô luôn muốn thông qua giấc mơ để có thể thấy rõ nó, nhưng sau sự kiện đó rất lâu rồi cô mới thấy lại.
Đặc trưng của nơi đó là màu trắng, tuyết phủ trắng xóa, và một thân hình cùng mái tóc trắng luôn đứng phía trước và che chở cho cô.
Rốt cuộc…là ai?
"Valhein, anh đâu rồi!"
Tiếng gõ cốc cốc làm Triệu Vân đang loay hoay trong bếp cũng phải giật mình, anh gác muỗng muối xuống mặc cho bản thân đang mặc tạp dề mà bước ra.
Âm thanh gõ cửa khá nhỏ nhưng cách một lúc lại liên tục gõ.
"Anh Valhein!"
Cậu mở cửa ra thì thấy một cô bé với hai nín tóc màu hồng, cô bé chỉ nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ đôi chút rồi ngó vào trong.
"Anh là ai, sao lại ở nhà của anh Valhein"
Eyeliner cực bén nhưng chẳng có khí thế gì với đôi chân nấm lùn kia, Triệu Vân nghĩ chắc đây lại là người quen của Valhein nên nói "anh ấy đến công hội rồi, nhóc tìm anh ta định làm gì"
Đột nhiên Bonnie thở phì ra một hơi rồi chỉ vào cậu "nhóc cái gì mà nhóc, cái đó chỉ được cho anh Valhein gọi thôi"
Triệu Vân nhìn cô rồi suy nghĩ thật lâu "vậy này, em tên là gì"
Cô bé khoanh tay lại ưỡn ngực thẳng lưng làm giọng lạnh lùng mà đáp lại "tôi không phải là này, với lại tại sao phải nói cho anh biết tên tôi là Bonnie chứ"
Nghe thế, cậu liếc ra đường một cái rồi đóng sầm cửa lại. Triệu Vân còn không quên bỏ lại một câu "Bonnie, anh nhớ rồi, khi nào về anh sẽ nói lại với Valhein"
Bonnie sau một hồi tự giậm chân tại chỗ liền tức giận dữ rời đi, trong lòng cũng dân lên một chút xíu chua chát.
Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại anh Valhein thế mà, hừ…
Trong lúc đang khuấy canh, cậu như đang nghĩ đến chuyện gì đấy mà thất thần.
Đến khi ngón tay lơ đễnh xẹt qua chiếc nồi đang nóng, Triệu Vân mới hoàn hồn lại, chín rồi.
Ở tại đại sảnh của công hội săn quỷ, bây giờ Triệu Vân đã bình phục kha khá, anh quyết định đến đây để lại nhận thêm một vài nhiệm vụ nhỏ.
Có một vài người quen đi ngang, anh sẽ dừng lại cười nói và chào hỏi họ đôi chút.
Nhưng Sinh mệnh con người cũng thật mong manh.
Anh nhớ cậu trai trước mặt này từng là một người rất hay cười., còn một kẻ mặt như muốn giết người nữa sẽ luôn đi theo cậu ta.
Lúc đầu Valhein còn ngạc nhiên mà hỏi đôi chút, đến khi thấy vẻ mặt không đúng của cậu ta liền lập tức hiểu ra.
Anh không khỏi động lòng mà khuyên nhủ vài câu "với số tiền khi xong nhiệm vụ đó, tôi nghĩ cậu có thể bình bình đạm đạm mà sống tiếp, thậm chí cưới vợ sinh con an ổn đến hết đời"
Cậu ta lắc đầu "lúc đầu là loài quỷ giết cả gia đình cậu ấy, bây giờ loài quỷ lại giết đi anh em thân thiết nhất của tôi, tôi sao có thể xem như không có chuyện gì mà sống tiếp đây"
Lời nói bên môi được anh nuốt ngược trở về, anh sẽ không ngăn cản quyết định của cậu ta.
"Cố gắng sống sót, ít nhất là đừng xem nhẹ sinh mạng của bản thân để khi bước qua thế giới bên kia cậu còn mặt mũi để đối mặt với cậu ta"
Người trước mắt trong trí nhớ của anh còn khá trẻ, cậu ta gật đầu, cố kìm nén cảm xúc mà chạy đi để anh không thấy nước mắt của chính mình.
Valhein thở dài một hơi, đi đến nơi dán những nhiệm vụ khó nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip