3. Ilumia × Lauriel
"Biết gì chứ? Chủ tháp Quang minh của chúng ta có tình cảm với chủ điện Phúc âm của tháp đó!"
Là lãnh tụ của tháp, Ilumia hiểu rằng những hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng quan trọng đến nhường nào với nơi này. Nàng ta rất hiểu, nên nàng ta rất cẩn trọng.
Nhưng càng cẩn thận, lo sợ đến nhường nào, thì sai lầm càng dễ xuất hiện đến đó.
Và hình như sai lầm xuất hiện rồi...
Ilumia, nàng ta phát hiện bản thân mình có những tình cảm khó diễn tả với chính người đồng đội của mình, Lauriel.
Nhưng liệu đây có phải là sai lầm thật sự không?
Một bán thần đã hơn ngàn tuổi như nàng, bây giờ lại có những thức tình cảm như một con người? Nhưng nó là gì mới được?
...
Lại là một ngày đẹp trời đến với tháp Quang minh. Bầu trời thì xanh ngắt, gió thi thoảng lại thổi vi vu, đưa những đám mây bồng bềnh như kẹo bông trôi lờ lững.
Ilumia vẫn đang ngồi sắp xếp lại tất cả những thư từ, giấy tờ và công việc đang thật sự chồng chất với nàng ta. Chiếc mặt nạ cũng chẳng thể nào che giấu đi sự mệt mỏi đang hiện hữu rõ trên khuôn mặt đó. Xeniel, thân tín của nàng cũng đang rất vất vả giúp nữ thần của mình sắp xếp lại mọi thứ.
Cuộc chiến với vực Hỗn mang đã qua từ rất lâu, nhưng hậu quả nó để lại thật sự khó lường. Thật nhiều vấn đề cần giải quyết. Ilumia là một bán thần, tuy nhiên nàng ta cũng khó có thể không cảm thấy áp lực trước khối công việc đồ sộ như thế này.
Và những lúc như thế này, Ilumia lại thật nhớ đến một người...
Bất ngờ, cánh cửa trung tâm cung điện Ánh sáng được mở ra. Ilumia không khỏi tức giận cùng mệt mỏi ngước nhìn về phía trước, nhưng rồi nàng ta lại ngẩn người.
Một người đang đi vào, với những đôi cánh thiên sứ trắng muốt, mái tóc vàng óng ả, cùng một đôi mắt sáng xanh như bầu trời mùa hè. Chính là Lauriel đang tiến vào đại sảnh, em nhẹ nhàng đi thêm vài bước nữa, rồi cúi đầu tôn kính trước Ilumia: "Xin diện kiến ngài, nữ thần. Thứ lỗi cho tôi vì sự bất ngờ không báo trước này, nhưng có một vài việc tôi phải nói với ngài."
Xeniel bên cạnh Ilumia liếc nhẹ sang nàng rồi thở dài bất lực. Không có gì đâu, chỉ là ngài lãnh tụ yêu quý của chúng ta đang ngẩn ngơ trước tình yêu của chính mình mà thôi. Anh tiếp lời của Lauriel: "Vâng thưa đại thiên sứ, mời ngài nói."
"Vâng."
Sau khi Lauriel trình bày xong mọi việc, Ilumia có vẻ đăm chiêu: "Ta đã không ngờ phía Rừng Nguyên sinh lại có tổn hại lớn đến mức đó. Chà, có vẻ chúng ta đã quá xem thường những hậu quả mà lần hắc ám xâm lăng này để lại. Vậy mọi việc nhờ đại thiên sứ của chúng ta lo liệu ở phía đồng minh nhé."
"Xin nghe lệnh của ngài, thưa nữ thần." Lauriel cúi người.
Đừng để ý Ilumia lúc này, tại vì nàng ta lại đang ngẩn người đó. Nàng ta đan tay rồi tựa cằm mình lên nó, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào đại thiên sứ đang ở trước mặt.
Lauriel thật sự là một người tuyệt vời. Em tuy là bán thần nhưng không thể hiện sự xa cách với các tín đồ. Em là người thân thiện, hiền hòa và tốt bụng nữa. Từ phía sau nào đó, Ilumia đã luôn dõi theo em. Nàng thấy tất cả những điều em đã và đang cố gắng để thực hiện.
Và rồi trái tim đó đã yêu em từ khi nào nhỉ? Ilumia chẳng thể tự mình có câu trả lời.
Không khí đã luôn rơi vào sự im lặng đáng sợ. Lauriel ngập ngừng: "Vậy... nếu không còn gì, tôi xin lui đi trước."
Ilumia đến bây giờ mới thất thố những chuyện mà mình đã gây ra, nàng liền trả lời lại: "À được, mời ngài lui."
Sau khi cánh cửa điện lại đóng đi, Ilumia đăm chiêu: "Xeniel, ngài nói xem? Ngay cả khi chỉ là trình báo công việc cũng đâu cần phải dễ thương như vậy đâu, đúng chứ?"
Xeniel thở dài bất lực. Ilumia, ngài cũng đâu cần thể hiện sự độc lạ của bản thân như vậy. Tình cảm này của ngài, ngài Lauriel biết chứ?
Xeniel thận trọng đáp: "Trong tâm trí chúng ta suy nghĩ đối phương như thế nào, thì ta cũng sẽ nhìn thấy đối phương như vậy. Việc ngài thấy gì ở đối phương cũng sẽ là điều tất nhiên mà thôi."
...
Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi cung điện, trái tim của Lauriel vẫn đang đập thình thịch. Ilumia, ngài vẫn luôn uy quyền và đăm chiêu như vậy. Là người lãnh đạo cao quý nhất của Tháp Quang minh, Ilumia đã luôn hoàn thành rất tốt bổn phận và trách nhiệm của ngài. Thật tuyệt vời khi em đã luôn trở thành mọt cánh tay đắc lực bên cạnh ngài.
"Cơ mà... ngài Ilumia có vẻ... mệt mỏi nhỉ? Cũng đúng thôi! Dạo này có quá nhiều công việc cần phải làm, nhưng ngài ấy phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?" Lauriel tự lẩm bẩm một mình. Em thắc mắc liệu mình có thể làm gì để giúp vị lãnh đạo tôn kính của mình không.
"Đúng vậy, mình cần làm thật tốt việc của bản thân, để giúp đỡ cho ngài. Ít nhất không thể để bản thân thành gánh nặng được!" Lauriel kết luận. Những đôi cánh thiên sứ trắng muốt dang rộng, đưa người con gái nhẹ nhàng bay đi.
Ánh nắng vẫn trải dài trên vùng đất rộng lớn của Tháp Quang minh, mây vẫn bồng bềnh và đất trời vẫn luôn uy nghiêm dưới sự bảo hộ của vị nữ thần ánh sáng. Ở đó, mọi người vẫn kiên trì làm việc, vẫn tiếp tục hăng say với tín ngưỡng mà mình theo đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip