3

Vương quốc Rồng có 1 lời đồn, được lan rộng gần như cả lục địa Athanor. Đó là câu chuyện về 1 người con gái, xinh đẹp tuyệt trần. Như tuyết trên cao, như sao trong nước. Nét đẹp của nàng khiến lòng người gợn sóng, tựa như mặt hồ chỉ lưu mãi bóng hình của ngôi sao lung linh nhất.

Điêu thuyền là tên của nàng. Xuất thân là ca nữ phòng trà, nàng tinh thông đàn nhạc, ca hát. Có người bảo rằng, giọng hát nàng có thể đưa người ta vào men say. Cũng có người cho rằng, tiếng hát nàng có thể khiến mọi loài vật trên đời rơi nước mắt. Đáng tiếc thay, người đã khiến tấm lòng nam nhân trong thiên hạ rung động lại là 1 kẻ có trái tim băng giá.

Chẳng ai biết cha mẹ nàng là ai. Mọi người đồn đoán họ phải là những pháp sư mạnh mẽ. Bởi Điêu Thuyền luyện băng thuật năm lên 10. Dù tuổi nhỏ nhưng đã bộc lộ tài năng thiên phú. Nhưng cũng có những kẻ ác ý cho rằng, nàng là hồ ly tinh đến để dụ dỗ người.

_"Nàng là hiện thân tội lỗi trên thiên đường!"

1 gã đàn ông đã thốt lên khi cố với lấy vạt áo còn vương mùi hương nàng

Điêu Thuyền nhỏ tuổi nhưng ý thức được con dao 2 lưỡi của nhan sắc. Nàng sớm biết, nếu cứ tiếp tục ở đây, sớm muộn cũng sẽ mang họa diệt quốc. Nàng cần phải mạnh mẽ hơn. Giang sơn rộng lớn nhưng chẳng cho nàng miếng đất dung thân. Nam nhân bao người nhưng cũng chẳng thể để nàng dựa vào. Vậy nên 15 tuổi, nàng đã đủ độc lập và mạnh mẽ để chu du thiên hạ.

_"Đàn ông chinh phục thế giới, ta sẽ chinh phục đàn ông!"

Và thế là, hành trình của cô thiếu nữ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành bắt đầu.

________________"_____________

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ lúc nàng rời quê hương. Điêu Thuyền giờ đây lại càng thêm phần xinh đẹp, duyên dáng. Mái tóc mềm tựa dòng suối, làn da sáng như ngọc, hòa cùng màu mắt đại dương, khiến lòng người mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy.

Vì ngoại hình quá đỗi nổi bật nên nàng luôn đeo khăn voan che mặt. Nàng tới rất nhiều nơi, nhưng mỗi nơi chỉ ghé lại 1 thời gian, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng cho rằng làm vậy là tốt nhất, ít ra không ai phải vì nàng mà đau lòng, nàng sẽ tới, như 1 làn gió mới, rồi lại bay về phương trời xa lạ. Sẽ không ai lưu giữ quá nhiều kỉ niệm với nàng, cảm xúc rung động rồi sẽ qua đi, chỉ còn mình nàng, không sao, nàng vốn đã luôn cô độc mà.

Điêu Thuyền thở dài, nhẹ nhàng đặt hành lí trước cửa 1 quán trọ. Bình thường nàng đi nhiều cũng không cảm thấy mệt, nhưng nay có lẽ do nghĩ nhiều với cả việc chưa quen với thời tiết nên nàng thấy hơi choáng váng

_"Ông chủ, cho tôi thuê phòng!"

Qua chiếc bàn gỗ cũ kĩ, 1 người đàn ông trung niên nhìn nàng sửng sốt

_"Cô gái, sao cô lại đến thuê phòng lúc này? Bộ cô chưa biết thông tin gì sao?"

_"Chưa thưa ông, xin hỏi là có chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?", nàng lịch sự đáp lời

_"Nơi này sắp xảy ra chiến tranh thưa cô!", người đàn ông ái ngại nhìn nàng, "Chắc cô mới từ nơi khác đến nên không biết! Chứ từ mấy ngày nay, hơn nửa số dân đã đi sơ tán, chỉ những người không nỡ xa quê như chúng tôi mới không đi"

Nàng yên lặng nhìn những nếp nhăn trên gương mặt người đàn ông, có lẽ vì chuyện này mà ông đã mất ăn mất ngủ. Vốn dĩ chiến tranh không phải là việc nàng bận tâm. Nhưng lỡ đến rồi, giờ nếu chạy sơ tán theo đám đông có phần phức tạp. Chi bằng nàng ở lại đây xem xét tình hình rồi rời đi sớm, với cả nàng cũng không phải không biết tự bảo vệ bản thân. Nghĩ thế, nàng quyết định sẽ thuê chỗ này, coi như giúp đỡ ông chủ tốt bụng.

_"Ông chủ! Cho tôi 2 thuê phòng!"

Điêu Thuyền định lên tiếng thì đã có giọng oang oang xen vào. Bước vào cửa, 1 chàng thanh niên với mái tóc xanh mòng biển, nét mặt hơi gợi đòn. Chẳng cần nói cũng biết, anh ta chính là chủ nhân của giọng nói sỗ sàng kia. Theo sau anh ta, 1 anh chàng cao lớn, da hơi ngăm với màu tóc xám tro, và 1 cô gái tóc hồng có ngoại hình hơi nhỏ con.

_"Thưa cậu,...nhưng ở đây...", ông chủ khó xử nhìn 3 con người kì lạ mới tới

_"Sắp có chiến tranh, tôi biết!", anh chàng tóc xanh vẫn huyên thuyên, "Nhưng ông bác đừng lo, tụi tôi tới là để bảo vệ mọi người, chiến đấu với ác ma..bla..bla..bla"

_"Thằng ngốc này im ngay! Mi định để cả khu này nghe giọng mi chắc!", tên con trai tóc xám tro phía sau có vẻ hung hăng, lập tức dúi đầu cậu thanh niên nhiều chuyện kia xuống quở trách

_"Zata!! Trấn an tinh thần của nhân dân cũng là 1 phần trách nhiệm của những tín đồ Ánh sáng trung thành như chúng ta bla...bla...bla...", cậu thanh niên kia tức tối bật lại

_"Ờm...Laville này, tớ nghĩ, ta không nên khai hết nhiệm vụ lần này của chúng ta ra đâu! Ta cần giữ bí mật, nhớ chứ!", cô nàng tóc hồng ở 1 bên nhắc nhở 2 người bạn, trông 2 người đó như sắp lao vào cấu xé lẫn nhau vậy.

_"À ừm...khụ khụ! Cậu nói đúng Rouie", không biết có phải vì sức nặng từ lời nói của cô nàng hay vì ánh mắt của anh chàng tóc xám kia như sắp giết người, mà anh chàng tên Laville cuối cùng cũng chịu chỉnh đốn lại bộ dạng mình. Anh quay sang phía ông bác kia, niềm nở bắt chuyện

_"Ah! Thật ngại quá! Xin lỗi ông vì chuyện hồi nãy, chúng tôi tới để thuê 2 phòng ạ!"

_"Ah, ra cô cậu là người của cung điện phái đến à. Thật vinh hạnh cho ta! Nhưng ta rất lấy làm tiếc, quý cô đây đã đặt trước 1 phòng rồi, như vậy chỉ còn dư 1 phòng thôi!", ông chủ ngần ngại

Đến giờ, bộ 3 mới chú ý đến cô gái đứng ở góc quầy. Laville như mọi khi, chẳng giữ phép tắc gì mà nhảy xổ ra trước mặt nàng

_"Ây da! Xin chào người đẹp! Lần đầu tôi thấy 1 người con gái đẹp như cô đấy! Cô là dân ngoại quốc à! Rất vui được làm quen nha! Tôi là Laville, tay súng số 1 của cung điện Ánh Sáng!"

_"Chào Laville, tôi là Điêu Thuyền, đến từ Vương quốc Rồng!", nàng bình tĩnh đưa tay ra bắt với anh chàng trước mặt. Khóe môi nhếch lên 1 nụ cười.

Nhưng tất nhiên là Laville không thấy được điều đó, 1 nửa khuôn mặt nàng đã được khăn voan che lại, dù vậy, đôi mắt nàng vẫn rất xinh đẹp hút hồn. Laville sau khi được người đẹp bắt tay thì mặt đỏ bừng bừng như vừa nốc cả vại bia. Sự ngại ngùng phút chốc khiến anh ta im bặt, điều khiến Zata và Rouie vô cùng kinh ngạc. Hóa ra cô gái kia không chỉ đẹp, mà còn biết khóa miệng tên Laville lắm mồm kia lại nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip