★1: Quốc vương Impar

I.

Nakroth đang ngồi trên ban công, tay ngắt từng quả nho bỏ vào mồm. Ánh nhìn hướng vào nơi vô định của sa mạc hoang tàn xa xa. Khung cảnh hiện giờ đã khiến cho cả ối cung nữ điêu đứng ngất xỉu vì nét đẹp không tì vết của vị vua xứ cát bụi này. Khuôn mặt vuông vắn hút hồn, đôi mắt hẹp lạnh lùng mang màu của bầu trời, mái tóc màu bạc lãng tử được vuốt ngược cùng vài sợi rũ xuống càng tôn thêm đường nét khuôn mặt.

Mọi thứ, mọi động thái của vị vua đều khiến bao mỹ nữ chết mê chết mệt. Nhất là các nữ nhân chốn hậu cung, ai ai cũng mong mình được sủng ái mà tranh giành quyền lợi một cách tàn nhẫn. Họ muốn cái chức vị mẫu nghi thiên hạ nhất.

Nhưng Nakroth lại chẳng màng quan tâm đến bất cứ lời thoại nào. Anh đã qua lại rất nhiều nữ nhân được tiến cung, vài đêm vui vẻ đến tận sáng. Nhưng chẳng qua chỉ là giải quyết nỗi phiền muộn của một người đàn ông thôi. Cả ngàn nữ nhân tuyệt sắc chốn hậu cung, nhưng không ai được ân sủng, cưng chiều mặn nồng, họ chỉ là phục vụ chăn gối cho nhà vua. Họ điên cuồng quyến rũ Nakroth mà cung đấu thị phi, không biết rằng vị vua ấy chỉ xem họ như công cụ giải phây.

Cũng chính vì điều đó mà Nakroth đã khiến cho mẫu thân của mình đau đầu lo lắng.

"Bệ hạ."

Nakroth ngoái đầu lại nhìn cái người đang quỳ một cách nhã nhặn trước mặt anh. Là Capheny - cung nữ thân cận nhất của hoàng thái hậu.

"Lại phàn nàn gì đây?"

Dù anh là một vị vua oai nghiêm ai cũng e sợ, nhưng có một số thành phần ngoại lệ lại rất hay chống đối anh. Cô gái này chẳng hạn.

"Người đã qua lại rất nhiều mỹ nữ rồi, nhưng chẳng ai trong số họ mang long thai cả. Thái hậu nương nương vì vậy mà đâm ra lo lắng, rất phiền muộn người."

Lại nữa rồi. Mẫu hậu cứ nghĩ thái quá lên.

"Ta đây chỉ mới 27 tuổi thôi. Việc gì phải có con sớm."

Không chỉ thái hậu mà một số cận thần lớn tuổi, ai cũng sốt sắn khi mà vị vua của họ không để bất cứ nữ nhân nào mang thai. Họ sợ vị vua của họ có bất trắc gì sớm mà lại không có người kế vị thì hẳn sẽ làm nên loạn lạc trong dân chúng.

Nhưng mà anh còn trẻ mà, làm gì có chuyện chết ểu rồi không có người kế vị chứ. Chưa kể dù là vua của một nước, nhưng Nakroth không phải dạng ăn không ngồi rồi như bao vị vua tiền triều. Anh văn võ song toàn, hành thích anh đâu phải chuyện đùa. Huống gì bên anh còn có những chủ lực mạnh mẽ. Làm sao mà bị gì được.

Nhưng dù có giải thích bao nhiêu thì họ cứ cố khuyên can anh lập hậu sinh thái tử. Tuổi trẻ phải hưởng thụ cho đã chứ.

"Nếu bệ hạ thật sự trọng chữ hiếu với thái hậu nương nương, mong người hãy suy nghĩ kỹ lại. Nô tì xin cáo lui."

Đuổi mãi cuối cùng cũng đi. Nếu cô ả không phải thân cận của mẫu hậu thì anh đã đuổi cổ cô ta ra khỏi cung rồi. Hồi nhỏ còn rụt rè, sai đâu dạ đó, vậy mà giờ mặt mày hống hách, dám dạy đạo luôn cả vua.

"Bực mình!"

Gạt bỏ chuyện duy trì hoàng tộc ra khỏi đầu, Nakroth vác thân hình vạm vỡ khỏi cơn lười biếng, đi đấu võ đài vài hiệp cho tỉnh người ra.

II.

"Annette!"

Cô gái với cặp kính cận, đôi mắt xanh lúc nào cũng như chực trào sắp khóc phản ứng trước tiếng gọi của Capheny. Cô oà lên chạy đến ôm chặt cái người kia, miệng ríu rít vui cười.

"Capheny ơi!"

Cô gái cứng cõi nghiêm nghị có hơi phì cười trước tính cách trẻ con của Annette. Cô đẩy cô gái ấy ra và hỏi chuyện.

"Sáng giờ sao không thấy cô ở cạnh hầu hạ cho bệ hạ vậy?"

Nếu Capheny là cung nữ bị Nakroth ghét nhất, thì ngược lại Annette lại được anh đối xử rất tốt vì tính cách ngoan hiền của mình. Và sớm cũng đã được anh phong cho làm cận thần của anh. Cũng vì lẽ đó mà cô không may mắn lọt vào tầm ngắm của một số phi tần trong hậu cung.

"Bệ hạ nhờ tôi chuẩn bị một buổi biểu diễn ca múa để tiễn đưa sứ thần của Baghdad. Tôi đang chuẩn bị cho đoàn biểu diễn những thứ họ cần."

"Vậy cô tiếp tục chuẩn bị đi. Có gì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp."

"Vậy cô giúp tôi chọn trang phục cho người biểu diễn chính nha? Yêu cầu của cô ta khiến tôi hơi bối rối xíu."

Chắc lại được voi đòi tiên chứ gì. Capheny thở dài chấp nhận yêu cầu của Annette và đi cùng cô. Cô không còn lạ gì, bởi trước đây cũng có rất nhiều đoàn múa được Nakroth đặc cách vào cung biểu diễn, họ yêu cầu những trang sức độc đáo sặc sỡ cốt muốn đức vua để ý và được đà tuyển thẳng vào cung. Đúng là ngu muội, bởi tên vua đó chỉ để ý bọn họ trong lần đầu gặp mặt thôi.

Ở cách đó không xa là một trang viên vườn tược rộng lớn. Nakroth với song đao trên tay đang đỡ lấy từng đợt kích gắt gao của đối phương.

"Sao vậy Zephys? Đòn đánh yếu thế?"

"Chờ đấy Nakroth!"

Gần đó có hai người, một cầm thương, một cầm thanh kiếm khổng lồ vừa trò chuyện vừa hưởng thức trận đấu.

"Nghe đâu cha Nakroth lại bị Capheny dạy dỗ nữa đấy. Đúng là có số mà không biết hưởng! Mỹ nữ dài hàng ra đấy mà gã chỉ tình một đêm với người ta."

Người cầm thanh đại kiếm vác nó lên vai, nét mặt đôi chút ghen tị ấm ức với tên vua có số hưởng kia.

"Chuyện mỹ nữ tôi cũng không rõ lắm. Mà có gì anh phải bực chứ Athur? Bọn họ có ai chung tình đâu."

Người nhỏ con kế bên chỉ chăm chú vào trận đấu, chẳng thèm để ý cái thái độ trên mặt hắn.

"Chú mày cũng cùng hội với thằng Nakroth thôi! Chú có biết bao nhiêu con mắt trái tim nhìn vào chú không hả Triệu Vân? Nhìn mà ghen ăn tức ở!"

Athur là đang tức, tức đến phát ghen. Bao nhiêu mỹ vị trong thiên hạ đều bị mấy tên đẹp trai này hớt tay trên. Thân là sứ thần từ thành Baghdad, theo lệnh vua Thane đến thành Impar để giao lưu giữ vững nền hoà bình của hai đế chế, đồng thời đi thăm hai người đồng môn là Nakroth và Zephys. Anh chỉ là muốn tạo tiếng vang đến những mỹ nhân nơi đây, nhưng mà tên vua Impar và cận thần của hắn lại hốt hết bao nhiêu sự chú ý. Giờ sắp về cũng không yên.

Choang!

Tiếng va chạm kim loại lớn bất ngờ khiến hai người chú ý. Nakroth và Zephys đã tách nhau ra, các khối cơ trên cơ thể thấm đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp rút càng tăng thêm sự quyến rũ của cả hai. Những cung nữ gần đấy như chết trân nhìn vào hai người suốt.

"Bệ hạ và phán quan Zephys đúng là đôi bạn thân mà! Cái gì cũng giống nhau! Cả độ đẹp trai nữa!"

"Tôi muốn làm thiếp của cả hai suốt đời thôi!"

Đương nhiên những lời xì xào đó cũng lọt vào lỗ tai đang nhức nhối của Athur. Anh ta nổi cả tá gân, phát bực lớn giọng làm lơi đi sự chú ý của các cung nữ dành cho họ.

"Hai thằng kia! Bây xong lẹ lẹ còn dự buổi yến hội gì nữa kìa!"

Dù anh ghen tị là thế nhưng anh đâu biết rằng anh cũng có ảnh hưởng tương đối với các cô gái đó chứ. Chỉ là bị hào quang của mấy gã đẹp mã kia lấn chiếm thôi.

"Ngài Athur khi tức giận cũng thật quyến rũ ha?"

"Ừ."

"Cái thằng to xác kia! Mày giận cá chém thớt vô mặt ông đấy à!? Bố đây đẹp trai quá thôi!"

Zephys cũng chả lạ gì với tính tình của Athur. Anh làm giọng lên mặt vẻ khinh khinh cố chọc ghẹo người kia. Và điều đó có tác dụng ngay.

"Bố khỉ! Thích chiến à!?"

"Ông biết tính thằng Zephys thích cà khịa rồi mà. Phản ứng chi cho mệt."

Nakroth lên tiếng, phải nói là nghiêm túc của nghiêm túc, chẳng có miếng muối nào.

"Ngươi cũng như nó thôi! Đừng cố tỏ ra ôn nhu! Thằng mặt thộn!"

"Ngon nói lại lần nữa?"

Mặc dù bác Nakroth rất thiếu muối nhưng ớt thì dư xăng. Đã thế ông Zephys còn đốt lửa đổ dầu thêm khiến đám cháy ngày một to hơn. Triệu Vân khiếp sợ im bặt không ứ é tiếng nào. Vì ba người họ là bạn thân nên mới dám xưng hô thô tục như thế, chứ nếu là cậu có khi bay đầu từ đời nào. Bản thân cậu chỉ mới vào đây có vài tháng thôi, chức vị cũng bé, nào đâu dám lớn lối.

"Mình nên làm gì đây?"

III.

"Ôi trời! Cả ba bị va đập vào đâu à? Có sao không?"

Ba người bạn thân, với quần áo đã tươm tất chỉnh tề, phong độ ngời ngời đúng chất xứ cát bụi khiến bao ánh nhìn rung động. Chỉ khác thường là mỗi một cái đầu là một cục u khá to tướng.

"Nhi thần với bọn họ chỉ là một chút xích mích. Nhưng đã giải quyết ổn thoả rồi. Mẫu hậu an tâm."

Thế là ai về chỗ nấy, vị vua bước lên long toạ ngồi kế mẫu hậu của mình. Không quên đưa cái lườm toét lửa đến cô cung nữ Capheny đứng hầu hạ kế thái hậu, khiến Annette đứng kế bên anh cũng hú hồn.

Hãy nhớ lấy những gì ngươi làm với ta vừa rồi!

Người kia cũng đâu hiền dịu gì, cũng hất mặt lên nhìn Nakroth đầy khinh bỉ.

Đây chơi tới cùng!

Triệu Vân ngồi ở dưới nhìn hai người lườm nhau xì khói như hai đầu chí tuyến, khẽ đổ mồ hôi mà cố lờ bọn họ đi. Chả là pha hồi nãy, trong lúc chẳng biết làm gì thì một lượng sát khí khổng lồ tỏa ra khiến cậu giật bắn cả mình. Đó chính là nàng Capheny, cô ta mặt đen kịt, tay siết thành nắm đấm đi tới hội chợ của ba người kia.

"Ca-Capheny! Cô định-"

"Đừng cản tôi thưa tướng lĩnh."

Sắp đến giờ dự yến hội mà ba người kia cãi nhau bất chấp thời gian, để thái hậu phải chờ đợi thì bị ăn đập là phải. Nhưng dám đập luôn đức vua thì đúng là bản lĩnh ngút trời.

Vị vua của đế chế Impar đứng lên oai nghiêm, dõng dạc từng lời.

"Đây là buổi yến tiệc ta đã sắp xếp để tiễn đưa sứ thần trở về thành Baghdad. Ta mong rằng mối quan hệ giữa hai đế chế mãi luôn vững mạnh như một nghìn năm qua. Các khanh hãy vui vẻ hưởng thức buổi tiệc này."

Yến tiệc bắt đầu với không khí sôi động. Zephys và Athur ôm chầm lấy bả vai Triệu Vân mà cười đùa không thôi, cậu chỉ biết cười ngượng trước sự vô tư của cả hai. Còn Nakroth thì đang nỉ noi với thái hậu bao lời để người bớt phiền não.

"Nhi thần hứa là sẽ cho mẫu hậu có cháu trai để bồng mà. Nhưng phải vài năm nữa cơ."

"Cứ một năm là ta như trôi qua cả vạn cái xuân ấy. Bệ hạ đòi vài năm nữa không biết khi nào ta mới được nhìn thấy hoàng tử. Có khi ta đã về nơi chín suối rồi cũng nên."

Thái hậu với dung mạo hiền từ đang bắt đầu dỗi khiến vị vua bảnh bao kia không biết xoay sở thế nào với vốn từ khô khan của mình.

"Nhi thần hứa là sẽ làm mà, nhưng phải cho nhi thần thêm thời gian nữa."

"Được rồi, được rồi. Bệ hạ đã hứa là phải giữ lời đấy."

Người từng là mẫu nghi thiên hạ phì cười trước sự cứng đờ của con trai mình. Ăn nói cộc lốc như vậy mà vẫn có rất nhiều người đắm đuối. Giá mà anh ưa nhìn cô nào thì hay biết mấy.

Giữa âm tấu khí chất như đưa vào lòng người nơi đại sảnh. Athur cạn ly với Zephys, mắt nhìn trìu mến vào các vũ nữ thướt tha như tấm lụa thuần khiết. Ôi nàng nào cũng tuyệt vời! Anh thầm trách tên Nakroth đúng là chẳng biết mùi vị mỹ nhân là gì. Nhưng một hồi sau Athur bắt đầu nhướn mày nhìn chằm chằm vào các vũ nữ. Zephys nhận ra sự im lặng khác thường của bạn mình liền lên tiếng.

"Mày sao đấy Athur?"

"Zephys! Cô vũ công chính ấy! Không phải hơi khác thường à?"

"Hửm?"

Không chỉ riêng Athur, Nakroth cũng đã bắt đầu chú ý đến điểm khác thường của cô vũ công đó. Nếu như các vũ nữ thường ăn mặc rất mát mẻ hay trong suốt để tạo thêm nét quyến rũ ở đùi và eo, thì cô ta lại mặc kín từ đầu đến chân, chỉ chừa bàn chân không và đôi tay trắng trẻo. Khuôn mặt mang mạng che để lộ đôi mắt hẹp màu hổ phách, sắc bén hút hồn và mái tóc nâu dài uốn lượn qua hông.

Phụ nữ đúng là đáng sợ. Càng dùng nhiều tiểu xảo để cuốn hút ta.

Đúng là sự khác thường đó đã câu dẫn thành công vị vua vốn chẳng mặn mà gì với phụ nữ. Nhưng có điều dù Nakroth biết là người đang nhảy múa dưới sảnh kia đang câu dẫn mình nhưng anh vẫn muốn biết mùi vị mới lạ này như thế nào. Cô nàng Capheny thấy Nakroth nhìn chằm chằm vào ả kia với miệng mỉm cười khách khí, cô liền thở dài chán nản.

Cô ta đúng biết cách làm người khác chú ý, khi làm những việc trái ngược lẽ thường thế kia.

Ngay lập tức Nakroth ra hiệu nói nhỏ với Annette bên cạnh. Điều anh nói ra khiến cho thái hậu có đôi chút vui mừng.

"Lát nữa truyền chỉ cho cô vũ công chính đến phòng tắm hầu hạ cho ta."

Không biết "hầu hạ" theo ý Nakroth là thế nào đây.

IV.

Phòng tắm hoàng gia quả xa hoa hơn bình thường. Mọi thứ đều là những lớp đá màu vàng óng ánh đặc trưng của hổ phách, được tạc khắc những hoạ tiết hình thù đầy bí ẩn rất mang phong cách của Ả Rập cổ đại. Nước tắm trong xanh tinh khiết với những cánh hoa hồng điểm tô sắc đỏ đầy kiêu sa.

Vị vua là đang dựa vào thành bồn, hưởng thụ sự thanh mát của làn nước, thân hình vạm vỡ không mảnh vải che thân, nửa ẩn nửa hiện trong nước, mái tóc bạc ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo. Thân ảnh đó lại hư hư thật thật trong những lớp màn che, bay vập vờn xung quanh. Cảnh tượng thật quyến rũ, khiêu khích bất cứ cô nàng nào trông thấy.

Nakroth dù đang rất thoải mái, nhưng trong lòng đang khá sốt sắn về cái người sẽ hầu hạ cho mình. Anh thật sự muốn lột trần cô ta ra, để xem cô đang che giấu cái gì trên người, hay làm thế chỉ để câu dẫn anh. Nhưng dù là trường hợp nào thì chắc chắn cũng sẽ có màn đưa đẩy đầy ma mị trên giường tối nay. Vừa nghĩ anh vừa cười bản thân mình, nói là không mặn mà với phụ nữ nhưng gặp cô nào được là anh đè cô đó ra ngay, rồi chỉ vài lần là qua cô khác. Lòng tự hỏi liệu bản thân có quá vô tình không.

Dù sao phụ nữ họ cũng chỉ là muốn danh vọng mà thôi. Chẳng thủy chung gì thì ta cũng không quan tâm. Mà sao lâu thế nhỉ?

Anh cũng hơi nóng ruột khi vẫn chưa nghe động thái gì của nàng vũ công đó. Không lẽ cô ta kháng chỉ? Mãi một hồi, khi Nakroth sắp sửa chuẩn bị rời khỏi đi tìm hiểu nguyên nhân thì đôi vai anh được một lực tác động vừa phải xoa bóp đầy thỏa mãn. Nakroth vẫn không xoay người, nhắm mắt hưởng thụ những gì đôi bàn tay khéo léo kia đem đến.

Có kinh nghiệm đó chứ. Mà vào đây lại không bẩm báo tiếng nào thì có hơi vô lễ đấy. Một lát nữa mình sẽ xử lý cô ta sau.

Do mãi chìm trong sự thoải mái, một lúc sao anh mới cảm nhận được sự sờn sờn hơi khó chịu của đôi bàn tay kia.

Sao tay cô ta có vẻ cứng cáp, chai sờn thế?

Ngay lập tức, theo bản năng chiến đấu của mình, tay của Nakroth nhanh chóng phản ứng, chặn đứng được bàn tay của người ở sau sắp sửa chặt vào gáy anh. Vị vua dùng lực khá mạnh siết chặt bàn tay đó, đồng thời kéo thật mạnh cả thân người kẻ thích khách từ sau lưng lộn ra phía trước. Đó là một thân người mảnh khảnh đang uốn cong người trên không trung, với bộ y phục trắng thuần khiết như nhảy múa.

Ra là muốn hành thích ta ư? Nhầm người rồi!

Nhưng thân thủ người kia cũng không kém cạnh. Cô ta lập tức lấy lại được đà, đáp nhẹ nhàng xuống mặt nước, đồng thời còn vùng chân bắn một lượng nước lớn vào mặt Nakroth. Vị vua hơi bất ngờ đưa tay chắn, còn người vũ công kia đã phá khỏi bàn tay nắm chặt của anh từ khi nào, toang bỏ chạy. Nhưng Nakroth lấy lại bình tĩnh ngay, con thú hoang trong người trỗi dậy, miệng mỉm cười ranh ma thầm muốn lột trần cô gái đó ngay lập tức.

Nữ thích khách à? Được đấy! Ta càng muốn làm ô nhục ngươi!

Anh phi tới định tóm cổ ả, nhưng cô ta đã phản ứng kịp và đánh trả lại anh. Hai người đánh nhau như đang nhảy múa trên mặt nước, giữa những lớp màn trắng như sương đầy cuốn hút. Trong lúc sơ ý, cô gái đã bị Nakroth tóm lấy, một tay anh cầm mạng che mặt, tay kia nắm chiếc áo mỏng manh. Anh mạnh tay giật hết sức tạo một tiếng "roẹt" tàn bạo lột trần con người kia. Nakroth nhe ranh mỉm cười, nhưng sau đó khựng lại sững sờ vì cái điều khó tin trước mắt.

Sau lớp áo trắng là bắp tay cứng cỏi nổi cả gân, cơ bụng sáu múi đường nét như gọt, khuôn ngực săn chắc đầy nam tính. Tất cả đều là một màu da vàng đồng, trái ngược với khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng mới lộ kia.

"Cái-"

"Cô" vũ công cũng bất ngờ vì hành động táo bạo của gã, nhanh chóng đưa tay xé một mảnh màn, rồi quấn vào thân người, đứng yên quay lưng lại với Nakroth.

Ông vua kia bị thất thần vì cái trường hợp có một không hai này, nhưng bản năng mách bảo phải dè chừng vì đó là một kẻ thích khách. Anh nhanh chóng trở lại trạng thái chiến đấu thường ngày.

"Giả nữ nhân để vào đây hành thích ta sao? Lần đầu ta thấy đấy."

Kẻ giả dạng kia xoay người lại, vẫn với khuôn mặt trắng trẻo hồng hào cùng mái tóc dài uốn lượn, mắt vàng sắc nhọn nhìn vào hắn đầy dè chừng. Quả là mỹ nhân. Nakroth còn khá kinh ngạc vì cái việc giả gái thiếu cẩn trọng ấy. Điều đó là đương nhiên, với thân hình như thế thì giả gái là rất khó. Rõ ràng hắn ta chỉ bôi phấn trắng trên mặt và tay chân để tránh bị nghi ngờ thôi, còn lại phải mặc kín đáo tất.

"Phải làm chuyện đáng xấu hổ thế này, ngươi muốn báo thù ta chuyện gì?"

Anh hỏi như lẽ đương nhiên, bởi các thích khách trước đây đến gây chuyện với anh thường là giết để báo thù thôi. Và anh nghĩ gã này cũng thế.

"Đưa song đao của ngươi cho ta!"

Là giọng nam chính hiệu, chỉ hơi cao chút thôi. Có điều...

"Hở!?"

Gì đây? Làm bao nhiêu thứ ngu xuẩn ấy chỉ vì vũ khí của anh ư? Sao tên này không đi trộm? Với thân thủ đó thì việc trộm cắp không để lại dấu vết là khó gì? Tên này bị ngu à?

"Haizz."

Nakroth thở dài vì cái mục đích ngớ ngẩn của chàng trai kia. Dù khuôn mặt vẫn cứng đờ.

"Nếu là vậy thì ngươi có thể tìm đến thợ rèn mà, việc gì phải mạo hiểm như thế?"

"Không!"

Chành trai đó hơi lớn tiếng khiến anh giật mình, rồi cậu ta chỉ thẳng vào mặt anh như khắc ghi mối thù.

"Phải là song đao của ngươi! Một song đao bản gốc thật sự!"

Cứ nghĩ tên này ngớ ngẩn, nhưng khi hắn nhắc đến hai chữ "bản gốc", Nakroth liền đanh mặt lại ngẫm nghĩ nghiêm túc. Gã này xem ra có ý đồ đáng sợ hơn những kẻ hành thích trước đây.

Với suy nghĩ đó, không nói không rằng, Nakroth dùng toàn bộ công lực lao tới với tốc độ chóng mặt quyết bắt sống chàng trai kia. Cậu ta kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn điều gì khi thấy sự thay đổi khác thường của vị vua. Cứ nghĩ mình sẽ bị đánh ngất khi thấy bàn tay ấy sắp chạm đến mình.

Đột nhiên có một tiếng nổ bất ngờ, rồi khói từ đâu bay ra cả gian phòng tắm. Nakroth thầm rủa trong miệng chờ đám khói tan đi, và kết cuộc là không thấy bóng dáng người nam nhân kia nữa.

"Chết tiệt! Có đồng loã! Nếu không pha đó mình tóm được hắn rồi!"

Ở một nơi cách đó không xa, có ai đó thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết trong gang tất. Đồng thời ăn luôn cả một cú bụp thần thánh lên đầu bởi người nữ nhân tóc đen ngắn bên cạnh.

"Đau!"

"Mày ngu à Murad!? Xém tí nữa ổng cho chú thấy gà khoả thân rồi đấy!"

Thật là một đêm dài lắm mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip