★23: Lôi cuốn
I.
Murad thì thục cuốc đất, nhưng mắt lại nhìn bên gã cai ngục phía xa. Hắn đang nói chuyện với vài ba tên tù nhân khác, tên nào tên nấy cũng đều đô con như gã.
"Chắc thằng chả lại muốn giở trò gì nữa đây."
Paine vừa nói, vừa vác bao tải đi lướt qua cậu, đôi mày cau có gườm gườm đám người kia.
"Cứ cho hắn giở trò đi." Cậu đáp lại dửng dưng.
"Ngươi bình thản dữ hen. Còn nhớ những gì ta dặn không đó."
"Rồi rồi. Cái đầu lạnh là quan trọng nhất chứ gì."
Cậu bực mình vì lão Paine cứ vài phút lại tụng kinh gõ mõ.
"Còn nữa mà, ta dặn ngươi nhiều hơn thế nữa."
"Khổ quá nói mãi. Tìm những tù nhân chính trị và kêu gọi tù nhân khác tham gia lực lượng cách mạng."
"Phải vậy chứ. Tính ngươi nóng nảy, không tụng mỗi ngày chắc bị đưa đi rồi."
Quái thật, từ lúc hắn trở về bên cấm cung tối hôm qua là cứ lèm bèm lải nhải riết. Mấy bữa trước chả có vậy đâu, mà chuyện nhỏ nhặt cũng bắt bẻ nữa.
Sao mà ... giống Nakroth vậy nhỉ?
"Gì vậy Murad?"
Cậu quay phắc sang gã Paine ngay lập tức, vầng trán bết vài vệt mồ hôi hồi hộp. Khuôn mặt nhăn nhúm đưa lại gần mặt gã soi xét từng chi tiết. Mắt xếch thô kệch, da mặt trắng bách đến ma phải hờn, đầu tóc bảnh bao màu xanh trắng, đặc biệt là đôi chân mày độc đáo lệch ở đuôi.
Y chang Paine mà ta?
"Làm trò hề gì đấy?"
"Hôm qua ngươi bị lão Richter chuốc thuốc hay gì à?"
"Hả!? Nói gì vậy!?"
"Ngươi lạ lắm đấy có biết không!? Giống hệt một gã mà ta biết."
"Lạ chỗ nào? Giống ai?"
"Còn giả ngu à! Sáng giờ ngươi cứ lải nhải liên tục! Bữa ta mới vào tù có vậy đâu!"
Mới đầu Paine còn ngáo mặt nghe Murad thuyết giảng, sau đó gã cười hề hề ra chiều ấp úng.
"À ... cái đó ... thì ..."
"Biết ngay có chuyện gì mà! Nói!"
Cậu bắt đầu làm dữ, sấn tới lắc quả vai của Paine điên cuồng.
"Nói không!? Tán chết bây giờ!"
"Moá! Đừng lắc nữa!"
Hành hạ đã tay cậu mới buông, mắt liếc gã gầm gầm.
"Nói!"
"Tối nay rồi sẽ ngươi biết."
"Tối nay?"
"Một món quà bất ngờ luôn đấy."
"Hả!?"
Lâu lâu tên Paine này cũng khó hiểu thật đấy.
"Giờ vác mấy bao này phụ ta đi. Đứng đực đấy hồi bị đánh bây giờ."
"Biết rồi, biết rồi."
II.
Mỗi thằng một bao trên vai, mệt mỏi qua dãy hành lang vắng đến kho tải. Còn mãi tám dóc mấy chuyện bên lề, cả hai không để ý có mấy tên to con đứng ở xa tụm ba tụm bảy với nhau. Chúng đợi hai người đến gần, liền bước ra chặn đường kiếm chuyện.
"Hai thằng kia, đứng lại."
"Hửm?"
Tên nào cũng bặm trợn như tên nào, liếm mép các kiểu nhìn chằm chằm vào Murad. Cậu cùng với Paine hơi lùi bước dè chừng.
"Là mấy gã nói chuyện với tên cai ngục."
Murad nghe từng lời Paine nói, ánh mắt thu hẹp chấp nhận lời khiêu khích gián tiếp từ tên cai ngục. Cậu cùng gã bạn tù thả bao tải xuống, nghênh ngang bước tới buông lời hiển hóc.
"Chúng mày muốn gì đấy?"
"Đánh nhau."
"Hở?" Gã lãng khách nhướng mày.
"Một trận sinh tử."
Paine lo sợ nhìn từng tên một, nào là săm mình nào là đeo khuyên. Rõ là dân anh chị máu chiến, mà còn to con và đông nữa chứ. Chàng trai nhìn lại Murad, cao chỉ tầm một mét bảy, cơ thịt thì có những nhìn chung vẫn là gầy.
Cơ bản không thể đánh lại.
"Murad, bỏ đi."
"Sợ gì chứ?"
"Mé!"
Gặp thêm cái tên trời đánh thích động thủ nữa chứ.
"Ngươi quên ta nói gì rồi sao!?"
"Ta có nói là dùng nắm đấm đâu."
"Hả?" Paine nghe Murad nói thế còn lo hơn. "Ngươi lại tính làm trò gì nữa đấy?"
Cậu cười nhếch mép, hiên ngang bước tới để Paine đứng sau lo lắng. Cách đám kia vài thước, cậu đứng lại nói một cách dõng dạc.
"Tên cai ngục đó ân huệ cho tụi bây điều gì?"
Bọn chúng đều bất ngờ, không nghĩ cậu lại biết chuyện. Mà dù có biết chúng cũng không ngờ cậu hỏi thẳng như thế.
"Câm mồm! Liệu mà đừng để tao nổi nóng!"
Gã đứng đầu quát lớn, với vết săm đầu rồng bên vai, cái áo tù nhân vốn có tay lửng, gã tự ý xé nó ra, để lộ bắp tay cuồn cuộn.
"Chắc là được phóng thích đúng không?"
Cả đám đầu gấu đều mở to mắt ngạc nhiên, mồ hôi dễ dãi dáo dác nhìn nhau. Tên đứng đầu bàng hoàng chẳng ra vẻ cục súc nữa, câu từ rời rạc một cách hoang mang.
"Làm sao mà-"
"Đã vào đây thì coi như trở thành nô lệ, mãi mãi không thoát ra được. Với điều kiện lão đưa ra như thế tất nhiên bây sẽ làm theo yêu cầu của lão rồi."
Paine là vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nhìn Murad ngu ngu như thế mà lại biết cách nắm thóp tâm lý người khác. Bọn chúng hoang mang nhìn nhau, không biết bây giờ nên làm gì với cậu.
"Dám cá chúng mày cũng không ưa gì lão ta. Nhưng vì khao khát tự do, bây đã đồng ý hợp tác với lão để giáng tội cho tao."
Gã đứng đầu im lặng một hơi, sau đó thở hắt ra. Miệng nhoẻn cười khâm phục người nọ.
"Tên mày là gì?"
"Murad."
"Được. Murad, mày là người đầu tiên khiến tao nể phục đấy. Nhưng dù là vậy, tao vẫn hợp tác cùng lão ta để hại mày."
"..."
"Mày liệu được thì đề phòng đi."
Hắn cùng đàn em quay lưng bỏ đi, Paine chạy đến gần cậu, nụ cười vui vẻ tỏ ra khâm phục.
"Không ngờ ngươi xử lí hay như vậy đấy!"
"Ờ. Bình thường thôi mà."
Một tên đàn em dáng người nhỏ con cảm thấy bức rức, quay sang nói với gã đại ca của hắn.
"Đại ca à, vậy được sao?"
"Ừ."
"Nhưng mà ... lỡ lão cai ngục đó lừa chúng ta thì sao?"
"..."
"Đúng đó đại ca!" Tên to con khác với mái đầu xanh lỉa chỉa thêm vào. "Ta hại Murad để đổi sự tự do. Nhưng nếu lão ta nuốt lời, không những công cóc còn hại đời hắn."
"..."
"Ê! Đứng lại đã!"
Tên đầu đàn cùng đám đàn em ngạc nhiên, quay lại theo tiếng gọi của Murad. Cậu đứng chống hông, khí thế hừng hực ngọn lửa với nụ cười trên môi. Gã Paine ậm ừ kế bên, không rõ Murad lại giở trò gì.
"Sao nữa đấy?"
Đám đầu gấu bước tới, khó hiểu hỏi chàng lãng khách. Cậu vẫn cười một cách ngạo nghễ, dáng điệu vô tư hệt trẻ con.
"Tao sẽ đánh mày."
"Hả!?"
Bọn chúng há hốc mồm kinh ngạc, Paine tức giận thèm quất vô mặt gã.
"Murad! Ngươi biết mình đang nói gì không!?"
"Mày bị ngu à!?"
Tên săm hình đầu rồng ăn nói cục súc, không hiểu mục đích quái đản của cậu là gì.
"Nếu bây đổ tội được cho tao thì sẽ được tự do mà đúng không? Thế thì để tao đánh mày, cho có cớ để đổ thừa."
Hắn thật không hiểu. Cậu sẵn sàng làm nô lệ cho lũ hoàng tộc để đổi lấy sự tự do cho hắn sao? Trong cái đất nước dơ bẩn này vẫn còn một người nhân nghĩa như vầy ư?
Gã Paine còn nhìn khinh Murad là đằng khác, chắc sắp cà khịa hay gì rồi.
"Cậu thật nhân hậu!"
"Ể?"
Cả bầy đàn em bỗng quỳ rạp xuống, nước mắt ròng ròng với bao sự xúc động tột cùng.
"Cậu là ánh nắng soi sáng tâm hồn u ám của chúng tôi!"
"Chấp nhận từ bỏ bản thân chỉ vì đám lâu la xó chợ này! Chúng tôi thật không đáng nhận sự ân tình đó!"
Paine trơ mắt ra nhìn đám hung dữ ấy khóc lóc ngợi ca Murad. Bọn này có phải mù mắt rồi không? Gã ngốc ấy không tốt đến cỡ đó đâu.
Đỉnh điểm sự kinh ngạc của Paine là gã đứng đầu cũng quỳ xuống, như một người lính trung tôi, từng lời nghiêm chỉnh một cách lịch sự.
"Chúng tôi nguyện theo chân đại ca suốt đời, đại ca Murad!
"..."
Con lợn gì vậy nè!? Tâm trí Paine gào hét.
III.
"Hai ngài nghĩ mình còn là con nít à?"
"..."
"..."
Capheny mỉm cười “nhân hậu”, toả ám khí chết chóc bóp nghẹt tâm trí của đôi bạn thân đang quỳ dưới đất. Valhein đứng kế bên cô cũng cảm thấy rợn người, nhưng vẫn cố gỡ cho hai gã đáng thương ấy.
"Cô Capheny, cô hãy bỏ qua cho hai ngài ấy đi mà."
"Hả!? Cậu bị bọn họ đem ra làm trò đùa như thế vẫn chấp nhận bỏ qua ư!?"
"Tôi nghĩ họ chắc chỉ là bày tỏ sự thân thiện thôi. Thậm chí tôi còn chưa bị gì."
Nàng cung nữ theo lệnh Nakroth gửi trong thư, cho quân tiếp viện đến chỗ Arthur ở gần biên giới với Alos, sẵn cũng muốn lôi đầu cả Nakroth lẫn Zephys về nên đi theo. Đến nơi thì thấy Arthur và Zephys giành giật Valhein như đồ chơi. Đối với cô, đã là người hoàng gia thì phải cư xử chuẩn mực, tỏ thái độ trẻ con như thế thật không chấp nhận được.
"Capheny đúng là quái vật nhỉ?"
Violet đổ mồ hôi lạnh, uống cốc nước bên hàng quán ven đường mà sợ sệt, nhìn cô cung nữ vừa giáo huấn hai người kia vừa quay sang chất vấn Valhein.
"Hihi! Bên ngoài cô ấy nghiêm nghị vậy thôi, chứ cô ấy dễ thương lắm đấy." Điêu Thuyền ngồi đối diện Violet, vẫn mỉm cười tủm tỉm, đôi mắt nhắm tịt thích thú.
"Tôi còn không nghĩ tới dáng vẻ dễ thương của cô ta ấy chứ." Húp một ngụm giải khát, cô bỏ qua chốn ám khí bên kia, tiếp tục trò chuyện cùng Điêu Thuyền.
"Cô đi chung với Capheny làm gì?"
"Cô ấy muốn tôi giúp lựa vải lụa cho thái hậu."
"Thế à? Mà Lữ Bố không đi với cô sao? Bất ngờ thật đấy!"
"À, chàng đang bận làm lành với Triệu Vân ấy mà."
"Ồ. Cô không khó chịu khi Lữ Bố bỏ cô ư?"
"Không đâu. Vì quan hệ giữa hai người đó khá rạn nứt, nên tôi không cố chấp."
Violet đã nghe Điêu Thuyền kể hết về quá trình tìm Triệu Vân nên cô không có nhiều thắc mắc. Cô chỉ không ngờ Nakroth lại láu cá đến như vậy, giữ Triệu Vân trong cung từ lâu mà ban đầu chẳng nói cho Lữ Bố và Điêu Thuyền biết.
"Vậy là ... Lữ Bố đắc tội gì với Triệu Vân à?"
"Vâng. Có lẽ là thế."
"Ể? Cô không chắc sao?"
"Đúng vậy."
Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong cốc nước, vẫn mỉm cười hiền hoà, nhưng có chút tâm tư sâu xa.
"Bộ ông Vân giận dữ lắm luôn hả?"
"Không đâu. Huynh ấy vẫn nói chuyện với Lữ Bố một cách bình thường."
"Vậy chứ sao ..."
"Tôi cũng không rõ nữa." Nàng uống một ngụm nhỏ, tay cầm chiếc cốc sóng sánh mặt nước. "Huynh ấy không hề nổi cáu, nói chuyện lễ nghĩa như thường. Chỉ là hay né tránh Lữ Bố."
"Tránh á?"
"Phải. Không những chàng, mà cả tôi, huynh ấy cũng tránh nữa."
"Lạ nhỉ?" Violet chống cằm rối rắm.
"Violet nè, không biết cô đã gặp tình trạng giống như tôi chưa?"
Vừa nghe nhắc đến mình, nàng xạ thủ liền thắc mắc. "Chuyện gì?"
"Tôi với Lữ Bố, đã chấm dứt tình nghĩa phu thê rồi."
"Hả!?" Violet kinh ngạc suýt làm đổ cốc nước. "Lần trước còn thấy hai người-"
"Không. Cách đây một tháng rồi. Tôi cùng chàng quyết định dừng lại ở mức bằng hữu thôi."
"Vậy sao?" Cô nhẹ giọng bình tĩnh trở lại, ngập ngừng nửa muốn nửa không sự tò mò.
"Nhưng mà ... vì sao hai người lại ..."
Điêu Thuyền cười buồn, đặt cốc nước lại trên bàn, bắt đầu thủ thỉ tâm sự. "Mặt dù đã ở bên nhau vài năm, đến cả khi đã thành hôn rồi, chúng tôi vẫn không hề có ý nghĩ cùng nhau sinh con."
"Ể? Sao lạ vậy?"
"Lạ lắm đúng không. Giữa tôi và Lữ Bố cùng lắm chỉ là cái nắm tay hoặc hôn nhẹ mà thôi."
Violet bất ngờ thật sự, không nghĩ cặp đôi nổi tiếng khắp nơi này lại ít ỏi cử chỉ thân mật như vậy.
"Trong khoảng ba tháng Triệu Vân bỏ đi, lúc đó tôi mới biết rõ ... có lẽ chàng đã thích huynh ấy."
"Lữ Bố nói sao?"
"Không, chàng ấy vô tư lắm, chỉ nghĩ đấy là tình nghĩa huynh đệ. Nhưng mà, từ khi mới gặp nhau đến giờ, chàng chưa lần nào lo lắng cho tôi tột cùng như là với Triệu Vân."
"Hiểu rồi. Ý cô là Lữ Bố thích Triệu Vân trong vô thức, hắn cũng không biết mình đang thích người ta."
"Ừm. Đúng là vậy đấy."
Violet nghiêng nghiêng cốc nước, vừa suy nghĩ vấn đề của Điêu Thuyền, vừa nhớ lại những gì bản thân đã trải qua.
"Tôi chủ động chia tay trước, Lữ Bố cũng bất ngờ lắm. Nhưng rồi chàng cũng nhận ra giữa tôi và chàng chỉ là tình bằng hữu."
"Cô buồn không?"
"Đôi chút, vì ban đầu tôi yêu Lữ Bố thật lòng mà."
Violet như đồng cảm với Điêu Thuyền, bởi cô cũng đã trải qua tình cảnh tương tự.
"Cô còn vì Triệu Vân nên cũng đỡ đi. Tôi thậm chí chẳng có gì cản trở mà vẫn phải chia tay."
"Cô cũng vướng mắc giống tôi sao?" Nàng ôn tồn từng lời dịu nhẹ.
"Phải. Ở cái gã kia kìa." Violet chỉ tay ra ngoài, vào cái gã cao bồi đang dỗ dành tên quản gia làm nũng.
"Valhein sao?"
"Ờ, bọn tôi là bạn thơ ấu."
"Thanh mai trúc mã nhỉ?"
"Ừm. Hồi mới dậy thì, tôi với cậu ta tỏ tình với nhau, rồi chấp nhận trở thành tình nhân."
"Rồi sau đó?"
"Tôi thích Valhein thật lòng, nhưng cậu ta thì không. Sau cùng cậu ta nói chúng tôi chỉ có thể ở mức tình bạn."
Điêu Thuyền thấy sắc mặt Violet buồn bã như vậy cũng không dám lên tiếng, trách mình nhiều chuyện khơi dậy kí ức buồn của người ta.
"Tôi xin lỗi vì đã-"
"Không sao đâu mà! Bây giờ trưởng thành rồi, tôi cũng thấy quả thật mình chỉ coi Valhein là bạn. Hồi ấy tuổi trẻ bồng bột vậy thôi."
"Nhưng dù bị lấn cấn như vậy, mà hai người vẫn nói chuyện bình thường được, đúng là tuyệt vời." Điêu Thuyền chấp tay trước ngực tươi cười.
"Cô cũng vậy thôi mà. Nói đến chuyện tình cảm tôi cũng khá lo cho Valhein đây."
"Ể? Sao vậy?"
Điêu Thuyền nhìn Violet đổ mồ hôi lo lắng mà nghiêng đầu thắc mắc, cô nàng xạ thủ đã đảo cặp mắt ra bên ngoài, ý để vị nữ nhân tuyệt sắc chú ý theo.
"Cái tên quản gia đó có vẻ quan tâm đến cậu ấy lắm." Violet giật mày khó chịu khi thấy Zephys ôm chầm lấy Valhein vừa cự cãi với Arthur vừa trốn Capheny.
"Thế Valhein có biết không?"
"Có nói với cậu ta rồi. Cô biết không, cậu ta ngây thơ không tưởng luôn ấy! Nghĩ sao mà nói đấy chỉ là cách ngài quản gia thể hiện tình cảm bạn bè thôi!"
"Haha! Đúng là ngây thơ thật."
"Vậy còn đỡ đi! Bệ hạ với gã Murad còn dữ dội hơn vậy kìa!"
Điêu Thuyền nghe tới đây bắt đầu đỏ mặt ngạc nhiên.
"Sao!? Hai người đó thật ư!?"
"Trời ơi! Bữa tôi với Butterfly thấy bệ hạ chủ động hôn Murad mà!"
"Ôi! Không ngờ luôn đó nha!"
Valhein cau mày nhìn Violet với Điêu Thuyền cứ cười đùa không ngừng, lâu lâu còn thấy Điêu Thuyền ôm mặt đỏ bừng nữa chứ, lòng hoài nghi suy diễn trong đầu.
"Ngài quản gia, hai người đó có vẻ hợp nhau nhỉ?"
"Đúng thật, nói gì mà cười quá trời không biết."
"Một lát đi dạo riêng cùng ta không Valhein?" Arthur vẫn mặt dày chen ngang.
"Xin lỗi ngài, tôi ..."
"Moá! Mày tránh xa Valhein ra!"
IV.
"Hehe! Thế nào rồi?"
Đến giờ ăn tối của tù nhân, mấy gã cai ngục đứng một hàng đưa từng mâm bữa ăn cho mỗi người. Tên tổng quản ngục - gã đang âm mưu với Murad hỏi thăm sự tình của lũ côn đồ hắn nhờ vả.
"Chẳng sao cả!"
Nhưng những gì hắn nhận lại là những lời cục súc từ bọn chúng.
"Lũ khốn! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với-"
"Lấy phần cá lẹ lẹ đi! Đồ rườm rà!"
"Ngươi dám-"
Rõ đã cho bọn chúng ân huệ tuyệt nhất rồi còn gì. Gã không hiểu nổi vì cái thá gì mà đám côn đồ ấy làm phản hắn.
"A, hết mất tiêu nữa rồi. Còn đứa nào có cá không!?"
"Đây thưa đại ca! Em mới mang về nè!"
Lão quản ngục đông cứng tại chỗ, tròng mắt căng tròn như muốn đứt mạch máu. Murad ngồi sang chảnh như một ông vua, được tên đầu đảng đánh bóp, được mấy gã đàn em mát xa. Cái quái gì vậy? Làm thế nào mà chỉ chưa tới nửa ngày mà Murad đã làm chủ bọn nô lệ hung tợn ấy chứ?
"Đại ca thấy thế nào ạ?"
"Thoải mái không?"
"Ăn no chứ?"
"Được được. Chúng mày cứ làm quá lên."
"Cám ơn đại ca đã khen!"
Paine tái nhợt cả gương mặt thanh tú, đến ăn cũng ăn không nổi. Gã là đang bị sốc cực nặng. Hoá ra thằng trùm thật sự lại chính là tên ngu đần Murad.
"Ngươi sao đấy Paine? Đồ ăn còn nguyên kìa."
"Chắc tại anh em mình nói nhiều quá nó không tập trung ăn được đấy đại ca."
"Đúng đấy đại ca!"
"Đã biết vậy thì bây còn túm tụm ở đây làm gì?"
Nhưng rồi lão Paine suy nghĩ lại theo chiều hướng tích cực hơn. Nếu Murad làm chủ được ngục tù này không phải là đang theo đúng kế hoạch sao? Cậu ta có thể khiến lũ này gia nhập chiến dịch và cũng tiện giải thoát cho các tù nhân chính trị bị giam giữ riêng.
Bước đầu coi như thành công, lát nữa gã cần phải bàn bạc lại với Murad về bước kế tiếp.
"Tên lính mới nhìn ngon thế này mà mày lại đầu quân cho nó. Bị ngu à?"
"Hả!?"
Một gã nhếch nhác với vài tụm đàn em ở sau đi tới, khuôn miệng méo mó với ánh nhìn khinh bỉ Murad. Tên săm đầu rồng nổi gân giận dữ, bắt đầu rời khỏi cậu lấn láp với gã kia.
"Thằng chó! Mày dám nói tao ngu à!?"
"Bỏ đi. Tao không muốn bị mấy tên cai ngục chú ý đâu."
Murad lên tiếng can ngăn, vẫn điềm nhiên ăn mớ cá lũ đàn em mang tới.
"Nhưng mà đại ca-"
"Thấy chưa? Nó đúng là thứ nhu nhược! Nếu là tao thì đã đè nó ra hiếp lâu rồi. Nhìn nó yếu vãi ra. Với cả dáng người, nhất là khuôn mặt nữa, trông còn ngon hơn lũ đàn bà."
Cậu phẫn nộ bóp nát cả thìa, nhưng vẫn giữ bình tĩnh kẻo không lại mất kiểm soát mà đập vô mặt gã. Có điều lũ đàn em thì không kiên nhẫn như thế, nhất là tên săm đầu rồng, hắn đã đấm gãy răng gã nhếch nhác ấy từ khi nào rồi.
"Con mẹ mày! Thứ chó như mày mà đòi đụng tới đại ca của tao à!? Đến tao cũng muốn được làm tình với đại ca mà còn không được đây này!"
Ngay lập tức, một cái dĩa cá được phi thẳng ngay đầu hắn.
"Thằng chó! Hoá ra mày cũng không khác gì nó! Dám tơ tưởng chơi ông à!?"
Murad đỏ mặt phừng phừng như ngọn lửa, chực cầm hai cái dĩa nữa định phóng tiếp dù hắn đã bất tỉnh nhân sự, may mà lũ đàn em hoảng sợ ôm cứng tay chân cậu để ngăn cản.
"Xin đại ca bớt giận! Chỉ là nỗi niềm của nó thôi chứ nó không định làm vậy đâu!"
"Đúng đó đại ca! Mà quả thật đại ca nhìn ngon thật mà! Mấy bữa nay thằng nào mà chả nghĩ đến ý định hiếp đại ca chứ!"
"Tụi em cũng muốn đè đại ca nữa là!"
"Chả cha chúng mày! Ông giết hết!"
"Paine ơi cứu mạng!"
...
Bàn bạc với lão Paine xong xuôi, Murad nhanh chân đến vườn thượng uyển để thảo luận chiến lược cùng với Richter. Hôm qua vừa về gã nói là tên thợ săn ấy đã là đồng minh từ lâu, nên nhờ cậu mỗi khi gặp Richter cũng nên báo cáo tình hình cho anh ta biết để anh ta nói lại với Ignis.
Có điều hôm nay là Murad đến trước, ngồi chờ ở bụi dâu khá lâu, bực dọc mấy con muỗi vo ve khó chịu. Cậu thầm nguyền rủa tên thợ săn quỷ.
"Ổng làm cái trò gì mà lâu thế không biết!?"
Vẫn là lũ đom đóm huyền ảo xung quanh, vẫn là toà tháp cao chót vót, và vẫn là tiểu quỷ vui đùa bên lũ bướm. Nhìn Eland'orr đôi phần gầy gò, Murad cảm thấy xót xa vô cùng. Nhất định cậu sẽ giải thoát cho chàng tiểu quỷ ấy.
Đang ngắm Eland'orr để giết thời gian, tiếng loạt xoạt của bụi cỏ làm Murad chú ý. Cậu thở dài mệt mỏi, cuối cùng thì lão Richter cũng đã tới, sắc hổ phách dần quay ra sau để trách móc gã.
"Richter! Ông làm cái quái gì mà lâu ... vậy ..."
"..."
Ủa? Richter đi phẫu thuật thẩm mỹ từ khi nào vậy cà? Sao khuôn mặt trẻ trung thế? Mái tóc bạc trắng ngắn gọn lại rồi nè. Đồng tử xanh nhìn cậu muốn xé nát linh hồn vậy. Bộ râu quai hàm cũng được cạo sạch sẽ. Và vũ khí bên hông gã cũng thay đổi bất thường, từ một thanh kiếm trở thành song đao.
"..."
"..."
Bỏ mẹ rồi! Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt đáng thương của Murad. Cái gì mà Richter đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ! Chỉ là cậu tự biện hộ lảng tránh mà thôi! Rõ rành rành đấy là Nakorth chứ còn ai nữa!
"Thần ... xin thỉnh an bệ hạ ... một đêm tốt lành ..."
"..."
Từ khi gặp mặt cho đến bây giờ, Murad nhận định đây có lẽ là lần phẫn nộ kinh khủng nhất của Nakroth.
"B-Bệ hạ ..."
Người kia vẫn lạnh lùng nhìn cậu, chẳng nói câu gì. Murad hoang mang tìm cách mở lời, bỗng Nakroth nắm lấy tay cậu, siết một cái rất chặt khiến cậu đau nhói. Anh hậm hực kéo đi, để cậu chàng khóc ròng khi nghĩ đến những bài giáo huấn từ anh.
Tôi đã làm gì cơ chứ? Huhu.
V.
Bụi dâu trống trải vài phút thì Richter tới, cặp mắt sắc nhọn dáo dác tìm Murad, sau đó thở dài vì chưa thấy bóng dáng cậu đâu.
"Đành phải đợi vậy."
Chàng thợ săn quỷ ngồi rón rén sau lùm dâu quen thuộc, tay chống cằm nhìn Eland'orr mãi không chán. Một tháng rồi mà anh chẳng có động thái gì, đêm nào cũng chỉ bí mật ngắm cậu từ xa. Richter lúc nào cũng muốn được lại gần để nói chuyện cùng cậu, nhưng vì nghĩ cậu là quỷ nên vẫn đề phòng thì hơn.
Rồi anh chợt nhớ lại đêm qua, hình như anh bắt gặp Eland'orr đã phát hiện ra mình thì phải. Chàng thợ săn tò mò, không biết từ lúc đó cậu nghĩ gì về anh.
Richter bắt đầu suy nghĩ cách khiến cậu chú ý đến mình. Có điều giờ toà tháp cao quá, lại không có lối vào, đứng dưới này hét lớn thì đám lính nghe thấy.
Cạch!
Tiếng sỏi đá va đập vang lên khi Richter nhấc chân. Anh chàng nhìn chăm chăm vào nó nhờ ánh sáng của đom đóm, tay cầm lấy chắc chắn, chuẩn bị cho cú ném toàn lực vào thành của sổ.
"Được!"
Bốp!
"Chết!"
Và anh ném thẳng ngay đầu Eland'orr làm người ta té ngửa.
"C-Có sao không nhỉ?"
Thấy cậu bắt đầu tỏ ra sát khí, anh đổ mồ hôi lạnh câm nín. Cứ nghĩ sẽ thấy được khuôn mặt ác quỷ, nhưng khi Eland'orr quay mặt qua lại làm anh rung động ngỡ ngàng.
Bàn tay nhỏ xoa xoa cục u dưới lớp tóc đen tuyền trông vẻ mềm mại, mắt đỏ tròng đen ngân ngấn giọt lệ vì đau, gò má trắng bệch nổi vài vệt hồng tức giận. Eland'orr nhìn anh, phồng má giận dỗi.
"D-Dễ ... Dễ thương."
Tim Richter đập thình thịch liên hồi, không rõ cảm xúc đang rộn ràng là gì. Chỉ là không ngờ một ác quỷ lại có biểu cảm đáng yêu như vậy.
Đơ người ra vài giây, anh lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ đâu phải lúc ngồi trơ ra đấy, anh bắt đầu rặng óc tìm cách giao tiếp được với Eland'orr.
Để xem nào, khoảng cách xa thế này, đôi bên đều nhìn thấy đối phương, nhưng không được hét lên gây chú ý. Chỉ có một cách giao tiếp duy nhất trong tình huống này thôi.
Ngôn ngữ ký hiệu.
Lần đầu được quen biết cậu.
Richter đi đến chỗ tụ tập nhiều đom đóm nhất, để Eland'orr thấy được động tác tay của anh. Trong lòng dâng trào sự chờ mong rằng cậu có thể hiểu được.
Người kia vẫn cong môi hờn giận, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chỗ ánh đuốc sáng nhất.
Gì mà lần đầu cơ chứ! Ngày nào anh cũng theo dõi tôi!
Richter sáng rực đôi mắt, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Cậu không những biết được ngôn ngữ ký hiệu mà còn biết nhật trình bám đuôi của anh.
Tuyệt thật! Tôi không nghĩ có ngày lại giao tiếp được với cậu đấy!
Haha! Cả tôi cũng thế.
Đôi má phồng đã vơi đi mà ửng hồng vui vẻ, Eland'orr mỉm cười hiền hoà, nhìn anh bằng cặp mắt trìu mến.
Cậu có biết cậu giống con gái lắm không? Richter phì cười trêu ghẹo.
Thiệt tình! Tôi là con trai đàng hoàng đấy nhé!
Richter mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng thì anh cũng đã làm quen được với cậu.
Cậu tên gì?
Tên tôi là Eland'orr. Còn anh?
Là Richter.
Ồ. Cái tên nghe ngầu lắm.
Còn tên cậu thì rất đẹp.
So sánh kiểu gì đấy hả? Đã bảo tôi là con trai rồi mà!
Haha! Tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Đâu có ý gì.
Tôi giận đó nha!
Nãy giờ anh cứ cười không thôi, đâu nghĩ Eland'orr lại trẻ con như thế.
Tôi là thợ săn quỷ đấy.
Cậu chàng tiểu yêu mở to mắt ngạc nhiên.
Hả? Thật sao?
Ừ.
Tại sao anh không giết tôi?
Vì cậu đẹp.
...
Cậu không nghĩ anh lại mặt dày cỡ đó.
Xin anh hãy nghiêm túc đi. Thật là.
Haha! Xin lỗi. Lí do đơn giản lắm, tôi muốn giải thoát cho cậu.
Hả? Nhưng mà-
Sau khi cậu được giải thoát, tôi sẽ cho cậu biết.
Thậm chí tôi với anh chỉ lần đầu gặp mặt sao? Mà anh định giúp tôi à?
Ừm. Richter mỉm cười chắc nịch. Tôi nhất định sẽ làm được. Hứa đấy.
Eland'orr chợt xúc động khó tả. Dù biết cậu mà quỷ dữ mà anh vẫn cứu sao? Trong khi anh là một thợ săn quỷ nữa chứ. Cậu thật rối mù trong đầu, sợ rằng anh chỉ lừa gạt mình.
Tôi ... liệu có thể đặt lòng tin ở anh chứ?
...
"Hắn chạm ở đâu?"
"..."
Murad giờ phải nói là bất lực như nằm trong hang hổ, mặc cho bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Nakroth bỗng đùng đùng nổi giận, kéo cậu ra vườn hoa ly cách không xa. Anh ngồi xuống giữa khu vườn sắc xanh thẫm màu đại dương, ra lệnh cho cậu phải ngồi trong lòng anh, còn phải quay mặt đối diện nữa chứ.
Giờ thì sao? Murad phải vặn vẹo cơ thể áp sát Nakroth, ngồi khụy gối giữa hai chân anh. Thậm chí còn phải đưa tay vòng lấy cổ người nọ, nhìn xuống đối mặt với nhau.
Murad thầm nguyền rủa tên Paine. Tốt bụng kể cho hắn nghe là thế, ấy mà hắn đem kể hết tất tần tật chuyện giữa cậu và tên cai ngục cho Nakroth biết, nên giờ mới hành ra nông nỗi này.
"Hắn chạm ở đâu hả?"
"M-Mông."
Gần như ngay lập tức, Nakroth đưa hai tay bóp lấy cặp mông của Murad. Cậu chàng đỏ mặt rối rắm, miệng lấp bấp trả treo trong sự xấu hổ.
"Ngài làm cái gì vậy!? Thái độ ấy là sao chứ!?"
"Sao là sao?"
Cậu càng kêu la anh càng bóp chặt hơn, lại còn xoa nắn làm Murad ngượng ngùng không biết chui đâu để trốn.
"Bệ hạ vô lí quá rồi đấy! Sao ngài hành động cứ như là ..."
Bỗng câu từ nghẹn lại nơi cổ họng, đồng tử hổ phách rung động dữ dội, sắc đỏ xấu hổ đã lan tới cả mang tai. Cậu nhìn anh mãi không dứt, bờ môi mấp máy hỗn loạn.
"Cứ như là?" Nakroth cũng dừng hành động của mình lại, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp không tả ấy. Khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài li.
"Cứ như là ... ghen ... tuông ..."
Nakroth cũng đã ngượng ngùng từ khi nào, trên mặt anh xuất hiện vài vệt hồng khi chiêm ngưỡng sự xấu hổ của Murad từ góc độ này. Đàn đom đóm như vẽ thêm màu huyền hoặc, soi rọi từng đường nét u mê trên khuôn mặt của cậu.
Đẹp thật. Murad khi đỏ mặt ấp úng thế này thật cuốn hút, được tô điểm thêm bởi những hạt phấn hoa vàng om, len lói trong ánh đèn của lũ đom đóm. Trong lòng vị vua nhen nhóm một sự ích kỷ lạ thường. Anh chỉ muốn vẻ đẹp ấy thuộc về mình. Tất cả những gì của Murad đều chỉ có anh nhìn thấy mà thôi.
"Chẳng lẽ ngươi cũng để ai làm chuyện này với ngươi sao?"
"Ưm~!"
Anh dịu giọng trầm đục mà thổn thức, với ánh mắt đã sớm đổi màu mê hoặc. Murad nhắm mắt rên nhẹ thầm thì, cơ thể run run mẫn cảm vì bàn tay anh đã di chuyển vào trong lớp áo. Cậu ngượng chết mất! Nakroth cứ sờ soạn phần lưng một cách kích thích khó tả. Chỉ một lúc, Murad không giữ vững được đã để bản thân khụy xuống, tì đầu vào trán anh với đôi mắt mơ màng.
"Không có ... Vì ngài là vua-"
"Tên nào là vua thì ngươi cũng ngoan ngoãn để yên thế này à?"
"Không có mà! T-Tôi ... tôi chỉ ... tôi chỉ ..."
Hai tay cậu chộp lấy khuôn mặt Nakroth, nhìn sâu vào đáy mắt anh như bị thôi miên. Murad dần trở nên ma mị vì khuôn mặt đẹp trai của anh, mái đầu bạc rũ rượi vài sợi tóc tuyết tinh, đôi mắt xanh tựa loài diều hâu uy phong vùng sơn cốc, sống mũi cao quyến rũ mà thanh tú. Cậu đỏ mặt bởi những điều mình sắp nói ra, đáy mắt sớm nhạt nhoà vì sự xấu hổ tột cùng, câu từ trở nên trầm lắng qua cánh hồng nứt mẻ nhưng vẫn nặng trĩu mật ngọt.
"Sự yếu mềm nhục nhã này, tôi chỉ để mình ngài nhìn thấy mà thôi."
Nakroth chẳng còn tỉnh táo nữa, để bản thân rơi vào mê cung cậu tạo ra. Đồng tử xanh bầu trời dần trở nên chơi vơi, ngoáy sâu vào viên ngọc màu hổ phách ấy, rồi đến những vệt hồng tựa kẹo bông trên gò má, và cuối cùng là bờ môi mọng ngọt ngào đang dần sà xuống.
"Tại sao ... lại là ta?"
"Thế sao ... ngài lại phản ứng ... khi tôi dính líu với gã khác?"
Chàng lãng khách khép hàng mi cong vút, chuẩn bị chiếm lấy bờ môi nhạt màu của vị vua trong vô thức. Cả Nakroth cũng vậy, anh khép hờ đôi mắt, bàn tay to lớn kéo đầu Murad xuống chầm chậm, chuẩn bị đón lấy mật ngọt cậu trao cho.
"Murad."
"Nakroth."
Lại một lần nữa, cậu lại vô thức thốt ra tên của anh. Nhưng nó thật gần gũi thân thương, và thêm cả một chút u buồn.
"E hèm! Bệ hạ, Murad. Đây không phải là lúc tình tứ đâu. Quân tuần tra sắp tới rồi kìa." Richter said với quả mặt rất chi là bình thản.
"..."
"..."
Hai bóng hình ngồi ngáo đực ra giữa vườn hoa ly xanh quyến rũ vời vợi trong gió. Nhanh như cắt, Nakroth đẩy Murad ra một cách mạnh bạo, khiến cậu té sấp mặt hôn lấy đất mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip