★5: Lòng dạ của con người
I.
"Oya? Không trùm đầu nữa à?"
Butterfly hỏi thắc mắc khi trông thấy Murad và vị vua trở lại. Cậu ta đã để mái đầu của mình lộ ra, chỉ còn mỗi chiếc khăn đen che mũi miệng như bình thường.
"Ờ thì ... tao thấy như vầy dễ chịu hơn ..."
"..."
Không phải gã sợ vị vua phát hiện sao? Thế quái nào lại để mái đầu nhong nhong như vậy? Chưa kể tại sao mặt gã lại ửng hồng?
"Được rồi. Nếu các ngươi đã xử lý xong bữa ăn của mình thì mau chia ra đi thị sát đi."
"Vâng!"
Vài tiếng đồng hồ sau.
"Murad! Murad!"
"H-Hả!?"
Chàng lãng khách trở về thực tại sau bao tiếng gọi thúc giục của Valhein. Cậu vẫn còn đang mơ màng về cái lúc Nakroth tháo chiếc khăn đội đầu của cậu.
"Mày sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn ấy."
"Ờ ... thế à?"
"Tao không giỡn à nhe! Ban nãy bệ hạ đã nói gì với mày? Rồi cả tối qua nữa! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Murad và Valhein được chia cùng nhóm đi thị sát, để tìm manh mối về kẻ thích khách cho vị vua. Dù cái gã đó chính là gã lãng khách này đây. Nhưng cậu tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ trong đầu cậu còn ngập tràn những lời nói ôn nhu của Nakroth.
"Ngươi không nhất thiết phải trùm đầu đâu. Tháo ra đi cho thoáng."
"Đừng để cho ai thấy khuôn mặt của ngươi."
Lúc ấy, Nakroth vừa nói những lời đó, vừa nâng cằm cậu lên sát mặt hắn. Chẳng hiểu sao cử chỉ ấy lại khiến cậu đỏ tai tía mặt, một cảm giác xấu hổ tột cùng như muốn chui xuống đất.
"AAAAAAHHHHHH!!!!!"
"WTF!?"
Vừa nhớ lại khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của Murad đỏ lên như trái cà chua. Cậu chàng che hết khuôn mặt ngồi xuống, miệng la hét như thằng khùng mới xuất viện.
"Cái gì vậy thằng điên!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mày vậy hả!?"
Chàng cao bồi là đang cực kỳ bấn loạn khi thấy thằng bạn mình trở nên bất bình thường. Không lẽ đức vua đã phát hiện và hăm doạ Murad? Nhưng mặt mày đỏ ửng như thế không phải hơi khác lạ sao? Valhein biết đó không phải là khuôn mặt của sự tức giận.
"Tao ... tao cũng không biết nữa ... Tên vua đó ... không hiểu sao hắn lại làm vậy với tao ... Ngượng muốn chết à!"
"..."
Valhein nhìn biểu cảm của Murad mà mồ hôi đổ không ngừng. À rế? Sao có cảm giác như gặp mấy đứa mới yêu thế nhở? Mặt đỏ này, giọng thì gượng gạo, đôi mày chùng xuống, mắt thu hẹp với con ngươi rung động. Âu mài gót! Không lẽ nào ... thằng này ... nó ...
"Mày ... mày bị bệ hạ gạ-"
"Trông mặt mày hãm vãi ra."
"..."
Chẳng cần đến một khắc, cái đầu của ai đó đã bị Valhein cắm chúi nhủi vào đất mẹ. Sẵn găm thêm mấy cái phi tiêu vào mông gã.
"Mày nằm im đó đi. Tao đưa bệ hạ tới tóm mày."
"Đừng mà ... tao xin lỗi ..."
II.
"Không có manh mối gì à?"
Nakroth đứng đối diện với đám người nọ, giọng nghiêm chỉnh vang lên.
"Vâng."
"..."
Anh đưa tay lên cằm, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ một điều gì đó. Gã quản gia quèn đứng bên bèn góp ý thêm.
"Thưa bệ hạ, chắc hắn đã rời khỏi kinh thành rồi."
"..."
Vị vua vẫn im lặng ngẫm nghĩ, không để ý đến vẻ mặt mong chờ thoát tội của Murad. Cậu chàng giật mép cười cười suốt.
Lộ cả khuôn mặt như thế mà lão không phát hiện ra mình. Đúng là đại ngốc!
"Vậy lệnh cho lính gác mở cổng lại đi. Dạo này giao thương cũng bị đình trệ nhiều rồi."
Nakroth chỉ tay vào Zephys ra lệnh, chàng quản gia dạ vâng rồi rời đi. Không chỉ Murad mà cả lũ đồng bọn cũng mừng khôn xiết. Phen này các cậu có thể rời khỏi kinh thành rồi, mà rời một cách dễ dàng nữa chứ.
"Vậy có ổn không thưa bệ hạ? Chúng ta vẫn chưa chắc gã đó có rời đi hay chưa mà?"
Murad hỏi vị vua như một người tận tụy vì dân vì nước, chứ thật ra trong lòng đang nhảy cẫng lên ăn mừng vui sướng. Ôi dào! Ai thèm quan tâm chứ! Cậu sắp được cao chạy xa bay rồi!
"Hắn cũng không phải mối đe doạ lớn gì. Sau này truy cứu lại cũng không muộn."
Ô hô hô! Có truy cứu cũng chẳng tìm ra ta đâu! Ở đó mà không muộn!
"Nếu không tìm gã đó nữa, chúng tôi có thể rời đi được chưa ạ?"
Elsu lễ phép từng lời với Nakroth, anh cũng chẳng nghi ngờ ẩn ý gì trong câu nói nên gật đầu cho qua.
"Được rồi. Các ngươi đi đi."
"Đa tạ ngài!"
Cả bọn mừng rỡ nhanh chóng cuốn gói chạy đi xa nhất có thể. Nhưng vừa mới đặt một bước chân bỗng Nakroth gọi lại.
"Khoan đã!"
Như tiếng sét đánh ngang tai, cả đám khựng lại trong lo sợ, đặc biệt là Murad.
"B-Bệ hạ ... ngài còn cần điều gì ở chúng tôi nữa sao?"
Mé ơi! Đừng có cần gì nữa hết! Làm ơn tha cho đám hèn mọn chúng tôi đi mà!
Anh nhìn lũ này che giấu cảm xúc mà không khỏi khó hiểu. Gì mà nét mặt ai nấy đều giật giật thế kia. Mồ hôi không biết từ đâu đổ ra như thác nước. Rõ là có tật giật mình. Trừ gã Enzo vẫn mặt lạnh đơ như không có gì.
"Bây giờ các ngươi định đi đâu?"
Murad vẫn còn khá lo sợ bị vị vua tóm cổ. Không phải lão đang thăm dò các cậu đó chứ?
"Chúng tôi ... "
Cô gái cột hai chùm tóc cố gắng lựa lời sao cho hợp lý để nói với vị vua. Bây giờ mà nói rời khỏi kinh thành sẽ khiến cho anh nghi ngờ thêm. Bịa là đi ăn cũng không được vì mới nãy các cậu vừa ăn sáng xong.
"Chúng tôi ..."
"Chúng tôi đi sửa soạn hành lý để lên đường."
Ngay lập tức cả bọn quay ngoắc sang cái đứa trời đánh nói câu vừa rồi. Ánh mắt ai nấy đều căng ra nhìn hắn đến đổ huyết.
Thằng óc Enzo! Mày hết lý do để nói rồi hay sao mà nói luôn mục đích của bọn mình vậy hả!? Butterfly lườm.
Đằng nào chả rời đi. Enzo lườm lại.
Mé! Mày chết thì chết một mình mày đi! Nói vậy lão càng nghi ngờ bọn mình hơn đó thằng ngu! Murad trừng mắt.
Mày mới ngu đó thằng “một lằn”. Có câu “nói không là có mà nói có là không”. Enzo trừng mắt lại.
Mày nghĩ mày “hack” não ngài ấy được à!? Violet liếc xéo.
Giờ bây nói ở lại kinh thành hắn cũng nghi ngờ thôi. Thà đường đường chính chính có phải hơn không? Enzo liếc xéo lại.
Nhưng cái trò “công dân lương thiện” của ông cũng có chắc đâu! Bệ hạ cũng có thể suy nghĩ theo hướng đó! Valhein nhìn lo lắng.
Nhưng hắn cũng có thể suy nghĩ theo hướng ngược lại. Ông yên tâm đi. Enzo nhìn lại chắc nịch.
Một sự yên ắng kéo dài vài giây nhưng chứa đựng bao nhiêu là “thông điệp quý báu”.
"Lên đường? Các ngươi rời khỏi kinh thành à?"
Cả bọn quay ngoắc lại, với ánh mắt tự tin nhất có thể mà bẩm báo với vị vua.
"Vâng, công việc của chúng tôi là vận chuyển hàng hoá."
"À."
Đường đường chính chính để tỏ ra mình vô tội sao? Kế này cũ quá rồi! Một người từng trải qua nhiều thủ đoạn của mấy tên phạm nhân như anh thì làm sao mà bị lừa được.
Nhưng vị vua vẫn chưa vội tiễn mấy gã này đi đếm lịch.
"Vậy ta có thể đi theo xem hàng hoá của các ngươi không? Ta cũng cần biết tình hình giao thương hiện giờ như thế nào."
"..."
Chưa đến một giây, anh chàng Enzo mau chóng nhận lại năm ánh nhìn sắc đỏ đầy nguyền rủa của đồng bọn.
Như vầy là sao?
Hắn đang cố khích tướng bọn bây thôi lũ ngu. Im miệng và cư xử như bình thường là được.
...
Xem chừng Enzo vẫn còn rất tự tin vào khả năng đấu trí của mình.
III.
Trước mắt Nakroth là bốn con lạc đà được nhóm Murad chất đầy hàng hoá hai bên. Ngoài ra còn có nhiều dụng cụ thiết yếu khác như lều trại, dây thừng,...
"Con của tao chở lương thực với mỹ phẩm mà! Mày đem quần áo qua đây làm gì!?"
"Mày không thấy con của tao bị quá tải hả!? Mang giùm vài bao có chết ha!? Mà con của mày có mang gì nhiều đâu! Thằng keo kiệt!"
"Tsk!"
"Moá! Mày tặc lưỡi là ý gì!?"
Kế đó là màn đấu khẩu ác liệt giữa Murad và Enzo. Mà vấn đề thì nhỏ như con kiến, quái nào mà chửi lộn ì xầm như vậy được. Mấy cô cậu kia thì rộn ràng khiên mấy bao hàng hoá ra, bàn bạc sắp xếp sao cho hợp lý.
"Violet, nông cụ với trang sức để tôi cho." Elsu lên tiếng.
"Ừ. Vậy tôi lấy đồ dùng trong nhà."
"Chuyến này giao đến đâu vậy?" Valhein vừa nói vừa vác bao lúa mạch cuối cùng.
"Thị trấn Zue phía đông bắc, cách đây khoảng 300 dặm. Chúng ta đi gần hai ngày đường sẽ tới."
Butterfly gật gù nghe Violet giải thích, nhưng thay vào đó cô toàn nghe tiếng cãi vã của hai gã kia nên bực mình quát lớn.
"Hai thằng kia! Bây bớt cái mồm lại coi!"
Nhóm sáu người mà chỉ có bốn con lạc đà. Xem ra có hai cặp cưỡi chung một con. Vị vua hài lòng với những gì diễn ra trước mắt. Đám này làm ăn cũng được đấy chứ! Vậy mà có một thằng đi cướp bóc chốn hoàng cung.
"Nakroth!"
Anh khẽ chau mày trước tiếng gọi vang lên ở sau. Gã vừa lên tiếng chạy đến, tay đặt lên vai anh nói với giọng đùa cợt.
"Toàn bộ cổng thành mở lại rồi đó!"
"Sao ngươi dám gọi tên ta?"
"À à, quên. Gì gắt thế?"
Zephys cười cười vẫn tiếp tục cái kiểu bỡn cợt ấy. Nakroth thở dài chán nản không thèm nhìn vào mặt thằng bạn thân. Vị vua cố nghĩ ra điều gì đó để làm khó Zephys cho bỏ ghét, vài phút sau anh đi tới đám người Murad làm họ chú ý.
"Bệ hạ!"
"Ngài muốn nhắc nhở điều gì nữa à?"
"Ta sẽ đi chung với các ngươi."
...
Một làn gió nóng thổi qua, mang sáu bộ não của từng người một đi.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"!?"
Kẻ đang nổi cơn thịnh nộ khiến mọi người xung quanh kinh ngạc đến hoảng hồn. Đôi mắt của Nakroth cũng mở lớn ngạc nhiên khi bị quát vào mặt thế này. Bây giờ anh mới thấy được bản chất ngổ ngáo thật sự của gã.
"Murad!?"
"Mày biết mày đang lớn tiếng với ai không vậy!?"
Cậu không quan tâm! Cậu là đang ức lắm rồi đấy! Lão đã ba lần bảy lượt kiếm chuyện với cậu bao nhiêu lần rồi. Nào là đe doạ ngầm! Nào là làm người ta mất ngủ! Nào là lột mặt người ta ra! Nào là ... gián tiếp tán tỉnh cậu nữa chứ! Trời ơi! Tức chết mất!
"Tôi nghĩ là ngài còn việc triều chính trong cung mà nhỉ? Ngài đi thì ai trông coi đây? Rồi triều thần loạn hết thì sao hả? Hả? HẢ!?"
"Murad! Im mõm mày lại ngay! Bệ hạ! Thật có lỗi với ngài! Xin ngài hãy bỏ qua cho nó!"
Nhìn Murad sấn tới vị vua mà kênh mặt đầy thù oán. Elsu và Valhein hoảng loạn ôm chặt hai tay gã kéo lại. Violet đập đầu gã, luôn miệng xin lỗi Nakroth các kiểu con đà điểu.
Dù Nakroth ghét ai vô lễ với anh, nhưng riêng với Murad anh không những chẳng trách phạt mà còn hứng thú một cách kì lạ.
"Ngươi không cần phải lo chuyện đó đâu."
"Hả?"
Vị vua nhếch mép cười ranh mãnh, đôi mắt thu hẹp lại nhìn Murad đầy thú tính. Cậu chàng rùng mình, bắt đầu nhận ra hành động lỗ mãn của mình vừa rồi. Tay chân bỗng chốc rụng rời, miệng im bặt không nói lời nào. Phen này thì cậu chết chắc!
"Này."
Anh nhìn sang Zephys, vẫn cái kiểu cười đó mà ra lệnh cho gã. Ngài quản gia cảm nhận được có gì đó không ổn, mồ hôi mồ kê đổ ra tứ tung.
"Trở về cung điện, đưa lệnh giúp ta. Tạm thời ta sẽ đi du hành, tìm một nửa thật sự của đời mình ở vùng đất khác, mọi quyền hành trong cung sẽ do tay hoàng thái hậu điều phối."
"..."
Đệt! Cái gì mà một nửa thật sự chứ? Rõ là láo mồm! Bố mới trở về xong! Giờ lại phải đi à?
"Sao vậy? Cay ư?"
"Nhớ lấy Nakroth!"
Zephys lầm bầm nguyền rủa rồi quay mông bỏ đi.
"Nhớ trở lại đó!"
"Khỏi cần nhắc!"
"..."
Mấy gã còn lại thì hết biết nói gì luôn.
"Giờ làm sao đây? Xem chừng ngài ấy nhất quyết vậy rồi. Ta không cản được đâu." Elsu ôm đầu phiền não.
"Cũng tại mày đó Murad! Nói khéo xíu có khi né được rồi! Tự nhiên bô bô cái họng lên!" Valhein tức tối nắm áo gã đồng đội.
"Mày làm sao hiểu được cảm giác của tao hả!? Mà căn bản không phải tại thằng Enzo sao!?" Cậu nổi cáu cố tháo tay Valhein ra.
"Nó đang ngồi tự kỷ ở kia kìa. Đúng là thằng nào cũng miệng nhanh hơn não!"
Enzo không quan tâm đến lời xỉa xói của Butterfly. Cậu chàng ngồi tuyệt vọng, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền cát, miệng thầm nguyền rủa chính bản thân mình.
"Tôi là kẻ thất bại."
Vì cậu đấu trí thua Nakroth mất rồi.
IV.
Đoàn lạc đà từng bước chậm rãi dưới cái nắng như thiêu đốt trên sa mạc cằn cõi. Tất cả mọi người ai cũng khoác chiếc áo du mục tránh cái nắng oi bức, trừ Murad ra.
"Bộ mày không thấy nóng hả? Bảo sao mà da đen thui thế kia?"
"Mày nói cho đúng lại à nhe! Da tao màu vàng đồng! Đen cái quần đùi!"
"Mốt nó đen bây giờ!"
"Cái con này! Tin tao bứng hai chùm tóc của mày không!?"
Butterfly và Murad cưỡi chung con lạc đà mà cãi nhau ỏm tỏi. Valhein với Violet cũng cưỡi chung một con, đi thấp hơn hai người đó một xíu, có điều họ rất ôn hoà.
"Mặc dù thằng Murad chẳng ra gì. Nhưng lần này rõ là con Butterfly cà khịa trước."
Violet ngồi sau, nhìn hai kẻ đang chẻo đùng mà chán nản.
"Hai đứa nó lúc nào chả vậy. Mà bà cũng có phải dạng vừa gì đâu."
"Ông đang cà khịa tôi đó."
Valhein thở dài không nói thêm tiếng nào để bớt gây hoạ. Violet ngồi sau hơi hậm thực mà gằn giọng với người đồng đội.
"Hồi nãy tôi bảo để tôi điều khiển con lạc đà cũng chẳng nhường nữa! Càng ngày càng bủn xỉn giống thằng Enzo!"
"Ngồi sau để gái chở thì còn gì là mặt mũi nam nhi?"
"Thế thằng Murad còn mặt mũi nam nhi sao?"
Trái ngược với cặp của Violet, bên đó thì Butterfly ngồi trước điều khiển con lạc đà, còn gã Murad thì ngồi sau, mà còn ngồi với một ngàn lẻ một tư thế khác nhau để quậy phá Butterfly nữa. Nhìn đúng chất trẻ trâu.
"Nó mất từ đời nào rồi."
Ở phía sau là bốn con lạc đà khác với người cưỡi lần lượt là Elsu, Enzo, Zephys và Nakroth. Vị vua quyết định thuê thêm hai con đi cùng và san sẻ hành lý với nhóm của Murad để giảm khối lượng cho mấy con lạc đà tội nghiệp.
"Elsu."
"Vâng? Bệ hạ có chuyện gì?"
Anh đưa ánh nhìn sang cặp của Murad.
"Sao Murad lại để nữ nhân điều khiển lạc đà như vậy? Ta thấy không hay cho lắm."
Nakroth dù là vua, ai cũng phải tuân theo, nhưng với nữ nhân thì anh nghĩ nam nhi cũng phải có trách nhiệm một chút. Có là cà khịa đi chăng nữa thì như vầy cũng có hơi ...
"À, không giấu gì ngài, cậu ta không biết cưỡi lạc đà."
"Á đù."
"..."
Zephys huýt sáo “ngưỡng mộ” trước tài lẻ hiếm có của Murad. Còn Nakroth là cạn lời chẳng biết nói gì.
"Thậm chí là ngựa, cậu ta cũng không biết luôn."
"..."
Xem ra anh phải đánh giá lại gã này rồi.
Chừng vài phút sau, Nakroth và Zephys cố ý đi chậm lại, bỏ xa đoàn người phía trước một khoảng cách ngắn. Mục đích là để họ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
"Ngươi viết thánh chỉ thay ta hay truyền miệng?"
"Thánh chỉ."
Từ khi Nakroth lên ngôi tới giờ, thánh chỉ của anh toàn do một tay Zephys ghi lại. Lý do anh không tự viết được là vì vốn từ khô khan. Mà nếu có tự viết thì cũng phải có Zephys đứng kế bên thêm lời thêm ý vào. Có ông vua nào mà ngồi nghe cận vệ của mình đọc thánh chỉ cho viết chứ? Sợ mất mặt triều cương, chàng phán quan đành viết giùm luôn cho Nakroth.
"Có ghi “cái đó” không?"
Anh hỏi Zephys bằng một câu nói mang đầy hàm ý. Gã kia nhếch mép phản hồi lại Nakroth.
"Ngu gì không ghi."
Nghe xong, Nakroth cũng nhếch mép cười một cách gian tà. Ý đồ của hai con người này thật sự chẳng trong sáng chút nào.
"Bỏ đi, vô vấn đề chính này. Sao ngươi cứ lằng nhằng riết với mấy tên này vậy?"
Nakroth im lặng vài giây, đôi mắt mơ hồ hướng về nơi xa xăm.
"Chẳng biết nữa."
"Cái gì!?"
"Ta không biết."
"..."
Thằng này có phải muốn thấy gà khoả thân không. Lôi anh khỏi công việc đã đành đi, giờ còn phải đi theo đám người này mà không có lí do.
"Giỡn mặt hả!? Còn chuyện tóm mấy tên này thì sao?"
"..."
Tên Nakroth vẫn cứ thẩn thờ như kẻ mất hồn. Rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
"Ta muốn biết nhiều hơn về Murad."
"..."
Sao mà muốn tán vô mặt thằng này ghê.
"Thì cứ bắt hắn rồi tra hỏi thôi. Mắc gì phải xuống nước với hắn?"
"Ta không thích lạm dụng tư hình. Với lại ... ta nghĩ với tính cách của Murad hắn sẽ không nói đâu."
"Mới có hai ngày thôi mà! Từ khi nào ngươi hiểu hắn rõ thế!?"
"Ừ. Ta cũng chẳng hiểu mình nữa."
"..."
Thôi bỏ đi. Anh thật sự là thua tên vua này rồi đó.
"Vậy bữa giờ có thấy được khuôn mặt của hắn chưa?"
"Rồi."
"Ô! Hồi nào?"
"Sáng này."
"Lúc ngươi đi ra ngoài đó hả? Thế nào?"
"..."
Nói đến vấn đề này, vị vua bỗng chau mày khó chịu.
"Nakroth?"
"Giống trong bức vẽ của ta, nhưng đường nét nam tính hơn."
"Có thu hút phái nữ không?"
"Có."
Zephys cũng bắt đầu tò mò muốn thấy khuôn mặt của Murad. Bởi bức chân dung mang đậm nét nữ tính kia vẫn cứ âm ỉ trong đầu anh. Chàng phán quan là chỉ muốn gạt bỏ hình ảnh thằng đàn ông sáu múi lại mang khuôn mặt nữ tính.
"Kiểu mặt như ngươi à?"
"Còn tệ hơn ấy."
"Hể?"
Giọng của Nakroth có chút nghiêm trọng, ánh mắt anh đã chuyển sang Murad từ bao giờ.
"Khuôn mặt đó ... không chỉ thu hút mỗi nữ nhân đâu."
Zephys đờ người ra vài giây, rồi anh đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ điều gì đó. Một lúc sau anh cũng đanh mặt lại mà quay sang nhìn Nakroth.
"Không lẽ ... ý ngươi là ... giống Triệu Vân!?"
"..."
Cát bụi sa mạc vẫn bay vần vũ trong làn gió nóng bức.
V.
"..."
"Ừm ... Capheny ... có gì không ổn sao?"
Cô cung nữ đang đọc một cuộn giấy màu vàng. Đôi mắt sắc bén không ngừng giật giật mang bao nhiêu là sự bực bội.
Nàng Annette đối diện thì run bần bật trước sát khí mà người đối diện tỏ ra. Cô biết rõ lý do mà Capheny trở nên đáng sợ như thế. Chính là ...
"Hai tên đó! Khi nào về thì biết tay bà!"
Thánh chỉ của Nakroth.
"Ca-Capheny à! Cô bớt giận đi mà!"
"Bớt sao được mà bớt!? Rõ là lợi dụng mong muốn của thái hậu để làm cái gì mờ ám đây mà! Chưa kể cái dòng P/S này là sao!? Từ khi nào thánh chỉ lại có dòng này hả!? Có biết tôi mất mặt lắm không!?"
Vừa mới nãy, tại đại sảnh của cung điện, với sự có mặt của thái hậu. Người nhiếp chính đã tuyên chỉ đến tất cả mọi viên quan trong triều. Chính là việc tìm “một nửa thật sự” của Nakroth. Đã tào lao vậy thì thôi, còn gắn thêm cả cái dòng này.
P/S: Cung nữ Capheny phải phụ trách cùng thái hậu quản việc triều chính.
Mọi người trong sảnh cười toáng cả lên, làm cô xấu hổ muốn độn thổ cho xong. Thật là tức muốn chết!
"Giờ cô tức cũng có làm được gì đâu. Chỉ thêm nhức đầu thôi à."
"Hừ!"
Capheny giận dữ cuộn tờ giấy lại đưa cho Annette.
"Cô đem cất đi!
"Ừm."
Cô nhìn theo bóng lưng nàng cung nữ đeo kính xa dần. Đến khi cô ấy rẽ sang hướng khác, Capheny mới thở dài quay về hậu cung bàn bạc cùng với thái hậu.
"Tôi khổ quá mà."
"Cô Capheny!"
Chưa đi được bao xa, bỗng có một tên lính chạy đến, hắn gọi cô với khuôn mặt hoảng loạn vô cùng.
"Anh có chuyện gì mà vội vã vậy?"
Hắn dừng lại trước mặt cô khom người thở hổn hển, giọng nói đứt đoạn gấp rút.
"Ngài ... ngài Triệu Vân ... tên thống lĩnh đó đang ..."
Mắt cô nàng trừng lên một cách đáng sợ. Cô đỡ lấy người trước đứng thẳng dậy, giọng yêu cầu cấp bách.
"Mau dẫn tôi đến đó!"
Tại khu vực hành lang gần võ đài.
"Triệu Vân, lâu lắm rồi ta và ngươi chưa uống chung. Sao lại từ chối chứ?"
"Tôi ... tôi xin lỗi ngài thống lĩnh. Nhưng tôi còn có việc với các tướng lĩnh khác nữa."
"Để mai không được sao? Giờ cứ đi uống với ta cái nào!"
"N-Nhưng ..."
Triệu Vân rơi vào thế khó xử, tay cậu bị gã thống lĩnh nắm chặt. Còn hắn thì một tay kiểm soát cậu, một tay nâng cằm cậu lên ép phải nhìn vào mắt hắn. Vì gã có chức vị cao hơn nên cậu chẳng dám phản kháng lại. Tên này đã kiếm chuyện với cậu khá nhiều lần. Có điều mọi hôm thì còn có Nakroth hoặc Zephys bảo vệ cậu, nhưng bây giờ thì ...
"Thưa thống lĩnh, ngài ấy thật sự còn rất nhiều việc ạ. Xin ngài hãy để ngài ấy đi."
Những tên lính dưới trướng Triệu Vân, thấy người chỉ huy của mình bị ép như vậy cũng không đành lòng. Bọn họ ai nấy cũng đều mến Triệu Vân vì sự nhân ái của cậu.
"Lũ thấp kém các ngươi biến đi chỗ khác! Ta cần Triệu Vân là được rồi!"
Gã siết chặt tay cậu hơn, với người võ công hâm hậu như cậu thì chẳng đau đớn gì. Nhưng cái khó là gã muốn kéo cậu đi.
"Hehehe! Đi thôi chứ hả?"
"Xin ... xin ngài để tôi làm công việc của mình! Tôi có thể uống cùng ngài lần sau mà!"
"Hừ! Bệ hạ mà hồi cung thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu! Đây là lệnh của ta! Đi mau!"
"Ugh!"
Hắn lôi Triệu Vân đi một cách mạnh bạo. Bọn lính thấy thế liền liều mạng đứng ra ngăn cản.
"Xin ngài thống lĩnh hãy bỏ qua đi mà!"
"Tránh ra! Muốn chết à!?"
"Dừng lại!"
Một giọng nữ thánh thót vang lên từ xa, đó chính là Capheny. Cô đang hối hả chạy tới cùng với tên lính ban nãy.
Gã thống lĩnh nheo mắt khó chịu nhìn cô, gã biết cô cũng là một người thân thiết với đức vua. Chắc chắn cô đang định ngăn cản gã.
"Ngươi là cung nữ của thái hậu đây mà. Sao không ở trong cung hầu hạ thái hậu?"
"Đầu tiên, ngài mau thả tay tướng lĩnh trước đã."
Giọng nói đanh thép của cô thật sự làm gã rất khó chịu. Gã đành buông tay Triệu Vân ra và tìm cách đối đáp với Capheny.
"Thật sự là rất lâu rồi, ta với Triệu Vân chưa uống chung lần nào. Với lại bây giờ ta cũng rảnh rỗi, nên muốn uống cùng cậu ấy thôi."
Capheny biết rõ ý định đáng gờm của tên này, hắn không phải chỉ đơn giản là muốn uống chung với Triệu Vân.
"Cô Capheny! Ngài Triệu Vân còn phải gặp mặt các tướng lĩnh khác nữa!"
Tên lính kế bên nói với cô một cách kiên quyết.
"Nếu là như vậy, tại sao ngài còn cản ngài ấy?"
Dù đôi bên lời lẽ lịch sự, nhưng trong lòng ai cũng như lửa đốt.
"Chuyện đó đâu gấp rút, để mai cũng được mà. Đáng lẽ cậu ấy phải ưu tiên cho người có chức vị lớn hơn đó chứ! Ta chưa phạt cậu ấy là đã may rồi."
Triệu Vân lo sợ đưa mắt nhìn gã thống lĩnh, rồi lại đưa mắt sang Capheny. Cậu thật sự không muốn đi cùng với gã này, ánh mắt như cầu mong sự giúp đỡ của cô cung nữ.
"Đúng là phải ưu tiên cho người có chức vị lớn hơn mình. Nhưng mà việc họp mặt triều cương, bệ hạ đã lệnh đặt việc đó lên hàng đầu rồi mà. Tại sao ngài thống lĩnh lại không biết chứ?"
"Ngươi-"
Cô nàng cười khẩy chọc tức hắn. Gã thống lĩnh mặt mũi đã đỏ lên nóng phừng phừng từ khi nào.
"Với lại, nô tỳ tới đây là để đưa ý chỉ của thái hậu đến cho ngài thưa thống lĩnh."
"Thái hậu ư?"
Gã nghe cô nói mà không ngừng hoài nghi.
"Thái hậu có lệnh! Tướng lĩnh Triệu Vân từ nay sẽ cùng thái hậu điều phối việc triều chính! Bất cứ ai cũng không được ngăn cản!"
Gã tức điên người, chỉ tay vào Capheny mà lớn lối.
"Con tiện tỳ nhà ngươi! Đừng tưởng ngươi được thái hậu và bệ hạ ban sủng thì đặt điều lung tung!"
"Nếu ngài không tin, xin hãy cùng nô tỳ đến diện kiến thái hậu. Để người phân xử công minh."
"Tsk!"
Gã tặc lưỡi bức xúc, phủi tay áo mà quay lưng hậm hực bỏ đi. Những tên lính đợi gã đi xong liền quỳ rạp xuống tạ ơn cô cung nữ.
"Đa tạ cô đã cứu tướng lĩnh!"
"Nè nè! Đứng lên đi! Việc phải làm thôi mà!"
Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, cũng đi đến gần Capheny khẽ cúi đầu biết ơn.
"Đa tạ cô đã giúp đỡ."
"Tướng lĩnh! Hắn có làm gì ngài không?"
Cô lo lắng quan sát khắp nơi trên cơ thể Triệu Vân tìm kiếm những vết mà gã kia để lại.
"Tôi không sao. Chỉ nổi vết hằn ở cổ tay thôi."
Cô nắm lấy tay Triệu Vân, nhìn thấy vết đỏ nổi lên mà lòng tức giận. Gã thống lĩnh này đã ba lần bảy lượt kiếm chuyện với Triệu Vân rồi. Có hôm cô nghe lén được cuộc trò chuyện của gã với tên quan lại khác. Từ lần đó cô biết được dã tâm của gã nên liền báo lại cho Nakroth và Zephys để mau chóng bảo vệ cậu.
Hắn là đang mê muội Triệu Vân đến không tưởng. Luôn tìm cách bày kế để được chiếm lấy cơ thể của cậu. Từ việc bắt cóc, đánh thuốc mê hay thậm chí là bỏ xuân dược. Hắn đều đã làm hết nhưng bị Nakroth biết được và xử lý kịp thời. Nhưng vì gã là hoàng thân quốc thích với tiên đế nên Nakroth vẫn chưa thể định tội được gã.
Và bây giờ, gã nhân lúc Nakroth không có mặt để hãm hại cậu lần nữa.
"Tướng lĩnh, từ giờ ngài cứ đến chỗ thái hậu đi. Hạn chế đi lại đến chỗ người lạ được không?"
Triệu Vân trông thấy vào ánh nhìn kiên định của Capheny cũng mau chóng gật đầu theo ý cô.
"Được."
Trong thủ phủ nào đó có tiếng ly tách đỗ vỡ liên tiếp vang lên chói tai.
"Ngài thống lĩnh! Xin hãy bớt giận!"
"Khốn kiếp!"
Hắn lật đổ cả bàn trà trong sự phẫn nộ tột cùng.
"Cút!"
"Á!"
Mặc mấy lời xoa dịu của các cung nữ và phi tần hầu hạ trong phủ, hắn tát từng người rồi lôi lê lết vào trong đánh đập cho hả cái cơn giận nơi đáy lòng.
"Hết tên vua với gã phán quan đó! Giờ tới con tiện tỳ kia! Khốn kiếp!"
"Xin ngài hãy bớt giận. Giờ bệ hạ và gã Zephys không có trong cung, chỉ con nhỏ Capheny đó thôi thì làm được gì. Vẫn còn nhiều cơ hội."
Tên quan viên khác ngồi gần đó lên tiếng, miệng nhấp từng ngụm trà. Hắn nhắm mắt lại, lòng lạnh nhạt lắng nghe tiếng la oai oán của những người phụ nữ bị hành hạ. Còn gã thống lĩnh thì cười điên dại như một con dã thú. Đầu óc đen tối luôn hiện lên hình ảnh Triệu Vân với làn da trắng ngần, không mảnh vải che thân nằm rên rỉ dưới thân thể gã. Bỗng chốc hắn lại la toáng lên với khuôn mặt đỏ hồng đầy phấn khích.
"Để ta xem! Em có thể trốn ta được tới bao giờ! Triệu Vân!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip