★9: Say giấc vì người

I.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Giọng nữ quen thuộc cất lên từ xa, người dân lẫn cô ả kiêu ngạo kia cũng giật mình mà lùi về sau. Nhóm Murad thì lạnh người đưa mắt nhìn về phía trước.

"Tiểu thư Sophia!"

Cô gái đoan trang bước đến nhu mì như làn nước. Gương mặt hồng hào hiền dịu trái ngược hẳn sự sắc bén gian xảo của cô ả quý tộc. Kế bên là một ông lão khoác trên mình bộ đồ trắng ngà, có vẻ là hầu cận của cô nàng.

"Tiểu thư Sophia! Tên này dám hỗn láo với em đó! Còn đánh người của em nữa!"

Cô ả lém lỉnh tỏ ra đáng thương, Sophia nhìn sơ qua hiện trường một loạt rồi đưa mắt nhìn vào Murad.

"Em không làm gì người ta sao?"

Nhưng cô không hề chất vấn người đối diện, ngược lại còn gặn hỏi thêm cái người đang đắc ý ở bên.

"Chuyện này ..."

Murad hất mặt chọc tức ả, nhưng đôi mắt vẫn kiên dè Sophia sau những gì đã trải qua.

"Ơ kìa! Violet phải không!?"

Ngay lúc đưa mắt xem xét phía sau cậu chàng, sự hớn hở hiện rõ trên gương mặt hồng hào của cô. Còn Violet cứ đờ người ra, tay chân run run không nói lời nào.

"Sao cô lại ở đây?" Sophia cười hiền hoà bước đến gần.

"T-Tiểu thư có quen biết bọn này sao!?" Con ả kia bất ngờ sợ hãi.

"Phải. Cô gái này là ân nhân của ta."

Không xong rồi. Cô ta cứng họng mà nhìn bọn kia tức giận. Không những không hạ nhục được chúng mà còn sắp bị phản đòn ngược lại.

"Thế đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô ta muốn bắt đồng đội của tụi này về để hú hí qua đêm."

Enzo nghênh mặt trả lời, ngón cái chỉ ra sau ý nói nạn nhân là Nakroth. Zephys đen mặt á khẩu với cái lý do gã đầu nấm vừa nêu.

"Có thật vậy không?"

Nghe được lời chất vấn có phần tức giận của Sophia, cô ta run sợ mà vội cúi đầu xưng tội ngay lập tức.

"Là lỗi của em! Xin tiểu thư hãy tha thứ cho!"

Sophia thở dài khép hờ hàng mi, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Song cũng mở lòng bỏ qua.

"Được rồi. Lần sau không tái phạm nữa đâu đấy. Hãy trở về mà tự ngẫm nghĩ lại lỗi sai của mình."

Cô ả cúi người rời đi, ánh mắt căm giận không quên liếc xéo Murad một cái.

"Mọi người cũng giải tán hoàn thành công việc của mình đi."

Lời đề nghị dịu dàng đến bay bổng, người dân xung quanh gật đầu cảm tạ rồi rời đi. Mọi thứ lại trôi chảy như cũ. Sophia đưa mắt nhìn Murad, từ tốn cúi dáng người mỏng manh xuống.

"Thật có lỗi với anh. Đáng ra tôi nên quản cô ấy tốt hơn."

"K-Không sao đâu! Cô đừng làm thế!"

Chàng trai lúng túng chạy đến đỡ cô tiểu thư đứng dậy. Sophia mỉm cười cảm ơn, mau chóng chuyển ánh nhìn sang người ân nhân chưa có động thái gì.

"Violet, cô sao vậy?"

"..."

Tay súng im lặng không ngước mặt, Valhein và Elsu thúc giục cô liên hồi.

"Ê! Cô ấy hỏi bà kìa!"

"Im lặng như thế là bất lịch sự lắm đấy!"

"Violet!?"

Sophia cong đôi mày mỏng xuống ánh lên sự buồn rầu. Dáng người nhỏ bé bước đến đối diện với cô nàng xạ thủ cao hơn một cái đầu.

"Có phải tôi đã làm gì sai không? Tôi xin lỗi."

Bàn tay siết chặt run run, răng nghiến lại như ấm ức. Cứ tưởng sẽ nhận được sự phẫn nộ của Violet. Nhưng không, thay vào đó vị tiểu thư được bao bọc trong vòng tay cứng cỏi, những giọt nước ấm nóng nhỏ giọt trên đôi vai yếu mềm.

"Oaaaa!!!! Tiểu thư Sophia! Tốt quá! Tốt quá!"

Violet ôm chầm Sophia mà khóc lớn, làm cho vị tiểu thư khó hiểu đến lo lắng. Những người còn lại thì phì cười thấu hiểu được nỗi niềm của Violet.

"Coi nè! Cô bị sao vậy chứ!?"

"Xem ra là người thật rồi. Đúng không Nakroth?"

Zephys hài lòng nhìn đôi người đang ôm chầm mừng rỡ. Anh hỏi Nakroth, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào cả, cảm thấy khó hiểu mà liếc sang vị vua.

"Nakroth?"

Dáng người cứng cỏi đổ về phía trước, Zephys hoảng hồn mà đỡ lại kịp thời. Đôi mắt Nakroth đã nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu.

"Này! Này! Sao vậy!?"

Giọng nói của Zephys lo sợ và lớn tiếng bất ngờ, gây sự chú ý đến xung quanh. Valhein cùng Violet hoảng hốt chạy đến xem tình hình. Murad như đứng hình chôn chân tại chỗ, đồng tử căng tròn kinh sợ, tay siết lại đến bật máu.

"Anh ta sao vậy!?"

Vị tiểu thư lo lắng chạy lướt qua Murad.

"Chúng ta phải mau chóng đi tìm một y sĩ!"

Zephys vừa nói vừa chỉnh sửa lại tư thế cho Nakroth. Cô tiểu thư nghe vậy liền gật đầu đồng tình.

"Được rồi! Vậy hãy dìu anh ta đến dinh thự của tôi đi!"

II.

Trên chiếc giường gỗ chạm khắc tinh tế, Nakroth thở nhẹ từng đợt, nét mặt êm đềm như trút bỏ bao nhiêu mệt mỏi. Vị y sĩ già cầm cổ tay anh, cố gắng đưa ra kết luận đúng nhất. Những người còn lại đứng chung quanh hồi hộp chờ đợi.

Murad đứng dựa tường, con ngươi hổ phách không rời thân ảnh rắn chắc đó. Đôi mày cong lại mà đau xót, trong lòng không ngừng tự trách bản thân.

"Thưa tiểu thư, ngài ấy không có gì nghiêm trọng cả."

Ông lão rời khỏi tay vị vua, ôn tồn kể về thực trạng của anh. Mọi người nghe thế đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy ..."

"Ngài ấy chỉ là kiệt sức vì mất ngủ thôi. Nghỉ ngơi chừng một ngày là khoẻ lại bình thường."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông rất nhiều."

"Vậy xin phép tiểu thư tôi đi trước."

Tất cả cũng theo bước chân của vị y sĩ rời khỏi phòng, để Nakroth được nghỉ ngơi thoải mái. Mọi người đi đến đại sảnh quen thuộc, cùng trò chuyện và kể sự tình cho vị tiểu thư nghe.

"Thì ra là vậy."

Sophia chợp mắt nghĩ ngợi, cố hình tượng mọi thứ trong đầu. Violet thì cứ xin lỗi cô hết lần này đến lần khác.

"Tôi xin lỗi tiểu thư! Đáng lẽ tôi phải nhận ra đó là kẻ giả mạo ngay từ lúc đầu mới phải! Tôi thật không hiểu về tiểu thư một cái gì hết!"

"Đừng tự trách mình nữa. Không phải cô cũng đã sửa sai rồi sao? Tôi không bận tâm đâu."

Cô gái nhỏ con khẽ cười, giọng nói xoa dịu Violet, rồi bất chợt quay sang Murad mà cúi người lần nữa.

"Vì tôi mà đã liên lụy đến anh rồi."

"Không không! Kẻ có lỗi là tôi mới phải! Bọn chúng nhắm vào tôi! Nếu tôi không đi chung với Violet thì có lẽ-"

Nàng xạ thủ cắt lời cậu mà gắt gỏng.

"Nói gì vậy hả!? Chúng ta là đồng đội mà!"

Những kẻ xung quanh cũng bất đồng ý kiến với Murad mà lên tiếng.

"Đúng đó! Hắn nhắm vào mày cũng là nhắm tới tụi tao!" Valhein chắc giọng khẳng định.

"Tụi này cùng đồng cam chịu khổ với mày! Nên đừng nói như thể chỉ có mình mày phải chịu!"

Tất cả đều gật đầu theo ý kiến của Butterfly. Enzo chọn cách im lặng coi như là đồng tình. Zephys khẽ cười cảm phục sự gắn kết của mấy kẻ trốn tội này.

"Hiểu rồi. Bây muốn sao cũng được."

Murad hừ nhẹ ra vẻ như mình là nhân vật chính. Đồng đội chỉ phì cười với cái tính trẻ con của cậu.

"Được rồi! Được rồi! Tôi đi chuẩn bị phòng ốc và bữa ăn tối cho các vị đây! Mọi người hãy ở đây trò chuyện với nhau nhé!"

Sophia từ từ đứng dậy, câu từ bay bổng làm ai cũng ấm lòng. Tất cả gật đầu với lời cảm ơn, cô cười nhẹ rồi rời đi. Trước khi ra khỏi đại sảnh vị tiểu thư còn nán lại thông báo đôi chút.

"À, sau khi dùng bữa tối mọi người hãy ra sau dinh đi nhé. Có một thứ bất ngờ tôi muốn cho mọi người xem."

"Hử?"

Những cái đầu nghiêng qua với dấu hỏi to đùng. Đó có thể là gì?

...

"Trời ơi! Đã quá!"

Butterfly cùng Violet đỏ mặt hét lên sung sướng. Cơ thể hoà vào dòng nước ấm nóng toả khói nghi ngút giữa bầu trời đêm lạnh giá.

"Không ngờ giữa sa mạc lại có suối nước nóng lộ thiên thế này đấy!" Cô gái với mái tóc vàng được búi lên đang xoa nhẹ bờ vai của mình.

"Nghe nói là tiểu thư quen được vài thương nhân người Nhật. Cô ấy đã đặt họ làm chỗ này." Violet dựa người vào bờ đá, chân duỗi ra dưới làn nước mờ ảo.

"Tao dám chắc là Airi hoặc ông Ryoma."

"Có nhiều người mà, đâu biết chắc được."

Trái ngược khung cảnh yên bình của hai cô nàng, phía bên kia bờ vách gỗ thì lại náo nhiệt ồn ào đến độ khó chịu vô cùng mà cũng thật hại tâm hồn người nghe.

"Thằng óc Murad! Mày sờ vào chỗ nào thế!?"

"Ủa!? Valhein đó hả? Có biết mẹ gì đâu!? Thằng “tró” nào ở sau bịt mù mắt tao luôn rồi! Ê! Bỏ ra coi!"

"Ah~! Khoan! Mày bỏ tay ra! Ngya~~! Đừng mà! Murad ... đừng! Ugh~~!"

Hai cô gái đỏ tai tía mặt mà chặn lại dòng máu mũi đang tràn ra, cả cơ thể run run vì phải nghe những âm thanh u mê dễ gây kích thích.

"Mé! Mày rên cái kiểu gì vậy!? Woa! Bỏ ra! Ưm~~! Thằng nào ... sờ soạn đùi tao!? Ah~!"

"MẤY THẰNG MẶT NỒI! TỤI BÂY GIỠN CÁI CON KẸT GÌ BÊN ĐÓ!? IM LẶNG CHÚT COI!"

Violet đỏ mặt, ôm mũi đứng dậy la hét chửi bới, tay còn lại múa may quay cuồng trong hoảng loạn. Butterfly đã ngất trong bãi máu của mình từ bao giờ.

"Bên kia phản ứng rồi kìa. Haizz ..."

Elsu lầm bầm cố nhắm mắt hưởng thụ làn nước dễ chịu, dù đôi tai phải bị nghe mấy thứ đen tối gần bên. Zephys đưa hai tay ra sau dựa vào bờ đá, miệng huýt sáo thích thú nhìn ba tên hề đang quằn quại trước mặt.

Nuột phết! Ước gì Nakroth thấy được cảnh này.

Tình hình rất chi là tình hình. Trong lúc Enzo đang dùng tay chơi trò bắn nước, gã để ý Murad cười nham hiểm, mấy ngón tay ngọ nguậy như lũ giun hăm he đi đến gần tên Valhein quay lưng nói chuyện với Elsu.

Không cần nghĩ nhiều, Enzo lén lút đi theo sau Murad, chờ tên kia định giở trò với Valhein là bịt mắt lại ngay. Còn gã lãng khách bị bất ngờ vì mất tầm nhìn, cậu kêu réo cố gỡ tay người kia ra. Murad giãy nãy liên hồi, Enzo mất đà đẩy cậu ra phía trước. Theo lẽ thường cậu cố bám lấy mấy thứ gần đó để giữ đà. Thế là thuận tay ôm chặt Valhein từ phía sau, hai tay vô ý chạm vào chỗ nhạy cảm của người ta. Valhein bị bất ngờ, trong vô thức cũng đưa tay ra sau sờ soạn quả đùi của Murad.

Kết quả là ba thằng bám lấy nhau, nhưng chỉ có hai thằng là rên la gây mất trật tự công cộng.

"Bỏ! Ah~! Bỏ mắt ... tao .. ra~~!"

"Elsu! Giúp tôi với! Gya~!"

"..."

Kẻ đứng ngoài thoáng đỏ mặt trước mấy tiếng rên la của Murad và Valhein. Nhìn chàng cao bồi rưng rưng đôi mắt cầu cứu như vậy Elsu cũng không đành lòng.

"Enzo! Ông bỏ Murad ra đi!"

"Moá! Biết ngay là thằng Enzo mà!"

"Ưm~ ... Chịu hết nổi rồi ..."

Mặt Valhein ngày một đỏ hơn và tiếng rên cũng ngày một thanh cao hơn. Cảm thấy cũng sắp gục ngã trước cảnh tượng này, Zephys nhanh chóng cuốn gói chuồn đi. Trong đầu vẫn cứ vang vọng mãi âm thanh của Valhein, cùng với cơ thể trắng nuột nà đó.

Mình bị gì vậy? Sao chỉ có mỗi Valhein?

"Trời ơi ... Tao ... mệt ... chết mất ..."

"Ah ... Hah ..."

Murad và Valhein mỗi người nằm bẹp dí ở mỗi tảng đá. Giọng thở giọng nói đứt quãng, đầu óc quay cuồng chưa hiện hồn về.

"Ông làm hơi quá rồi đó."

Elsu ngồi ngâm mình như vừa nãy, giọng trách móc kẻ vô tư đang dọc nước ở kế bên.

"Chả phải tụi nó yếu sinh lý quá sao?"

"Thế mày có muốn yếu sinh lý giống tụi tao không!?"

Hai kẻ không đội trời chung gào hét muốn xé xác Enzo ra. Gã vẫn dửng dưng với mớ nước trong lòng bàn tay.

"Tsk! Thằng chết bầm!"

Murad chửi rủa trong miệng, đôi mắt cau có liếc nhìn xung quanh.

"Ủa? Ngài quản gia đâu?" Cậu nhận ra không có sự hiện diện của người nọ.

"Ngài ấy vào trước rồi. Tụi bây bát nháo quá mà." Enzo vẫn thích đâm chọt như một thú vui.

"Chắc mày không có phần quá!"

Chửi Enzo một tiếng cho hả dạ, Murad nằm trầm ngâm một hồi cũng đứng dậy vác mông đi.

"Ể? Không tắm nữa à?" Elsu hỏi thắc mắc.

"Ừ."

Cậu vào trong, trả lời cộc lốc làm mấy gã kia nhướn mày khó hiểu.

III.

Đi lướt qua dãy hành lang trong đêm, Murad không còn là gã lãng khách ăn mặc luộm thuộm nữa. Thay vào đó là bộ nhung lụa trắng sứ đầy kiêu sa, không có chiếc khăn che mặt hay mái đầu vuốt ngược như mọi lần. Những ngọn tóc ướt rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm nét cuốn hút khó tả, nhìn Murad có vẻ công tử bột hơn, chẳng còn nét cứng cỏi thường ngày.

"Ngài quản gia!"

Vừa trông thấy bóng hình quen thuộc, Murad chạy ào đến ngay lập tức.

"Ồ! Murad hả? Tắm xong rồi ư?" Zephys nở nụ cười đáp lại Murad.

"Vâng, vừa mới xong."

Trên tay Zephys là cái khay lớn với những món ăn thịnh soạn còn nóng thổi.

"Cái này ... là cho bệ hạ?" Cậu chỉ tay vào khay thức ăn.

"Ừ, ta đang định đến phòng ngài ấy đây."

"..."

Cảm giác khó chịu lại một lần nữa dâng lên trong Murad.

"Hay là để tôi mang đi cho."

"Hả? Cũng được thôi, mà sao vậy?"

"..."

Sắc mặt Murad rõ nét đượm buồn, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Nghe nói là bệ hạ đã chở tôi cả đoạn đường dài lúc tôi thiếp đi. Tôi ... cảm thấy mình thật có lỗi."

"..."

Bàn tay cấu vào lớp vải trên người, Murad cúi mặt nhớ lại cảnh tượng Nakroth ngất đi. Thế giới quan như dừng lại trước mắt cậu.

"Haizz ... Cũng không trách ngươi được. Ngài ấy cứng đầu lắm, bảo ngủ không chịu ngủ. Dù ta đã nói sẽ dắt lạc đà giùm."

Những điều Zephys nói, như ánh sáng dịu dàng le lói vào nơi sâu thẳm trong con tim của Murad. Ánh mắt hổ phách rung động rộn ràng.

"Vậy nhờ ngươi hết đấy!"

Anh đưa chiếc khay ra, Murad gật đầu nhận lấy. Tự nhủ mình phải đàng hoàng với người ta.

"Ta đi chuẩn bị sẵn thau nước nóng. Một lát ngươi quay lại lấy rồi giúp ta lau sạch cơ thể ngài ấy nhé."

"Hể?"

"Ok."

"Chờ! Chờ một chút đã!"

"Gì nữa?"

"Dìu ngài ấy vào phòng tắm cũng được mà! Như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao!?"

"Còn lũ ồn ào kia thì ngài ấy sẽ không chịu đi đâu. Với lại ngài ấy cần ngủ sớm để bình phục nữa."

"..."

"Làm nhanh gọn lẹ để bệ hạ ngủ sớm nha. Ta té đây."

Zephys huýt sáo đắc chí bỏ đi. Murad ngáo ngơ nhìn theo, khuôn mặt đã ửng hồng nay lại bừng đỏ như trái cà chua chín.

"Đùa."

...

Căn phòng của vị vua yên tĩnh trong ánh nến vàng êm dịu. Murad mở cửa ra, điều duy nhất hiện rõ trong ánh mắt là khuôn mặt góc cạnh đẹp như điêu khắc của Nakroth. Chẳng thấy sự khó chịu thường ngày, nét mặt vị vua thật sự rất bình thản, khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng theo.

"Tsk! Người gì đâu đẹp không tì vết!"

Cậu tặc lưỡi ganh tị, tay khép cánh cửa lại, đi đến đặt khay đồ ăn trên chiếc bàn cạnh giường.

"Lát phải lau thật sao?"

Murad kéo chiếc ghế lại gần, ngồi kế bên Nakroth. Tay kéo chiếc chăn lên tầm ngang ngực anh, rồi thu lại chẳng dám đánh thức. Chưa bao giờ có một người vì cậu mà chịu tổn thất như thế này cả. Không kể đó lại là quốc vương của đế chế hùng mạnh. Nhớ lại lúc chạy khỏi con mụ giả dạng tiểu thư Sophia, anh hầu như ở lại giữ chân chúng để cậu và Violet chạy đi. Hứng bao nhiêu là vết thương, anh xử lý xong liền chạy theo tìm cả hai.

"Bệ hạ."

Chính anh là người dắt cả bọn trở lại phòng gương, phát hiện ra đồ trận triệu hồi của Enzo, rồi lại tiếp tục chặn quái để cả hai rời đi. Nhưng Murad không đành lòng nhìn anh một mình chiến đấu với đám quái vật đó, máu nơi vết thương của anh rỉ ra ngày càng nhiều, cậu càng không chịu được. Đẩy Violet vào trong tấm gương mặc cho cô khóc lóc kêu gọi, rút thanh đoản đao chạy đến đỡ đòn mặc cho anh lớn tiếng mắng nhiếc. Cậu không muốn thấy bất cứ ai vì mình mà chết thêm một lần nữa.

"Tôi xin lỗi."

"Ngươi là ai?"

Đôi mắt xanh lạnh lùng đã mở ra từ khi nào, nét khó ở lại quay về với gương mặt điển trai.

"Hửm?"

Murad đứng hình nhìn anh.

"..."

Anh kiên nhẫn chờ đợi người đối diện.

"Thì tôi là Murad đây."

"..."

Nakroth bật dậy ngay lập tức khiến cậu giật cả mình. Gương mặt cau lại, đưa lại gần để nhìn rõ kẻ kia hơn. Sống mũi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, nhìn từ xa sẽ thấy như là đã chạm vào nhau.

"Bệ ... Bệ hạ?"

Tự nhiên bị vẻ đẹp sắc sảo áp sát bất ngờ, hai bên má Murad đã có vài vệt hồng ngượng ngùng.

"Ấy!"

Bàn tay to lớn nắm lấy đầu cậu mà vuốt ngược mái tóc nâu một cách thô bạo. Gã lãng khách khờ người nhìn Nakroth cong môi tức giận sau khi đã xử lý xong mái đầu của cậu.

"Bệ hạ, ngài làm-"

"Không được xoã tóc xuống."

"..."

Lúc thì ôn nhu tựa làn nước, lúc thì tức giận hơn cả vũ bão. Thật không hiểu nổi con người này đang nghĩ cái gì.

"Ơ? Nhưng tại sa-"

"Lệnh của ta."

"..."

Đã tự dặn bản thân phải đàng hoàng tử tế rồi. Nhưng có vẻ tên vua này muốn cậu “hãy là chính mình” thì phải.

"Vừa phải thôi nhé! Người ta đã lo lắng cho thì thôi đi! Còn ở đó mà làm càn!"

Murad tức giận, đứng dậy xả một tràn vô bản mặt anh. Nakroth vẫn giữ nguyên si nét khó ở nhìn cậu chằm chằm.

"Ngươi lo lắng cho ta?"

"..."

Bể. Bể thật rồi. Chưa đánh mà cậu đã khai mất tiêu rồi.

"A-Ai thèm lo lắng cho ngài chứ!? Ý tôi là ... mọi người! Mọi người đều lo lắng cho ngài cả! Tôi đây không có!"

Từ khi nào Murad đã đặt anh xuống ngang hàng với cậu rồi nhỉ? Quốc vương của một nước mà bảo không lo lắng. Mặt mày thì đỏ thế kia.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi! Ngài quản gia đã chuẩn bị bữa tối cho bệ hạ đây này."

Cậu đưa khay thức ăn đến tầm tay anh rồi quay người rời đi.

"Tôi ... Tôi đi lấy một vài thứ! Một lát sẽ trở lại ngay!"

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Nakroth ngơ ngác nhìn theo, rồi nhìn vào bữa ăn của mình.

"Kì lạ."

IV.

Đặt chiếc khay đã sạch sẽ thức ăn lên bàn, Nakroth kề hai tay ra sau đầu mà ngả người xuống, nét mặt đăm chiêu có chút suy tư.

"Ngươi say nắng Murad rồi à?"

Cơ bản là về câu hỏi của gã bạn thân. Anh đang nghiêm túc xem xét lại vấn đề tình cảm của mình. Thật ra thì Nakroth cũng đã đưa một vài nam nhân về ân sủng, nhưng cũng chỉ là nhất thời ham muốn thôi. Rồi những người đó anh đều trả họ về nhân gian chứ không ép buộc như nữ nhân.

Mình có thật sự thích cậu ta?

Murad không như các nam nhân anh đã ban sủng. Nếu họ xuất thân là công tử mỹ miều thì cậu lại là tên lãng khách lơ đãng. Họ thích thơ văn thì cậu thích đánh đấm. Lời nói họ thốt ra như hoa trên cành thì lời cậu thốt ra như mưa đá rơi xuống mái nhà. Thật sự quá khác nhau. Cậu chẳng theo chuẩn mực gì cả.

Chỉ có một điểm chung duy nhất là gương mặt tuyệt mỹ thu hút cả hai phái lẫn nam lẫn nữ.

Cạch!

Tiếng mở cửa gây sự chú ý cho Nakroth. Cậu lãng khách kia một tay cầm thau nước ấm với chiếc khăn nhỏ vắt trên thành thau, tay còn lại khép nhẹ cánh cửa.

"..."

Anh ngồi dậy, chống cằm nhìn Murad đặt chiếc thau lên bàn. Đôi tay thon dài nhúng chiếc khăn vào làn nước ấm.

"..."

"..."

Tên kia đã vắt khô chiếc khăn, mắt giật giật chẳng muốn lên tiếng đề nghị. Nakroth biết rõ là phải cởi y phục ra để người nọ lau sạch cơ thể anh, nhưng vị vua cứ đơ ra nhìn chằm chằm muốn chọc ghẹo Murad.

Lão này! Hắn cố tình!

Thế là đành phải xuống nước nhượng bộ.

"Ngài có thể ... cởi y phục ra được không?"

Đây rồi. Tiết mục có hại cho sức khoẻ của Murad đã đến.

Chẳng nói chẳng rành, anh từ tốn cởi bỏ từng lớp áo. Làn da trắng bao bọc khối cơ săn chắc lại lộ ra. Murad ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác.

"Rồi đấy."

Cậu lấy tay che đi cả gương mặt, chân bước ngang qua như lũ cua đang bò, từ từ trèo lên giường bắt đầu phần lưng trước.

"Tôi ... xin phép."

Có che cũng chẳng thể tránh được mãi, Murad ray rứt bỏ tay xuống. Mặt đỏ lên phản ứng dữ dội với bờ vai vững chãi của anh. Nhưng tay vẫn cầm khăn thực hiện công việc của mình.

Sao da trắng thế nhỉ? Lại đô con nữa.

Hai bên im lặng không nói tiếng nào. Anh nhắm mắt thư giản, cậu cẩn thận từng chút sợ khiến anh khó chịu. Cảnh tượng hệt lần đầu ở phòng tắm trong cung điện, cậu cũng nhìn anh ở góc độ này với khuôn mặt đỏ phừng ganh tị.

Sau khi lau hết phần lưng rồi cả hai cánh tay, Murad bắt buộc phải đối diện với Nakroth để lau sạch phần ngực và bụng. Chẳng dám đưa mắt nhìn anh, cứ dán vào chiếc khăn trượt trên cơ ngực vạm vỡ. Giờ ở gần cậu mới để ý vài vết sẹo lớn nhỏ khác nhau phân bố xung quanh, nhưng nó lại càng tôn thêm nét quyến rũ của anh chứ không hề xấu đi.

Tuyệt thật! Mình cũng muốn như vậy.

"Murad."

Tông giọng lạnh lẽo cất lên như đóng băng cả gian phòng. Không biết có phải vì thế mà cậu run người khi nghe người đối diện gọi tên mình.

"Vâng?"

"Ngươi nói tên quản gia chuẩn bị bữa tối cho ta, tại sao hắn không mang đến mà phải nhờ ngươi?"

"C-Cái này ..."

Cậu dừng lại, cố gắng lựa lý do để nói dối. Nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng trước ngắt bỏ ý định của cậu.

"Hắn không phải kiểu người thích nhờ vả người khác. Trừ phi ... ngươi đề nghị hắn ta."

"..."

Phen này thì Murad thật chẳng có gì để bàn cãi. Cậu rời tay khỏi cơ thể anh, đầu cúi xuống nhiều hơn với vẻ mặt đau xót.

"Là tôi ... khiến ngài bị liên lụy."

Cả cơ thể nhỏ con thu người lại mà run rẩy, cố kiềm nén cảm xúc chực tuôn trào.

"Tôi vụng về ... lại ăn nói sổ sàng ... Nên chí ít ... tôi muốn phục vụ ngài ... dù chỉ là việc nhỏ thôi ... để tôi ...chuộc lại lỗi lầm ..."

Murad không khóc, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào chua xót. Chẳng dám ngước mặt lên nhìn Nakroth lần nào.

"..."

Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc nâu còn ướt thẫm, dịu dàng mà ấm áp. Nakroth lướt nhẹ xuống từ từ, cảm nhận làn da thô ráp bên má, rồi dừng lại ở khuôn cằm nhỏ nhắn. Anh dùng chút lực kéo lên, muốn nhìn rõ biểu cảm của người kia.

Thảm thương. Nét mặt đau đớn tột cùng, như đã trải qua những điều kinh khủng nhất.

"Lỗi của ngươi ... không phải là kéo ta vào mớ hỗn độn đó."

"Hả?"

Bất giác, Nakroth nắm chặt cổ tay cậu, đè cơ thể mỏng manh xuống lớp đệm êm ái. Murad mở mắt kinh ngạc, hai chân dang ra kề bên vòng eo người đối diện, rồi vô thức đưa lên cao khi Nakroth lấn tới, ép sát thân người cậu.

"Bệ hạ ... "

Bấy giờ mới nhận ra cả hai đang ở trong tư thế rất gây hiểu lầm, thêm cả anh đang cởi trần thế này lại càng tai hại hơn. Murad ngượng ngùng, cựa quậy hai tay đang bị ép chặt xuống đệm.

"Lỗi của ngươi ..."

Nakroth đưa khuôn mặt xuống dần dần, rồi dừng lại khi chỉ còn cách nhau vài li.

"Là hành động hấp tấp một mình."

"Một ... Một mình?"

Cậu lấp bấp ngỡ ngàng, chìm sâu vào đôi mắt sắc bén của anh.

"Đáng ra ngươi nên kêu gọi đồng đội trước mới phải."

"..."

"Đó mới là lỗi của ngươi."

Gần quá. Khuôn mặt anh không phải hơi bị gần quá sao? Gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh.

"Tôi ... Tôi hiểu rồi. Ngài có thể ... bỏ tôi ra được không?"

Murad nhỏ nhẹ từng lời, mang vẻ ấp úng ngượng ngùng. Đôi mắt đã sớm xoay tròn hỗn loạn vì bị choáng váng bởi đường nét trên gương mặt anh.

"Đây là hình phạt."

"H-Hả!?"

"Đêm nay, ngươi phải ngủ chung với ta."

"..."

À rế?

"..."

Bệ hạ vừa nói gì đấy?

"Ng-Ngủ ... N-ngủ ... Ngủ chung!????"

Cái gì vậy!? Cậu có nghe nhầm không!? Lại ngủ chung! Cậu ngủ với anh những hai lần rồi đó!

"Sao?"

"Bệ hạ à ... k-không được ... tôi với ngài ... hơi bị ... nhiều ... Lần này nữa thì ... có hơi ..."

Murad miệng mồm lấp lửng hoảng loạn, không rõ mình đang nói cái gì luôn.

"Ngươi bảo ngươi vụng về, ăn nói sổ sàng."

"V-Vâng ..."

"Không phải đây là công việc tránh được hai vấn đề đó sao?"

"..."

"Chuộc lỗi kiểu này, ta thấy là nhẹ rồi đó."

Giờ có ba làng cũng cãi chẳng lại anh. Dù gì thì cậu vẫn là kẻ tội đồ mà, có tội thì phải chịu phạt thôi.

"Ế?"

Nakroth rời đi, xoa bóp cánh tay vẫn còn đau nhức. Để kẻ kia thơ thẩn vì bất chợt lạc lõng trong khoảng trống trước mặt.

"Còn nằm đó làm gì? Thu dọn mọi thứ đi, rồi còn đi ngủ sớm."

Tim cậu đập mạnh quá. Không biết có qua khỏi đêm nay không?

"Tuân ... lệnh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip