chương 6

" Tôi tự hỏi khi lên giường với Aleister, cậu đã từng mặc chiếc váy này chưa "


Tất cả mọi người đều lặng thinh, họ cảm thấy hoang mang và cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc Keera bịa đặt. Cô nàng có tỉ người làm cho mình trong này, tai mắt khắp mọi nơi, và từ đầu đến giờ hầu như câu chuyện hay bí mật nào mà cô ta kể ra cũng đều chính xác 90%. 

Aleister và Tulen ư, khó đấy. Bởi vì mối quan hệ của họ có chút không giống như thứ được gọi là người tình.

Tuổi tác chẳng phải là điều đáng nói ở đây , thế hệ của họ khác nhau cho nên hai người thường xuyên có những lập trường trái ngược trong quan điểm. Chả mấy khi mà được thấy Tulen với Aleister nói chuyện hòa hợp với nhau. Thứ duy nhất khiến họ bình tĩnh khi đi cùng nhau là cờ bạc. 

Ôi chuyện này đến Boss cũng biết rất rõ. Ông ấy cũng là người có máu mặt đối với thế giới trắng đen , nên cũng nghe qua vài lời "khiếu nại" về nhân viên của mình. 

Aleister khéo ăn khéo nói, hắn thao túng được hoàn toàn tâm lý của những kẻ cùng bàn. Tulen lại có sự nhanh nhẹn , thông minh , rất biết nắm bắt thời cơ. Và "bùm" , cặp đôi hoàn hảo trên chiến trường bài bạc đã xuất hiện, khuynh đảo cả cái lãnh địa cờ bạc này. 

" thế quái nào mà hai người này lên giường với nhau được " 

Veera thảng thốt hỏi, nàng ta ngạc nhiên đến cái mức mà chẳng còn nhớ gì tới cái chết của người mình yêu nữa luôn.


Aleister và Tulen quay ra liếc nhìn nhau. Rồi họ như kiểu đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt giao động chỉ vài tích tắc. Tulen liền khuỵu chân xuống, đôi mắt thất thần để cho Aleister chạy tới ôm mình vào lòng.


" ôi vậy là mọi người đã biết hết, cô đã biết hết Keera. Chúng tôi đã yêu nhau say đắm. Nhưng chúng tôi không có lý do gì để giết boss cả"



" nhìn hai người họ kịch vãi"

Đoàn ca kịch dù biết khả năng diễn xuất của hai người này ở mức độ rất cao, nhưng cái này rõ ràng là họ đang cố gắng bỡn cợt với Keera đây mà. 

Nàng ta đương nhiên cũng biết thừa , tức giận là bình thường, ngay lập tức liền phẩy tay, giọng điệu căng như một sợi dây đàn 

" nghỉ đi, vụ này sẽ tiếp tục sau "


" Khoan đã !"


Tulen gọi với lại, hắn lại định làm cái gì nữa đây, muốn nàng tiểu thư nhỏ tuổi kia phát tiết thêm nữa sao.

" tôi lấy lại cái váy được chứ ?"


"...."

" tôi cần nó , lâu rồi tôi và ngài Aleister đều nhớ nó !"


" chết tiệt, gớm quá !"

Keera ném mạnh chiếc váy vào người Tulen, cô ta tức giận lắm nhưng có lẽ lần này thông tin mật của cô ta có vấn đề. 



–----------


Chỉ với cái búng tay của ma vương, xác của Boss đã được dọn đi sạch sẽ. Mọi người ở đây , lạ thay là đều nhanh chóng quay về trạng thái như hằng ngày, họ tập luyện và rảnh rỗi thì lại làm mấy cái trò lố lăng bệnh hoạn. 

Murad sau tất cả có lẽ cảm thấy mình nên sớm làm quen với tất cả những thứ này. Ở đây người chết nhiều như ngả rạ.  Ấy thế mà lời đồn về việc chỉ cần là khách mời của ma vương thì sẽ được an toàn. Boss tuy không phải khách, nhưng ông ta cũng là một trong những tay sai đắc lực nhất của Ma vương mà nhỉ. 

" cậu nên tìm Tulen để tập rượt tiếp đi" 


Veera hiện tại đã thay thế vị trí của Boss, cô ta nhắc nhở về buổi trình diễn của Murad, xem ra là họ vẫn đang theo kế hoạch như ban đầu. 

–----


Tulen ngồi ngoài sân, tiết trời hôm nay cũng khá là tốt, nhiệt độ vừa phải. Chỉ vài tháng nữa thôi là sẽ hết năm rồi. Hắn cũng đang ngày một nhiều tuổi hơn, rồi hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ hơn. 

Lôi điểu của hắn là chú chim mà hắn yêu quý nhất cũng là món quà đầu tiên hắn được nhận từ một ai đó. Người tặng hắn chính là Aleister, hai bọn họ nói ra thì cũng chẳng biết là mối quan hệ gì.


Chỉ là …


Một thứ gì đó khó nói.



–--------


" không làm phiền cậu chứ ?"


Murad xuất hiện ngắt quãng những suy nghĩ của hắn, cậu ta khác hắn quá, như thể trên đầu nam nhân này có cả vầng hào quang của một thiên thần. Thật trong sáng, thật đẹp đẽ. 

" à là tiết mục của cậu , được thôi hãy tập luyện nào"



Tulen đứng dậy, cùng Murad đi tới khu tập luyện chính, đương nhiên là hắn không biết múa đao, cho nên gần như trong tiết mục này hắn không cần phải làm gì quá nhiều chỉ là đóng vai diễn bị giết chết một cách đẹp mắt nhất thôi là được rồi. 

" Tulen , có thể diễn cảnh hôn với tôi không "


Hắn như đơ cả người, mặc váy đã là quá đáng , ấy vậy mà tên nhóc này còn bắt phải diễn cảnh thân mật. 

" hay cậu sợ Aleister ghen "


" ây này chúng tôi không phải là người tình như Keera nói " 

Nhìn Murad thật ra là cũng có chút đẹp trai đi, cậu ta tuy người nhỏ nhắn nhưng lại rất săn chắc, gương mặt góc cạnh với đôi lông mày sắc bén nổi bật. Hốc mắt hơi sâu , điều đó làm cậu ta nhìn già hơn so với tuổi, nhưng mà nó lại chính là thứ lôi cuốn nhất trên gương mặt Thổ Nhĩ Kỳ này. 


" chúng ta cũng như diễn viên, cảnh hôn đâu có gì khó phải không ?"


Murad có lẽ đã tự tin hơi thái quá, cậu kéo mạnh cánh tay của Tulen , làm chàng trai kia ngã chúi đầu vào hướng mình. Gương mặt xinh xắn có chút ửng hồng nhẹ. Đôi mắt họ giao nhau, trong giây phút ấy tự nhiên chính Murad lại là người đã hẫng một nhịp tim.

Cậu thật sự đang chăm chú nhìn vào môi của Tulen, vô cùng muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng là đã nhanh chóng đẩy nam nhân kia lùi lại, trưng ra cái vẻ mặt phong lưu của mình mà nói.

" không hẳn là hôn thật, chúng ta sẽ lợi dụng góc nhìn bị khuất của khán giả … "

Tulen tự nhiên thấy mình như trò nực cười vậy, hắn vừa bị làm cho xấu hổ phải không. Hắng giọng một cái, hắn xua tay. 

" tôi hiểu, vậy cứ tập mấy đoạn kia trước đã ,sân khấu 360 độ, nhưng chúng ta sẽ có cách "

Không biết có phải giác quan thứ 6 đang phát huy không, hình như Tulen cảm thấy được một sự rõ rệt có ai đó đang nhìn hai người họ chăm chăm. Cảm thấy không thoải mái nên hắn đã rủ Murad rời đi.

" 3 tiếng rồi, chúng ta đi ăn thôi , muốn ra ngoài không "

" được sao ?"

" Boss mất rồi, Veera chỉ bắt chúng ta có mặt bữa tối thôi"



Có một sự thật là , từ ngày Murad ở đây, ngoài Hòn Ngọc của Đảo Quỷ. Thì cậu chưa từng đi xung quanh tới những nơi khác để tìm hiểu. 

Giờ cậu mới biết khi trời còn sáng, ở đây người ta sẽ hoạt động buôn bán giao thương vô cùng sầm uất, những mặt hàng chắc chắn sẽ khó có thể nhìn thấy được ở trên đất liền. 

Súng, vũ khí nguy hiểm, thú cưng quý hiếm và các loại thuốc cấm v.v….


Hòn đảo này nhìn từ xa chỉ thoáng qua thôi thì sẽ đẹp một cách rùng mình, rực rỡ như hào quang của sự mới mẻ. Nhưng càng nhìn kĩ thì vẻ đẹp ấy lại càng tăm tối và xấu xa, giống như một viên kim cương đen của đại dương nguy hiểm vậy. 


Quán ăn họ chọn nằm trên một chiếc thuyền gỗ theo phong cách hải tặc, khỏi phải nói đương nhiên là những món ăn ở đây đều là hải sản rồi. 

Hai người bọn họ khi bước vào thì đã luôn nhận được sự chú ý từ những người khách đang ngồi ăn ở đây, đằng kia là đầu bếp phải không nhỉ ? Ông ta hóa trang thành một con gấu trúc, thứ duy nhất mà Murad có thể thấy dễ thương so với tạo hình của đám người ngoài kia. 

" Zuka, ông ta ăn chay nhưng lại là đầu bếp số một ở đây đấy. Ngạc nhiên không ?"


" ăn chay ? Vậy ông ta nếm thức ăn kiểu gì "

 

Tulen nháy mắt, dáng vẻ hắn ta luôn vậy, rất tao nhã, dường như chính bản thân Murad cũng cảm nhận được người này chắc chắn trước khi đến hòn đảo này ắt hẳn cũng là một tên quý tộc chết tiệt nào đó.


" điều đó mới khiến ông ta đặc biệt "


" như cậu vậy Tulen !"


Cái nhướn mày đầy khó hiểu dành cho Murad, hắn không biết tại sao cậu ta lại thốt ra câu đó, phớt lờ sự vô tri của kẻ kia, hắn tiếp tục chọn một vị trí tốt nhất để ngồi xuống.


" Tulen , tôi không có ý tò mò, nhưng cậu có em gái phải không "


Trước khi hỏi điều này, Murad đã suy nghĩ rất nhiều, vì chiếc vòng cổ mà hắn đang đeo. Nhưng thực chất là để xem xét thêm liệu đó có phải người yêu của anh ta không, chỉ là một cách hỏi khéo.

Tulen hoàn toàn biết ánh mắt Murad đang rơi xuống thứ đeo trên cổ mình, hắn cũng không hề ngần ngại mà mở nó ra.

" đó là em gái tôi và đồng thời cũng là mối tình đầu của tôi. "


Lạy chúa , gương mặt Murad đang tái hơn cả con tôm đã chết đang nằm trên bàn vừa mới được bồi bàn bưng ra. Thế này chẳng phải loạn luân sao ?


" à chúng tôi 100% không cùng huyết thống" 

Murad thở hắt ra cái , cứ như vừa thoát khỏi thứ gì kinh khủng lắm ấy. 


" lại là câu chuyện phải lòng em kế sao ?"

" ồ nó phổ biến à "

Cậu vừa nhai vừa nói

" đúng vậy, ở đất nước chúng tôi, hàng tỷ cuốn tiểu thuyết lãng mạn thể loại hai kẻ thù yêu nhau, hoặc anh em kế yêu nhau, nó như bữa tráng miệng vậy" 

" tôi tưởng là về Mafia chứ "

Nhận định của Tulen về Thổ Nhĩ Kỳ cũng không hề sai 


" nó là bữa ăn chính ! "

Đất nước của Murad mạnh mẽ về giao thương , ai lại không biết về vải vóc hay thảm thêu của họ . Istanbul chính là thiên đường tơ lụa, và cũng chính là quê hương của cậu.

Những đất nước mạnh về kinh doanh thì cũng sẽ có nhiều Mafia , từ đó mà mấy câu chuyện nhảm nhí về dân thường với thế giới ngầm này cũng nhiều nhan nhản. 

" thế còn đất nước của cậu ?"



" chúng tôi ăn sáng bằng bánh sừng bò và tráng miệng bằng cà phê "


Tulen khác hoàn toàn với những người ở đây , thực sự mà nói trong giây phút này Murad tưởng như mình đã quên mất đây là chốn địa ngục , mà vẫn là đang ở đất liền, thế giới văn minh với những con người có tri thức cao. 

Cái cách cậu ta ẩn dụ về đất nước mình qua những thói quen đặc trưng của người bản địa, thật sự nó vừa hài hước lại vừa tinh tế cùng một lúc. 


" thật lòng mà nói , tôi nghĩ tôi đã phải lòng cậu rồi đấy Tulen "



Ây ya, đây có thể là một lời nói quá vội vã trong một bữa ăn trưa. Tulen đã nín thinh rồi phút chốc hắn lại ngẫm nghĩ một hồi.


" tôi không nghĩ sẽ được tỏ tình tại một tình huống như thế này "


" cậu ngọt ngào như một cây kẹo quế vậy Tulen "


" tại sao lại là quế "

Murad lúc đó đã chỉ mỉm cười mà không trả lời. Tulen sẽ đủ thông minh để hiểu mà điều cậu chàng kia muốn nói đến thôi. 


Có thể mối quan hệ của họ đang dần phát triển , dù chưa tới mức yêu đương, nhưng rõ ràng nó là một thứ hoàn toàn khác so với ban đầu. 


–--------

Tulen không dấu nổi sự hưng phấn của mình khi bắt đầu nghĩ đến Murad, giống như đã từ rất lâu rồi hắn không được gặp ai hợp mình đến như vậy. Ừ thì ban đầu hắn cũng không ưa tên nhóc đó lắm, nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. 

Càng nói chuyện hắn cũng càng nhận ra , bản thân mình không hề phù hợp với đảo quỷ và những con người ở đây. Hắn bắt đầu khao khát, muốn được rời khỏi nơi này. 



" ngươi có vẻ vui nhỉ ? "


Aleister ngồi bên cạnh Tulen, họ đều trang điểm để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Gã nhìn thấy rõ tên học trò của mình đang ngâm nga hát trong họng với sự tỏa sáng rực rỡ. Điều mà hắn chưa từng thấy trước đây ở Tulen.


" có lẽ em đã yêu "


Aleister đang kẻ cái lông mày dở nghe đến thế cũng liền hạ bút xuống 

" ai có diễm phúc vậy ?"

" Aleister, ngài là thầy của em đã lâu, chắc chắn cũng nhìn ra mà "


" ồ , tên nhóc láu cá người Thổ Nhĩ Kỳ đó sao ?"


Tulen vẫn tiếp tục ngâm nga hát, việc không trả lời chính là ngầm khẳng định Aleister đã nói đúng. 

" ta hy vọng chúng bay sẽ chia tay sớm "







- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip