Chap 8: Lá thư

- Ồ, nhớ dẫn theo cả đứa em gái nuôi của ngươi đi cùng nữa - Maloch gian tà nói.

- Không được - Nakroth thẳng thừng chối.

Hừ, tính dụ anh mang theo em gái để làm mồi à. Mơ đi! Em ấy đã chịu quá nhiều ấm ức và tổn thương do gia tộc thối nát đó gây ra.

- Ngươi không muốn con bé chứng kiến màn giết người tuyệt vời à? - Maloch hỏi thẳng, như cố tình chọc tức Nakroth vậy.

- Không đáng để em ấy chứng kiến... - Nakroth khó hiểu đáp lại.

Anh thật sự không hiểu vị quốc vương đang nghĩ gì trong đầu. Tự nhiên đề cập đến em gái mà anh nhận nuôi và... muốn em ấy phải dính dáng đến sự dơ bẩn của mình.

- Thế lúc ngươi đi... Ngươi nghĩ con bé có an toàn khi một mình ở đây không? - Maloch chợt đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tới bên Nakroth.

Vera thấy thế thì mau chóng đi theo quốc vương. Hừm, công nhận khí chất lãnh đạm giữa hai người đàn ông đối diện với nhau, khiến mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẽn theo vậy.

Áp lực thật!

- Ngài... - Nakroth hoàn toàn cứng họng.

Đôi mày thanh tú chau lại giữa khuôn mặt không cảm xúc. Bàn tay vô thức bấu chặt để kiềm hãm cơn giận dữ. Nếu Maloch có ý định hãm hại đứa em gái của anh, thì anh chắc chắn không nhường nhịn đâu.

- Ta mong ngươi suy nghĩ thấu đáo giùm - Maloch vỗ vai Nakroth, chỉ đơn giản là một cú va chạm nhẹ.

Không nói không rằng gì, anh lập tức rời khỏi đại sảnh. Để lại khoảng không gian yên tĩnh và cô độc cho Nakroth.

- Bái bai công tước Nakroth nha - Vera vẫy tay tạm biệt rồi lập tức cất bước theo Maloch.

...

Rầm.

- ... - Nakroth mạnh bạo mở tung cánh cửa, khuôn mặt hầm hầm trông đáng sợ cực kì.

Đúng vậy, bây giờ anh rất tức giận bởi những yêu cầu cực kì vô lý và ép buộc người khác quá mức của quốc vương. Hà, bắt anh làm con cờ cho ông ta là đủ lắm rồi. Đằng này còn không chịu buông tha cho em gái nuôi của anh nữa.

- Ái chà, ai dám chọc giận công tước Nakroth của ta thế? - đột nhiên xuất hiện một vòng tay ôm lấy eo Nakroth cực kì thân mật.

- Bỏ tay ra đi, Zephys! - Nakroth gằn giọng, khỏi cần nhìn cũng thừa biết người đằng sau là ai rồi.

Đúng vậy, còn tên nào cả gan làm mấy hành động ôm ôm ấp ấp với anh ngoài Zephys ra đâu. Lâu lâu muốn đấm thẳng vào mặt của tên này ghê, đã quạo rồi còn cố chọc.

- Ầy, sao công tước Nakroth lạnh lùng với em thế? - Zephys giở giọng mè nheo, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của Nakroth.

- Cút! - Nakroth vẫn gằn giọng.

Cơn giận trong anh dường như không giảm mà tăng lên. Hừ, cặp với tên Zephys riết chắc có ngày anh tăng xông luôn quá.

- Em buồn lắm nha! - Zephys đành phải thả eo Nakroth ra dù không muốn.

Anh đương nhiên biết được giới hạn của Nakroth. Nên còn nhây nhây nữa là có thể bị Nakroth đấm thẳng vào mặt như chơi. Hừm, đã từng chọc hắn quạo lên và cái kết... Không muốn nhắc cũng như nhớ đến đâu.

Ám ảnh lắm!

- Tớ kêu cậu cút... - Nakroth không thèm liếc nhìn Zephys một cái.

Anh định bước tới bàn làm việc của mình thì... Zephys lập tức nắm cánh tay anh lại. Rồi táo bạo ép anh vào tường, bàn tay còn lại của Zephys nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt tím đầy ma mị này.

Cái tư thế gì đây...?

- Này... - Nakroth mau chóng đẩy người Zephys ra.

Nhưng... Zephys lại nhanh tay vuốt nhẹ vào gáy và cũng là điểm yếu của anh. Cảm giác rùng mình chợt ập tới, cả cơ thể Nakroth nhờ đó bắt đầu mềm nhũn, gần như không còn sức để phản kháng.

- Cậu có bị điên không? - Nakroth bực tức hỏi.

A a, cái thằng bạn trời đánh này... Có phải chán sống tới nơi rồi đúng không?

- Lần này quốc vương lại làm khó cậu cái gì? Có cần tớ giúp không? - Zephys thì thầm vào tai Nakroth.

- ... - Nakroth không nói gì.

Đơn giản chỉ cần nghe lời hỏi han từ Zephys thôi, đủ làm cơn buồn bực của anh vơi đi được phần nào. Miễn sao đừng chọc lúc anh đang quạo là được.

Bộp.

Tiếng rơi đồ bỗng nhiên vang lên như lấy lại nhận thức cho Nakroth. Anh bàng hoàng quay mặt sang nơi bắt nguồn của tiếng động vừa rồi.

Là... một quyển sách khá dày bị rơi trên sàn. Và người vô tình làm rơi là một cô gái với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn. Mái tóc vàng được thắt ở hai bên, gương mặt thuần khiết trông rất xinh a. Nổi bật là đôi mắt xanh lá long lanh cực kì cuốn hút. Dù chỉ mặc bộ váy giản dị như bao thường dân khác, nhưng bề ngoài của cô gái này không khác gì búp bê sứ đắt tiền được trưng bày cả.

- Yô, chào em nha Annette - Zephys tỉnh bơ vẫy tay chào cô gái và chính là đứa em gái nuôi của Nakroth, Annette.

- D... Dạ em chào anh Zephys... - Annette lập tức cúi mình xuống.

- An... - Nakroth định giải thích cho Annette hiểu, tránh đứa em gái hiểu lầm theo hướng tiêu cực.

Nhưng... Zephys nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng Nakroth, không cho anh hé lời nào.

- Em đến đây có việc gì không? - Zephys nhếch mép hỏi, đôi môi mỏng nhờ đó tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

- E... Em đọc xong quyển sách này, nên... em đến đây để mượn thêm cuốn sách khác của anh Nakroth - Annette ấp úng trả lời, cô liền khụy người xuống rồi nhẹ nhàng nhặt quyển sách.

- Anh có vài chuyện cần làm với Nakroth, phiền em lát nữa tới được không? - Zephys cố tình đưa mặt mình tới gần mặt của Nakroth hơn.

Hây da, thật là một khung cảnh dễ gây hiểu lầm a.

- A... Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh... - khuôn mặt Annette thoáng chốc đỏ ửng hết cả lên.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức chạy khỏi đây để nhường không gian riêng tư cho Nakroth và Zephys... làm gì đó với nhau.

- Khoan đã Annette! - Nakroth mạnh bạo đẩy người Zephys ra.

Anh liền đuổi theo Annette, nhưng lại bị Zephys dễ dàng nắm cánh tay thêm đợt nữa.

- Sao công tước Nakroth không tiếp tục làm nữa? - Zephys tinh ranh hỏi.

- Cậu điên lắm rồi!

...

Một bộ phận nhỏ nào đó ở phía Nam của đế quốc Temple Of Light.

Tại một tòa nhà... à không... khu biệt thự sang trọng với màu chủ đạo là màu đen, được thiết kế và xây dựng khá đồ sộ. Nằm trên khu vực miền núi, sát ranh giới với đế quốc The Valiant Order. Là nơi thưa thớt người qua lại và sinh sống, chỉ toàn cảnh thiên nhiên hùng vỹ và rất đẹp.

Trong một căn phòng bất kỳ ở tầng hai, một căn phòng chỉ chứa mỗi sách và kệ sách được bố trí xen kẽ với nhau. Gần cửa sổ thì dựng bộ bàn ghế sô pha, có lẽ để ánh sáng chiếu vào, thuận tiện cho việc đọc sách hơn. Và... dáng vẻ quen thuộc, Quillen ngồi đọc sách với tư thế ung dung, trông cực kì tri thức nha.

Cốc cốc.

- Vào đi! - Quillen nói, anh tự động đóng cuốn sách lại.

Cạch.

- Sư phụ Quillen... - Veres nhẹ nhàng mở cửa rồi mau chóng đóng lại.

Cô cẩn thận cầm một lá thư được cuộn tròn và buộc bằng ruy băng màu xanh dương. Ẩn hiện đâu đó trên phong bì có dấu ấn độc nhất của... giới hoàng gia ở đế quốc Forest Of Shadow.

- ... Có thư gửi cho sư phụ - Veres chìa bức thư được cuộn tròn cho Quillen.

- Cảm ơn em - Quillen nhận lấy bức thư này.

- D... Dạ ai là người gửi vậy sư phụ? - Veres tò mò hỏi thử sau một hồi ấp úng.

- Nữ vương tinh linh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip