ZanVal
Thể loại: 1x1, ABO, hiện đại, học đường.
Hậu bối simp lỏd (công) x Trưởng bối ngây thơ (thụ)
Bối cảnh: Zanis là sinh viên năm 2 và Valhein là sinh viên năm 4 trường đại học Avarlor.
Cậu: Zanis
Anh: Valhein
_________________________________________
Thế giới đã dần trở nên tiến hóa và phát triển. Các nhà khoa học sau những lần tìm tòi và khám phá đã phát hiện ra ba loại giới tính đang phát triển một cách đặc biệt của con người. Nó được phân chia thành ba loại giới tính như sau:
Alpha: Là những người mạnh mẽ, hoàn hảo về ngoại hình, trí tuệ, sắc dục, chỉ số thông minh siêu đẳng, thể chất mạnh mẽ. Nhưng lại có một nhược điểm lớn chính là Alpha rất dễ bị ảnh hưởng và bị kích động bởi Omega...
Beta: So với Alpha và Omega, Beta được xem giống như là một con người bình thường. Tuy nhiên Beta không thể hoặc khó thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tiết dục tố và cũng không phát ra tiết dục tố.
Omega: Là một cá thể yếu đuối, luôn phải dựa dẫm vào Alpha. Tuy nhiên Omega bản chất là dẫn dụ Alpha. Số lượng Omega nam chiếm một phần cực nhỏ trông số các Omega, có khả năng mang thai và tỉ lệ mang thai trong kì phát tình là 99.99%....
....
Bài giảng về môn sinh học giới tính của cô Payna lúc nào cũng thật nhàm chán. Năm này qua năm nọ họ đều phải nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng và những việc cần tránh khi tiếp xúc với Alpha hay Omega.
Zanis không quan tâm quá nhiều về nó, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ giảng dậy rất kỹ về vấn đề này cộng thêm việc phải học thêm những bài giảng khác trên trường khiến cậu ta phải ngán ngẩm không thôi.
Cậu vốn là một Alpha, còn là một Alpha trội được thừa hưởng từ gene di truyền trong gia đình cậu. Từ ông cố, ông nội, chú, cậu, cha và bây giờ là đến cậu. Chỉ cần là con trai được sinh ra trong gia đình cậu thì đều là một Alpha vô cùng ưu tú.
Vì ưu tú nên cậu cũng được kha khá người theo đuổi, nhưng họ sẽ thế nào nếu biết Zanis đây đã thích thầm trưởng bối ở khóa trên chứ? Chắc họ sẽ đau lòng lắm nhỉ?
- Zanis...
Chán thật, biết khi nào mới xong đây?
- Zanis!
Cái tiết gì mà nhàm chán quá, có thể nào hết nhanh đi được không? Tôi còn muốn đi ngắm crushhh!!
- ZANIS!!!!
- H-hả...?
Bỗng một âm thanh lớn hét thẳng vào tai của cậu khiến nó trở nên ù đi, cậu cũng vì thế mà bừng tỉnh sau một chuyến dạo chơi trên chín tầng mây. Zanis khó hiểu nhìn thằng bạn với gương mặt vô cùng nhăn nhó đang đứng bên cạnh mình cùng đôi mắt hình viên đạn, hắn ta trông rất tức giận không chịu được mà tán thẳng vào đầu cậu một cái rõ đau khiến Zanis ôm đầu la oai oái.
- Thằng kia, mắc cái gì mà mày đánh tao??
- Còn hỏi?? Cô gọi mày nãy giờ kìa thằng đần!
Lubu đánh xong thì liền ra hiệu cho cậu nhìn về phía bục giảng, nơi đó đang có vị giáo viên đáng kính của cậu, cô Payna đang dùng ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cậu chằm chằm.
Bây giờ cậu mới định hình lại, đôi mắt mở to đầy khó xử nhìn lên bục giảng nơi có vị giáo viên hiền lành, đáng mến của cậu đang đứng trên đó. Cô với gương mặt không mấy gì là vui vẻ nhưng cũng không hề lên tiếng mà trách phạt cậu, cô chỉ quay lưng lên bản viết lên đấy một bài tập sau đó bắt cậu lên giải rồi thì thôi.
Cậu không nói gì, im lặng lên bảng làm xong rồi trở về chỗ ngồi. Từ lúc cậu bước lên bảng cho đến khi trở về chỗ ngồi, những ánh mắt ngưỡng mộ cùng chán ghét cứ dán chặt lên người cậu nhưng Zanis nào quan tâm chứ, cậu cũng quá quen với những ánh mắt này rồi nhiều riết thành quen ấy mà. Thay vì chút giận vào những thứ không đâu thì cậu lại quyết định sẽ làm lơ nó, vừa dẽ dàng vừa có lợi cho bản thân. Phải không?
Reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Các học sinh nối đuôi nhau đi ra khỏi lớp học. Thế nhưng Zanis lại vẫn nằm lì ra bàn và không có dấu hiệu gì sẽ rời khỏi đó.
Thằng bạn chí cốt của cậu, Lubu. Hắn đi đến đánh vào một bên vai của Zanis khiến nó nhói lên đau đớn và nó thành công làm phá tan giấc ngủ trưa đầy ngon lành của cậu. Gương mặt trông vô cùng khó ở liếc nhìn hắn sau đó không quan tâm nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ tiếp.
- Mày không định ăn trưa à?
Lubu, một người anh em vô cùng "tốt" của cậu đang "nhắc nhở" cậu phải ăn trưa trong khi đó nó đang cố tình nhai thật lớn gói snake nó mang theo lúc sáng. Trông có tức không chứ?
- Tao không ăn.
Zanis lười biếng nói cố gắng đuổi thằng bạn lắm lời của mình đi, nhưng hắn ta cũng mặt dày lắm cứ quanh quẩn chỗ cậu cầm gói snake hết lắc bên này sang bên kia, còn quá đáng hơn nữa là dùng quạt làm mùi hương của gói bánh bay sang cậu khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cậu vừa định tức giận quay ta chửi hắn nhưng bỗng một cô nàng với mái tóc màu hồng xinh đẹp chậm rãi bước vào. Chỉ mới 1 giây trước cậu còn muốn chửi hắn mà 1 giây sau cậu lại muốn trở thành nạn nhân của hắn, cứ làm ra bộ dáng vô cùng đáng thương trước mặt nàng ta.
- Ôi sao mày dám đánh tao hả có hiết đau lắm không lỡ gãy tay mày biết đền thế nào hả? Huhu, mày nở lòng nào ăn bánh mà không rủ tao, còn cố tình chọc tức tao nữa chứ!!! Mày quá đáng lắm Lubu!!!
Giọng Zanis khá lớn nên khiến nàng ta nghe rõ mồn một không bỏ sót một chữ nào. Còn Lubu thì gương mặt khó hiểu nhìn thằng bạn mình ra điệu bộ đáng thương vô cùng chuyên nghiệp như vừa từ trong một khóa đào tạo diễn viên ra, định mở miệng ra hỏi thì một mùi hương quen thuộc bỗng sọc vào mũi hắn. Lubu vui mừng quay ra phía sau, bắt gặp hình bóng quen thuộc của người mình yêu định bụng sẽ đi đến ôm chằm lấy cô nhưng nào ngờ lại bị cô kéo chặt tai xuống đến phát đau.
- Lubu, em đã bảo anh không được đánh bạn học rồi mà anh không nghe em sao? Lỡ như lại khiến người ta nhập viện như lần trước thì phải làm thế nào đây hả?
- Đau anh!! Từ từ Diaochan em nghe anh giải thích đã!!
- Giải thích gì nói sau đi, anh mau xin lỗi Zanis cho em!
- Nhưng...
- Vậy tối nay ra so-
- Xin lỗi mày, Zanis!
Cô nàng còn chưa kịp nói dứt câu thì Lubu đã kịp cướp lời nàng, hắn với gương mặt không mấy tình nguyện nhưng vẫn phải nói vì không muốn ngủ sofa. Diaochan với gương mặt hài lòng nắm lấy tay Lubu mà kéo hắn đi ăn, cô còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Zanis rồi rời đi.
Bây giờ cậu mới có được một chút thời gian để ngủ, nhưng điều khiến cậu tức giận đó là không thể ngủ được nữa. Tất cả là tại cái tên báo đời Lubu đó!!
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng đã kêu lên rồi. Zanis mệt mỏi vươn vai một cái như lấy sức, Lubu bên cạnh thấy thằng bạn mệt mỏi như vậy cũng không buông tha vội đi sang vỗ vai nó một cái rõ mạnh.
- Ấy hay mày giết tao luôn đi chứ ngày nào mày gọi tạo bằng cách tác động vật lý lên người tao khiến tao không tàn cũng sắp phế đến nơi rồi!
- Nào nào đùa tí thôi mà căng thế?
Hắn ta nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Zanis thì lại dở thú tính muốn chọc cho nó tức điên lên mới chịu và tất nhiên hắn lại thành công rồi.
Nhìn gương mặt khó ở của cậu hắn ta cảm thấy thỏa mãn sau đó khoác vai cậu cùng đi ra cửa, bóng hình của cô nàng Diaochan cũng đang chờ sẵn ở đó.
- Ê, câu lạc bộ bóng rổ ở trường bên cạnh muốn mời chúng ta tham gia một trận đấu giao hữu đấy, nghe chưa?
- Ờ, có nghe.
- Thế mày định đấu không?
- Chơi luôn sợ cái gì?
- Nay chiến phết nhỉ? Thế thì đi đến sân bóng thôi!
Vừa dứt câu Lubu đã liền kéo Diaochan cùng Zanis đến sân bóng rổ của trường, cả đội của cậu đã ở đó chuẩn bị từ trước chỉ còn mỗi hai người nữa là đông đủ.
Không nói thêm câu nào Zanis liền vào phòng thay đồ và trở ra với bộ đồ cầu thủ mang số hiệu là 1. Cậu chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường, đã giành lấy vài giải nhất nhì cấp thành phố về bộ môn này. Có thể nói ngoài việc học trên lớp ra Zanis cực kỳ yêu thích bộ môn bóng rổ. Hắn còn là một người không thể thiếu trong mỗi trận đấu từ chỉ huy đến ghi điểm đều do cậu làm hết và nó đều được hỗ trợ bởi người bạn tốt của cậu, Lubu.
Trận đấu diễn ra kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, cũng khá lâu so với dự kiến do hai bên đều ngang tài ngang sức với nhau. Nhưng thật may đến cuối cùng thì cậu đã ghi được một điểm quyết định gỡ được một bàn thắng cho đội của mình.
Cả đội đều xúm lại nhào vào Zanis hết đánh rồi lại xoa khiến cậu không thể làm gì ngoài nở nụ cười bất lực chịu trận. Kết thúc, cả hai đội bắt tay nhau và trò chuyện một lúc khá là vui vẻ. Dù rằng trước đó họ từng là kẻ thù cần được loại bỏ nhưng ngoài sân đấu họ lại rất hòa đồng còn chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm cùng những sai sót cần được khắc phục.
Đội trưởng bên đó đã đến tìm gặp cậu, nghe nói cậu ta là một người rất là hâm mộ cậu vì tài năng vốn có đó của cậu. Cậu ta là một Beta nên tiếp xúc gần cũng không sao cả vì vậy họ đã trò chuyện đến tận tối muộn mới chuẩn bị đồ mà trở về nhà.
Bây giờ cậu khá mệt mỏi, đứng trong phòng thay đồ mà cứ thở dài đầy ngao ngán khiến Lubu bên cạnh than phiền mỏi cả miệng. Một lúc sau thì cũng xong, định sẽ cùng Lubu và Diaochan về nhà nhưng chợt nhớ ra bản thân lại để quên một món đồ vô cùng quan trọng trên lớp thế là bảo họ về trước bản thân thì chạy về lớp để tìm.
Vì cũng đã trễ nên trường cũng vắng tanh, ngoài bác bảo vệ ra thì chẳng còn ai ở lại đây cả. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả ngôi trường khiến cho ngôi trường trông có chút kinh dị, cũng thật buồn cười nếu nói Zanis sợ ma...mà cậu cũng sợ thật.
Đứng nghĩ ngợi được một lúc thì cậu bước vội vào bên trong, nhanh chân tiến về lớp mà tìm kiếm vật để quên. Vì trời cũng đã tối nên trong ngôi trường bây giờ chỉ còn mỗi một màu đen tối, cậu phải lấy diện thoại ra để soi đường lòng thầm cầu nguyện sẽ không có con gì xuất hiện ngay trước mặt hù dọa cậu.
Không biết vì tối hay sao mà cậu đi lạc đến dãy lớp năm ba từ lúc nào, địa hình trong khuôn viên trường nơi nào cậu cũng từng đi qua cả rồi nhưng không hiểu sao chỉ việc đi theo con đường cũ thôi mà đã đi được lên tận khối lớp năm ba. Ảo thật đấy!
Cậu cũng không rõ vì sao, ngay lúc cậu định quay người rời đi thì một mùi hương quen thuộc sọc thẳng vào mũi cậu. Mùi hương mạnh mẽ đó quyến rũ đến mức khiến Zanis không tự chủ được mà bước theo mùi hương kia đi đến trước một dãy lớp học. Zanis dùng đèn soi đến thì đó là chính là lớp 3E, là lớp của người mà cậu đang thích thầm bấy lâu nay.
Bỗng một cảm xúc vui sướng khẽ len lói trong lòng của cậu kèm theo đó là một chút lo lắng. Mùi hương kia càng lúc càng trở nên nồng hơn, nó khiến cho đầu óc Zanis phải choáng váng không thôi. Có vẻ như...anh ấy đang phát tình.
Valhein, là người mà cậu thích thầm từ lúc học năm nhất trung học. Anh là một Omega vô cùng hiền lành và tốt bụng, đôi khi còn rất hổ báo một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Điều mà Zanis yêu thích ở Valhein chính là sự tự tin, ít có ai là Omega mà tự tin giới thiệu với người khác rằng "Tôi là một Omega vô cùng đẹp trai và siêu cấp vip pro!" cả. Dù biết rằng sẽ có nhiều người cười chê nhưng anh chưa hề lung lay ý chí mà vẫn khẳng định câu nói đó của chính mình.
Tôi sẽ không nói rằng anh ấy từng đánh nhau rất nhiều với tụi đầu gấu trong trường và trở thành đại ca của tụi nó suốt 4 năm liền đâu...
Tuy anh tự tin rất là thái quá nhưng anh lại là người sống rất tình cảm, cậu đã từng chứng kiến Valhein giúp đỡ rất nhiều người từ giúp một cụ bà qua đường đến giúp một bé gái tìm lại được mẹ của mình. Quả là một người tốt bụng phải không?
Tạm gác nó sang một bên, mùi hương kia lại một lúc một nồng hơn khiến Zanis sắp không trụ nổi rồi. Cánh cửa nặng nề dần được kéo ra sau đó được đóng lại một cách nhẹ nhàng. Nghe được âm thanh phát ra người đó liền giật mình và tỏ ra sợ hãi, cố gắng phát ra những âm thanh yếu ớt bảo cậu mau tránh xa anh ra.
Ánh đèn từ chiếc điện thoại dần được chiếu rọi lên người của anh, anh vì thứ ánh sáng chói lóa đó mà phải đưa tay che mắt lại. Bây giờ Zanis thật rất muốn đè anh ra ngay tại đây, anh hiện tại đang ngồi trên đất, chiếc áo sơ mi mỏng xộc xệch đã được cởi bỏ tất cả các nút, chiếc quần cùng chiếc áo khoác ngoài của bộ đồng phục cũng đã bị anh ném sang một góc khuất khác, tinh dịch trắng đục vương vãi khắp sàn cho thấy anh đã làm rất nhiều lần nhưng không thể tự thỏa mãn bản thân.
- Cần giúp không?
Tuy miệng hỏi là thế nhưng Zanis không cần chờ câu trả lời đã đi đến ngồi xuống cạnh anh, chiếc đèn pin trong chiếc điện thoại cũng được cậu tắt đi. Bóng tối bao trùm lấy xung quanh anh, tối đến nỗi anh không thể nhìn thấy được cậu.
Một nỗi sợ hãi dần len lói trong lòng của Valhein, anh run rẩy cố gắng lùi về phía sau tránh đi những việc sắp xảy đến với mình.
- K-không...
Giọng nói run rẩy cất lên trong không gian tối tâm, không một lời hồi âm nào làm cho anh lại càng thêm sợ hãi. Bỗng một bàn tay mát lạnh nắm chặt cánh tay phải của anh mà kéo về phía trước khiến anh mất đà mà ngã nhào vào lòng của người trước mặt. Valhein nước mắt lưng tròng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to lớn kia nhưng vì người kia quá mạnh nên mọi sự kháng cự của anh đều là vô ích.
Bỗng tiếng thở dốc bên tai vang lên, từng nhịp từng nhịp phả vào một bên tai nhạy cảm của anh khiến anh rụt cổ muốn né tránh nó đi. Nhưng phía bụng dưới của anh lại rạo rực không ngui.
Một mùi hương lạ bỗng sọc thẳng vào mũi của anh khiến cả cơ thể gần như mềm nhũn. Mùi của gỗ Trầm Hương, mùi của sự nhẹ nhàng và thanh mát, nó khiến cho anh cảm giác nó thật an toàn và dễ chịu mặc dù lúc này trong lòng anh vẫn còn run sợ về những gì sẽ xảy đến trong tương lai gần.
Valhein không còn phản kháng nữa, mùi hương dễ chịu của cậu khiến anh dần trở nên mơ hồ mà bám chặt vào người cậu. Zanis vòng tay ôm chặt lấy anh, tham lam hít lấy hít để từng mùi hương dịu nhẹ mà cậu hằng mong muốn được ngửi thấy nó mỗi ngày, mùi của hoa Oải Hương. Cậu vẫn chưa làm gì anh cả, chỉ đơn giản là ôm thôi, bởi vì...Cậu không muốn làm tổn thương người mình yêu...
Một lúc lâu sau anh chả thấy động tĩnh gì từ cậu, mùi hương kia vẫn cứ thoang thoảng trên đầu mũi khiến anh dần trở nên mơ hồ. Cảm giác rạo rực trong lòng làm anh càng lúc càng khó chịu, không kiềm chế được lời nói anh liền dùng chất giọng nỉ non của mình mà cầu xin cậu:
- Cho tôi...làm ơn...!
Hai tay của anh vòng qua cổ của cậu mà ôm lấy, ánh mắt ướt đẫm nước ngước nhìn lên khoảng không u tối. Một phút trôi qua, người kia không một chút động đậy cứ như rằng đang đắng đo việc mình có nên làm theo lời anh không. Valhein gần như chịu hết nổi, anh liền gục đầu xuống vai Zanis và phóng thích hết tất cả lượng Pheromones của mình ra bên ngoài và nó thành công làm cho người kia không chịu được mà đè anh ngay xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
Valhein còn chưa kịp cảm nhận nền đất lạnh phía sau đã liền bị người phía trên đè xuống mà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng kia. Chiếc lưỡi linh hoạt của cậu dễ dàng luồng vào bên trong, tò mò mà khám phá khắp khuôn miệng nhỏ nhắn của anh, mỗi nơi chiếc lưỡi kia đi qua đều tham lam hút sạch hết chất dịch ngọt bên trong khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi rụt rè của anh cũng được Zanis chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Zanis hôn mà không để ý đến người phía dưới đã gần hết dưỡng khí, Valhein phải cố gắng đập vào vai cậu vài cái mới khiến cho cậu luyến tiếc mà dứt ra khỏi nụ hôn đầy ngọt ngào kia. Lí trí cuối cùng của cậu đã bị anh bẻ gãy, hiện giờ cậu chả khác gì con thú hoang đang từ từ chậm rãi thưởng thức miếng mồi ngon trước mặt.
Đôi môi khô ráp của cậu dần trượt xuống cần cổ của anh, hết cắn rồi lại mút mạnh làm cho Valhein phải rên lên những tiếng đầy gợi tình. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà xoa lấy hai hạt đậu xinh xắn ngay trước ngực của anh, chiếc lưỡi lần nữa trở nên linh hoạt mà liếm mút đầu ngực đến mức xưng đỏ thì mới chịu buông tha.
Anh nằm bên dưới, từng đợt khoái cảm kéo đến nối tiếp nhau làm cho đầu óc anh trở nên choáng váng chả thể suy nghĩ thêm gì chỉ biết thuận theo người kia mà rên rỉ không ngừng.
Zanis đặt một ngón tay trước cửa hậu huyệt không ngừng rỉ ra dâm thủy làm ướt cả một mảng gạch trơn bên dưới. Không một tiếng báo trước liền đẩy một ngón tay vào làm cho Valhein không kịp chuẩn bị mà "Ah..." lên một tiếng đầy kích thích. Vách thịt nóng ẩm hút chặt lấy ngón tay thon dài không ngừng ra vào của cậu, một ngón, hai ngón rồi lại đến ba ngón liên tiếp chèn ép vách thịt bên trong khiến nó dần dãn ra và mềm nhũn.
- Ư...ah...ưm...n-nữa đi...ha!
Valhein bên dưới nắm chặt lấy không khí, vòng eo thon gọn cong lên như mong muốn nó có thể đẩy sâu vào bên trong hơn nữa. Ngón tay kia hết ra rồi lại vào, nhịp độ cũng dần được đẩy nhanh hơn làm cho Valhein bên dưới phải rên rỉ trong khoái cảm.
Đã chán chê với màn dạo đầu, cậu liền rút ba ngón tay ra khỏi cửa động. Một cảm giác trống trải khiến cho Valhein cảm thấy vô cùng hụt hẫng, bàn tay của anh không yên phận mà mò mẫm xuống bên dưới như đang tìm kiếm vật gì đó để đưa vào bên trong với mong muốn thỏa mãn chính mình.
Bàn tay của anh bỗng chạm đến được con quái vật của người kia, anh cảm nhận được kích cỡ của nó có thể gấp 2 lần cái của anh, không chỉ dài nó còn khá to. Bỗng anh nuốt nước bọt cái "ực.." cứ như rằng anh đang quan ngại cho bản thân vào sáng ngày mai.
Zanis nắm lấy bàn tay run rẩy đang chạm vào cự vật của mình, mười ngón đan xen nắm chặt lấy nhau làm cho cơn sợ hãi trong lòng Valhein như được an ủi. Cảm thấy người bên dưới đã bình tĩnh không chút phòng bị cậu liền đặt thứ đó trước cửa động, không một tiếng báo trước lần nữa lại đâm mạnh vào bên trong.
- Ahhhhhh....!!!!!
Tiếng la thất thanh của Valhein vang vọng khắp các dãy lớp học, cơn đâu bất ngờ ập đến từ phía dưới làm cho anh đau đớn mà hét lớn cùng lúc bên dưới cũng siết lại chặt hơn. Zanis có chút đau mà bắt đầu nhíu mày nhưng không vì thế mà có thể dừng việc cậu đang làm dang dở lại.
- Thả lỏng...
Chất giọng chứa đầy dục vọng của Zanis lần thứ hai vang lên trong không gian yên tĩnh, cũng nhờ nó mà Valhein cũng dần nghe lời mà ngoan ngoãn làm theo những gì cậu bảo.
Bên dưới đã được thả lỏng ra ít nhiều, nước dâm làm thành chất bôi trơn khiến cho cự vật của cậu ra vào bên trong anh một cách trơn tru. Nhịp độ ra vào của cậu mỗi lúc một nhanh khiến người bên dưới không tự chủ được mà rên rỉ không ngừng.
- Ah...ưm...k-khoan...chậm....aaah!!!!
Từng đợt thúc mạnh mẽ chạm vào tận cùng bên trong, chỉ nhấp vài lần như vậy đã làm cho đầu óc của Valhein trở nên lu mơ, từng đợt khoái cảm không ngừng kéo đến khiến anh chỉ biết bất lực mà nằm đó rên rỉ. Tay kia của cậu vẫn nắm chặt lấy tay của anh, tay còn lại đưa xuống chăm sóc cho cậu bé đáng thương từ lúc bắt đầu đã bị bỏ quên của anh.
Được kích thích cả hai cùng lúc khiến Valhein không kiềm được mà xuất ra ngay trên tay của cậu, Zanis thấy vậy không kiềm được mà khẽ bật cười thành tiếng, cậu không ngờ đây lại là lần đầu của anh.
- C-cậu cười...cái gì?
Valhein nghe được tiếng cười của người kia thì thẹn quá hóa giận mà hỏi cậu, gương mặt dần trở nên nóng vô cùng anh thầm cảm ơn cái không gian tối tăm này đã che đi hết phần gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của anh.
- Không gì, chỉ thấy anh quá đáng yêu thôi.
Nói rồi cậu lại lật người anh lại để tấm lưng trần quay về phía của cậu. Zanis đè anh xuống lần nữa thúc mạnh vào bên trong khiến cho anh phải hét lên thêm một lần nữa vì sung sướng.
- Ư...ah...đ-ừng....dừng lại....nah!!!
- Đừng dừng lại à, được theo ý anh.
Dứt câu, Zanis nắm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh mà đưa đẩy không ngừng. Trừng đợt đâm rút của cậu là luôn đâm vào nơi sâu nhất của anh, phần bụng bên dưới đã gồ lên một điểm lớn cứ như nó có thể đầm thủng được cả lớp da ở bụng.
Những cơn khoái cảm cứ thế kéo đến khiến Valhein không thể cãi lại câu nói Zanis vừa hiểu sai của mình, anh chỉ biết nằm dưới thân của cậu mà rên rỉ đón nhận từng đợt khoái cảm mà cậu mang lại.
Đây là lần đầu của anh, là lần đầu mà anh có thể cảm nhận được những cơn khoái cảm đến mê người, nó khiến đầu óc anh phải mong lung, không thể suy nghĩ được gì thêm nữa cộng thêm việc anh đang trong kì phát tình nên độ nhạy cảm càng lúc càng tăng lên.
- S-sâu quá...k-không...hức...ưm...ah...!!!
Valhein cố gắng dùng chất giọng yếu ớt của mình cầu xin cậu nhưng tất cả đều được cậu để ngoài tai. Zanis chạm vào đôi bờ mông căng tròn của anh không suy nghĩ mà đánh mạnh vào một bên mông mềm mại kia khiến nó đỏ ửng lên. Cùng lúc cũng khiến cho Valhein thêm kích thích mà rên rỉ càng lúc càng lớn.
- Ahhh!!!
Bỗng Valhein rên to bất chợt lên một tiếng khiến Zanis thoáng chốc phải dừng lại, nụ cười nham hiểm nở trên môi nhưng đã bị bóng tối che lắp nên Valhein không thể nào biết được cậu tính làm gì. Cậu nghỉ ngơi thêm một chốc, vuốt lấy mái tóc ướt nước bởi mồ hôi, lần nữa lật người anh lại mặt đối mặt với anh.
Từ khung cửa sổ của lớp, ánh trăng dần lên cao chiếu rọi vào trong căn phòng tối tăm, nhờ vậy mà anh mới có thể nhìn rõ được người đang ở phía trên anh. Anh liền có chút bàng hoàng vì người đó chính là Zanis, người mà anh thầm yêu. Sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ? Sao lại có thể làm chuyện này với cậu? Sau chuyện này cậu sẽ nghĩ gì về anh?
Hàng loạt những câu hỏi cứ thi nhau hiện lên trong đầu của anh khiến đầu anh gần như quá tải. Nhưng rồi cơn khoái cảm lần nữa lại ập đến bất ngờ khiến những dòng suy nghĩ kia phải dừng lại.
- K-khoan đã Za...-nis...ahhh!!!
Không để anh kịp dứt câu cậu liền thúc mạnh vào điểm gồ bên trong anh, một lúc một nhanh hơn còn rất mạnh khiến Valhein không thể thốt lên nổi một lời nào ngoài những tiếng rên rỉ đầy gợi tình kia.
Bàn tay nhỏ nhắn của anh đưa xuống nắm chặt lấy cánh tay đang giữ chặt lấy eo mình, dùng chút sức lực yếu ớt mà cố gắng đẩy nó ra nhưng rồi cũng phải bám chặt vào nó để cong eo lên hưởng ứng những đợt khoái cảm kia.
Nước bọt trong khóe miệng không kiềm lại được mà thi nhau trào ra khỏi khóe môi của anh, những tầng sương mỏng bám chặt lấy đôi mi đến đầy ấp rồi thì dần động thành nước mà chảy xuống theo khóe mắt. Lí trí của anh giờ chẳng còn nữa, những nỗi lo lắng khi nãy cùng theo từng nhịp đẩy của cậu mà trôi đi mất, giờ đây anh chỉ biết đến những khoái cảm mà cậu mang lại mà thôi.
- Hức...ưm...ahhh...a-anh ra....!!!!
- Ha...ưm...tôi cũng...ra đây...
Anh ưỡn người lên bắn ra từng chất lỏng đặc sệt bám đầy trên bụng của anh và cả của Zanis. Còn cậu thì không kiềm được mà cũng bắn tất cả vào bên trong anh, nhiều đến nổi mà khiến nó phải tràn ra bên ngoài.
Anh nằm bên dưới, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí lạnh, đầu óc của anh cũng dần khôi phục lại và đã có thể suy nghĩ một cách bình thường. Bỗng anh giật mình, đưa mắt nhìn xuống bên dưới sau đó nằm lại đưa tay lên ôm mặt.
Zanis quan sát thấy tất cả, cậu nhìn xuống rồi lại nhìn lên anh, phải mất vài giây sau cậu mới hiểu ý nghĩa của hành động đó của anh. Cậu lỡ...bắn vào trong anh rồi!!!
- V-Valhein...
- Hức...!
Cậu cất tiếng định nói lời xin lỗi Valhein thì liền đáp lại cậu chính là tiếng khóc đang được kiềm chế của anh. Zanis hoảng hốt ghé người xuống xem anh thế nào, bàn tay to lớn của cậu kéo đôi bàn tay của anh ra để lộ gương mặt ướt nước bởi nước mắt của anh.
Anh khóc rồi, khóc rất nhiều, nó làm cho trái tim của Zanis phải hẫng đi một nhịp, đau nhói. Cậu không biết phải an ủi anh thế nào khi người gây ra họa lớn lại chính là cậu, Zanis kéo anh dậy ôm chặt anh vào lòng nói lời xin lỗi và cố gắng an ủi anh.
- ....xin lỗi anh...
- Hức....c-cậu...là đồ ngốc!!
Anh giận, giận cậu chết đi được! Nhưng anh không thể làm gì khi mọi chuyện đã xảy ra rồi, anh chỉ biết bất lực mà đánh thật mạnh vào người của cậu như muốn chút hết cơn tức giận trong lòng. Trong kì phát tình anh lại vô tình gặp một Alpha trội, trong lúc mất đi ý chí thế mà lại để cho người kia ra vào bên trong minh, thế này thì tỉ lệ có thai chắc chắn vô cùng cao. Thế còn tương lai của anh thì sao? Anh không muốn có con vào lúc này, tương lai của anh....trước đó là một màu hồng đầy trong sáng giờ chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch mà thôi.
Cậu biết, mình vừa làm một việc khiến bản thân phải hối hận cả đời nhưng việc cũng đã xảy ra rồi cậu cũng không thể nào mà quay ngược thờ gian để sửa lỗi lầm của mình nữa. Vì thế, có đánh, có giết thế nào cậu cũng chịu, để mặc cho anh cứ đấm cứ chửi cậu cũng đều đồng ý cả chỉ cần anh...sẽ không ghét bỏ cậu là được.
Cũng thật nực cười, ai lại dễ dàng tha thứ cho kẻ vừa gây ra một sai lầm lớn chứ. Chỉ trong một phút thiếu suy nghĩ thôi mà đã làm cho con đường sáng lạng rải đầy hoa thành một con đường u tối không nhìn thấy tương lai. Đến chính bản thân cậu còn không tha thứ cho bản thân thì Valhein chắc gì đã tha thứ cho cậu chứ?
Phải mất một lúc lâu sau Valhein mới có thể bình tĩnh lại, anh không đánh không chửi mắng cậu nữa, anh chỉ gục đầu vào vai của cậu im lặng không nói gì. Zanis cũng rất biết điều im lặng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh, cơ thể mà cậu hằng mong muốn ôm lấy và chiếm nó làm của riêng. Nhưng giờ đây nó lại khiến cho cậu phải đau đớn biết nhường nào.
- Zanis...
Bỗng giọng nói trong trẻo có chút khàn đi của anh cất lên khiến cho Zanis cũng có chút bất giờ, trong lòng liền run lên bần bật, thấp thỏm mãi không thôi.
- Em đây.
Cậu trả lời, không kiềm được là run rẩy trong lời nói. Phải kẻ ngốc mới không biết được rằng Zanis hiện tại đang cảm thấy lo lắng cùng với sợ hãi. Anh nghĩ chắc cậu đang sợ bản thân phải gánh lấy trách nhiệm của anh nên mới như vậy. Anh liền cười tự giễu bản thân.
- Đừng sợ, anh sẽ không bảo em chịu trách nhiệm đâu, anh cũng sẽ không nói cái thai này là do em làm. Anh không muốn một đứa trẻ chưa được sinh ra phải chết trong bụng mẹ vì vậy anh sẽ tự sinh đứa bé này ra. Đừng lo nhé, nếu anh không bảo người đó là em, thì em sẽ không bị sao hết.
Valhein nói được một nữa thì liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, bàn tay lành lạnh của anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu một chút cũng không rời. Zanis nghe vậy thì mắt mở to kinh ngạc nhìn anh, không phải vì anh bao che cho cậu, cũng không phải vì nụ cười xinh đẹp kia của anh, mà là sự căm hận của anh đã không được dán vào cậu.
Zanis mãi mê ngắm nụ cười kia của anh đến ngây ngốc, còn anh thì cầm lấy tay của cậu hết sờ rồi lại nắm lấy cứ như không muốn rời xa hoặc có thể anh không biết nên đối diện với cậu như thế nào. Phải một lúc lâu sau, cậu để ý thấy còn một chút nước còn đọng lại trên khóe mi không tự chủ được mà đưa tay lau đi vết nước đó. Ánh mắt bất ngờ của Valhein liền dán ngay vào cậu gương mặt cũng dần trở nên ửng đỏ sau đó liền cúi mặt, hàng lông mi dài cũng dần được rủ xuống.
- Em không lo lắng những thứ đó, điều em quan tâm nhất bây giờ chính là anh, Valhein. Em xin lỗi vì đã khiến cho anh thành ra như thế này, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, sẽ cùng anh sinh ra đứa bé này. Như vậy có được không?
Giọng nói trầm ấm của Zanis làm cho Valhein phải rung động, trái tim trong lòng ngực không ngừng đập lên từng nhịp liên hồi như có thể nhảy cả ra bên ngoài luôn vậy. Nhưng anh vẫn chưa dám tin cậu, ánh mắt vẫn cứ nhìn xuống bên dưới không thể nào ngóc đầu lên được, cứ như rằng anh đang xác nhận xem trong lời nói của cậu có bao nhiêu phần là thật.
Zanis không chịu được liền nâng cằm anh lên ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Trông đôi con ngươi màu nâu vàng của cậu chứa đầy một thứ tình cảm khó nói thành lời cất sâu vào trong đôi mắt ấy, một ánh mắt chân thành và đầy yêu thương dành cho anh. Ánh mắt không biết nói dối, anh cảm nhận được ánh mắt đó, tình cảm đó của cậu tất cả đều là thật. Nó như một giấc mơ vậy, vừa mơ hồ lại vừa chân thật làm cho Valhein phải bàng hoàng ít lâu.
Đến khi anh nhận ra được rồi thì trên đôi gò má xinh đẹp đã từ lúc nào đã chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi, ánh mắt Zanis vẫn yêu chiều nhìn anh tay đưa lên lâu đi từng giọt nước mắt kia trên môi cũng đã dần cong lên tạo thành một nụ cười đầy dịu dàng.
- Em yêu anh, Valhein!
- Hức...đồ ngốc Zanis! Anh cũng rất yêu em!
Sau đó anh liền ôm lấy cậu mà khóc lớn trong sự hạnh phúc. Anh không dám nghĩ đây là sự thật, một sự thật đầy hạnh phúc nhưng anh cũng không muốn nó là giả vì anh không muốn cậu lại lần nữa tan biến đi.
Cứ thế hai người ôm lấy nhau một lúc, đến khi Valhein bình tĩnh lại thì cậu mới giúp anh mặc lại quần áo và bế anh về nhà mình. Do trời cũng đã muộn mà nhà cậu thì gần trường hơn nhà anh nên đã đưa anh về nhà ngủ tạm một đêm. Chỉ ngủ thôi!
Về đến nhà cậu liền tắm rửa cho cả hai sau đó mang anh lên giường mà ôm lấy thân hình nhỏ bé của người mình yêu, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn vương một tầng hơi nước kia của người tình còn nhẹ nhàng xoa lấy nó một chút. Mái tóc anh, vừa thơm lại vừa thêm sờ vào thật thích.
- Ngủ ngon, tình yêu của em.
.
.
.
.
.
.
Dưới bóng cây anh đào của một ngôi trường trung học, một cậu nhóc với mái tóc đen tựa lưng vào đó và chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Trông cậu như đang chờ ai đó vậy.
Cậu ta thật đẹp!
Đó là suy nghĩ của anh khi lần đầu tiên gặp cậu. Gương mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo của cậu đã vô tình thu hút ánh nhìn của anh, còn là đứng dưới một gốc cây anh đào vừa nở rộ người đẹp mà cảnh vật cũng đẹp thế này làm sao mà không thể không nhìn cậu cơ chứ?
Trái tim lần đầu biết yêu của anh bỗng hẫng đi một nhịp, anh cũng không biết vì sao có lẽ là vì lần đầu biết yêu nên cảm giác nó thật mới mẻ. Anh bận ngắm mãi cậu ta mà đứng cứ như trời trồng ở giữa đường đi vào trường, đến khi nhận ra thì anh đã xấu hổ mà chạy thật nhanh về lớp.
Từ đó anh bắt đầu tìm kiếm thông tin của cậu và biết được, cậu tên Zanis là học sinh năm nhất vừa mới vào trường, là một Alpha trội và còn có học vấn khá cao. Valhein đọc xong mấy dòng thông tin ít ỏi của đám đàn em thì có chút sửng sốt bởi vì không ngờ chồng tương lai lại giỏi như vậy!!!
Kể từ đó, anh bắt đầu chăm chỉ hơn với mong muốn có thể sánh vai cùng với người mình yêu đứng trên bục nhận thưởng, một mong ước nhỏ nhoi chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã khiến anh cảm thấy vui rồi.
Cũng kể từ đó mà anh cũng được thường xuyên đứng cùng cậu trên bục nhận thưởng, đôi khi là cách một hai người, đôi khi còn được đứng kề bên, có khi anh chỉ được ngồi bên dưới. Nhưng dù vậy anh vẫn thấy rất vui, chỉ cần được ở cạnh cậu một chút, nhìn ngắm cậu thêm một chút như vậy cũng đã khiến cho anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Nhất định sau này, mình sẽ cưa đổ được cậu ta!!
.
.
.
.
『End』
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip