[1] Ngài tử tước

Enzo là con trai duy nhất của bá tước Chevalier có tiếng ở Thành Khởi Nguyên. Đất đai xưởng dệt, trang trại hay nông trường cũng đều mênh mông, rộng lớn, lại được kế thừa tước vị tử tước từ cha mình, hắn là đích tử của vị hoàng gia chính thống kia, nghiễm nhiên ẵm hết của cải và đất đai cha hắn để lại. Danh vọng, tiền tài cùng quyền lực cứ thế mà chạy lại với hắn, kể từ khi sinh ra cũng đã sở hữu cho mình khối tài sản kếch xù, có chăng là đi lùi lại mới tới vạch đích.

Cha sao con vậy, đâu phải tự nhiên mà giàu có thế chứ. Ngoài tầm nhìn chiến lược và đầu óc đi trước thời thế, vốn đã nắm trong tay nhiều nguồn cung vải vóc và lương thực, Enzo rất biết cách ăn nói, giao hảo với tầng lớp quý tộc hoàng gia cũng nào vừa, quan hệ cực kì phức tạp. Hắn biết chứ, lợi nhỏ lợi to đều cần đến, hễ có cơ hội liền nắm bắt lấy, nếu không thì tự hắn sẽ tạo ra cơ hội. Chỉ bằng cách tán tỉnh các cô tiểu thư nhà quý tộc cũng đem về cho hắn vài mối làm ăn hoặc hợp tác có lợi cho bản thân hắn. Còn gì để nói, bá tước Chevalier đã luôn coi Enzo là niềm tự hào lớn nhất đời ông, có thể mang vinh quang về cho gia tộc, con trai nhà này xưa nay chưa từng có kẻ thảm hại.

Nhưng mà lắm tài thì nhiều tật, hắn có một thành tựu đáng lưu tâm, ấy là mối quan hệ thân mật với Florentino.

Thật như hổ thêm cánh, ngó qua gia thế tên quý tộc đó. Thành Rosenberg với nền kinh tế nổi trội nhất Norman, gia tộc của Florentino có ảnh hưởng tới 80% đến tài chính vùng này. Chỉ cần ăn chơi cũng ra tiền, mậu dịch và sưu thuế đóng góp không nhỏ, thậm chính còn trở thành nguồn cung cho hậu phương những ngày loạn lạc, hơn nữa các buổi khiêu vũ xa hoa ăn chơi trác táng của gã tạo thêm cho người dân công ăn việc làm. Thành thử tâm trạng gã vui hay buồn cũng làm kinh tế Rosenberg tăng hoặc giảm đột ngột. Giao hảo tốt với gã, hắn nhận được không ít món hời và lợi lộc.

Tất cả cũng nhờ phần vặn vẹo nhân cách của Enzo, hắn có sở thích vẽ tranh bằng máu tử tù, phạm nhân. Những kiệt tác chỉ có một màu chết chóc ấy lại cực kì thu hút Florentino, gã đã để mắt tới nó khi hắn tổ chức buổi vũ hội cùng nhiều vương thân quốc thích khác, trong số đó có tử tước nhà Chevalier. Những bức tranh vẽ bằng máu do Enzo tạo nên được gã cất giữ cẩn thận trong phòng ngủ, hết sức trân quý giữ gìn. Hóa ra các quý ông cũng có sở thích vô cùng quái đản.

"Nghe nói cháu gái Astrid của nữ bá tước Rosenberg đã đính hôn với vị vua Norman chúng ta"_Enzo vừa nhấp chén trà vừa nhìn vào cuốn sách, chậm rãi lên tiếng.

"Thì sao chứ? Cũng chẳng liên quan tới ta"_Gã ngồi đối diện hắn, đáp lại.

"Ngài đây là sư phụ truyền dạy kiếm pháp cho nàng, sao lại không liên quan"

Florentino chỉ cần nghe hắn nhắc qua sợi dây nối giữa gã và nàng liền mập mờ đoán ra hắn muốn nói tới cái gì.

Vốn có ý định lân la tán tỉnh cháu gái nữ bá tước Hoa Hồng, ai ngờ chưa kịp tiếp cận thì cô nàng đã đính hôn với Thane mất rồi. Giành giật miếng mồi từ ai cũng được chứ hắn và đức vua thì nuốt không trôi, đành bỏ qua trong tiếc nuối. Vả lại hắn chỉ đơn giản muốn thêm mối quan hệ vững chắc chứ nào có ý kết hôn, mất kẻ này ta vẫn còn người khác. Sau cùng hắn nghĩ thế, lại không nói cho gã biết.

Hôm nay chủ đích đến đây lại là kí kết hợp đồng hợp tác phát triển khu công nghiệp hương liệu nước hoa, tài chính là phải có, dăm ba chuyện hôn ước hoàng tộc là chuyện phiếm.

...

Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên phố, chiều hôm nay thật đẹp, vầng sáng đỏ rực nhuộm hồng chân trời, cảm giác có chút tẻ nhạt. Mùa thu là mùa thích hợp yêu đương, tán tỉnh và vui đùa, thực ra mùa nào cũng vậy thôi. Cả thành Khởi Nguyên này có cô gái nào mà không biết hắn chứ, nhất là các nàng con nhà quyền thế hầu như đều tiếp xúc với hắn, từ xã giao đến mập mờ phức tạp hơn.

"Mừng ngài trở về"

Ông lão quản gia Patric đứng trước cửa xe ngựa cúi đầu chào hắn, như thường lệ sẽ là lo sửa soạn mọi thứ trong nhà cho hắn rồi đợi hắn về. Hôm nay cũng thế.

"Patric, trà chiều của ta sao rồi"

"Mời ngài"

Hắn không có thói quen dùng trà chiều, chỉ là thấy có hứng nên dặn dò quản gia chuẩn bị trước khi hắn đi công chuyện. Cũng tại trời đang thu mát, thời tiết đẹp, không lạnh không nóng, nhâm nhi một tách trà cùng ít bánh ngọt cũng chẳng có vấn đề gì. Định bụng dùng xong thì xử lí giấy tờ cũng chưa muộn.

"Ta muốn một chút yên tĩnh, ông đi làm việc khác được rồi"_Hắn nhấp môi được một ngụm, cảm thấy cần thư giãn nên yêu cầu.

Lão quản gia cúi người rời đi, bấy giờ cả khu vườn rộng lớn hoàn toàn yên lặng, có gì cũng chỉ là tiếng chim chóc kéo nhau về nơi trú ẩn, chuẩn bị một giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi. Cả khu vườn rộng lớn, những con đường lát gạch xám trơn, đài phun nước lớn ở chính giữa, cây bụi được tỉa thẳng tắp thành hàng bao quanh khu trồng hoa. Có dãy hành lang dài từ cửa vào vườn, nối vòng quanh khu ấy một vòng. Sân sau là bãi trống rất rộng, không rõ để làm gì mà từ lúc ngài bá tước còn tại thế đã để vậy, không bày trí bất cứ thứ gì, hoàn toàn chỉ có một sân gạch trống trơn. Tuy vậy tất cả nhìn vẫn rất hài hòa.

Bây giờ mới năm giờ chiều, vẫn còn sớm, tính ra số sổ sách hay giấy má kia cũng ít, lại toàn chuyện lặt vặt. Lát dùng trà xong vào xử lí công việc, có thể bớt thời gian ra để luyện tập chắc không sao.

Enzo thân là tử tước, hoàng gia chính thống nhưng hắn có rất nhiều bí mật mà chẳng ai biết. Ngoại trừ sở thích vẽ tranh bằng máu thì việc tập luyện thân thể và cách dùng vũ khí cũng song song với việc điều hành cả gia tộc. Mỗi tối muộn đều sẽ ra vườn sau tập võ, cứ khoảng mười tới mười hai giờ đêm hắn sẽ bắt kẻ hầu người hạ không được bén mảng tới gần hoa viên, nếu ai dám cả gan trái lời hắn, dứt khoát sẽ xuống tay cắt lưỡi người đó. Mọi người chỉ biết hắn mang danh quý tộc, nào ai hay hắn còn là tuyệt thế võ thần, từng bí mật tỉ thí với Florentino.

Nhưng Enzo không muốn để lộ chuyện này, sau lưng hắn có biết bao nhiêu kẻ địch, mọi bí mật cần giấu kín khỏi con mắt người đời để giữ sự an toàn.

Tỏa liêm trên tay hắn vung dưới trăng, sợi xích nắm chắc, thuận theo khí tức và điều khiển mà trở thành một điệu múa chết người. Đúng vậy, con trai của bá tước từ nhỏ đã được rèn dũa vào khuôn khổ, văn ôn võ luyện. Mẹ hắn mất sớm, cha hắn nghiêm khắc, thay vì vui đùa cùng lũ trẻ thì Enzo ngày học kinh tế chiến lược, giao tiếp xã hội và muôn vàn thứ trên trời dưới đất, tối đến thì thầy dạy võ mặc hắn ngủ gật mà dựng dậy học tiếp. Ngày đêm bị quản thúc, suốt hơn hai mươi năm cũng đã thành thói quen nếp sống, dậy trước khi chuông nhà nhờ đánh và thức quá nửa đêm. Tất cả chỉ vì danh gia vọng tộc.

/Soạt/

Đương lúc cao trào nhất, hắn tập trung toàn phần thi triển chiêu thức mới sáng tạo thì bụi cây gần đó phát ra tiếng động làm hắn giật mình.

"Ai?"

Lập tức thu lại tỏa liêm, hắn đứng dưới trăng, nét mày chau lại.

"Bước ra đây"

Không có động tĩnh gì.

Enzo ngày thường dung túng hạ nhân, kẻ hầu người hạ đối đãi không bạc, nhiều chuyện có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng tuyệt nhiên nếu bí mật bị lộ thì hắn sẽ không nương tay. Cho dù kẻ nhìn lén hắn có cố ý hay vô tình cũng chẳng thoát cảnh hóa câm.

Bước từng bước lại gần bụi cây ấy, gương mặt đanh thép sau khi tận mắt nhìn thấy kẻ "nghe lén" có chút kinh ngạc, đồng tử giãn ra đôi phần rồi trở lại như thường.

Một tiểu quỷ sừng đỏ tóc đen nằm rũ trên mặt đất, vũng máu loang cả vùng rộng khiến Enzo kinh ngạc vô cùng. Tấm áo trắng phau cũng thấm đỏ gần hết, chừng như bị thương rất nặng, có vẻ nằm đây cũng được kha khá lâu rồi, một hai tiếng gì đó.

"Patric!"_Hắn vội vàng gọi lão quản gia tới.

...

Sau một hồi vất vả cầm máu, cuối cùng cũng có thể quấn băng gạc lại nhìn tiểu yêu đó nằm trên giường mình, Enzo kì thực rất bất ngờ về chuyện này. Ban nãy hắn sai Patric mang một tấm khăn lớn tới hoa viên, bản thân bế tiểu quỷ ấy trên tay, trùm kín lại, dọc hành lang rơi rớt máu, hạ nhân phải lập tức dọn dẹp trong sự kinh hãi lẫn ngạc nhiên. Đưa y về phòng tư, ông quản gia biết một chút y thuật liền cùng hắn tìm cách cứu sống tiểu yêu kia, hơi thở yếu ớt như sắp rụng đến nơi rồi.

"Ngài Enzo"

Bây giờ xem ra tình hình ổn thỏa hơn, Patric bê trà tới cho hắn, nhấp một ngụm, hắn hỏi:

"Thế nào, còn gì chưa thông báo không?"

"Ngài yên tâm, tất cả kẻ ở đều đã nghe hết rồi ạ"

Cả thảy lớn bé trong tòa nhà rộng đều phải giả mù giả câm trước sự việc ban nãy, dù không biết Enzo đã đem thứ gì về nhưng có lệnh thì họ cũng nào dám bàn tán thêm, ai nấy muốn sống yên ổn cả. Vả lại họ biết, chủ nhân mình là người ra sao, hơn nữa còn có ơn cưu mang, dĩ nhiên miệng kín như bưng.

Hắn bình thường không thích rước phiền phức, nhưng kì thực lần này quả rất tò mò, bởi vốn văn hóa phương Tây và tín ngưỡng vùng miền, hắn chưa từng thấy dị tộc nào như y. Chưa kể có gì đó thôi thúc hắn làm vậy, buộc hắn phải ra tay cứu mạng đối phương.

Có lẽ là mị lực từ tên đó.

Hắn thầm nghĩ thế, bởi bản thân ra sao hắn rõ nhất, có cảm giác khắp cơ thể mơn man kì lạ khi tới gần y. Enzo thừa nhận, lúc ôm tiểu quỷ đó trên tay, một xúc cảm mạnh mẽ chạy dọc khắp tế bào thần kinh trong hắn, như thể tồn tại loại mê hương tấn công tâm trí, khiến hắn mềm lòng mà buông lơi vũ khí.

Thú vị thật đấy, thứ tà mị mê hoặc lòng người này lần đầu diện kiến, hắn muốn xem xem, y thực chất là loại yêu linh gì bèn bỏ qua lời khuyên ngăn của quản gia, để y ngủ trong phòng tư của mình. Enzo xưa nay tính tình cẩn trọng, chính hắn cũng là một cao thủ, chuyện ngủ chung với người lạ tuyệt đối chưa từng nhưng hôm nay lại phá lệ, đã vậy lại còn là quỷ tộc nữa, khác xa so với hắn ngày thường.

Bỗng dưng trong hoa viên nhà Chevalier xuất hiện quỷ tộc bị thương nặng tới nỗi bất tỉnh, chuyện này không hề bình thường chút nào, có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều ẩn tình. Từ chi tiết sắc tộc thôi đã quá bất thường rồi chứ đừng nói là lí do tại sao y nằm ngay vườn hắn, khó hiểu nên hắn mới muốn tra rõ chân tướng sự việc lần này. Hắn thừa biết đây là rắc rối lớn, bản thân đáng ra phải tránh, có điều trực giác thôi thúc hắn đi theo hướng khác.

...

Đã khuya rồi mà hắn chưa ngủ, vẫn ngồi ngắm tiểu quỷ kia.

Vóc dáng cơ thể không quá cao lớn, tóc đen dài cột bổng, sừng đỏ và tấm giấy vẽ kì quái, gương mặt y lại có vệt xăm đỏ vắt ngang mũi. Kể ra trông cũng rất cuốn. Hắn mỉm cười, lạ thật, hắn đã từng thấy qua nhiều dị tộc nhưng chưa gặp kẻ nào như y, trông rất giống người phương Đông. Lai lịch đối phương ra sao, hắn rất tò mò.

"Chắc nhéo má một cái cũng không sao"

Hắn tự thì thầm với mình, khẽ đưa tay chạm mặt kẻ kia, chỉ vì tò mò thôi, đúng rồi, vì tò mò thôi. Hay thế, quỷ mà khi ngủ cũng dễ thương như con mèo vậy à?

Hắn hoàn toàn mất cảnh giác trước y, phần vì hắn tự tin vào sức mạnh bản thân, phần vì y đang bị thương nặng, chắc chắn hắn khó mà bị tổn hại. Tính ra hắn cũng thấy vui vui, biết đâu cứu được y là điều tốt thì sao.

Nhưng tâm trí hắn rốt cuộc bất an lạ thường, cảm giác từ lúc gặp y đã vậy rồi.

---------------------------------

Lâu rồi không xây dựng một cốt truyện có chiều sâu, viết pỏn nhiều quá sợ lụi nghề =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip