Chapter 38: Số phận

Mười ba năm trước, một sự kiện chấn động đã xảy ra ngay tại vùng Melborn. Chỉ trong vòng một đêm, không khí chết chóc tang thương đã bao trùm khắp cái thị trấn nhỏ nằm ở rìa phía tây thành bang Kazell. Người chết không sao đếm xuể, tiếng khóc than ai oán liên tục cất lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Bọn dị tộc Judas hầu như chẳng mấy bận tâm đến điều này, cứ xem đây là thú vui để trút hết cơn bực tức vì không tìm thấy cổ thạch như tin đồn được loan trước đó.

- Nếu không tìm được báu vật thì cứ việc lấy mạng bọn dân đen thấp hèn kia để bù đắp...

Một giọng nói ồm ồm hồ hởi vang lên giữa đám đông. Đám dị tộc nhanh chóng vỗ tay hưởng ứng rồi xông thẳng vào từng nhà, hết đánh đập tra khảo rồi vung kiếm, vung rựa đồ sát không thương tiếc. Chỉ trong độ khoảng hai canh giờ, hơn phân nửa số dân trong vùng đã bị bọn chúng sát hại dã man. Những người may mắn trốn được nhanh chóng tháo chạy tán loạn ra khỏi thị trấn, tiếng khóc than inh ỏi vang động khắp cả một vùng trời. Cuộc thảm sát quá đỗi bất ngờ này khiến Hội đồng Liên Bang rơi vào thế bị động, không kịp đưa lực lượng đến thị trấn để ứng cứu.

Trong lúc cả Hội đồng vẫn còn quá đỗi bàng hoàng thì ở đâu đó, Hội Ám Hoàng – một tổ chức chính trị cực đoan đã nhanh chóng tiên cử lực lượng đến ứng cứu hòng ngăn chặn lũ dị tộc khát máu kia. Mang danh nghĩa cứu rỗi dân lành nhưng thực chất tổ chức này mới là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công bất thường kia. Chính các thành viên trong Hội đã tung tin đồn thất thiệt về sự tồn tại của cổ vật tại thị trấn hòng đánh lạc hướng các thế lực đang quan tâm, từ đó có thể đường đường chính chính tìm đến nơi chứa báu vật thật sự và sở hữu nó. Quả thật là một âm mưu thâm độc.

Tuy nhiên, có một chuyện mà các nhà lãnh đạo Hội Ám Hoàng thời ấy không tính tới, đó chính là bọn Judas vì quá cay cú nên đã ra tay thảm sát cả thị trấn, khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh ly tán. Kinh khủng hơn, bọn quỷ dữ khe Vực Hỗn Mang cũng lần theo mùi máu tanh mà mò đến để "ăn ké" các linh hồn xấu số. Tình thế hỗn loạn ấy kéo dài từ tận tối hôm trước đến mãi trưa hôm sau mới có thể giải quyết xong xuôi. Và điều này đã khiến cho Quillen sống trong dằn vặt suốt nhiều năm trời, bởi hắn chính là một trong những đại biểu đề xuất kế hoạch đó.

Cha mẹ của Amily cũng không ngoại lệ khi nằm trong danh sách những người vô tội ngã xuống trong cái ngày kinh khủng ấy. Chỉ trong một đêm, hai chị em cô từ những đứa bé đang sống hạnh phúc bên gia đình nhanh chóng trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, thậm chí cả mạng sống cũng đang bị đe dọa. Cả hai hớt hải bỏ chạy trong đêm để thoát khỏi cơn thịnh nộ đến từ lũ Judas lẫn bọn quỷ dữ Vực Hỗn Mang. Mãi đến sáng, chị em cô mới mò ra đến cổng thị trấn – nơi mà những người dân may mắn thoát chết đang tập kết tại đó.

Những tưởng bi kịch sẽ kết thúc, ai ngờ ngay tại đây, Amily trong lúc giằng co với gã người lớn xấu tính đã để thất lạc Annie – em gái ruột của cô. Kể từ giờ phút đó cho đến hiện tại, cô gái trẻ vẫn chưa thể tìm gặp lại đứa em đáng thương của mình.

.........

- Thả tao ra thằng khốn! – Tiếng la thất thanh của Amily vang lên thu hút hàng chục cặp mắt tò mò của những người đang ở xung quanh đó.

- Chị Amily ơi... Chị ơi...

Đứa bé gái đang ngồi bên góc đường vừa nhìn thấy chị mình bị ức hiếp bèn bật người ngồi dậy, mếu máo chạy tới chen vào đám đông để "cứu" chị mình. Tuy nhiên với sức lực của một đứa trẻ yếu ớt, thậm chí chân còn đang bị đau thì làm sao có thể so bì với toán người cao to lực lưỡng, thế là cô bé nhanh chóng bị đẩy ra xa. Mặc cho Annie có kêu gào đến khan cả cổ thì dòng người xô bồ ấy vẫn không hề đếm xỉa đến cô bé, cứ thế mà xúm vào xem kịch. Sau một hồi chen chúc, Annie bị hất ngã xuống đường, hai đầu gối lập tức tóe máu. Sợ hãi, cô nép vào một góc tường hẹp, khóc thút thít.

Một lúc sau thì cơn ồn ào cũng kết thúc, đám đông cũng bắt đầu giải tán. Annie bèn ngó đầu ra quan sát thì than ôi, cô bé chẳng thấy chị mình ở đâu nữa. Hớt hãi chạy ra giữa đường, cô ngó ngược ngó xuôi, mếu máo gọi lớn:

- Amily ơi, chị ở đâu vậy? Chị Amily ơi... – Vừa nói cô nhóc vừa đưa hai tay lên dụi mắt – Em không thích chơi trốn tìm đâu! Chị mau ra đây đi mà!

Đáp lại lời kêu khóc của cô bé là một sự im lặng đến đáng sợ. Dòng người vô cảm cứ dửng dưng mang vác hành lý rời khỏi thị trấn, chẳng mấy ai thèm để ý đến cô bé đáng thương vừa bị thất lạc với chị gái mình. Cứ như thế, Annie cứ vừa đi vừa gọi lớn tên chị mình, mặc cho đầu gối và gót chân không ngừng chảy máu. Tuy nhiên có một điều mà Annie không để ý, chính là hướng đi của cô đang ngược lại với dòng người di tản, nghĩa là một lần nữa cô nhóc lại quay trở về lòng thị trấn.

Mãi đến gần trưa thì bọn dị tộc gần như đã rút hết khỏi thị trấn, nhưng tàn tích mà bọn chúng để lại không hề đơn giản. Xác người nằm chết như rơm rạ, nhà cửa không ngừng bốc khói, những kẻ còn sống trong thị trấn phần lớn đã bị bọn quỷ dữ Vực Hỗn Mang cắn và hút đi một nửa linh hồn, hiện đang biến thành bán quỷ và sẵn sàng giết chết bất kỳ người nào mà chúng bắt gặp được trên đường. Mặc dù những sát thủ ưu tú thời đó của Hội Ám Hoàng đã nhập cuộc nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát được toàn bộ tình hình nơi này. Số lượng bán quỷ mỗi lúc một nhiều, thậm chí họ còn không thể phát hiện được nếu vô tình gặp phải một người vừa bị quỷ dữ tấn công, bởi vì những biểu hiện quỷ hóa phải mất gần một canh giờ trở lên mới có thể phân định rõ ràng.

Đi được một lúc, Annie hớn hở khi gặp được một người đàn ông đang ngồi bên vệ đường dù cho vẻ ngoài của hắn không được bình thường cho lắm. Cô bé ngay lập tức chạy đến hỏi chuyện:

- Chú ơi, cho cháu hỏi...

Người đó vừa nghe thấy tiếng nói thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng hỡi ôi, đôi mắt hắn chỉ toàn là tròng đỏ, hơn nữa nước dãi còn vương vãi khắp mồm và ngực. Hắn nhe hàm răng trắng dã rồi vươn mình chồm tới.

- Bốp! – Tên bán quỷ bỗng dưng khụy xuống, ôm đầu gào rống.

Ngay sau lưng hắn, một bé gái tóc đỏ ngang vai trạc tuổi Annie đang cầm một thanh gỗ to đùng, thở dốc theo từng nhịp chuyển động của hắn. Tên dị nhân nhanh chóng quay lại phía sau rồi lao đến bóp cổ cô bé đó. Annie trong lúc hoảng loạn không biết phải làm gì bèn nhặt đại cục đá cuội ven đường đập mạnh vào đầu hắn rồi kéo đứa trẻ kia bỏ chạy và nấp vào một góc hẻm.

Đứa bé ấy chỉ mặc một chiếc váy cọc, chân không mang giày, mặt mày lem luốc nhưng không giấu được nét tinh ranh từ đôi mắt. Chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đứa bé ấy đã nắm chặt lấy tay Annie:

- Mém tí nữa thì coi như xong rồi... Nè, có sao không? Bộ cậu không biết mấy người đó đáng sợ như thế nào hay sao mà còn bắt chuyện hả?

- Cậu... cậu... là ai? Sao lại cứu tôi?

- Tớ tên Flynn. Cái tên đó có nghĩa là tóc đỏ đấy!

- À... ừ... chắc là vậy - Annie ấp úng đáp lại, nói thật là cô cũng chẳng biết ý nghĩa của từ "Flynn" có phải là tóc đỏ hay không.

- Vậy còn cậu, cậu tên gì thế? – Đứa bé cười tít mắt, hào hứng bắt chuyện.

- Tôi là Annie, nhà ở thị trấn này nhưng hiện giờ tôi đang bị thất lạc với chị gái của mình rồi.

- Tớ cũng bị thất lạc với bố mẹ, nhưng nãy giờ đi mãi mà không tìm được đường ra khỏi thị trấn – Flynn rầu rĩ nói.

- Ra khỏi thị trấn? – Annie trố mắt hỏi – Ý cậu là chúng ta vẫn còn đang ở trong thị trấn này hẩ?

- Đúng vậy, có vấn đề gì ư?

- Ban nãy... tôi... à... tớ đã cùng chị Amily đi đến bãi tập kết ở cổng thị trấn rồi, nhưng bây giờ lại đi nhầm vào đây! – Annie tái mặt, mếu máo nói.

- Tớ thấy hai đứa mình khá giống nhau cả về tuổi tác lẫn ngoại hình, vả lại ban nãy còn phối hợp ăn ý với nhau nữa chứ. Hay là chúng ta ngoéo tay kết bạn đi! – Flynn hồ hởi đề xuất.

- Ừ... cũng được! – Mặc dù có hơi do dự một chút nhưng cuối cùng Annie cũng gật đầu đồng ý.

Vừa ngoéo tay "kết giao bằng hữu" xong xuôi, đứa bé tên Flynn bất ngờ hô lớn:

- Ấy chết, đầu gối cậu chảy máu kìa, mau tìm gì đó băng lại thôi! – Mặc dù chỉ khoảng sáu tuổi nhưng đứa nhóc này lại tháo vác đến lạ kỳ.

- Tớ không biết, lấy gì băng lại bây giờ? - Annie lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Flynn lục tìm trong người mình được một chiếc khăn tay nhỏ rồi xé đôi nó ra, cẩn thận buộc chúng vào hai bên đầu gối của Annie.

- Xong rồi đó đồ mít ướt! – Flynn hợm hỉnh nói.

Annie dụi mắt, mũi khịch khịch, nhăn mặt nhìn cô bé đang ngồi đối diện:

- Ai thèm khóc chứ!

Nói xong, cô nhóc khập khiểng đứng dậy, hai tay phủi phủi chiếc váy rồi kéo tay Flynn:

- Chúng ta đi thôi!

- Mà đi đâu mới được chớ?

- Tìm đường ra khỏi thị trấn này. Bộ cậu không muốn tìm gặp bố mẹ mình à?

Mặc dù có hơi ngạc nhiên trước thái độ ngoay ngoắc đến 180 độ của Annie, nhưng Flynn sau đó cũng nhún nhường đi theo. Hai đứa trẻ cứ lần theo con đường lớn mà đi thẳng, thi thoảng gặp phải những tên bán quỷ thì nhanh chóng trốn vào những con hẻm nhỏ. Đi được một lúc thì Flynn bỗng dưng ngừng lại, người run cầm cập:

- Annie ơi, sao tớ cảm thấy lạnh quá.

- Cậu bị bệnh hả? Lúc nãy cậu vẫn còn bình thường mà.

- Tớ... tớ không biết nữa, nhưng mà chân tớ rét run đến nỗi không đi được nữa rồi!

- Vậy cậu quàng đỡ cái khăn này đi, nó ấm lắm đó – Vừa nói, Annie vừa tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình ra và khoác lên người Flynn – Cả đôi giày này nữa, cậu mang vào cho ấm.

- Nhưng... như vậy thì chân cậu sẽ đau lắm, tớ không cần đâu!

- Chân tớ đã phồng rộp lên rồi nên dù có mang cũng như không mang thôi. Nhường cho cậu đấy!

- Vậy... tớ cảm ơn – Flynn lắp bắp trả lời, khuôn mặt hồng hào giờ đây đã chuyển sang màu xám nhạt, đôi mắt cũng không còn nét tinh ranh như trước.

Đi thêm được 5 phút, Flynn rùng mình rồi ngã khụy xuống đường. Các ngón tay bắt đầu co quắp lại, miệng đầy nước dãi.

- Tớ... tớ... không ổn rồi! Mau... chạy... đi... Annie! Mặc kệ... tớ!

Không hiểu người bạn của mình đang mắc phải căn bệnh gì, Annie hốt hoảng kéo đứa trẻ tội nghiệp ấy vào góc tường rồi lay người thật mạnh:

- Mở mắt ra đi Flynn, đừng làm tớ sợ mà! Tỉnh lại đi mà!

Flynn bất ngờ mở mắt, một đôi mắt đỏ rực như máu đang trừng trừng nhìn Annie, kèm theo đó là một giọng cười the thé:

- Ta cần máu, ta cần máu của ngươi!

Dứt lời, Flynn ôm chặt lấy Annie rồi cắn mạnh vào cổ. Quá đỗi hãi hùng trước những gì đang xảy ra, cô bé dùng hết sức đẩy Flynn ra khỏi người mình rồi cắm đầu bỏ chạy. Annie không biết bạn mình bị gì, nhưng linh tính mách bảo với cô rằng đứa trẻ ấy không còn là Flynn nữa rồi.

- Cứu với... Có ai không... Cứu tôi với!

Vừa tháo chạy, Annie vừa la hét thất thanh hòng tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng đôi chân bị thương làm sao có thể thoát khỏi sự truy sát đến từ một bán quỷ cơ chứ. Rẽ vào một con hẻm rồi nấp sau những chiếc thùng rác cỡ lớn, Annie nhăn nhó bởi các đầu ngón chân của cô đang bị rách toẹt và dính đầy cát. Run rẩy quan sát, cô nhìn thấy Flynn đang chậm rãi đi vào con hẻm, ngón tay đã mọc ra các nanh vuốt sắc nhọn.

- Ta biết... ta biết... ngươi đang loanh quanh ở chỗ này mà... he he he he... Mau ra đây đi... đừng có trốn nữa...

Giọng nói như tiếng mèo kêu, rên rỉ nhưng thẩm thấu khiến Annie dựng tóc gáy. Cơ thể cô cứng đờ không tài nào di chuyển được nữa. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm từ đâu đó vang lên giúp cô bé nhanh chóng lấy lại một chút bình tĩnh. Ngay ở đầu con hẻm, dáng vẻ của một chàng trai anh tú trạc mười tám tuổi đang dần dần hiện lên, và điểm sáng lúc bấy giờ chính là thanh lam đao đang kè kè trên tay hắn.

Nhìn thấy có người xuất hiện, đứa bé bán quỷ ngay lập tức lao vào tấn công con mồi. Sau một hồi ẩu đả, cuối cùng chàng trai kia cũng đã "xử lý" xong người bạn đáng thương của Annie. Tận mắt chứng kiến Flynn bị giết chết một cách dã man, cô bé không chịu nổi cơn sốc mà ngất đi tự lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dây, chẳng còn một ai ở nơi đó nữa rồi, ngoại trừ những vệt máu khô loang lỗ trên mặt đất do cuộc chiến ban nãy để lại.

Annie vừa khóc, vừa khó nhọc lê đôi chân đầy vết thương để chạy trốn khỏi cái thị trấn quái quỷ này. Nhưng vết cắn mà Flynn để lại trên cổ cô đang dần phát huy tác dụng. Cơ thể cô bắt đầu rét run, người trở nên mềm nhủn chẳng còn chút sức lực. Đi được đôi bước, cô bé đã ngã nhào xuống đất. Vừa lúc đó, ngay trước mặt mình, một đàn dơi bỗng đâu bay đến và biến thành hình dạng của người phụ nữ trẻ đẹp với đôi cánh dài cùng nước da tím xanh nhợt nhạt.

Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng bước đến trước mặt Annie rồi trỏ tay vào giữa trán. Một giọt máu đen nhanh chóng thẩm thấu vào da, đồng thời vết cắn rướm máu trên cổ cũng tự dưng biến mất. Annie choàng tỉnh, nhưng đôi mắt cô tự bao giờ đã đổi sang đỏ hổ phách.

- Bà là ai? – Cô bé nhanh chóng lui người về phía sau, e dè nhìn người phụ nữ lạ mặt kia.

- Ta là người đã cứu ngươi đấy, cô bé ạ.

- Đừng hòng lừa tôi. Nhìn bà chẳng khác gì so với mấy hình vẽ ác quỷ mà mẹ dạy cho tôi cả!

- Mồm miệng cũng ghê gớm thật, nhưng đó lại là điều mà ta rất thích ở những đứa trẻ thông minh.

- Bà... bà muốn làm gì chứ? Đừng nói là... bà muốn cắn tôi ư?

- Cắn? Ngươi nghĩ ta là gì mà lại cắn ngươi? - Ả ta nhoẻn miệng cười nhạt - Ta cảm thấy hai chúng ta cực kỳ hữu duyên, vậy ngươi có muốn đi theo để làm thuộc hạ của ta không?

- Bà đừng có nằm mơ. Tôi sẽ không đi theo người lạ đâu – Annie bểu môi nói - Tôi sẽ đi tìm chị Amily.

Annie lồm cồm đứng dậy rồi vụt chạy đi nhưng không may cho cô bé, người phụ ấy đã kịp tóm lấy cổ áo và ghì cô lại.

- Muốn trốn à? Nói cho ngươi biết, những gì mà Veera ta muốn có thì nhất định phải có.

- Arrrrrhhh... thì ra tên của mụ là Veera! – Annie giãy đành đạch, mồm liên tục gào lớn - Veera đáng chết! Veera khốn kiếp! Mau bỏ tôi ra!

Veera trừng mắt, bàn tay còn lại của ả nhanh chóng bấu chặt vào đầu cô bé. Lần lượt từng dòng ký ức của một đứa nhóc sáu tuổi đã bị ả ta hút đi. Thấy cô bé ngừng giãy giụa, miệng cũng thôi la hét, Veera mới chịu buông tay:

- Sao hả nhóc con? Giờ có muốn theo ta không?

Đứa bé đang mơ mơ màng màng thì bị giọng nói của Veera kéo ngược về thực tại. Nhướn đôi mắt mơ hồ nhìn cô ả, Annie lại hốt hoảng mà hét lớn:

- Không, là ác quỷ... Có ai không, cứu tôi với, cứu với...

"Hừmmm con nhóc khốn kiếp này mặc dù đã mất hết ký ức nhưng vẫn một mực gọi ta vô lễ đến như vậy. Chẳng lẽ là do quen mồm?", Veera thầm nghĩ, lòng dấy lên một chút bực dọc.

- Ta không phải ác quỷ, ta là người tốt. Ta đến đây để cứu mạng ngươi – Veera đon đả nói.

- Vậy ư...? Bà có thật là người tốt...? – Cô bé nghiêng đầu nhìn Veera, trên khuôn mặt bé con chẳng có tí biểu hiện gì gọi là tin tưởng cả.

- Đúng vậy! – Veera nở một nụ cười mê hoặc – Hãy nói cho ta biết ngươi tên là gì?

- Tên... tên là thứ gì chứ...?

"Mình quên béng đã không hỏi tên nó trước khi thu hồi ký ức, giờ làm gì tiếp đây nhỉ?", Veera lầm bầm một mình rồi khẽ bật cười:

- Tên ta là Veera, vậy ta sẽ gọi ngươi là Veres – một phần vừa giống tên ta, lại còn khá phù hợp với cái dáng vẻ "màu đỏ" bên ngoài của ngươi nữa đấy.

- Ve...res... Đó là tên của tôi ư? – Đứa bé lầm bầm, mặt đầy nghi vấn.

- Phải. Hãy ghi nhớ cái tên này nhé nhóc con! – Veera mỉm cười, đặt tay lên vai Veres rồi nói tiếp – Vậy giờ hãy đi theo ta, ta dẫn ngươi thoát khỏi vùng đất chết chóc này!

Mặc dù trong lòng hoàn toàn không muốn nhưng hai chân Veres vẫn cứ một mực đi theo tiếng gọi của Veera. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má kèm theo đó là nỗi sợ hãi bao trùm khắp tâm trí, Veres mếu máo nói mặc cho đôi chân rướm máu vẫn không chịu dừng lại:

- Tôi không muốn đi... Đồ mụ già xấu xí, hãy mau thả tôi ra đi...

Veera đi phía trước vẫn không hề quay mặt lại, nhưng người ả đã run lên bần bật:

- Con nhóc khốn kiếp! Có tin ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay lập tức hay không?

- Quả nhiên... mi là kẻ xấu... hức hức...

Càng nói, cô bé càng khóc lớn hơn nữa khiến cho Veera vô cùng điên tiết. Ả tức giận quay lại, hai mắt trợn ngược trừng trừng nhìn Veres như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé. Bất ngờ ả bóp chặt lấy cổ Veres ngồi đay nghiến:

- Ngươi chán sống rồi đúng không? Đừng tưởng ta không dám giết ngươi!

Bỗng nhiên một ảo ảnh màu u lam từ đâu xuất hiện và khẽ lướt qua trước mặt Veera khiến ả bất ngờ mà thu tay lại. Veres theo lực đẩy của Veera mà ngã nhào ra phía sau, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở đứt quãng như người đang hấp hối.

- Là kẻ nào to gan...?

Sau một hồi thoắt ẩn thoắt hiện hòng phân tán sự tập trung của đối phương, ảo ảnh kia cuối cùng cũng dừng lại ngay sau lưng Veera và tung đòn chém chí mạng, nhưng trong chớp mắt, con mồi của hắn cũng biến mất. Một tiếng cười the thé khẽ vang lên phía sau cách hắn độ 2 mét:

- Chàng trai trẻ, ta với chàng không hận không thù, cớ sao lại đánh lén ta?

- Yêu quái các ngươi đã biến nơi này thành vùng đất đầy chết chóc, vậy mà còn dám mạnh mồm nói với ta rằng không hận không thù!

- Oan có đầu, nợ có chủ. Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải là người đã biến Melborn thành ra như thế này!

- Đừng nhiều lời!

Dứt lời, người thanh niên hiếu thắng lại tiếp tục xông lên, cố gắng vận dụng hết đống chiêu thức của mình để tấn công Veera. Ả ta chẳng hề nao núng, trái lại còn vô cùng an nhiên đứng im đón chờ màn trình diễn của hắn. Thanh đao vừa tiếp cận được đến cổ thì đã bị Veera chặn lại bằng hai ngón tay của mình.

- Chàng trai trẻ, võ công của ngươi chỉ có thế thôi sao?

- Hừ, đừng vội đắc ý! – Người thanh niên cười nhạt rồi vén lên một phần tay áo, chiếc vòng ngọc lục bảo lập tức lộ ra ngay trước mặt Veera khiến ả tái mặt. Nhân lúc kẻ địch bị phân tâm, hắn vung đao đâm xiên người Veera, nhưng cơ thể ả cứ như một thứ ảo ảnh vậy, mặc dù bị đâm nhưng vẫn chẳng hề hấn gì.

- Ngươi là hậu duệ của dòng họ Marquess? – Veera lùi lại vài bước, mặt khá đỗi ngạc nhiên.

- Đúng thế, ta là Marquess Quillen.

- Rất bản lĩnh đấy chàng trai trẻ, hy vọng sau này chúng ta sẽ có dịp tái ngộ, nhưng mong rằng không phải là tình huống như thế này!

Vừa dứt lời, Veera hóa thành một trận cuồn phong rồi chuồn mất. Ả thừa biết rằng, nếu tiếp tục dây dưa ở đây, chiếc vòng ngọc lục bảo ấy sẽ bào mòn dần năng lượng hỗn mang của mình. Quillen nắm chặt lòng bàn tay, trân mình đứng im cho đến khi cơn gió ấy tan hẳn trong không khí. Chờ cho đến khi quỷ khí ở nơi này vơi bớt một phần, hắn mới từ từ quay lại, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang ngồi bó gối co ro ở dưới đất. Tay lăm lăm thanh u lam, hắn chậm rãi tiến đến gần cô bé.

- Hừm, có vẻ như ta lại đến muộn rồi. Một đứa nhóc nữa đã bị hóa quỷ... - Quillen lầm bầm than trách, tay khẽ nâng thanh đao lên, định tiếp tục công việc như ban nãy đã làm với Flynn – Xin lỗi ngươi nhé, cô bé...

- Ahhh, xin người đừng giết tôi! – Cô bé hét lớn rồi lấy hai tay ôm đầu.

- Ngươi còn ý thức sao? – Quillen trố mắt ngạc nhiên – Chẳng phải những đứa trẻ mắt đỏ đều hóa thành bán quỷ hết rồi ư? Nhưng tại sao ngươi...

- Xin hãy cứu tôi... Làm ơn đi... Tôi không muốn bị mụ ấy bắt đi đâu... - Vừa nói đứa trẻ vừa ôm chặt lấy chân Quillen, cố gắng nài nỉ van xin.

"Đưa bé này vẫn còn là con người, nhưng tại sao cơ thể nó lại tỏa ra nhiều ma khí đến như vậy", Quillen cau mày nhìn đứa trẻ, mặc dù có chút thương tâm nhưng hắn vẫn không vội vàng đưa ra quyết định.

- Nói cho ta biết ả là ai, tại sao ả ta lại muốn bắt ngươi?

- Người đó tự xưng là Veera. Bà ta bảo sẽ dẫn tôi ra khỏi vùng đất chết này. Nhưng tôi không muốn theo bà ấy, tôi không muốn theo kẻ xấu!

- Vậy ngươi nghĩ ta là người tốt hay kẻ xấu? – Quillen cố gặng hỏi để thăm dò ý thức của cô bé.

- Người đánh nhau với bà ấy, chắc chắn người không phải kẻ xấu!

Quillen gật gù, quả nhiên đứa trẻ trước mặt hắn không giống với cô bé mà anh vừa giết lúc nãy. Mặc dù không thích trẻ con nhưng để áp dụng tinh thần "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" thì quả thật có hơi tàn nhẫn.

- Vậy ngươi có dám đi theo ta không?

- Dám! – Không chờ suy nghĩ, đứa bé dõng dạc trả lời.

- Không sợ ta giết ngươi sao?

- Không sợ!

- Không sợ ư? Vậy mau giải thích cho ta việc nước mắt nước mũi tèm nhem như vậy là sao?

- Tôi không có khóc – Nói xong, cô bé tất tả đưa tay quẹt lên mặt lia lịa.

- Thế thì mau đứng lên và đi theo ta!

Quillen nói xong thì quay lưng rời đi, trong khi đứa trẻ vẫn đang khó nhọc đứng lên rồi lại khụy xuống.

- Ngươi không muốn rời khỏi đây sao?

- Tôi muốn, nhưng mà chân tôi... đau quá... – Cô bé mếu máo nhưng vẫn không dám khóc.

- Vậy thì cứ ngồi đó mà chờ chết đi! – Quillen nói xong thì lạnh lùng bỏ đi, nhưng được mười bước lại ngoái đầu nhìn ra phía sau, giọng hơi bực dọc – Thật phiền phức!

Nhìn thấy đôi chân rách bươm đang lấm lem đất cát, Quillen không khỏi rùng mình. Nén lại cơn bực tức, hắn gằn giọng:

- Vậy leo lên lưng đi, ta sẽ cõng ngươi – Quillen vừa nói vừa khụy người xuống, đối lưng về phía đứa trẻ.

- Nhưng... như vậy tôi sẽ làm dơ áo của người.

- Đừng nhiều lời. Có muốn bị bỏ lại ở đây không hả?

- Không, tôi không muốn – Cô bé vừa nói vừa bám chặt vào lưng hắn – Cám ơn, người thật là tốt bụng.

Quillen không nói thêm lời nào, đẩy người đứng dậy rồi rời đi. Mặc dù đã kiểm tra trước khi ra quyết định cứu đứa bé, hắn vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai đi sự phòng bị đối với nó. Quillen vẫn sợ rằng đứa trẻ đó vẫn có khả năng hóa thành bán quỷ và tấn công hắn bất cứ lúc nào.

- Này, tên của ngươi là gì? Nhà ngươi ở đâu thế?

- Bà ấy gọi tôi là Veres. Tôi không biết nhà mình ở đâu cả.

- Cái gì? Lớn đến tầm này tuổi mà nhà mình ở đâu ngươi cũng không biết hay sao?

- Tôi... không nhớ gì cả... - Veres khục khịch.

- Hừm... là thể loại gì đây! – Quillen làu bàu. Một chàng thanh niên trẻ tuổi khó lòng giấu được cảm xúc hỉ nộ ái ố trước những chuyện vặt vãnh đời thường – Nhóc con này, không được xì mũi trên lưng ta!

Quillen bất giác hô toáng lên nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp lại, thay vào đó là tiếng thở đều đều sau lưng. Hắn lắc đầu ngán ngẫm rồi nhanh chóng mang đứa trẻ về điểm tập kết sơ bộ của Hội Ám Hoàng.

Thật lòng mà nói, Quillen cũng chẳng thích bọn trẻ con là mấy bởi cái tính ồn ào và nghịch ngợm của chúng, nhưng đối với đứa bé này, hắn cũng tồn tại đâu đó chút lòng trắc ẩn, có lẽ là vì nó quá giống với cô bé hóa quỷ mà hắn vừa hạ sát lúc sáng. Định bụng rằng sau khi nhờ Ma Đạo Sĩ thay mình "tẩy rửa" đi lớp ma khí bám trên người cô nhóc thì sẽ vứt nó vào "chiến địa" của mình. Tuy nhiên, khi đứa trẻ được đưa đến trước mặt Ma Đạo Sĩ, ông ta chỉ xem qua rồi lắc đầu từ chối yêu cầu của Quillen, đồng thời cũng buộc miệng buông một câu sấm truyền dành cho hắn:

- Đứa trẻ này mai sau sẽ vô cùng có ích cho sự nghiệp của cậu, ta nghĩ cậu nên giữ lại nó bên mình để đào tạo đi.

Mặc dù chẳng mấy khi tin tưởng vào những câu chuyện tiên tri, nhưng trước giờ Ma Đạo Sĩ chưa từng nói những lời như vậy với Quillen, e là ẩn trong sự bất thường ấy cũng tồn tại phần nào tính chính xác. Tuy có chút bán tín bán nghi, hắn cũng đã quyết định giữ đứa bé lại bên mình, và việc đầu tiên mà cô nhóc đó đã làm chính là giúp Quillen vực dậy Hội Ám Hoàng sau biến cố phản loạn gây ra bởi Amily.

...............

Sau buổi sáng định mệnh dẫn đến biến cố lạc mất người em gái, Amily đã cố gắng chạy khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm Annie, nhưng thứ mà cô nhận lại được chỉ là nỗi tuyệt vọng. Cô bé từng nghĩ đến khả năng Annie đã vô tình quay trở lại thị trấn, nhưng những người gác cổng đã không cho phép Amily vào đi bởi họ sợ rằng nếu có bất trắc gì xảy ra lại liên lụy đến bản thân mình. Mặc cho cô gái nhỏ có nài nỉ van xin khổ sở như thế nào đi chăng nữa thì đáp lại chỉ là những cái lắc đầu đầy vô cảm.

Lang thang mãi đến khi trời nhá nhem tối, sức lực của Amily gần như bị vắt kiệt sau một ngày không có lấy thứ gì để bỏ vào bụng. Nhìn mấy đồng xu lẻ còn sót lại trong túi, cô bé bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô sợ rằng nếu như mình dùng hết số tiền ấy, đến khi tìm được Annie thì lấy đâu ra tiền mà mua thức ăn nữa. Nghĩ vậy, Amily đành ngậm ngùi lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo cũ rồi quấn chặt quanh bụng nhằm nén bớt cơn đói, sau đó cố gắng chạy đi tìm một ít nước uống. Đi được đôi bước, Amily bắt đầu cảm thấy loạng choạng, mọi thứ trước mắt dần nhạt màu rồi hóa đen như mực. Cô gái nhỏ ngã xuống giữa đường rồi lịm đi trong vô thức.

Amily không biết mình ngất đi bao lâu, cô bé chỉ biết rằng lúc mình tỉnh dậy thì đã nằm trên bậc thềm cao sát bờ tường, bên cạnh là một túi bánh thơm lừng. Vừa nhìn thấy chúng, bụng cô bắt đầu réo lên từng hồi liên tục. Một giọng nam trạc 25-26 tuổi bỗng cất lên:

- Tỉnh rồi à?

- Ngươi... ngươi là ai? – Amily run rẩy hỏi lại.

- Danh tính của ta quan trọng với ngươi lắm sao? – Bóng đen đáp lại lời cô bé, mặc dù cơ thể có chút chuyển động nhưng hắn vẫn không quay người lại.

- Ngươi... ngươi... muốn... làm gì?

- Làm gì là làm gì?

Những câu trả lời quái đản của hắn khiến Amily mỗi lúc một sợ hãi. Bây giờ cô muốn đứng dậy và bỏ chạy khỏi tên quái đản này nhưng cơ thể yết ớt không cho phép Amily làm điều đó.

- Không cần sợ đâu. Ta thấy ngươi nằm một mình ở ngoài đường, sờ vào người thì thấy vẫn còn hơi ấm nên mang tạm vào đây.

- Vậy là... chính anh đã cứu tôi ư?

- Cũng không hẳn là cứu đâu, tiện tay thì làm thôi! – Bóng đen kia hờ hững trả lời – Trông thế mà vẫn còn đủ sức để nói nhiều đến như vậy!

- Hử, ý anh là sao?

- Ngươi đi mà hỏi cái bụng của mình đấy! Từ nãy đến giờ ta thấy nó ý kiến hơi nhiều rồi đó!

Amily ôm bụng rồi cuối gầm mặt, hai má đỏ bừng bừng. Mãi hỏi chuyện với nam nhân kia mà cô béng những biểu hiện đáng xấu hổ của cơ thể mình.

- Tôi không có đói!

- Những cái bánh kia ngươi muốn ăn cũng được, muốn vứt cũng được, không liên quan gì đến ta. Giờ ta phải đi rồi, không có thời gian ở đây để tán gẫu với ngươi.

Dứt lời, nam nhân kia đứng phắt dậy, dáng người cao lớn của hắn nhanh chóng đập vào mắt Amily. Khoác một chiếc áo choàng đen trùm kín đầu, tà áo hơi kéo chệch sang bên phải, người toát ra một chút mùi máu tanh. Cô nhóc thấy thế vội gọi lớn:

- Khoan đã! Ý tôi không phải vậy đâu, anh đừng giận mà.

- Giận? Tại sao ta phải giận?

- Anh... không giận tôi ư? Thế thì may quá! – Amily thở phào, cơ mặt đã phần nào giãn ra so với lúc nãy. Nhặt lấy túi bánh, Amily hồ hởi nói tiếp - Cám ơn anh nhiều lắm!

- Khỏi cám ơn. Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây.

Tên hắc y nhân rời đi trong vội vã, nhưng Amily đã kịp tóm được vạt áo choàng của hắn ta:

- Chờ chút đã! Hãy cho tôi biết tên của anh đi, nhỡ đâu sau này có dịp gặp lại cũng có thể coi nhau như người quen.

Có người đột ngột chạm vào mình, nam nhân ấy bỗng giật mình rồi hất tay Amily ra khỏi người, đồng thời lui lại vài bước. Phản ứng có phần hơi quá trớn khiến cô bé ngã nhào xuống đất, khuỷu tay rướm máu, bánh đổ tung tóe trên nền gạch.

- Ngươi không sao chứ? – Thấy mình vừa làm chuyện sai trái, hắn vội vã quay người và chạy đến chỗ Amily để đỡ cô bé ngồi dậy.

Trong bóng tối, Amily mơ hồ nhìn thấy nhân diện của hắn. Ẩn ẩn hiện hiện đằng sau cái áo choàng đen ấy là một nửa dáng dấp vô cùng quỷ dị: ánh mắt đỏ với tròng mắt đen huyền cùng cánh tay biến dạng gây ra bởi các mạch máu nổi. Quá đỗi sợ hãi, Amily hét thật to:

- AAAA... Ngươi... ngươi là quỷ...?

Vừa nghe nhắc tới từ "quỷ", nam nhân ấy bỗng khựng lại, lúng túng lấy tay che hờ đi khuôn mặt quỷ dị của mình. Trái ngược với thái độ lạnh lùng ban nãy, hắn bối rối trả lời:

- Xin lỗi! Khuôn mặt xấu xí này của ta đã khiến ngươi một phen sợ hãi rồi! Chuyện ban nãy ta không cố ý, nếu ngươi đã sợ đến như vậy thì ta cũng không có lý do gì để tiếp tục dây dưa ở đây nữa.

- Ai nói... ai nói tôi sợ? Tôi... tôi... chỉ là hơi bất ngờ mà thôi! – Amily cố trấn an bản thân mặc dù tim cô đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Ngươi không sợ ta ư? – Tên dị nhân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với những gì Amily vừa nói, cánh tay dần hạ xuống lộ ra khuôn mặt nửa bình thường, nửa quái dị của mình.

- Đúng vậy, tôi không sợ! Nhưng thứ lỗi, tôi có một thắc mắc... anh có phải là... con người hay không?

Nam nhân kia chỉ cười nhẹ một tiếng, đúng hơn là nụ cười khinh bỉ:

- Ta từng là một con người. Nhưng mấy trăm năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ, biến cố vô tinnfh ập đến và biến ta thành như vầy.

- Mấy trăm năm ư...?!!! - Amily gần như chẳng thể tin nổi con số mà hắn vừa nói, cô cố gắng nhấn mạnh lại một lần nữa hòng xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

- Có gì không ổn hay sao? Bản thân ta chính là thợ săn quỷ đời thứ nhất, và nhiệm vụ của ta bây giờ cũng chẳng khác gì so với ngày xưa cả

- Ồhhh – Amily không giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên thật lớn. Không thể tin được một nào đó cô có thể gặp được những người mà tưởng chừng chỉ có trong sách lịch sử – Nhưng tại sao anh lại trẻ đến như vậy? Tôi tưởng một người sống đến mấy trăm tuổi thì tóc phải dài, râu phải bạc mới đúng chứ?

- Lời nguyền năm xưa đã biến ta thành bất tử, nhưng điều đó có ích gì chứ. Một cuộc sống đầy đau đớn khi phải sống trong một bộ dạng xấu xí đến như vầy, lại còn liên tục chứng kiến cảnh người thân, bạn bè mình mất đi trong sự bất lực. Nói đúng hơn, đây chính là sự trừng phạt mà người thợ săn quỷ như ta phải gánh chịu.

- Tôi từng ước mình có thể bất tử, khi đó có thể cùng gia đình sống hạnh phúc mãi về sau, nhưng thật không ngờ cái giá của nó lại đắt đến thế. Chắc là anh buồn lắm nhỉ?

- Cũng không hẳn, dù sao ta vẫn còn một vài đồng đội, vẫn còn nhiều nhiệm vụ để thực hiện mỗi ngày. Chí ít nó giúp ta quên đi phần nào nỗi đau mà mình đang gánh phải.

Câu chuyện giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, nỗi gượng gạo ban đầu đã mất đi tự lúc nào không hay. Mãi trò chuyện mà Amily cũng dần quên đi cơn đói đang hừng hực réo gọi.

- Nói chuyện nãy giờ mà chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau. Xin tự giới thiệu tên tôi là Amily,trưởng nữ của gia đình O'Doherty sống tại thị trấn Melborn. Còn anh?

- Ta tên Errol, đến từ thành Mercenary.

- Mercenary ư? – Amily khẽ nhắc lại địa danh đó, mặc dù cô cũng chẳng biết nó nằm ở đâu cả - Vậy anh đến Liên Bang Tự Do này để làm gì? – Cô bé không giấu được sự tò mò mà gặng hỏi Errol.

- Ta đến đây để điều tra nguyên nhân của cuộc tấn công Melborn gây ra bởi bọn dị tộc Judas và lũ quỷ Vực Hỗn Mang tối hôm qua. Theo ta nhận thấy thì phía sau sự việc này chắc chắn có điều bất thường.

- Anh định điều tra bằng cách nào? Có định đi vào thị trấn đó không? – Amily bỗng nhiên hào hứng nói.

- Tất nhiên là có. Ngươi hỏi để làm gì?

- Tôi cũng muốn vào đó để tìm người thân, không biết là... anh có thể dẫn tôi vào đó được không? Hiện tại có rất nhiều người đang đứng canh ở cổng nên tôi không thể chui vào bên trong thị trấn được.

- Hừm, chắc chắn kẻ đứng sau chuyện này đã bắt đầu ra tay hòng xóa dấu vết - Errol lầm bầm trong miệng – Được rồi, hãy mau đi theo ta!

Với thân thủ của Errol, hắn dễ dàng mang theo Amily lẻn vào thị trấn mà không một kẻ gác cổng nào có thể phát hiện ra được. Đi khắp các ngõ hẻm, cả hai chẳng gặp được người nào ngoại trừ đám sát thủ Hội Ám Hoàng đang đi lùng sục và những tên bán quỷ chưa bị tiêu diệt hết. Xác người chết tối hôm qua cũng đã được mang đi an táng, các cắn nhà bị đốt cũng đã được dập lửa, còn lại đâu đó cũng chỉ là tro bụi mà thôi. Và ngôi nhà mà Amily đã sinh sống hơn 10 năm qua cũng chịu chung số phận giống như vậy.

Sau một đêm thức trắng, cả hai chẳng thể tìm được manh mối gì. Errol chỉ buông một tiếng thở dài khó hiểu, trong khi Amily đã hoàn toàn bất lực vì kiệt sức. Mặc dù tồn tại trên thế gian này đã hàng trăm năm, trải qua không ít nhân tình thế thái, nhưng một kẻ vụng ăn vụng nói như hắn làm sao có thể tìm ra được lời hay ý đẹp để an ủi cô nhóc này chứ. Thật là xấu hổ mà!

Là một người gánh trên vai trọng trách tiêu diệt quỷ dữ, Errol cũng định hình được mục đích cho riêng mình, và dĩ nhiên, đôi chân này của hắn sẽ không thể chôn vùi tại một chỗ. Hắn thầm nghĩ: "Đứa trẻ này tuy đáng thương nhưng bản thân mình cũng không đủ khả năng để giúp đỡ. Một ngày gặp gỡ ngắn ngủi hoàn toàn không có nghĩa lý gì so với con số hàng trăm năm mà ta đã trải qua. Tất cả chỉ có thể giao phó hết cho hai từ "định mệnh" mà thôi."

Gánh trên vai trọng trách điều tra nguyên nhân cuộc tấn công tại trấn Melborn nhưng đổi lại chỉ là con số "0" tròn trĩnh, Errol quyết định quay về thành Mercenary. Tuy vậy, hắn cũng không mấy an tâm khi để đứa trẻ kia phiêu bạt một mình. Đắn đo hết một lúc, Errol bèn đưa cho Amily một ít tiền và dặn dò:

- Hành trình của ta còn dài, khó khăn đầy rẫy, không thể nào cùng ngươi đi tiếp được nữa. Chút tiền này tuy không nhiều nhưng đủ để ngươi mua thức ăn đượcvài hôm. Nghe ta, một đứa trẻ như ngươi sẽ không thể nào tồn tại một mình giữa dòng đời khắc nghiệt như thế này được. Theo ta được biết, ở đây có khá nhiều cô nhi viện, hãy tạm lánh vào đó mà chờ ngày khôn lớn, đừng vì những suy nghĩ non nớt trước mắt mà tự hại bản thân mình.

Lúc đầu, Amily giãy nãy không chịu nhận tiền cũng như nghe theo những lời khuyên nhủ từ Errol, nhưng sau một hồi thuyết phục, đứa trẻ cùng đã gật đầu đồng ý. Tảng đá lớn trong lồng ngực hắn giờ đây cũng nhẹ đi phần nào. Vẫy tay chào từ giã, Errol quay lưng bỏ đi, và không quên "ném" hờ một câu:

- Hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại! Sống tốt nhé, Amily!

Chờ đến khi bóng dáng của hắn hòa vào dòng người tấp nập, Amily thở dài rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Từ những lời nói ấy, trong đầu cô bỗng lóe lên một tia hy vọng: "Có khi nào Annie cũng đã được những người tốt bụng đưa vào cô nhi viện?" Thầm nghĩ như vậy, cô bé bèn lân la chạy đi hỏi thăm một số người dân sống ở quanh đó. Từ những thông tin mà họ cung cấp, kèm theo đó là các câu chuyện được lũ trẻ cơ nhỡ truyền tai nhau, Amily lần tìm đến và xin tá túc trong một trại trẻ mồ côi lớn nhất thành bang Kazell với hy vọng sẽ gặp được Annie tại đó.

Thực tế chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của ta cả, và trường hợp của Amily cũng không phải là ngoại lệ. Ngày một, ngày hai rồi một tuần, hai tuần,... cô vẫn không thể nào tìm được người mà mình muốn gặp. Vô tình nhìn thấy ý chí và khao khát mãnh liệt đang hừng hực tỏa ra từ một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, vị mục sư – người được giao nhiệm vụ quản lý trại trẻ – không khỏi ngạc nhiên. Ngay hôm sau, hắn bắt đầu lân la tiếp cận cô bé, trước mặt là để hỏi thăm nhưng sau lưng là nhằm dò xét mục đích của của cô. Sau nhiều lần trò chuyện, gã mục sư ấy đã không ngừng vẽ ra các viễn cảnh tươi đẹp trước mặt Amily để đổi lấy cái gật đầu đồng ý gia nhập "tổ chức nhân đạo" chuyên đào tạo những đứa trẻ trở thành "người hùng" của nhân loại.

Một tuần sau, cô bé nhanh chóng được đưa đến Tu La Tràng – nơi mà những đứa trẻ sẽ được huấn luyện một mất một còn để trở thành các sát thủ ưu tú của Hội Ám Hoàng – do chính ngài nghị viên Quillen trực tiếp cai quản.

Ngày qua ngày, Amily được các giám sát viên nơi đây truyền dạy cho kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu cần thiết, đồng thời nhồi nhét vào bộ óc non nớt những cái tư tưởng lạ đời mà theo quan niệm của Quillen đại nhân, đây là lý tưởng vĩ đại mà toàn nhân loại nhất định phải vươn tới. Mặc dù những triết lý ấy cứ văng vẳng bên tai mỗi ngày, Amily gần như chẳng hề để tâm đến chúng. Thay vào đó, cô phải không ngừng xoay sở để tìm ra cách tồn tại trong thế giới tràn ngập máu me và giết chóc này. Gã mục sư đã từng tiết lộ với Amily rằng nếu như cô trở thành thành viên chính thức của Hội Ám Hoàng, quyền lực và sức mạnh là hai yếu tố có thể giúp cô dễ dàng lần ra tung tích của em gái mình. Và đó cũng chính là mục đích cuối cùng mà đứa trẻ 10 tuổi như Amily cần hướng đến trong lúc này.

Sau ba năm khổ cực rèn luyện, Amily nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ngôi sao tài năng tại Tu La Tràng. Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, cô nhóc cuối cùng đã được đưa đến để diện kiến Quillen đại nhân. Ngay tại lần gặp mặt đầu tiên, với biểu hiện cực kỳ xuất sắc của mình, cô gái nhỏ sớm trở thành tiêu điểm trong kỳ kiểm tra và nghiễm nhiên chiếm hữu toàn bộ sự chú ý của ngài nghị viên cao quý kia.

- Ngươi tên gì? – Quillen tiến đến gần đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi tên Amily – Cô bé khẳng khái trả lời, đôi mắt kiên định không hề tỏ ra sợ sệt hay nao núng gì.

- Làm tốt lắm! Ta rất đánh giá cao biểu hiện hôm nay của ngươi! – Hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên vai của Amily, tuy nhiên ánh mắt sắc lẹm của hắn vẫn không khỏi khiến cho cô bé lạnh toát sống lưng – Hy vọng những lần kiểm tra sau ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

- Dạ, tôi sẽ luôn ghi nhớ lời dặn của ngài.

Sau khi buổi kiểm tra kết thúc và đám trẻ đã được trả trở về Tu La Tràng, Quillen vẫn chưa quyết định rời đi. Hắn một mình ngồi đấy, hướng ánh mắt đăm chiêu của một thanh niên tuổi đôi mươi vào trong khoảng không vắng lặng, thi thoảng lại buông một tiếng thở dài. Nghĩ đến đứa trẻ mà mình đang đạo tạo trực tiếp, hắn không thể nào giấu đi sự thất vọng trên gương mặt. Phải chăng hắn đã sai ngay từ đầu khi nghe theo lời khuyên từ Ma đạo sĩ?!

Ba năm sau, khi đó Veres đã được 12 tuổi, với việc cô không đủ sức vượt qua kỳ kiểm tra khiến Quillen bẽ mặt và vô cùng tức giận. Trong khi cũng tại thời điểm đó, Amily giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi với tài năng xuất chúng khó ai sánh bằng. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Quillen đã ném Veres vào Tu La Tràng để cô nhóc tự sinh tự diệt, bởi hắn đã quá thất vọng trước những biểu hiện quá đỗi yếu kém của cô. Và đương nhiên, hắn cũng đã tìm được một quân bài lý tưởng để thế chỗ - đó chính là Amily.

Bốn năm trôi qua nhanh chóng, khi đã lĩnh ngộ được lý tưởng thực sự của bản thân mình, Amily quyết định bỏ trốn khỏi tổ chức. Cô nhận ra những gì mà lão mục sư từng nói hoàn toàn là xảo trá, và hơn hết, cô không muốn một tổ chức cực đoan điều khiển suy nghĩ của mình. Thứ mà cô gái trẻ cần nhất bây giờ chính là sự tự do để làm những điều mình muốn.

Sau đợt phản loạn của Amily, Veres được Quillen cho phép rời Tu La Tràng để quay về phục vụ hắn. Chuỗi ngày chém giết trong Tu La Tràng cùng với thứ cảm xúc tiêu cực đến từ Quillen đã nhanh chóng biến một đứa trẻ vô âu vô lo trở thành một sát nhân máu lạnh, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai dám cản đường mình. Tận sâu trong trái tim, cô luôn muốn chứng minh với Quillen một điều rằng bản thân không hề yếu đuối, không hề thua kém Amily, dù chỉ một chút.

Trẻ nhỏ giống như một tờ giấy trắng. Cách giáo dục sai sẽ dễ dàng khiến chúng bước đi chệch hướng. Có thể việc lựa chọn những "hạt giống" đối với Quillen chỉ đơn thuần là bồi đắp cho lý tưởng của hắn, nhưng đối với hai đứa trẻ đáng thương ấy thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành một tấn bi kịch. 

----------
Nhớ đọc lại chapter 2 nhé mọi người ^^ Đơn giản là vì mình có phát triển thêm nội dung ở chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip