Chap 8: Chuyện lớn

"Rầm!"

- Ối chời ơi má ơi cái quái gì nữa vậy!?!????

Cô ả Veera đang cầm mấy cuốn sổ đầu bài đưa cho Tulen thì hết hồn la lên vì tự dưng có đứa tông thẳng cửa lao vào lớp bằng vận tốc không thua gì một quả tên lửa mini. Làm cứ tưởng cái bà Violet lại tới đòi nợ chớ. May mà sáng nay cô ả vừa mới trả nốt nợ cho bả xong, chứ không là kiểu gì sẽ lại có một nhỏ hoa tím và một nhỏ bươm bướm đến đòi nợ rồi lại có thêm một cảnh đáng mắng chửi nhau sấp mặt ngay giữa lớp cho mà xem. Mà cái bà Violet kia cũng có khá khẩm hơn được mấy đâu. Bả cũng nợ tiền thằng Valhein rồi suốt ngày bị thằng chả dí cho chạy sml đó thôi. Cơ mà cái quan trọng hơn lúc này là đứa đíu nào vừa tông cửa chạy vô làm bà đây suýt nữa vỡ tim thế hả!?!! Lòi mặt ra đây cho bà!!!🤬🤬🤬🤬

- Tao.... hờ.... hờ.... Tao đây.....

- ?????

Ủa rồi "tao đây" là đứa nào??? Trường này có đứa nào tên là "tao đây" hả???? Ủa ngộ ha tên dị vậy mà sao trước giờ chưa nghe tới???????

Nhìn lại, Veera nhận ra đứa đó là một thằng con trai, trông vừa lạ vừa quen. Mái tóc dày màu tím đậm dài quá vai xõa xuống, trông khá bồng bềnh nhưng chẳng hề được chải chuốt gọn gàng mà lại còn rối tung rối bù cả lên khiến nó trông cực kỳ dị hợm, đôi con ngươi có màu ngọc lục bảo trông khá đẹp, nhưng khi được đặt trên gương mặt lờ đờ trắng bệch như thiếu ngủ, những lọn tóc mái dày rủ rượi trên mặt một cách mất trật tự và quầng thâm đậm màu bên dưới mi mắt lại càng tăng gấp đôi cái sự dị hợm của nó, đặc biệt là cái chiều cao "khiêm tốn" hiếm thấy ở một đứa con trai tầm tuổi này, bộ dáng lếch nhếch ma quái và cái giọng nghe cực kỳ quen tai đó cứ khiến cô ả cảm thấy ngờ ngợ. Rõ ràng là thằng con trai này cũng nằm trong khóm bạn mà cô ả hay giao du cùng chứ cũng chẳng xa lạ gì.

Ơ mà khoan, không phải nó là....

Ôi giời ơi là thằng Mganga đây mà! Đù má hóa ra là nó, thế mà nhìn mãi không ra! Chẹp, không phải lỗi tại cô, ai bảo nó cứ suốt ngày ru rú ru rú ở căn phòng thí nghiệm bỏ hoang nằm tại góc sân sau trường để làm mấy cái nghiên cứu quái gở của nó, họa may nếu nó có ra ngoài để học bài trên lớp hoặc giao du gì đó với hội bạn nhà mình thì một là nó để mớ tóc của nó rủ tràn lan đại hải hết xuống mặt nhìn không khác gì gã ăn mày hay một oan hồn chết chóc nào đó, hoặc hai là nó đeo hẳn cái mặt nạ hề trông vừa kinh vừa dị lên mặt cho tới khi cô giám thị Marja bắt được và tịch thu mất cái mặt nạ của nó, riết rồi thành ra vì quá quen với cái sự kỳ dị đó nên giờ nhìn nó trông bình thường thế này làm não cô bị lag mất mấy giây. Kể ra nhan sắc thằng chả cũng không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là màu mắt của nó kể cũng đẹp, nhưng riêng tính cách thì phải gọi là dị, quá dị! Nếu không phải người trong trường đều đã quen và biết cái tính nó cả thì chắc chắn thằng chả đã phải lên đồn công an không biết bao nhiêu lần vì cái mặt nạ nhìn trông không khác gì ma quỷ rồi!

Ở phía bên này, Mganga sau khi thực hiện một cú tông sầm vô cửa đầy ngọai mục thì đang dựa vào tường thở lấy thở để, hít lấy hít để không khí như sắp đứt tới nơi, ai biểu chạy cho cố vô -_-

- Gì vậy mày? Chủ nợ dí à? - Aleister không thèm đợi cho thằng bạn chí cốt của mình thở xong đã nhổm dậy từ trên bàn giáo viên hỏi.

- Chuyện.... hợ.... Chuyện lớn..... ợ.... Chuyện lớn.....rồi....bọn mày..... - Từ từ đợi xíu cho tau thở cái, chạy một mạch từ tầng trệt lên tận tầng 3 mợt thấy mồ.

- Cứ từ từ bình tĩnh. Lão Omen không có ở đây để làm thịt mày đâu mà lo. - Natalya vừa chìa chai nước khoáng ra cho nó vừa vỗ vỗ vai an ủi. Thằng chả nhăn nhó nhìn qua cô nàng. Có ai sợ ổng đâu mẹ trẻ? Đã chạy hộc tốc lên đây để báo tin cho chúng nó rồi mà còn bị khịa. Lũ bạn như loz (ಥ_ಥ)

- Ừ rồi thế có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy hả? - Murad thấy thằng chả tu xong chai nước rồi cũng bắt đầu ùa vào hỏi.

- Còn chuyện gì nữa?! Chuyện lớn đó tụi bây- Óe!!

Mganga chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại đột ngột bật mở, đập cái bốp trúng thẳng đầu nó, đau điên dại tới nỗi phải ngồi sụp xuống ôm đầu. Đứa vừa mở cửa kia là nhóc Errol, nó cũng thở hồng hộc như Mganga vừa nãy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng lần này, bộ dạng của nó làm đám kia hoảng đến hồn bay phách lạc.

Thánh thần thiên địa ơi Errol bị dọa đến phát khóc rồiiiiiiii!!!!!!!!

Đù đù đù đù đù đù! Đù má đứa nào nghịch ngu mà đi trêu em ấy khóc vậy!?!?!!!!? Trời đụ! Không dỗ nó nhanh là coi chừng ông thầy Volkath rủ ông thầy Richter đi hành cả lũ ra bã ngay bây giờ! Có Eland'orr được thầy Richter bảo kê thì còn thoát được chứ bọn này thì thoát bằng niềm tin à!!? Huhuhuhuuuuu!!!!!

- Từ từ từ từ bình tĩnh Errol! Đừng khóc đừng khóc ok ok! Có gì thì từ từ rồi nói để bọn anh còn biết đường mà giúp chứ huhu! - Laville vội vàng phóng tới chỗ em nó bằng tốc độ ánh sáng hỏi rối rít, thậm chí Errol chỉ mới rưng rưng nước mắt thôi mà thằng chả đã muốn khóc ầm lên rồi, làm em nó cũng thấy ngơ ngác theo. Ủa anh? Em đã khóc đâu mà sao anh trông như muốn khóc thay em luôn vậy????

- Anh..... anh..... anh Zephys..... - Errol ấp úng mãi không thành câu, rõ ràng là vẫn còn bị cái cảnh mình vừa nhìn thấy dọa cho không kéo nổi hồn về.

- Zephys làm sao? - Yorn cũng hỏi, mồ hôi túa ra trên trán vì lo sợ - Nó trêu em à?

Errol lắc đầu.

- Anh.... anh ấy..... anh ấy đang.... đang.....

Ấp úng mãi một hồi, nhóc ta cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh mà thốt ra được một câu hoàn chỉnh:

- Anh Zephys đang ngồi trầm cảm trong vườn hoa sau trường rồi mấy anh ơiii!!!

1s......

2s......

3s......

- AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!

Bright đang vừa đi vừa nghe Hayate luyên thuyên về việc crush của ổng quyến rũ ra sao một cách vô cùng xà lơ thì giật bắn mình suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất bởi một tiếng la kinh thiên động địa đột ngột từ đâu bay tới đập thẳng vào tai không chút thương tiếc. Còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì bỗng có một bầy hổ lốn đủ các thể loại ào ra như thác đổ từ cánh cửa lớp gần đó, khiến anh chàng hết hồn đến phọt cả tim ra ngoài, hoảng hốt vội vội vàng vàng đứng nép qua một bên dính chặt vào tường để tránh bị giẫm đạp bởi đám hỗn tạp kia. Và trong khi Bright đang hốt cả hền đến sắp sửa lên cơn đột quỵ ngay tại chỗ thì thằng bạn Hayate kia mắt lại sáng như đèn pha khi nhận ra một quả đầu màu vàng yêu dấu lẫn lộn giữa cái đống hổ lốn đó:

- Enzo!!! Em yêu đi đâu thế cho anh đi với!!! Với cả quần anh cháy mấy ngày nay rồi em dập giùm được không?~~❤️❤️❤️

- Trời má ông tỏ tình kiểu quái gì vậy!?!????? - Bright đến là đổ cả mồ hôi hột vì kiểu tỏ tình có một không hai của thằng bạn nhà mình. Đến cả tên Lolicon-, lộn, Lorion kia còn chưa phát ngôn ra câu nào vô sỉ tới mức đó, mặc dù mấy cái hành động của hắn cũng vô liêm sỉ chẳng kém -_-

- Cháy cháy con c*c! Không câm mồm đi là bố bẻ luôn! - Enzo bên này thì dù đang trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng phải quay lại chửi cho đã rồi mới chịu cơ - To chuyện đến nơi rồi mà còn ở đó cháy quần! Tự đi mà chữa đi tên khùng!!!

- Ủa, to chuyện gì vậy? - Lần này thì tới lượt Bright ngơ ngác hỏi.

- Ông Zephys ổng đang ngồi trầm cảm trong vườn đó anh! - Laville vừa chạy theo tên bạn Zata vừa cố ngoái lại nói.

1s......

2s-

- AAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!

Và thế là chúng ta lại có thêm hai thanh niên nữa nhập hội:)))

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó, ở vườn hoa......

- Trời má trời má trời má trời má! Mày bị sao đây hả Zephys trời ơi là trời tỉnh lại ngay cho taoo!!!! Mày vẫn còn nợ tao 20k tiền bánh mỳ chưa trả đâu thằng chó! Dậy trả nợ cho tao đi rồi hẵng đi chứ thằng khốn mặt lìn nàyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!

- Chị ơi, cổng trường có món tokbokki chiên tẩm phô mai đang giảm giá-

- Con bà mày Zip!! Tao éo có tiền!!! Ở yên đó đợi tao lắc thằng này dạy lấy tiền đi rồi thích thì tao ném mày cho người ta chiên luôn bây giờ!!!!

- Oa oa oa oa! Chị Mina đạp emmm!!!

- Chọc vào cái quả bom nổ chậm đó mà chưa banh xác pháo là may lắm rồi đó Zip. Haizzz....

- Đuỵt mẹ mày đưa đây Mina! Lắc như mày thì nó chóng mặt mẹ rồi tỉnh bằng niềm tin à!?!!!

"Bép! Bép! Bép! Bép! Bép! Bép!"

- ......

"Mày thì khác đếch gì tao đâu mà ở đó quạu hả Dextra?"

......

Khụ khụ...

Dạ vâng thưa quý vị, tình hình ở vườn hoa lúc này là khi Mina đang nắm hai vai Zephys vừa lắc lắc liên tục như cái máy làm thằng chả đập đầu liên tục vào thân cây choáng hết cả mặt mày vừa luôn mồm gọi nó tỉnh lại trả nốt 20k nó nợ cô mà con thú cưng bị đột biến biết nói kiêm em bé ở trường mẫu giáo Zip thì cứ bám lấy dưới chân đòi đi ăn, kết quả cô nàng nổi quạu đạp bé nó bay hẳn ra bụi cây (gai) và nạt cho một trận. Bé Zip bị chị nạt thì khóc ầm ĩ lên rồi chạy qua chỗ Taara ăn vạ, làm cô nàng cũng chỉ biết ôm đầu chán nản. Riêng Dextra đứng nhìn Mina lắc Zephys như lắc sữa từ nãy tới giờ mà cũng thấy chóng mặt giùm thằng chả, cuối cùng giật luôn gã bạn từ tay Mina rồi tự mình đi gọi nó dậy, nhưng mà là theo một cách còn bá đạo hơn: tát bem bép vào mặt cho đến khi nào nó tỉnh thì mới thôi.

- Đậu má cái thằng phóng lợn này mày có dậy ngay cho bà không thì bảoo!!!!! Đờ mờ chừng nào tao còn chưa xử xong mày vì cái tội thả hết bầy cá cảnh trong hồ thủy sinh của trường mà Sinestrea thích nhất ra cống thoát nước thì chừng đó tao nhất định sẽ còn lôi đầu mày lên để xử nốt cho bằng được!!! Mày liệu hồn mà tỉnh lại ngay cho taoooooo!!!!!!!!

- ......

Hình như Dextra quên mất là vừa rồi chính cô bé đàn em cưng Sinestrea của cổ là người lấy cành cây đập phát thẳng đầu Zephys làm ổng sùi bọt mép ngất lịm ra đó chứ ai. Mina và Taara đứng nhìn cảnh Dextra vừa dùng chiêu liên hoàn tát lên mặt Zephys vừa hét muốn banh lỗ tai trong khi Sinestrea thì tỉnh bơ lôi con gấu bông hình bả ra ôm, nằm trên cỏ ngủ ngon lành như không có gì xảy ra mà sa mạc mọe nó lời.

Coi mà chán chẳng buồn nói luôn.

- Dép Phi! Mày còn sống không?!

"Bép!"

Và thế là một đôi dép tổ ong đã hạ cánh thẳng lên mặt Yorn vì câu nói nghịch rất ngu vừa rồi.

- Đù mà nhà mài tao là Zephys!! Zephys chứ đéo phải Dép Phi nha thằng ngáo!

Yorn đau đớn ôm gương mặt đập chai đáng đồng tiền bát gạo của mình mà khụy xuống, hi sinh anh dũng trước ánh mắt "ấu mài gót nét" của cả bọn (troll tí), còn tên thủ phạm Dép Phi....

Bép!

Nhầm, Zephys vừa giằng ra khỏi tầm đánh của chiêu liên hoàn tát của Dextra vừa bực dọc chửi Yorn không tiếc lời bằng đủ thứ ngôn ngữ mà cái đầu của hắn có thể nghĩ ra được. Và xin đừng hỏi lý do tại sao mặt thằng chả vẫn còn nguyên vẹn không vết tích gì sau những cú vả trời giáng từ tay cô nàng tóc đỏ. Gì chứ mặt của thằng này nó cũng dày như tường bê tông có kém gì lão Lorion hay tên Hayate đâu? Có dùng gạch chọi vào cũng méo ăn thua gì, viên gạch chưa vỡ đã là may. À mà xin nói luôn là cái tuyệt kỹ "mặt bê tông chi thuật" này được truyền tụng rất rộng rãi trong cộng đồng những ông bà cùng phái với Zephys, cho nên đó sẽ lại là một câu rất ngu nếu hỏi tại sao quả mặt của Yorn vẫn còn nguyên vẹn chưa bị sứt miếng nào sau khi hứng trọn đôi dép tổ ong vừa rồi.

- Ê Dép-

Zephys lại giơ đôi dép tông lào lên nhằm vào mặt Hayate.

- Zephys! Tao có điều muốn nói với mày!

Hayate nhanh mồm sửa lại phát ngôn vừa rồi và đi tới túm hai vai Zephys với vẻ nghiêm túc pha chút hồi hộp, làm thằng chả cau mày vặn lại:

- Gì đây mày? Trông sến vỡi~~ Chẳng lẽ mày chuyển mục tiêu theo đuổi từ thằng Enzo sang tao rồi hả?

Kết quả là Hayate ôm Enzo né ra xa khỏi Zephys, thực hiện đúng quy định giãn cách 2 mét x5 bằng 10 mét khoảng cách.

- Ô hay tên khùng!! Anh thích né lão thì tự vác đít đi mà né, còn kéo theo tôi làm cái đếch gì?!?!?? - Enzo vừa cau có quạo quọ trong vòng tay của Hayate vừa vung chân đá tay loạn xạ hòng thoát khỏi anh.

- Anh xin thề là chỉ có mình em mới có thể làm đũng quần anh cháy dữ dội mỗi đêm.

- Con mẹ nó anh không phun ra câu nào bình thường được à!?!?!!

Enzo điên tiết thẳng tay đẩy đẩy cái cằm đang gác lên đầu mình kia muốn trẹo cổ. Thủ phạm gián tiếp Zephys đứng nhìn cảnh đó mà cười khà khà hả hê, nhưng nửa giây sau đã đứng hình tại chỗ vì câu hỏi của Bright:

- Nghe bảo ông đang trầm cảm mà Zep, có ổn không đó?

- ......

5s trước thảm họa xảy ra

- AAAAAAHHHHHHH!!!!!

Một tiếng hét thanh vang vọng khắp khu vườn, khiến những chú chim giật mình nháo nhác bay vụt đi =)))))))))))

- Đuỵt mẹ thằng này mày be bé cái mồm thôi cho Sinestrea còn ngủ!! - Dextra giật luôn viên gạch Natalya đang tính dùng để chọi thằng vừa hét là Laville mà đập phát đau điếng vào lưng cậu.

- Ơ ơ????? Gạch tui mà?????

- Tía má ơi bớ người ta hôm nay sắp có bão to ngập lụt toàn thành phố mà dự báo thời tiết quên nói đó bà con ơiiiiiiii!!!! Có ai không làm ơn đi mua đồ tiếp tế giùm đi rồi anh em mình cố thủ ở trường nhanh tay lẹ chân lên không thôi chậm chân là chết hết cả lũ bây giờ!!!!! - Murad cũng luống cuống vừa xài Ảo Ảnh Trảm lướt quanh vừa điên cuồng gào thét. May mà hôm nay là ngày học phụ đạo nên ít giáo viên và học sinh tới trường, chứ không là bây giờ đã phải có một đám đông nghịt người tụ tập ở đây vì cái họng to tổ bố của thằng khỉ này rồi. À còn nếu hỏi tại sao cả bọn Laville bỗng dưng đều có mặt ở trường vào hôm học phụ đạo á?

Chúng nó thích thì đến thôi, ai quản?

- Cấp cứu cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh gọi cấp cứu nhanh!! Gọi 113-Au ui da!

Yorn bị ăn ngay một đấm vào đầu bởi Mina, mém rớt điện thoại.

- Bị ngu à?! 113 để gọi cảnh sát đến gô cổ cả lũ về đồn vì tội khùng giữa trường chắc? Gọi 114- Au!!

- 114 là số khẩn cấp gọi đội Phòng cháy chữa cháy và đội cứu hộ thưa mẹ trẻ. 115 mới là cấp cứu.

Hayate vứt cục gạch của Natalya vừa giật được từ tay của Dextra xuống đất sau khi dùng để đập phát vào đầu con bạn Mina.

- Ơ hay gạch tui mà sao ai cũng tự tiện dùng hết vậy??????? - Natalya người chơi hệ chọi gạch ngơ ngác phát biểu.

- Điên hở má? Gạch xây khu mới ở trường đại học, của Omen mà mày. - Mganga lập luận một cách rất ba xàm.

- Mày thì lúc quái nào mà chẳng là cái lão tinh trùng lên não đó. Liệt giường nhiều quá liệt luôn cả não rồi à? - Veera nhăn nhó vặn lại thằng chả.

- A-Ai bảo?! - Mganga vẫn cứng giọng biện minh, nhưng cô ả thì không ngu tới mức để lọt cái vàng tai ửng hồng và dáng đi hơi khập khễnh từ sáng tới giờ của nó. Nàng dơi tím khẽ cười tà gian xảo. Để khi nào mò sang khu đại học tìm Omen phỏng vấn tí vậy :33333333. Tiện thể viết bài đăng lên bản tin trường hoặc group chat riêng cho hội chị em cùng hít cũng được. Hihi =3333333333

"Rắc"

Ủa? Tiếng "Rắc"?

Veera quay lại nhìn.

Và cô ả toát mồ hôi khi thấy Errol vừa "lỡ tay" chút đỉnh, tay cầm một trong mấy viên gạch mà Natalya mò được ven đường bẻ nát vụn thành hai mảnh to, những mẩu vụn rơi lả tả xuống đất như mưa.

- Ơ? - Em nó ngơ ngác ngỡ ngàng. Gì kì vậy? Cậu chỉ siết chặt nó lại để ngăn Errol kia nhảy xổ ra tuôn một tràng rap như mọi khi mỗi lần nổi máu chó thôi mà. Sao tự dưng có tí vậy đã vỡ rồi? (Vâng, hẳn là một "tííííí" ạ -_- )

Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Errol nhìn sang phía mình, Natalya chỉ đành lại gần vỗ vai em nó an ủi:

- Còn nhiều gạch lắm, em khỏi lo.

- Dạ???????????????????

Và nhóc ta lại càng ngơ ngác với cả ngàn dấu chấm hỏi bật ra trong đầu.

- Bớ bà con làng nướ- Óe!

- Gọi 114 lẹ rồi vác thằng Dép vào bệnh viện- Au!

Vâng thưa quý vị, hai thanh niên Murad và Yorn đang bù lu bù loa làm loạn cả lên thì ngay lập tức bị một nắm tay và một quyển từ điển bách khoa toàn thư dày cộm gõ một phát thẳng đầu. Murad chính thức ngã dập mặt trong tư thế mông chổng lên trời mồm hôn đất mẹ, còn Yorn đau điên đau dại tới nỗi ngồi thụp cả người xuống ôm đầu.

- Bớt quậy đi. Bộ mới trốn từ trong trại ra à? - Tulen nhìn cái tướng mông chạm trời mồm hôn đất trông rất chi là "duyên dáng" của Murad phun một câu hậm hực.

- Gọi 114 đến để người ta chữa cháy cho cái quần của anh chắc? - Aleister cũng hạ quyển từ điển trên tay xuống, không quên khịa một câu cho bõ tức. Rõ là vẫn còn ghim vụ bị đè vào tường hôm trước đây mà. Haizzzz.... Tự làm tự chịu thôi Yorn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ┐('∇`)┌

- Ê Dé- Ý tôi là Zephys nè. - Một trong số những phần tử nghiêm túc bên cạnh hai con người vừa sử dụng "gõ đầu thần chưởng" nào đó và chàng bướm Eland'orr, con người chín chắn và đỡ trẻ trâu nhất đám, Bright lại gần tên bạn đang trầm cảm Zephys hỏi - Ông bị sao thế? Hết tiền ăn sáng à? Hay lại cãi nhau với gia đình? Mới đụng đầu tụi hay sang quấy phá khu năm ba bọn mình thời gian gần đây hả?

- Không. - Thanh niên vẫn trong tư thế bó gối ngồi thu lu dưới gốc cây đáp.

- Thế tóm lại là ông bị cái gì?! - Bright bực bội giậm giậm chân hỏi lại - Ông phải nói thì bọn tôi mới biết được mà giúp chứ!

- Ha!

Zephys bỗng dưng cười khẩy một tiếng, mặt quay đi tỏ vẻ vô vọng:

- Một đám mới trốn từ trong nhà thương điên ra thì làm sao mà hiểu được nỗi lòng tui chớ.

- ......

Một khoảng thời gian im lặng kéo dài khoảng chừng là một giây......

- Nói!

Zephys toát hết cả mồ hôi hột. Tình hình lúc này là có một cái súng điện đang kề ngang yết hầu hắn với dòng điện xèn xẹt đe dọa, cả ở trên cây súng lẫn trên mặt đất xung quanh như chuẩn bị có một dòng điện sẵn sàng giật nát háng hắn tới nơi, kế bên là một cây kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh xanh đỏ đỏ tím tím gì đó mà hắn không biết là cái gì nhưng trông nó vẫn nguy hiểm vờ lờ ra, thêm cả một cây dùi cui điện kề sau gáy đang sẵn sàng phóng ra con chim Lôi điểu, trên đầu thì lại có một thanh đao to tổ bố đang chuẩn bị bổ xuống. Á đù! Tặng kèm cả hai khẩu súng thần quang với cây tỏa liêm đang nhắm thẳng đầu bố mài mà phang nữa hả!??!! Rồi bộ thấy chưa đủ hay sao mà lại còn phải thêm cái nụ cười mỉm "hiền từ" của thằng Aleister trước mặt vào nữa?!?!! Rồi còn thằng Eland'orr sao lại cười giống y chang nó thế kia?!?!!! Trời đụ, bỏ ngay cái cục gạch trên tay mầy xuống và cất giùm cái nụ cười kia đi!!! Tau nhìn mà tau ám ảnh lắm tía má ơiii! (இдஇ; )

- Nói! - Bright lặp lại, tay vẫn cầm thanh đao sẵn sàng bổ đôi quả đầu vuốt keo đáng đồng tiền bát gạo của Zephys ra làm hai.

Đù má nhà mài một cái súng điện một cái dùi cui thêm một cái kim tiêm đang chứa chất lỏng không tên nguy hiểm vê ka lờ ra kề ngay cổ như thế thì bố nói kiểu gì!?!????

Dù trong lòng đang gào thét chửi rủa 7749 thứ tiếng, nhưng Zephys vẫn là rén mấy đứa này bỏ bà ra nên không dám ho he gì. Cái thằng đang đứng xa xa cầm tỏa liêm trên tay kia thì cái tính bạo dâm chúa của nó không ai trong cái trường này là không biết nên tạm thời hắn chưa nói tới, nhưng a đù thằng Laville nó mà nổi máu chó điên lên thì nó cũng đếch sợ bố con thằng nào cả, nó xả súng không khác gì một thằng tù giam lỏng bị mắc bệnh tâm thần vừa trốn ra khỏi trại thành công, đã thế nó còn là thanh niên quen đến chai mặt ở mấy khu bắn súng quanh thành phố nên nó nhắm rất chuẩn mà lúc nào cũng toàn cố tình bắn trật đi khoảng 0,0000000001mm để dọa người ta hết hồn chơi, chơi gì mà chơi mất dạy zậy mày! Mà đã hai đứa kia rồi thì thôi, đằng này chính cái đám còn lại này đây mới đúng là thứ dữ đây nè! Bình thường chúng nó có thể điềm tĩnh nghiêm túc bao nhiêu thì một khi đã nổi máu chó lên lại càng dữ như hùm bấy nhiêu. Đù má nhìn mấy món "hàng nóng" của bọn nó mà đổ mồ hôi mất sạch muối khoáng suýt thì ngất lịm ra đấy! A đù chúng mày chơi vậy ai chơi lại!??!!!!

Và biết cái quan trọng nhất là cái gì không? Không phải mấy món hàng nóng kia đâu, mà là chúng nó đều là nóc nhà, vâng, không phải nóc nhà của hắn, nhưng là nóc nhà nhà đứa khác.

Nhưng cho dù có không phải nóc nhà hắn thì chúng nó vẫn là nóc, mà nhớ đến lời dạy từ trưởng lão môn phái nhà mình, Lữ Bố và Ryoma cùng với tân trưởng lão Lorion: "Nóc nhà đã căng, 36 kế chuồn méo phải là thượng sách, kế thứ 37, ngậm mỏ lại mà nghe, láo nháo là ăn combo vỡ mồm rồi cút ra sofa ngủ." nên Zephys nhà ta chỉ đành ngậm ngùi mở mồm ra trả lời mà cứ như nói lời trăn trối trước khi thi hành án tử hình không bằng (ಥ ͜    ಥ):

- Nak-Nakroth....

- Nakroth làm sao?

-Nak....Nakroth.... nó.....

Tới đây Zephys khóc một dòng sông

- Nó bơ tao con mẹ nó rồi bọn mày ơiiiiiiiiiii!!!!!!!!

- ?????????????

Bright ngơ ngác nhìn thằng bạn bỗng dưng òa khóc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi vì cái lý do rất chi là củ chuối đó. Ủa hỏi chấm ăn bơ? Nó trầm kẻm bởi vì nó bị cho ăn bơ? Ủa alo? Có bị ăn bơ thôi mà nó khóc muốn úng hết cả cây zậy luôn đó hả? Cái lý do nghe xàm lờ hết nói nổi luôn.

- Có vậy thôi hả? - Bright cuối cùng không nhịn được nói thẳng suy nghĩ của mình - Thế mà ông cũng ngồi trầm cảm cả buổi đó hả? Làm tôi cứ tưởng chuyện gì lớn-

- Thì là chuyện lớn chứ chuyện gì nữaaa!!! - Zephys uất ức gào lên cắt lời Bright - Ông thì sao mà hiểu được cảm giác của tôi cơ chứ! Ông cứ thử tưởng tượng một ngày lão Lorion không còn bám đuôi ông nữa đi! Có mà ông còn trầm cảm hơn cả tôi không biết chừng!

- Hả? Sao tôi phải....

Bright đang nói bỗng dưng khựng lại, đôi môi đang định thẳng thừng phủ nhận chợt run run khi nghĩ tới viễn cảnh Lorion không còn bám đuôi trêu ghẹo anh như mọi ngày nữa, như thể hắn đã chán và bắt đầu bỏ anh lại như vứt đi một món đồ chơi cũ đã không còn hứng thú. Đáng lí Bright phải thấy vui mừng khi hắn ngừng việc quấy rối làm phiền anh hàng ngày lại chứ, vậy mà không hiểu sao trong lòng anh chỉ thấy.... khó chịu. Kết cục là Bright bối rối chỉ còn cách im lặng, tay vân vê cổ áo sơ mi vì khó hiểu với mớ suy nghĩ bòng bong vừa hiện lên trong đầu mình.

- Cái lý do nghe cũng thật sự quá là xàm rồi đấ-

- Có chú mày mới xàm ấy!!! - Zephys lại một lần nữa ngắt lời Enzo - Bây giờ thằng Hayate nó mê mày như điếu đổ thì mày nói gì chả được! Chứ đến ngày nó không thả thính mày nữa đi! Rồi mày chả sầu thúi ruột ra chứ ở đó mà xàm! Xàm con c*c!

- HẢẢ?!?? Anh nói cái đếch gì cơ!??!? Tôi mà thèm-

- Enzo....

Zephys khịt mũi nhìn Enzo đang sửng cồ lên hùng hổ nói thì nghe thấy giọng Hayate gọi mình, nghe cứ thảm thương thế nào ấy khiến nó cũng phải quay lại nhìn. Thằng bạn hắn ôm eo Enzo nãy giờ, ánh mắt long lanh nhìn nó với vẻ cầu xin, trông như một con cún đáng thương rất cuốn chủ nhưng vẫn bị chủ phũ không thương tiếc. Enzo nhìn ánh mắt của anh thì khựng lại đôi chút, ấp úng mãi không xong. Zephys lại hừ mũi. Đang tính nói không thèm mà thấy người ta cầu xin nên mủi lòng chứ gì? Anh đây lại chẳng hiểu chú mày quá. Bình thường chú mày có thể phũ bất kỳ đứa nào cũng chẳng sao nhưng thằng Hayate nó theo đuổi lâu như thế thì lửa gần rơm lâu ngày chả bén. Chú mày còn lâu mới phũ được nó trước cái ánh mắt đó.

Và quả đúng như chàng Dép-, lộn, chàng Zephys đoán, Enzo sau một hồi ấp úng trước ánh mắt cún con của Hayate thì xìu hẳn, im luôn. Đã thế nó còn để yên cho tay nhẫn giả kia ôm mình mà không quấy phá gì nữa, tay còn vỗ vỗ lên đầu anh mấy cái như an ủi. Zephys thầm khịt mũi khinh bũy mấy đứa yêu nhau, rồi lại gục mặt xuống khóc hu hu, chẳng ai để ý đến thanh niên Valhein nọ đang trừng mắt lườm tên CỰU đồng chí kia muốn rách mắt. Vậy là chỉ còn mình bố mài là chưa có người yêu thôi sao ૧(ꂹີωꂹີૂ) TTTT-TTTT

- Ừ thì..... - Yorn cũng bắt đầu lên tiếng cố xoa dịu tình hình - Biết là bị crush bơ vậy cũng buồn chứ, nhưng bình thường thằng Nak nó chả bơ mày cả 7749 lần rồi thì có gì mà buồn-

- Nó khácccc!!!! - Zephys lại ngẩng phắt dậy gào ầm lên - Sao đến mày cũng méo hiểu là thế nào hả cái thứ Mặt Trời kia aaaaaa!!! Bình thường nó bơ tao, đúng, nó bơ tao, nhưng bây giờ thì nó còn méo thèm nhìn mặt tao luôn!!!! (iДi) Cứ thấy mặt tao là nó chạy biến! AArghhh! Mày phải đặt mình vào hoàn cảnh của tao đi chứ! Giả sử có một ngày mày cũng bị đứa crush hay bơ mình tránh mặt hẳn luôn đi rồi biết! Có mà mày đi nhảy sông tự tử luôn nếu đứa đó là thằng Alei-

- Dừng! - Yorn vội bịt luôn mồm thằng bạn lại - Dừng! Dừng ở đây, dừng ở đây ok! Được rồi được rồi, tao hiểu rồi. Bọn tao đều hiểu hết rồi, cho nên là mày không cần nói thêm bất cứ cái gì nữa, oke?

- Hình như vừa rồi tôi mới nghe loáng thoáng chữ Aleis-

- K-Không có! Không có gì hết nha! - Yorn đổ mồ hôi lạnh vội vã ngắt lời Natalya không để cho cô nàng nói hết. Đù má cái thằng Zephys này! Bình thường nó đã lắm mồm chẳng kém thằng Laville rồi thì chớ, gặt lúc nó đang trầm kẻm thế này cứ tưởng nó phải tém tém lại đi chứ, đằng này lại cứ thể thuận mồm phun hết ra luôn! Bố khỉ cái thằng lắm mồm!

- Ờ. - Zata cũng tham gia vào góp ý - Biết vậy những cũng đừng trầm cảm ở trong vườn làm mọi người nháo nhào cả lên như vậy chứ, cứ bình tĩnh đi rồi từ từ tìm hướng giải quyế-

- Có cái lone! - Zephys lại tiếp tục điên máu ầm ĩ cả lên - Chú mày nghĩ chú mày có bình tĩnh được không!?!! Cứ thử trải nghiệm cảm giác của anh đây đi rồi biết!!! Anh mày dám cá chú mày sẽ thành con cánh cụt chết trôi sông ngay nếu đứa bơ mày là thằng Lav-

Và thế là Zephys bị Zata lấy đôi dép tổ ong vả cái bép ngay mỏ vì tội to mồm :3333333

A thousand years later......

- Ổn hết rồi đúng không?

Eland'orr nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Hội con gái lúc này thì đã về gần hết. Dextra bế Sinestrea đưa về lớp trong khi Mina xách Zip quẳng về chỗ khu trường mầm non rồi nắm tay Taara đi mua tokbokki phô mai ăn mà kệ mọe bé nó, chỉ còn mỗi hai bà Veera với Natalya ở lại hóng để có gì thì kể cho cả hội Violet và Butterfly nghe cũng được.

Và tình hình lúc này chính là cái lũ ồn ào vừa rồi kia đã ngoan ngoãn ngậm mồm lại sau khi Eland'orr nhảy vào can, bộ dáng trông không khác gì gà mẹ ngăn mấy đứa gà con chiếp chiếp đánh nhau, ngoại trừ cái cục gạch đang chực chờ đáp vào đầu của bất cứ ai trên tay nó, môi còn nở một nụ cười "hiền hậu" trông chẳng khác gì cái cười mỉm của thằng Aleister mỗi lần nó bẫy được đứa nào nó ghét cắm đầu vào ổ điện cho ba má nhận không ra là bao. Còn cả bé Errol chưa-chuyển-sang-cái-nhân-cách-thứ-hai mà tay ẻm đã bóp cục gạch muốn nát tương rồi kìa. Có nghĩa là bé nó sắp sửa nổi máu chó đến nơi rồi đó, cho nên liệu hồn mà ngậm miệng vào đi trước khi cái tay quỷ của em nó phang thẳng vô mặt :))))))))))

Và cả lũ thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Eland'orr thả cục gạch đang cầm trên tay xuống chân, đặc biệt là chàng Zephys vì cái hội nóc nhà đang đứng kia cũng đều đã nguôi máu điên mà cất mấy món hàng nóng của tụi nó đi =)))))))))

Cũng kể từ hôm đó, chiến dịch chia rẽ-

Bép!

Lại là đôi dép tông lào huyền thoại đáp thẳng lên mặt Au.

À dạ thưa anh, nước cờ này em lộn anh cho em đi lại ạ.

Khụ khụ....

Cũng kể từ hôm đó, chiến dịch "Gắn kết tình cảm - Kết nối trái tim" dành cho Zephys và Nakroth đã chính thứcccccc......

BẮT ĐẦU!

---END CHAP---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip