[Annette x Yorn x Alice][1]

Sau cơn mưa đông lạnh giá , ánh sáng ấm áp lại chiếu rọi nơi gian phòng âm u ảm đạm này .
"Tách.."
Tiếng nước nhỏ giọt rộn lên trong không gian yên tĩnh ấy như một hồi chuông quanh quẩn reo lên giữa nơi chốn địa ngục đầy giá lạnh này .
Nàng ngồi bên cửa sổ nhận áo lông từ tay thị nữ
Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm

"Ngươi nói xem , chàng ấy liệu có đến không ?"

"Chuyện này...."

"Được rồi , Ngươi lui xuống đi !"

Thị nữ yên tĩnh rời đi , nơi này chỉ còn một mình nàng , chỉ mình nàng.
Tỷ muội thân thiết của nàng sau khi nàng bị giam lỏng một lần cũng chẳng đến thăm...
Hắn cũng không đến, từ đầu đến cuối hắn không chịu tới gặp nàng.
Cho dù nàng khẩn cầu như thế nào, cho dù nàng đã thống khổ đến nhường này. Hắn cũng không thèm đến nhìn nàng...
Đúng thế, hắn không đến là đúng, hắn chưa bao giờ yêu nàng cũng là đúng.
Ngày thành hôn hắn cũng đã từng nói , cả một đời này hắn cũng chỉ yêu một nữ nhân .
Vì nữ nhân đó , hắn có thể vứt bỏ tất cả những nữ nhân yêu hắn.
Trái tim hắn luôn vậy , luôn chỉ có duy một bóng hình . Và nàng không phải là nữ nhân mà hắn yêu , nàng chỉ là một trong hàng vạn nữ nhân yêu hắn.

Phụ thân nàng - Quỷ Diện vương Azzen'ka từng nói qua với nàng rắng

"Annette này , Một nam nhân như Phá Vân đại tướng quân , dù con có hao hết tâm tư đi tranh sủng cũng chỉ là uổng công ! Nhưng một khi đã đọat được trái tim của hắn thì trong lòng hắn tuyệt đối chỉ có con !"

Nàng biết chứ , nàng biết rất rõ , càng ngày càng hiểu rõ hơn
Nếu như nàng không phải là Vân Mộng tiểu thư , không phải là độc nhất nhi nữ của Quỷ Diện vương - đồng minh lớn nhất của Đông Quang thì hắn có lẽ đã giết chết nàng từ ngày hôm đó rồi
.
.
.
Ngày mà đại quân Đông Quang toàn thắng trở về , nàng đã rất vui vẻ đứng đợi hắn ở cổng kinh thành.
Khi đoàn người đến gần hơn thì hôm nay lại rất khác với mọi ngày , lại có thêm một chiếc xe ngựa.
Ban đầu nàng nghĩ rằng Nam Việt gửi công chúa hòa thân hay đại loại vậy nên cũng chẳng để tâm lắm.
Nhưng lại nghĩ đến việc hắn cũng ngồi ở bên trong thì lại bất chợt bồn chồn , liệu có phải là hắn bị thương không ?
Nàng đi vội đến bên cạnh xe ngựa của hắn

"Vương gi..."

"Đừng làm ồn , muội ấy đang ngủ !"

Bên trong cỗ xe ngựa là một cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng hắn , được hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Điều mà một vương phi danh chính ngôn thuận như nàng chưa từng có.
Ánh mắt hắn lúc nãy còn đầy sát khí nhìn nàng bỗng lại dịu dàng ngắm nhìn tiểu nữ tử trong tay.

Rồi chợt hắn cho xe ngựa đi nhanh làm nàng trượt ngã , hành động này của hắn triệt để làm nàng mất mặt....
Và cũng là vạch rõ ra cho nàng ranh giới , cho nàng hiểu rõ người trong tim hắn bấy lâu là ai...
.
.
.
Mỗi ngày , mỗi ngày hắn đều cùng người tình trong mộng ở trong thư phòng đọc sách và vẽ tranh .
Hắn âu yếm , tỉ mỉ chăm sóc cho nàng ta từng giấc ngủ , từng mái tóc .
Nàng yêu hắn , yêu rất nhiều nên nàng đau lòng và nàng cũng ghen tị nữa...

Hôm nay hắn có việc phải ra ngoài , thư phòng vẫn luôn đóng kín như vậy.
Dù rằng nàng không biết tại sao khi hắn đã ra lệnh là phải luôn túc trực bên cạnh nữ nhân ấy nhưng những tì nữ là hộ vệ lại rất sợ hãi , mặc dù nàng ta là một tiểu nữ tử đáng yêu .

Nhân cơ hội cảnh vệ đang nới lỏng phòng vệ nàng lẻn vào bên trong căn phòng ấy . Tiểu nữ tử ngồi ngoan trên tọa kị của hắn.

"Nàng là ai ?"

Nàng lên tiếng hỏi nhưng tuyệt nhiên tiểu nữ tử kia không một chút phản ứng lại với nàng , nàng cảm thấy có chút sỉ nhục khi nàng ta cậy mình có sự sủng ái của Phá Vân vương liền coi khinh vương phi là nàng.
Nàng giơ tay tát nàng ta , tiếng chát vang lên thu hút sự chú ý của thị vệ bên ngoài nhưng cô ta vẫn chẳng có chút phản ứng .
Nàng ta vô hồn ngã xuống sàng , khi nàng lại gần thì cơ thể nàng ta lạnh toát , hoảng sợ nàng lùi về sau.
Nàng đã nhận ra thứ mà phu quân mình âu yếm chăm sóc suốt thời gian qua chỉ là một cỗ thi thể...

Đúng lúc này Yorn đã trở về, nhìn thấy nàng ta nằm trên đất hắn điên cuồng lao về hướng đó , nâng nàng ta lên

"Alice !"

"Vương...vương gia..."

Ánh mắt chàng sắt lẹm nhìn về nàng
"Cô đã làm gì em ấy !"

"Thiếp...thiếp không có , nàng ta chỉ là một cái thi thể thôi ! Yorn ngài điên rồi. !"

"Cô dựa vào gì mà dám làm tổn hại em ấy !"
Hắn bóp lấy cổ Annette khiến nàng khó thở , khuôn mặt nàng tái dần

"D-dựa vào...vào việc...thiếp...thiếp là vương...phi của...chàng "
Nàng khó nhọc

Hắn buông tay khỏi cổ của nàng
"Phải rồi , năm đó cô dùng an nguy của 1 vạn tù binh để ép hôn ta cũng chỉ vì muốn ngày hôm nay lấy danh nghĩa vương phi này để uy hiếp ta ư ?"
"Cô ngày càng làm ta thêm kinh tởm !"
"Bình thường cô muốn ra oai muốn thị uy như thế nào cũng cũng được ....nhưng Alice là giới hạn cuối cùng của bổn vương !"

"Thiếp...."

"CÚT !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip