1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (3)

- Florentino, ta nghĩ con nên ra ngoài nhiều hơn đấy.

- Làm gì ạ?

Cha của Florentino ngồi xuống giường bên cạnh cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hai cha con mới lại thân thiết như vậy. Florentino quan sát ánh mắt như đang dò xét cậu của cha mình một lúc rồi nói:

- Nếu là về vấn đề tìm hôn phu hay đính hôn thì con không cần đâu, mấy cái đó còn lâu con mới cần.

- Ta biết con sẽ nói vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ con cũng không có bạn bè, cứ như vậy thì tương lai sẽ khó khăn lắm đấy, cô đơn mà.

- Con có.

Florentino lập tức phản đối vì ngay lúc đó hình ảnh của Richter hiện lên trong tâm trí y, một hình ảnh vô cùng xinh đẹp khiến cậu gần như lưu luyến không quên. Thấy sắc mặt cậu thay đổi theo chiều hướng tốt hơn như vậy thì cha cậu cũng yên tâm phần nào, ông thở dài trước khi nói với cậu:

- Nếu vậy thì tốt, ta mong con sẽ tiếp tục cởi mở bản thân và kết bạn nhiều hơn nữa.

- Dạ...

Cha cậu rời khỏi phòng, để lại Florentino bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

"Bạn thôi sao?"

.

.

.

Hôm nay Florentino trực tiếp bị cha và mẹ cậu "đóng cửa thả con" ra ngoài đường, lí do là để cậu chịu khó làm quen với cuộc sống bên ngoài hơn. Ban đầu khi nghe tới vụ "ra dáng quý ông" từ miệng cha của cậu thì nó đã bất ổn rồi, mẹ cậu còn bỗng nhiên chuẩn bị quần áo cho cậu ra ngoài, không thương tiếc đá thẳng cậu quý tử vào đời.

- Cái gì mà hòa nhập, cái gì mà quý ông... Tch, toàn mấy việc phiền phức.

Florentino vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu không hẳn là không thích ra ngoài nhưng cậu đúng là chẳng có ai để đi đến chơi hết, cậu cũng chả biết nên đi đâu vì trong cái thành Rosenberg này làm gì còn chỗ nào mà cậu chưa biết nữa? Nhắc lại nhớ, hồi trước cậu cũng là một thằng nhóc sớm báo làng tối về báo mẹ cha, không hiểu sao bây giờ lại có phần ngoan và khép kín hơn như thế, Florentino lắm lúc cũng thấy bản thân thật khó hiểu.

Thế rồi với suy nghĩ chẳng ra đâu vào với đâu, Florentino như một con mèo hoang lượn từ cuối thành lên đầu ngõ, chẳng có hướng đi nhất định, đơn giản là để đôi chân tự quyết định bản thân sẽ đi đâu về đâu. Trong lúc tâm hồn còn treo trên mây thì cậu vô tình đụng phải một người làm cả hai đều bị ngã, người kia nhanh hơn vội vàng đứng dậy rồi đưa tay ra với ý định đỡ cậu, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ? Xin lỗi, anh đang hơi vội!

Nghe giọng thì tầm khoảng tuổi thiếu niên, Florentino cầm lấy tay anh để đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo, người thanh niên kia nói tiếp:

- Nãy anh không thấy em nên mới đi hơi nhanh, em có bị đau chỗ nào-... Không?

Florentino nghe thấy giọng anh hơi ngừng lại một chút ở khoảng cuối khi cậu nhìn thẳng vào anh, lúc này mới nhìn rõ được mặt của người đã đâm vào mình. Anh có một mái tóc màu bạc với đôi mắt màu xanh ngọc bích trong, và có vẻ như anh là một tinh linh, Florentino chắc chắn là như vậy vì hai bên tai của anh là tai nhọn và dài hơn tai của con người. Thấy cậu cứ ngây đơ ra thì trên khuôn mặt ấy còn biểu lộ vẻ lo lắng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tay chân luống cuống lay nhẹ vai cậu:

- Này nhóc, có cần anh đưa đi gặp y sĩ không?

- Dạ không, em ổn! Ch- Chỉ là lần đầu em thấy... Anh là tinh linh sao?

- Hả-... A.

Anh tỏ ra bối rối trong khi vội vàng kéo mũ trùm lên đầu, mỉm cười một cách khó khăn:

- C- Có thể nói là vậy... Ha ha.

- Anh là Eland'orr đúng không?

Sau câu hỏi này thì Florentino chắc chắn anh ta sụp đổ rồi, nét mặt ngơ ngác cứng đờ cùng với nụ cười ngờ nghệch, hẳn anh sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tên của mình lại bị lộ sớm như vậy đâu.

- Sao em biết vậy?

- Richter nói.

- À, Richter, vậy em hẳn là Florentino rồi, may thật đấy...

Eland'orr ôm ngực thở phào một hơi, hóa ra là người quen của người quen. Anh đưa tay ra trước mặt cậu, mở lời:

- Hân hạnh gặp em, Richter đã kể với anh về em rất nhiều đấy.

- Y cũng nói về anh nhiều lắm.

- Ha ha, vậy sao. Lâu rồi anh mới thấy Richter chịu mở lời hay làm quen với ai đó đấy. Mà nói ở đây không tiện lắm, kiếm chỗ khác rồi hai ta cùng nói chuyện.

- Dạ... Vâng.

Eland'orr kéo mũ xuống thấp hơn rồi nhìn xung quanh giống như đang kiểm tra xem có ai đi sau mình hay không rồi mới kéo tay Florentino rời đi. Anh dừng lại ở một trang trại nhỏ bên rìa ngoài thành, kiểm tra lần cuối rồi mới kéo mũ trùm xuống, thoải mái thở ra một hơi.

- Được rồi, anh nghĩ ở đây là ổn. Lại nhé, tên anh là Eland'orr, tinh linh ở Rừng Nguyên Sinh, người quen của Richter nên em không cần lo về chuyện anh có nguy hiểm hay không!

- Em là Florentino, Richter cũng có kể với em về anh vài lần rồi.

- Vậy à? Hóa ra không gặp nhau lâu như vậy y lại thật sự tìm được bạn mới.

Eland'orr tay chống nạnh hừ hừ mấy tiếng rồi nói tiếp:

- Trước giờ Richter lúc nào cũng lặng lẽ một mình, chẳng mấy khi bắt chuyện với ai, ngay cả anh cũng phải mất kha khá thời gian và công sức để y tin tưởng anh đấy.

- Em vô tình gặp Richter, lúc đó em nghĩ mình cần tâm sự nên không hiểu sao lại nói ra hết với y, giờ thì năm nào y cũng đến đây thăm em.

- Chắc là lời hứa nhỉ, Richter thường không thất hứa với ai bao giờ, em may mắn lắm đấy.

Nói rồi anh cúi xuống xoa đầu cậu, mỉm cười thật tươi, ngay lúc đó ánh mắt của anh đụng phải bông Hoa Linh Hồn cài trên ngực áo cậu, Eland'orr vươn tay định lấy nó thì Florentino liền dùng tay mình che đi và hơi bước lùi 1 chân. Thấy dáng vẻ đề phòng của Florentino thì Eland'orr thu tay lại, nụ cười trên môi anh hơi dịu đi, anh hỏi cậu:

- Cái này là Richter đưa em, đúng không?

Florentino chỉ gật đầu.

- Ra y nói thật, em đúng là rất may mắn...

Anh đứng thẳng người, kéo mũ trùm lên lại có vẻ định rời đi, trước khi quay người lại với Florentino thì anh có nói thêm với cậu, nó giống như lời khuyên trân thành đến từ một người bạn cũ.

- Anh biết mình không có quyền gì để nói điều này với em nhưng Florentino, mong em hãy trân trọng y giống như một người bạn thân mà em có, đừng phản bội lòng tin của y nha.

- Ý anh là gì? Eland'orr-... A!

Một cơn gió mạnh bỗng nhiên nổi lên bao quanh người Eland'orr, Florentino phải nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt thì nơi anh vừa đứng chỉ còn một đàn bướm có màu vàng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh y hệt mấy con đóm đóm mà Richter đem đến hồi trước, không hiểu sao nó bỗng hiện lên trong tâm trí cậu.

- Cảm ơn em vì ngày hôm nay.

Cậu như nghe thấy con bướm lớn nhất đàn đang nói nhưng cậu còn chưa kịp đáp lại thì nó đã kéo đàn bay về phía rừng cây, bụi sáng rơi tạo thành một dải màu khi chúng bay, giống như đom đóm vậy...

Eland'orr đã rời đi nhưng Florentino vẫn chưa thể hiểu hết những chuyện vừa mới xảy ra, cậu vẫn đứng y như vậy đến tận vài phút nữa thì mới hoàn hồn, vội vã quay về đường cũ để về trang viên.

- "Bạn" sao?

Florentino nhanh chóng về đến trang viên, bây giờ cũng đã là quá giờ trưa rồi, mẹ của cậu mở cửa đón cậu vào, bà thấy vui vì nhìn cậu có vẻ đã chịu vận động bên ngoài nhiều hơn. Bên trong trang viên đang bắt đầu được rải cánh hoa và bày bố lại bàn ghế để chuẩn bị cho tiền sinh nhật lần thứ 9 của cậu, nhưng giờ chẳng phải lúc để cậu nghĩ về nó, trong tâm trí cậu đang có cả đống thứ muốn về biết Richter ngay bây giờ, tất cả những gì y muốn lúc này là trời mau tối thật nhanh để cậu có thể gặp được y.

- Con có vẻ vội vã, bộ con gặp chuyện gì thú vị lắm sao?

- Dạ... Có thể nói là vậy ạ.

Cậu cười cười cho qua chuyện rồi chạy thẳng lên phòng, cởi bỏ nơ và áo khoác ngoài ném lên mặt tủ, nằm lên giường, ngắm bông Hoa Linh Hồn đang tỏa sáng trên tay mình, không biết từ lúc nào lại ngủ quên.

Trăng đã lên, sao trời thi nhau nhấp nháy tỏa sáng, mây hôm nay lại không nhiều như ngày này năm trước, Florentino càng nhìn tâm trạng càng khó nói, bỗng nhiên lại muốn hoãn thời gian gặp y lại. Và đúng là cậu đã đến muộn hơn mọi khi tận 1 tiếng, cũng gần nửa đêm luôn rồi thì cậu mới bắt đầu ra khỏi trang viên và đi đến khu vườn cũ, ham muốn của cậu chia ra hai hướng, hay là y đừng đến, hay là y vẫn còn đang chờ cậu đến, Florentino không thể quyết định được.

Cậu đi vào khu vườn, đảo mắt tìm kiếm người kia với suy nghĩ chắc y vẫn ở quanh đây thôi, và y thật sự vẫn ở đây. Giống như lần đầu gặp mặt, y đang nằm giữa vườn hoa, có vẻ còn đang ngủ nữa, khác lần đầu ở chỗ cậu không còn ngạc nhiên khi thấy y nữa mà từ từ tiếp cận y tránh gây ra tiếng động lớn rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ngươi tới trễ.

- Xin lỗi, hôm nay cha giữ ta lại hơi lâu.

- ... Ta nghe nói ngươi đã gặp Eland'orr, ngươi với cậu ta đã nói gì với nhau vậy?

Nghe câu hỏi của y khiến tim Florentino xém hụt một nhịp tim, có lẽ vì hoảng, chính cậu cũng đang cân nhắc không biết nên nói với y về điều này hay cơ không mà. Richter quan sát biểu cảm của cậu, không cần hỏi cũng biết Florentino đang khó xử như nào, y đưa tay vuốt mớ tóc rủ xuống trên mặt mình lên, nói với cậu:

- Những gì cậu ta nói ngươi không nên để tâm quá nhiều, cậu ta lúc nào cũng nói những chuyện không đâu như vậy.

- Không, ta thấy những điều anh ấy nói rất quan trọng.

- Hử?

- Nếu được ta rất muốn gặp lại Eland'orr.

Richter nhìn cậu một hồi, biết là có đính chính thêm gì đi nữa thì những điều Eland'orr nói đã ảnh hưởng quá nhiều đến cậu, y không muốn Florentino gặp anh, vì thể nào anh cũng sẽ bép xép với cậu về y cho coi, y thở dài.

- Sao cũng được, ngươi tin hay không thì tùy...

- Này Richter, Hoa Linh Hồn nó thật sự có ý nghĩa gì vậy?

- ...

Y im lặng.

- Biết ngay cậu ta sẽ nói với ngươi về vụ đó mà, tch... Đúng là thằng nhóc phiền toái.

- Ngươi không trả lời ta.

- Chỉ đơn giản là một bông hoa, vậy thôi.

Florentino biết y chỉ đang chối bỏ cho qua chuyện, nhưng cậu cũng biết rằng cậu không thể khiến y nói ra sự thật nên cũng đành không nhắc đến nữa, cậu nghĩ mình sẽ đợi đến khi bản thân đủ năng lực để làm vậy.

- Không nói cũng không sao, ta sẽ tìm hiểu nó bằng cách khác, nhưng hôm nay lúc gặp Eland'orr ta thấy anh ấy có vẻ đang lẩn tránh ai đó, Rừng Nguyên Sinh có chuyện gì sao?

- Không có, chắc cậu ta đang đi tìm nguyên liệu về để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới của Rừng Nguyên Sinh, nói mới nhớ, cũng lâu rồi ta không đến xem bọn họ làm gì.

- Lễ hội? Ta chưa từng nghe Rừng Nguyên Sinh có lễ hội gì hết.

Richter hạ cánh tay đang đặt trên gáy mình xuống, đảo mắt qua nhìn cậu, giải thích:

- Rừng Nguyên Sinh rất ít con người có cơ hội được tìm hiểu, đôi lúc là quá nguy hiểm để tìm, lễ hội của Rừng Nguyên Sinh lại càng cần phải bảo đảm không kẻ lạ mặt nào ở bên ngoài biết để đề phòng kẻ gian lợi dụng cơ hội. Ta mong ngươi hiểu điều này...

- Ta hiểu, ta sẽ không nói với ai hết. Nhưng ngươi có thể dẫn ta đến đó được không?

- Rất tiếc phải nói là không. Thứ nhất, ngươi còn quá nhỏ để bước vào đó, ta thì không thể cứ bảo vệ ngươi mãi. Thứ hai, ngươi không có quan hệ gì với họ, sự tin tưởng gần như bằng không. Việc bước vào đó với ngươi là hoàn toàn bất khả thi.

Lời y nói khiến cậu lộ rõ ra vẻ mặt tiếc nuối, một chuyện thú vị như vậy mà cậu chỉ có thể biết chứ không thể trải nghiệm, giống y hệt như mọi thứ bây giờ của cậu vậy, Florentino bỗng cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu.

- Vậy bao lâu nó sẽ được tổ chức lại?

- Không biết, đôi khi là 10 năm, đôi khi là 20, lần lâu nhất là 100 năm, hoặc một dịp đặc biệt nào đó họ cũng sẽ tổ chức lễ hội.

Thêm một thông tin nữa gần như vùi dập hoàn toàn hào hứng trong Florentino, 100 năm thì cậu làm gì còn sống mà được chiêm ngưỡng nữa, mà cậu còn sống thì chắc gì có cơ hội xem? Richter hiểu cảm giác bây giờ của cậu nên nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu an ủi, động viên cậu vài lời:

- Đừng lo, Eland'orr bắt đầu để y đến ngươi rồi đấy, hẳn là một vài tinh linh khác cũng vậy.

- Eland'orr thì không nói, nhưng tại sao các tinh linh khác lại...

- Ăn đi rồi hỏi tiếp.

- A-...?

Richter lại đem đến thêm một bất ngờ khác vào sinh nhật của cậu, bánh đặc biệt chỉ có ở Rừng Nguyên Sinh.

- Cái này...

- À, do lễ hội năm nay được tổ chức gần với sinh nhật của ngươi nên có một số ít bánh được chuẩn bị trước, Eland'orr cũng nhờ ta đưa ngươi nữa. Cậu ta còn nhắn thêm ăn cho mau lớn rồi mau đến Rừng Nguyên Sinh gặp cậu ta.

- Tuyệt!

Mắt cậu dường như phát sáng khi nhìn mấy cái bánh nhỏ bằng nắm tay của cậu có đủ loại màu, còn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nữa chứ, y hệt lũ đom đóm! Florentino cầm lấy một cái ăn thử, hương vị của nó vừa ngọt vừa hòa quyện với hương bột mềm dẻo, nhân bánh cũng phong phú với các loại hạt và quả cậu chưa thấy bao giờ, có cái hơi cay có cái chua, có vị lại ngọt đến khé cổ, đặc biệt nhất ở chúng là sự thanh mát không lẫn đi đâu được chỉ có thể là phép thuật làm ra, mùi cây lá và thiên nhiên.

- Ngon quá, hơn cả mấy cái bánh ở đây nữa!

- Đồ họ làm lúc nào cũng khiến người ta phải trầm trồ thán phục, ngươi may mắn lắm mới được thưởng thức đấy.

- Cảm ơn ngươi.

- Gì, cảm ơn tên Eland'orr ấy, ta chẳng làm gì hết.

Richter bình thản lấy một cái ăn, sự thật thì năm nào y cũng được tặng cho một phần riêng vì có công góp phần bảo vệ Rừng Nguyên Sinh khỏi bị đám ngoại quân và đám quỷ bị đuổi khỏi Vực Hỗn Mang đến phá đám, y còn được đặc cách ở lại tham dự lễ hội nhưng bản thân đã chẳng còn hứng thú với mấy nơi ồn ào kể từ khi các chiến hữu của mình mất nên đã từ chối, phần bánh này cũng là của y đấy.

- Thật ra nếu ngươi muốn thì ta vẫn có thể dẫn ngươi đến đó.

- Thật sao?

Florentino dừng tay, ngạc nhiên nhìn y, Richter cười khẩy nói:

- Phải, nhưng ngươi vẫn phải đợi thêm vài năm nữa, tất nhiên là không phải thư giãn chờ đợi, các tinh linh ta nói sẽ luôn để mắt đến ngươi và xem xét ngươi có xứng đáng hay không.

- Sao ngươi biết?

- Ta bịa ra đấy.

- ...

Richter mỉm cười, rất thoải mải thưởng thức vẻ thất vọng trên mặt cậu, Florentino không thể làm gì hơn, chết lặng nhìn y cứ thế dập tắt từng hi vọng bé nhỏ vừa gieo cho cậu không được bao lâu, từ cái này đến cái khác.

- Đem về mà ăn nốt đi, ta cũng chẳng quan tâm lắm đâu, đêm nay vậy là đủ rồi.

Nói xong y chống tay ngồi dậy, nhưng không dễ dàng như những lần trước, lần này Florentino đã nhớ ra điều cậu muốn hỏi y, từ lâu rồi, đúng, rất lâu rồi.

- Ngươi... Rốt cuộc là ai vậy?

Richter nhìn xuống cánh tay bé nhỏ của Florentino đang nắm lấy tay mình, trên đó là sẹo và vết chai sạn của những buổi luyện kiếm, y im lặng một lúc rồi từ từ gỡ tay cậu ra, nói:

- Không ai cả.

"Chỉ là người quen kiếp trước thôi... Có lẽ vậy, ta chưa bao giờ xác định được vị trí của bản thân ta trong lòng ngươi. Ngươi lúc nào cũng thật khó hiểu, tưởng như ta đã hoàn toàn hiểu ngươi nhưng cuối cùng lại không bao giờ biết hết..."

Những câu nói đó y luôn luôn giữ mãi trong lòng không bao giờ nói ra, hoặc chưa có cơ hội thích hợp để nói, hoặc y đã từng có rất nhiều lần nhưng lại bỏ qua, để rồi những thứ đó ngày càng xa vời với thực tại, không bao giờ có thể thốt lên được nữa, Richter biết là do y không đủ can đảm để nói ra, sợ rằng kiếp này cũng như vậy mất thôi... Y thở dài, bỗng nhiên trong tay được dúi vào một thứ gì đó, y nhấc nó lên xem, là một bông hoa màu xanh...

- Ta biết nó sẽ không thể tồn tại mãi mãi như Hoa Linh Hồn, nên năm nào ngươi đến ta cũng sẽ tặng ngươi đến khi ta thật sự có được một bông Hoa Linh Hồn khác, có được không?

Nói y không có chút cảm kích nào chính là nói dối, nhưng mặt ngoài của y lại không biểu lộ điều đó, cuối cùng bao nhiêu tâm tư lại chỉ có thể kết tinh thành một cái cười nhẹ nhàng trên môi y, Richter đưa bông hoa lên và nói:

- Được.

Khoảnh khắc đó bông hoa chìm trong ánh sáng của mặt trăng, trông nó giống như cũng đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, như Hoa Linh Hồn vậy, nhưng so sánh với Richter, đôi mắt và mái tóc ấy dưới trăng lại càng đẹp hơn bội phần, giống như bông hoa chỉ là vật làm bình phong thôi vậy.

Florentino không nhớ Richter đã rời đi như thế nào, ánh mắt của cậu đã quá mê đắm vào "cái đẹp", cậu nghĩ bản thân đang dần tự định hướng được thứ mình muốn, có lẽ nó đang ở rất gần, cậu chỉ cần cố gắng thôi...

- Chắc vậy...

.

.

.

- Ông lại chọc thằng nhóc rồi, vậy ác quá đấy.

- Nó chẳng để tâm đâu, chi bằng cứ như vậy lại càng tốt.

- Bông hoa đó là thằng nhóc tặng đúng không? Trân trọng nó như vậy, chắc ông vẫn chưa quên được tình cũ nhỉ.

Eland'orr mỉm cười ngay cả khi một ánh nhìn sắc lẹm được ném về phìa anh, đúng là có hơi sợ thật nhưng anh chắc chắn y sẽ chẳng làm gì đâu.

- Đùa thôi, đùa thôi. Tôi biết anh vẫn chưa quên được hắn mà. Ấy, lại đi tiếp à?

- Ta không rảnh ở lại trò chuyện với ngươi.

Y cầm lấy thanh kiếm rồi rời đi ngay lập tức, Eland'orr nhìn theo bóng lưng của y dần khuất sau màn sương đêm đến khi mất dạng rồi nhìn vào chỗ mà y vừa mới ngồi, ở đó giờ thêm một bông hoa nữa khác biệt hoàn toàn với những bông hoa khác, anh mỉm cười.

- Dù biết là cách biệt lớn nhưng vẫn không thể từ bỏ nhỉ, Richter?

=============================

3588 từ

Oh well, vui vẻ vui vẻ.

Cái sự kiện kiếm thẻ làm tôi mệt mỏi rồi nên tạm thời vứt nó qua một bên thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip