1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (7)
Một năm trôi qua đối với Florentino dường như chỉ trong chớp mắt, cậu có cảm giác như bản thân chỉ vừa mới luyện kiếm với Richter ngày hôm qua, thì hôm nay đã lại là sinh nhật lần thứ 13 của cậu rồi vậy.
Tay cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi lần đầu cầm cành cây mà Richter đưa cho cậu, múa những đường kiếm đầu tiên mà y dạy cậu.
Đã 1 năm trôi qua kể từ khoảnh khắc đó, nhờ vào định hướng của y mà tài năng kiếm thuật của Florentino đã được cải thiện đáng kể. Cha cậu tuy có hơi bất nhờ về lựa chọn kiếm thuật của cậu nhưng ông không phản đối, còn đổi cho cậu một người thầy dạy kiếm thuật phù hợp hơn với cậu.
Hoa Kiếm, cái tên mà Florentino đặt cho kiếm thuật này, ngày càng được cậu sử dụng thuần thục, thậm chí còn sáng tạo ra các cách di chuyển mới khiến người thầy dạy kiếm của cậu cũng phải thán phục.
Trong năm nay Florentino cũng đã làm lễ đính hôn với Eliza, chỉ là trao nhẫn trước chứ vẫn chưa thật sự làm lễ cưới. Sau thời gian dài quen biết Eliza thì bản thân Florentino cũng hiểu rằng cô chỉ đang diễn kịch cho hai bên gia tộc xem chứ không thực sự muốn làm điều này, mà bản thân cậu cũng vậy. Sự thật chứng minh rằng càng tỏ thái độ phản đối việc họ làm sẽ càng quá đáng, nhưng giả vờ nghe theo thì chỉ cần không ai phát hiện ra đồng nghĩa sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Đó là điều mà cả Eliza và Florentino đều đã đồng thuận là sẽ tiếp tục cho đến khi Eliza đủ khả năng để rời khỏi nơi này cùng với người cô nàng thật sự yêu thương.
.
.
.
- Chiếc nhẫn này không cần lúc nào cũng phải đeo đâu, vướng chết đi được.
Eliza vừa nói vừa chỉ vào ngón tay vẫn đang đeo nhẫn của Florentino, trên tay của cô nàng đã chẳng còn chiếc nhẫn nào cả. Florentino thở dài rồi tháo nhẫn ra, nhét nó vào bên trong túi áo, nói với Eliza:
- Nếu cô ghét nó thì cứ nói thẳng ra, không cần phải nói ý nói tứ làm gì đâu. Dù sao cũng đã quen biết cô lâu như vậy rồi còn gì mà tôi không hiểu chứ?
- Ừm ừm, tôi chỉ là lo chị yêu của tôi nhìn thấy rồi sẽ hiểu lầm thôi.
Florentino không để tâm đến lời của Eliza nói lắm, quay mặt đi quan sát các cửa hàng đang mở ở hai bên, định bụng sẽ mua một vài món trang sức hay gì đó cho đỡ bị nghi ngờ. Hôm nay là sinh nhật cậu nên như mọi năm cô nàng lại bị ép buộc phải đến đây với tư cách hôn thê đã được sắp đặt của cậu, điều mà chẳng ai trong số hai người mong muốn.
Ngay lúc đó Eliza bỗng hỏi một câu khiến Florentino phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vô nghĩa của mình để nhìn cô, dường như chưa từng nghĩ cô sẽ dám hỏi điều đó.
- Mà này, "người đó" sẽ không hiểu lầm nếu thấy cậu đeo nhẫn đính hôn đó chứ? Tôi thấy ổng hơi đáng sợ, ổng sẽ không hại tôi vì hiểu lầm hay gì đó chứ?
Nhìn vào vẻ mặt của Eliza, cậu biết cô chỉ đang đùa, nhưng việc cô nhắc đến mối quan hệ của hai người khiến Florentino bỗng nhiên rơi vào một dòng suy nghĩ khác còn sâu xa hơn nữa.
Những năm gần đây ở cùng Eliza khiến cậu cũng có lối suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu mà cô nàng lúc nào cũng luôn miệng khoe khoang, tình yêu giữa nữ với nữ và nam với nam ấy. Florentino trước đây chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nên luôn chắc chắn bản thân chỉ coi Richter như một người bạn, hoặc một người tri kỉ không hơn không kém. Nhưng càng tiếp xúc với những câu chuyện tình yêu của Eliza và người con gái kia, Florentino lại càng có cảm giác khác lạ đối với y.
Không còn chỉ là bạn nữa...
Giống như những cảm giác mà trước đây Florentino có khiến cậu luôn thấy bối rối khi đối diện với y, nếu đặt nó vào theo cách nói của Eliza thì thật sự tất cả đều có thể giải thích. Rằng...
- Tôi có lẽ thật sự yêu y...
Florentino buột miệng nói ra sau khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một cái chạm vai rất nhẹ nhằm đánh thức cậu khỏi suy nghĩ từ Eliza. Ban đầu thì cô nàng ngây người, rồi đến lượt cậu cũng ngây ra theo sau khi nhận ra điều bản thân vừa nói. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Florentino đã không còn bối rối nưa như thể đã thừa nhận tất cả. Eliza thì bật cười, vui vẻ vỗ lên vai cậu vừa cười vừa nói.
- Đồ ngốc, vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra điều đó à? Tôi là người ngoài còn liếc mắt một cái liền hiểu luôn nữa đó!
Bộ dạng thân thiết của họ trong mắt người xung quanh khiến họ càng giống một đôi thanh mai trúc mã hơn, có khi còn chẳng cần làm thêm gì để chứng minh nữa. Đơn giản vì trong cuộc cưới xin sắp đặt này thì cả hoàng tử và công chúa đều đã có người bản thân thực sự muốn bảo vệ chứ không phải người còn lại, nên chẳng cần phải lo về việc người kia sẽ bất chợt nảy sinh tình cảm dư thừa cản trở đường của nhau.
Cuối cùng việc đi dạo khoe khoang tình cảm kết thúc bằng việc Florentino và Eliza đều vung tiền mua một đống trang sức để tặng người còn lại.
Đêm hôm đó buổi tiệc vẫn diễn ra linh đình như mọi năm, nhưng Florentino đã không còn là cậu nhóc rụt rè như trước nữa mà bắt đầu có thể hòa nhập vào đám đông nhiều hơn. Suy cho cùng thì cậu vẫn là đứa con duy nhất, người sau này sẽ kế thừa gia tộc Ngát Hương từ cha của mình, nên việc bắt đầu phải gây dựng các mối quan hệ từ sớm là vô cùng cần thiết. Trong suốt thời gian đó Eliza luôn đi theo sát Florentino, ít nhiều cũng muốn góp phần vào sự phát triển sau này của gia tộc cả kể cả khi cô có cao chạy xa bay với tình yêu lớn nhất của đời mình.
Nhưng màn chính của đêm sinh nhật đương nhiên chưa bao giờ là việc Florentino ở lại để thưởng thức bữa tiệc nhàm chán. Sau sự việc buổi chiều cả 2 đều đã thống nhất về việc bản thân muốn làm, Eliza thì muốn dành thời gian bên nửa kia của mình, còn Florentino... Cậu cũng muốn như vậy.
- Florentino.
Eliza giả vờ e dè gọi tên Florentino trong khi khoác tay cậu, ánh mắt né tránh nhìn ra bên ngoài. Florentino không phải kẻ ngốc, cậu hiểu ý của cô nàng, chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô rồi cúi chào những gã quý tộc trước mặt. Những vị khách thấy vậy thì mỉm cười, cảm thán hai người thật đẹp đôi rồi dần dần rời đi để cho họ có không gian riêng tư.
Sau khi đã tách mình ra được khỏi bữa tiệc, Eliza lập tức tháo chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay rồi nhét vào túi tiền giấu đi thật kĩ, làm xong rồi thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm và mỉm cười vui vẻ, vỗ mấy cái lên lưng Florentino làm cậu xém nữa thì ho sặc sụa.
- Làm tốt lắm, cứ thế thì đố ai mà nghi ngờ được luôn!
- Suỵt, nói khẽ thôi...
Florentino vẫn cảnh giác nhìn xung quanh như sợ sẽ có ai đó phát hiện ra, sau đó cũng lặng lẽ tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay rồi nhét vào trong túi áo. Eliza vẫn mỉm cười, biết cậu cũng sắp rời đi tìm nửa kia nên quyết định hỏi câu cuối cùng:
- Mà này, cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình rồi vậy cậu định làm gì? Có định nói hết với y ngay ngày hôm nay không?
- Nói với y à...
Florentino đăm chiêu một hồi trước câu hỏi bất ngờ của Eliza, không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc này. Từ hồi chiều thì tâm trí cậu đã luôn xoay quanh mãi câu hỏi về việc có nên thổ lộ với Richter hay không, dù sao thì bản thân cậu cũng vẫn còn nhỏ, nói ra chắc gì y đã tin. Nhưng cũng đồng thời thắc mắc về cảm giác mà Richter dành cho cậu có giống như Florentino dành cho y hay không. Cuối cùng Florentino chỉ mỉm cười, lắc đầu đáp lại cô:
- Có lẽ chưa đến lúc... Ha ha, tôi vẫn chưa dũng cảm được như cô, nhưng rồi sẽ có lúc tôi nói ra thôi.
Eliza nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa, vẫy tay chào tạm biệt Florentino rồi cả hai mỗi người một hướng rời đi.
Đêm nay trái tim của Florentino đặc biệt đập rất nhanh, rộn ràng như thể đang đánh trống mừng lễ lớn. Đôi chân cậu băng băng qua đồng cỏ vút nhanh như một cơn gió, chẳng kịp nhìn thấy dáng người thì hình bóng ấy đã ở tít tận xa.
Bầu trời đêm nay trong vắt không có lấy một gợn mây thật đẹp, trăng đêm nay cũng thật sáng. Sao trời chỉ lấp lánh mãi thôi mà sao lại đẹp đến mức đó nhỉ? Cả hoa nữa, hoa cũng thật đẹp, cỏ thật xanh, lá cây xào xạc trong gió như thể đang cất lên một bản nhạc tuyệt vời nhất thế gian.
Florentino không thể ngừng suy nghĩ của mình lại, chân cậu vẫn chạy về phía mà có lẽ người kia đang ở đó đợi cậu đến, nhưng tâm trí lại đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi những điều mà nó muốn thốt ra ngay lúc này nhất.
.
"Mà này, cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình rồi vậy cậu định làm gì? Có định nói hết với y ngay ngày hôm nay không?"
.
Câu hỏi của Eliza cứ âm vang mãi trong đầu cậu, Florentino không thể gạt nó đi, nhưng cũng không muốn coi như nó chưa từng tồn tại. Nếu Eliza có thể nói ra điều đó một cách tự tin như vậy, thì tại sao cậu lại không thể làm điều tương tự chứ?
Vẫn là cánh đồng hoa quen thuộc đó, vẫn là mái tóc trắng bạc phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh như mây trời, đôi mắt xanh như chất chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao... Y đang ở đó, chờ cậu đến, chỉ chờ mình cậu đến mà thôi.
Lúc đó Florentino bỗng thấy mọi thứ yên lặng đến mức kì lạ, ngay cả hơi thở dốc hay trái tim đang loạn nhịp của cậu cũng dường như bị tắt tiếng giữa cảnh đêm tuyệt đẹp này vào khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm với ánh mắt y. Và rồi cậu đưa ra quyết định của mình...
- Richter, bầu trời đêm nay thật đẹp nhỉ!
- Ừ, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến cơ đấy.
Cậu quyết định sẽ tiếp tục chôn giấu cảm xúc này đối với Richter, không phải vì cậu hèn nhát, Florentino chỉ muốn đợi đến khi bản thân có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với mỗi một câu nói mà bản thân sẽ nói ra với y. Để Florentino sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã nói mà không thể làm, cũng như để Richter không bao giờ phải hối hận vì đã tin tưởng từng câu nói của Florentino sau này.
Richter vẫn như vậy, nằm trên biển hoa ấy chờ đợi cậu đến, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó nhưng lần này Florentino đối với chúng đã hoàn toàn xác định được cảm xúc của mình, cảm giác bối rối và khó xử chẳng còn nữa, cũng mỉm cười đáp lại và ngồi xuống bên cạnh y.
- Ta đã làm lễ đính hôn với Eliza rồi.
- Là cô nhóc đó sao? Chúc mừng ngươi.
- Nhưng không phải thật lòng.
Florentino bổ sung thêm một câu khiến Richter không giấu nổi một chút sững sờ khi nhìn cậu, Florentino xua tay vội vàng giải thích với y:
- Không phải như ngươi nghĩ đâu, thật ra thì chuyện có hơi phức tạp một chút. Cả ta và Eliza đều không muốn có cuộc hôn nhân sắp đặt này, bởi vì nàng ấy đã có một người mà bản thân thật sự muốn ở bên trọn đời rồi...
Nói đến đó Florentino ngừng lại, ánh mắt hướng lên bầu trời đêm, cứ ngắm nhìn mãi một vì sao lớn nhất đang tỏa sáng. Richter cũng nhìn theo, cố gắng để tỏ ra không quan tâm, nhưng cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng mà hỏi cậu:
- Vậy còn ngươi? Ngươi cũng là có người trong lòng rồi à?
Như chỉ chờ mỗi câu hỏi này của y, Florentino quay đầu nhìn về phía Richter, đôi môi hé mở như muốn nói ra điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng rồi lại không nói ra được mà đổi thành một chuyện khác.
- Ta à... Ta chỉ là không muốn bị trói buộc bởi những điều nhỏ nhặt như vậy thôi... Ta từng nói với ngươi rồi đó, ta muốn được tự do, muốn được đi đây đi đó, tự mình trải nghiệm những chuyện thú vị mà ta chỉ có thể nhìn thấy trong sách... Ta muốn giống ngươi vậy...
Không hiểu sao nhưng Florentino nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một tia thất vọng rất nhỏ hiện lên trong mắt Richter, nhưng có lẽ do y ngoảnh mặt đi quá nhanh nên cậu không chắc chắn lắm. Y đáp lại cậu:
- Giống ta ư... E là ngươi không thể làm như vậy được rồi...
Florentino cười khổ, tuy đó cũng là những lời thật lòng của cậu đối với Richter, nhưng lại không phải điều mà cậu muốn nói nhất với y. Florentino muốn thổ lộ ra tất cả với Richter, về tình cảm mà bản thân vừa nhận ra được với y giống như Eliza và người cô nàng yêu, suy nghĩ đó cứ như sóng biển dạt dào không ngừng đập vào trong dây thần kinh lí trí của cậu, thôi thúc Florentino nói ra nhưng không thể.
- Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn sẽ có cách của ta thôi.
- Ồ, nói nghe xem nào?
Florentino mỉm cười tự tin, chỉ về hướng căn dinh thự khổng lồ vẫn đang lấp lánh ánh sáng bữa tiệc của mình ở phía xa, nói với y:
- Rồi một mai ta sẽ trở thành gia chủ của gia tộc Ngát Hương, đến lúc đó ta sẽ tự sắp xếp cho mình những chuyến đi ngao du đến những nơi mà ta mong muốn! Lúc đó ta chắc chắn sẽ mời cả ngươi đến nữa!
Richter nghe cậu nói xong thì không ngăn được một tiếng cười sảng khoái, cũng chẳng ngăn cản cậu mơ mộng mà còn bồi thêm.
- Được lắm, để ta chờ đến lúc đó xem ngươi có thể làm được không.
- Ta nói được thì ta đương nhiên sẽ làm được!
Florentino khẳng định lại một lần nữa trước mặt y. Đối diện với ánh mắt kiên định của một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, Richter lại tỏ ra một sự tin tưởng tuyệt đối đến mức buồn cười.
- Rồi rồi, ta đâu có nghi ngờ ngươi. Ha ha.
Sau tiếng cười của y là một sự im lặng không ai biết nên nói hay làm gì nữa. Cả Florentino và Richter đều nằm xuống trên đồng hoa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cho gió đêm mát lạnh lướt qua da thịt họ.
Cả hai đều có những suy nghĩ đang giấu kín chẳng hề nói với đối phương, hoặc đúng hơn là không thể nói. Đều là vì một suy nghĩ "chưa đến lúc"...
Rồi khi mặt trăng đang dần biến mất sau rặng cây, ánh nắng bình minh bắt đầu le lói ở chân trời. Florentino mới lên tiếng nới với người bên cạnh:
- Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi... Nhưng chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhất, liệu ngươi sẽ chờ đến khi đó chứ?
Florentino không nhận được câu trả lời, cậu quay sang nhìn Richter, y vậy mà lại ngủ rồi...
Đó là lần đầu tiên Florentino thấy được gương mặt lúc đang say giấc của Richter, có lẽ vì nó quá quý giá nên cậu chẳng dám cử động mạnh vì sợ đánh thức y, cứ thế mà ngồi ngắm nhìn nó đến tận khi mặt trời cũng dần ló rạng.
- Bây giờ ngươi không trả lời cũng được, ta có thể chờ, chờ bao lâu cũng được... Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi.
Nói xong, Florentino cúi xuống hôn nhẹ lên trán Richter, sau đó thì cởi áo ngoài đắp lên cho y. Chậm rãi rời khỏi biển hoa...
.
.
.
- Richter, ông còn định giả vờ ngủ đến khi nào?
Tiếng gọi của Eland'oor kéo Richter khỏi giấc ngủ không tồn tại, y từ từ mở mắt như để làm quen với ánh sáng, rồi nới hướng về phía anh ta.
- Hôm nay ông ở lại hơi lâu rồi đó, sao nào? Có tiến triển gì rồi à?
Eland'oor ngồi xổm xuống bên cạnh y, mỉm cười vui vẻ muốn bắt đầu hóng chuyện, bất chấp việc Richter sẽ lại muốn đẩy anh ta ra. Nhưng lạ là đó không phải chuyện đầu tiên Richter làm.
Y nhìn xuống chiếc áo mà Florentino đắp lên người mình, tìm trong túi áo của cậu lấy ra được một hông hoa màu xanh, cậu vẫn luôn nhớ lời hứa đó...
Khóe môi y bất chợt cong lên một nụ cười, điều này ngay lập tức lọt vào mắt Eland'oor, anh ta không bỏ qua cơ hội lập tức trêu chọc:
- Ấy, cười rồi cười rồi. Xem ra ông cũng toàn ngoài cứng trong mềm thôi.
- Im đi.
Lần này thì Richter thật sự đẩy Eland'oor ra. Y gấp lại chiếc áo ngay ngắn rồi đặt xuống, chỉ nhận lấy bông hoa màu xanh kia từ cậu.
- Ông quả thực vẫn chưa bao giờ từ bỏ nhỉ?
Eland'oor nhìn về phía dinh thự to lớn phía xa, bất giác thốt lên một câu hỏi. Richter lập tức đáp lại.
- Đã nói bao lần rằng đó không phải việc của cậu.
- Tôi chỉ quan tâm những người bạn của mình thôi, chuyện tình của hai người quả thật vừa làm người ta vừa muốn chúc phúc vừa tuyệt vọng mà~
Ánh mắt của Richter vẫn chỉ dừng lại ở bông hoa nhỏ trên tay, chẳng biết có nghe thấy Eland'oor nói hay không. Y hôn nhẹ lên cánh hoa, sau đó lại mỉm cười.
- Không cần ngươi lo cho ta...
Eland'oor chỉ mỉm cười, không nói gì nữa mà cứ thế nhìn y dần biến mất vào cánh rừng. Anh cũng chỉ ở lại để ngắm bình minh ấm áp này thêm một chút trước khi bước theo y.
============================
3300 từ.
Tự nhiên quay lại fandom rồi nhớ ra, hhh.
Hơi xuống tay nên viết lủng củng chút mấy bạn thông cảm nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip