[O] 2. Nói Dối Chẳng Dễ Chút Nào

Chú thích:
Florentino Giám Sát Tinh Hệ
x
Richter Thần Kiếm Susanoo

==============================

Florentino Giám Sát Tinh Hệ có khả năng nhìn thấu mọi lời nói dối với cây kiếm Tây Dương trong tay, không cần biết là nói dối về chuyện gì, gã đều có thể chỉ ra trong chớp mắt.

Đó là một điều tốt, bởi vì cán cân công lí sẽ luôn được duy trì miễn là Florentino vẫn còn ở đây, sẽ không ai có thể lay chuyển được nó. Nhưng đó cũng là một chuyện xấu, bởi vì gã chẳng thể thoải mái nói chuyện được với nhiều người, và cũng sẽ biết được những điều đáng ra có thể tránh được bằng một lời nói dối...

"Cậu ấy vẫn còn cơ hội!"

Cậu ấy hết cơ hội rồi...

"Cố gắng lên, mọi thứ sắp kết thúc rồi, đây sẽ là trận chiến cuối cùng."

Vẫn chưa...

"Tôi hứa sẽ quay lại mà..."

...

Đôi lúc Florentino ước gã sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được những điều đó, thà rằng gã bị lừa dối suốt đời, nhưng ít nhất sự đau đớn giày vò trái tim gã sẽ dịu đi được phần nào trước những mất mát chẳng thể tránh được.

Trên chiến trường Bình Nguyên Vô Tận, một trò chơi từ thực tại cao hơn áp đặt xuống các thực tại thấp hơn ngày ngày diễn ra. Nó tập hợp rất nhiều các nhân vật đến từ các thế giới song song khác nhau lại rồi cho bọn họ chiến đấu với nhau, tất cả chỉ để mua vui cho những kẻ đang quan sát phía trên.

Vũ trụ 146 của Florentino Giám Sát Tinh Hệ cũng không phải ngoại lệ, đã có những lần gã còn được đối đầu với chính bản thân đến từ vũ trụ khác.

Việc cứ liên tục bị kéo vào trò chơi vô nghĩa này khiến Florentino cảm thấy mệt mỏi, nhưng dần dần gã lại không còn nghĩ thế nữa. Vì lúc này tâm trí gã đã chẳng còn cần phải tập trung nghe xem kẻ trước mặt đang nói dối hay nói thật, mọi thứ Florentino cần làm chỉ là quan sát cử động kẻ thù và vung kiếm kết liễu. Thậm chí còn chẳng cần lo bản thân vừa cướp đi một sinh mạng vì người đó sẽ lại sống lại sau một khoảng thời gian, thậm chí là gặp nhau trong một trận chiến khác...

... Một việc đơn giản hơn vạn lần so với gánh nặng trước kia mà gã luôn phải mang theo.

Và rồi trên chiến trường đó, Florentino cũng đã gặp được một người mà gã để tâm hơn bất kì ai khác. Y cũng là một kiếm sĩ giống gã, nhưng phong cách chiến đấu khác biệt và biến ảo của y khiến Florentino luôn phải dè chừng, dần dần trở nên bị cuốn hút bởi y.

- Quá chậm.

- Ta có thể biết tên của ngươi không?

- Robin.

- ...

Florentino đã nghe rất nhiều cái tên từ y, nhưng chẳng có cái nào là sự thật. Nhưng gã cũng không vì thế mà bỏ cuộc, cứ mỗi khi có cơ hội gặp lại Florentino sẽ luôn tiếp cận chỉ để hỏi một câu y hệt, và chắc chắn sẽ tiếp tục cho đến khi nhận được một câu trả lời thật lòng hoặc trò chơi này vĩnh viễn kết thúc.

Trên chiến trường Florentino cũng làm quen được với rất nhiều người đến từ các vũ trụ khác, lắng nghe được rất nhiều câu chuyện mà có lẽ cả đời này gã sẽ không bao giờ biết nếu không bị kéo vào mớ hỗn độn này.

Ngày hôm đó có lẽ trò chơi đã gặp vấn đề, Florentino và đồng đội sau khi phá hủy được trụ chính của đối phương thì chỉ có mình gã bị kẹt lại trong bản đồ và không được đưa trở về vũ trụ của mình.

Nhìn bóng dáng của Hayate Thức Thần đang chào tạm biệt gã dần biến mất vào trong cánh cổng mà gã cũng vẫy tay lại. Florentino tiếp tục chờ đợi cánh cổng đưa mình trở về vũ trụ 146, nhưng kì lạ là dù có đợi bao lâu thì trước mặt gã vẫn là Bình Nguyên Vô Tận, vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện cả.

Florentino không biết phải làm gì tiếp theo, ở vũ trụ của gã cũng có những trò chơi tương tự nên gã biết tình huống bản thân đang gặp phải, có lẽ được gọi là "bug" và cần phải sửa xong thì gã mới có thể trở về.

Vậy là trong quãng thời gian chờ đợi đó, Florentino bắt đầu đi lang thang trong chiến trường, ngắm nhìn cảnh vật mà bản thân chẳng có cơ hội quan kĩ vì tinh thần luôn căng như dây đàn khi chiến đấu. Và thật may vì gã đã quyết định làm như vậy, bởi vì trong lúc đang lang thang đó, gã đã gặp được y...

- Ngươi...

Florentino buột miệng khi bất ngờ nhìn thấy bóng người quen thuộc, y quay lại nhìn gã, cũng không giấu nổi sự bất ngờ khi gặp nhau tại đây.

- Ngươi cũng gặp "bug" ở đây à?

- Ta còn tưởng trong một trận chiến sẽ chỉ có một người gặp phải.

- Ý ngươi là gì?

- Đây không phải lần đầu ta gặp chuyện này, nó đã xảy ra với rất nhiều người và nhiều lần rồi.

Vậy là gã không phải người đầu tiên và duy nhất bị dính vào rắc rối này, và nghe y nói thì việc này sẽ sớm muộn được giải quyết nên Florentino chẳng cần phải lo lắng lắm.

- Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có tới 2 người cùng bị kẹt trong 1 "bug".

- ... Ta đúng là có chút tò mò về ngươi, nhưng ta chẳng biết gì về việc can thiệp vào thực tại cao hơn đâu.

Florentino vội giải thích ngay khi cảm nhận được một chút nghi ngờ trong giọng nói của người kia. Thấy y không nói gì nữa, Florentino cũng định chọn tiếp tục im lặng, nhưng bầu không khí ngột ngạt này lại bắt đầu khiến gã thấy hơi khó chịu. Đây là cơ hội tốt để gã có thể tìm hiểu về y, Florentino nghĩ, nếu bỏ qua thì rất có thể sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa...

- Ta muốn biết tên của ngươi.

- ... Ta đã nói rồi.

- Ta không tin.

Florentino ngay lập tức vạch trần.

- Tại sao ngươi lại muốn giấu tên thật của mình?

- Vậy tại sao ngươi lại muốn biết tên của ta?

Y hỏi ngược lại gã, Florentino cân nhắc một lúc, rồi nhận ra bản thân biết tên y cũng thật sự chẳng để làm gì, tất cả chỉ vì cả hai cứ gặp nhau nhiều lần quá rồi gã bị thú hút bởi y. Nhưng khi trận chiến kết thúc thì cả 2 đều sẽ trở về vũ trụ của mình, chẳng còn liên hệ gì với người kia nữa cho đến lần gặp lại trên chiến trường tiếp theo.

Thấy Florentino im lặng, người kia cũng hiểu được phần nào. Rồi y bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng từ thanh kiếm đánh thức Florentino khiến gã lập tức vào thế phòng thủ.

- Thế này đi, đánh với ta một trận. Nếu ta thấy được thì sẽ nói tên của ta với ngươi.

Florentino không đáp lại ngay, bởi vì thanh kiếm Tây Dương trong tay gã phát hiện y đang nói dối. Nghĩa là dù cho gã có thật sự thể hiện hết tài năng cũng sẽ chẳng nhận được cái gì, rất có thể chỉ là một cái tên giả khác. Nhưng có gì đó trong gã lại thôi thúc gã tiếp nhận lời thách đấu dù cho nó chẳng mang lại lợi ích gì, có lẽ chỉ là vì Florentino đã buồn chán quá lâu, chỉ muốn có ai đó bồi bạn với gã dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

- Ta, Florentino Giám Sát Tinh Hệ, chấp nhận lời thách đấu.

Nói rồi hắn rút kiếm ra, vào thế chiến đấu đứng đối diện với y, sẵn sàng.

- Ta... Richter Thần Kiếm Susannoo, rất mong được chỉ giáo.

Câu nói bất ngờ của y khiến Florentino chững lại một nhịp, suýt chút nữa thì không kịp né một kiếm nhanh như gió của y lao đến. Thanh kiếm Tây Dương không phản ứng lại, y đang nói thật, đó là tên thật.

Florentino không biết lí do vì sao mà y bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ mà nói ra, nhưng gã cũng đã biết được điều mà gã luôn tò mò bấy lâu. Florentino mỉm cười, hỏi y:

- Tại sao lại đột nhiên nói thật?

- Ngươi nhận ra à?

Hai người vừa nói chuyện vừa trao đổi những đường kiếm sắc bén, chắc chắn có thể kết liễu đối phương ngay lập tức nếu chẳng may lơ là rời mắt đi.

Richter mỉm cười, đáp lại câu hỏi của gã:

- Ngươi có khả năng nhìn thấu lời nói dối phải không?

- Ngươi nhìn ra được à?

Tiếng lưỡi kiếm chạm nhau chan chát trong không trung, cả hai cùng lúc lùi lại một nhịp, ánh mắt vẫn cắn chặt vào người đối diện một cách cẩn thận.

- Thú vị thật đấy, kể ta nghe thêm về ngươi được không?

- Nếu ngươi cũng sẽ làm điều tương tự.

Lời đổi lời, kiếm đối kiếm.

Trận chiến cứ tiếp diễn mãi mà chẳng phân được thắng bại, hoặc có lẽ cả 2 đều không muốn kết thúc nó nên vẫn cứ nhẹ tay trước sai sót của kẻ còn lại.

Ngay lúc đang cao trào thì sau lưng Richter bỗng xuất hiện một cánh cổng không gian phát ra ánh sáng chói khiến y bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã về phía nó. Cứ ngỡ chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng khi Richter mở mắt ra thì bản thân vẫn đang ở Bình Nguyên Vô Tận, với trước mắt là Florentino, nắm chặt lấy cổ tay y không buông.

- Định bỏ chạy à?

Florentino hỏi y, ánh mắt gã không hiểu sao lại mang chút hụt hẫng.

- Không cho ta quyền nghỉ ngơi à?

Richter cười khẩy, không thoát khỏi cái nắm của gã ngay.

- Ngươi là ngươi khiêu chiến trước đấy.

- Nhưng cánh cổng của ta mở rồi.

- Vậy là định bỏ ta lại?

Câu hỏi đột ngột của Florentino khiến Richter hơi ngưng lại, y có lẽ đang suy nghĩ, nhưng rồi vẫn quyết định giật khỏi tay gã.

- Đánh với ngươi chán chết đi được, mong là không có lần sau như này nữa.

Richter dường như cố ý nói thêm mấy câu nữa để chê bai gã, mãi đến khi sau lưng Florentino cũng dần hiện ra một cánh cổng khác thì Richter mới dừng lại, khóe môi nhếch lên một chút.

- Thấy chưa, ngay cả trò chơi này cũng không muốn ta ở đây với người. Mới nói mấy câu đã đuổi đi rồi. Vậy thì tốt nhất đừng gặp lại nữa...

Nói xong Richter biến mất vào trong ánh sáng, Florentino vẫn nhìn theo mãi đến tận khi hình dáng của y hoàn toàn bị nuốt chửng.

- Tây Dương, ngươi đoán xem y nói bao nhiêu câu là sự thật?

Florentino bật ra một tiếng cười nhỏ rồi cũng trở về vũ trụ của mình.

Có vẻ sau sự cố nho nhỏ đó mối liên kết giữa Florentino Giám Sát Tinh Hệ và Richter Thần Kiếm Susanoo trở nên rõ ràng hơn. Mỗi khi đối đầu với nhau thì cả hai đều thể hiện một sự sắc bén đến kinh ngạc. Còn khi ở cùng một đội thì lại ăn ý đến kì lạ.

- Florentino, lại gặp nhau rồi, ghét thật đấy.

- Không ưa ta đến mức đó à?

Cả 2 đều chỉ đáp lại bằng một nụ cười trước khi lao vào nhau với lưỡi kiếm sắc bén, sẵn sàng để kết liễu đối phương bất cứ lúc nào.

Giữa thế giới rộng lớn này gã và y lại có thể gặp được nhau, Florentino và Richter đã không chỉ coi nhau là đối thủ, mà dần dần giống như tri kỉ. Có gã thì phải có y...

- Ta không yêu ngươi đâu.

Richter vừa nói vừa lao lên trước, Florentino ở phía sau cũng không chần chờ mà lao theo, không quên đáp lại một câu:

- Ta cũng giống ngươi thôi...

========================

Ở phía sau chiến tuyến, Hayate Thức Thần thì thầm với kẻ cũng đang đợi hồi sinh ở Tế Đàn cùng mình, Ryoma Samurai Huyền Thoại.

- Đến khi nào thì hai tên đó mới hôn nhau nhỉ?

- Đừng hỏi ta.

=========================

2143 từ.

Chịu thôi, tôi sẽ cố gắng để lấy lại khả năng viết lách đã bị mai mòn trước đã.

Cảm ơn đã đọc đến đây ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip