4.1 : Florentino x Richter [ R16? ] thuốc lá
- Flo âm nhạc x Rich Susanoo
- Flo - 24
- Rich - 34
- OOC
- Chôn có lài
- Có lẽ trong tương lai sẽ có phần tiếp nếu ad chăm
------------------------------------------
Florentino là một cậu ấm chính hiệu, nhà mặt phố bố làm to trong giới thượng lưu không ai là không biết bố của anh cả. Ông tài giỏi, quan hệ rộng, vv....
Bố thì tài giỏi là thế nhưng ông lại có thằng con chỉ biết ăn rồi ngồi, ai bảo do ông giàu quá đi?
Florentino vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ bé đến lớn không cần động tay động chân gì vì tất cả mọi việc đều do người hầu trong nhà làm hết. Sau này anh ỷ lại thành ra lớn lên chỉ biết cầm tiền đi ăn chơi với đám bạn mà anh gọi là anh em.
Nhận thấy sự lười biếng của con mình, ông rất buồn phiền và hối hận khi hồi thằng này con bé đã không nghiêm khắc với nó rồi nó hư đốn như này cũng là do ông chỉ mải làm ăn, mẹ của hắn thì đã mất sau khi sinh hắn ra nên chỉ có hắn và người hầu ở căn biệt thự khổng lồ đấy.
Ông ngồi xoa xoa hai cái thái dương mà nhợt nhớ ra một người mà ông nghĩ có thể trị được thằng con trời đánh này của mình.
Ông nhấc điện thoại lên nhập một dòng số dài.
Ting ting ting
" xin chào Richter, cậu còn nhớ tôi chứ? "
.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại Florentino vẫn đang vui vẻ với đám bạn tại một quán karaoke mà cả đám hay lui tới nhưng anh không biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình.
Bên ngoài, có một gã đàn ông tầm 33 hoặc 34 tuổi , tóc trắng dài búi cao mặc một bộ vest đen trên miệng gã còn ngậm mổ que tăm be bé.
Gã vào trong quán tiến đến quầy lễ tân hỏi xem có người nào tên Florentino không tại vì gã đang có chuyện với tên này.
Mặc dù quán có quy định không được tiết lộ bất cứ thứ gì cho người lạ nhưng cô gái đứng ở quầy nhìn thấy gã đã sợ hãi mà nhanh chóng đưa cho gã một tấm thẻ rồi run sợ khai ra để bảo vệ cho cái mạng nhỏ bé của mình.
- N-Ngài Florentino đang ở phòng... 003 v-với bạn ạ..
- Cám ơn cô
Cầm lấy chiếc thẻ rồi quay lưng đi tìm phòng, cổ giờ mới dám thở phào ra một hơi vì có lẽ vừa thoát khỏi 1 kiếp nạn nhưng vì sự việc này có lẽ cô sẽ bị trừ lương hoặc bị đuổi việc.
Gã trên tay cầm chiếc thẻ quẹt nhẹ lên tay nắm cửa của căn phòng 003, vừa mở cửa thì đã thấy cảnh anh cầm nguyên chai bia tu ừng ực như nước lã còn đám bạn kia, có thằng thì cổ vũ thằng thì hát còn thằng thì ngồi tán phét với mấy cô gái trong phòng.
Richter nhìn cảnh này mà bất lực , gã biết anh ngỗ nghịch nhưng không ngờ bạn bè của anh cũng không thua kém gì. Sinh sống trong môi trường độc hại như này thì nhiều hay ít anh vẫn bị ảnh hưởng.
Gã tiến lại gần chỗ anh, cầm đại một chai thủy tinh rỗng trên bàn đập mạnh xuống khiến nó bị vỡ phần đít chai, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi đồng thời cũng tạo ra một tiếng ồn gây sự chú ý đám bạn kia nhờ nó mà giờ mới để ý có người lạ vào phòng nhưng lúc mà chúng nó để ý thì đã thấy gã cầm đầu chai thủy tỉnh bị nứt ấy chĩa thằng vào anh. Cả căn phòng bỗng chốc không một tiếng nói
- Thằng già nào kia?
Một người trong đám lên tiếng
- Này Flo, có cần tụi tao xử lão không?
Cậu bạn ngồi cạnh thì thầm vào tai anh hỏi.
- Không cần, người quen của tao mà bọn mày cũng không đánh nổi ổng đâu.
Anh dùng giọng mỉa mai trả lời cậu bạn kia rồi lại quay sang người đang chĩa vật sắc nhọn kia vào người mình. Dùng tay nhẹ nhàng di chuyển hướng chai sang một bên.
- Thôi nào chú Richter, lâu rồi không gặp, dạo này sức khỏe sao rồi?
- Câm mồm, cậu biết tôi đến đây để làm gì đúng chứ?.
- Chậc, ra ngoài nói riêng đi.
Anh đứng dậy vỗ nhẹ vai gã rồi mở cửa ra ngoài trước, gã đi sau
.
.
.
.
.
.
- Đi thẳng vào vấn đề đi, chú về đây làm gì hay là nhớ chuyện cũ à?
Anh châm một điếu thuốc rít một phát rồi lại đưa nó cho gã. Richter cầm lấy hút, miệng gã thở ra làn khói trắng có mùi khó chịu.
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi về cũng vì bố của cậu.
- Xì, cái lão già đấy chỉ suốt ngày tiền và tiền thậm chí còn không có thời gian quan tâm đến con trai của mình nó sống chết ra sao, chỉ vứt cho mấy cọc tiền rồi lại xách đít đi.
Anh than vãn với giọng điệu tức giận và có phần ghét bỏ. Richter ngồi cạnh chỉ im lặng hút thuốc nghe anh than trách về người bố tồi tệ của mình. Lúc anh kể xong cũng là lúc gã hút xong điếu thuốc, vứt nó xuống đất rồi dùng chân đạp xuống cho nó tắt lửa.
- Cắt liên lạc với tụi kia đi rồi về với tôi.
- Vângggggggggg
Anh kéo dài chữ " vâng" ra biểu lộ sự chán nản nhưng mà nói thật, anh thà ở với gã còn hơn là phải về căn biệt thự rộng lớn mà cô đơn kia.
- Cháu hôn chú một cái được không?
Anh đằng sau ôm cứng eo gã rồi rúc vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương mà lâu lắm rồi anh mới có thể ngửi lại được
- Không, toàn mùi thuốc lá thôi.
Gã từ chối lời đề nghĩ thân mật của anh rồi gỡ cánh tay phiền phức của anh ra.
Anh nghe những lời phũ phàng từ gã mà buồn thúi ruột mở mồm ra nhõng nhẽo.
- Ứ ừ, không chịu dâu
Gã kệ cậu, bước vào chiếc xe ô tô đậu ở gần đấy, rồi kéo cửa kính xuống bảo anh lên xe.
- Mau lên xe đi về đi ngủ muộn lắm rồi.
Anh nhanh nhảu chạy qua bên kia ngồi cạnh gã ở ghế phụ.
- Thế về nhà cho cháu ôm chú ngủ nhá?
- Không
Gã lại từ chối anh, anh cũng không buồn hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng anh lại nhớ lại chuyện cũ.
6 năm trước lúc đó anh mới chỉ có 18 tuổi, cái tuổi mà có thể đuợc gọi là " người lớn" đàng hoàng chứ không như bọn trẻ ranh nữa. Nhưng đối với anh tuổi 18 đơn giản chỉ là con số không quan trọng gì nhiều.
Tuy vậy cũng phải công nhận rằng mình đã trưởng thành, vậy để ăn mừng sự trưởng thành này thì phải làm thứ gì đó nhỉ?.
Florentino mời tất cả bạn bè để tổ chức một bữa tiệc , nói với họ rằng nếu quen biết ai thì cũng có thể mời đến vì anh nhiều tiền mà, thỉnh thoảng có khi còn buồn phiền vì quá nhiều tiền.
Anh cũng mời Richter, gã lúc đó 28 tuổi vẫn còn trẻ, anh nghĩ những người trẻ như gã có lẽ sẽ thích những bữa tiệc như vậy với cả lúc đó mối quan hệ của hai người rất thân thiết. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, gã là một kẻ ghét ồn nào và nơi đông người, gã đã từ chối lời đề nghị của anh nhưng gã sẽ đứng ở ngoài đợi cho tiệc tàn để đón anh về.
Florentino nghe gã nói xong cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc gã được. Anh không nói gì về bữa tiệc nữa mà chỉ bảo sẽ đem về cho gã một chai rượu mạch đen mà gã thích.
Tại bữa tiệc có rất nhiều thứ, có rượu, bia nhạc và các cô gái, tất cả mọi thứ đều rất vui nhưng chỉ tiếc là không có Richter ở đây.
Anh mặc dù là chủ của bữa tiệc này nhưng lại không tham gia hoạt động nhảy nhót gì nhiều mà chỉ ngồi một chỗ uống bia nhìn mọi người trong club.
Đang ngồi không vậy thì bỗng có một cô gái xinh đẹp dáng người đồng hồ cát, tóc vàng xoăn nhẹ mặc một bộ váy đỏ bỏ sát đến ngồi gần với anh.
- Chào anh, cho hỏi anh có phải là Florentino hay không?
Cô nàng dí sát bộ ngực to tròn vào người anh.
- Vâng là tôi, thế quý cô đây là ai?
- Em là Jin con gái của bạn bố anh, nghe anh đã lâu mà giờ mới được gặp.
- Trông cô thật xinh đẹp Jin.
Anh lấy tay sờ nhẹ tóc của cô rồi dúng ánh mắt si tình nhìn cô, Jin cũng chăm chú nhìn vào anh nhưng có vẻ tay của cô thì không chăm chú như vậy, nhân lúc anh bất cẩn cô ta cho tay vào trong túi xách lấy ra một chiếc ống bột nhỏ nhỏ màu trắng, dùng chiếc móng tay sắc nhọn cạy nắp rồi đổ hết vào cốc bia đang uống dở của anh trên bàn sau đó nhanh chóng vứt chiếc ống đó xuống đất.
- Em cám ơn liệu đêm nay anh có thể đưa em về không? Em đi một mình mà đường thì tối lắm.
Gã cầm lấy cốc bia trên bàn, vừa uống vừa suy ngẫm.
- Không được, có lẽ anh sẽ gọi cho em chiếc taxi tại vì có người quan trọng đang đợi anh.
- Thật sao? Không biết cô nàng nào lại may mắn được anh đây chú ý đến vậy nhỉ
Cô ta dùng lực đè anh xuống chiếc ghế dài rồi lấy bàn tay mân mê thân mình 6 múi cơ săn chắc kia.
Hai người đang có khoảng thời gian thận mật thì tiếng chuông điện thoại trên bàn của anh vang lên
Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi♫♫...
Anh nhéo mày, không biết tên nào dám làm phiền thời gian của anh, vừa nhấc điện thoại nhìn thì thấy người gọi là Richter, anh tự hỏi gã gọi mình để làm gì nhỉ?
- Alo có chuyện gì hả ch-
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã có tiếng khác chen vào
- Hắt xì!! này nhóc Flo, khi nào nhóc mới xong thế? Nếu lâu thì tôi về trước nhé chứ ở ngoài này lạnh quá. Hắt xì!!
- Dạ? Muộn đến thế rồi à
- Ừ, gần 1h sáng tới nơi rồi. Hắt xì!
Anh nghe gã nói vậy cũng không biết nên trả lời sao, giờ mới gần 1h sáng, giờ này đối với anh vẫn còn sớm lắm nhưng nghe giọng gã run run với hắt xì nhiều như vậy anh sợ gã sẽ bị cảm nên đành bỏ buộc vui với cô mà về.
- Cháu biết rồi, chú đợi cháu một lát
Anh nói xong thì tắt máy, đẩy cô ra khỏi người mình rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo.
- Xin lỗi em Jin, anh có việc rồi hẹn em hôm khác nhé
Florentino chào tạm biệt cô rồi bước đến quầy bar bảo người pha chê lấy cho anh một chai rượu rồi đi thẳng ra khỏi cửa để lại cô gái đang lườm anh
" Chết tiệt, một chút nữa là được rồi.. "
Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy gã đang ở cây cột đèn gần đấy, bên cạnh là chiếc xe ô tô sang trọng mà anh mua để tặng sinh nhật gã, hai tay gã chụm lại để gần miệng rồi thở hơi vào lòng bàn tay để làm ấm. Anh đứng nhìn gã một lúc, thầm nghĩ gã giống như con mèo bự với bộ lông xám mềm mại. Càng nhìn càng thấy đáng
yêu...
Ngắm chán chê anh trên tay cầm chai rượu vội chạy qua chỗ gã
- Chú Richter!
- Tôi đợi nhóc mãi, ngoài này lạnh muốn chết cóng.
- Công nhận đêm nay lạnh thật, xin lỗi vì để chú đợi lâu nha
Anh ôm cứng người gã khiến gã khó thở mà đập vào ngực anh xin thua
- L-lên xe trước đi nhóc tí tôi lên sau, hắt xì!
Sau khi loại bỏ được con đỉa tên Florentino thì gã bảo anh lên xe để mình chở về nhưng có vẻ ở ngoài trời lạnh lâu khiến gã bị sổ mũi mất rồi.
[ Ad : Đừng ai hỏi vì sao Richter không vô xe ngồi thay vì đứng ngoài rồi bị cảm, thì tại tui thích viết vậy nka=)))) ]
Trên xe hai người cũng không nói gì nhưng anh thật sự cảm thấy mình không được ổn cho lắm. Cảm giác ngứa ngáy rồi khó chịu ở phần dưới khiến anh không hiểu mình bị làm sao.
Richter không để ý gì đến anh vì gã còn phải tập trung lái xe và anh cũng không muốn hỏi gã về vấn đề này lắm nên anh cứ để yên đấy và cầu mong rằng chút nữa nó sẽ hết.
Và " chút nữa" vủa anh là từ lúc đó tới khi về đến nhà gã vẫn chưa hết, thậm chí nó còn tồi tệ hơn anh tưởng. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, anh đã thử cởi chiếc áo khoác ngoài với cởi vài chiếc cúc ở áo sơ mi cho thoáng nhưng nó vẫn không hết. Và thứ tồi tệ nhất là việc dương vật của anh nó cương lên đến đau.
Anh giờ nghĩ có lẽ là do cô gái ở quán bar, cô ta đã cho gì vào đồ uống của anh lúc anh bất cẩn thành ra mới có kết cục khổ sở như này.
Về đến nhà, Richter vẫn chưa chú ý anh đang có biểu hiện gì thất thường chỉ khi anh xuống xe, gã bắt đầu hoảng loạn khi vừa nhìn thấy anh. Quần áo anh xộc xệch, đi đứng không vững, gã vừa ra đỡ lấy anh thì còn cảm nhận được người anh còn đang rất nóng.
- Này nhóc Flo!? Nhóc sao thế?
Gã gọi anh nhưng anh bây giờ như bị điếc mà không nghe thấy gì, đầu óc anh quay vòng vòng.
- Tôi nhớ nãy nhóc vẫn còn khỏe mà!
Gã lấy làm lạ khi nãy anh còn vui vẻ tươi rói thì giờ đã héo úa như bông hoa bị thiếu nước. Mà bây giờ thì nghĩ cũng không làm được gì nên gã đành phải dìu anh lên phòng trước đã rồi tính sau.
Richter cố gắng dìu anh nhưng không biết có phải vì gã yếu hay do Florentino quá khỏe hay sao mà chính gã cũng thấy khó khăn khi phải dìu anh lên lầu bằng thang bộ như này. Nhưng có lẽ gã mệt cũng chưa bằng anh, gã nghe thấy tiếng thở yếu ớt của anh, mặt thì đỏ như cà chua, nhiệt độ cơ thể thì càng lúc càng nóng.
Cố lắm mới dìu được anh vào phòng rồi lại phải cố kéo anh lên giường nằm. Gã ngồi cạnh anh, dùng tay sờ lên trán anh để đo nhiệt độ cơ thể, vừa mới chạm nhẹ đã bàn tay lên trán thì đã muốn rụt tay lại vì quá nóng.
Mà chưa kịp rụt lại đã bị tay anh bắt lấy. Gã muốn gỡ ra nhưng không hiểu sao anh nắm rấy chặt đến nỗi cổ tay gã cũng thấy đau.
Đang kiếm cách để gỡ ra thì anh lẩm bẩm mấy câu điên khùng khiến gã nổi cả da gà lên.
- Ch-chú Richter, t-tay chú mát ghê..., thoải mái quá...
- Buông tay tôi ra coi, để tôi đi lấy khăn chườm cho chứ!
- hong cần đâuu
Anh kéo mạnh gã về phía mình, gã không đề phòng được mà mất thăng bằng mà trực tiếp đè lên người anh. Florentino ôm chặt lấy gã. Gã bực bội khi anh cứ ôm chặt mình như vậy, muốn nhúc nhích cũng khó nhưng đột nhiên gã khựng lại, hình như có thứ gì đó cứng cứng cọ vào chỗ ấy của gã.
- N-này... Đừng có nói là nhóc..
Gã vừa dứt lời anh trực tiếp đè gã nằm úp xuống giường. Anh lúc đó như con chó sói nhìn con mồi của mình vừa bắt được một cách thèm thuồng. Trực tiếp, một phát cắn sâu vào chiếc cổ trắng hồng của gã. Gã hét lên vì đau nhưng lại không làm được gì vì hai tay đều bị tên cầm thú kia giữ chặt trên đỉnh đầu.
Anh tha cho chiếc cổ đã bị mình cắn cho chảy cả máu, nhìn từng giọt máu đậm nhỏ từng giọt từng giọt xuống chiếc ga giường trắng, anh có chút thỏa mãn với điều đó.
Florentino lật ngửa gã ra để có thể nhìn thấy rõ gương mặt của gã như nào. Chỉ thấy đôi mắt xanh biếc Richter khóc đẫm nước mắt, miệng thì thở gấp. Biểu cảm mít ướt này của gã khiến dục vọng của anh ngày càng được tăng thêm. Có lẽ đêm nay gã sẽ không yên thân với anh.
- Chú Richter, nếu cháu làm chú đau thì cho cháu xin lỗi trước nhé.
Anh lấy tay lau đi nước mắt của gã dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với gã.
- Th-thằng khốn..
Gã chửi anh nhưng với tình cảnh hiện tại thì kể cả gã có lôi cả họ hàng của anh ra để nói chuyện thì đều khiến anh cảm thấy thích thú.
Cả đêm đó anh hành gã đến kiệt sức, thậm chí có những lần gã ngất đi vì mệt nhưng đều bị anh thúc một phát lút cán khiến gã đau đớn mà tỉnh dậy.
Mặc dù chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng nó vẫn để lại cho hai người một kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Anh nhớ rõ nhất là lúc gã nằm dưới thân mình rên ú ớ, anh cũng nhớ gã đã gọi tên anh bao nhiêu lần chỉ để bảo anh dừng lại vì quá đau còn gã thì sau cái đêm ấy thì bỏ anh lại dọn đồ đạc chuyển sang một nơi khác không lời nói hay bức thư để lại nào.
Nhưng đến giờ anh vẫn không nhớ rõ rằng chỗ ấy của gã có dương vật hay không, có vẻ lúc đó anh không quan tâm đến điều gì ngoài việc làm tình với gã.
Mà nếu không có dương vật thì sẽ có âm hộ và nếu có âm hộ thì khả năng gã mang thai con của anh trong lần đó cũng không ít gì.
Mà cái suy nghĩ này đã bị anh gạt đi ngay lập tức vì nếu làm một đêm thì sao mà dính được nhỉ?
Quay lại với hiện tại, mặc dù đã bác bỏ suy nghĩ trên về việc gã có thai nhưng việc liệu gã có dương vật hay âm hộ khiến anh băng khoăng.
Mải nghĩ mà không biết đã về lúc nào, vẫn là căn nhà 6 năm trước chỉ là nó nhìn mới hơn thôi có vẻ trong lúc gã đi thì anh vẫn sửa sang cho nó đầy đủ.
- Về đến nhà rồi xuống xe đi.
Gã quay sang anh đang ngẩn ngơ nghĩ gì đấy.
- Nè chú Richter.
- Hả?
- Chú có cu không?
Anh biết nghĩ nhiều cũng không cho ra cái gì nên đành đánh liều hỏi trước mặt gã như vậy.
- Cái gì cơ? Cậu nói cái đéo gì vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ Tạm vậy đã chứ tui hết ý tưởng r]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip