2.
"Enzo, em đi tìm thằng Hayate về đây đi. Gần đến giờ tập huấn rồi mà nó cứ đi chơi suốt."
Tôi đứng đối mặt với ngài Tachi đang vò đầu bức tóc với rắc rối giấy tờ, còn phải phiền muộn về Hayate đang trong độ tuổi dậy thì ương bướng khó dạy. Tôi chậm rãi cúi đầu, không nói một lời lạnh lùng quay bước, với thân phục nghiêm nghị rảo quanh khắp cửa ngõ khu thị trấn, những nơi mà ngài thường hay lui tới. Vừa đi tôi vừa cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Hayate đã mười bảy tuổi, còn tôi ở độ tuổi mười lăm, cái tuổi đáng lẽ phải được chơi bời rủ rê với chúng bạn, thì tôi phải cầm vũ khí giết người hết lần này tới lần khác, tất cả để bảo vệ ngài, người mà tôi yêu quý nhất.
Ở độ tuổi này, Hayate quả nhiên rất ương bướng, ngài hay bỏ bê chính sự gia tộc để đi giải khuây, Airi cũng đã chạy theo ngăn cản hoài cũng không được. Tôi thì thoải mái hơn, tôi muốn ngài được tự do như vậy, nên lâu lâu tôi dám làm trái lệnh Tachi để ngài thỏa sức chơi đùa. Một con người sau này phải kế thừa ngôi vị trưởng tộc, hẳn lúc đó mất hết sự tự do, cho nên tôi muốn ngài được vui tươi, được thoải mái trong khi còn có thể, không giống như tôi, vốn đã không còn là chính mình từ rất lâu rồi.
Như mọi khi, tôi tìm được ngài trong một con ngõ khu ổ chuột, ngài đang sinh sự đánh nhau với một tốp thanh niên khác. Mặt mày bầm dập ửng đỏ, thái độ hỗn xược giá từng cú đấm đánh bật mấy thằng còn lại, nhưng đánh giá chung vẫn là ngài yếu thế hơn, khi mà một chọi ba như vậy, ngài làm sao mà có cửa. Tôi thầm lặng bước vào con ngõ, dẫn ra khoảng đất trống chỗ ngài đang chật vật bị hạ đo ván, tôi bất ngờ thay Airi cũng có mặt, nhưng cô chỉ nhún vai lắc đầu với tôi, chắc vì cô lại không cản được ngài.
Tôi không nói không rằng, đi tới một cước tung bay cái tên như là đại ca của nhóm, dễ dàng cho hắn té đau ôm bụng quằn quại. Hai thằng khác lật đật chạy ra đỡ tên đại ca của chúng nó, hạch sách chửi rủa tôi rồi cả ba cùng lao lên. Mặc kệ Hayate tức mình muốn cân lại tụi nó, tôi thẳng thừng đẩy ngài ra ngoài cuộc, một mình tôi dư sức hạ được lũ chúng nó, dễ như ăn bánh. Một đứa tôi tiếp tục đá vào bụng, một đứa tôi bắt lấy tay nó bẻ ngược ra sau gục ngã, đứa còn lại thì tôi chỉ nhẹ nhàng né đòn rồi húc cùi chỏ vào mặt nó. Rất nhanh tụi nó đã rút lui tất thảy.
"Chậc! Enzo! Ta đã bảo em là đừng có xía vào chuyện riêng của ta cơ mà! Khụ khụ!"
"Thiếu gia! Ngài trẻ con quá rồi đấy!"
Hayate to tiếng nạt nộ tôi, khụy người ho khan từng đợt, Airi thấy vậy chạy tới vuốt lưng cho ngài, cũng chẳng chịu thiệt mà cáu gắt với ngài đôi câu. Tôi cũng đã quá quen với tình huống này, riết không phản ứng thái quá, dù sự thật là tôi chưa bao giờ nổi giận hay cáu gắt với ngài. Tôi chỉ là hơi choáng vì sự thay đổi tính khí của ngài quá nhanh chóng, có thật đơn giản chỉ là do tuổi dậy thì tạo ra?
"Thiếu gia, ngài Tachi lệnh tôi gọi ngài về."
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng địa vị của tôi trong gia tộc này là thấp nhất, dù cho tôi được Hayate bảo bọc thì sự thật vẫn là sự thật. Và tôi dần sửa đổi sự ngây thơ trong mình, mà trở nên nghiêm túc dè dặt trong bất cứ mọi vấn đề. Tôi giữ khoảng cách với ngài, thay đổi xưng hô không được quá thân mật như thuở còn nhỏ, tôi sợ ngài bị dị nghị, vì tôi mà ngài bị người trong tộc hạ thấp nhân phẩm. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, tôi thay đổi như thế đã khiến Hayate không được vui, và ngài cũng dần trở nên xa lánh với tôi.
"Em không phải là bảo mẫu của ta, đừng có ra lệnh cho ta như thể em có quyền dạy bảo được ta."
"Coi kìa thiếu gia! Enzo chỉ là theo lệnh sư huynh, ngài sao lại-"
"Tránh ra!"
Ngài hất tay Airi bằng vũ lực, khiến cô té ngửa và tôi phải vội vàng chạy tới đỡ cô kịp thời. Chúng tôi khó hiểu nhìn bóng lưng vị thiếu gia ngang bướng bỏ đi trước, tôi thở dài ân cần đỡ Airi thẳng dậy, cô nàng phủi phủi bụi đóng ở sau, lườm Hayate khó chịu một chốc, nàng đột ngột quay qua đối chất với tôi một cách nhỏ nhẹ.
"Enzo, cậu thật sự không giận thiếu gia sao? Rõ là cậu chịu thiệt thế mà."
Trong mắt tôi, Hayate là lẽ phải, là duy nhất, ngài có như thế nào tôi cũng không bận tâm, dù ngài có quay lưng với cả thế giới, tôi cũng nguyện theo ngài bỏ mặc lại thế giới ở sau lưng. Ngài đúng thì tôi sẽ đúng, ngài sai thì tôi sẽ sai, không bất cứ thứ gì có thể cản bước được sự trung thành tận tụy của tôi dành cho ngài. Và tôi dám chắc rằng, trên đời này cũng chẳng có ai thật lòng hi sinh vì ngài bằng tôi.
"Không sao cả."
"Haizz ... thật tình. Chủ tớ mấy người, đúng là đều thay đổi đến chóng mặt. Được rồi, chúng ta cũng mau về thôi."
Vậy sao? Chính tôi cũng thắc mắc thay cho câu hỏi của Airi, chậm rãi bước chân nối gót theo sau cô nàng. Tương lai của tôi mờ mịt không có ánh sáng, tôi không xác định rõ đích đến của mình, chỉ có mỗi bóng hình của Hayate luôn hiện hữu trong mắt tôi, cùng một câu nói rùng rợn lúc nào cũng ngân vang trong đầu. Đó chính là giọng của tôi, nhưng không xuất phát từ thanh quản của tôi, rốt cuộc là từ ai? Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ biết rằng tôi luôn lắng nghe và làm theo lời nó chi phối.
"Ngươi là quỷ tộc, dù cho chỉ mang một nửa dòng máu, ngươi vẫn là quỷ tộc, nô lệ của nhân loại."
"Hãy dùng sức mạnh của ngươi để bảo vệ chủ nhân của mình."
"Đừng bao giờ quên mất thân phận."
"Chiến đấu cho tới chết."
Nếu là nô lệ của nhân loại, tôi tất nhiên sẽ vùng ra không bao giờ chấp nhận cái số mệnh đó. Nhưng nếu là nô lệ của chỉ riêng Hayate, cho dù không được ngài xem trọng, tôi cũng nguyện cúi người theo sau ngài vĩnh viễn. Dùng sức mạnh này tiêu diệt vật cản bước chân ngài, dùng tấm thân này đỡ đạn hi sinh vì ngài, tất cả tôi đều sẽ làm, tôi không hề hối tiếc điều gì cả.
Đi thêm một đoạn, lại có vài đám thanh niên chặn đường từ xa, muốn phục kích đánh đấm với Hayate lần nữa. Ngài cũng liền hống hách chấp nhận lời thách đấu, không để tâm chính sự của gia tộc, Airi cuống quýt đến cản trong sự bất lực, còn tôi thì vẫn bình thản bước tới gần. Đám đó mới đầu còn hầm hè với Hayate, nhưng khi tôi vừa tới nơi, chúng nó nhìn tôi tái xanh mặt mày mà chạy đi mất.
"Uây! Là thằng Enzo kìa!"
"Chạy mau!"
Airi thở dài vì rắc rối được giải quyết, nàng chợt toát mồ hôi vì thêm một rắc rối mới đang xảy ra, đó là Hayate đang gườm gườm khó chịu đối với tôi, một cách hờn oán. Tôi biết lí do vì sao ngài nổi giận với tôi, tôi đã mạnh hơn ngài rất nhiều, từ bé đến giờ mỗi lần ngài xung đột với ai, đều là tôi đứng ra giải quyết giúp cho ngài. Ai bắt nạt Hayate, ai nói xấu Hayate, tôi đều đáp trả theo cách tương tự, vì thế đã vô tình khiến ngài bị hạ thấp hơn cả tôi, lũ chúng nó đều sợ tôi chứ thật ra không hề sợ ngài.
Nhưng dẫu là như vậy, tôi vẫn không hề giận ngài, vì bảo vệ ngài là điều tất yếu, tôi sẵn sàng đón nhận mọi cơn thịnh nộ ngài đổ lên đầu tôi.
"Chậc! Sao em lại có thể thay đổi như thế chứ? Em đã mạnh hơn ta rồi, giờ em không cần ta nữa có đúng không?"
Ngài phun ra câu nói ấy, hờn giận không đoái hoài gì đến tôi nữa và bỏ đi, Airi tức mình an ủi tôi vài câu rồi chạy theo trách cứ ngài. Tôi đã đứng im bất động, không hiểu sao dù tôi đã quyết sẽ chấp nhận sự lạnh nhạt của ngài, nhưng câu nói đó tựa vòng gai quấn chặt lấy tim tôi, từng mũi gai nhọn găm vào rỉ máu nhỏ giọt. Tôi không bao giờ nghĩ là tôi không cần ngài, tôi lúc nào cũng hướng đến ngài. Nhưng giờ ngài lại nghĩ tôi là một người như thế, tôi phải nói thế nào để ngài hiểu đây?
Tôi trở nên mạnh mẽ ... cũng là sai sao?
Về dinh thự đến buổi tập huấn, tôi được phó thác rèn luyện cho tiểu thư Aoi, một cô bé đanh đá không hề thích tôi là bao. Nhỏ nhận được tin cùng tôi tập luyện mà đã giãy nãy khó chịu từ rất lâu, Airi thì tập chung với Hayate. Lúc đầu tôi có hơi chật vật với Aoi, không ngờ nhỏ lại tiến bộ trong thời gian ngắn như thế, nhớ hôm trước nó đã bị tôi đánh bại trong vài phút đầu ngắn ngủi. Nhỏ nhe răng coi thường tôi: "Hehe! cho tên bần hèn nhà ngươi biết, ai mới là chủ ở đây!"
Tôi không để tâm nhỏ mấy, chỉ là đang khó chịu với cặp đôi bên kia. Tôi nghe nói Airi là hôn thuê tương lai của Hayate, nghe mà đã rát lòng bức rức, gặp họ vốn là đồng môn từ bé, thấu hiểu nhau vô cùng, không hiểu sao tôi lại càng bực bội hơn. Hayate rõ yếu thế hơn Airi, đã bị cô nàng khóa tay khóa chân đè ra, hành hạ đến không thở nổi.
"Chịu thua chưa hả thiếu gia?"
"Còn ... lâu ..."
Tôi trầm mặt tối sầm, chẳng vờn vờn lười nhác nữa, nhanh nhạy xử lý hạ đo ván Aoi thành công, và nhấc nhỏ như cái bao tải mà ném về phía Airi. Cô ta nhận ra mau chóng tránh đòn, để Aoi nằm sấp mặt trên người Hayate quằn quại, còn tôi thì tối mặt trực diện với một Airi nhìn tôi toát hết mồ hôi. Tôi thật sự rất khó chịu khi thấy cô ấy gần gũi với ngài như thế, cũng như bất bình vì cô ấy bắt nạt ngài như vừa rồi.
"Airi, mau đấu với tôi một trận."
"Hể? Tại sao?"
"Đấu đi."
"..."
"Enzo, em sao vậy?"
Trong buổi chiều ngay sau đó có diễn ra một buổi họp mặt gia tộc, mọi thứ xem chừng suông sẻ, nhưng áp lực rất căng thẳng chủ yếu từ phe phản động bức lên người Hayate, chúng tuy rằng ăn nói chuẩn mực, nhưng luôn có sự móc xỉa tới ngài, không nhiều thì ít, biến ngài thành trò cười trong mắt gia tộc. Ngài vẫn im hơi chấp nhận mọi điều, với dáng vẻ điềm đạm của một người trở thành trưởng tộc trong tương lai, ngài biết lúc nào phải thật sự nghiêm túc, chứ không hề bồng bột tuổi trẻ như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi trông ngài kiềm nén, hạ thấp mình chấp nhận lũ con chiên ngu xuẩn ấy, càng khiến sức chịu đựng của tôi dâng lên đến đỉnh điểm. Bàn tay tôi siết chặt gồng mạnh, cơ bắp của tôi co giật như muốn nổ tung, trái tim đập liên hồi, đôi mắt mở to hết mức trừng thẳng vào đám người ngu xuẩn đang mải mê cười đùa trong buổi họp mặt.
"Thiếu gia, ngài vẫn còn mãi mê ham vui bên ngoài như vậy, thật sự khiến chúng tôi rất lo lắng cho tương lai của gia tộc."
Ai nói xấu Hayate, tôi liền tung tin đồn thất thiệt về bọn chúng. Ai bắt nạt Hayate, tôi cũng bắt nạt lại hệt như những gì bọn chúng đã làm với ngài. Chỉ là đáp trả, một trả một. Tuy nhiên, đối với lũ đê hèn này, nhiêu đó là chưa đủ, một trả một vẫn là chưa đủ.
"Ngài quả thực vẫn còn rất trẻ con."
Đối với chúng, phải là một trả mười.
"Một đứa trẻ không rõ tôn ti trật tự, thật khó coi."
Ầm! Ầm!
Tôi vùng dậy, từng bước nặng nề xuống nền gỗ, rất nhanh phóng ào qua cái lão đang chê cười Hayate phía đối diện, thọc mạnh tay vào mồm lão ấn đè ngã xuống. Tôi nghe rõ cả gian phòng đều nháo nhào lên, kẻ hoảng hốt kẻ tức giận, nhưng tôi không để tâm, tôi muốn giải quyết triệt để lão khọm khốn nạn này. Tay tôi như muốn xé rách miệng của lão ra, bóp chặt cái lưỡi nhơ nhớp đáng kinh tởm kia, tay còn lại tôi siết chặt cán dao giơ lên, thật sự chuẩn bị muốn cắt lưỡi của lão, để lão không bao giờ buông lời sỉ vả Hayate nữa.
"Nói nữa xem."
"Ông nói lại một lần nữa xem."
"Ai khó coi?"
"Enzo! Dừng lại!"
Hayate cùng rất nhiều người khác chạy vội đến cản tôi lại, ôm cứng vai tôi kéo ra khỏi lão. Tôi dùng dằn dữ tợn, chỉ kịp sượt đường dao nhỏ vào lưỡi lão, thậm chí tôi còn hung tợn phóng dao suýt chút nữa đã găm vào họng lão, may mắn cho lão thay ngài Tachi đã bắt kịp. Tôi giãy nãy trong vòng tay Hayate, trừng trừng ánh mắt căm thù lườm lão kinh sợ đến đứng dậy không nổi, đồng thời tôi cũng lườm hết một loạt mấy gã chung phe khác, như lời cảnh báo bọn chúng sẽ phải gặp cảnh tương tự nếu dám chống đối Hayate.
Sau buổi họp lộn xộn đó, tất nhiên tôi bị Hayate và các trưởng bối trách mắng. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận, tôi im lặng làm lơ đi tất cả những gì bọn họ đang nói, thậm chí là tôi vẫn còn trừng mắt vào khoảng không, thầm giận dữ đối với bọn chúng. Đợi khi đã nghe giáo huấn đầy đủ, thì tôi can đảm phản biện lại, nói đúng ra là tôi chả hề sợ cái hậu quả khi dám phun ra câu đấy.
"Vậy thì phiền các vị bảo lại với chúng một câu, nếu chúng vẫn còn sỉ vả thiếu gia, thì lần sau sẽ là thanh quản của bọn chúng."
"Enzo! Rốt cuộc em có nghe ta nói gì không vậy?"
Hayate xem chừng đã bỏ cuộc trong việc khuyên nhủ tôi, ngài cùng các vị trưởng bối day trán thở dài, chỉ biết nhìn tôi ngao ngán. Tôi vẫn còn giận dữ, biểu lộ rõ trên gương mặt, có lẽ Hayate nhận ra nên không muốn khiến tôi khó chịu nữa, ngài mặt lạnh bỏ tôi ở lại rời đi.
"Em muốn thế nào thì tùy em, ta dạy em hết nổi rồi."
Thấy ngài hờn giận bỏ rơi tôi, bấy giờ tôi mới tỉnh ngộ cảm thấy hối hận, tôi lại một lần nữa mất kiểm soát và gây rắc rối cho ngài, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Tôi buồn bã lẽo đẽo theo sau Hayate, tiếp tục những công việc vặt thường ngày mà tôi vẫn làm như bao ngày qua, không phiền hay trách gì thái độ lầm lì của ngài dù là nửa câu.
Không chỉ là bảo vệ cho Hayate, mà tôi còn nhận thêm công việc chăm sóc cho ngài dù đây là nhiệm vụ của dưỡng mẫu và gia nhân. Lúc nào cũng có mặt tôi đứng ra đưa lời khuyên bảo, bởi vì ngài ương bướng không bao giờ chịu lắng nghe, đôi khi ngài cũng nổi giận với tôi rất nhiều lần.
"Thiếu gia, ngài nên ăn rau xanh nhiều hơn, chỉ ăn thịt thôi sẽ không tốt đâu."
"Không cần em phải chỉ bảo ta phải ăn uống như thế nào."
"Thiếu gia, ngài không thể vì ham chơi mà bỏ bữa như thế được."
"Ta không cần em phải quản việc riêng tư của ta!"
"Thiếu gia, ngài có thể thôi gây sự được không? Cơ thể ngài đã nhận bao nhiêu thương tích rồi?"
"Em có thôi đi không?! Ta không cần em lúc nào cũng dạy bảo ta như thế!"
Tôi chỉ muốn tốt cho ngài, nên lúc nào cũng sốt ruột mỗi khi ngài bắt đầu ngang bướng, không quan tâm chăm sóc bản thân mình. Nhưng tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không hề dám cáu giận với Hayate, một chút cũng không, tôi cam chịu để ngài chửi mắng, chỉ mong rằng ngài chịu chú ý đến sức khỏe của bản thân thôi. Có lần ngài đến nhà thổ theo lời bạn bè, để xem các cô ca kỹ nhảy múa, nhưng trời đã quá khuya nên tôi ra sức cản ngài kịch liệt, thậm chí là níu cả cánh tay của ngài.
"Thiếu gia, ngài đã thức khuya nhiều lắm rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi xin ngài hãy trở về phòng ngủ đi."
"Thả ra!"
"Không, tôi không thả."
"Ta bảo thả ra!"
"Nhưng lần này tôi không thể chiều theo ngài được!"
Nói đúng ra thì, dù là những lời khuyên của tôi luôn bị Hayate phản bác, nhưng tôi lúc nào cũng chiều ý ngài dù là sai hay vô lí thế nào. Tuy nhiên, không hiểu sao, riêng việc ngài đến khu ca kỹ là tôi không thể chấp nhận được, lúc nào tôi cũng kịch liệt phản đối. Mỗi khi tưởng tượng đến cảnh các cô nàng xinh đẹp quấn quýt kề bên Hayate, lòng tôi liền đau thắt lại mà kiên quyết không muốn để ngài đi đến nơi đó. Nói là thế, nhưng tôi bất lực không thể cản ngài lại, dù cho sự thật tôi mạnh hơn ngài rất nhiều lần.
"Em thật phiền phức! Tránh ra!"
"A!"
Đỉnh điểm của sự chịu đựng, Hayate đã dùng lực rất mạnh đẩy ngã tôi sập vào tường đối diện, đối với tôi thì nhiêu đó không thấm thía mấy, chỉ hơi nhói sau lưng một xíu. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại đau nhiều hơn, khi bị ngài cho rằng tôi phiền phức. Lúc tôi ngẩn đôi mắt đầy sự tổn thương nhìn lên, tôi bất ngờ trông thấy ngài bất động, thái dương toát mồ hôi như sợ hãi điều gì đó. Ngài luống cuống quỳ xuống trước tôi, giọng hối hả hỏi tôi lo lắng.
"Ta xin lỗi! Em ... em có sao không?"
Ngài quan tâm đến tôi, tất nhiên tôi ấm lòng, nhưng câu nói vừa nãy tôi không sao mà bỏ ngoài tâm trí được, nó đã in sâu trong đầu tôi mất rồi. Tôi mau chóng đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng, giấu đi biểu cảm nhợt nhạt tức khắc vừa rồi của tôi. Ngài đỡ tôi đứng dậy ngay ngắn, tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt ngài và đối đáp với ngài.
"Tôi xin lỗi vì đã trở nên phiền phức với ngài. Lần sau tôi sẽ cố gắng không tái phạm nữa."
"Em ... em ..."
Ngài trở nên lấp bấp, tôi không hiểu vì sao ngài lại kì lạ như thế, và tôi chỉ tuân phùng mệnh lệnh bỏ đi không dám cản chân ngài nữa, cũng không biết biểu cảm của ngài sẽ trở nên thế nào. Tôi siết chặt ngực trái, nơi con tim đau nhói, với mớ mòng mong khó hiểu trong đầu, tôi không rõ thứ cảm xúc này, tôi không biết bản thân mình đang bị sao nữa.
"Mình ... sao vậy chứ?"
"Ngốc này. Cậu đang ghen đó."
"Hở?"
Tôi mơ màng không nhận ra Airi đã ở kế từ lúc nào, có vẻ như nàng đã lắng nghe hết mọi chuyện. Câu nói nàng thốt ra, càng khiến đầu óc tôi quay mòng hơn nữa, tôi không hiểu nàng đang nói tới điều gì, chỉ biết nghệch mặt ra trở nên khó hiểu.
"Ghen?"
"Uầy, đúng ngốc thật mà." Airi thở dài giải thích cho tôi: "Enzo, trước giờ cậu không nghĩ tại sao cậu luôn luôn chỉ để tâm tới thiếu gia ư? Cậu vì thiếu gia mà hành động rất nhiều điều cuồng loạn, như trong buổi tập huấn, hay vụ việc ở buổi họp mặt chẳng hạn."
"Vì ... thiếu gia là người thân trong gia đình ... đối với tôi."
"Ngốc à, là yêu đó. Người thân trong gia đình cũng không đến mức hành động cuồng loạn như cậu đâu."
"Yêu?"
Tôi không dám tin, cũng không dám nghĩ đến. Nói tôi thích Hayate còn có vẻ hợp lí hơn, còn yêu thì ... tôi không dám chắc về điều đó, tôi không dám đặt cược. Tôi thiết nghĩ thân phận giữa tôi và ngài xa cách như vậy, thì tôi đâu có cái quyền dám lấy chữ yêu ra để khẳng định, chưa kể Hayate đã dần không còn coi trọng tôi nữa, còn cho là tôi phiền phức, thì tôi có đáng trở thành người yêu của Hayate hay không?
"Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là chủ tớ, chữ yêu đó tôi không dám nhận."
"Enzo à, cậu-"
"Tôi phải đi tắm rửa đây. Tôi xin phép tiểu thư."
"Này!"
Sẽ không bao giờ, Hayate sẽ không bao giờ yêu tôi, và tôi cũng sẽ không cho phép bản thân mình yêu ngài ấy, một kẻ tạp chủng như tôi đã là sự ô uế của ngài rồi, huống hồ trở thành tình nhân, tôi sẽ khiến ngài thành thể loại trò cười gì nữa đây. Chỉ khoảng cách này thôi, chỉ thế này cũng đã đủ đối với tôi, và khiến tôi hạnh phúc, được trông thấy ngài vui vẻ đã là niềm vui lớn nhất trong lòng tôi.
Nhưng vì sao ... tôi lại càng đau gấp bội vậy chứ? Tôi không thể nào hiểu nổi sự mâu thuẫn của chính mình.
Tôi bước vào nhà tắm nước nóng lộ thiên, với cơ thể đầy rẫy vết sẹo xấu xí của tôi, ngâm mình trong dòng nước trong vắt, giữa những tầng hơi nước mờ ảo hóa mờ cả tâm trí mệt mỏi. Tôi lựa giờ tắm khuya nhất, khi không còn ai ở đây, vừa là thanh tĩnh, vừa là giấu đi những vết sẹo này. Tôi không muốn có người biết đến rồi đem đi rêu rao với Hayate, ngài ấy sẽ tra hỏi tôi về chúng, tôi không thể nào nói ra chúng từ các đêm thanh trừng những kẻ tạo phản, cũng như kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Đúng lúc đó, điều sợ hãi lớn nhất đối với tôi đã trở thành hiện thực, Hayate không đi xem buổi ca kỹ, mà lại vào trong đây ngâm mình cũng như tìm kiếm tôi.
"Enzo, ta biết em đang ở đây, đừng trốn nữa, ra mặt đi."
Tôi hoảng loạn đến nỗi trở nên ngu ngốc, đã làm nước động mạnh vang to gây sự chú ý, và Hayate đã tìm đến tôi một cách nhanh chóng. Ngài đến gần ẩn hiện qua lớp hơi nước, đến khi đôi bên đã nhìn thấy rõ nhau thì cũng là lúc tôi trông thấy sự thất kinh từ ngài, bất động tại chỗ nhìn chăm chăm vào cơ thể đầy sẹo của tôi.
"Enzo? Mấy vết sẹo đó là từ đâu?"
Tôi mím môi câm nín, không dám nhìn thẳng mặt ngài, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ương bướng, và cũng là lần đầu tiên tôi bất tuân mệnh lệnh từ ngài. Hayate trở nên giận dữ với thái độ của tôi, ngài ào tới động mặt nước dập dềnh dữ dội, bấu chặt lấy vai tôi gồng mạnh nhói đau, ngài trừng trừng cặp mắt dữ tợn, gằn giọng từng chữ vô cùng đáng sợ.
"Vậy ra đây là lí do em luôn từ chối tắm chung với ta sao? Nói! Là ai đã khiến em thành ra như vậy?! Tachi ư?!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ, nhưng lại im hơi không chịu giải thích. Hayate vì vậy mà càng bạo lực với tôi hơn, dằn mặt cơ thể tôi áp vào tảng đá ở sau, mất hết bình tĩnh bắt đầu la quát tôi.
"Tại sao chứ?! Tại sao em lại giấu ta?! Tại sao em lại không muốn nói cho ta biết?! Hả?! Em quả nhiên là đã đủ mạnh và không cần ta nữa rồi có đúng không?!"
Lần này tôi không thể câm nín chịu đựng, câu khẳng định ấy khiến tôi đau đớn khôn xiết, tôi không chịu được mà dám can đảm thốt ra lời phủ nhận yếu ớt: "Không ... không phải mà ..."
"Vậy thì là gì chứ?! Hả?! Tại sao em lại thay đổi?! Tại sao em lại đổi cách xưng hô?! Tại sao em lại đối với ta xa cách như vậy?! Tại sao?!"
"Tại sao ... em lại không yêu ta?"
Ngài hét to một hơi, rồi nghẹn ngào ở câu hỏi cuối cùng, và nhẹ nhàng buông thả tôi ra. Tôi ôm mình bắt đầu rơi lệ, vì là sợ hãi, vì là đau đớn không thể nói, tôi không dám nhìn thẳng vào Hayate dẫu chỉ một khắc. Một hồi không thu được kết quả, ngài lẳng lặng bỏ tôi một mình, sóng sánh tiếng nước bước ra khỏi thành hồ, và mọi thứ im hơi động tĩnh không còn lại điều gì nữa. Tôi khóc hút hít, rồi lại lau nước mắt, cố gắng giữ sự bình tĩnh tự trấn an mình. Đây là con đường tôi đã chọn, thì tôi phải có trách nhiệm đối với nó. Dẫu có bị ngài phát hiện hay thù ghét, cũng chả hề gì đối với tôi, tôi vẫn tôn trọng ngài, coi ngài như mạng sống của mình, dù cho bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn luôn bảo vệ ngài.
Cái thời khắc đó rồi cũng đến, thời khắc ngài biết được mặt trái ghê rợn của tôi. Ngay đêm hành quyết đó, có một tên thân thủ nhanh nhẹn hơn người thường, đến cả ngài Tachi cũng không theo kịp và chấn thương ở chân, hắn khiến tôi trọng thương vùng bụng, tôi đau đớn ôm miệng vết thương tràn máu khụy xuống, trong tiếng la hét thất thanh của Tachi, và cả ngài Ryoma cùng Airi đã bị cản chân. Hắn đến gần tôi, cười hả hê quan sát điệu bộ thê thảm của tôi và buông lời mỉa mai.
"Con chó trung thành của Hayate cũng chỉ có vậy thôi sao? Nực cười! Giờ thì chết đi!"
"Không! Enzo!"
Tôi chưa hề bỏ cuộc, thậm chí là có thể lật lại ván cờ, tôi đủ nhanh nhạy bắt kịp được chuyển động của hắn, đã giương liềm lên đỡ chiêu và chuẩn bị đổi hướng lưỡi liềm đáp trả. Nhưng trước khi thành công, tôi bất ngờ khi máu từ cổ hắn phụt ra ướt thẫm mặt tôi, hắn đã bị đâm thấu cổ họng từ sau, cảnh tượng hệt như ngày đó, hệt như cái ngày Hayate đã đến cứu tôi.
"Thiếu gia?"
"Thiếu gia! Sao ngài lại ở đây?!"
Tên đó quả nhiên sơ suất, đã bị ngài hạ một cách dễ dàng, thân thể hắn đổ gục để lộ gương mặt ngài dưới trăng, đang nhìn tôi một cách giận dữ. Thời khắc đó tôi trở nên tuyệt vọng, tất cả đã kết thúc đối với tôi, bởi vì Hayate đã biết được mặt trái ghê tởm này, một kẻ sát nhân máu lạnh luôn giết người hằng đêm.
"Các ngươi còn đứng đó làm gì?! Mau sơ cứu cho Enzo đi!"
"R-Rõ ..."
Ngài phẫn nộ ra lệnh, làm mọi người e sợ đến lấp bấp, lật đật chạy tới sơ cứu tạm thời cho vết thương vùng bụng của tôi. Kẻ thu dọn tàn cuộc, kẻ chăm sóc cho tôi, mọi thứ đều chìm trong im lặng, bởi vì bọn tôi đã âm thầm giấu giếm Hayate trong bao năm qua, về những cuộc hành quyết hằng đêm đối với những kẻ có âm mưu hãm hại ngài. Sau lúc trước làm dữ tôi ở nhà tắm, đêm nay ngài đã không ngủ mà âm thầm lẻn ra ngoài để theo dõi chúng tôi, và ngài đã biết được sự thật đẫm máu này.
"Tachi, năm đó ta đã bảo huynh là không được để cho Enzo phải chịu cảnh giết người thêm một lần nào nữa. Vậy mà trong bao năm qua, huynh dám để em ấy-"
"Không phải!"
Tôi hốt hoảng hét lên, biện tội cho ngài Tachi, không màng động mạnh đến vết thương đang rất đau rát: "Là tôi đã âm thầm yêu cầu ngài ấy. Ban đầu ngài ấy cũng không đồng ý, nhưng là tôi cố chấp muốn học hỏi theo. Ngài Tachi không có lỗi."
"Enzo à ..."
Tôi nghe rõ giọng ngài Tachi đang áy náy với tôi, nhưng tôi không hề trách ngài, và tôi cũng không hối hận với những gì mình đã quyết định. Hayate thật sự vô cùng phẫn nộ, ngài ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy hai vai tôi như cái lần ở nhà tắm, ngài nặng nề gằn giọng từng chữ một.
"Từ khi em biết cầm vũ khí chiến đấu, ta đã rất lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ phải nhuốm máu kinh sợ đến suốt đời. Em ngày càng mạnh hơn cả ta, thì ta càng lo lắng cho em hơn, sợ em sẽ phải nhận những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ta chứng kiến cơ thể đầy sẹo của em, em có biết ta đã đau lòng đến mức nào không?"
"Sao em lại cứng đầu như vậy chứ? Từ đầu ta đã bảo em hãy yên tâm mà sống vui vẻ bên ta, đừng nghĩ ngợi gì đến những chuyện thị phi bên ngoài. Tại sao em lại suy nghĩ lệch lạc đến mức này? Ta chưa bao giờ coi em như công cụ chiến đấu của ta cả."
"Tôi ... tôi ..." Quãng giọng tôi trở nên yếu đuối cùng cực, tôi không biết phải giải thích làm sao, hay nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra những điều này với Hayate. Tôi không rõ ngài đang đối với tôi như thế nào, ngài có kinh tởm tôi không? Khi mà tôi đã hóa thành một kẻ giết người điên rồ, nuôi dưỡng một con quỷ dữ âm thầm lớn mạnh trong tâm trí tôi.
"Enzo, hãy trở về với ta như trước đi. Ta xin em."
"Tại sao ngươi lại chần chừ?"
"Tại sao ngươi lại bỏ cuộc?"
Giọng nói đó, lại vang lên, giọng nói của chính tôi trầm lặng của một con quỷ dữ, đang thúc giục tôi tiếp tục cầm lên con dao đó, nó không để tôi nghe theo lời Hayate, là bỏ cuộc và trở về với cuộc sống hạnh phúc cùng ngài. Nó đã thuần dưỡng tôi, thành một con quỷ thật sự, chỉ biết chém giết, và tuân mệnh trở thành một nô lệ một lòng nghe lệnh chủ nhân. Nhưng chủ nhân ở đây là ai chứ? Không phải là Hayate sao? Tôi đang bị gì vậy? Không, tôi phải trở về là chính mình, tôi không thể để dòng máu quỷ dữ này điều khiển tâm trí tôi được.
"Ngươi muốn nhìn thấy cảnh Hayate bị giết một lần nữa sao?"
"Nếu ngươi buông bỏ, ai sẽ bảo vệ hắn chứ? Rồi ai sẽ bảo vệ chính ngươi?"
"Nếu ngươi yếu đuối, hắn lại liều mình bảo vệ ngươi."
"Và hắn sẽ chết vì ngươi."
Phải rồi. Sao tôi lại quên mất điều này chứ? Lí do tôi trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ cho Hayate kia mà, chứ đâu phải đứng trơ ra như năm đó tôi nhìn ngài suýt chết. Tôi đã chấp nhận trở thành nô lệ của ngài, thành nô lệ của quỷ để có được thứ sức mạnh này. Tôi phải chiến đấu, tôi phải cầm vũ khí, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn ai khác, thì tôi mới bảo vệ được người mà tôi yêu quý nhất.
Thần trí tôi vô hồn, khiến cho Hayate cùng những người khác lo lắng, tôi đã nhất quyết tiếp tục tiến về phía trước, về con đường đẫm máu tôi đã lựa chọn, tuyệt không hề lùi bước. Tôi đã thẳng thừng đối chất lại với ngài, bộc bạch buông ra những suy nghĩ ích kỉ tồn động trong đầu tôi bấy lâu nay.
"Không, tôi không thể trở về, tôi không thể ngây ngô như trước đây được! Tôi phải mạnh hơn để tự bảo vệ cho bản thân! Để bảo vệ cho ngài! Thiếu gia! Ngài là mục đích sống của tôi! Nếu ngài không còn thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa! Miễn là ngài còn sống! Tôi cũng vẫn còn sống! Cho dù có phải hi sinh cái mạng này tôi cũng sẽ-"
Chát!
Một cái đau rát nhất thời bên má tôi, là ngài đã mạnh tay tát tôi một cú trời giáng, khiến tôi ngỡ ngàng quên mất những gì mình định nói. Tôi nghe tiếng mọi người rầm rang nóng lòng trách mắng ngài, còn ngài thì chỉ im hơi chưa nói gì. Tôi ôm bên má sưng đỏ nhìn lại ngài, với đồng tử mở to kinh ngạc, tôi sững sờ sợ hãi vì ngài nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng nhói đau dành cho tôi, như thể rằng ngài đã chán ghét tôi từ lâu.
"Enzo, ta đúng thực có dạy em phải chiến đấu trong cái thế giới tàn nhẫn này, nhưng ta không hề dạy em cái suy nghĩ thích đâm đầu vào chỗ chết."
"Dù là em nhuộm máu bẩn tay, giết bao nhiêu người, ta cũng không hề giận. Vừa rồi ta nổi giận, là vì ta chỉ muốn em có một cuộc sống bình lặng, chứ không phải ngày ngày chỉ biết giết chóc như thế."
"Nhưng giờ em lại khẳng định, là em thích đem mạng sống của mình ra chơi đùa với tử thần, em thật sự không hề tôn trọng ta."
"Ta thất vọng về em, từ nay trở đi không cần em phải quản chuyện của ta nữa."
Tôi bất động, đúng nghĩa của sự chết lặng, nhìn bóng lưng ngài quay đi bỏ lại tôi ở phía sau, hệt như trong cơn ác mộng của tôi, ngài đã chẳng cần tôi kề bên nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi trở nên vô hồn, nhưng vẫn cứ âm vang cái mục đích sống duy nhất của tôi, lập đi lập lại mãi không dứt.
Tôi có chết cũng chẳng sao.
Mọi thứ đã trở nên vô nghĩa rồi.
Chỉ cần Hayate được sống, chỉ cần ngài sống tốt thôi tôi cũng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip