Chương 1. Khởi đầu của rắc rối
Athanor, 8 giờ sáng, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng khắp cảnh vật, soi rọi cả những góc nhỏ tăm tối nhất của thành phố. Người dân tất bật làm những công việc thường nhật, nhân gian cứ luôn nói rằng phải thành công, vĩ đại mới được gọi là hạnh phúc, kì thực chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, về nhà mỗi ngày thấy gia đình vẫn an toàn, với họ thế là hạnh phúc.
Kaine chống tay vào cằm, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt rảnh rỗi nương theo chiếc lá vàng còn dính với cành cây, tựa hồ lưu luyến không muốn rời.
Tựa hồ sinh mạng hấp hối còn luyến tiếc nhân gian.
''Cậu nhìn gì thế?'' Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
''Không có gì.'' Kaine quay mặt vào, nghiêm chỉnh sửa lại dáng ngồi, nhìn lên đồng hồ. ''Mà này Richter, Violet bao giờ mới đến, 30 phút rồi đấy, cô ta trốn luôn à?''
''He he, đợi lâu không, tôi đến rồi này. Có chút việc, xin lỗi nha.'' Vừa nói dứt câu, Violet
- Cô lại trễ hẹn. - Kaine lạnh lùng liếc Violet.
- Thông cảm đi, con gái có nhiều việc lắm! - Violet cười hi hi, đưa tay gãi đầu. Cô và Butterfly, Richter, Kaine đã hẹn nhau ở quán nước nhỏ này để bàn chút chuyện, cơ mà cô có chút việc nên đến muộn.
Richter nhìn cô nàng, giá như tính cách của Kaine chỉ cần bằng một nửa của Violet thì tốt quá, cười cười nói nói như vậy mới là sống chứ. Hoặc như Butterfly cũng tạm được, tuy trầm tính nhưng có một người bạn để sát cánh.
Vừa đặt mông xuống ghế, Violet lập tức gây ồn ào:
- Kaine! Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu quá, cậu có nhớ tôi không?
- Không!
Violet bĩu môi, lắc đầu. Kaine phũ phàng quá, không ga lăng nữa chứ, sau này kiếm người yêu khó lắm đây.
- Rồi giờ ông gọi chúng tôi đến là có việc gì hả Richter? - Butterfly cất lời.
Richter khẽ ho một tiếng, hạ giọng thì thầm với Violet và Butterfly:
- Dạo này...thỉnh thoảng lại xuất hiện một đám người kì lạ, tầm 8, 9 người, gặp ai cũng đều hỏi xem có thấy người chúng cần tìm không, khi họ không biết thì ra tay hạ sát dã man, sau đó lại biến mất không còn chút dấu vết.
- Ông có thể miêu tả ngoại hình của chúng không? Người chúng cần tìm trông như thế nào?
- À...
Richter ngập ngừng, khẽ liếc mắt vẻ cảnh giác về phía Kaine, thấy cậu vẫn đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ, ông mới yên tâm nói tiếp:
- Ừm, mắt và áo choàng của bọn chúng mang màu đỏ, đen hoặc xanh lá đậm, đeo bông tai hình giọt máu, sau lưng là đôi cánh dơi hoặc cánh rồng, còn người chúng cần tìm...
Violet nóng ruột hỏi:
- Người chúng tìm là ai?
Richter khó nhọc nói tiếp:
- ...trông rất giống Kaine.
Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao Richter không gọi Kaine vào để nói chuyện, khi biết mình bị truy đuổi hẳn cậu ấy sẽ tức điên lên, tìm bọn chúng tính sổ. Mà đánh nhau bất cẩn thì sẽ gây nguy hiểm tới người dân.
Butterfly góp ý:
- Ưm... Tôi không nghĩ là chúng tìm để báo thù Kaine đâu, cậu ấy không giống kiểu sẽ gây thù chuốc oán với người khác. Nếu mà có đối tượng nguy hiểm đến vậy thì cậu ấy đã tiêu diệt rồi.
- Tôi biết, ý tôi không phải là e ngại Kaine bị truy nã, mà là...
Violet vốn không biết kiên nhẫn, sốt ruột hỏi:
- Là gì? Sao hôm nay ông cứ nói lấp lửng thế?
- ...chúng cũng sử dụng máu để chiến đấu.
Cả hai người đều không nói gì. Cũng sử dụng máu để chiến đấu, lẽ nào... là người thân của Kaine!? Mà chắc không phải đâu, cả gia tộc cậu đã bị tên tóc trắng nào đó hạ sát hết rồi mà. Violet mặt sáng lên, vẻ như vừa ngộ ra điều gì:
- Không phải truy nã, cũng không phải người thân... Không lẽ, bạn thân của bố mẹ cậu ấy tìm để trả thù việc cậu ấy báo cả gia đình?
Butterfly nhìn Violet vẻ chán nản, than thầm, khó thế mà cô cũng nghĩ ra, tôi cạn lời rồi. Trái lại, Richter có vẻ đồng tình phần nào với ý kiến của cô, nhưng cảm thấy vẫn có gì đó mâu thuẫn.
- Nói chung bây giờ chúng ta cần hạn chế nạn nhân của chúng, đồng thời không được để Kaine biết chuyện này, động cơ chúng ta sẽ điều tra sau.
- Ủa? Tại sao không được để Kaine biết? - Violet ngây ngô hỏi.
- Não cô úng thủy hả? Nếu là kẻ thù thì không sao, nhưng lỡ là người quen, cậu ấy sẽ rất khó xử, không chừng còn tự tử khi nghĩ đến lỗi lầm năm xưa. - Butterfly bất lực giải thích.
- Á!!! CÁC NGƯỜI LÀ AI!? MAU CÚT ĐI!!! CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI... CỨU TÔI VỚI!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh của cô chủ tiệm vang lên, kinh động đến bọn họ.
- Kaine, cậu không cần ra đó đâu, ba người bọn tôi xử lí được. - Richter ngăn Kaine lại, nếu đây là lũ người tìm cậu ấy thì càng không nên gặp mặt, sau đó ông cùng hai cô nàng nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Họ nghe thấy tiếng nói chuyện.
- Thật là, người ta chỉ hỏi đường thôi mà, có cần phải hét lên thế không? - Giọng một cô gái cất tiếng.
Bọn họ nhìn thấy một đám người giống hệt lời miêu tả của Richter, xung quanh đó toàn xác chết, đầu ngoẹo sang một bên, cứ như vừa bị móng vuốt cào rách cổ, máu vẫn đang chảy ròng ròng.
Ở trong phòng, Kaine vẫn đang ngẩn ngơ nhìn vào hư không, tâm tư đầy hỗn loạn.
Cậu không biết tương lai của mình sẽ ra sao, rốt cuộc mục tiêu của cậu là gì. Thực sự cậu đang rơi vào trạng thái chán nản, không biết nên làm gì, cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa...
Rốt cuộc, trong thâm tâm cậu muốn điều gì?
Cậu thở dài, Stuart, ta vẫn không hiểu, tại sao ngày đó ngươi lại làm thế. Muốn trở thành kẻ thù của ta đến vậy sao? Chỉ vì ham muốn sức mạnh này mà ngươi cam lòng phá hủy tất cả?
Cậu cắn môi, trong mắt hằn lên tia máu. Được, ngươi lo chạy trốn đi, trốn cho kĩ vào, bởi vì một khi để ta bắt được, ta sẽ phá hủy linh hồn ngươi, cho ngươi không được siêu thoát, mãi mãi lưu lạc trên nhân thế, vĩnh viễn không có kiếp sau. Trên môi cậu bất giác nở nụ cười quái dị, trong phút chốc tính cách như trở nên tàn bạo hơn bình thường.
Mà sao Richter đi lâu thế nhỉ?
Cảm thấy hơi lo lắng, Kaine dợm bước đi ra ngoài, nhìn thấy Richter người đầy máu, đối diện ông ta là một cô gái tầm 15 tuổi, lúc đó quay lại vừa vặn nhìn thấy Kaine.
Đôi mắt cô lập tức mở to, vẻ mặt hào hứng như trẻ con mới được mua đồ chơi, quay lại nói với những người kia:
- Thấy chưa, tôi đã bảo chắc chắn anh ấy ở đây mà. Hehe, tôi đoán đúng rồi nhé!
Trước sự ngỡ ngàng của Kaine, tất cả bọn họ quỳ rạp xuống, đồng thanh:
- Bái kiến ma vương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip