°5°
Sáng hôm sau, khi mà Laville vẫn còn đang ngủ ngon lành, trong mơ anh thấy mình cùng Cánh Cụt ôm thỏ, dắt vịt, cứu mèo vân vân và mây mây, thì bỗng có tiếng gõ cửa rầm rầm kéo anh khỏi giấc mộng ngay đoạn phê nhất. Laville nhăn nhó khó chịu, lười biếng lết cái xác chết của mình ra mở cửa phòng, vừa hé ra đã bị xách cổ áo lên xả một trận làm anh chàng tỉnh cả ngủ.
"Chó Laville khi nào mày mới chịu dậy hả??? Tổ cha biết mấy giờ rồi không?"
"Hở... hả?" Laville mắt nhắm mắt mở nhìn thằng Thorne đang nổi khùng mà tưởng đã trễ mẹ học, "Gì mày, chuông reo rồi hả!?"
"Chưa."
Laville đơ người mất ba giây, động tác chậm dần, khóe miệng trễ xuống, giọng ngái ngủ:
"Vậy mày quạo cái gì?"
Thorne tức đến nghiến răng, túm chặt cổ áo thằng bạn, giọng đầy cay cú:
"Chưa nhưng sắp reo! Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả!? Mới ngày thứ hai của học kỳ mới mà đã tính chơi trò trễ tiết à!?"
Laville chớp chớp mắt, cố moi móc chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu. Anh lờ đờ liếc sang góc phòng- chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy hiện rõ 7:45 sáng.
"Vãi ò."
Từ một con mèo lười, Laville bật dậy như có tên bắn, chộp vội cái áo khoác rồi lao thẳng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng.
Trong khi anh còn đang lục lọi tìm bàn chải đánh răng, Thorne đứng ngoài khoanh tay, mặt vẫn hậm hực:
"Mày đừng có tưởng tao tốt bụng đến mức gọi dậy mãi nha. Sức chịu đựng của tao có giới hạn."
Laville vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, giọng ú ớ trong miệng đầy bọt kem:
"Nhì nhũng ai khiến ày gọi kao dậy âu." (Thì cũng ai khiến mày gọi tao dậy đâu.)
Thorne nhăn mặt, nghiêng đầu đi, "Nói rõ coi, đừng có nhét nguyên cái bàn chải vô mồm mà nói chuyện."
Laville xúc miệng đánh "ộc" một cái, ló đầu ra khỏi cửa, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng giọng điệu đầy trêu chọc:
"Tao nói là tao thật sự rất xúc động khi mày lúc nào cũng sốt sắng kéo tao dậy mỗi sáng. Sao mày quan tâm tao dữ vậy? Bộ thầm mến tao à?"
Thorne thẳng tay gõ bốp một phát vào trán Laville, cắt ngang cơn hoang tưởng của thằng bạn:
"Cút đi rửa mặt đi. Đéo ai đi thầm mến một thằng bựa nhân như mày cả."
Lau sơ cái mặt, Laville vội vớ lấy cặp, chạy theo Thorne lao ra khỏi phòng, miệng vẫn không quên làu bàu:
"Chạy nhanh còn kịp. Má ơi."
Thorne liếc dáng vẻ lật đật của thằng bạn, bĩu môi:
"Bình thường hay nói 'Muộn thì cũng muộn rồi, cứ đi từ từ thôi', sao nay lại vả mặt rồi?"
"Thì tiết đầu của ông Lorion gắt vl. Đến muộn để chết à?"
Thorne nhướng mày, cười nhạt:
"Chết với ổng hay không thì chưa biết, chứ chết với bảo vệ vì không mặc đồng phục thì chắc chắn có."
Laville khựng lại ngay cửa, cúi xuống nhìn bộ dạng lôi thôi của mình- quần ngủ, áo khoác xộc xệch, chân chỉ mang đúng một chiếc dép lê.
"...Ờ ha."
"Còn cái deadline của ổng-"
"Vcl luôn chết cụ tao rồi, đã làm đéo đâu."
Laville quay đầu phóng thẳng về phòng với cái đầu bù xù như tổ quạ. Đứng ngoài hành lang, Thorne thở dài ngao ngán, ngửa mặt lên tự hỏi, "Mình chơi với thằng này chi vậy trời?"
Thorne lắc đầu đứng tựa cửa đợi thằng bạn lười chảy thây quay lại. Trong lúc đó, Laville như một cơn lốc xoáy, lao thẳng vào phòng, vồ lấy bộ đồng phục, vừa mặc vừa nhảy lò cò xỏ giày. Vừa chạy ra cửa, anh vừa lầm bầm gì mà chết tao rồi với đm ghét vật lí vl-
Chưa kịp để anh rủa thầm thêm lời nào, Thorne đã nắm cổ áo kéo chạy, "Bớt tào lao lại đi, sắp trễ rồi!"
Hai thằng phóng thục mạng ra khỏi ký túc xá, trên hành lang còn vọng lại tiếng Laville gào lên thảm thiết, "Không tao không muốn nhìn thấy mặt ổng nữa, giờ xin nghỉ ốm còn kịp không?"
...
Laville và Thorne lao như tên bắn lên giảng đường, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào lớp, cả hai bỗng khựng lại ngay cửa.
Không khí trong phòng quá nặng nề.
Trên bục giảng, giảng viên Lorion khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc lạnh quét qua như lưỡi dao vô hình. Trên bàn thầy, một chồng bài tập được xếp ngay ngắn, dường như đang chờ đợi sự thiếu sót của ai đó để thẳng tay phán xét.
Laville và Thorne nuốt nước bọt.
"Hai cậu."
Giọng thầy trầm, ngắn gọn, nhưng lại mang theo áp lực nặng như cả bầu trời đổ xuống.
Thorne vội đẩy Laville ra trước như một cái khiên thịt, nặn ra nụ cười méo mó:
"Dạ... tụi em xin lỗi vì đến trễ ạ..."
Lorion không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay nhìn đồng hồ, ánh mắt không chút dao động. Rồi thầy nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn- tiếng gõ vang lên nghe như tiếng búa đóng quan tài.
"Không chỉ trễ, mà còn chưa nộp bài?"
"Ớ? Ai nói!?"
Thorne tái mặt, lục tung cặp sách như một con chuột bị dồn đến đường cùng. Tay cậu ta lật hết trang vở này đến trang vở khác, kiểm tra mọi ngóc ngách trong cặp... nhưng bài tập vẫn biệt tăm.
Chợt, một luồng điện xẹt qua đầu Thorne.
"Chết cha... Nó còn trong phòng Laville."
Không khí trong lớp im phăng phắc.
Lorion chớp mắt, ánh nhìn càng thêm nguy hiểm.
"Ý cậu là, bài tập không có ở đây?"
Thorne đông cứng, "... Dạ."
Laville đứng bên cạnh, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt đầy thương hại: Tao chưa làm bài còn đỡ nhục hơn mày đó, Thorne.
Nhưng chưa kịp nói ra thì giọng Lorion vang lên, bình thản nhưng đầy uy lực muốn dọa chết người, thốt ra một câu muốn lấy luôn mạng của hai đứa nó.
"Sau giờ học, đến phòng tôi nhận hình phạt."
Laville hít sâu. Thorne thì như muốn xỉu. Tuy hai đứa này đứa sắp khóc, đứa sắp ngất đến nơi nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
"Hai tháng. Hai cậu sẽ làm đàn anh gương mẫu hướng dẫn hậu bối. Chiều nào cũng có mặt."
"... Hả!?"
Hai thằng đồng thanh hét lớn. Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt sắc bén của Lorion.
"Không có ngoại lệ."
Chết thật rồi.
Hai tháng trời kè kè bên lũ hậu bối, hết hướng dẫn lại kèm cặp, chiều nào cũng có mặt đúng giờ!? Tức là chẳng khác nào bán linh hồn cho trường luôn!?
Laville đờ đẫn, "Ủa chứ hậu bối cần mình hướng dẫn cái gì!?"
Thorne muốn lăn ra xỉu ngay tại chỗ, "Cho tao chạy phạt hai vòng sân trường còn hơn."
Nhưng không ai quan tâm đến sự đau khổ của hai đứa. Lorion đã quay sang sinh viên khác, tiếp tục công cuộc thu bài, để lại Laville và Thorne lết về chỗ với khuôn mặt không còn giọt máu.
Vừa ngồi xuống, Thorne đã ngay lập tức quay sang, trừng mắt nhìn Laville.
"Chó Laville! Tất cả là tại mày!" Cậu ta nghiến răng gằn giọng, dù âm lượng vẫn còn nhỏ để tránh bị phát hiện.
Laville há hốc miệng, chỉ tay vào mặt mình, "Ủa ủa, cái gì? Mày quên là do mày chứ do tao đéo đâu."
Thorne gầm gừ, "Mày có tay mượn thì mày phải có tay trả. Quái nào lại đéo nhớ được chứ."
"Mày biết tao hay quên thì sao mày không bảo tao từ tối qua, tao mang sang trả cho?" Laville cãi lại, giọng thấp nhưng đầy bức xúc.
Thorne siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh nhưng mặt đã đỏ bừng, "Bố mày gọi mày chục cuộc mày có nghe đéo đâu? Mày lại cắm mặt vào game chứ gì? Đờ cờ mờ, mày tắt ngay cái Game Boost Không làm phiền ấy ngay cho tao. Đã đéo chép mà không trả lại người ta, đến ngày nộp bài còn quên không đem theo nữa. Bố con súc vật." Cậu ta nghiến rằng trèo trẹo, thật sự lao ra dần tên đầu xanh ra bã, "Tất cả là tại mày dậy trễ! Nếu mày chịu dậy đúng giờ, tụi mình đã không đi trễ, tao cũng có thời gian kiểm tra lại cặp."
Laville cứng họng, nhưng máu hiếu thắng ép anh nhất định không được chịu thua, "Còn nếu mày chịu dậy sớm hơn tao chút xíu thì đã gọi tao dậy sớm hơn, mà nếu tao dậy sớm hơn thì tụi mình đã không bị trễ, vậy ai là đứa nên nhận lỗi!?"
"Cái đù má!!! Shiba Chao ni Machi Dubu!!!"
Cả hai trợn mắt nhìn nhau, khẩu chiến như hai con gà chọi. Giọng nói lúc đầu còn thì thầm, nhưng từng giây từng phút, sự bức xúc dâng trào khiến giọng điệu của cả hai cứ to dần, to dần...
Cho đến khi...
CỐC!
Một âm thanh vang lên trên bục giảng.
Cả hai giật bắn người, rụt cổ quay đầu lại.
Trên bục, Lorion lạnh lùng gõ bút xuống mặt bàn. Không mạnh, nhưng đủ để khiến cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt sắc bén của thầy quét đến hai đứa học trò bất hạnh đang toát mồ hôi lạnh.
"Nếu hai cậu có quá nhiều năng lượng dư thừa để tranh cãi, vậy sau giờ học có thể dùng nó để hướng dẫn hậu bối thật tận tình. Tôi tin rằng các cậu sẽ không làm tôi thất vọng."
Ghê, quá ghê.
Laville và Thorne như bị tạt một gáo nước băng. Hai đứa rụt cổ, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Dạ, không thất vọng đâu ạ!"
"Tụi em im liền đây thầy."
Lorion thu ánh mắt lại, tiếp tục bài giảng như chưa từng có gì xảy ra.
Laville và Thorne liếc nhìn đối phương, ánh mắt va vào nhau tóe lửa.
...
Buổi trưa, không khí giữa Laville và Thorne vẫn nặng nề. Hai đứa ngồi đối diện nhau, từng miếng cơm nuốt vội vã, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau nhưng lại lờ đi, như thể chỉ cần một lời là sẽ bùng nổ tiếp. Nhưng lạ lùng thay, không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của thìa đĩa và vào nhau của bầu không khí náo nhiệt ở nhà ăn của trường.
Chả biết đã qua bao lâu, Allain bước tới, mái tóc trắng dài của anh xõa nhẹ sau lưng, đôi mắt bình thản hướng đến hai quả đầu nâu và xanh góc phòng. Anh chàng tiền bối khoa báo chí này luôn có vẻ tự nhiên khi tiếp cận người khác, nhất là Laville, Allain nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, nhìn hai đứa đang ngồi đối diện nhau mà chẳng nói gì.
"Bộ sáng nay xảy ra chuyện gì không vui hả?" Allain cười nhẹ, nhìn họ với ánh mắt tinh tế, "Công nhận, trông cả hai như sắp lao vào nhau cắn xé đến nơi."
Laville ngẩng lên, tay gãi đầu lúng túng, thật sự là cái mồm anh không thể tiếp tục ngồi im, "Chị Đại nên quan tâm thằng chả kia thì đúng hơn." Laville thở dài, chỉ về phía Thorne, giọng không giấu được chút bực dọc.
Allain nhìn sang Thorne, người đang cúi gằm mặt, tay siết chặt chiếc muỗng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Thorne hôm nay có chuyện gì không được vừa ý à?"
Thorne ngẩng đầu, giương ánh mắt oan ức lên nhìn Allain, đáy mắt như có chút gợn sóng. Laville liếc nhìn cả hai, rồi lại nhìn xuống phần cơm trên bàn, không hiểu sao lại thấy cái cách mà Allain nói làm không khí thoáng chốc dịu lại.
"Thật ra chỉ tại cái thằng này không kiểm tra cặp thôi." Laville vẫn muốn cãi, nhưng giọng đã nhẹ đi một chút.
Allain chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Cái gì cũng có cách giải quyết, Laville. Đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt làm mất vui buổi trưa thế này." Anh quay sang Thorne, nói tiếp, "Cậu, ăn chút đi, đừng để bụng rỗng mà chỉ vì một buổi sáng không vui. Không tốt cho sức khỏe đâu."
Cả Thorne và Laville đều im lặng một lúc, không ai nói thêm gì. Được cái cả hai đều trùng suy nghĩ là chẳng thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Allain, với cái cách anh ấy nói chuyện và thái độ nhẹ nhàng của mình, đã khiến không khí có phần hòa hoãn hơn nhiều.
"Có chuyện gì? Hai đứa kể anh nghe được không?" Allain vẫn dùng chất giọng dịu dàng dỗ ngọt hai đứa, "Nếu được anh phân xử xem ai đúng ai sai."
"Chị Đại à, thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát..." Laville cắn lấy cái thìa, mắt không yên vị mà đảo liên tục qua dòng người, "Chị bảo thằng Thorne kể đi."
Thorne: Hả???
Thấy thằng bạn ngẩn lên trợn mắt nhìn mình, Laville nhếch miệng cười nham hiểm, "Cá là nó đang cần một chỗ dựa vững chắc để khóc lóc đây mà. Ở với nhau lâu rồi, tôi biết cả." Rồi anh kéo Allain lại thì thầm, "Tên này con tim thủy tinh, dễ mau nước mắt lắm. Anh cẩn thận chút nha, kẻo nói gì không vừa ý là nước mắt nước mũi xổ ào ào ra như đê vỡ đó."
"B- baby boy?" Allain ngạc nhiên đến nỗi lỡ lời.
Laville gật đầu.
Sau khi biết mình sắp phải đối mặt với người thầm thương trộm nhớ phiên bản gamer của mình, Allain vỗ vai Laville, ra hiệu thằng nhóc này cứ để anh xử lí. Laville gật đầu, chắc là hiểu nhưng hơi xa, anh đứng dậy bê khay thức ăn của mình quyết định đi sang bàn khác ngồi để không làm phiền hai thanh niên kia nữa.
Allain: Ơ? Đi đâu vậy em ơi? Định bỏ anh lại với thằng nhóc này thật đấy à???
Thorne: Wtf bro? Mày bỏ người yêu mày lại với tao để làm gì?
Sau khi bỏ lại Chị Đại và fan boy của chị lại với nhau, mắt Laville bắt đầu đảo láo liên, hòng kiếm ra một cái bàn nào còn trống. Nhưng không, tất cả đều đã có người ngồi trước, tụm năm tụm sáu làm anh không tài nào chen vào được. Laville hơi ảo não. Đang định bỏ cuộc vác khay cơm đứng ăn thì bỗng có ai gọi:
"Bên này còn thừa một chỗ."
Tên đó vừa nói xong liền thấy bản mặt của Laville chen ngay vào bàn luôn.
"Hello." Laville nở một nụ cười tươi sáng bóng loáng.
Vừa liếc qua, Laville đã giật mình khi bắt gặp Idol top 3 bảng xếp hạng, chủ quán Heaven Café- Zephys đang ngồi chung bàn với mình. Gã có vẻ không để ý đến xung quanh, tai đeo airpod, dán mắt vào chiếc Iphone trên tay.
"Anh... anh Zephys!" Mắt Laville lấp lánh trái tim khi thấy hắn liếc về mình.
"Ơ... cậu nhóc hôm qua đây mà..." Gã khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Laville, một tay tháo airpod ra, "Cậu cũng học-"
Đang định bảo cũng học trường này à thì nhận ra người ta đang mặc áo khoác đồng phục.
"Hở? Zephys quen nhóc này à?" Anh chàng lúc nãy gọi anh lên tiếng, người này có mái tóc trắng, đôi mắt vàng kim, trông khá là soái ca bảnh tỏn đi ha. Đặc điểm này làm anh nhớ đến thằng tân sinh viên cũng tóc trắng mắt vàng kim, giống quá đâm ra Laville ghét ngang luôn.
"Ừ. Hôm qua là khách đến quán, xong chơi mấy trận game với nhau luôn."
"Ái chà, nhóc tên gì mà xin chơi được với idol toptop Zephys này thế?"
"Em là Laville, năm ba ngành Khoa Học Kĩ Thuật."
"Tulen, năm năm ngành Công Nghệ Thông Tin." Anh chàng tóc trắng kia nói.
"Còn anh," Đây là người ngồi bên cạnh Tulen, có mái tóc ngắn màu nâu khá giống Thorne, được cái ổng bịt mặt nên cũng chả biết có xấu như chó giống thằng đó không, "Murad, cùng khoa với nó."
Đã Murad lại còn Tulen!?
Còn phải nói, hai người này từng nhất cúp vinh quang đến mấy mùa liền đó. Đúng couple Bạn thân ơi có máu mặt trong giới game này rồi. Má ơi có đến ba người nổi tiếng trong cái bàn này liền. Hai người còn lại chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ???
Vừa nghĩ đến cái tào thào đến luôn, hai người còn lại cầm khay cơm từ ngoài bước vào. Laville ngước lên một cái thôi mà đã muốn cầm khay thức ăn cút ra ngoài đứng ăn cho rồi. Thế đéo nào thằng E.N.Z.O lại xuất hiện ở đây vậy? Vãi lồ- thật chứ, oan gia vãi cả cặ-
Cũng giống như Laville, Enzo cũng ngáo mẹ luôn khi nhìn thấy anh ngồi chung bàn cùng mình. Cậu ta hết sức miễn cưỡng nhe răng cười, hỏi: "Ai đây mọi người?"
"Bạn Zephys đó." Tulen trả lời.
"À, chào nhóc. Anh là Hayate, năm năm ngành Công Nghệ Thông Tin. Còn nhóc này là Enzo, năm ba ngành Khoa Học Vật Liệu." Anh chàng cao lớn đi cùng với Enzo mỉm cười với anh, còn giơ tay bắt tay làm Laville rén muốn đái mẹ ra quần. Anh ta có hai vết sẹo dài chém qua mắt trái và ngang mặt, trông còn côn đồ hơn cả Giang Hồ Thủ Đô, thêm chất giọng trầm khủng khiếp, thân hình cao lớn lực lưỡng, thật sự áp lực từ ảnh muốn đè chết Laville đây mà!!!
Laville ngồi vào bàn mà trong lòng không khỏi hoang mang. Không phải chỉ vì ngồi cùng với mấy ông top rank siêu sao - mà còn vì có Enzo ngay trước mặt.
Bầu không khí trên bàn cơm khá yên tĩnh, chủ yếu là Tulen và Murad đang bàn chuyện game, Zephys lặng lẽ vừa ăn vừa xem stream, còn Hayate thì thỉnh thoảng thêm vài câu nhận xét. Laville không dám hó hé gì nhiều, chỉ im lặng tập trung vào bữa ăn, cố gắng làm như không có người yêu cũ ngồi ngay trước mặt.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Laville vô thức nhìn sang Enzo.
Ngay khoảnh khắc đó, Hayate nhẹ nhàng gắp một miếng thịt vào bát Enzo, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng:
"Ăn đi, anh thấy từ nãy đến giờ em chưa đụng tới miếng nào."
Laville: !!!
Tay anh khẽ run lên, chiếc đũa trơn tuột khỏi tay, rơi xuống khay cơm tạo nên một âm thanh cạch rõ to. Cả bàn quay sang nhìn anh.
Tulen nhướng mày, "Gì vậy nhóc? Thấy người ta phát cơm chó mà giật mình à?"
Murad bật cười, "Không quen à? Hay là FA lâu năm quá rồi?"
Laville còn chưa tiêu hóa kịp lời họ nói thì một câu tiếp theo làm anh chết đứng tại chỗ:
"Thì Hayate với Enzo là một cặp mà, có gì lạ đâu."
... Cái gì cơ?
"Cảm ơn, em chỉ đang suy nghĩ thôi." Enzo gật đầu, gắp miếng thịt lên bỏ vào miệng.
"Có chuyện gì khiến em phải đau đầu hả, dù biết là không thể giúp gì nhiều nhưng ít nhất hãy kể với anh nhé."
Laville mở to mắt, ngơ ngác nhìn về phía hai con người kia. Enzo vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Hayate cũng không tỏ ra ngại ngùng hay phản ứng gì đặc biệt. Có vẻ mọi người đều đã biết chuyện này từ trước, chỉ có anh là ngốc nghếch ngồi đây mà chẳng hay biết gì.
Trong lòng Laville bỗng chốc như có gì đó rất ba chấm. Anh cúi xuống nhặt đôi đũa, vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Enzo.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, Laville thấy một tia cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt kia. Không rõ là gì, nhưng nó khiến lòng anh gợn sóng.
Rồi Enzo thản nhiên dời mắt đi, như thể chưa từng nhìn Laville vậy.
Bữa trưa vẫn tiếp tục, tiếng trò chuyện râm ran, nhưng với Laville, món ăn trước mặt bỗng dưng khó nuốt kinh khủng. Đang lúc anh tính cúi đầu ăn tiếp thì Hayate chợt lên tiếng:
"Hôm qua cậu đi ăn cùng Zata đúng không?"
Laville khựng lại, ngước lên nhìn Hayate với vẻ ngạc nhiên.
"Ơ... sao anh biết?"
Hayate không đáp ngay, chỉ lẳng lặng lấy ra từ trong túi một chiếc ô trong suốt và đặt lên bàn. Laville nhìn nó một hồi mới nhận ra đó chính là cây dù mà anh đã mượn của Zata nhưng lại để quên ở câu lạc bộ bắn cung.
"Của cậu đúng không?" Hayate hỏi, mắt liếc nhẹ về phía Laville.
Laville gật gật đầu, "À đúng rồi! Tôi mượn của Zata mà quên mất tiêu... Nhưng sao lại ở chỗ anh vậy?"
"Tôi là trưởng câu lạc bộ bắn cung, hôm qua có người nhặt được nó trong phòng tập nên tôi giữ lại. Lúc đầu tôi không biết là của ai, nhưng có nhớ Zata từng dùng chiếc ô này nên nhờ cậu đưa trả."
Hayate nói xong, nhẹ nhàng xoay xoay cây dù trên bàn, làm cái móc charm nhỏ treo ở tay cầm khẽ đung đưa. Laville định đưa tay ra lấy xong liền trố mắt.
Móc charm hình chim cánh cụt.
Mắt Laville mở to.
Cậu hoàn toàn không để ý lúc mượn cây dù này có cái charm đó. Nhưng giờ khi nhìn thấy nó, trong lòng anh không hiểu sao lại gợn lên một cảm giác thích thú.
Hayate quan sát phản ứng của Laville, khẽ cười:
"Món quà sinh nhật Tulen tặng cho Zata đấy."
Laville tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Tulen ngay lập tức. Tulen cười cười, vắt chéo chân, chống cằm nhìn anh đầy thú vị:
"Sao nào? Nếu nhóc thích, tôi cũng có thể tặng cho một cái."
Laville: "..."
Anh càng tá hỏa hơn.
Không chỉ là Hayate hay Zephys, mà bây giờ Tulen cũng biết Zata luôn?
Từng mảnh ghép dần khớp lại trong đầu Laville, và anh chợt nhận ra một sự thật động trời:
Zata không chỉ quen biết đám idol này, mà còn rất thân với họ.
Laville vừa tiêu hóa xong thông tin rằng Zata có một mối quan hệ thân thiết với cả đám đàn anh này, thì lại tò mò liếc nhìn về phía Murad.
Người này thì sao?
Zata có quen Murad không nhỉ?
Ngay khi anh còn đang suy nghĩ, Tulen bỗng lên tiếng với vẻ u sầu đầy giả trân:
"Nhóc đang nhìn mấy cái charm trên điện thoại Murad hả?"
Laville: "...?"
Anh đảo mắt nhìn xuống chiếc điện thoại của Murad, lúc này mới nhận ra trên đó có mấy cái charm chibi hình... Murad.
Còn là đủ mọi biểu cảm, từ ngầu lòi cho đến meme bẩn bựa.
"Ờ thì... cũng có chút tò mò."
Laville đáp bừa, nhưng chưa kịp thắc mắc gì thêm thì Tulen đã tranh thủ tự quảng cáo:
"Tôi làm đấy. Mà biết sao không? Tôi làm cả đống charm Murad luôn, nhưng cái tên này chỉ chịu đeo có vài cái. Buồn ghê~"
Murad: "..."
Murad liếc Tulen với vẻ bảy phần bất lực ba phần cam chịu, sau đó cầm lấy cái ly nước của mình uống một hơi dài, coi như bịt miệng khỏi phải đôi co.
Nhìn cảnh này, Laville bỗng ngờ ngợ.
Anh chợt nhớ lại cặp đôi bạn thân ơi nổi đình nổi đám, tự đánh giá trong game hai người này khá ít trò chuyện tương tác với nhau. Thế mà họ không chỉ quen nhau ngoài đời mà còn rất thân nhau nữa.
Trong đầu anh lặng lẽ bật lên một dòng suy nghĩ khá mất nết.
Có khi nào cặp đôi game thủ Murad - Tulen này sắp từ "Bạn Thân Ơi" thành "Bạn Đời Ơi" không ta?
Laville nhìn Tulen, rồi nhìn Murad, rồi lại nhìn cái đống charm trên điện thoại.
Laville đã quá no khi phải nuốt tiếp cái suy nghĩ "bạn thân ơi hay bạn đời ơi" về hai người kia, bất ngờ nghe giọng Hayate cất lên:
"Zata, qua đây ngồi chung đi."
Laville: "Hả!?"
Anh quay ngoắt sang nhìn Hayate, rồi lại nhìn Zata - người đang bê khay cơm đứng đó, vẻ mặt lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
"Nhưng bàn hết chỗ rồi mà?" Zata nhíu mày.
"Không sao, ngồi càng đông càng vui." Tulen vô tư phất tay.
Laville: "..."
Lại nữa rồi.
Laville hít một hơi thật sâu, nhích sang một bên để Zata ngồi xuống. Vừa đặt khay cơm, Zata đã mở miệng nói với mọi người trông khá tự nhiên, như thể rất quen thuộc.
"Hóa ra mọi người cũng quen nhau à? Lần đầu tiên thấy mấy ông thần này tụ tập đủ mặt thế này đó."
"Ờ, tình cờ thôi." Murad nhún vai, gẩy gẩy miếng thịt trong khay cơm.
"Hôm qua thấy cậu đi cùng Laville mà." Hayate thản nhiên lên tiếng, đẩy chiếc ô về phía Zata, "Hình như cậu để quên cái này ở câu lạc bộ bắn cung."
Zata nhìn chiếc ô trong tay Hayate, ánh mắt thoáng dao động. Đây đúng là chiếc ô của mình, nhưng nếu vậy thì cái mà Laville đưa cho cậu, anh móc ở đâu ra được chứ.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của Zata, Laville chỉ biết cười xòa, đưa tay gãi đầu, cố nở nụ cười che đi vẻ bối rối.
"Chắc cái anh đưa lại cho Zata là của anh rồi. Đãng trí ghê, xin lỗi nha."
Zata im lặng một chút rồi gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ừm."
"Ô của hai đứa giống nhau à?" Tulen hứng thú nâng một ngón tay lên, nheo mắt nhìn, "Có cần tôi làm cho một cái charm chibi nhóc Laville treo lên ô không? Để dễ phân biệt hơn ấy."
"Thật á? Riel không? Anh Tulen sẽ làm cho em sao?" Đôi mắt Laville lập tức sáng rỡ, tràn đầy mong đợi được nhận quà từ idol.
"Ừm. Muốn bao nhiêu cứ nói."
Tulen cười tủm tỉm, định vươn tay xoa đầu Laville theo thói quen thì bị Murad nhanh chóng chặn lại. Anh ta hắng giọng, lắc nhẹ đầu, giọng điềm nhiên nhưng lại chẳng giấu nổi sự cứng nhắc:
"Thôi ăn đi. Lo cái ô làm gì?"
Tulen bật cười, gạt tay Murad ra, rồi nghiêng đầu chống cằm, ánh mắt cong lên đầy hứng thú khi nhìn về phía Laville.
"Ừ. Lát nữa Laville cho anh xin số nhé. Mình trao đổi thêm."
Laville chớp mắt.
Aiya... đổi xưng hô từ "Tôi- Cậu" sang "Anh- Em" rồi, còn chống cằm nhìn mình, đòi xin số nữa. Idol à, phải chăng anh đang có ý định tán em sao?
...
"Thôi ăn xong rồi, giờ làm gì đây nhỉ?"
Không ai kịp đáp thì Tulen đã vỗ tay một cái, "Game! Chơi game đi!"
Murad lập tức liếc sang, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự thỏa hiệp bất lực, "Lại nữa?"
"Lại nữa." Tulen cười toe toét, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, vừa mở game vừa ngoắc Murad, "Vào team đi ông bạn già."
Murad khẽ thở dài nhưng vẫn mở điện thoại. Nhìn cảnh này, mọi người xung quanh đều không hẹn mà chung một suy nghĩ: Lại sắp có video Bạn thân ơi đi hủy diệt Set love rồi.
Tulen quét mắt một vòng, nhìn sang Zephys, "Này, vào luôn không?"
Zephys lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi một Vtuber đang livestream với chất giọng khá kiêu ngạo, "Không, tôi còn bận xem stream của vợ tôi."
Tulen: "... Ờ, chúc ông xem vui vẻ."
Chưa từ bỏ ý định, Tulen quay sang Hayate, "Còn mày thì sao?"
"Không chơi." Hayate trả lời dứt khoát, vừa gắp đồ ăn cho Enzo vừa nhàn nhạt tiếp lời, "Mà tao cũng không có tải game đó."
"Enzo?"
"Không." Enzo lắc đầu, đáp gọn lỏn.
Tulen đảo mắt qua Zata, nheo nheo nhìn, "Nhóc con chơi không?"
Zata khẽ giật mình, tay vô thức nắm chặt lấy cốc nước. Nếu vào game, lỡ Laville phát hiện...
"Không, tôi cũng không chơi."
"Ế, sao nay mọi người chán thế nhỉ?" Tulen thở dài, ánh mắt đầy thất vọng quét qua từng người rồi cuối cùng dừng lại ở Laville, "Còn em thì sao? Chơi không?"
Ê, đừng nói không có ai chơi nhé.
Laville tròn mắt, đặt đũa xuống bàn, nét mặt phấn khích như vừa trúng số, "Có! Chơi luôn! Game gì, AoV hay Free Fire, Genshin, HoK? Để em đăng nhập cái."
Mọi người: "..."
Phát hiện ra một thằng nghiện game nữa rồi.
Tulen còn chưa kịp ngạc nhiên thì Murad đã nhướn mày nhìn Laville, "Này nhóc, nghe bảo sáng nay bị phạt do chơi game quên làm bài tập à?"
Laville: "..."
Ơ... Ai méc vậy???
Laville ngẩn người, "Khoan, khoan, sao anh biết-"
"Chuyện cậu với Thorne bị phạt lan rộng cả khoa rồi." Murad ung dung chống tay lên bàn, khóe môi cong lên đầy trêu chọc, "Nghe bảo hai đứa bị thầy Lorion bắt lên phòng húp chè, rồi còn phải kèm cặp hậu bối suốt hai tháng?"
"Ặc..." Laville ho khan. Đúng là không gì nhanh bằng tốc độ lan truyền tin tức của đám sinh viên.
Tulen bật cười, vỗ vai Laville, "Được 'giáo huấn' em Zata tận hai tháng liền, sướng nhé~"
Laville: "..."
Khoan. Chờ đã.
Cái gì mà "giáo huấn em Zata" chứ?
Thằng tân sinh viên á?!
"Khoan khoan!!!" Laville giật mình đến suýt ngã khỏi ghế, gương mặt ngơ ngác tột độ, "Má ơi oánh chết tôi đi. Thế thì bất hạnh quá rồi..."
Zata: "..."
Mọi người: "..."
Không khí rơi vào một khoảng im lặng khó tả.
"... Ủa vậy đó giờ em không biết hả?..." Tulen chớp mắt.
_____
21/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip