Chương 5

Bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, gió cát cuộn lên hệt những lần trước, thậm chí lần này có xu hướng mạnh hơn cả.

Mặc dù lốc cát trên sa mạc không hiếm lạ nhưng cũng không thể nào xuất hiện với tần suất dày đặc và trùng hợp tới vậy.

Alice hiểu có điều không hay sắp xảy đến.

Cô bé ngoan ngoãn nghe lời đứng sau lưng người thanh niên, không muốn bản thân gây phiền toái cho hắn.

Quả nhiên nửa giây sau, cát bụi hỗn loạn trong hư không bỗng chốc tụ thành hình.

Kẻ kia không có dáng hình cụ thể, thân thể gã được định hình nhờ hằng hà sa số hạt cát nhỏ vẫn đang nhiễu loạn cùng chiếc áo choàng đen to lớn nhiễm màu bụi. Sau lưng gã là một chiếc đồng hồ cát khổng lồ treo ngang. Gã cầm trên tay trái sợi xích sắt hoen gỉ dài chừng bốn tấc, tận cùng gắn lủng lẳng một chiếc đồng hồ cát cỡ đầu người, thứ toả ra ánh sáng màu lục thẫm vô cùng quỷ dị. Điều kì lạ là cánh tay phải hợp từ cát bụi của gã lại khuyết mất cả bàn tay.

Không rõ là ảo giác hay thực, Alice như nghe được mùi mục ruỗng, u ám từ ngục tối ôm trọn lấy dáng hình phi nhân loại kia.

Ác vật từ Vực Hỗn Mang sao?

"Giao nộp thần khí cho ta... Murad. Thây xác ngươi sẽ được toàn vẹn."

Lời chào hỏi không đầu không đuôi. Thanh âm khô khốc tựa gỗ mục, sứt sẹo chà xát tâm người nghe.

Murad? Kẻ kia vừa nói Murad đúng không?

Như bao lần trước đó khi đối diện với cái tên này, trái tim Alice như hẫng mất một nhịp.

Và còn thần khí nữa?

Anh ấy là hoàng thái tử Murad của đế quốc Helios ư? Vị hoàng tử có năng lực kiệt xuất, thiếu niên mười bốn tuổi trên lưng ngựa, rong ruổi sa mạc diệt ác vật quấy nhiễu từ Vực Hỗn Mang, anh dũng thành danh. Người mà vào lễ trưởng thành hai năm trước, đã trở thành người xứng đáng, tiếp nhận thần khí Andura sớm nhất trong lịch sử khai quốc Helios ư? Anh ấy thực sự là Murad, người mà cô bé vẫn hằng ngưỡng mộ sao?

Người được nhắc tên im lặng không đáp lời.

Alice đứng phía sau Murad nên không thể trông thấy vẻ mặt hắn lúc này, cô bé chỉ chợt cảm thấy rét lạnh cả sống lưng.

Chỉ khi kẻ mang áo choàng đen kia tung đòn hiểm, hàng chục cầu cát phóng tới, thân hình Murad mới hơi động.

Một thanh đao không biết từ đâu bỗng xuất hiện trong tay Murad, lưỡi đao sắc bén toả ánh bạc. Hắn nâng tay, cầu cát tiếp xúc với mặt đao phát ra tiếng kêu chói tai, vẻ vô cùng cứng rắn, nhưng ngay sau đó đã lập tức rã hình, cát rơi rào xuống.

Nhưng kẻ đứng kia hình như lấy cát làm lực lượng, nhìn lượng cát đầy ắp trong bình thuỷ tinh khổng lồ phía sau lưng gã, Alice vô cùng lo lắng cho Murad.

Thật vậy, chỉ sau chục đợt cản đòn, Murad đã có vẻ hơi chật vật.

"Thần khí trong tay lũ người các ngươi thậm chí không thể phát huy một phần sức mạnh, hệt như kiếm gãy đao cùn trong tay kẻ tàn phế. Còn không mau quy thuận giao nộp cho ta?"

Cuối cùng Murad cũng lạnh lùng hồi đáp:

"Ngươi xứng sao? Thần khí sẽ nhận ngươi làm chủ ư?"

Nói đoạn hắn nhanh chóng xoay người ôm lấy Alice ở đằng sau.

"Thái tử, không lẽ ngươi định quay lưng trốn chạy cả đời hay sao?"

Động tác của Murad hơi khựng lại nhưng rốt cuộc vẫn không ngừng lại, hai người nhanh chóng biến mất khỏi nơi ấy, trở về điểm ban đầu trước khi Alice chứng kiến sự hoang tàn của đế quốc.

***

Murad thả Alice xuống, không nói lời nào mà cất bước đi.

Cô bé vội vàng chạy theo hắn, cao giọng gọi với theo:

"Anh ơi, đợi em với!"

Chân của Murad rất dài, một sải bước của hắn bằng những ba bước chân của em. Hắn đi nhưng Alice phải cật lực chạy mới có thể miễn cưỡng theo kịp dấu chân hắn.

"Murad!"

Người kia đi cách em ba thước chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn em, vẻ mặt hững hờ:

"Đừng vẻ như thân quen lắm, tên đó không phải để ngươi tuỳ tiện gọi. Cút tới nơi ngươi nên tới, đừng làm vướng chân ta."

Alice sững sờ, nhìn người thanh niên kia không chút do dự quay lưng bỏ đi.

Nhưng chỉ sững sờ trong giây lát.

Cô bé hít sâu một hơi, vậy mà không chịu bỏ cuộc, vẫn bướng bỉnh chạy theo hướng hắn rời đi.

***

Murad không hiểu một đứa trẻ chân ngắn như Alice lấy đâu ra hơi sức để đuổi theo hắn những nửa ngày trời.

Sức lực có hạn, chiều cao có hạn nhưng vẫn cố chấp chạy theo, cô bé đã vấp ngã hàng tá lần.

Murad chẳng bận tâm.

Trong kế hoạch của hắn, trong những việc hắn cần làm sẽ không bao giờ tồn tại một đứa trẻ người thơm mùi kẹo sữa.

***

Alice lần nữa ngã dúi dụi, không biết đã bao lần ngã rồi lại đứng lên, chưa bao giờ em ghét bỏ đôi chân ngắn ngủn chậm chạp của mình tới vậy.

Alice thử đứng dậy, nhưng có lẽ cơ thể đã đạt tới cực hạn, thân hình nhỏ bé vừa run rẩy gượng dậy đã lại đổ sấp xuống.

Lần này em không thể nhích nổi thân mình dù chỉ một chút.

Ánh nắng cuối chiều vẫn thật loá mắt, Alice nằm nheo mắt trông theo bóng lưng nhạt nhoà của Murad ở đằng xa, xa dần rồi trở thành một chấm nhỏ, cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt em.

Cô bé cố gắng với lấy cây trượng ở sau lưng, không sao hết, em có thể tự mình chữa trị... Và chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi, em có thể tiếp tục sử dụng phép hộ thân rồi, không thèm sợ nắng gắt hay cát bỏng nữa đâu...

Bàn tay cô bé run rẩy cầm trượng được nửa chừng bỗng rũ xuống.

Tầm mắt tối sầm lại, em mất đi ý thức.

***

Một con kền kền đói bụng đánh hơi được mùi ngon ngọt liền tìm tới, nó bay lảng vảng trên không trung hòng dò xét con mồi nhỏ đang nằm im lìm trên mặt cát.

Một lúc lâu sau khi đã nhận định miếng ăn không còn sự sống, con chim to lớn mới liền bay vèo xuống phía dưới.

Khi vừa sắp đậu lên thân xác con mồi, chẳng biết có thanh đao từ đâu ra phi tới.

Xoẹt một tiếng, con kền kền đáng thương nghe thân nó lìa làm đôi. Chim tàn đời.

Nếu biết trước cái xác bé tí tẹo không bõ xỉa răng này đã có chủ sở hữu, kẻ chiếm hữu kia lại thô bạo ác liệt tới vậy, kền kền nó có đói chết cũng không thèm bén mảng vào.

Vong hồn nó buồn bực.

Nhưng tại sao lại keo kiệt tới vậy cơ chứ?

Đến một cái đậu nhẹ, chạm nhẹ cũng không cho là sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip