『10』

[ Trước đó nửa tiếng ]



Tulen đã quyết định viết một lá thư để hẹn gặp Yena, nhưng trùng hợp thay là lúc vừa định bỏ thư vào tủ đồ của cô nàng thì nàng ta đã xuất hiện ở đấy. Cặp mắt chán nản của Yena đưa về phía cậu hội trưởng đáng kính của cô, cô đây cũng khá ngán ngẩm với mấy cái trò Tulen bày ra rồi

"Lần này là gì nữa đây, thưa cậu hội trưởng thân mến?" - Yena khoanh hai tay, cô dựa vào tủ kế bên rồi nhìn một Tulen đang toát cả mồ hôi

"Chúng ta cần giải quyết một việc" - Cậu trai đã cố gắng kìm những cảm xúc có thể dội ra bất cứ lúc nào, cậu dứt khoát nói một mạch rồi rời đi. Yena biết chuyện này không hề đùa cợt như những lần trước, cô có thể nhìn rõ hai chữ nghiêm túc được in đận trên khuôn mặt của gã hội trưởng kia

'Thôi chắc đi một chút cũng không sao, để tên Murad ấy chờ tý cho chừa' - Yena vẩn vơ suy nghĩ rồi cứ thế đi theo Tulen. Cậu hội trưởng dẫn cô lên sân thượng, chưa kịp mở lời thì trong tâm Yena đã có những suy nghĩ lệch lạc nhứ

'Gì gì gì cơ?? Mình đã phạm phải trọng tội để thằng này định đẩy xuống sân thượng à??? Hay nó thấy mình phiền quá không thể phá được Murad nên mới thế? Chờ đã chờ đã!' - Yena đổ chút mồ hôi có phần quyết đoán về hành động tiếp theo từ cậu, nhưng nàng chắc chắn một người lạnh nhạt như Tulen thì việc gì cũng ra ta được. Cô cũng đã nghĩ đến việc bây giờ có nên chọc cậu ta về Murad nữa không nhưng với cái vẻ mặt đó thì chắc chắn là không nên. Quỷ dữ đấy!



[ Sân thượng ]

"Rồi, sao vậy" - Yena giữ bình tĩnh, đứng trước mặt cậu

". . . trả . ." - Tulen im lặng một hồi, vẫn với khuôn mặt đen kịt ấy

Giọng của Tulen vấp váp như vừa khóc xong vậy, từng chữ cứ bị ngắt bởi tiếng nấc làm Yena có đôi phần khó chịu và bỡ ngỡ vì cậu ta vẫn chưa nói ra câu nào đầy đủ nghĩa
Cậu hội trưởng cứ đứng đó nhìn cô, giọng không ngừng run rẫy cố thốt ra những lời mình nói trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết

"Làm ơn trả Murad cho tôi"

Với chất giọng dứt khoác của mình, cậu chăm chú nhìn cô bạn gái của Murad đang đờ người ra. Cô nàng trông không giống bị thuyết phục là mấy

"Rồi cậu sẽ lại bày mưu hại tên đần đấy thôi, không đời nào" - Yena vừa nói rồi quay ra nhìn về phía ban công của sân thượng trường học

"Một kẻ mưu mô thì kh-"






Cô gái trẻ lập tức cứng giọng, Yena vừa quay sang đã không thể tin những gì cô chứng kiến . . .

Tulen . . .

Đang khóc? Cậu chàng cúi trầm người xuống , những giọt lệ cứ thế lăn dài hai bên má liên tục

"Làm ơn . . . trả Murad lại đi"

Giọng cậu run rẫy không còn vẻ uy nghiêm gì nữa, giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ của một kẻ đã quá chìm đắm trong tình yêu mà mình đang cố níu kéo trong vô vọng. Tulen chỉ có thể cúi đầu, mắt không ngừng ngăn chặn để không giọt lệ nào được phép rơi trên khuôn mặt chàng
Yena sững sờ trước bộ mặt này của gã hội trưởng, cô không biết nói gì nữa, trông cậu ta rất thành thật, hay là do cậu ta đã học được cách diễn quá xuất sắc?

"Nói xem nào, cậu thực sự yêu anh ấy à" - Yena khoanh tay lại, lần này cô nghiêm túc muốn nghe câu trả lời từ hội trưởng đây

'Yêu .  .  .'

Tulen không muốn thừa nhận việc này chút nào, vì yêu một người đã có chủ đã sai, nay còn phải thành tâm cầu xin lại người mình yêu .  .  . liệu có quá đáng lắm không?

"T-tôi . . ." - Cậu chàng bặm chặt môi, dường như suy nghĩ thật thấu đáo thì Tulen đây đang là kẻ khốn nạn nhất trong cuộc tình này, chừng nào cậu hội trưởng mới chịu từ bỏ cái tính tham lam quá mức của mình đây?

"Hai người làm gì trên đây thế, tôi đã đi tìm-" - Murad bất chợt xuất hiện, anh ta ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng người mình thương đang tối sầm cả mặt trước Yena. Anh hoảng loạn nghĩ rằng cô nàng đã giở trò gì nữa rồi. Trong lúc Murad đang từ cửa sân thượng đi lại, Yena đã phát hiện rồi áp sát tai Tulen

"Nếu không trêu đùa, thử hôn anh ta đi, hôn thật sâu ấy"

Vừa dứt lời, cô nàng liền rời xa khỏi cậu hội trưởng đúng lúc Murad tiến lại, anh ta không hỏi không rằng nói ngay Yena

"Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có bắt nạt Tulen của tôi nữa" - Murad xoa xoa mái tóc của mình, anh quay sang định xin lỗi Tulen nhưng nhận lại đó chỉ là một ánh mắt lạnh buốt

"Ai của anh?" - Cậu ta gườm giọng

"Ahaha, tôi nói nhầm thôi" - Murad cười cười chỉ biết đứng đấy nhìn cậu, anh rất muốn hỏi Yena về chuyện của cô và Tulen nhưng anh biết chắc đó sẽ chỉ là một cái lắc đầu không hơn không kém

"Tulen này, nếu lần sau Yena có bắt nạt cậu, cứ nói cho tôi!" - Murad mạnh dạn đứng về phía hội trưởng của mình vô tội vạ

"Tôi là kẻ sai, anh không hiểu chuyện thì đừng chỉa mỏ vào"

'Hả?!??' - Murad đơ cả người, cậu đã làm gì sai cơ chứ-

Không chỉ Murad, chính Yena còn phải bát ngờ về thái độ xoay ngoắc này, vừa mới vài giây trước cậu đây là một tên nhóc yếu đuối. Tại sao chỉ vừa khi thấy Murad, sắc mặt Tulen đã trở nên căng thẳng hơn gấp vạn lần. Yena khá chắc rằng bây giờ cậu hội trưởng kia không thể kiểm soát từ ngữ của mình được nữa rồi.

Tulen trông càng ngày càng tệ hơn khiến Murad rối bời, lúc trước đây cậu ta rất vui vẻ với anh, nhưng từ lúc nào vẻ mặt ấy chẳng còn được biểu hiện ra nữa nhỉ .  .  .

Từ lúc nào?

Tại sao anh vẫn phải cố gắng nắm lấy nụ cười lúc ấy . . . Anh bất giác lùi lại, đầu rối nhùi lên chẳng thế biết nên tiến lên bước nữa hay không

Nhưng chẳng kịp để Murad nói gì thêm, cậu chàng vội vã dùng tay lau đi khóe mắt rưng rưng rồi chạy đi mất

"Tulen!! Này này" - Murad sợ hãi chạy theo nhưng rồi bị Yena véo tai kéo lại, cô chỉ có thể trưng ra vẻ mặt thất vọng tột cùng rồi ôm mặt ngán ngẩm anh chàng . . .

'Mình . . . thật vô dụng' - Murad đã cố gắng làm gì thế này, mọi chuyện anh nghĩ sẽ khiến cho con đường mình đi là đúng đắng. Nếu ban nãy anh chạy lại ôm cậu, liệu có gì tốt hơn xảy ra không? Murad rất muốn chạm vào người mình thương, nhưng càng ngày anh chỉ đang làm cho cả hai xa cách hơn mà thôi, anh chàng cảm thấy bất lực. Sự bất lực ấy dần dần hình thành qua từng lời nói cắt thẳng vào tim kia

'Mình đã làm gì sai ngay từ đầu rồi ư?' - Murad mím môi rồi đi về, anh để mặc cho Yena đang bó tay với thằng bạn đần độn của mình. Cô gái với tính cách hiểu chuyện cực kì nhanh này cũng đã nắm kha khá vẫn đề rồi, bây giờ điều cô muốn đó chính là nghe lời thú nhận của anh bạn áo đỏ này thôi





[ Dọc hành lang ]

Tulen cứ thế chạy, mục tiêu của cậu giờ là gì . . .

//Uỵch//

"A . . . Tulen? Em ổn chứ"

Tulen va phải ai đó, đôi mắt đẫm lệ của cậu làm cho tầm nhìn xóa nhòa. Nhưg chỉ cần nghe giọng nói đầm ấm kia thì ai trong trường cũng có thể biết được

"C-cô Sephera?" - Tulen ngẩng đầu lên nhìn cô phụ trách trường mình, cô ấy lo lắng dùng cổ tay áo của mình lau mắt cho cậu chàng

"Chuyện gì vậy, cô có thể nghe không?" - Sephera cười một cách triều mến, như một người mẹ hiền muốn tâm sự cùng con của mình vậy. Tulen ậm ừm không biết nói như thế nào, cậu vươn đôi mắt tội lỗi nhìn cô ta

"Cô này .  .  .  .

Liệu muốn cướp người mình yêu từ vòng tay người khác có- có phải l-là quá đáng kh-không?" - Cậu vịnh vai Sephera, vừa nói thì dòng lệ lại bắt đầu chảy ra cùng với tông giọng thút thít

"Này này, đừng khóc chứ" - Cô đẩy Tulen ra rồi cuối người xuống một chút

"Làm như thế mất hình tượng lắm, cậu hội trưởng uy nghiêm của cô đâu rồi?" - Sephera lo lắng, cô xoa mắt cậu rồi cuối xuống

"Em . . ." - Tulen thút thít

"Thôi nào, đừng khóc nữa cậu bé. Bay giờ cũng trễ rồi, sao em không về nhà, mai chúng ta có thể nói chuyện ở phòng tâm lý của cô . . .?" - Cô phụ trách vừa nói vừa cười một cách nhẹ nhàng an ủi chàng hội trưởng mít ướt kia rồi đứng lên đi về phòng giám thị




//hic//

Tulen nhìn cô phụ trách đi càng ngày càng xa, có lẽ nào điều này quá khó nói không? Cậu chàng nghe thấy tiếng la của Murad từ trên tầng, tự nhủ rằng anh ta đang muốn tìm mình để giải quyết đây mà. Cậu vội đi vào lại phòng hội học sinh của mình, soạn cặp rồi lặng lẽ ra về bằng cổng sau. Cho dù đường này về nhà có xa hơn một chút, nhưng miễn là né được cái ánh mắt dè biểu ấy của anh thì trông thâm tâm Tulen đây cũng đỡ áp lực hơn nhiều phần







. . .

Tulen về đến nhà, lòng cậu nặng trĩu, chân từng bước về phòng trong lúc mắt liếc qua bên phía bếp

"Hai người ăn tối sớm thế?" - Cậu nhìn về phía cặp đôi đang cười đùa ăn uống dưới bếp kia

"Ăn nhẹ thôi, lên phòng đi" - Aleister thở dài rồi phẩy phẩy tay xua cậu về phòng của bản thân

Trong khi Tulen chỉ vừa bước vài bước chân lên cầu thang thì đã nghe mấy tiếng ưm a của hai tên đang đá lưỡi với nhau ở dưới hết rồi, mấy cái thứ tạoâm đấy đôi lúc khiến người độc thân như cậu đây nổi cả da gà. Tên Yorn kia cũng đã nhìn ra được phiền muộn của cậu nhóc vừa mới lớn kia, anh ta nói lại với Aleister về điều này nhưng nhận lại từ hắn ta chỉ là một vài lời than vãn

"Tôi biết lâu rồi, để nó tự giải quyết thì nó mới học được gì đó, tên đần" - Hắn ta vừa nói vừa bóp lấy má Yorn




Tulen đang trong phòng của mình, cậu cắm đầu vào máy tính trên trang web của trường, mò cho ra tài khoản mạng xã hội của anh chàng. Cậu đăng ẩn danh lên trang của trường

Mình xin in4 anh Murad hay đi cùng với hội trưởng ạ, thích anh từ lâu nhưng lại không dám


Viết cái này khiến Tulen nổi cả da gà, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cái cách sến súa này cả .   .   . thật sự rợn cả người

Cậu hội trưởng lần đầu làm những việc nhảm nhí như thế bối rối không thôi, nhưng rồi Tulen vẫn quyết định sẽ đăng lên, tất nhiên là ẩn danh! Sau khi vừa nhấn nút đăng tải, cậu liền buông người khỏi ghế, xoa mắt vài cái

'Mình không muốn nhìn lại chút nào'
Mặt cậu có chút nhăn lại, chân từng bước rời khỏi phòng







[ Một lúc sau ]

Cậu chàng sấy khô tóc rồi về phòng, chợt nhớ ra cái bài đăng đáng sợ kia của mình . . . Tulen mới ngẫm được rằng

'Sao mình không đi hỏi luôn mà phải làm chuyện ớn lạnh này đây'

Cậu hội trưởng e dè đã quyết định không xem lại bài viết đó nữa, cậu trực tiếp lên giường rồi đi ngủ cho qua ngày, dù gì bài tập và việc làm cũng đã được xử lý ngay ở trên trường. Giữ tâm trạng bình thản để mai còn lên trường sớm để gặp cô Sephera







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip