『4』
. . .
'Nếu yêu người khác một cách dại dột, chắc chắn ngai vàng ấy sẽ bị lung lay
. . . con không muốn rơi khỏi ngai vàng đâu đúng chứ, Tulen?'
'Um!' - Cậu nhóc với mái tóc vàng óng bạc kim cười tươi với một người phụ nữ, Tulen cho rằng người có vị thế sẽ được mọi người tôn kính và yêu mến . . . Có phải từ lúc đầu cậu nhóc muốn trở thành người hoàn hảo nhất vì điều đó không nhỉ?
. . .
"Tulen! Tulen!"
Cảm giác chân tay ê buốt, hình như có ai đó đang kêu cậu thì phải. Tulen nheo mày mở mắt, cảnh tượng Murad đang lo lắng cõng cậu đi dưới vầng trăng tuyệt đẹp ấy . . .hah
'Hoàn hảo nhất sao . . . thật buồn cười, hóa ra chỉ là kẻ vô tâm' - Tulen ngước lên nhìn lên phía ánh trăng đang khẽ soi qua từng tán cây rầu rỉ
Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ, cậu đã ngủ bao lâu rồi? Màn đêm gần như đã buông, để cho ánh trăng sáng trên chiếu xuống . . . làm sao anh lại có thể cõng cậu lên được vậy? Tulen nhanh chóng nhìn ngó xung quanh , đúng thật là ở phía trước cũng có một nhóm người, có lẽ họ đã được điều động đi tìm hai người, may quá!
Tulen mệt rã cả người, cậu tựa vào bên vai của anh để tận hưởng sự ấm áp ít ỏi này mà không biết Murad đã ngượng chín mặt
[ 20 phút trước ]
Murad vẫn đang ngồi bơ phờ trong cái hố sập một cách im lặng, mục đích là vì Tulen đã mệt mỏi mà gục vào đùi anh khiến anh chàng bối rối chả dám động đậy
"Murad? Tulen? Hai người ở đâu rồi!??"
Có một giọng nói vang lên ở phía trên, hình như là Yena, có lẽ cô nàng đang đi tìm hai người. Murad mừng thầm dùng tay nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra và kê đầu của cậu hội trưởng xuống
"Tôi ở dưới này" - Murad nói vọng lên từ chiếc bẫy sập làm cho Yena dừng lại đúng lúc, chứ không thì chắc cô gái cũng rơi xuống dưới rồi
"Ể? Tên hội trưởng đó bẫy cậu dưới này à?" - Yena ngạc nhiên, cô vẫn luôn giữ quan điểm rằng Tulen đang cố làm hại tới thằng bạn thân của cô
"Không!! Tao với cậu ta chỉ bị ngã xuống dưới thôi" - Anh vừa nhăn mặt vừa cố gắng đỡ lấy cậu hội trưởng lên trong lúc cậu ta vẫn còn đang ngất
"Giúp tao nào"
"Sao mày không lên trước? Tao giúp"
"Cậu ta đang bất tỉnh không thấy à? Đừng có nhây nữa" - Murad nhăn mặt càm ràm với Yena, anh cố gắng đẩy Tulen lên một cách nhẹ nhàng nhất trong khi cố ấy thì trông chẳng vui vẻ gì
"Mày không sợ cái tên đa mưu này hại à" - Yena vừa vác cậu hội trưởng lên vừa thắc mắc
"Không đâu, cậu ấy vừa cứu tôi một lần nên mới ngất như vậy đấy" - Murad đưa tay bám lên với sự giúp sức của cô nàng, vì thân như đi guốc trong bụng nhau vậy nên cả hai rất ăn ý và anh đã lên được chiếc bẫy sập kia một cách đơn giản
Anh thở phào một cái, nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt anh. Murad nhanh chóng cõng Tulen lên, anh quay sang nở một nụ cười thân thiện làm cho cô nàng Yena kế bên phải nổi cả da gà
"Haizz, đi theo tao về khu trại nào" - Cô đành chịu thua với thằng bạn này, có vẻ như nó đã hoàn toàn rơi vào cái lưới mà tên hội trưởng kia đã giăng lên từ rất lâu. Không thể giúp gì cho Murad nên nàng chỉ thuận buồn xuông gió để cậu bạn của mình không bị làm hại hay tổn thương
Ba người sớm được đoàn học sinh phía sau đi tới dẫn đường về trại. Anh chỉ mãi nhìn ngắm cậu hội trưởng đằng sau vai của mình đầy mong lung . . . nếu Tulen đang cố gắng bẫy mình . . . thì tại sao cậu ta lại phải hi sinh nhiều thứ như thế?
'Cậu ta dậy rồi!?' - Vừa cảm nhận được chút di chuyển từ phía sau, Murad chậm rãi giảm tốc độ rồi im lặng giả vờ như chẳng hay gì. Tulen thì đang lờ đờ tỉnh dậy, cậu chàng nhanh chóng quay sang nhìn xung quanh rồi lại tựa đầu vào vai anh khiến anh bừng đỏ cả mặt mà chỉ biết cố gắng nhấc chân đi tiếp
"Tulen? Cậu tỉnh rồi à?" - Murad thử hỏi cậu hội trưởng phía sau xem sao, nhưng đáp lại anh là sự im lặng ấm áp đến từ Tulen. Có lẽ là cậu ấy tiếp tục nằm ngủ nữa rồi - Murad cho hay
[ Khu trại ]
Đã là khuya rồi, cuối cùng thì cả hai cũng trải qua một buổi chiều đầy mệt mỏi. Murad thì dù về muộn nhưng vẫn được các thầy cô cấp cho một ít súp thịt nóng để lót bụng, nhưng anh thắc mắc rằng tại sao chỉ có một ly vậy?
Murad để ly súp nóng xuống rồi kéo lều xuống hóng xem những tiếng xôn xao bên ngoài của các thầy cô về vụ có hố sập ở khu cắm trại họ đã thuê
. . .
"Tôi nói với hai anh rồi, đừng để lũ nhỏ đi xa quá kẻo lại gặp nguy hiểm" - Cô Sephera dù chỉ là trưởng biên soạn trong trường nhưng lại bình tĩnh trách móc hai ông hiệu trưởng và hiệu phó được gọi đến
"Haizz, anh nghe thấy rồi đó. Ham vui mãi không được đâu Dirak" - D'arcy thở dài hùa theo mắng chàng hiệu trưởng tội nghiệp kia
"T-tôi biết rồi mà, tôi cũng chỉ muốn tụi nhỏ được trải nghiệm một chút " - Dirak cố gắng bào chữa cho sự hồ đồ và sơ xuất của mình. Với gương mặt làm nũng chàng hiệu phó như cún con cũng làm D'arcy yếu lòng mà bị Dirak ôm chặt lấy
"Thôi được rồi . . . um . . . Sephera . . ." - Thầy hiệu phó của trường mặt ửng đỏ, thầy ta bối rối chẳng biết nói gì hơn
"Tôi về trường đây, hai người ở lại mà trông đám nhỏ đi. Một đứa đi lạc nữa thôi là vợ ông chết với tôi đấy Dirak" - Sephera trừng mắt nhìn cặp đôi đang thoải mái ôm nhau kia
" . . . "
Murad chẳng tài nào hiểu nổi tính cách của hai người đứng đầu ngôi trường nữa, trông họ thật quái dị. . . Anh quay vào trong lêu của mình, vội cầm ly súp đang dần nguội đi được Sephera đưa cho mà thử vài miếng. Anh bỗng chợt nhận ra chàng trai tóc bạch kim ánh vàng còn đang ngủ li bì kia cũng chưa ăn uống gì từ chiều, nghĩ đến lại thấy lo, Tulen ổn chứ?
Murad tiến tới cố gắng lay cậu dậy, cậu hội trưởng bật dậy thì bỡ ngỡ không biết rằng mình đã về khu trại từ khi nào
'Anh ta ấm quá, mình đã thiếp đi sao . . .' - Tulen dùng tay che miệng không muốn cho anh thấy cậu đang nghiến răng nhẹ vì có chút tiếc, mắt thì nhìn sang một bên như muốn né tránh gì đó
"Tỉnh táo đi Tulen, cô Sephera có đến gửi cậu một ít súp nóng này" - Dù có chút bối rối nhưng anh vẫn vui vẻ bảo cậu tỉnh dậy ăn một ít
"Phần của anh?" - Tulen nhìn chằm chằm vào Murad
"Kh-không . . . Từ lúc về khu trại tôi đã ăn rồi, phần này là của cậu đấy"
Giây phút anh khựng lại cũng là lúc cậu hiểu ra kha khá chuyện, chắc chắn đây là phần ăn tối của Murad rồi. Nhưng vì cơn đói và chiếc bụng đang biểu tình kia thì cậu hội trưởng cũng phải đành gác lại sự ngờ vực mà vui vẻ nhận cầm lấy ly súp
Tulen ngồi nhai từng miếng thịt một cách chậm rãi và liên tục đưa mắt về phía anh để quan sát biểu cảm của anh ta như thế nào, không hối hận? Không sót xa gì sao?
"Anh . . . có muốn ăn chứ?" - Tulen buộc miệng phải nói ra để mời Murad, vì nhìn thế nào cũng thấy anh đang rất đói
"Haha . . . tôi no rồi mà, cậu ăn đi ^^"
Chẳng còn cách nào khác để khiến anh ăn một ít dù là cậu đã cố gắng nói tới nói lui, làm điều này khiến chàng hội trưởng khó chịu vô cùng
"Nếu anh không ăn, tôi sẽ ép anh ăn. Đừng nghĩ tôi không biết" - Tulen chau mày
"Thôi mà! Cậu cứ ăn đi tôi no rồi" - Murad băng khoăn tại sao Tulen lại lo lắng cho mình đến thế. Anh rất lấy làm mừng nhưng vẫn lo cho thể trạng của cậu nên không tranh làm gì
". . ." - Tulen vẫn nhìn chằm chằm như sắp kết liễu anh đến nơi vậy . . . cậu từ từ đưa một thìa lớn súp vào miệng, đang trêu anh à?
"Coi chừng mắc ngẹ-"
Cậu chẳng nói chẳng rằng vồ tới đẩy Murad xuống, áp môi vào hôn lấy anh. Súp từ trong miệng cậu cứ thế được chuyền qua cho anh khiến Murad muốn nhả ra cũng không nỡ. Xong thì nhanh chóng rời khỏi môi của anh ta trong khi khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chẳng có gì đặc sắc
". . ." - Chàng hội trưởng ngồi dậy đi lại chiếc ba lô nhỏ của mình, lấy ra hộp khăn giấy rồi lau mép
"Tôi nó rồi, của anh hết đấy" - Tulen cười cong cả mi mắt, điều đó làm Murad vừa bị mê hoặc vừa bị làm cho hú vía. Anh vẫn không thể tin được cậu ta lại có thể bạo gan đến như vậy khiến cho anh chàng choáng váng không thôi
"Um . . . cách này ép buộc thật đấy" - Murad cố gắng lấy chút bình tĩnh rồi ngồi dậy, bây giờ anh mới để ý hình như mặt cậu hội trưởng của anh có chút đỏ khi thấy anh đã thật sự ăn hết nó. Tulen đâu có ngờ đâu chứ? Cậu chỉ tính đe dọa anh thôi mà
"Tôi sẽ ép ai đó làm theo ý mình, nên ép buộc là phải" - Chuyển lại sang khuôn mặt lạnh tanh của một bậc lãnh đạo, cậu thong thả nói ra những lời vô thưởng vô phạt kia
Murad chỉ nghe đến đó thôi thì đã liên tưởng tới viễn cảnh ai đó không ăn đồ Tulen đưa và bị cậu ta làm như vậy, nó khiến anh tối mặt lại
"Tôi với cậu ăn chung nhé?" - Murad muốn tốt cho Tulen nên vẫn đưa ra lười đề nghị
"Được thôi" - Dù gì cậu đây cũng đói nên ăn chung cũng không sao
"Mai mốt . . . đừng làm trò này với ai nữa nhé. . ." - Murad vừa đưa thìa súp về phía Tulen
"Ại ao?" - Cậu vừa nhai thịt vừa lắp bắp
"Thôi, lại đây ăn với tôi này"
"Tại sao?"
" . . . ."
"Tôi ghen" - Murad nhìn đi chỗ khác, không thể kiểm soát được câu nói vừa rồi khiến nó bất giác buông ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip