Chương .3 Nỗi sợ.

Cậu chàng vẩn vơ cùng lớp vô vàn suy nghĩ rối ren chất chứa lên nhau, cậu cứ đứng nghệt ra đấy thật lâu rồi mới nhận ra bản thân đang thật ngu ngốc khi đồng ý điều đấy với anh. Cậu không có cuộc sống đủ đầy khá giả còn phải lo cho người con gái thương thầm trong lòng của mình đi học nữa, ấy vậy mà lại đống ý lời đề nghị ấy của anh. Vừa nãy dứt mồm giờ lại kêu anh rời đi thì có xấu tính lắm không?

Cậu còn đang phân vân trong đầu thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở, anh bước ra vẫn với khuôn mặt nóng bừng khi nãy. Anh đi đứng loạng choạng như sắp té ngã tới nơi, cậu giật mình định tiến tới đỡ thì bị anh đẩy ra, nói.

- "Ta...ta muốn... muốn"

- "Anh sao vậy?"

Bây giờ Tulen cảm thấy rất khó chịu, cơn thể nóng đến điên người ấy khiên anh đổ rất nhiều mồ hôi, chúng khiến chiếc áo sơ mi mỏng anh đang mang ướt đến dính cả vào da thịt. Có lẽ là do cái lạnh thấu xương đêm qua, từ lúc tỉnh dậy anh đã cảm thấy nóng một cách kì lạ.

Thấy khuôn mặt bừng đỏ ấy của anh, cậu cũng thoáng hiểu ra đưa tay lên trán anh kiểm tra.

- "Sốt cao hơn lúc nãy rồi..."

Cậu ôm lấy anh mà bế lên, định đưa anh lại vào phòng thì nghe được giọng anh khe khẽ.

- "Không muốn, bỏ ta xuống..."

- "Anh bị sốt rồi, phải nghỉ ngơi chút."

- "Nóng, ta khó chịu, muốn đi tắm."

Murad bất lực nhìn anh, bây giờ mà làm vậy anh sẽ ốm thêm mất, nhưng mà thấy anh đang rất khó chịu, áo cũng ướt hết rồi. Chẳng lẽ cậu lại phải giúp anh điều này sao? Suy nghĩ này bất chợt hiện ra trong đầu Murad, vậy là cậu sẽ giúp anh thay đồ?

Chợt có chút hoảng loạn, tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Nhưng mà lại chẳng còn cách nào khác thật rồi, cậu bế anh lên giường thì bị sự phản kháng kịch liệt của anh.

- "Ta bảo không muốn mà..."

- "Không được, anh sẽ ốm nặng hơn mất"

Anh còn định gượng dậy thì bị cậu ấn xuống giường.

- "Không! Nếu anh muốn, tôi sẽ giúp"

Nói xong cậu liền cởi cúc áo sơ mi của anh, điều đó khiến anh sợ, anh không thích nó, anh sợ cái cảm giác có người chạm vào mình. Nhớ lại những năm tháng đi học đó, những tên cặn bã đó đã luôn chạm vào anh một cách ghê tởm như vậy. Mà cậu nào biết được, cứ tiếp tục cởi từng chiếc khuy áo, dần dần để lộ ra phần da thịt trắng mịn đấy của anh. Nhưng anh cảm thấy rất khó chịu muốn đẩy cậu ra mà lại khiến cậu càng mạnh tay hơn.

- "Dừng lại, đừng có...đụng vào ta.."

Cậu không hề nghe những lời cầu xin ấy của anh, khoé mắt anh ướt nhoè, sự đụng chạm ấy của cậu khiến anh nhớ lại những điều tệ hại mà anh đã từng trải qua. Suốt năm tháng anh còn đi học đã luôn bị những người khác giới hay thậm chí cùng giới để ý đến, hoàn toàn do ngoại hình xinh đẹp ấy của anh. Thay vì được yêu mến, anh lại bị bắt nạt, miệt thị thậm chí tệ hại hơn là anh bị quấy rối. Những kẻ ấy luôn kéo anh vào những nơi vắng mà cưỡng ép anh làm những điều ghê tởm. Chúng cởi đồ, đụng chạm vào anh, thậm chí còn kinh khủng hơn...

Chúng cưỡng ép anh phải giúp chúng 'thoả mãn' bằng miệng của anh, nếu không chúng sẽ luôn quấy nhiễu và làm phiền anh bằng những trò kinh tởm khác...

Chúng có bốn đến năm người, anh cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ nhớ đến những âm thanh cười nói bỡn cợt của chúng đang hướng về anh. Mùi hôi tanh tưởi của từng tên một, anh phải chịu đựng mà nuốt trọn lấy thứ 'dị vật' ghê tởm ấy mà làm theo ý của chúng. Khoé mắt anh không ngừng rơi lệ, chảy dài xuống gò má, thấy anh càng khốn khổ chúng càng cười đùa lớn hơn. Anh bị chúng vấy bẩn từng chút từng chút một, chỉ như món đồ chơi giúp chúng giải toả thứ nhu cầu bệnh hoạn. Anh còn có cách nào đâu chứ? Nhưng tại sao người khác luôn nhìn vào và cho rằng anh mới là người dụ dỗ chúng, rằng anh mới là người quỳ xuống cầu xin chúng để được làm những trò ghê tởm ấy. Tại sao không có một ai chịu lắng nghe hay cứu giúp anh?

- "Đừng khóc..."

Tiếng nói ấy kéo anh ra khỏi hồi tưởng đáng sợ, phải rồi, anh hiện tại không phải chịu những điều ấy nữa, anh thoát rồi...

Murad rơi vào trầm tư khi nhìn thấy anh như vậy, anh bỗng nhiên khóc rồi kháng cự vô cùng, nhưng rồi khi cậu thấy được những vết bầm tím trên cánh tay, lưng hay thậm chí có những vết xước sẹo nơi bụng và cổ tay của anh. Cơ thể gầy gò ấy, đâu đâu cũng là những vết tích kinh khủng, khiến cậu cũng phải câm nín khi nhìn thấy. Anh co ro dùng tay che chắn đi cơ thể đầy khuyết điểm, khẽ miệng trách móc.

- "Ta đã nói... đừng đụng vào mà..."

- "..."

Cậu im bặt, chẳng thể nói được thêm điều gì, chỉ dùng một chiếc khăn thấm chút nước mát mà giúp anh lau người cho anh. Nhưng biểu cảm của anh lúc đấy, đến cả những giọt nước mắt đấy của anh khiến cậu cảm thấy chút nhói trong lòng.

Phải trải qua những điều gì mà có thể khiến anh phải ám ảnh, sợ hãi nó đến vậy?

Câu hỏi đến miệng rồi lại thôi, hai người chẳng là gì cả, sao phải bận tâm chuyện của nhau đến thế. Cậu không muốn làm kẻ nhiều chuyện trong mắt anh.

Xong xuôi rồi, cậu mới tìm trong tủ đồ lấy một cái gì đấy để có thể cho anh mặc. Trời cũng sắp về đông rồi, cứ để anh như vậy thật không ổn chút nào. Lúc lọi một lúc cậu cũng lấy ra một chiếc áo dài cũ, đây là cái mà cậu hay mặc, thôi thì nhường cho anh vậy. Cậu mặc cho anh rồi mới nhận ra là nó, khá rộng, cũng không ngạc nhiên lắm khi so với cậu thì trông anh khá là nhỏ con. Cậu rời khỏi phòng cũng không quên giúp anh đắp chăn ấm vào, cậu cũng đã chuẩn bị cho anh chút thuốc và miếng dán hạ sốt. Vậy là được rồi, cậu nhìn đồng hồ, cũng không thể loanh quanh ở nhà mãi được. Cậu còn có ca làm việc từ chiều đến tận tối muộn mới có thể về đến nhà. Cậu làm mọi việc thế này, tất cả là vì nụ cười của cô ấy mà, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cưới được nữ thần Yena trong lòng mình.

________________________________

Helii, những người anh em, tui là Ká lại comeback rùi đâyy. Thời gian qua tôi sủi tôi đã nghĩ ra thêm nhiều lót tích bủh bủh hơn nên mong là mọi người vẫn đón nhận nhaa.

Cảm ơn vì đã luôn ghé đọc nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip