Chương .5 Kí ức.
Mười hai giờ đã điểm, theo lẽ đúng thì đã sang ngày mới, nhưng bây giờ mới là lúc Murad được tan làm về nhà. Đến sáu giờ là cậu lại có tiết học ở trên trường, cậu ta đờ đẫn đi về nhà mà nhớ lại hành động kì quặc của gã Yorn và những thứ linh tinh mà gã lải nhải sau khi bế người yêu Aleister đang thiếp đi của gã lên. Thật phiền phức.
Cậu lê những bước nặng nề về đến cửa nhà cũng đã gần một giờ sáng, đứng ở cửa mò mẫm chìa khóa, cậu cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì quan trọng.
Mở cửa nhà cậu đánh răng rồi thay sẵn đồ để mai dậy đi học luôn, đi vào phòng cậu lạnh đến nỗi chỉ muốn chui thẳng vào chăn luôn thôi. Vừa lật chiếc chăn bông ra cậu đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ thiếp đi của anh. À cậu nhớ ra rồi, còn có anh nữa mà, cậu định lại ra phòng khách ngủ nhưng cái lạnh không cho phép điều đấy. Trong nhà cậu chỉ có đúng một chiếc chăn bông này thôi...
Giờ gọi anh dậy hay chui vào nằm chiếm chỗ anh thì cũng thật xấu tính quá, cậu đành nằm tạm bợ dưới đất, lấy chiếc áo khoác lông làm chăn để mà đắp, dù sao thì vẫn đỡ kì cục hơn là cậu với anh nằm chung với nhau. Cứ vậy cậu chàng ngủ thiếp đi dưới nền đất lạnh.
______________________________
Sáng sớm ngày hôm sau, Tulen anh theo thói quen thức dậy vào lúc năm giờ sáng, thường giờ này ở nhà là anh đã phải sắp xếp để xuống kịp giờ ăn sáng với cha anh vào lúc sáu giờ, mà từ hôm nay, điều ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Anh khẽ vương vai, định bước xuống khỏi giường mà anh cảm giác như chân mình chạm vào thứ gì đấy, nhìn xuống, thấy Murad đang nằm cuộn tròn co ro, đắp đúng một chiếc áo khoác còn đang phải ngủ dưới sàn nhà lạnh. Anh có chút áy náy, cậu bé tốt bụng với anh đến vậy, phải đi làm từ đêm đến tối muộn vậy còn phải ngủ dưới đất vì nhường anh. Bàn tay anh vô thức mà sờ vào mái tóc bù xù kia của cậu, chắc là vất vả lắm, anh kéo chiếc chăn bông trên giường xuống đắp vào cho cậu, không quên kê cho cậu chiếc gối êm ái. Rồi anh bước khỏi căn phòng ngủ nhỏ, với cả mớ suy nghĩ rối bời, tiến về phía cửa ra vào, anh cứ đứng chôn chân tại đấy, anh không muốn làm phiền một người lạ, nhưng anh nào còn nơi để đi. Anh cũng không muốn phải quay về căn nhà như địa ngục ấy, cũng không muốn nhớ lại những tổn thương mà mấy kẻ tồi tệ ấy đã làm với anh. Nghĩ đến đây anh khẽ rùng mình, sự đụng chạm của chúng, những vết đòn roi của cha vẫn rõ ràng ngay trong tâm trí anh. Mỗi lần nhớ lại, cảm giác như trải qua thêm một lần nữa. Anh muốn xoá sạch chúng đi, những vết nhơ bẩn thỉu ấy, anh mong sao chúng buông tha anh đi...
Đằng này, Murad đang ngủ say thì bị chuông báo thức từ điện thoại làm cho giật mình mà tỉnh dậy, cậu hơi bất ngờ khi thấy bản thân đang nằm gối và đắp chăn, nhưng không thấy anh đâu cả còn làm cậu hoảng loạn hơn nữa. Đứng bật dậy, chạy nhanh ra cửa mở ra thì nhìn thấy anh đang ngồi tại chỗ ghế sofa mà dụi bỏ đi khuôn mặt lấm lem, nhìn thế nào thì vẫn thấy rõ là anh vừa mới khóc xong. Lúc đầu cậu còn lo anh sẽ bỏ đi không quên cướp đi vài thứ, nhưng vậy mà cậu lại nghĩ xấu về anh rồi...
Khoé mắt anh vẫn cứ rưng rưng, chờ chực chỉ để oà lên mà khóc thật lớn, cậu không muốn hỏi nhưng cậu biết chắc nó cũng liên quan tới những vết tích trên cơ thể anh. Lúc nhìn vào chúng thật sự cậu đã phải chết lặng vài giây, khi cơ thể anh lại gầy gò vậy, bụng và lưng thì đầy vết bầm tím, còn có những vết sẹo xước kéo dài từ eo ra đến tận sau lưng. Còn cánh tay anh thì có những vết như bị ai siết chặt lấy, nhưng không quan trọng bằng những vết nơi cổ tay anh, cậu biết nó là thế nào. Cậu biết anh đang muốn trốn tránh, muốn bản thân mình biến mất, giống như mẹ cậu vậy.
Phải, mẹ của Murad, bà ấy không chịu nổi sự bạo lực của cha cậu, bà đành chọn cách bỏ lại đứa con trai này mà tự kết liễu bản thân. Murad chính mắt phải chứng kiến cảnh tượng, người phụ nữ mình yêu nhất, nằm trong chiếc bồn tắm lớn chứa đầy thứ máu hôi tanh, cổ tay bị rạch một đường dài.
Cậu đã luôn quở trách bà, vì bà đã bỏ lại mình như thế, cậu cũng không thể có chút đồng cảm nào với bà. Bây giờ cũng vậy, cậu nhìn vào anh như một kẻ ngu ngốc muốn trốn tránh, cậu chẳng thể nào thương cảm nổi với anh. Nếu có thương thì cậu chắc đó cũng chỉ là thứ thương hại rẻ mặc đến đáng khinh.
Dù vậy, thứ mà Murad coi như lòng thương hại, đối với anh nó lại đáng quý, bởi anh cảm thấy những kẻ kia với anh chỉ vì mục đích và danh lợi ghê tởm. Anh chẳng hiểu từ lúc nào đã muốn tin tưởng vào Murad.
- "Tôi phải đi lên trường rồi, ờm, anh có cần thứ gì không?" - Cậu là người phá bỏ sự im lặng.
Anh lắc đầu, biểu thị chẳng cần điều gì. Cậu cũng không ý kiến, quay lại vào phòng sắp xếp sách vở vào cặp rồi cũng đi đến trường, không quên khoá trái cửa trước khi đi.
Anh nhìn thấy cậu rời đi, khoá trái cửa còn không để lại cho anh chiếc chìa khóa nào mà đi luôn vậy, khiến anh phải bật cười bởi cậu ta thật sự không tin tưởng anh lắm nhỉ. Khiến anh không biết phải phản ứng ra làm sao nữa, cũng hơi đói bụng, anh mò vào bếp nhà cậu. Sắp xếp gọn gàng, trông đẹp mắt vô cùng khác xa với những nơi khác trong nhà, chứng tỏ cậu là người yêu thích việc làm bếp núc nhỉ? Anh cũng để ý rằng cậu nấu ăn rất ngon, tiếc là không thể ăn món cậu làm trong sáng nay. Hôm nay anh muốn tự nấu cho bản thân một lần, trong nhà sáng nào cũng được người cơm bưng nước rót tận miệng cũng thật nhàn rỗi quá, anh lại chưa từng nấu anh lần nào. Chỉ còn sót lại những kí ức vỡ vụn về người mẹ quá cố, hình ảnh được đứng cạnh bà, được bà chỉ tay hướng dẫn làm ra từng món ăn ngon. Chúng khiến anh vui vẻ hơn một chút, anh cũng không thể làm cho mẹ anh ở trên kia thất vọng được.
Những ngày đông lạnh thế này anh lại nhớ đến hương vị món súp ấm nóng mà mẹ nấu, nên chắc là anh sẽ nấu nó hôm nay.
Bên này Murad cũng đến trường rồi, vào đến giảng đường cậu chọn ngay cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, nhìn quanh một hồi cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của người con gái cậu yêu thầm ấy - Yena.
_______________________________
Mình xin lỗi nếu bạn cảm thấy khó chịu vì lấy Yena làm người ở giữa ạ, mình không cố ý làm vậy để đục thuyền của người khác ạ 😭 Mình xin lỗi nhiều lắm
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip