Chương 1: ngày nghỉ
Lại một ngày mới ở Vực Hỗn Mang, nhưng có gì đó đã thay đổi. Phán quan hôm nay không đến xử lí tài vụ, làm cho lũ tiểu quỷ sốt sắng hết cả lên. Tự hỏi hắn đã đi đâu?
Trên hành lang, tiếng bước chân đi thong thả của ai đó đã khiến bọn quỷ phải để ý, đây rồi, kẻ mà chúng đang tìm kiếm. Nakroth nhìn bọn quỷ cứ nháo nhào cả lên thì lạnh giọng nói:
-"trật tự"
Chúng nghe vậy thì cũng cố bình tĩnh lại, chả là Nakroth hắn vừa được Maloch cho 1 ngày nghỉ để thư giãn đầu óc chứ suốt ngày phải nhìn cái bản mặt như sắp giết người của hắn thì có ngày thăng thiên mất.
-"vì ngươi đã có công trong việc giúp lực lượng chúng ta phát triển, ta cho phép ngươi được nghỉ ngơi vào ngày mai"
Nhớ lại câu nói của tên ác ma đó, hắn chỉ thấy chán nản, giờ mà hắn không làm việc thì đống giấy tờ tính sao? Lũ tiểu quỷ thì đầu óc ngu si không biết xử lí, chẳng nhẽ phải nhờ aleister? Mà tên đấy bận việc trên tháp quang minh rồi còn đâu...
Càng nghĩ càng đau đầu, bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn. Nhìn lại thì mới thấy, còn ai xa lạ vào đây nữa, tử thần khi lại không mời mà đến.
-"zô, nghe bảo hôm nay ngươi được nghỉ hả, đánh với ta một trận đi"
Cái mỏ nhiều chuyện lại bắt đầu hoạt động rồi đấy, nhưng hắn lại không tỏ ra vẻ gì là khó chịu cả còn nhẹ nhàng gỡ cái tay đang đặt trên vai mình xuống, giọng cũng thay đổi, không lạnh lẽo như lúc nãy mà thay vào đó là tông giọng trầm ấm
-"Zephys, ngươi vẫn không bớt được cái miệng của mình nhỉ? Nhưng được thôi, ta chấp nhận lời khiêu chiến"
Hắn hoàn toàn lơ đi lũ tiểu quỷ cũng như quên luôn việc mình phải làm, ánh mắt dán chặt vào người tên tử thần đang cười một cách vô tri, gã nghe hắn nói thì mặt tươi như hoa bảo rằng:
-"vậy ta đến phòng tập trước nhé"
Nói rồi gã chạy biến đi mất. Nakroth nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần thì cũng đi chuẩn bị nhưng có kẻ gọi hắn lại
-"n...ngài phán quan, vậy còn đống giấy tờ ạ..."
-"cái đấy cứ để sau đi"
Hắn cứ vậy mà đi không thèm ngoảnh mặt lại, lũ tiểu quỷ bị hắn làm cho ngơ ngác luôn.
Dọc theo hành lang đi đến nơi được gọi là "phòng huấn luyện". Zephys đã chờ sẵn ở đấy, thanh đoản mẫu trên tay được gã lau sạch sẽ, bóng loáng đến mức soi gương còn được
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, Nakroth bước vào với đôi gươm lục giác quen thuộc, chẳng một lời, cả hai cứ vậy mà xông thẳng vào nhau. Gã nhìn hắn, miệng cười lớn:
-"haha...ta tự hỏi sau ngần ấy năm, lần này người thắng sẽ là ai đây?"
Câu nói quen thuộc, con người không rời, cảnh sắc không đổi. Nakroth không thể đếm được nổi bản thân đã nghe lời ấy bao nhiêu lần từ miệng của một người duy nhất, hắn vô thức nở một nụ cười mỉm:
-"chắc chắn không phải ngươi"
Nói rồi Nakroth thả người nhảy lên, với khoảng cách mười bước, trong nháy mắt mà đã lướt tới gần Zephys, vẫn là phong cách chiến đấu ấy, dồn dập không để kẻ thù có khoảng cách để thở. Nhưng gã cũng chẳng vừa mà đáp trả lại đòn đánh ấy, nhanh nhẹn chặn lấy lưỡi gươm đang giáng xuống bằng thanh đoản mẫu bên trái, thanh còn lại thì cũng không dở dang gì, thừa cơ đâm về phía trước, mục tiêu là mép bên hông của tên phán quan. Rất tiếc là nó không gây cho hắn bất kì thương tổn nào.
-"ngươi vẫn mắc sai lầm như cũ, Zephys"
Phải rồi, Nakroth cũng dùng vũ khí song thủ mà, mải chú tâm vào việc đánh bại hắn mà gã đã quên béng mất. Cứ vậy, hắn đã chặn đứng đòn của tử thần một cách dễ dàng.
-"giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, ngươi cũng gây cho ta một bất ngờ lớn, Nakroth"
Cả hai cứ thế mà trao đổi chiêu thức qua lại, cho đến khi thấm mệt thì vẫn chưa phân được thắng bại. Giống như trước đây.
-"ai za...thế là vẫn như cũ hả, chẳng có tí tiến triển gì cả"
Nhìn Zephys than thở như vậy, hắn cũng chẳng mấy ngạc nhiên, trước đây mỗi khi cả hai khiêu chiến với nhau thì y như rằng hắn sẽ được nghe điệp khúc than trời than đất của gã. Uống một ngụm nước, rồi nhìn sang tên tử thần đang phụng phịu như em bé kia.
-"ùm..."
-"cái gì...cho ta hả, ê nhưng mà ngươi ngậm mồm vô chưa vậy"
Gã nhìn chai nước trên tay Nakroth, trong đầu thì đang suy diễn đủ thứ không dám nhận lòng tốt này của hắn.
-"chưa có ngậm vô đâu, uống đi"
Miễn cưỡng chấp nhận chai nước ấy, gã nhìn nó một lúc rồi cũng dốc đổ vào miệng. Thề chứ, lúc này miệng Zephys phồng lên trông như hamster vậy. Hắn thấy vậy lại nổi hứng muốn trọc ghẹo gã
-"tưởng chê?"
Gã liếc xéo hắn một cái, rồi vẫn cái giọng cao ngạo ấy mà trả lời:
-"cái gì chứ, bổn đại gia ta không phải vì khát nên mới uống chứ có cóc mà ta thèm đồ của ngươi nhá, ngươi nên tự thấy mình may mắn đê"
Trời ạ, tử thần ngốc bị hắn quay như chong chóng luôn rồi. Nakroth nhìn gã cứ một lúc lại thay đổi biểu cảm thì cười trong lòng nhiều chút.
Từ xa, có kẻ đang theo dõi bọn họ, và cả hai cũng cảm thấy điều đó.
-"Veera?"
-"chuẩn rồi đấy"
Tưởng ai thì ra là nữ hoàng(gọi vậy do Maloch hiện tại là người đứng đầu lực lượng sa đoạ, với cả Veera đã làm vợ của ổng rồi), cô bước tới chỗ cả hai đang nghỉ ngơi, đưa ra một tờ giấy.
-"cái này là nhiệm vụ của cưng đó, Zephys. Vui chơi thế là đủ rồi"-Veera
-"ơ..."-Zephys
-"ngươi trốn việc hả"-Nakroth
-"đâu ra, ta làm xong nhiệm vụ rồi thì mới đến tìm ngươi chứ bộ"-Zephys
Gã ấm ức nhìn hắn. Đột nhiên bị một bàn tay nhéo vô má.
-"Zephys cưng không có trốn việc, chỉ là nhiệm vụ đột xuất thôi, ta mong là cưng sẽ hoàn thành nó tốt"-Veera
-"au au...t-tôi biết rồi mà, đừng có nhéo nữa, hỏng mất khuôn mặt đẹp của tôi rồi"-Zephys
-"mà nhiệm vụ đấy là gì vậy"-Nakroth
-"đó là chuyện của ta, từ bao giờ mà ngươi có cái tính hóng hớt đó vậy hả"-Zephys
Gã chỉ tay vào mặt hắn mà nói, bản thân thì đang chăm chú nhìn vào tờ giấy Veera đưa cho.
-"xử lí bọn oan hồn ở đầm lầy phía Nam của rừng nguyên sinh"-Zephys
-"ta đến đây chỉ để thông báo cho cưng việc đấy thôi, tạm biệt nhé ta đi đây"-Veera
-"đến nhanh xong đi cũng nhanh luôn"-Zephys
Gã nhìn bóng lưng cô khuất đi dần mà không nói lên lời. Bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
-"ngắm đủ chưa"-Zephys
-"ta đi chung được không"-Nakroth
-"???"
Nhìn tên phán quan đang cư xử khác thường, đầu gã hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.
-"đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn xem ngươi có nghiêm túc làm việc hay không thôi"-Nakroth
-"hứ, nói thẳng ra là ngươi không có gì làm nên kiếm cớ làm phiền bổn gia chứ gì"-Zephys
Đúng là cạn lời, quả là gã chuyện gì cũng có thể suy diễn ra được.
-"nghĩ sao tùy ngươi"-Nakroth
-"hừ...coi như hôm nay ngươi may mắn, ta cho phép ngươi đi cùng nhưng đừng có phá hỏng việc của ta"-Zephys
-"nhìn ta giống thế lắm hả"-Nakroth
-"ừa"-Zephys
Nói rồi gã xách hai thanh đoản mẫu đi đến nơi làm nhiệm vụ, hắn cũng lặng lẽ theo sau. Trên đường đi, gã nói rất nhiều, không nói xấu ai đó trong lực lượng thì cũng kể về những nhiệm vụ trước đây, hắn không nói gì chỉ lắng nghe gã.
-"đến rồi"
Khi cả hai đến nơi thì cũng đã xế chiều, đây là thời điểm lũ oan hồn hoạt động nhiều nhất. Tiến vào sâu trong đầm lầy, cảm giác ớn lạnh càng rõ rệt hơn. Zephys hít sâu một hơi để điều tiết lại cảm xúc của bản thân. Vừa bước thêm mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Cả hai lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng động.
-"c...cứu..với, có ai không..."-???
-"tch...người tộc Afata sao lại ở đây"-Zephys
Phải biết rằng rừng nguyên sinh được chia thành hai khu vực, phía Bắc của khu rừng là nơi nữ hoàng tinh linh cai trị, cùng với người tộc Afata, một giống loài đặc biệt khi có ngoại hình thường là thú nhân hoặc yêu tinh. Phía Nam khu rừng là nơi sinh sống của những nguyên tố bảo hộ của khu rừng. Vì trước đây ở nơi đấy liên tục bị người của vực hỗn mang đánh chiếm, khiến cho phần nửa khu rừng trở nên ô uế.
-"la...làm..ơn.cứu...tôi..với"
Tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng phát ra từ cổ họng nhỏ bé của yêu tinh xấu số kia khiến hắn nhất thời không biết phải làm thế nào, đột nhiên Zephys lao lên với đôi đoản mẫu, gã bật nhảy trên không trung, giáng một đòn xuống con "quái vật", dùng thanh đoản mẫu chặt đứt tay nó, tiện thể kéo luôn người kia ra, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức hắn chưa kịp trở tay. Gã bình thường lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ nhưng khi làm nhiệm vụ thì lại như biến thành một con người khác vậy, quyết đoán và dứt khoát. Đây là điều mà Nakroth công nhận ở gã tử thần này.
-"đừng có đứng đực ra đấy, giúp ta một tay coi"
Trên tay gã giờ là một nữ yêu tinh, "nhỏ bé và vô hại". Đang tính kêu hắn trông chừng giúp thì hắn chẳng nói chẳng rằng gì mà tự cách xa gã tận mười bước chân, phải rồi tên phán quan này đó nay đều giữ thân như ngọc, có biết hơi phụ nữ là cái quái gì đâu. Zephys chỉ biết ngao ngán mà nhìn hắn, dù sao cũng chẳng có cách nào nhờ được, thôi thì đặt tạm người ở gốc cây vậy.
-"phù...nghe đây thứ oan hồn, ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu, mau siêu thoát đi"
Nói rồi gã lại xông thẳng đến chỗ con "quái vật"
________________
Sau nửa canh giờ, con "quái vật" đã bị gã chế ngự một cách dễ dàng, nó không còn đường để trốn nữa đành phải chấp nhận cho gã siêu thoát. Còn nữ yêu tinh kia cũng được đưa về nhà, người nhà của cổ vì để cảm ơn hai người nên tặng cho cả hai đôi vòng tay hình cỏ bốn lá, nói rằng nó sẽ giúp người đeo gặp may mắn. Vụ việc ở phía Nam cũng đã được thông báo cho nữ hoàng tinh linh, tạm thời có thể coi như mọi chuyện đã ổn thoả. Trên đường về, vẫn như cũ, gã lại lảm nhảm về đủ thứ chuyện, còn hắn thì lắng nghe.
Về đến nhà, hắn cởi bỏ bộ giáp trên người, tắm rửa rồi dùng bữa tối. Kết thúc một ngày dài, nhớ lại những việc đã trải qua ngày hôm nay, tâm trí hắn dâng lên những cảm xúc kì lạ. Không biết từ bao giờ, hắn không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh Zephys, dù cho hắn rất ghét những kẻ ồn ào và thô lỗ như gã. Điều duy nhất khiến hắn khó chịu ngày hôm nay, có lẽ là phải nhìn thấy cảnh gã ân cần với nữ yêu tinh kia. Nhìn lại chiếc vòng tay được tặng, hắn tự nhiên lại nhớ tới lời gã nói khi về
-"ê ngươi có thấy mấy cái vòng này giống vòng đôi không"-Zephys
-"vòng đôi sao? Cũng giống đấy chứ"-Nakroth
Tự lảm nhảm một mình, không biết từ khi nào mà đã thiếp đi.
______________
Funfact trong Au: Zephys dù ăn nói và hành xử có chút thô tục nhưng gã là người ưa sạch sẽ hơn bất kì ai(bro từng phải sống với đống rác và một đám dân đen ở bẩn đéo chịu được nên đâm ra mắc bệnh sạch sẽ :v)
Cảm ơn vì đã đọc!
Author:Rivitta_owo
Đăng ngày:9/11/2023_
Đã sửa:18/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip