Chương 3: ma thạch Andura(2)
Sáng hôm sau, tên phán quan với tâm trạng CỰC xấu mà đi dạo quanh vườn hoa của lâu đài, mục đích là để giải toả căng thẳng trước khi buổi họp mặt bắt đầu cũng như quên đi những gì hôm qua bản thân vừa thấy.
Nhưng cứ đi mãi đi mãi như thế này cũng chẳng khá hơn được, có khi còn khiến hắn đã khó chịu lại càng khó chịu hơn. Sát khí toả ra khắp khu vườn, khiến cho tất cả người hầu sợ xanh cả mặt, nhưng vẫn có một số người không biết lấy can đảm ở đâu mà đứng từ xa để ngắm hắn, vì hiện tại Nakroth không mặc giáp mà thay vào đấy là một bộ trang phục mang đậm nét Châu Âu cổ, với áo sơ mi cao cổ, khoác ngoài là một cái áo mỏng màu nâu nhạt, cổ được quàng qua bởi chiếc khăn trắng, phía dưới đơn giản chỉ là quần bó màu xanh than, thắt lưng cộng thêm đôi ủng đen. Mái tóc dài cũng được buộc lên gọn gàng theo kiểu đuôi ngựa thấp, bây giờ khó ai mà nghĩ rằng nam nhân anh tuấn trước mắt và tên phán quan máu lạnh luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ trông như quái vật lại là cùng một người. Ngoại trừ một người...
-"cuối cùng ngươi cũng để da mặt của mình được thở rồi à? Đẹp như này mà không đem về cho ta được cô em dâu thì đúng là phí của trời"-Zephys
Tên tử thần đầu đất với cái miệng nói như cái máy, không biết hắn chui ra từ đâu nữa, tự dưng vỗ cái bốp vào lưng hắn, mặt thì cười nói như người đánh hắn không phải gã ý. Nhìn cái mặt mà thấy ghét, đêm qua hại hắn mất ngủ còn chưa đủ hả mà còn làm phiền hắn đang tịnh tâm, thật muốn giết người mà!
-"hơ...em dâu cơ à? Ngươi không tự xem lại bản thân sao, thấp hơn ta mà làm như mình là đàn anh không bằng"-Nakroth
-"có 2cm mà ngươi cũng so đo hả?! Bình thường đứng cạnh nhau cũng có cao hơn bao nhiêu đâu"-Zephys
-"đó là do đế giáp chân của ngươi cao thôi, mà chỉ riêng điều đó không thể chứng minh ngươi lớn hơn ta"-Nakroth
-"ta gia nhập quân đoàn sớm hơn ngươi, chả phải sao? Trên hết thì ta sống ở thời Norman còn chưa thành lập, nói vậy là tự hiểu rồi ha"-Zephys
Nakroth câm nín, đúng thật là thành bang tiền triều Zephys từng sống cách Norman của hắn tận vài trăm năm. Nhưng để gọi tên nhóc cách mình tận 15 tuổi là tiền bối thì Nakroth hắn xin khiếu.
-"sao? Không nói lại được nữa đúng không? Vậy mau gọi tiền bối đi nhóc"-Zephys
Mặt gã giờ cứ phải gọi là cực bỉ ổi, nhìn mà muốn đấm. Ông trời đúng là không có mắt, sao có thể cho gã: một tên đần độn, thô lỗ, không biết dùng sắc đẹp này một khuôn mặt ưa nhìn cơ chứ, là để gã làm cái trò này à.
-"ngươ..."-Nakroth
-"tìm thấy rồi! Hai ngươi làm gì mà lâu thế, sắp đến giờ rồi"-Mina
Đang định nói gì đó thì lại bị cắt ngang lời, khỏi phải nói hắn cáu thôi rồi luôn nhưng không làm gì được, dù sao thì hắn cũng là đàn ông không thể đánh phụ nữ...
-"tch...biết rồi"-Nakroth
Hắn bỏ đi với tâm trạng bực bội, chân dậm trên mặt đất với lực mạnh hơn bình thường.
-"bộ hắn vừa đớp phải bả chó hay gì mà cau có vậy?"-Mina
Ả khó hiểu nhìn tên phán quan đang toả ra sát khí nồng nặc kia, ánh mắt có phần phán xét với kiểu giận cá chém thớt của hắn.
-"phụt...hahaha...!"-Zephys
-"???"-Mina
Rồi ả lại nhìn sang kẻ đang cười như tên thiểu năng bên cạnh, trên mặt không hẹn mà hiện lên nhiều dấu chấm hỏi.
-"k...không có gì đâu, hahaha...! Ta đi trước đây, khư...haha...!"-Zephys
-"hai tên này...sáng sớm mới đập đầu vào đâu à?"-Mina
Mina bắt đầu hoài ghi nhân sinh...tự lẩm bẩm một mình khiến cho người hầu trong lâu đài nghĩ rằng ả bị tự kỉ nên ấn tượng của họ về các sứ giả vực Hỗn Mang này càng xấu dần.
______________
Bước đến cửa phòng họp, Nakroth hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tự hỏi phía sau cánh cửa gỗ này điều gì sẽ đón chào hắn đây. Dù cho đây không phải lần đầu hắn diện kiến những kẻ được gọi là "bề trên" này, cảm giác như đang đứng trước cửa tử vậy. Mở cánh cửa ra, những người cần có mặt đều đã ở đây, chỉ còn lại một cái ghế dành cho hắn(do ổng là người đại diện, Zephys thì đi theo hộ tống, còn Mina thì chút nữa sẽ biết). Vừa mới bước vào đã có nhiều ánh mắt không an phận mà dò xét hắn từ trên xuống dưới, hắn biết điều đó nhưng cũng chẳng mảy may gì đến chúng, chỉ bước đến chỗ ngồi của bản thân, đi phía sau là Zephys và Mina, khác với vẻ đùa cợt vừa nãy, cả hai trở nên nghiêm nghị một cách lạ thường.
-"tôi không đến muộn đấy chứ?"-Nakroth
Ánh nhìn của hắn tập trung vào vị vua của thành Khởi Nguyên. Thane ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa bàn, vẻ mặt không chút thả lỏng.
-"không...cậu đến đúng lúc lắm, chúng ta bắt đầu cuộc họp tại đây nhé"-Thane
Lướt qua một lượt những người còn lại, đa số đều là các quan thần trong cung, hoặc là quý tộc.
-"trước tiên ta muốn nghe qua các quan điểm của mọi người"-Thane
Rồi một giọng nói trong trẻo vang lên
-"vậy...tôi xin được nêu lên ý kiến của mình"-???
Người vừa lên tiếng đã tập trung được tất cả ánh mắt về phía mình, không ai khác ngoài người phụ nữ quyền lực nhất Norman, nữ công tước Rosenberg, Astrid. Và cũng là nữ hoàng của Thane.
-"kính thưa, theo thông tin tôi nhận được từ đội khai thác ma thạch Andura. Vì xảy ra sự cố đối với việc phân loại các ma thạch, nên họ chỉ có thể chuyển một số đến cảng giao dịch, ít hơn so với yêu cầu của bên phía đồng minh, mọi người ở đây hẳn là ai cũng biết nếu để các loại ma thạch khác loại ở cùng một chỗ thì chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?"-Astrid
-"là phản ứng hỗn tạp*, về việc ấy ta sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại người phụ trách việc phân loại đang thiếu nhỉ? "-Thane
-"vâng, sau sự kiện của Volkath thì mọi nguyên tố hắn khai thác trước đó đã được giải phóng khắp Athanor, rồi tích tụ nên ma thạch Andura trải khắp mọi hang động. Khiến cho ma thạch bùng nổ về số lượng"-Astrid
Hắn nghe hai người bàn chuyện mà trong đầu suy nghĩ đầy phức tạp. Chuyện của Volkath đã kết thúc vào 13 năm về trước nhưng tàn dư mà tên bạo chúa ấy để lại là không hề nhỏ.
Đột nhiên Mina đứng bên cạnh lên tiếng.
-"việc phân loại hãy giao cho bọn tôi, dù sao thì người có huyết mạch hỗn mang sẽ cảm nhận được ma lực rõ hơn"-Mina
-"cái này..."-Astrid
Cô có chút e ngại về việc ấy nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Mina thì vẫn phải tin tưởng vào những vị sứ giả này.
-"được rồi...vậy đây là bảng thống kê"-Astrid
Cô đưa đến trước mặt hắn một sấp giấy ghi chi tiết mọi mặt hàng ma thạch ở cảng giao dịch. Nakroth đọc sơ qua chúng rồi đặt lại xuống bàn, hít một hơi sâu rồi thở hắt, đứng dậy nêu lên ý kiến của bản thân...
______________
-"ahaha...mùi hương quen thuộc này...đúng thật là biển rồi!"-Zephys
Địa điểm bọn hắn đến là một hòn đảo ở phía Đông Tân Liên Hiệp, mới đầu bước tới cảng thì gã đã tỏ ra dáng vẻ thích thú với nơi này, dù sao thì nơi Zephys sống trước kia cũng có biển mà, liệu đây có phải lý do mà gã rất giỏi bơi lội không nhỉ? Thú thật thì nhìn gã vui vẻ như vậy thì trong lòng hắn cũng thoải mái phần nào. Nhưng bọn hắn đến đây không phải để hưởng thụ, hắn phải làm xong nhiệm vụ nhanh để còn về xử lí nốt đống giấy tờ nữa, không biết lũ vô dụng kia đã làm hỏng bao nhiêu kế hoạch rồi.
-"nhìn kìa! Là chim mòng biển"-Zephys
-"ở đâu cơ"-Mina
-"kia kìa"-Zephys
Mà có vẻ như người đồng hành của hắn lại bận hưởng thụ mất rồi, Nakroth cũng chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Nhìn cách gã và ả nói cười với nhau, trông chả khác gì đôi tình nhân cả, những người đi ngang qua không nhịn được mà liếc trộm họ rồi bàn tán. Điều này làm hắn khó chịu, vội hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai con người kia.
-"đủ rồi, chúng ta đến đây không phải để chơi, mà là làm nhiệm vụ được giao. Các ngươi mau đoàng hoàng lại coi"-Nakroth
-"ngắm cảnh có tí làm gì căng? Ngươi cứ như vậy thì nhanh rụng tóc lắm đó"-Zephys
-"Zephys ta không đùa với ngươi"-Nakroth
-"hứ"-Zephys
Thật hết nói nổi, gã đúng là trẻ con mà...cộng một lí do hắn không muốn gọi gã là đàn anh.
Phía còn lại, Mina bĩu môi nhìn hắn,...
-"người hỗ trợ chưa đến, ngươi hấp tấp cái gì?"-Mina
-"dù là vậy...thì cũng phải nghiêm túc chứ, hai ngươi cứ vậy thì khi nào mới xong việc"-Nakroth
-"vậy giờ người hỗ trợ chưa đến, lỡ làm gì hỏng thì ngươi đền được không"-Mina
-"Mina nói đúng lắm!"-Zephys
Nakroth nghe mấy cái lí lẽ của Mina mà lòng muốn sôi máu hết cả lên nhưng cũng chẳng cãi lại được, gã đứng bên còn thêm mắm muối vào nữa chứ, thật muốn đá bay lũ người này đi ngay và luôn! Ngứa hết cả ruột!
-"x...xin lỗi, tôi tới trễ"-???
-"hử, ai đây"-Zephys
Gã nhìn cô gái trước mặt như thể người ngoài hình tinh, đi đi lại lại quanh cô, dòm đủ thứ(trừ phần thân dưới). Nhìn ngứa cả mắt, hắn một tay kéo tên tử thần ngốc kia ra khỏi cô, cô gái bị nhìn chằm chằm nãy giờ ngại đến đỏ cả mặt, mà hình như bốc khói luôn rồi...
-"à ừm...t..tôi tên Annette, giảng...viên tập sự của học viện Carano, sẽ là người hỗ trợ của các bạn..."-Annette
Ngoại hình tổng thể thì thể thì cô gái này trông khá nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng được tết sang hai bên, đôi con ngươi màu lam như bầu trời đầy tự do bị ẩn đi dưới lớp kính. Đồ thì có vẻ như là đồng phục dành cho giáo viên ở Carano, cô cầm một cây trượng khá lớn với phần đầu giống cánh quạt, tay đeo găng màu nâu sẫm.
-"tốt rồi, vậy chúng ta bắt tay vào làm thôi nếu không thì người nào đó sẽ điên lên rồi cắn chúng ta cũng nên"-Mina
Lại nữa rồi đấy, cái giọng ngân đầy chua chát mang hàm ý khiêu khích của ả làm hắn phát ngấy, thật muốn nhanh nhanh chóng chóng rời xa con mụ này mà.
-"à ừm..."-Annette
Rồi cô dẫn cả ba ra bến thuyền, đứng đợi sẵn trên thuyền là một cậu chàng với thân hình phổng phao, đầu đội mũ hải tặc, với mái tóc xám nhạt như làm điểm nhấn cho làn da bánh mật của cậu ta, còn có đuôi và tai trông giống mèo. Đôi mắt hổ phách dò sét bọn hắn một lúc rồi cũng thôi, được biết thì cậu tên Ata, đồng đội của Annette. Cô giải thích xong thì liền đưa cả bọn lên thuyền, cậu ta cũng không chậm trễ mà nhổ neo ra khơi ngay.
Đứng trên thuyền, nó như một con người với trái tim hiếu chiến mà lướt qua từng cơn sóng một cách cuồng nhiệt, Nakroth thì chìm nghỉm trước sự dịu dàng của biển cả bao la, làn gió mát rượi thổi qua gương mặt chẳng mấy khi thả lỏng của hắn giống như bàn tay người mẹ đang vuốt ve đứa con của mình, mọi phiền muộn từ trước đến nay tan biến nhanh chóng như thể nó chưa từng tồn tại trong lòng hắn. Nakroth cảm thán trước sự bình yên này, nhưng rồi có tiếng vọng từ trên boong tàu.
-"coi kìa Nakroth! Là cá heo đó"-Zephys
Gã thích thú chỉ tay về phía đàn cá, miệng hô hào tên hắn.
-"thấy rồi"-Nakroth
Hắn đáp lại gã một cách hờ hững, rồi bước đến chỗ Zephys mà nhìn về phía tay gã đang chỉ. Đàn cá heo tung tăng trên mặt biển, có con nhảy khỏi mặt nước con thì bơi theo con thuyền, chúng kêu lên những tiếng kêu trong veo như đang chào mừng bọn hắn.
______________
Sau mấy tiếng trôi qua, cả đám cũng đã đặt chân lên tới đảo Urell'tor, không khí trên đảo vô cùng dễ chịu. Làm cho ả cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ díu lại với nhau.
-"đi thêm vài bước nữa thì chúng ta sẽ đến được hầm mỏ"-Annette
-"oáp...vậy thì tốt, mau đi thôi"-Mina
Đúng là như lời cô nói, mới có 4-5 bước chân thôi là đã đến trước cửa hầm mỏ, lúc bước chân vào đã cảm nhận được một luồng ma lực dày đặc. Nakroth cảm thấy cơ thể sảng khoái đến lạ thường và có vẻ như không chỉ có mình hắn, cả Zephys và Mina cũng vậy.
-"chú Han, cháu đã dẫn họ đến rồi ạ"-Annette
-"ừm, cảm ơn nhé Annette. Và các vị hẳn là những sứ giả đến từ vực hỗn mang nhỉ?"-Han
-"đúng vậy"-Zephys
Người đàn ông với vóc dáng to lớn đó cười nói với bọn hắn rồi chỉ tay lên những ma thạch Andura nguyên dạng. Chúng to hơn so với những cái hắn đã từng gặp trong quá khứ.
-"ta có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào đang sôi sục trong cơ thể"-Zephys
Gã bước đến chạm vào một trong số chúng, thích thú ngắm nghía.
-"hừm...màu sắc của nó nhạt hơn với mấy cái còn lại, hẳn là loại tổ hợp phong rồi"-Mina
Mina bước tới gần một tảng đá ma thạch có màu ngọc lục nhạt, rồi ả để ý bên cạnh nó còn có một cái có màu như vậy nhưng đậm hơn.
-"cái này thì lại đồng hoá với tổ hợp băng rồi..."-Mina
Hắn đứng ở mép hang, quan sát vị trí của các tảng đá, cảm nhận luồng năng lượng mà mắt thường không thể thấy, những viên đá xám màu toả ra những trường năng lượng với màu sắc khác màu, làm hắn có chút nhức mắt.
-"xử lí nhanh rồi bàn giao lại cho mấy người ở Rosenberg, tên Florentino thì phải"-Nakroth
Cuối cùng thì cả lũ cũng bắt tay vào làm, đến tận tối muộn mới xong.
-"phù...mệt thật đấy"-Zephys
Gã ngồi trên bãi cỏ ngoài hầm mỏ, nhìn ngắm bầu trời đợi đến giờ cơm, hắn cũng ngồi đấy bầu bạn cùng.
-"không biết hôm nay sẽ ăn gì đây ta"-Zephys
-"nghe bảo sẽ có thịt sườn"-Nakroth
-"thiệt hả!?"-Zephys
Gã càng hưng phấn hơn khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của hắn.
-"mà...tối nay trăng đẹp nhỉ?* Tròn vành vạnh luôn kìa"-Zephys
-"ngươi nói đúng, gió trời hôm nay cũng rất dịu*"-Nakroth
-"nếu mà được thì ta sẽ làm một giấc ở đây luôn"-Zephys
-"cảm lạnh đấy"-Nakroth
-"hì...biết mà"-Zephys
-"nàyyy! Cơm nấu xong rồi, mọi người vào dùng đi"-Ata
-"vừa đúng lúc, đi thôi"-Zephys
-"ừ"-Nakroth
_____________
Đến đêm, họ ngủ trong lều dựng ngoài trời. Gã và hắn ngủ chung, còn ả thì ở cùng cô gái Annette kia. Nakroth đã cấm tuyệt đối việc Zephys ngủ loã thể ở nơi này, cũng đơn giản thôi vì ngoài Mina ra thì vẫn còn nhiều cô gái ở đây, phần cũng lo gã cảm lạnh nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, còn lại là do hắn ngại, dù sao thì cái lều này cũng nhỏ, cả hai phải nằm sát nhau thì mới đủ chỗ. May mà Zephys cũng hợp tác nên đêm đó không có chuyện gì sảy ra cả.
Nửa đêm thì hắn cảm thấy nóng, lúc mở mắt ra thì thấy gã đang ôm mình mà ngủ, mặt thì rúc vào ngực hắn.
-"tch...nóng..."-Nakroth
Hắn cố tách Zephys ra khỏi người mình, sau một hồi vật lộn thì cũng gỡ gã ra được. Nakroth liền ra khỏi lều lấy nước, tim hắn không hiểu sao cứ đập liên hồi, mặt đỏ như trái cà chín. Nghĩ bản thân do nóng quá nên mới vậy, lấy nước xong hắn quay lại lều ngủ.
_____________
Cảm ơn vì đã đọc!
Chú thích *:
-Hỗn tạp: ý nói nguồn năng lượng bị hoà trộn lẫn vào với nhau làm mất đi sự thuần năng lượng, làm giảm sức mạnh trước đó của ma thạch cũng như giá trị của nó sẽ giảm đi đáng kể, có khi là không thể bán được. Nhưng vẫn sẽ có trường hợp chúng sẽ tạo thành phù hiệu nhưng chưa có trường hợp nào trong tự nhiên.
-Hai câu gốc:
"Đêm nay trăng đẹp nhỉ?"
"Gió cũng thật nhẹ nhàng"
Cái này ai lướt tik tok nhiều hoặc biết "bậc thầy văn học" Natsume Soseki với tác phẩm "Shakespeare in the Café" của ông ấy thì sẽ hiểu hai câu trên mang ý nghĩa gì.
Funfact trong Au: Zephys hơn Nakroth tận mấy trăm tuổi nhưng gã đã mãi dừng lại ở tuổi 24, còn Nakroth thì gia nhập lực lượng sa đoạ năm 39 tuổi. (nên bằng một cách nhìn khác thì Nak hơn Zep 15 tuổi :v)
Author:Rivitta_owo
Đăng ngày:4/12/2023_
Đã sửa:1/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip