Chương 4: Bị cảm
Mới sáng sớm Nakroth cảm thấy cơ thể có chút mệt, nhưng hắn không quá để tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục việc làm thường ngày của mình. Bước trên hành lang xám xịt của lực lượng, trên tay là tư liệu do người bên tháp quang minh gửi tới cho aleister nhưng tên đó đang bận nên nhờ hắn đi lấy hộ, từng bước đi không hiểu sao dần trở nên nặng nề như đeo chì.
-"chú ý phía trước đi kìa, không lại va vào người khác"-?
Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau hắn, Nakroth chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ai.
-"biết rồi..."-Nakroth
-"trông sắc mặt ngươi hôm nay tệ hơn mọi bữa, bị bệnh hả?"-Zephys
-"không chỉ hơi mệt thôi, tí xin ít thuốc của Mganga là ổn th..."-Nakroth
Gã có lòng hỏi han nhưng hắn lập tức phủ nhận điều đó, đột nhiên đang nói thì hắn bắt đầu cảm thấy đầu đau như búa bổ, tai ù đi và tầm nhìn ngày càng mờ dần, choáng váng một lúc thì lại bình thường trở lại, cứ tưởng đã ổn nhưng sau đó Nakroth thấy mọi thứ dần tối đen lại.
-"ngươi chẳng biết lo cho bản thân gì...cả! Ê Nakroth!"-Zephys
Zephys đang lải nhải bên cạnh thấy hắn sắp hôn đất mẹ thì vội vàng đỡ lấy, sấp giấy trên tay cứ vậy mà rơi tứ tung khắp hành lang, gã thở dài nhìn đống lộn xộn trên đất rồi quay ra nhìn tên phán quan đang bất động trên tay mình, sau lớp mặt nạ hẳn là khuôn mặt trắng bệch như sắp thăng của Nakroth, chỉ tội cho lũ quỷ làm việc cho hắn hôm nay phải làm gấp đôi việc rồi, gã để hắn tựa vào vách tường còn bản thân thì đi nhặt lại đống giấy kia, xong việc thì cõng hắn chạy đến phòng y tế.
_____________
Nakroth vừa tỉnh dậy thì liền bị mùi thuốc bắc xộc thẳng vào mũi, cả cơ thể ê ẩm làm hắn muốn ngồi dậy cũng không được.
-"dậy rồi à"-?
Nam nhân ngồi cạnh đầu giường hắn từ nãy đến giờ lên tiếng, y đỡ hắn ngồi dậy xong liền giúp hắn kiểm tra thân nhiệt.
-"39 độ, sốt cao rồi đấy"-?
-"nghỉ một lát sẽ khoẻ thôi, mà ngươi làm gì ở đây vậy Aleister?"-Nakroth
-"chẹp...ta định đến đây bốc ít thuốc thôi mà, xong tên chiến hữu của nhà ngươi khi không lại không thấy bác sĩ đâu liền nhờ ta trông ngươi hộ, mà giờ ngươi tỉnh rồi thì ta đi đây, tí nữa sẽ có người đem cháo đến, nghỉ ngơi cho tốt đi, thân là tướng quân ma tộc thì nên chú ý sức khoẻ thì mới có thể chỉ huy quân đánh trăm trận trăm thắng..."-Aleister
Y rời đi mà miệng cứ lải nhải việc hắn phải chú ý sức khoẻ của mình, Nakroth chỉ cảm thấy hắn thật ồn ào, lo chuyện bao đồng không. Mùi thuốc trong phòng làm hắn cảm thấy khó chịu và muốn mở cửa sổ, cũng may là Natalya vừa hay lại đến đây để đưa cháo...?
-"tiện đường thôi..."-Natalya
-"cô đến đây có việc gì"-Nakroth
-"vẫn bị nhìn ra nhỉ? Ta có thứ muốn cho ngươi xem"-Natalya
Nói rồi cô ả đem ra một viên đá kì lạ được buộc lại bởi dây ma thuật, màu sắc của viên đá như có nhiều loại pha lại với nhau, không hiểu sao khi nhìn nó hắn lại có một xúc cảm rùng mình đến lạ, khuôn mặt của Natalya chở nên nghiêm nghị một cách lạ thường.
-"nó là một loại Andura cao cấp, không rõ nguyên tố, được tìm thấy ở chỗ của Majar..."-Natalya
-"Majar...?"-Nakroth
-"có vẻ trước đây Volkath đã giấu nó ở đó, đến cả Kriknak kẻ đã canh giữ ở đấy rất lâu cũng không biết đến sự tồn tại của nó, đặc biệt là..."-Natalya
Nói được một nửa thì cô đột nhiên dừng lại, trong đáy mắt hiện lên sự hoang mang cũng như ghét bỏ, bàn tay đang cầm sợi dây chuyền siết chặt lại.
-"nó...giống với lời nguyền của ta"-Natalya
-"lời nguyền...ý cô là độc nha?"-Nakroth
-"ngươi biết không Nakroth? Ma thạch Andura có rất nhiều công dụng, không chỉ chế tạo phù hiệu mà có thể là vũ khí hoặc làm thuốc, còn có thể dùng nó để liên lạc và rất nhiều công dụng hữu ích khác...nhưng thứ này, theo Mganga thì thứ này chỉ có thể làm bùa chú, một dạng giống ma thuật đen, nó toả ra một loại năng lượng hỗn loạn giống như kẻ đó..."-Natalya
-"Volkath...hắn thu thập thứ đáng nguyền rủa này, chẳng lẽ muốn gỡ phong ấn cho con quái vật ấy?"-Nakroth
-"ta không biết...nhưng có vẻ là như vậy nếu hắn còn sống, nhưng hắn hẳn không nghĩ đến việc làm sao để thứ đó phục tùng mình, một khi phong ấn biến mất thì Athanor cũng chỉ còn là một lục địa hoang tàn, đúng là ngu xuẩn"-Natalya
-"nhưng...tại sao phải để nó ở chỗ của Majar?"-Nakroth
-"còn vì sao nữa? Khu vực của trùng ảnh chỉ có mỗi bà ta với con bọ kia thôi, ngoài Volkath ra thì chẳng ai dám bén mảng tới đó cả"-Natalya
-"cũng phải...nhưng thứ này đâu liên quan tới ta, cô đến đây chỉ để nói điều này thôi sao"-Nakroth
-"không chỉ mỗi ngươi, Veera bảo ta hãy thử kiểm tra nó với tất cả những người tiếp nhận huyết mạch hỗn mang, trước đó có một viên đã xảy ra phản ứng với ta khi ta chạm vào nó"-Natalya
-"còn nhiều loại khác sao..."-Nakroth
-"bên phía Mganga cũng đang thử nghiệm bùa chú trên nó, mà có vẻ thứ này không cùng một loại với ngươi rồi, đáng tiếc thật đấy...màu đỏ rượu...có lẽ ta sẽ đến chỗ của Omen để thử"-Natalya
-"tên đó chẳng phải là ma tộc thuần chủng sao?"-Nakroth
-"ai mà biết được, nhỡ đâu nó có phản ứng thì sao, dù sao thì lúc cầm thứ này thì chỉ có ba người mà ta có thể nghĩ đến, ngươi, Hayate và Omen"-Natalya
-"nhưng nó có tác dụng gì mà phải làm vậy"-Nakroth
-"ta không biết, đây là việc nữ hoàng giao nên ta phải hoàn thành, nói đến đây thôi, ta đi đây không làm phiền ngươi nữa, ăn xong cháo thì để lên bàn tí có người đem đi cho, mà ta cũng không nghĩ sẽ có ngày ngươi bị bệnh đâu"-Natalya
-"ta cũng chẳng bao giờ nghĩ vậy..."-Nakroth
Natalya rời khỏi phòng sau khi nhồi nhét một đống thông tin kì lạ vào đầu hắn, Nakroth nhìn bóng lưng rời đi của cô xong cũng bắt đầu nghĩ tới viên đá đó, nói thật thì nó quả là rất đẹp với màu chủ đạo là đỏ rượu nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy mệt, hắn nằm dài trên chiếc giường trắng, tay gác lên trán rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.
____________
Zephys vừa về đến lực lượng đã vội đến chỗ của Nakroth để coi tình hình của hắn, vừa mới mở cửa phòng bệnh thì thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách, bên cạnh là ly trà quế nóng hổi.
-"hì...trông ngươi có vẻ khởi sắc lại rồi nhỉ?"-Zephys
-"ừ..."-Nakroth
-"cái phản ứng nhạt nhẽo này là sao đây, ta là người đưa ngươi đến đây đấy! Ít ra thì phải tỏ ra biết ơn một chút chứ!"-Zephys
-"cảm ơn...mặc dù ta không cần"-Nakroth
-"hừ...đã thế từ giờ ngươi có bị gì thì đừng có kêu ta"-Zephys
Gã lườm hắn một cái rồi không biết lấy đâu ra cái ghế gỗ mà ngồi, xong còn lục lọi thứ gì đó trong túi quần.
-"cho ngươi"-Zephys
-"túi thơm?"-Nakroth
-"hôm nay ta có nhiệm vụ thảo phạt ở rừng nguyên sinh, tiện tay xin ít bạc hà ở chỗ tộc tinh linh, nó sẽ giúp ngươi cảm thấy thoải mái hơn nên cầm lấy mà dùng"-Zephys
Nói xong gã dúi vào tay hắn cái túi thơm được thêu hình hoa oải hương, mà quả thật lúc cầm vào cái túi làm hắn cảm thấy cũng man mát, mùi bạc hà dịu nhẹ giúp đầu óc người ta cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.
-"ngươi cũng biết nhiều thứ nhỉ?"-Nakroth
-"trước đó mỗi khi đến rừng nguyên sinh ta vẫn hay lấy một ít rồi để dưới gối mà, mà cũng do một người quen tặng thì ta mới biết công dụng của nó"-Zephys
-"ngươi quen ai ở rừng nguyên sinh sao?"-Nakroth
-"cũng không thân thiết lắm, trước ta có nói với ngươi, lúc ta cùng Maloch, và tên gián điệp bên phía thành khởi nguyên...ờm...Raz thì phải, nói chung là ba bọn ta được Veera giao lại nhiệm vụ đánh cắp cái gì gì đó ở rừng nguyên sinh hay làm cái gì á ta quên rồi, ta có nói ở đó có kẻ đã khiến ta phải chật vật không ít, còn là một nữ tinh linh trông cũng nhỏ nhỏ thôi, cao thì chắc chỉ đến cổ ta là cùng, sau này khế ước hoà bình được thành lập thì ta có gặp lại cô nhóc ấy, mà nói vậy thôi chứ nàng ta lớn hơn ta chắc cũng trăm tuổi, mà đối với tinh linh thì tuổi tác cũng không dáng để tâm mấy đâu nhỉ, lúc gặp lại thì cũng có xin lỗi ta vì việc lúc trước rồi còn tặng ta ít bạc hà để làm quà nữa đấy, nàng ta tên Krixi. Sau này có dịp thì ta ra mắt nàng cho ngươi"-Zephys
-"được rồi...được rồi, ta cảm ơn vì thứ này nhưng nói ít thôi, đau đầu quá"-Nakroth
-"à còn lúc đi thảo phạt ta có thấy nhiều thứ thú vị lắm để ta kể cho nghe này..."-Zephys
-"ugh..."-Nakroth
Hắn day day thái dương đang nhức nhối của mình, bị bệnh xong cái cả ngày hôm nay toàn gặp mấy thành phần lắm mồm làm hắn sắp chết đến nơi rồi, Zephys thì vẫn kể hăng say lắm, Nakroth cũng không có cách nào để dừng cái mỏ nhiều chuyện này lại, cầm lấy tách trà ấm trên bàn nhấp một hụm, mùi trà quế thơm lừng, mùi vị cay nồng và có hơi chan chát, nếu có bánh hoa hồng ở đây nữa thì sẽ rất tuyệt, hắn nghĩ.
-"hì...khi nào khỏi bệnh thì đánh với ta một trận đi! Ta thấy ngươi mấy nay cứ ru rú trong phòng làm việc bí đến bệnh rồi đấy-Zephys
-"từ ngày khế ước hoà bình được thiết lập thì lực lượng của chúng ta có thêm đối tác giao thương, công việc chất như núi, ngươi nghĩ ai cũng rảnh như mình sao"-Nakroth
-"xí...có mà ngươi đang run sợ trước song mẫu uy phong của ta mà thôi"-Zephys
-"ngươi có đang tự tin thái quá không vậy, đến lúc đó thì ngươi không còn có thể rút lại lời mình nói đâu"-Nakroth
-"lời tử thần ta đây nói sẽ không bao giờ có chuyện rút lại, rồi để xem, ta rất mong chờ để được thấy bản mặt đụt của ngươi khi bị ta đánh bại đấy!"-Zephys
Hai người cứ nói chuyện với nhau, thoáng cái đã chiều, gã có việc phải làm nên đành phải trả lại sự bình yên cho Nakroth, trước khi đi còn không quên trêu ngươi hắn. Cả một ngày trời, hết nằm rồi lại ngồi trên cái giường bệnh này, đói thì có người bê cơm dâng nước đến tận miệng, đôi khi còn bị làm phiền bởi đám người lắm mồm, nói chung là hắn một kẻ trầm tính đang bị cảm sắp hoá trầm cảm đến nơi rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chỉ thấy một bầu trời tối mịt mù, cuốn sách khi nãy cũng đã đọc xong, trà thì uống gần hết bình rồi, thôi thì đi tắm rồi đi ngủ thôi chứ biết sao giờ...
___________
Nakroth một mình đứng giữa khoảng không, xung quanh hắn chẳng có gì, chỉ toàn một màu đen. Bỗng hắn nghe có tiếng ngựa hí vang lên, chớp mắt đã thấy bản thân đang đứng giữa chiến trường đầy tàn khốc, tiếng la hét thất thanh ở khắp mọi phía, hắn như kẻ mất hồn đứng giữa sự hỗn loạn này, cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn, tiếng vũ khí va đập vào nhau cất lên theo tiếng gió bắc lạnh lẽo, ngọn lửa trên chiến trường bùng cháy màu đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt của hắn, đôi tai hắn hoàn toàn ù đi, nỗi ám ảnh của mấy trăm năm trước ùa về trong tâm trí hắn, bỗng có bóng người phi như bay từ trong đám lửa chạy về phía Nakroth, rồi bị một mũi tên từ đâu đến bắt xuyên qua người, máu của kẻ đó văng lên gương mặt hắn, khuôn mặt uy nghiêm ngày nào của phán quan nay đã xanh xao một cách khó tả.
-"Jonathan...?"-Nakroth
Cái tên đã lâu lắm rồi hắn không còn nhắc đến, nghĩ lại hắn cảm thấy bản thân mình khi ấy thật yếu đuối và ngu dốt biết nhường nào...
Lá cờ đỏ vẫy gọi cùng đoàn người sơ xác, tiếng khóc than vang vọng xé tan cõi lòng người. Cái thây nằm la liệt trồng chất lên nhau, như đám dây leo không tài nào gỡ ra được. Thịt xương bọc trong bao tử ngựa, tiếng hí ngân cao vút bầu trời. Chỉ còn lại hắn, huyết sắc kị sĩ không ngừng tiến bước, màu tóc trắng hoà cùng bông tuyết rơi. Mùa đông vinh quang của đế quốc, trận tuyết tồi tệ nhất cuộc đời kẻ làm tướng.
Rồi hắn nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi, hắn đang đứng trên một cánh đồng hoa bạc hà, cơ thể hắn kiệt quệ ngã ra sau để bản thân nằm trên đám hoa, bầu trời ở đây thật khác với ở vực, một bầu trời trong xanh đầy thoáng đãng, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm nghiền lại.
-"ha...hah..."-Nakroth
Hắn thức dậy sau giấc ngủ dài, nhìn cái gối ướt đẫm mồ hôi của mình, rồi lại mò mẫm gì đó ở dưới nó, là cái túi thơm lúc trưa Zephys đưa cho hắn, nắm chặt nó trong tay, mùi hương bạc hà toả ra làm hắn bớt đi phần nào sự căng thẳng, hắn áp cái túi thơm lên má, cảm nhận sự mát lạnh mà nó đem lại.
-"mát thật..."-Nakroth
Trong tiếng gió nhẹ về đêm, có giọt nước đọng lại trên má hắn. Nakroth thở ra một hơi dài, bên cạnh đầu giường là lọ thuốc Mganga đã để trước đó, kiểu gì cũng có ít độc trong đó, tên này chuyên lấy độc trị độc, nhưng nó thật sự có tác dụng. Dưới bình thuốc còn có một tờ giấy, chắc chắn là nói về công dụng của độc. Hắn không nghĩ nhiều mà uống cạn bình, cảm giác tê liệt như có một dòng điện chạy quanh người. Nakroth từ từ nhắm mắt lại, đợi cho công dụng của thuốc tan đi, đến lúc đó thì khoé miệng hắn đã dãi nước bọt, hắn lấy tay nhanh chóng lau đi.
Cơ thể cũng đã khoẻ lên nên hắn quyết định đi ra ngoài hít thở không khí một chút, buổi tối ở vực hỗn mang có chút lạnh, đủ để giúp hắn khuây khỏa đầu óc. Bước dọc theo hành lang đi ra ngoài trụ sở của lực lượng.
___________
Zephys và Hayate vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra xung quanh khu vực biên giới, anh vừa bước tới cổng đã mắt nhắm mắt mở đi vào trụ sở, gã cũng định vào nhưng rồi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa, là Nakroth đang đứng ngắm trăng.
-"ngài phán quan có bệnh trên người mà vẫn thích đi lung tung trong đêm hôm lạnh lẽo đấy à, bệnh tiếp là lũ quỷ dưới trướng ngươi sẽ khóc ra máu luôn đấy"-Zephys
-"khoẻ hơn rồi, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở một lát, mùi thuốc trong phòng quá nồng"-Nakroth
-"không sợ lạnh sao"-Zephys
-"một kẻ đã trải qua nhiều trận chiến trên những địa hình hiểm hóc...đối với ta mà nói thì thứ này chẳng là gì"-Nakroth
-"coi thường sức khoẻ của mình quá đó, ngươi cứ như vậy thảm nào chả bị cảm"-Zephys
-"làm như ngươi không như ta ấ...y???"-Nakroth
Chưa kịp nói hết lời gã đã choàng cho hắn cái áo choàng của mình.
-"nó có hơi bẩn ngươi thông cảm nhé, trời lạnh mặc mỗi cái áo mỏng dính kiểu gì chả bị bệnh"-Zephys
-"tên ngốc, ta bảo là không sao cơ mà"-Nakroth
Hắn nhìn gã, không phải chê đâu nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy Zephys có phần nhỏ con hơn hắn vậy mà còn làm ra dáng vẻ tiền bối lo lắng cho hậu bối này làm hắn thấy mắc cười kiểu gì ấy.
-"trả cho ngươi, ta về phòng đây"-Nakroth
-"ta cõng ngươi về cho"-Zephys
-???-Nakroth
-"ngươi bị bệnh mà, chẳng phải sao"-Zephys
-"ta không có phế đến mức cần ngươi cõng đi"-Nakroth
Đôi co một hồi vẫn là gã thắng, Nakroth không hiểu hôm nay gã ăn nhầm cái gì mà cư xử như vậy, nhưng dựa vào lưng gã làm hắn phần nào cũng khá thoải mái, giờ mới để ý, bình thường Zephys lúc nào người cũng toàn mùi mồ hôi, bây giờ thì lại có mùi thảo dược khá thơm, hắn không tự chủ được mà ghé sát vào đầu hắn để ngửi.
-"này Nakroth..."-Zephys
-"h...hả?"-Nakroth
Hắn giật thót khi nghe gã gọi tên mình, cứ tưởng bị gã phát hiện bản thân đang ngửi trộm gã.
-"ngươi biết trước kia ta luôn tiếp cận với ngươi vì điều gì không?"-Zephys
-"ngươi cảm thấy hứng thú với huyết mạch của ta..."-Nakroth
-"trước đây ta đã nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng ai ngờ đến bây giờ ta vẫn dính lấy ngươi"-Zephys
-"ừ..."-Nakroth
-"trước là hứng thú với huyết mạch của ngươi nhưng giờ thì ta muốn biết con người thật của ngươi ra sao đấy"-Zephys
-"ý ngươi là sao?"-Nakroth
-"chỉ là hóng tí chuyện về ngươi thôi, cũng thú vị phết"-Zephys
-"ngươi nghe từ ai?"-Nakroth
-"bí mật, ta mà nói thì ngươi xử tên đó thì sao, ngài phán quan của chúng ta không ngờ lại là một người thù dai á nha~"-Zephys
-"ta không có"-Nakroth
-"thôi không cần phải chối đâu, à đến nơi rồi này!"-Zephys
Gã dừng chân lại trước phòng bệnh rồi để hắn xuống, xong việc thì nhanh chóng rời đi. Hắn thì thắc mắc không biết ai đã nói điều đó cho gã, nếu hắn tìm ra là kẻ nào chắc chắn sẽ không tha cho tên đó, mà tự dưng hắn lại nhớ tới giấc mơ ban nãy.
Hình ảnh những người đồng đội khi xưa đã cùng hắn một lòng trung thành với Norman, ấy vậy mà chỉ vì tên vua mới mà họ phải ra đi một cách oan ức...nghĩ đến đây thì hắn lại nhớ tới Zephys, bây giờ thì hắn chỉ còn gã là chiến hữu, thật chớ trêu làm sao...không ngờ hắn có ngày sẽ kết tri kỉ với loại người mà bản thân ghét nhất, có lẽ gã thực sự là một ngoại lệ, Nakroth từ lâu đã không còn bài xích gã, thực sự coi gã là người bạn tâm giao rồi...
___________
Funfact trong Au: Nakroth không sợ máu, hắn chỉ là trở nên kích động khi nhìn thấy nó, còn người đồn Nakroth sợ máu không ai khác mà là Zephys. (Nakroth chính xác là mắc hội chứng hậu chiến tranh, ngắn gọn là PTSD, nên mỗi khi thấy máu là lại khiến hắn nhớ đến một thời huyết sắc kị sĩ đầy châm biếm của mình. Phải mất khá lâu để hắn chuyển từ trạng thái mất kiểm soát sang hơi kích động khi nhìn thấy máu)
Cảm ơn vì đã đọc!
Mọi người nhớ bình luận nhiều vô nhé, để tôi có động lực ra chương mới. Rất iu các bạn ( ˘ ³˘) ~💗
Author:Rivitta_owo
Đăng ngày:17/2/2024_
Đã sửa: 27/3/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip