𝕆𝕞𝕖𝕟 𝕩 𝔼𝕣𝕣𝕠𝕝
ɴʜᴏ́ᴄ ǫᴜʏ̉
Tôi viết theo style Errol là con nuôi của Omen.
_______________________________________________
Hắn - Omen, là một kẻ ưa thích sự tàn sát. Hắn rất ghét lũ người quang minh, hắn luôn cho rằng lũ người ấy thật giả tạo và hắn luôn khinh thường họ. Hắn như bao ngày khác, ngồi trong hang Shadow rồi suy nghĩ về một số việc. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng ở bên ngoài vang lên một tiếng khóc.
- Tch, phiền phức thật - hắn càu nhàu.
- Con nít à, đứa nào ác ôn vứt ở cửa hang mình vậy? - hắn thắc mắc, đứa trẻ này có chút khác thường...
- Là mùi của ma tộc à, thôi cũng được, nhận nuôi nó vậy - dù không biết con ai nhưng vì đứa bé là ma tộc nên hắn tạm nhận nuôi nó.
Hắn nuôi đứa bé lớn lên từng ngày. Người ta có câu "công sinh không bằng công dưỡng", cuối cùng hắn đã được đền đáp lại bằng một đứa con rất được việc.
- Ba ơi, chúng ta đi dạo chút không ạ? - lúc này cậu đã 16 tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật.
- Cũng được thôi, nhóc muốn đi đâu? - dù là nhận nuôi cậu nhưng hắn thích gọi cậu là nhóc.
- Hm...đi dạo quanh đây thôi, con không thích đi xa - cậu không thích đi xa khỏi hang Shadow, có lẽ là do những sự quen thuộc ở đây.
- Nhóc có muốn đến Vực Hỗn Mang không? - hắn hỏi cậu.
- Là ở đâu ạ? - cậu hỏi lại. Cậu không phải là một đứa trẻ bình thường, cậu là con của ma tộc, ngoại hình của cậu khác người đến 90%, một bên cánh tay cậu bị biến đổi thành hình khá đáng sợ, đôi mắt vì là của ma tộc nên một bên xanh, một bên đỏ, trên mặt cậu còn có một dấu vết màu đen, cậu chắc là bị quỷ thao túng nên mới ra cái nỗi này.
- Là nơi nhóc thực sự thuộc về, ở đó có rất nhiều người tốt - cậu đã đủ tuổi để có thể vào được Vực Hỗn Mang. Hắn muốn cho cậu gặp những người mà hắn tin tưởng bấy lâu.
- Vậy ba không muốn đi cùng con ạ? - cậu lại chưng ra cái bộ mặt ăn vạ.
- Đợi ta chút - hắn đi thay đồ rồi trở ra với bộ giáp quen thuộc.
- Mặc bộ đồ bó này nhóc không cảm thấy khó chịu à?
- Không có, cánh tay bám vào bộ đồ con nên muốn cởi cũng khó - khi đi tắm cũng có chút gây bất tiện vì cánh tay quỷ kia.
- Ba mặc bộ đồ này trông ngầu đét
- Cảm ơn vì lời khen, ta chưa từng mặc bộ đồ này trước mặt nhóc mà nhỉ?
- Chưa từng - cậu vẫn mê mẩn hắn lúc mặc bộ giáp ấy, một chữ thôi "chiến".
Hắn và cậu đã đến được Vực Hỗn Mang. Cậu choáng ngợp trước sự to lớn của nơi này.
- Chào đằng ấy, dẫn ai tới vậy? - cô nàng dơi tên Veera lại gần chào hỏi.
- Con trai ta - hắn thản nhiên đáp.
- Gì? Ông có vợ rồi à? Thế mà không nói cho anh em - Veera khá thích thú khi hắn nói cậu là con hắn vì từ trước tới giờ, hắn ghét trẻ con.
- Không, con nuôi thôi, đúng không nhóc? - hắn hỏi cậu.
- Vâng - cậu đáp.
- Ầy, làm tưởng có vợ, vào ngồi với anh em đi, đang ráo riết vụ gì ấy, rối hết cả não - cô vừa nói vừa chỉ vào nhóm người đang đứng bàn tán ở đằng xa.
Hắn lại gần nhóm năm người đang tụm năm tụm ba lại để bàn chuyện.
- Này, chuyện gì mà bàn tán ghê thế? - hắn hỏi .
- Mẹ ơi, giật hết cả mình, ông bớt hù người đi được không? - Natalya giật mình quay về phía sau.
- Ể? Ai theo sau ông vậy? Bao nuôi hả? - Zephys, một anh chàng nhiều chuyện lên tiếng.
- Tao cho mày một kiếm vào đầu bây giờ, bao nuôi con khỉ - hắn cọc tính đáp lại.
- Thế là gì của cậu hả Omen? - ừ thì...Maloch cũng ở đây.
- Con trai nuôi - hắn đáp.
- Gì?? Xưa giờ tính ngươi ghét trẻ con mà? - Aleister đang im lặng cũng phải ngạc nhiên vì câu nói.
- Ai biết, thằng ác ôn nào vứt ở cửa hang của ta ấy - hắn nói với chất giọng có chút tức giận.
- Giới thiệu đi nhóc con, nãy giờ đứng đờ ra vậy? - Zephys nói với cậu.
- Chào mọi người, em là Errol - cậu có chút bối rối trả lời.
- Nhóc con này dễ thương quá, cho ta đi - Marja nói với hắn.
- Công ta nuôi 16 năm chả lẽ để chưng - hắn nhất quyết không cho.
- Ầyyy, hay là có tình ý - Nata nãy giờ ngồi xổm cũng đứng dậy trêu hắn.
- Tình tình cái đầu cô - hắn nói lại.
- Sao nhóc lại nhận thằng cha cọc tính này làm bố vậy? - Aleister hỏi, đúng thật, hắn có hơi cọc tính.
- Tại ông ấy nhận nuôi em - cậu trả lời một cách tự nhiên.
- Nghe lời cô nè con, về đây cô cho con làm bá chủ cái Hỗn Mang này - Marja dụ dỗ cậu.
- Cháu chỉ muốn ở cùng ba cháu thôi - cậu từ chối.
- Có đứa con hiếu thảo nhể Omen? - Maloch nói.
- Ừ - hắn đáp lại ngắn gọn.
- Ta nghĩ nhóc này sẽ được việc đấy, đang thiếu người làm nhiệm vụ - Nata nói với hắn về vấn đề nhiệm vụ còn thiếu người.
- Nhóc muốn làm không? - hắn hỏi cậu.
- Làm gì ạ? - cậu hỏi lại.
- Làm Tháp Quang Minh bị thiệt hại nặng nề bằng cánh tay quỷ ấy được không? - Zephys nói cho cậu biết nhiệm vụ, thứ bọn họ đang nhắm tới là đào tạo được cậu trở thành kẻ săn mồi đích thực.
- Cũng được, em phải làm gì để làm thiệt hại Tháp Quang Minh? - cậu vì là lần đầu nên có chút chưa hiểu.
- Ví dụ như, phá hủy kho lương thực, khiến một tên quan chức quan trọng biến mất, phá hoại ngục giam của lũ người đó,... Nói chung em thích làm gì thì làm, miễn là làm lũ người Quang Minh ấy phải tức điên - Aleister phổ biến cho cậu.
- Chuyện đó em làm được - cậu đáp.
Sau hôm đó, cậu đã trở thành một trong những người của Vực Hỗn Mang. Dần dần, cậu cũng được giao cho nhiều nhiệm vụ hơn, đôi khi còn là nguy hiểm nếu bị bắt.
- Ba ơi, con yêu ba lắm - cậu hôm nay bỗng dưng sến lạ thường.
- Nhóc ấm đầu à? Tự nhiên hôm nay sến thế - hắn sờ trán cậu, không có sốt.
- Ý con là con yêu ba nhưng không phải tình cha con... - cậu yêu hắn, cũng chẳng rõ là từ khi nào, chắc là năm 18 tuổi. Cũng nhanh thật, chưa gì cậu đã 22 rồi.
- Nhóc đùa ta đúng không? - hắn chưa tin vào tai mình, sự thật là hắn cũng có chút tình cảm với cậu.
- Không có, con yêu ba, ba có yêu con không? - cậu muốn hắn là người yêu của mình.
- Chỉ là một chút thôi - hắn cũng đã 42 cái nồi bánh chưng rồi, đâu cần phải thẳng thắn thế đâu...
- Vậy là ba có yêu con - cậu đưa mặt mình lại gần hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn sâu, thế quái nào từ chủ động lại thành bị động.
Khung cảnh này đã được hai cô nàng Nata và Veera chụp lại làm kỉ niệm cho riêng hai đứa. Kiểu gì cái Vực Hỗn Mang này chẳng biết nhưng mà bức hình đó chỉ có riêng mình hai cô có thôi.
- Môi nhóc ngọt đấy - hắn liếm môi, rồi nói với cậu.
Cậu mặt đỏ bừng, muốn thoát cũng không được vì đang bị hắn ôm. Hắn nhấc cậu đặt lên đùi mình rồi khẽ nói thầm vào tai cậu một điều gì đó khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Sau ngày hôm ấy, lúc nào mọi người cũng thấy sau lưng Omen là một "chú mèo con" đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip