Chương 3
-Kìa kìa! Mau nhìn đi!
-Là hắn sao? Cái tên tù nhân đấy.
Buổi hội chợ của tộc tinh linh đang diễn ra tấp nập, bỗng chốc lại im bặt hết vui đùa vì sự xuất hiện của một tên đồng loại không mấy xa lạ, một kẻ đã phạm tội tày trời bị lưu đày hàng nghìn năm.
-Eland'orr, Đứa trẻ tội đồ!
Một lão già gõ mạnh cây gậy xuống đất, ánh mắt không mấy thiện chí của ông cũng như phần lớn các tinh linh khác đều đổ dồn vào hắn, kẻ đã gián tiếp làm cho nữ vương Tel'Annas phải chìm sâu vào giấc ngủ nghìn năm để phong ấn sự xâm chiếm của hắc ma tín.
Lan Đạc cảm nhận được sự xua đuổi của mọi người xung quanh, với phần linh hồn của một cậu trai chỉ vừa 21 tuổi mà nói thì chuyện này thật sự là một thử thách lớn.
Bước chân hắn trong vô thức dừng lại, chỉ muốn trốn ra khỏi đây dù cho bản thân chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cái cảm giác bị ghét bỏ, bị kì thị bủa vây khiến hắn ta ngột ngạt đến khó thở.
"Ít nhất hãy vượt qua những phán xét chứ?"
Vào thời khắc hắn ta muốn bỏ cuộc, lại là giọng nói cũ của chúng bạn Eland'orr vang vọng trong đầu gã, nhắc nhở cho gã biết rằng so với những thứ gã phải gánh chịu trong tương lai, thì đống lời bàn tán vớ vẩn này chẳng nhằm nhò gì.
-Nói thì đơn giản lắm, cậu có phải dối diện trực tiếp đâu hả người anh em?
Tên tinh linh bày ra bộ mặt khó coi nhất mà hắn có thể thể hiện, nhỏ giọng càu nhàu với Tormun. Sau cùng hắn vẫn tiến bước về phía trước, đối mặt với nhưng dân làng tinh linh đầy hiềm khích, không hề có một vẻ gì là chào mừng thì gã chỉ mỉm cười đáp lại.
-Ta biết mọi người không thích sự hiện diện của ta ở đây...
Gã dừng lại trong chốc lát, ánh mắt rà quét một lượt từng biểu cảm của người dân.
-Nhưng chúng ta cần nói chuyện.
-Bọn ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi!
Vẫn là cụ già ban nãy lớn giọng từ chối ý định muốn giảng hoà của Lan Đạc, con ngươi lão ta trợn trắng tức giận nhìn vào Eland'orr, kẻ đã khiến nữ vương tài hoa xuất chúng của họ cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Cạch!
-Một tên tội đồ như ngươi nửa lời cũng không xứng đáng để bọn ta bỏ vào tai!
Cây gậy cũ kĩ làm bằng gỗ và dây leo lần nữa đập mạnh xuống đất, lưu lại dấu vết. Mà Lan Đạc bây giờ chẳng biết phải nói tiếp cái gì để những người này bình tĩnh trở lại, suy cho cùng thì khả năng giao tiếp của gã cũng thuộc dạng yếu kém khi ở thế giới kia.
"Nghĩ đi, nghĩ mau! Nếu là Eland'orr thì sẽ nói gì?? Nếu là cái thằng cha tinh linh chết bẫm đó thì sẽ xử lí chuyện này thế nào!?"
Mồ hôi hột chảy đầm đìa trên vầng trán Eland'orr, đến lúc quan trọng này thì Tormun lại không ra giúp đỡ hắn lấy một chút.
-Chỉ vì việc ngươi đã làm với Hồn Đăng mà gần như toàn bộ Rừng Nguyên Sinh bị phá hủy, ngươi còn không biết hối lỗi!
-...Ha?
"Quá đáng rồi đấy"
-Lỗi của một mình ta?
Chân mày Lan Đạc cau lại.
-Các viễn thần cổ xưa lợi dụng Hồn Đăng để thu phục những vong hồn, nhồi nhét vào bên trong nó một đống oán khí, Đèn Tinh Linh suy cho cùng không khác gì một Hắc Ma Cầu nổ chậm!
"Lan Đạc, mau dừng lại!"
Muộn rồi.
-Nếu không phải do ta, thì một thời điểm nào đó Hồn Đăng cũng sẽ phát nổ, đến lúc đó ngươi mong cái gì sống sót? Chẳng gì cả!
-Ngươi...!
Bàn dân tinh linh đều sửng sốt với những lời hắn ta nói, họ thật sự không thể ngờ tới việc những tầng lớp đi trước đã sử dụng Hồn Đăng vào mục đích ngầm như vậy, điều này giải thích lí do vì sao một khi cây đèn bị chạm đến, nó liền tắt lớp bảo vệ đi.
-Không thể nào!
-Hắn ta đang nói cái gì vậy? Chuyện này là sao??
Tiếng bàn tán xung quanh ngày một nổi lên ồn ào hơn, tất cả ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía hắn lẫn lão già, họ hiện tại đang là trung tâm của cuộc trò chuyện.
"Ooc! Ooc quá rồi!"
Lan Đạc thầm chửi mắng mình trong đầu, thật sự hắn rất khó để kiềm chế sự tức giận ban nãy, nhưng lần này lỗi nhân vật hơi quá đà.
Cơ mà cái biểu cảm tức giận đó của lão già kia... Chứng tỏ lão ta biết gì đó.
"Lan Đạc! Cậu điên rồi có đúng không??"
-...Lão ta biết.
"Cái gì?"
Nghe theo lời Lan Đạc, Tormun cũng hướng sự chú ý của mình đến lão già. Một vầng trán rịm mồ hôi lạnh cùng sắc mặt tái mép đã bán đứng lão, có lẽ lão ta chẳng ngờ được việc một tên tù nhân lại có thể đứng lên phản kháng, vạch trần hết những chuyện kín của tầng lớp trên.
Thật xui xẻo thay cho lão vì kẻ tù nhân này là Lan Đạc chứ không phải Eland'orr.
-"Ta nghĩ đến đây là được rồi"
Tormun lên tiếng khuyên Lan Đạc nên bỏ qua vụ này, dù gì việc lão ta biết hay không cũng không liên quan tới việc trong tương lai. Lan Đạc sau khi xả xong đống oan ức cho Eland'orr cũng đã bình tĩnh trở lại, lần này gã không cãi lại ý của Tormun mà đưa ánh mắt kiên định của mình hướng tới cư dân Rừng Nguyên Sinh, cất giọng khẳng định.
-Nghe đây, ta sẽ gánh chịu những sai phạm nặng nề mà ta đã làm cả trăm năm về trước.
Dừng một chút, gã lại hô lên.
-Ta sẽ không chối bỏ trách nghiệm, dưới danh sự của một kẻ mang dòng máu hoàng tộc!
Nói xong, gã liền quay tấm lưng của mình rời xa khỏi biển người. Một đèn một tinh linh dần khuất bóng sau những rặng cây đồ sộ của nơi rừng già hùng vĩ, để lại cả phiên hội chợ vui vẻ giờ chỉ còn những lời bàn tán xôn xao về một mớ sự việc vừa diễn ra.
-Eland'orr đó thật kì lạ.
-Ta đã nghe lén được các lính gác ở ngục tù Elborn nói về hắn, gã là một tên trầm tính, hiền lành. Nhưng kẻ này không giống như lời đồn đó, rõ ràng là một người quả quyết dễ nóng nảy.
Những lời nói về hắn dần được thêu dệt, cái kẻ đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh, gã tựa một làn gió báo hiệu cho những thay đổi về tương lai sắp tới đối với bàn dân tinh linh.
Một sự thay đổi đầy mới lạ.
-Ý ta là... Về cái nhan sắc đó.
-Nói gì thì nói, hắn ta là kẻ có gương mặt ưa nhìn nhất mà ta từng thấy trong tộc.
-Thật đáng tiếc khi hắn lại từng là tù nhân-
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Quỷ thần ơi! Cậu thật sự biết doạ người đấy"
Tormun lên tiếng giáo huấn Lan Đạc một trận sau pha hú hồn vừa rồi, hắn quen Eland'orr đủ lâu để biết gã ta của hiện tại sẽ không hành xử bừa bãi như cái linh hồn bốc đồng trong cơ thể của hắn ngay bây giờ. Chỉ lơ là 1 giây và gã đã biến cả cái tộc tinh linh thành chốn hỗn loạn không thể tả nổi, còn chưa biết sau này sẽ để lại hậu quả gì.
Lỡ như người dân mất niềm tin vào chính quyền đang cai quản?
Hoặc tệ hơn nữa, sẽ nổ ra một cuộc đấu tranh đàn áp phe hoàng thất!
Tormun chẳng dám nghĩ tới hậu quả.
-Bình tĩnh đi, ai biểu cậu muốn ta đi gặp người dân tộc tinh linh.
Lan Đạc bắt đầu trả treo lại cái giọng nói đang làm trận trong đầu hắn, thứ cảm xúc ban nãy vẫn chưa nguôi ngoai.
Cảm xúc gì nhỉ?
Hả hê.
Hắn phì cười khi nhớ lại bộ mắt tái mép của lão già kia, công nhận không phải người già nào cũng đáng kính.
Đến đây, Lan Đạc - Eland'orr cầm lấy cây đèn tinh linh của mình, dựa theo cốt truyện đi xuyên lục địa Athanor, tự mình khai thác tài năng của bản thân cùng chiếc kèn Harmonica, rải rác khắp lục địa là những bản nhạc của gã. Trong đó có một bài về vị nữ vương Tel'annas được lưu truyền khắp lục địa và được bàn dân Rừng Nguyên Sinh đón chào nhiệt tình. Đi kèm đó, còn một ngoại lệ chính là "Bản tình ca cho tương lai" bởi hắn biết Paine bằng một cách nào đó sẽ bắt gặp bản nhạc hắn viết.
"Hỡi ngài nhạc trưởng xa cơ lỡ vận.
Mở cửa lòng và đón nhận tình ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip