[Zephys x Nakroth] Máu và bánh
Nối tiếp phần "Giống".
Quên mất không chú thích phần trước, Rosetta là cái tên tôi tự nghĩ dành cho nàng kỵ sĩ trong cốt truyện Zephys. Tôi chọn cái tên ấy vì Nakroth thích ăn bánh hoa hồng, mà hoa hồng là rose trong tiếng Anh. Và từ đó nàng kỵ sĩ đã có cái tên Rosetta. (Cho ai không biết thì tên có đuôi 'etta' hay 'ette' thường dành cho con gái.)
○○○
Zephys say mê vị máu của Nakroth, đó là sự thật.
Từ sau khi nếm được máu của gã, mùi vị ấy như in đậm vào trong tâm trí hắn. Vị ngọt nhẹ, không đậm cũng không nhạt, hoàn toàn vừa vặn với khẩu vị hắn. Và nó có chút... hương hoa hồng. Nó làm hắn nhớ, về một người....
"Rosetta...." Zephys thều thào tên của vị nữ kỵ sĩ nọ, đôi tay hắn chống hai bên thành ghế, kẹp Nakroth ở giữa.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Nakroth. Mặc dù khuôn mặt góc cạnh ấy quá nam tính để có thể nhầm với phụ nữ, nhưng mái tóc dài màu trắng, đôi mắt màu đỏ và... hương hoa hồng lại hệt như cô ấy.
Rosetta. Vị nữ kỵ sĩ đã giã từ cõi đời từ lâu, người con gái hắn yêu đã không còn bên hắn, giờ đây lại đang ở ngay trước mặt hắn. Zephys không kìm nén nổi cảm xúc của mình, vài giọt nước mắt không nên có chảy dài bên má.
"Tránh." Giọng nói đanh thép của Nakroth như một cái tát đánh Zephys về lại thực tại. Hắn lùi về sau, hắn đã nhầm người con gái của hắn với Nakroth. Là hắn lụy tình. Là hắn ngu ngốc.
Cái bánh hoa hồng hắn phải trốn để đi mua từ Rosenburg bây giờ đã nát bét trên sàn nhà. Thay vì báo cho Maloch hay Veera biết để hắn nhận trừng phạt vì vượt biên trái phép, Nakroth lại muốn làm tòng phạm, vì một cái bánh. Điều đó làm hắn buồn cười, hắn cười khe khẽ để không cho Nakroth biết, nhưng gã biết hay không thì mặc xác gã.
Zephys về lại phòng mình với chiếc bánh đã nát, hắn đưa tay ra quẹt lấy ít kem rồi nếm thử. Ngọt quá...
Hai cái đầu trắng đang đi dạo trên đường của thành phố Rosenburg. Họ bận đồ thường dân và khoác thêm một cái mũ chùm để tránh đụng mặt 'người quen'. Nếu là người dân bình thường thì chẳng ai biết mặt ác ma đâu, nhưng nếu gặp tụi Quang Minh thì....
"Kính chào quý khách!" Hai người bước vào quán bánh nhỏ trong ngõ. Thật may rằng trong quán không đông lắm, vì Nakroth ghét sự ồn ào. Zephys gọi một phần bánh kem cùng hai tách trà. Rất nhanh món ăn được phục vụ.
Nakroth nhìn Zephys chỉ nhâm nhi tách trà bèn hỏi. "Ngươi đến tiệm bánh mà không ăn bánh."
"Ta không ăn được đồ ngọt."
"Ngươi vẫn uống được máu của ta đó thôi."
Zephys đưa mắt nhìn sang chỗ người đối diện đang thưởng thức đĩa bánh. Không ngờ Nakroth vẫn còn nhớ mấy cái lời ấy, nhớ dai... chắc thù cũng dai lắm. "Máu ngươi ngọt thanh, rất nhẹ nhàng. Ta thích nó."
Nakroth nhìn hắn đang miêu tả vị máu của mình mà muốn ghê, da gà da vịt của gã nổi hết lên. "Thử máu Preyta đi."
"Nhường ngươi trước."
Ăn xong bữa trà chiều, hai người lại đi về Vực Hỗn Mang. Khi chuẩn bị mỗi người về một ngã, Zephys đứng lại hỏi Nakroth. "Cho ta nếm lại vị máu ngươi được không?"
Nakroth thầm nghĩ tên này chắc thành ma ca rồng rồi. "Cống nạp bánh đi rồi ta cho." Gã đáp rồi quay lưng bước về chỗ ở của mình.
Và Zephys mang bánh cho Nakroth thật...
○○○Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip