Shot 1: Bad French Teacher Have Never Seen (H)
* Tại Lớp 11A4:
"Nghe nói lớp mình sẽ có giáo viên mới đấy !"
"Thật vậy sao ? Ôi trời, tớ chỉ mong đổi tên khốn nạn dạy toán thôi !"
"Cơ mà... đây là giáo viên thế cho giáo viên tiếng Pháp..."
Tiếng xôn xao nãy đến giờ, nhóm học sinh bàn luận rất sôi nổi và tò mò cho đến khi một giọng nói lớn cất lên ở phía cuối lớp:
"Thằng giáo viên đó là thằng nào ?"
"Ơ... Richter..."
"Thằng đó thể nào cũng sẽ bất trị trước tao thôi ! Hê hê, chúng mày cứ chờ xem."-Người lớn tiếng lên tên là Richter- một học sinh cá biệt cầm đầu băng đảng đầu gấu của trường. Nó luôn bị phản ánh và phàn nàn trước những giáo viên trong trường. Nói là bắt nạt lớp dưới, thật ra khi vào lớp 10 nó còn dám cả gan ăn hiếp lớp 12 kia !
"Richter vào tay giáo viên nào chắc chắn hắn không cầm được nước mắt mất, haha"- Một tên khác nói chen cũng thuộc nhóm tên Omen. Tên này nổi tiếng là khùng điên, đã bao lần phải mời phụ huynh vì mang đao đến trường và khủng bố tinh thần với mọi người.
Nhưng đây chỉ là một thành viên nhỏ trong toán của Richter, lũ còn lại thì ở lớp khác. Mỗi khi tan học, chúng lại trốn dưới tầng hầm và bàn ra một kế hoạch mà mục tiêu chúng nhắm tới, hầu như tất cả kế hoạch của chúng đều thành công : giáo viên bị đuổi việc, kẻ bị bắt nạt thì bị chịu đựng cho đến khi tự xách mông lên và cút ra khỏi trường...
Và vì những lí do trên, hắn là kẻ duy nhất đúp lớp 11 đã 3 năm liên tiếp !
"Tất cả mọi người về chỗ đi, cô Sephera đang đến !"- Phó kỷ luật Tulen vội thông báo từ cửa lớp và chạy về chỗ ngồi của mình. Như thường lệ, chỉ mình Richter vẫn ngồi gác chân lên bàn tự nhiên và chống hai tay dựa ra sau lưng.
"Chào các em, mời các em ngồi xuống !"- Sephera nói xong thì có một người từ bên ngoài đi vào rất chậm rãi. "Từ giờ, đây sẽ là giáo viên dạy tiếng Pháp của các em, tên thầy là Fragrance !"
Một thầy giáo tóc vàng rẽ ngôi lệch, khuôn mặt thanh tú cùng bộ râu quai nón lịch lãm. Cặp kính đen mảnh nhẹ nhấp nhô trên đôi mắt màu xanh lục ấy, trông có vẻ không mấy trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ phong độ không kém. Anh vừa nói vừa chỉnh cặp kính trên sống mũi :"Bonjour ! Chúc buổi sáng tốt lành, tôi mong là các em tỉnh táo trong giờ học của tôi !"
*Đám con gái trong lớp :
"Kyaaaaaa, ngầu quáaaaa !!!"
"Thầy ơi, cho em xin info !"
"Lớp mình may mắn ghê ! ..."
Cả lớp đang nhao nhao lên về giáo viên mới, Richter và đồng bọn của nó vẫn ngồi nhìn với vẻ mặt khinh ghét. Chúng liếc mắt nhìn nhau rồi ra dấu hiệu, và chúng chắc chắn sẽ "khóa" Fragrance làm mục tiêu mới.
Fragrance lúc này mới để ý đến vài đứa ngoài lề, nhưng để ý nhất là thằng nhóc tóc đen cùng hai dải tóc rẽ ngôi dài đang ngả người trên ghế. Anh liền quay ra hỏi nhỏ với Sephera :"Cậu nhóc cuối lớp là ai vậy ?"
"Đừng để ý đến nó, nó là phần tử quậy phá trong trường, tên là Richter. Thật ra thì chỉ số IQ của Richter là khá cao, cơ bản nó không muốn học."
Nghe Sephera nói xong, anh cũng chỉ vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi cũng mỉm cười gật đầu. Sephera nhìn Fragrance với vẻ khó hiểu, tại vì trước giờ không có giáo viên nào lại "trị" được Richter cả. Đa số giáo viên đều kêu trời đất lên khi vào lớp này, nhưng riêng anh lại mỉm cười tự tin.
"Đến cả mình chủ nhiệm lẫn các giáo viên bộ môn còn không thể cười như anh ta..."
Màn chào hỏi rồi cũng đến phần kết thúc, thật hi hữu, môn tiếng Pháp lại bắt đầu ngay tiết 1. Richter cảm thấy hơi cáu và ra hiệu ngay cho Omen, nó cũng đã hiểu mình sẽ phải làm gì, bằng những chiêu trò và thủ đoạn của chúng...
"Có vẻ như đã gần nửa già học kì I rồi cho nên tôi sẽ lược qua một chút phần ngữ pháp. Bây giờ là chúng ta sẽ vào phần học nâng cao hơn một chút."-Fragrance đẩy nhẹ gọng kính và bắt đầu mở sách (và tất cả các học sinh nữ chăm chú nhìn theo).
Khi Fragrance cầm phấn viết lên bảng, Omen toan ném compa thì Richter bảo là tạm thời ném lon cà phê. Nó không muốn vướng đến rắc rối là phạm trọng tội là giết người hay đại loại vậy.
"Là đại ca mà nhát như cáy !"- Omen chán nản nhận xét rồi ném thẳng về chỗ Fragrance. Vừa lúc đó, anh kịp quay ra, lon cà phê đã được nắm chắc trong bàn tay Fragrance từ bao giờ. Anh liền nhếch mép cười và bật lon ra, uống ngay trước lớp. Anh còn chép miệng hỏi :"Của em nào vậy, còn tặng thầy lon cà phê luôn ? Tử tế thật đấy !". Một tiếng "Ồ" lên và tiếng vỗ tay rào rào (đa số là nữ).
Câu nói này chỉ làm cho Richter bực tức hơn, Omen thở dài :"Tao đã bảo ngay từ đầu mà mày không nghe tao, mày cố chấp thật đấy Richter !". Nhưng Omen đâu biết thật sự Richter bảo nó làm vậy vì vấn đề của riêng nó...
"Thôi, tóm lại giờ ăn trưa tập hợp để tính. Chắc tại hôm nay tao hơi mệt."- Richter nói xong thì day day não, chờ cho đến khi tiết 1 chóng qua.
"Không thể nào...!"
"Hừm, coi như tiết 1 cho nó qua. Chiều mình mới chính thức động vào."- Quả nhiên, ngay từ đầu Fragrance đã biết việc lúc nãy do Richter làm. Nhưng anh không nói gì cả, vẫn cố gắng giảng bài và khi chuông reo, anh bước ra khỏi lớp với nụ cười đầy ẩn ý.
Cho đến khi Fragrance đã ra khỏi lớp, Richter mới gác lại chân lên bàn, thần mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đi cùng với Omen có cả Arduin- một tên có màu tóc xanh đỏ lẫn lộn.
"Ngay từ đầu tao đã tính khử thằng đấy mà Richter không chịu. Nó có bị làm sao...bla...bla..."- Omen nãy giờ cứ chất vấn với Arduin, thì bởi nếu như không nhìn hay nghe thấy tiếng kêu gào chắc nó điên lên mất ! À, nó tỏ vẻ ra oai vậy thôi chứ thật ra nó sợ bóc lịch hơn là giết một ai đó.
"Êi, mày tương tư rồi sao Rich ?"- Arduin vừa hỏi vừa chống tay lên bàn.
"Mày vớ vẩn à ? Loại tao mà có người để tương tư ?"- Richter vừa nói xong thì đấm mạnh vào tay Arduin.
"Thôi, đừng đoán già đoán non nữa Arduin. Ra sau sân trường đi, bảo cả Quillen với Zill nữa."- Omen bảo thầm với Arduin và đi ra ngoài trước.
"Mày đi cùng không, Richter ?"
"Không, cứ để tao ở đây. Tao cũng có thuốc mà."
"Ờ, nhưng cẩn thận mấy bà giám thị đấy."- Arduin bắt đầu đi gọi hai người còn lại.
Richter lôi hộp thuốc từ trong túi quần kèm cái bật lửa. Nó châm lửa lên rồi hút, làn khói trắng nhẹ bay lên không trung, nó cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Richter linh cảm rằng : Fragrance là một tên nguy hiểm, không phải dạng nhát như mấy người khác. Nó cũng không hiểu sao lại bảo Omen ném cái lon kia, không lẽ tâm trí ngăn nó làm vậy sao ?
Richter ngẩn ngơ nghĩ mãi, mà điếu thuốc lại sắp tàn, đồng nghĩa với việc vào tiết học tiếp theo, nó chẳng biết làm gì nữa. Đến khi Omen ra ám hiệu :"Cho tao chọc chúng một chút nhé ?", nó cũng chỉ gật đầu và tiếng la hét, tiếng cười bắt đầu nổ ra...
Richter nhẹ nhàng bỏ điếu thuốc tàn xuống dưới ngăn rồi rút thêm một điếu nữa. Nó lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhả thêm một luồng khói trắng. Miệng lầm bầm tính toán, rồi nó nhăn mặt lại, nó tức vì đã để thua. Cho nên, nó gọi Valhein quay xuống chỉ để đấm mạnh vào mặt cho hả giận. Một lúc sau:
"Trời ơi ! Mang Valhein xuống phòng y tế mau !"
Tiết học cuối cũng đến lúc kết thúc. Một hồi còi của Omen là đủ tập hợp lũ đàn em để bảo chúng nó xuống căn cứ họp khẩn cấp (trừ vài đứa nghiện thì lại rủ nhau ra sân sau hút, còn lại 5 người, bao gồm cả Richter)
Quillen hút một hơi dài:"Thế Richter, mày định tính sao với lão ?"
"Tao không biết chúng mày có đồng ý là làm tổn hại tinh thần của lão ta hay không, nhưng mình có khi bị cảnh sát mời đến làm việc chứ chẳng chơi."
"Mày quên là roi kiếm của tao cũng chỉ để sốc thôi à ?"- Omen lấy từ trong cặp ra một cái roi kiếm dài tầm 4 tấc. Nó vụt tứ tung đến nỗi điếu thuốc trong tay của Quillen rơi xuống.
"Nhưng mà mày điên cũng có mức độ thôi Omen, tuy tao chỉ làm sao đỏ để lấy lệ với mấy lão giáo viên thì có sắc lẹm đến mấy cũng không qua nổi giám thị"-Quillen không buồn nhặt lên mà lấy một điều nữa. Richter đăm chiêu, và cũng chốt ra kết luận:
"Thôi thì cho hắn sốc đã rồi tính sau. Chúng bay ở lớp khác, nếu được thì lẻn vào phòng học lớp tao, tùy cơ ứng biến."
"Lần đầu tao thấy Richter năng nổ thế."-Zill nói rồi cười khẽ "Có khi nó crush lão Fragrance cũng nên !"
"Đừng để tao phải đấm gãy mũi mày, thằng chó !"
"Bình tĩnh đê, Rich. Đấm nhiều không tốt đâu, dành sức đi."
Richter khoát tay và trở lại lớp. Theo đúng như kế hoạch thì Omen sẽ bắt đầu trước và lũ còn lại sẽ đứng ở ngoài cửa. Nhưng không hiểu sao Richter cảm thấy bồn chồn đến vậy :"Từ trước đến nay thì mình dùng kế này với vài 3 tên cứng đầu, không biết tên này có chịu đựng được không. Mày ngu à Rich, lo cho lão ta làm gì, mày không ưa hắn ta !"
Thời gian thấm thoát trôi qua, tiết tiếng Pháp cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng đã đến. Fragrance đẩy nhẹ gọng kính :"Các em mở sách bổ trợ ra, chúng ta sẽ ôn tập lại kiến thức buổi sáng. Ai có thể lên viết cho thầy từ mới ? A, Omen, em lên bảng đi !"-Omen lặng lẽ đứng dậy và không quên cầm cây roi đút túi quần.
Nó cầm phấn và định viết, khi thấy Fragrance quay lưng ra để lấy thước, nó rút roi ra và "vút" một cú. Ai nấy đều che mắt lại, nhưng không ai ngờ rằng chính Fragrance đã chặn được cú roi đó. Omen lên cơn hăng tiết, liên tục vụt những cú roi nhanh, Fragrance không hề nao núng, liền cầm cây thước chơi tay đôi với Omen. Phó nháy Natalya chớp lấy thời cơ và bấm máy không ngừng nghỉ :"Phải cho cái này lên bảng tin trường mới được !"
"Quái lạ, sao tên này thân thủ phi phàm lại còn nhanh như chớp !"- Thấy Omen đã thấm mệt và gần như thở hổn hển, Richter cấp báo gấp qua điện thoại cho mấy đứa còn lại, tất cả đều xông lên.
"Có chắc không Richter ?"-Arduin thấy hơi lo.
"Cứ làm đi !"
Cả 5 người xông lên một lượt. Nhưng không ai có thể chặn được anh :Omen nằm xuống đầu tiên, đến Arduin, Quillen và cả Zill, duy chỉ có Richter là vẫn đứng vững, nhưng có vẻ là không được bao lâu. Cả người nó bủn rủn và run rẩy, trong khi Fragrance vẫn đứng hiên ngang đó mà vuốt lại tóc, nhìn nó mà cười thương hại.
"Sao, đã mệt chưa, em không phải là đối thủ của tôi đâu."
"Thằng khốn, cút ra khỏi đây !"-Lời vừa dứt, Richter dốc hết sức ném cái con dao rọc giấy thẳng mặt Fragrance. Nhưng anh lại cố tình không né mà chỉ dùng tay để chặn, thành ra con dao đâm vào lòng bàn tay, máu chảy xuống ròng ròng. Anh lặng lẽ xé đuôi áo của mình quấn vào tay và nói với mọi người :"Về vụ việc này, các em không cần phải tiết lộ gì với ai cả. Càng nói thì càng trở nên rối rắm..."-Tiếng trống trường vang lên "Cả lớp nghỉ đi, mai chúng ta sẽ học bù." - Rồi Fragrance liếc sang Richter :"Riêng Richter ở lại lớp, thầy có chuyện riêng cần bàn."-Richter ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng đành gật đầu.
"Hãy để chúng tao ở lại với mày !"-Zill lúc này mới đứng dậy.
"Định làm gì với đại ca chúng tao hả thằng chó ?"-Quillen kề dao vào sau cổ Fragrance.
"Đủ rồi, chúng mày. Hôm nay toàn đội thua là tại tao. Lão chỉ muốn nói với tao thôi, chúng mày cứ về đi, không phải lo."-Richter ra lệnh cho toàn bọn ra về, cả bọn nhăn nhó lấy cặp.
"Đại ca có mệnh hệ gì đừng trách, đừng có vội đắc ý !"-Arduin nói với theo.
Ánh nắng tà chiều chiếu rọi vào phòng học, chiếu lên hai cái bóng còn sót lại. Đến khi bầu không khí chung quanh im lặng, Richter mới hỏi :"Tại sao... tại sao ngươi cố tình không tránh ? Rõ ràng ngươi có thể mà ? Tại sao ?"
"Coi như trả lễ thôi, tôi không muốn làm mất danh dự của em. "Đầu gấu 11A4" chắc chắn sẽ bị mất uy tín bởi một tên như tôi đúng chứ ?"-Fragrance càng nói thì càng tiến đến Richter gần hơn.
"Này, định làm gì ta hả ?"-Richter lùi sang phía sau, tay chống vào cạnh bàn.
"Quan trọng hơn tất thảy, ta đã thèm khát em từ buổi đầu tiên."-Fragrance nhẹ nhàng nâng cằm Richter.
"Hóa ra, ngươi là một con thú biến thái !"-Richter bây giờ mới thấy sợ hãi, một đứa lì đòn như nó mà cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Nó muốn chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không thể, Fragrance đã xịt một thứ chất lỏng vào mặt Richter. Đúng là không may cho nó vì nó không hề biết đó là gì cả. (Mọi người biết cái này là gì rồi đúng không =))
"Hắn ta... vừa xịt thứ gì lên mình vậy... ? Tên... kia... hộc... sao cơ thể ta... nóng thế này... ?"-Richter cảm thấy như rạo rễ tinh thần và ngứa ngáy toàn thân.
"Chịu khuất phục tôi, thì tôi sẽ nói !"-Fragrance cười đểu. Anh bế Richter trở lại bàn, một tay nhẹ nhàng lột áo sơ mi của Richter, một tay ôm lấy cổ Richter và đặt lên đó nụ hôn.
"Hơ... Cút ra... tên khốn..."-Richter lúc này đang rất yếu ớt để đón nhận, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả mái tóc lẫn khuôn mặt. Fragrance vuốt ve mái tóc đen nhánh ấy, đồng thời anh cũng chuyển dần môi của mình lên môi Richter. Richter không có sức chống cự, cho nên mặc cho cơ thể tự phản ứng, mặc cho lưỡi của mình tự dao động với đối phương.
"Hình như... có cái gì đó... không đúng lắm... thì phải... Nhưng mà... mình thấy thật...
Dễ chịu..."
Phần bên dưới của Richter đã hơi căng lên, mặt của Richter đã đỏ rồi giờ càng đỏ thêm. Nó lắc đầu nguầy nguậy, chỉ để không muốn Fragrence nhìn thấy cái của mình.
"Hóa ra... chưa gì mà đã lên rồi sao ?"-Fragrance cười thích thú, anh liền kéo khóa quần của Richter xuống, bên trong là cái quần đùi đã có một đũng nhỏ.
"Đừng... có nhìn..."-Richter xấu hổ và che hai mắt lại. Fragrance không nói gì, anh cầm cái đó của Richter và vuốt nó nhịp nhàng, đôi lúc xoa cái đỉnh đầu khấc, Richter không có gì ngoài việc phải rên nhỏ nhẹ trong cơn khoái lạc. Fragrance bây giờ mới dùng miệng để mà liếm láp, để mút như một đứa trẻ khát kẹo.
"Ahh... nhột quá..."-Richter co quắp chân mình vào đầu Fragrance.
"Cảm nhận được nó rồi sao, "đại ca Richter" ?"- Fragrance nói mỉa, anh cũng rời miệng ra khỏi cái đó của Richter mà chuyển lên phần núm ngực.
"Ngừng cái trò này... lại đi... Mẹ thằng chó..."-Mặc cho Richter có nói đến mức nào, Fragrance cứ liếm và mút quanh phần ngực ửng hồng đó. Không chịu nổi được cơ thể mình, anh liền cởi bỏ lớp áo, tháo thắt lưng và cởi quần xuống, đồng thời đè Richter ngửa trên mặt bàn. Richter nhìn thấy cái của Fragrance dài hơn vài phân so với cái của mình, không hiểu sao nó lại có cảm giác thèm khát, ứa nước miếng đến vậy ?
"Này... đừng nói là... "
"Đoán đúng rồi đấy !"-Fragrance cười và đâm mạnh cái trụ của mình vào trong cửa sau của Richter, nó rên toáng lên một tiếng :"Ahhhhh"
Lúc nãy, anh cố tình không để nó xuất ra, mà muốn nó phải xuất cùng anh ! Anh liên tục thúc mạnh vào trong của nó, cái "màng" mà nó giữ bao năm, giờ bị phá hủy bởi một tên cầm thú đội lốt thầy giáo ! Một tên thầy giáo dạy tiếng Pháp khốn kiếp !
"ĐỒ KHỐN KIẾP !!!"
"Cứ kêu đi Richter, cả căn phòng chỉ có mỗi hai chúng ta mà thôi !"-Fragrance càng đâm nhanh và mạnh hơn. Cả hai đều đã bắt đầu thở hổn hển, riêng Richter thì đã sắp không chịu nổi đến nơi.
"Tôi sắp... ra rồi..."-Fragrence nâng nhịp đẩy của mình lên.
"Đừng... đừng có ra bên... trong..."-Chưa kịp dứt lời, một luồng ấm nóng chảy vào trong bụng Richter, nó cũng bắn một dòng lên trên bụng của Richter. Fragrence mệt mỏi nằm lên trên người Richter.
"Ngươi... định ở đây đến bao lâu nữa ?"-Richter vừa thở vừa hỏi.
"Cho đến khi tôi là "giáo viên độc quyền" của riêng em !"
"TRỜI ƠI, CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐIIIIII !!!"
P/s: Hế lô, lâu rồi không viết H nên thấy ngứa tay quá kk =))
Và vâng, Oneshot Florich đầu tiên cũng ra đời, tại đang hơi bí ý tưởng cho truyện chính cho nên là viết tí oneshot cho đời thăng hoa =)))
*Chú thích: - Fragrance là tên họ của Florentino
-Style (chủ yếu là tóc) : + Tóc vàng thuộc Vũ kiếm sư
+Tóc đen thuộc Thống soái kháng chiến
-Au : Học đường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip